Chương 4: Ký ức bị thất lạc
Theo sau những âm thanh của đất đá đổ vỡ là nước chảy xối xả như thác từ xa vọng lại.
Yuji lập tức hiểu ngay những việc đang xảy ra.
Khu trò chơi này đang bắt đầu sụp đổ. Các bể nước bằng kính ở trên trần nhà cũng bắt đầu vỡ…
"Đừng có nhìn lại! Cố bơi đến cuối cùng đi!"
Hibiki nói thế trong lúc đang cố hết sức bình sinh bơi trong dòng nước. Mực nước không sâu lắm, nhưng bơi thì chắc chắn sẽ nhanh hơn là lội nước trong thời điểm như thế này.
Nếu cứ bơi thẳng thế này thì khoảng cách đến lối ra cũng không còn bao nhiêu nữa.
Khối lượng nước đột ngột nhiều lên trong đường hầm đã vô tình giúp hai người bơi được nhanh hơn. Nhưng việc vừa bơi vừa phải tránh những hình nhân bị cuốn trôi cùng dòng nước cũng đủ làm cả hai suýt chết.
Lúc Yuji và Hibiki vừa thoát được bằng cửa ra cũng là lúc dòng nước như lũ vừa ào tới.
Nhưng ngay khi trần nhà đổ sập thì nước cũng lập tức rút luôn.
Yuji chợt nhìn thấy một mẩu giấy đang nổi bập bềnh trên mặt nước trước mặt. Cô liền với tay nhặt lấy.
"Này, không sao chứ?"
Hibiki ở bên cạnh, toàn thân ướt sũng nước. Chưa kịp để ý đến cả mái tóc giờ đây đã rối tinh của mình, cậu vội vàng hỏi thăm tình hình Yuji.
"Uhm…Không sao hết."
Nước vừa rút đi hết thì quần áo của hai người cũng lập tức khô luôn.
Những tàn tích đổ nát cũng biến mất như những lần trước.
Không một dấu tích nào còn sót lại. Hình như đây là một quy định ngầm của thế giới này.
"Nhưng mà, tại sao bỗng nhiên lại sụp đổ thế nhỉ?! Lần này còn trước cả khi bọn mình kịp hoàn thành trò chơi kia. Cả cái kiểu sụp đổ nữa, so với bình thường thì hơi khác…."
" …Chắc là do hết thời gian đấy mà. Cũng tại tôi mải chơi trò bắn sói kia… Xin lỗi nha!"
Hibiki khẽ cuối đầu xuống và nói lí nhí với vẻ rất có lỗi.
"Dù sao đi nữa thì cũng đi tiếp thôi. Không phải lúc để có thể chơi loanh quanh nữa rồi."
Hibiki như đã nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, nên biểu hiện của cậu ta trở nên hết sức nghiêm túc.
Yuji gật đầu đồng ý rồi lập tức đứng ngay dậy.
Trên mặt đất vẫn còn nguyên những cánh hoa lúc đầu, thật mềm mại.
Yuji bước theo sau Hibiki và tranh thủ mở mẩu giấy lúc nãy ra xem.
Trên mẩu giấy viết là: "Có một kí ức bị thất lạc trong Hibiki".
Kí ức bị thất lạc… Gợi ý trước đó là " Miyabi ở trong Hibiki".
Hay có khi nào Mibiya là một nhân cách khác của Hibiki?
Thật sự Hibiki chính là Miyabi nhưng tự cậu ấy lại quên mất điều đó không chừng.
Nếu thế thì, liệu Hibiki bây giờ là Hibiki thực sự không đây?
Giả sử Miyabi chính là người sắp xếp gọi Seira và Yuji đến thế giới này… Giả sử Miyabi thật sự ở trong Hibiki và không biết khi nào mới lộ diện…?
Mọi chuyện thế này có lẽ đều đã được sắp đặt trước. Ngay cả những sự cố xảy ra từ nãy đến giờ cũng…
"…Yuji?! Ê này, bị sao thế hả?"
Hibiki như đã nhận ra thái độ kì lạ của Yuji nên cất tiếng gọi.
Hibiki có khuôn mặt giống Miyabi như đúc. Cả thân hình và giọng nói đều giống hệt nhau.
Người này…Một nhân cách còn lại trong cậu ấy có khi còn muốn giết mình không chừng.
"Ơ, tớ…"
Giọng Yuji trở nên khàn đi.
Đầu óc cô trống rỗng, không còn nghĩ được gì.
Duy chỉ có nỗi sợ hãi là đang dâng trào.
Yuji bất giác bỏ chạy.
"Yuji!!?"
Yuji mặc dù nghe thấy tiếng gọi theo đầy ngỡ ngàng của Hibiki sau lưng, nhưng Yuji không hề nhìn lại.
Yuji hiểu Hibiki tuy nói năng cộc cằn nhưng thật ra là một người rất dịu dàng.
Chính vì hiểu như thế, nên cô càng không biết mình nên làm sao mới được.
Tìm ra sự thật quả nhiên là một việc rất đáng sợ.
Yuji ngồi lọt thỏm một mình trong bụi cỏ.
Bóng đèn gắn trong bụi cây chiếu ra ánh sáng mờ mờ.
Ngay đến việc bộ váy yêu thích bị lấm bẩn, Yuji cũng không còn sức lực và tâm trí để bận tâm đến nữa.
Hai vạt tóc cắt ngắn ngang tầm má che khuất khuôn mặt Yuji.
Ở đằng xa, tấm bảng tên "Luna Park" vẫn sáng rực rỡ trong tiếng nhạc rộn ràng, hoàn toàn chẳng khác gì so với lúc trước.
Trên các con đường vẫn là những hình nhân sáp trong dáng vẻ của các cặp đôi hạnh phúc hay các gia đình cùng nhau đến vui chơi. Tất cả vẫn đứng yên một chỗ như thể thời gian bị ngưng lại.
Hibiki chắc đang giận lắm. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang tìm kiếm mình khắp nơi.
Chắc hẳn Hibiki không thể hiểu được lí do tại sao mình lại bỏ chạy như thế.
Yuji luồn tay vào túi và lấy ra hai mẩu giấy.
"Kí ức bị thất lạc"
"Miyabi ở trong Hibiki"
Chỉ từ hai gợi ý này mà Yuji lại suy ra Miyabi là một nhân cách khác của Hibiki, như thế có phải là nghĩ quá nhiều rồi không đây?!
Nhưng hai người thật sự rất giống nhau, Hibiki lại bảo không biết gì về Miyabi…
Yuji đã từng nghe chuyện về người có nhiều nhân cách rồi. Người đó sẽ không hề biết đến sự tồn tại của một nhân cách khác trong mình, và khi một nhân cách đang hiện diện thì kí ức của các nhân cách khác sẽ mất đi.
Miyabi là một người rất dịu dàng, lịch thiệp, nhưng cũng chính là người đã cuốn Yuji và em gái Seira của cô vào thế giới kì bí này.
Yuji không biết mục đích của việc đó là gì, nhưng nếu người ta có ý định muốn giết hai chị em cô thì cũng không phải chuyện gì lạ lắm.
Lẽ ra nên nói cho Hibiki biết chuyện thì tốt hơn?!
Thế này tức là Yuji đã tìm ra Miyabi rồi, như vậy cô sẽ được giải phóng?
Liệu Yuji có tìm thấy Seira để cùng nhau về nhà không?!
Nhưng mà, nếu Hibiki thật sự không biết gì thì chắc chắn sự thật này sẽ làm cậu ấy tổn thương nghiêm trọng.
Đó chính là điều làm Yuji sợ hãi nhất khi nghĩ đến.
Đang hơi lơ đễnh với những suy nghĩ vẩn vơ thì Yuji bỗng nghe thấy tiếng nhạc.
Không phải tiếng nhạc phát ra từ loa, đây là tiếng hát thật trên nền nhạc do kèn thổi thật.
Hơn nữa, tiếng hát và tiếng kèn đó đang dần tiến đến chỗ Yuji.
Yuji thấy lạ nên thử nhòm về phía bên kia bụi cây.
Thì ra là một đoàn nhạc đang diễu hành rất náo nhiệt.
Trong đoàn diễu hành, Yuji thấy cả những nàng tiên bé xíu mặc đồ xanh với những đôi cánh mỏng gắn trên lưng giống như nàng Tinkerbell trong truyện cổ tích. Các nàng vừa nhảy múa vừa phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng.
Theo sau là Thần Đèn to lớn trong "Nghìn lẻ một đêm".
Rồi đến những chú lùn trong truyện về nàng Bạch Tuyết, chỉ cao cỡ những đứa trẻ nhưng lại có bộ râu rậm rạp, vác trên vai nào liềm, xẻng, đèn đất, vừa đi vừa hát ư ử theo tiếng nhạc.
Yêu tinh Leprechaun nổi tiếng trong truyện cổ Ai-len cũng có mặt. Lão đội một chiếc mũ chóp tam giác, đeo kính và tạp dề, chỉ đi một chiếc giày - khi thì chân bên này, một lúc lại đổi sang chân bên kia. Lão xoay vòng tròn như đang trong cơn mê.
Còn có Goblin, gã yêu tinh bé xíu có sừng và đuôi, với đôi mắt cứ đảo long sòng sọc.
Cạnh đó là gã khổng lồ Troll với thân hình đồ sộ như núi, mỗi bước đi lại làm mặt đất rung chuyển.
Rồi cô nàng Banshee vừa đi vừa thút thít khóc, kị sĩ cưỡi ngựa với một tay đang cầm đầu của chính mình...
Yêu tinh mèo Cait Sith, ngựa Kelpie, Chó Đen đáng sợ…
Người đang cất lên giọng hát tuyệt đẹp là Siren - với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim, còn người thổi kèn là Pan - gã chăn cừu có sừng và cặp chân dê.
Từ những yêu tinh dáng vẻ xinh đẹp cho đến yêu tinh đáng sợ, kì bí, tất cả đều nhảy múa ca hát. Người gảy đàn hạc, kẻ vỗ lục lạc, số khác thì nện trống tưng bừng.
Nhìn giống như một đoàn yêu quái diễu hành trong đêm. Hẳn đây là một đoàn hóa trang mô phỏng theo cuộc diễu hành của các yêu quái đây.
Nhưng trước âm thanh rộn ràng và vẻ ngoài vui nhộn của đoàn diễu hành, Yuji không hề có cảm giác sợ hãi.
Cứ như thể cô đang bị cuốn vào đoàn diễu hành ấy.
"… Tìm thấy rồi!"
Yuji đang lững thững đi ra bên vệ đường thì bỗng nhiên tay cô bị chộp lấy.
Ngẩng mặt lên nhìn ,Yuji nhận ra Hibiki.
Hibiki mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Quả nhiên cậu ấy đã đi tìm Yuji khắp nơi.
"……Hibiki"
Khi gặp lại Hibiki như thế, Yuji không còn có ý định trốn chạy.
Ngược lại, cô còn cảm thấy an tâm và vui sướng.
Đến mức Yuji còn không hiểu tại sao mình lại rời xa cậu ấy, dù chỉ là trong một chốc ngắn ngủi.
"Tại sao lại bỏ chạy? Bộ tôi đã làm gì sai sao?
Vừa điều chỉnh lại nhịp thở, Hibiki vừa nhìn Yuji và hỏi một cách rất nghiêm túc.
Yuji không thể trả lời được gì, chỉ khẽ lắc đầu.
"Thật ra thì tôi ăn nói không được nhẹ nhàng, cư xử lại mạnh bạo, khác xa với kiểu hoàng tử lịch thiệp…"
"Không phải thế đâu!"
Thấy Hibiki gãi đầu gãi tai và nói thế với vẻ có lỗi, Yuji vội vàng giải thích.
Hibiki không có lỗi.
Người có lỗi là Yuji mới phải - tự nhiên không nói lý do mà lại bỏ chạy mất.
" …Đây, cái này"
Yuji dè dặt đưa hai mẩu giấy đang cất giữ cho Hibiki.
Hibiki đón lấy và mở ra đọc một cách đầy nghi hoặc.
Với tờ giấy thứ nhất, Hibiki chỉ chau mày và nói "Cái quái gì thế này", nhưng khi đọc đến tờ giấy thứ hai thì khuôn mặt cậu hơi biến sắc.
Hibiki nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy mà không nói gì trong một lúc lâu, rồi chợt bóp nhàu chúng trong tay.
"Cô xem cái này, rồi vì thế mà nghi ngờ tôi sao?"
"….. Xin lỗi nha"
Yuji chỉ nói thế mà không phân trần gì thêm.
"Quả thật là kí ức của tôi hơi mơ hồ. Những việc xảy ra cho đến lúc 10 tuổi, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ nghe kể lại là tôi đã từng sống ở Anh hồi nhỏ, đã từng nhập viện…đại loại thế…"
"Hoàn toàn không còn nhớ gì sao?"
"À…"
Lúc còn bé xíu thì không nói làm gì, nhưng ngay cả những kí ức có được khi đã đủ lớn để hiểu chuyện mà cũng không nhớ được thì quả là bí ẩn.
Hibiki còn chưa đến hai mươi tuổi, nên thế này cũng có nghĩa là cậu ấy đã đánh mất kí ức của nửa cuộc đời rồi.
"…Thỉnh thoảng trong đầu cũng tự nhiên xuất hiện những khung cảnh tôi chưa từng biết đến, nhưng chỉ thế thôi. Về Miyabi cũng vậy, có khi đã gặp ở đâu đó lúc nhỏ rồi cũng nên. Nhưng với tôi, gã đó vẫn là một người xa lạ mà tôi không biết"
Hibiki lấy tay ôm đầu và buông một tiếng thở dài.
Hẳn là chính cậu ấy cũng bất an và nhiều nghi hoặc lắm. Trông thấy vẻ khổ sở đấy của Hibiki, Yuji thấy lồng ngực nhói đau.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hibiki.
"Những chuyện ngày xưa thì thế nào chẳng được. Đối với tớ, chỉ có một Hibiki là Hibiki đang đứng đây bây giờ thôi"
Yuji khẽ khàng nói thế, làm Hibiki quay sang nhìn cô với chút sửng sốt trong ánh mắt.
"Nhưng cô…"
"Tớ biết, tớ đúng là đồ ngốc. Hibiki lúc nào cũng bảo vệ tớ, thế mà tớ lại… Miyabi dù có là gì của Hibiki đi nữa, dù có mục đích gì đi nữa, thì những chuyện đấy cũng chẳng liên quan gì đến Hibiki cả."
Vậy mà Yuji lại nghi ngờ và làm tổn thương Hibiki như thế.
Nhưng lúc này đây, sự tin tưởng của Yuji đối với Hibiki tuyệt đối không phải giả dối.
Hibiki nở một nụ cười ngượng nghịu, rồi ngả vào Yuji, tựa mặt lên vai cô.
"…Cảm ơn nhé"
Lời thì thầm đấy làm Yuji suýt khóc.
Hai người cùng nắm lấy tay nhau.
Rồi trao nhau nụ cười bẽn lẽn hơi ngượng ngùng.
"Mà ở phía kia có người gỗ Pinoccio đấy. Có muốn đi xem thử không?"
Hibiki đột ngột đổi chủ đề câu chuyện, chỉ tay về phía cuối con đường.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một tiếng chói tai.
Sợi xích của chiếc đu quay phía đấy đột nhiên long ra, đổ xuống đất trong một âm thanh nặng nề.
Chiếc đu quay được làm theo mô tuýp Nghìn lẻ một đêm, với chiếc thảm bay và chú chim đá đậu trên nóc.
Cột trụ đổ cong sang một phía, làm những vật trang trí như đèn cầy hay nhẫn, vòng rơi lả chả xuống sàn.
Đầu của Thần Đèn cũng gẫy ra và đổ xuống. Dù chỉ là búp bê thì cảnh tượng đấy vẫn làm người ta đau lòng.
Tất cả những tàn tích đổ vỡ đấy biến mất theo một lỗ hổng lớn trên mặt đất, cứ như bị ai đó hút đi vậy.
Không một dấu tích nào sót lại.
Một làn gió thoảng qua, những cánh hoa lại từ đâu xuất hiện, rơi lả chả trên mặt đất.
"…Mau đi thôi"
Hibiki kéo tay Yuji.
Giới hạn thời gian đang cận kề.
Cái đu quay vừa sụp đổ lúc nãy cứ như một lời nhắc nhở, cảnh báo Hibiki và Yuji về điều đó.
Ngoài những khu trò chơi chính, hai người lẽ ra không được để đầu óc bị phân tán vào những thứ khác, kể cả đoàn diễu hành lúc nãy.
Hibiki và Yuji một lần nữa chấn chỉnh lại tư tưởng rồi tiếp tục lên đường.
.....
.....
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top