Chương 1: Công Viên Mặt Trăng

"Giữa hiện thực phũ phàng và giấc mơ ngọt ngào, cậu sẽ chọn cái gì?"

Trong bóng tối, Yuji nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh cất tiếng hỏi mình như thế.

Cô định đáp lại, nhưng không nói nên lời.

Có phải vì thế mà giờ đây cô phải chịu sự trừng phạt này?

Mặt đất đột nhiên đổ sụp, và Yuji cứ thế rơi vào tận đáy bóng đêm sâu thẳm.

Sau giọng nói bí ấn vang lên đột ngột trong bóng đêm đấy, điều tiếp theo Yuji nhận ra là mình đang ở trên một thảo nguyên rộng lớn.

"Seira...?"

Mới nãy vẫn còn ở bên Yuji, vậy mà giờ đây bóng dáng thân thuộc ấy đã biến đi đâu mất.

Cô em gái sinh đôi rất mực dịu dàng và giống Yuji như hai giọt nước.

Những cơn gió thổi xuyên qua làm làn tóc đen thẳng khẽ rung động.

Yuji để kiểu tóc dài với hai lọn ngang mặt cắt ngắn ngang tầm má - giống như các nàng công chúa Nhật Bản thời xưa.

Trên đầu cô đội một lớp hoa ren trang trí màu đen.

Chiếc váy liền Yuji đang mặc cao vừa đến ngực, thắt chặt từ phần hông trở lên, còn phía dưới thì tung xòe nhiều lớp bồng bềnh.

Viền váy đính một hàng ren màu trắng hình hoa hồng bé xíu, làm nổi bật những chiếc nơ đen xen kẽ.

Dưới chân là một đôi tất đen cao ngang đùi, và một đôi giày búp bê da. Đôi giày cũng cùng màu với bóng đêm, làm nổi bật làn da trắng của Yuji.

Yuji giờ đây mang một dáng vẻ lolita hoàn hảo.

Thế nhưng cô vẫn thấy thiếu gì đó.

Trên bầu trời đêm là vầng trăng đang tỏa sáng rạng rỡ.

Được bao phủ trong ánh sáng bạc của mặt trăng, những bông hoa trắng trên thảo nguyên như lấp lánh.

Một màn đêm thanh tịnh có sắc trắng xanh.

Không hiểu vì sao mà Yuji lại đang đứng một mình ở nơi như thế này.

Người cất tiếng hỏi lúc nãy, có khi cũng đang ở đâu đây.

Đó là giọng nói ngọt ngào của một chàng trai.

Yuji đảo mắt nhìn xung quanh, thử tìm kiếm người đó.

Bỗng nhiên cô thấy một anh chàng đội mũ chóp đang đứng ở đằng xa xa.

Cậu ta mặc một áo sơ mi trắng có cổ viền ren dựng cao, thắt cà vạt đen thêu hình chữ thập, khoác một chiếc áo gi lê đen, mặc quần âu đen, ngoài cùng là một áo vest đuôi tôm, chân đi bốt cao và tay cầm chiếc gậy kiểu các quý ông thế kỷ 19.

Dưới mái tóc màu hạt dẻ là một gương mặt đẹp trai, lịch lãm, đang nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào buổi tối, nàng tiểu thư đáng yêu"

"...Cậu là ai?"

Yuji vừa hỏi lại như thế, thì chàng thanh niên kia cười với vẻ vui thích.

"Tớ là Miyabi. Tớ sẽ chỉ cho cậu một thế giới trong mơ"

Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay búng khẽ một tiếng như thể đang làm ảo thuật.

Ngay lúc đó, ở phía xa, một khu vui chơi thắp đèn rực rỡ hiện ra.


Biển tên trên cổng ghi "Luna Park".

Không biết từ đâu, những cánh hoa bay đến, nhảy múa trong không trung.

"Wa.."

Yuji vô thức bật ra tiếng thán phục. Cứ như là phép thuật vậy.

"Tiểu thư Yuji. Nếu không chê, có thể để tôi tháp tùng nàng được không?"

Miyabi nói vậy rồi kính cẩn cúi mặt xuống.

"Ơ, à. Vậy nhờ cậu"

Yuji ngượng ngập nắm lấy bàn tay Miyabi đưa ra.

Khu công viên sáng rực rỡ trong đêm bởi những ánh đèn trang trí nhiều màu sắc, nhưng lại hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người.

Trong một không gian yên tĩnh đến mức tưởng như nghe thấy được cả tiếng những cánh hoa nhảy múa và tiếng ánh trăng rọi xuống, chỉ có tiếng đế giày chạm đất của hai người vang vọng.

Vừa bước theo sau người dẫn đường lịch thiệp quý phái, Yuji vừa dõi mắt nhìn chăm chú từng thứ cô bắt gặp trên đường.

Ngay sau cổng vào là một vòng đu quay ngựa gỗ vô cùng xinh xắn dễ thương.

Xung quanh chủ yếu là những công trình trong nhà, làm một tòa nhà với kiến trúc kiểu lâu đài gần đó trở nên nổi bật.

Tất cả mang một dáng vẻ rất cổ tích, với các nhân vật quen thuộc ở khắp nơi.

Nhưng không một cái gì chuyển động.

Mới nhìn thì thấy nơi này thật hào nhoáng rực rỡ, nhưng để ý kỹ, Yuji lại thấy nó giống một khu bị bỏ hoang hơn.

"Này, rốt cuộc đây là đâu vậy?"

Yuji hỏi Miyabi, trong lòng thấy hơi bất an.

Nghe vậy, Miyabi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Yuji.

"Đây là một giấc mơ trong phù du nơi những thứ đã bị lãng quên gặp nhau"

Cậu nở một nụ cười buồn bã.

Nói rồi, Miyabi đeo vào một chiếc mặt nạ hề không biết lấy từ đâu ra.

Biểu cảm của chiếc mặt nạ rất khó nói, không biết là đang cười hay đang khóc nữa.

"Nào, hãy thử tìm tớ xem"

Lẩm bẩm vài lời đó, rồi Miyabi biến mất trong một cơn mưa cánh hoa bất ngờ đổ xuống.

"...Miyabi?"

Đột nhiên bị bỏ lại một mình, Yuji hoảng hốt nhìn khắp xung quanh.

"Tớ sẽ ở đâu đó trong công viên này."

"Nếu không tìm cho nhanh, các trò chơi ở đây sẽ lần lượt đổ vỡ hết đấy"

Giọng Miyabi vọng đến từ đâu đó.

"Những trò chơi cậu chiếm được rồi cũng sẽ bị phá hủy, nhưng giới hạn thời gian thì không thay đổi. Nên nếu cậu đi thật nhanh thì có thể tranh thủ được thêm ít thời gian trước khi cái tiếp theo biến mất đấy"

"Đợi đã! Tại sao tớ lại phải làm những việc này?!"

"Mỗi khi một trò chơi bị phá hủy, sẽ có một gợi ý về sự thật được hé lộ. Nhưng lúc tất cả các trò chơi ở đây đều đổ vỡ cũng sẽ là lúc thế giới này biến mất, đừng quên điều này nhé"

Tức là, có vẻ như cách duy nhất để quay về chỗ cũ là làm theo lời Miyabi nói.

Miyabi tuy nói bằng một giọng có vẻ dịu dàng nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đến điều Yuji muốn nói. Điều đó làm Yuji nhăn mặt hơi tức tối.

"Tất nhiên, nếu cậu không muốn biết sự thật thì không cần phải làm gì hết. Hoặc nếu có ý muốn lưu lại thế giới này thì cũng không cần làm gì hết. Ở đây có tớ... Và cả Seira nữa."

"Seira cũng...?"

Hình ảnh cô em gái trong chiếc váy trắng tinh hiện lên trong đầu Yuji.

Mới nhìn thì trông như hai giọt nước, nhưng ai để ý kĩ sẽ thấy Seira trầm tính hơn.

"Em gái tớ đâu?"

Câu hỏi của Yuji không nhận được lời đáp.

Chợt có tiếng nhạc cất lên. Các máy trò chơi bắt đầu vận hành.

Những cánh hoa ngừng rơi, thay vào đó có một tờ rơi hướng dẫn về công viên rơi đến chỗ Yuji.

Đến lúc này cô mới nhận ra xung quanh mình có rất nhiều búp bê.

Yuji định chạy. Cô thấy bồn chồn khó chịu.

Chúng không hề chuyển động.

Những con búp bê trong hình dáng của các cặp đôi hay các gia đình đưa con đến vui chơi, tất cả đều đứng yên một chỗ như thể thời gian bị ngưng lại.

Lại gần hơn để nhìn, Yuji nhận ra đây là những con búp bê sáp được chế tác vô cùng tinh xảo.

Nhìn thì có vẻ có rất nhiều người xung quanh, nhưng chỉ duy nhất có Yuji là sinh vật sống ở đây.

Miyabi đi đâu mất rồi? Cả Seira nữa?

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Yuji cũng không đủ can đảm để xem xét kĩ hơn đám búp bê.

Không biết phải làm thế nào, Yuji nắm chặt tờ hướng dẫn rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.


Chạy xuyên qua công viên, cuối cùng cô cũng đến được cửa vào của Luna Park.

Nhưng lối ra vào có biển hiệu to lúc nãy giờ đã bị đóng lại và khóa chặt.

Bốn phía xung quanh cũng là những dãy chấn song thép như thể quyết không cho ai thoát ra.

Mà kể cả có ra được đi nữa thì bên ngoài cũng không có gì khác cánh đồng cỏ bất tận. Chắc chắn sẽ không có lối thoát nào từ một nơi như thế.

"Tớ không thích đâu! Thả tớ ra đi! Cho tớ quay về thế giới của mình đi!!"

Yuji nắm chặt chấn song hàng rào và hét lên.

Cô thấy sợ hãi. Cái thế giới bí ấn này, những việc đang xảy ra này, Yuji hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cô chỉ biết nơi đây tuy cố làm ra vẻ xinh đẹp hào nhoáng, nhưng thực chất lại trống rỗng bên trong.

"Tìm thấy rồi!!"

Vừa lúc đấy, có ai đó đột ngột tóm lấy cánh tay Yuji.

Ngẩng mặt lên nhìn, Yuji thấy đứng trước mình là một chàng trai giống hệt Miyabi.

Nhưng người này mặc một áo dáng bó với hai ống tay mặc ngoài chỉ kéo dài đến khuỷu, trên áo in họa tiết đầu lâu lẫn các vệt máu và đính chi chít kim băng; phần thân dưới là quần bondage cùng họa tiết, với thắt lưng và khóa kéo làm điểm nhấn.

Cổ cậu cài một vòng da to bản, thắt lưng, nhẫn, và khuyên tai đều cùng bộ màu bạc.

Ngoài ra tất cả đều màu đen, chỉ thi thoảng có họa tiết màu trắng và đỏ chen vào.

Mái tóc đen với những vạt highlight đỏ được vuốt dựng đứng.

Khuôn mặt thì giống y hệt Miyabi. Nhưng khác với Miyabi thanh lịch, ra dáng quý ông và hơi gothic lúc nãy, thì người này đem lại cảm giác hoàn toàn khác: ngổ ngáo, bụi và thời trang thì đậm chất punk.

"Miyabi à...?"

"Nói linh tinh gì vậy? Tôi là Hibiki"

Cậu ta hơi nhăn mặt và đáp trả bằng một giọng cộc cằn.

Hình như không phải Miyabi thật rồi.

"Cô là Seira đúng không? Đừng tưởng để kiểu tóc và quần áo khác là lừa được tôi nhé"

"Tớ là Yuji. Seira là em gái sinh đôi của tớ".

"Sinh đôi? Chuyện này tôi chưa được nghe ai nói à nha"

Chàng thanh niên ăn mặc phong cách Punk tên Hibiki ấy lấy tay ôm đầu rồi sụp xuống ra vẻ bàng hoàng.

"Cậu đã gặp Seira rồi à?"

"À, con bé tóc vàng xoăn lọn mặc váy trắng phải không?"

"Cậu gặp ở đâu vậy? Rốt cuộc Seira đang ở đâu?"

"Chuyện đấy tôi cũng đang muốn hỏi đây này. Tự nhiên bảo "Tìm tớ đi" rồi biến mất"

Nghe chuyện thì có vẻ cậu này cũng gặp phải tình huống tương tự như Yuji.

Hibiki được Seira dẫn tới đây, giải thích cho về việc thế giới này sẽ mất đi khi các trò chơi và công trình sụp đổ, rồi cứ thể biến mất bỏ lại cậu ta một mình.

Thế là cậu ấy quay lại cổng ra vào và gặp được Yuji ở đây.

Nhưng từ nãy đến giờ không chạm mặt nhau trên đường đi, chắc chẳn là vì hai bên đi hai phía ngược nhau.

"Tớ cũng đã gặp một người giống hệt cậu đấy. Tên là Miyabi, có phải anh em sinh đôi gì đó của cậu không?"

Có lẽ hai người này cũng như Yuji và Seira. Nếu thật vậy thì có lẽ có ý gì đó ẩn sau chuyện này - Yuji nghĩ vậy nên hỏi thử.

Nhưng Hibiki chỉ trả lời cụt ngủn.

"Không biết gã đó"

"Nhưng mà thật sự là giống hệt đấy. Mặc dù người kia khác cậu, có vẻ thanh lịch giống kiểu hoàng tử hơn."

"Xin lỗi nhé, đây không lịch lãm mà cũng không phải hoàng tử"

Nghe như Hibiki bất giác buột ra những lời đó.

"Mà cô đấy, tuy mặt mũi giống hệt nhưng thật ra là khác hẳn Seira phải không? Con bé kia trầm tính mà đáng yêu hơn nhiều"

Đang định xin lỗi mà bỗng dưng phải nghe những lời đó, Yuji cứng họng.

Chuyện như thế cô cũng biết chứ. Seira dễ thương. Lúc nào con bé cũng được mọi người khen như thế hết.

Nên là Yuji cũng muốn trở thành một đứa con gái như thế.

Yuji cúi gằm mặt và cắn chặt môi.

Nhưng mà, Miyabi chẳng phải đã gọi cô là "Tiểu thư đáng yêu" đấy sao? Cậu ấy chẳng hề so sánh cô với Seira mà chỉ cư xử rất dịu dàng.

Yuji chỉ dám cãi lại Hibiki thầm trong bụng như thế.

"....Dù sao đi nữa, cô cũng muốn tìm em gái đúng không? Tôi cũng đang đi tìm con nhỏ đấy, nên là đi cùng nhau vậy? Chứ ở một mình ở nơi thế này thì khéo phát điên được mất"

"Cũng được...."

Thật lòng mà nói, Yuji cũng không muốn ở một mình.

Kể cả có phải đi cùng một người bất lịch sự và nói năng khó nghe đi nữa.

"Ok, quyết định thế. Bây giờ đi thôi"

Hibiki nhếch mép cười rồi nắm tay Yuji dắt đi.

Một Hibiki cộc cằn, cư xử mạnh bạo, khác hẳn Miyabi.

Thế mà vẫn làm Yuji thấy hơi hồi hộp.

"Chắc chắn Seira đã bảo là phải đi tìm từ mấy cái trò chơi. Bắt đầu từ đâu đây?"

Hibiki vừa hỏi vừa mở tờ rơi ra xem.

"À.... Tớ nghĩ hay là từ vòng quay ngựa gỗ?"

Yuji nói vậy thì Hibiki hơi phì ra.

"Trẻ con quá đi mất cái cô này"

"Gì chứ. Đẹp mà!"

"Rồi rồi. Đằng nào cũng ngay trước mắt, cứ đi xem thử vậy"

.....
.....
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: