Chương 3: Căn phòng tăm tối

Căn phòng thứ hai là một kho vũ khí.

Những mũi giáo, thanh gươm, thậm chí cả những lưỡi rìu sắc nhọn, được dựng thành hàng trên một mặt tường của căn phòng.

Ở ngay cạnh, lại có một người đàn ông nữa đang đứng quay lưng lại.

Người đó đang kiểm tra lưỡi kiếm cầm trên tay. Hình như so với bức tượng ở căn phòng đầu tiên, thì người đàn ông này hơi quay mặt ra một chút.

Đầu mũi kiếm đấy cũng có những vệt máu loang, chảy giọt đọng trên sàn.

"Gì thế này, so với căn phòng trước thì bình thường quá!"

Hikibi có vẻ thất vọng, còn Yuji thì thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là cũng rất đáng sợ, nhưng so với mấy cái dụng cụ tra khảo lúc nãy thì vẫn đỡ hơn nhiều.

Tiếp theo là cánh cửa thứ ba.

Căn phòng này chất đầy các báu vật và vàng bạc.

Nhưng lẫn trong đó cũng có những vết máu bị bắn vào. Ở góc phòng, một chiếc hoa tai dính máu rơi lăn lóc.

Vẫn là người đàn ông bằng sáp đứng đấy từ nãy giờ với gương mặt vô hồn, so với lúc nãy thì còn hơi quay mặt ra thêm một chút nữa.

Đằng sau cánh cửa thứ tư là một vườn hoa tuyệt đẹp.

Những bông hoa với đủ màu sắc đang nở rực rỡ dưới ánh trăng.

"Đẹp quá!"

"Cái gì thế này, nơi này đáng sợ ở chỗ nào vậy?!"

Yuji cất cao giọng phấn khởi, nhưng Hibiki thì tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.

Nhưng nhìn kĩ vệt đỏ dài chạy dọc lối đi như một tấm thảm, Yuji nhận ra đó là những vệt máu và vô cùng hoảng hốt.

Hóa ra cả trên những cánh hoa hồng trắng cũngcó những giọt máu bắn vào.

Và quả nhiên, người đàn ông đứng trong góc phòng đã hầu như quay hẳn người lại.

Căn phòng thứ năm là một thảo nguyên rộng lớn.

Không biết có phải căn phòng có gắn những tấm kiếng xung quanh không mà không gian rất giống thảo nguyên thật sự ở bên ngoài. Chỉ có điều, bầu trời lại bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Có vài cây lớn trơ trụi lá xếp thành hàng. Trên một trong những cành cây có treo lơ lửng một sợi dây thừng, trông như một cái thòng lọng dùng thắt cổ.

Khi có những cơn gió thổi qua, sợi dây thừng cũng đung đưa theo.

Người đàn ông bằng tượng sáp bây giờ đã xoay mình hẳn một bên, gần như đang cố hướng về phía Yuji và Hibiki.

Trong căn phòng thứ sáu là một hồ nước trong đến nỗi ánh trăng bạc tuyệt đẹp phía trên có thể chiếu xuyên qua được.

Ngay lúc cả hai bước vào phòng thì lập tức một tiếng động lớn vang lên. Khi Yuji và Hibiki nhìn theo thì thấy mặt nước đang rung động.

Trên một cành cây cạnh đấy có treo một chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ.

Lúc này thì người đàn ông bằng sáp kia hầu như quay hẳn lại, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa hoàn toàn nhìn về phía hai người.

Tuy vậy Yuji vẫn thấy như đang bị nhìn chăm chăm. Cô đột nhiên thấy bất an.

Chiếc chìa khóa cuối cùng còn sót lại chưa dùng đến, chính là chiếc chìa khóa vàng.

Khi chiếc chìa khóa vừa được tra vào ổ khóa, Hibiki và Yuji nghe tiếng thét của phụ nữ.

Bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Ánh sáng quá chói chang làm hai người không tài nào thấy đường để bước tiếp được.

Rầm một cái, cánh cửa sau lưng Yuji và Hibiki bị đóng lại.

Ngay trước mặt là bức tượng sáp của Râu Xanh đang đứng đó, hướng về phía Yuji và Hikibi.

"Đứa thứ nhất thì ta dìm chết. Ta thắt cổ đứa thứ hai. Còn đứa thứ ba, ta giết ở trong vườn. Nhưng từ đứa thứ tư trở đi thì ta làm cho chúng kiệt sức rồi mới lôi vào phòng tra tấn."

Giọng nói ồm ồm xen lẫn tiếng cười vang ra từ loa.

Thì ra những căn phòng lúc nãy là sự tái hiện của tội ác mà Râu Xanh gây nên.

Ánh sáng bắt đầu nhấp nháy chớp lóe,  rồi Yuji chợt nhận ra bóng dáng của sáu người phụ nữ đáng thương bị sát hại hiện lên không biết từ bao giờ.

Đầu tiên là những khuôn mặt xinh đẹp, rồi đột nhiên chuyển thành khuôn mặt của người chết.

"Á Á Á!"

Yuji bất giác thét lớn lên, và níu chặt lấy tay của Hibiki.

Sáu hình nhân sáp ấy bắt đầu nhảy múa một cách rất ma quái, trông giống như những con rối bị điều khiển.

Rồi những bức tranh tái hiện từng cái chết được chiếu lên trong bóng tối.

"Tiếp theo ta nên chôn những cái xác này thế nào đây?"

Tiếng cười điên loạn của Râu Xanh vang khắp căn phòng, xen lẫn là tiếng hét chói tai của các nạn nhân.

Ánh sáng lúc chớp lúc lóe phản chiếu trên khuôn mặt sáp méo mó đang cười.

Gã vung lên một mũi giáo, như chỉ chực chờ ném về phía Yuji và Hibiki.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và hai hình nhân sáp đàn ông khác lao vào phòng.

Ánh sáng trở lại bình thường. Di thể của các nạn nhân ngã xuống.

Hai người đàn ông kia lao về phía Râu Xanh, rồi hét với Yuji và Hibiki "Mau đi đi, cửa ra ở phía kia kìa!"

Đến lúc này Yuji mới nhận ra có một cánh cửa đã được mở.

Hình như trò chơi này đến đây là kết thúc.

Yuji biết vậy vì cô vừa phát hiện một mẩu giấy rơi trong vũng máu cùng cây chìa khóa vàng.

Có vẻ là tờ giấy ghi gợi ý về sự thật.

Thấy tờ giấy đang ướt, Yuji không nghĩ gì mà mở ra xem luôn.

Trên tờ giấy ghi…

"Miyabi ở trong Hibiki"

Lại thêm một gợi ý khó hiểu nữa.

"Yuji, ổn không?"

Thấy Yuji cứ ngồi sụp xuống, Hibiki cất tiếng gọi.

Yuji vội giấu mẩu giấy đi, dù chính cô cũng không biết tại sao.

"À, à ừ. Tớ không sao cả.."

"Đừng có cố quá. Sắc mặt nhìn tệ lắm đấy. Mà, là lỗi của tôi sao? Thật chẳng còn cách nào khác mà"

"Ơ, gì thế…"

Đột nhiên Hibiki giang tay ra bế Yuji và nhấc bổng lên.

Hai gương mặt giờ quá gần nhau làm Yuji rên lên khe khẽ vì ngại ngùng.

"Không đi nổi nữa rồi đúng không? Phải mau lên, không thì chúng ta cũng sẽ biến mất cùng tòa lâu đài đấy"

"Không, cũng không phải là không đi nổi…"

"Không phải nói nữa, ngoan ngoãn ngồi yên đi"

Trước một Hibiki cứng đầu và kiên quyết như thế, Yuji cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngừng tranh cãi và ngồi yên trên tay Hibiki.

Cô cũng chỉ có thể cầu nguyện thầm, để làm sao tiếng đập đang loạn lên trong lồng ngực này không bị Hibiki nghe thấy.

Hai người vừa ra đến bên ngoài thì cũng là lúc tòa lâu đài sụp đổ và biến mất trong tiếng đất đá lở ầm ầm.

Cũng như lần trước, không một dấu tích nào còn sót lại.

Hibiki nhẹ nhàng đặt Yuji xuống.

Mặc dù nói năng cộc cằn, nhưng những cử chỉ thế này của cậu ấy lại rất dịu dàng lịch thiệp.

"Mà hai người đàn ông xông vào phòng lúc cuối là ai vậy ta?"

"Chính là hai anh trai của nhân vật chính đấy. Trong truyện gốc, kết thúc là hai anh trai đến cứu cô này khỏi Râu Xanh mà"

Cảnh cuối có vẻ được làm khác với vở opera. Đây mới đúng là câu chuyện gốc.

"Tôi có đọc truyện đâu mà biết. Lúc nãy đã định quậy một tí đấy chứ, thế mà lại bị cướp mất vai chính. Thật là mất oai"

"… Đâu mà, vẫn rất oai mà"

Suốt thời gian ở bên trong tòa lâu đài, Hibiki lúc nào cũng đứng chắn phía trước để bảo vệ Yuji. Yuji cứ tưởng cậu ấy là người không sâu sắc và hơi đáng ghét, nhưng hình như hóa ra cũng có những điểm rất dịu dàng.

Miyabi ở trong Hibiki… Như thế có nghĩa là gì nhỉ?

Không hiểu vì sao, nhưng Yuji vẫn quyết định giấu không nói cho Hibiki biết về điều ghi trong mẩu giấy.

Tiếp đó, Yuji lại bị Hibiki kéo đến trò chơi cậu thích. Lần này là trò bắn sói.

Có điều nơi này giống một gian hàng hơn là một khu trò chơi.

Nội dung trò chơi là phải bắn những con sói bằng giấy xếp, trước khi nó tấn công cô bé quàng khăn đỏ, gia đình của ba chú lợn và gia đình của bảy chú cừu con.

Theo đúng trong truyện thì sói sẽ ăn thịt cả Cô bé quàng khăn đỏ, bà của cô bé, ba chú lợn và cả bảy chú cừu nữa, nhưng mục tiêu của trò chơi này là ngăn không để việc đó xảy ra.

Hibiki quả nhiên chơi rất thạo nên rất hăng hái. Còn Yuji thì cứ mải bận tâm về mẩu giấy gợi ý kia nên thành ra lơ đãng, bần thần.

Quả nhiên cùng bàn bạc thảo luận vẫn hơn chăng? Hay là…

"Ê, còn sống không vậy?"

Yuji đang cúi gằm mặt nghĩ ngợi thì bị Hibiki đặt cái gì đó lên đầu.

Thì ra là một con gấu bông hình cô bé quàng khăn đỏ.

Hình như cứ chơi qua bàn thì sẽ có phần thưởng là gấu bông hình nhân vật mình đã cứu được.

"Phần thưởng của trò chơi. Cho cô đó. Coi như tạ lỗi vì đã bắt đứng chờ tôi chơi"

"… Cám ơn nha"

"Ồ, tự nhiên hiền lành dễ thương vậy. Thật hiếm có"

Thấy Hibiki giả bộ làm mặt ngạc nhiên, Yuji chau mày.

"Nhưng đáng tiếc là không có gợi ý nào hết. Xem ra phải tìm mấy trò chơi tử tế hẳn hoi thì mới được. Tiếp theo đi đâu đây? Nãy giờ đều bắt cô phải theo ý tôi rồi, lần này cho chọn chỗ nào cô thích đấy"

"Ừm… Vậy, chỗ này nhé. "Lời mời đến xứ nhân ngư" (Einladung)"

"Cái từ này là gì vậy? Không phải tiếng Anh đúng không?"

Hibiki nhòm vào tớ hướng dẫn và nhăn mặt.

"Hình như là ngôn ngữ của truyện gốc. Cô bé Lọ Lem và Râu Xanh là truyện của Perrault nên dùng tiếng Pháp. Nàng Tiên cá là truyện cổ Andersen nên đúng ra phải là tiếng Đan Mạch, nhưng ở đây lại viết tiếng Đức. Chắc vì từ này của tiếng Đức được biết nhiều hơn"

"Siêu quá! Cô rành mấy vụ này quá nhỉ"

"Thì trong tờ hướng dẫn cũng có ghi là tiếng nước nào mà"

Hibiki tỏ vẻ bị ấn tượng như thế, làm Yuji xấu hổ hơi đỏ mặt.

"Kể cả thế. Cô vẫn biết truyện gốc là của ai, người nước nào đúng không? Thế là siêu lắm rồi!"

"Th...thôi. Đừng nói chuyện này nữa. Thời gian không còn nhiều nên mình phải đi thôi!"

Yuji quay lưng rồi bước đi ra vẻ như đang rất vội vã.

"Gì vậy, tôi đang khen cơ mà"

Yuji nghe thấy tiếng Hibiki thắc mắc phía sau lưng.

"…. Biết rồi nhé, được khen nên cô ngượng chứ gì"

Hibiki bất ngờ thì thầm vào tai Yuji một câu chọc ghẹo như thế.

"Kh...không phải thế mà!"

Yuji vội vàng chối ngay, nhưng mặt cô thì chuyển đỏ đến tận hai bên tai, nên hẳn lời phủ định này chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Tự nhiên nổi nóng vì một lời chọc ghẹo như thế thì ngốc quá, Yuji cũng biết vậy chứ.

Có điều Hibiki toàn làm cô mất bình tĩnh thôi.

Trò chơi Nàng tiên cá có vẻ là một khu công viên nước.

Yuji và Hibiki leo lên một chiếc thuyền được ghép từ các mảnh vò sỏ đủ chỗ cho 6 người, rồi cứ thế trôi chầm chậm theo dòng nước.

"Gì thế này, cứ tưởng ghi water ride thì phải cảm giác mạnh giống kiểu tàu lượn siêu tốc chứ"

Hibiki ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng thấy rõ.

Nhưng khi tiến thêm nữa về phía trước, hai người nhận ra trang trí xung quanh đường hầm không phải tranh vẽ bình thường, mà là các bức tường kính với các sinh vật biển thật sự ở bên trong, giống như trong thủy cung vậy.

Khi nhìn thấy thế, đến Hibiki cũng không thốt nên lời.

Quang cảnh đẹp đến mức làm người ta chỉ muốn đứng lại thật lâu để ngắm nhìn.

Trong khi những chú cá biển đang nhảy múa, một giọng hát từ đâu bỗng vọng lại.

Con thuyền vòng qua bức tường đá. Đến lúc này Yuji và Hibiki mới nhìn thấy các mĩ nhân ngư.

Họ trông thật xinh đẹp với những mái tóc dài xanh nước biển hay xanh lục.

Phần thân trên lõa lồ được che bằng những mảnh vỏ sò, còn phần thân dưới là chiếc đuôi cá lấp lảnh vảy tuyệt đẹp.

Thấy thuyền hai người tiến lại gần, một nhân ngư nghịch ngợm trêu chọc bằng cách vẫy vẫy đuôi làm nước bắn lên tung tóe.

Hibiki gần như hứng trọn cú đấy và hơi nổi giận vì lo cho mái tóc được vuốt kì công của mình. Yuji thấy thế thì bật cười.

Nơi có tàn tích của những chiếc thuyền bị đắm là mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Tiến thêm một đoạn nữa là lâu đài san hô - ở đó hình như đang có yến tiệc do nhà vua và hoàng hậu tổ chức.

Nhưng càng tiến sâu vào đường hầm, cảnh vật xung quanh càng trở nên tăm tối buồn bã.

Chợt hai người nhìn thấy một đôi mắt lóe sáng từ trong một hang động có lối vào bị che phủ bởi tảo biển.

Chính là mụ phù thủy. Lặng lẽ không một tiếng động, những chiếc vòi bạch tuộc dài vươn ra.

Con thuyền bắt đầu rung lắc, rồi đột nhiên tăng tốc và xoay tròn.

"Ồ, bắt đầu hay rồi đây!"

Hibiki cất giọng phấn khích như trẻ con.

Yuji thấy vậy thì phì cười "Vậy mà còn dám nói mình là trẻ con". Đúng lúc đó thì..

Ầm.

Thuyền rung một cái mạnh rồi đột nhiên ngừng chuyển động một cách bất thường.

"….Gì vậy?"

Là con thuyền gặp sự cố hay là ý đồ của trò chơi? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hibiki và Yuji quay sang nhìn nhau.

Rồi hai người nghe thấy tiếng đường hầm sụp đổ từ phía xa vọng đến.

"Hỏng rồi!!! Mau chạy thôi, Yuji!!"

Hibiki nói vậy rồi lao từ bên trong thuyền ra phía trước, rồi quay lại ra hiệu cho Yuji.

"Hibiki định làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!"

"Cứ lại đây đi!!"

Nói rồi Hibiki nắm lấy tay Yuji đang ngơ ngác rồi cùng nhảy xuống nước.

.....

.....

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: