Chương 4
Âu Sơn Nhật tựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt long lanh nhìn hình ảnh bên ngoài chuyển động liên tục, cậu không say xe cũng không bị dị ứng mùi xe nhưng vào lúc này cậu lại thấy ngồi trên này thật khó chịu. Ngẫm nghĩ bây giờ nếu về nhà cậu cũng không làm gì, bản thảo chỉ cần sửa đoạn kết, mấy chương đầu cũng đã viết sẵn. Nhìn con đường quen thuộc, cậu lại muốn đi xuống cho khuây khỏa đầu óc.
Bèn bảo bác tài dừng lại bên đường, trả tiền xong định đi bộ về thì chợt nhớ gần đây có con phố chuyên bán đồ ngọt, nghe đâu đó bảo khi đang căng thẳng ăn đồ ngọt vô sẽ thấy rất thoải mái đúng không?
Lại nhớ đến em gái cậu cũng sắp thi cuối cấp, học hành căng thảng mua nhiều một chút cho con bé cũng không sao. Nghĩ thế cậu cũng đi về phía con phố, con đường được lót bằng đá làm bản thân tách biệt với con đường xi măng bên ngoài. Hai bên đều có quán ăn, không bánh ngọt thì chính là nước, nhìn đâu đâu cũng ngửi thấy mùi ngọt ngọt.
Đi lượn quanh một vòng, Âu Sơn Nhật túi xách nách mang đi vào quán nước gần đó, ngồi ở bàn chống theo thối quen. Gọi cho bản thân một ly capuchino mà mình thích, rồi nhìn đống đồ ngọt để bên cạnh không kiềm lòng được lại gọi thêm một phần bánh dâu.
Tuy không thích đồ ngọt nhưng cậu cũng không phải là ghét, có thể là do nó ngọt ngọt beo béo nên cho cậu cảm giác bị ngấy, nhưng có lẽ vì người kia cũng rất thích ăn nên mới ghét. Khi nhân viên đem đồ đến, cậu cảm ơn rồi cầm chiếc bánh lên ăn, vị kem béo béo dâu tây chua chua, phần bánh mịn màng đúng là một sự kết hợp tuyệt vời, bảo sao cậu ấy không thích.
Tay cầm chiếc nĩa chọt chọt chiếc bánh, đã lâu như vậy mà cậu cũng còn nhung nhớ, vậy là cậu đã thật sự buông bỏ chưa vậy?
"Mẹ ơi, phép màu có tồn tại mà đúng không?... Con đánh mất nó rồi mẹ ạ".
"Phép màu gì cơ?"
Ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu bây giờ là một cậu thanh niên anh tuấn, trên thân mặt đồ của nhân viên quán. Cậu nhất thời không biết phản ứng như sao, nên cả người cứ đơ ra như tượng, cậu thanh niên ấy có vẻ thấy bản thân như vô hình cũng bị gặm một cục tức, như vì nghe chủ bào khách hàng là thượng đế nên cũng cố nhịn mà gọi thêm vài lần.
Đến khi Âu Sơn Nhật hoàn hồn lại thì cậu thanh niên ấy mặt đã đen như đít nồi nhìn cậu, chút run sợ dâng lên, cậu cười cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"... chặc, quý khách có cần rót thêm trà không, ly của anh cũng tan đá rồi"
"Ồ,... À làm phiền cậu rồi" Cười ngượng đưa ly trà đặt lên khây.
"Không có gì thưa quý khách" Thấy anh tự giác, cậu thanh niên cũng hòa nhã hơn, lấy ly xong liền quay đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu "Lớn đến chừng đó rồi còn hỏi phép màu có tồn tại không".
Bây giờ cậu có cần gọi quản lý không?
Cậu ngồi ở quán cà phê một lúc, thì đi về lúc đi ra tính tiền, người tính cho cậu lại là chàng thanh niên vừa nãy. Vừa thấy cậu, người ta đã tỏ thái độ ra mặt, làm việc cũng không nhanh nhẹn nữa mà rề rà không chịu tính đàng hoàn. Thấy vậy, nhưng cậu cũng ngại không muốn nói, nhìn cậu trai trẻ trước mặt lại nhớ tới mình hồi cấp 3 tuy lúc đó cậu lùn hơn người ta gần một cái đầu. Cũng là lúc cậu gặp người đó.
Ể? Lắc mạnh đầu, cả ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện kia cứ như cuộn phim dài tập đi lướt qua đầu cậu, làm cậu cứ nghĩ ngợi lung tung.
Lúc này vì lo nghĩ ngợi lông bông nên Âu Sơn Nhật lại không nghe được người đối diện đang gọi mình. Cậu thanh niên còn đang thầm chửi rủa người đàn ông trước mặt, hết lần này đến lần khác đem cậu ra rồi biến cậu thành người vô hình, nếu không phải đang trong giờ làm là cậu đã cho thằng cha trước mặt đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi.
"Quý khách, đây là lần thứ hai trong ngày tôi muốn đục một người đó ạ, nếu quý khách không phiền thì tính tiền đi ạ"
"..."
Không được chửi khách, khách hàng là thượng đế, khách hàng là má mình không được hỗn. Cậu thầm niệm chú trong lòng, rồi nói tiếp "Quý khách à".
"..."
"Bà nội cha mày, mày nghe không thì bảo? Tao bảo mày tính tiền" Do tức quá cậu thanh niên liền nhịn không nổi mà nắm tóc Âu Sơn Nhật kéo xuống, lúc này cậu như bị vong nhập dù biết mình bị đánh như lại không phản ứng lại. Một màn này làm cho mọi người xì xào bàn tán to nhỏ, nhân viên khác cũng đến khuyên can, nhưng lại bị chàng thanh niên hét lên.
"A, xin lỗi cậu. Tại hôm nay tôi bận quá nên có hơi mất tập chung. Đây tiền đây, còn đây là tiền xem như xin lỗi. Mong cậu thông cảm" Xong cậu chuồn mất.
Âu Sơn Nhật vừa đi ra khỏi quán, liền chạy biến đi lúc đi đến dưới chung cư cậu mới thở phào nhẹ nhổm, cậu phải công nhận một điều khuông mặt của cậu ta khi nãy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, tự hỏi nếu cậu không chạy nhanh thì lát nữa cậu sẽ biến thành bộ xương khô không?
Đứng thẳng dậy, cậu cảm thấy mình như được tái sinh, lần đầu tiên trong đời cậu thấy nghẹt thở như lúc này, có vẻ là do vừa xách đồ nặng còn vừa phải chạy quá nhanh nên nhịp thở loạn cào cào, cố gắng lắm mới điều chỉnh lại được lại nghe đằng sau nói như sát muối vào tim.
"Già rồi còn ham hố, chạy nhanh thế làm gì ai cướp của anh à?"
"Phù... Ngọc Cầm à, em làm anh hết hồn, chẳng lẽ em muốn ông anh này tèo em mới vừa lòng hả?"
"Nói xui không, em còn quý người anh trai này lắm, đâu đồ đâu đưa em phụ xem nào, già cả rồi thì ở yên trong nhà không con cháu nó lo"
"Nói quá! người ta mới tròn 30 tuổi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top