Chương 2: Mật mã lấp lánh

Vòng quay ngựa gỗ trong khu vui chơi được làm theo chủ đề Cô bé Lọ Lem(Cinderella).

Trên biển tên trò chơi còn ghi "Vòng quay ngựa gỗ của Cendrillon".

Cendrillon là tên đúng của Cô bé Lọ Lem.

Bên trong là một cỗ xe bí ngô lớn được kéo bởi những chú tuấn mã được hóa thành từ những con chuột, với đoàn tùy tùng biến thân từ thằn lằn. Trên trần có những chú chim đang sải cánh.

Thậm chí để cho đủ bộ, người ta còn dựng một chiếc đũa phép lớn và làm một cỗ xe hình chiếc giày.

Cột trụ của vòng quay được trang trí bằng tranh vẽ cảnh từ cánh rừng cho đến lâu đài, xung quanh bày biện những con búp bê mang hình dáng các nhân vật trong truyện.

Đã có sẵn một vài hình nhân sáp đang cưỡi trên vòng quay với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Nhưng riêng cỗ xe bí ngô đủ rộng cho hai người ngồi thì lại không có gì.

"Coi kìa, cưỡi lên thử đi. Tôi đợi ở đây nhé"

"...Hibiki không lên cùng à?"

"Xin lỗi nha"

"Nhưng mà, chẳng phải bọn mình được dặn là phải cố giữ được những trò chơi này đấy sao? Chỉ mình tớ thì có khi không tìm được Seira mất..."

Hibiki quay mặt đi, nhưng bị Yuji níu vạt áo kéo lại.

"Nhé. Coi này, không nhanh lên thì thời gian cũng hết mất."

Nài nỉ mãi, cuối cùng thì Hibiki cũng chịu đi cùng Yuji, dù với vẻ rất miễn cưỡng.

Hai người vừa bước lên bục thì vòng quay dừng lại như mời chào, rồi ngay khi Yuji và Hibiki cưỡi lên thì nó lại tiếp tục quay theo tiếng nhạc.

Những ánh đèn trang trí trôi nổi trong màn đêm màu trắng xanh cũng chuyển động theo, nhẹ nhàng kéo thành những đường ánh sáng dài chảy trong đêm.

Ánh sáng hắt qua chiếc rèm trông hệt như những ánh sao.

Bức tranh vẽ bên trong là hình ảnh lúc Cô bé Lọ Lem chuẩn bị bước ra khỏi ngôi nhà của bà mẹ kế và hai đứa em độc ác.

Rồi sau đó là cảnh cô gặp được bà tiên, xuyên qua cánh rừng, qua thành phố, cuối cùng là đến tòa lâu đài của chàng hoàng tử.

"Mà này, cỗ xe ngựa này vốn là để đưa Lọ Lem đến gặp hoàng tử phải không? Sao con trai như tôi mà cũng phải leo lên ngồi thế này?"

Hibiki có vẻ đã chán lắm rồi nên bắt đầu than phiền.

Thế nhưng Yuji không nghe thấy gì cả. Cô còn đang mải mê như lạc vào cõi mộng.

Yuji vừa muốn nhìn kĩ những bức tranh và búp bê trang trí bên trong vòng quay, vừa muốn ngắm nhìn cảnh đêm ngoài kia.

Kết cục là cô cứ nhìn bên này một chút rồi lại ngó sang bên kia một chút, thành ra tâm trí rất bận rộn.

Yuji muốn được đi thêm một vòng nữa để có thể thong thả ngắm nhìn cả trong lẫn ngoài, nhưng thật đáng tiếc là thời gian không cho phép, hơn nữa trò chơi này hẳn cũng đã được sắp sẵn để biến mất ngay khi hết một vòng quay rồi.

"Vòng quay đẹp thế này mà lại bị phá hủy, thật phí quá"

Vừa ngắm nhìn những con búp bê và đồ trang trí xung quanh, Yuji vừa lẩm bẩm trong tiếng thở dài.

Giá mà cứ quay vòng mãi không ngừng thì tốt.

"...Thiệt tình, đúng là trẻ con"

Hibiki cười nhăn nhó, bảo "Thật chẳng biết làm thế nào với cô nữa"

"Ê, nhìn kìa"

Đột nhiên Hibiki vỗ vai Yuji và chỉ tay ra phía xa.

Hướng mắt theo tay Hibiki chỉ, Yuji thấy một chiếc giày nhỏ rơi lăn lóc trên mặt đất, phía hơi xa vòng quay một chút.

Một chiếc giày thủy tinh. Chỉ một chiếc thôi.

Cỗ xe vẫn tiếp tục quay, làm chiếc giày ngày càng xa khỏi Yuji và Hibiki.

Đến giờ Yuji mới nhận ra vì cô đang mải ngắm nhìn khung cảnh, mà chiếc giày thì lại rơi ở một góc khuất rất khó thấy.

Hai người quay sang nhìn nhau.

Chiếc giày nhìn chẳng có vẻ gì là liên quan đến Miyabi hay Seira, nhưng biết đâu lại là gợi ý gì đó về việc giữ lại vòng quay này.

Ngay khi cỗ xe dừng lại ở cửa ra, Yuji và Hibiki cùng nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc giày.

Khoảnh khắc hai người vừa chạm đến nơi, bỗng nhiên mặt đất dưới chân rung lên kèm theo những tiếng động lớn.

Yuji loạng choạng suýt ngã, nhưng may được Hibiki đỡ lấy.

Quay lại nhìn thì vòng quay ngựa gỗ mà mới nãy hai người còn ở trên đó, giờ đã không còn nhìn thấy nữa. Cả đám hình nhân sáp cưỡi trên đó cũng mất tích cùng luôn.

Tất cả những gì còn lại lúc này chỉ là một khoảng đất trống trải nằm trơ trọi như một lỗ hổng trên thảm cánh hoa.

Cảnh tượng đó làm Yuji rùng mình.

Vòng quay ngựa gỗ biến mất không để lại một dấu tích gì. Bây giờ thì đã tạm ổn rồi, nhưng nếu trong thời gian quy định mà vòng quay kết thúc không kịp thì có khi hai người cũng đã biến mất theo luôn rồi cũng nên.

Phải đương đầu với chuyện này một cách nghiêm túc và quyết tâm hơn mới được! - Yuji chấn chỉnh lại tinh thần.

Trong khi đó, Hibiki ở bên cạnh đã nhặt chiếc giày lên.

Bên trong có một mẩu giấy nhỏ.

"Sự thật sẽ được hé mở dựa trên những gợi ý... đúng không?"

Hibiki nắm chặt mẩu giấy trong tay và nói vậy.

"Thế nào đây, Yuji? Đã chuẩn bị tinh thần để biết về sự thật này chưa?"

Cậu ta dò hỏi như đang thử Yuji.

"Chuẩn bị tinh thần hay chưa thì tự tớ cũng không dám chắc. Nhưng mà, tớ muốn biết."

Nghe Yuji trả lời như vậy, Hibiki hơi mỉm cười rồi mở mẩu giấy ra đọc.

Trên đấy ghi:

"Lời hứa quan trọng giữa Yuji và Seira"

Yuji nhìn vào nội dung ghi trên mẩu giấy, rồi bất giác nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

Gợi ý này là thế nào vậy?

Nói là gợi ý nhưng nội dung lại khó hiểu như vậy, thế này chẳng phải là lại thêm một bí ẩn nữa cần làm sáng tỏ rồi hay sao?

".... Lời hứa của cô với em gái là gì vậy?"

"Nhưng ở đây ghi là lời hứa quan trọng mà. Có nhớ lại hay nghĩ ra được gì không?

... Là gì vậy nhỉ, "lời hứa quan trọng"...

Yuji chỉ nhớ ra đã có lần hẹn sẽ giới thiệu bạn cho Seira, nhưng chắc không phải chuyện đấy rồi...Hay là lúc hẹn nhau là Yuji sẽ mặc đồ Lolita đen, còn Seira mặc đồ Lolita trắng rồi cùng nhau đi chơi? Chắc cũng không phải... Hay là lúc Yuji hứa sẽ may quần áo cho Seira?

Yuji nghĩ mãi mà vẫn không ra lời hứa nào mà cả hai coi là quan trọng.

"Thôi biết thế. Bây giờ cứ đi tiếp đã. Nhưng lần này chọn chỗ tôi thích được không?"

"Được thì được thôi nhưng chỗ Hibiki thích là đâu vậy?"

"Căn phòng bí mật của Râu Xanh"

"...Đừng nói với tớ đấy là..."

"Đấy là một câu chuyện cổ tích của Grims kể về một cô gái cưới phải Râu Xanh rồi phát hiện ra gã đã giết rất nhiều người vợ trước đó"

Chỉ nghe nội dung thôi cũng đoán được khu trò chơi này chắc hẳn...

"Giống như nhà ma ấy mà"

"Không được! Mấy cái đấy tớ sợ lắm, ko đi được đâu!"

Có lẽ Hibiki sẽ cười Yuji tuy mặc trang phục Ghothic Lolita mà lại sợ mấy cái này, nhưng đấy là hai chuyện khác nhau mà.

Ma cà rồng hay người sói còn đỡ, chứ hồn ma và quỷ giết người thì Yuji sợ lắm.

"Nếu đi thì Hibiki đi một mình đi!"

"Nói thế mà cũng nghe được. Lúc nãy tôi cũng phải chịu đựng mà leo lên cái xe ngựa kia đấy thôi. Với lại đi một mình chán chết."

Yuji định bỏ chạy thì bị Hibiki giữ chặt tay không buông ra.

Rồi cứ thế, cô bị cậu ấy kéo đi.

"Đã bảo không sao đâu mà. Chỉ toàn đồ giả thôi, có gì mà sợ."

"Nhưng đây vốn không phải thế giới thật mà. Có khi có hồn ma xuất hiện thật đấy!"

"Như thế càng thú vị chứ sao"

Thấy Hibiki cười vẻ thích thú, Yuji làm như không quan tâm, chỉ phồng má giận dỗi.

Lâu đài của Râu Xanh là một tòa nhà cổ với lối kiến trúc phương Tây.

Chăng trên các bức tường là những hàng dây leo, thi thoảng lại để lộ một vết nứt hay một mảng loang lổ.

Tòa nhà được ánh trăng chiếu rọi, đứng nổi bật giữa khung cảnh xung quanh, chỉ thế thôi đã làm Yuji thấy rùng mình.

Khi hai người mở cánh cửa được nặng nề ra thì những gì nhìn thấy bên trong chỉ là bóng tối với ánh lửa mờ mờ từ những ngọn đuốc và những cây nến đang bập bùng nhảy múa.

Mùi ẩm mốc và bầu không khí ẩm thấp đem lại một cảm giác rất thật.

Tiến vào sâu hơn, Yuji thấy mình đang ở trong một căn sảnh hình tròn.

Nơi này không có cửa sổ, còn phía bên kia, nơi ánh đèn không rọi tới được, chỉ là một bóng tối dày đặc.

Bên tay trái là một cầu thang rất dốc, còn bên tay phải có tới bảy cánh cửa đang xếp hàng ngang.

Cảnh trí này có vẻ như được dựng theo cảnh trong vở Opera "Lâu đài của Râu Xanh".

"Ở đó có giá cằm nến và một chùm chìa khóa"

Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên không biết từ đâu. Thì ra chỉ là giọng thu sẵn và được phát lại bằng máy.

Hướng mắt về phía phát ra giọng nói, Yuji giật mình khi thấy một hình nhân sáp mang dáng vẻ một người đàn ông trung niên với bộ râu màu xanh trời đã đứng đấy không biết từ lúc nào.

Người đàn ông sáp mang một bộ mặt khắc khổ dữ tợn với đầy các nếp nhăn, đang nhìn về phía Yuji với Hibiki bằng một ánh lườm hằn học.

"Đây là chìa khóa của bảy cánh cửa. Nếu các người muốn xem bên trong những cánh cửa có gì thì cũng được thôi, cứ xem tùy thích.

Duy chỉ có cánh cửa cuối cùng là không được mở ra. Tuyệt đối không được dùng đến chìa khóa vàng."

Nói vậy rồi người đàn ông lên cầu thang đi mất, tỏ vẻ không chút hứng thú với những việc đang và sắp diễn ra.

Chân hình nhân không cử động nhưng tiếng đế giày gõ nền nhà vẫn vang lên khắp phòng.

Một tiếng thở dài, dài đến nỗi nghe như tiếng gió thổi cất lên khi Yuji và Hibiki tra chìa khóa vào cánh cửa đầu tiên.

Cánh cửa mở ra trong một âm thanh nặng nề.

Dùng giá nến rọi vào bên trong, Yuji nhận ra căn phòng này giống như một phòng tra khảo.

Trong phòng có một chiếc lồng sắt lớn treo trên trần nhà, một chiếc giường gỗ gắn đủ loại dụng cụ giam trói.

Yuji còn nhận ra cả những dụng cụ tra tấn nổi tiếng từ thời Trung Cổ như Ngựa Tam Giác hay Trinh Nữ Thép.

Ngoài ra còn rất nhiều thứ sắc nhọn đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy đau, tuy Yuji không biết chúng được dùng như thế nào.

Cuối phòng là một hình nhân sáp, không biết là người chuyên tiến hành tra khảo hay là chính Râu Xanh, đang đứng quay lưng lại, tay cầm một cây gậy gắn xích sắt.

Trần nhà và tường còn dính các vệt máu. Mùi sắt thép rỉ nồng nặc.

"Gì thế, chỉ thế này thôi à. Nếu có thêm hình nhân sáp tái hiện lại các cảnh tra tấn thì có phải hay không?"

"Chẳng hay chút nào cả!"

"Nhưng mà, tôi đang nghĩ thế này. Cả Seira lẫn Miyabi đều bảo đi tìm chúng đi rồi biến mất. Sau đó đám hình nhân sáp xuất hiện. Như thế có nghĩa là..."

"Là?"

Mặc dù chưa hiểu chuyện Hibiki muốn nói là gì, nhưng Yuji bất giấc lấy tay tự ôm lấy mình như đang phòng thủ.

"Đã xem phim "Nhà búp bê sáp" chưa? Trong một thành phố như kiểu khu vui chơi nọ, có rất nhiều hình nhân sáp. Nhưng thực chất bên trong các hình nhân đấy đều là xác chết..."

"Thôi đi mà, đừng kể nữa!!"

Yuji lấy tay bịt chặt tai và hét lên.

"Đùa thôi. Mà dù có gì thật đi chăng nữa, thì đã có tôi ở đây bảo vệ cho rồi"

Hibiki nói nhẹ tênh, hẳn cũng chẳng có hàm ý gì sâu xa, nhưng Yuji vẫn bất giác thấy tim mình đập mạnh.

"Dù có nói thế đi nữa thì tớ cũng không bị lừa đâu"

Yuji quay về phía khác để che giấu gương mặt đang đỏ lựng lên. Mà thật ra chẳng cần làm thế, vì trong bóng tối thế này hẳn Hibiki cũng không thể nhận ra được.

"Nếu sợ thì cứ bám lấy tôi cũng được này"

"Ai sợ cơ?!"

Yuji chưa kịp nghĩ đã vô thức phản ứng lại lời chọc ghẹo.

Thật ra cứ tỏ ra nhõng nhẽo một tí cũng được, nhưng Yuji là thế đấy. Cô tự nhận thấy đây hẳn chính là điểm không dễ thương của bản thân.

Chỉ tại mình vẫn chưa quen nói chuyện với con trai kiểu này thôi mà.

Yuji tự nói thầm trong bụng.

.....

.....

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: