Chương 7: Gai độc!
Xe men theo quốc lộ rồi rẽ vào một con đường rợp bóng cây xanh, xung quanh vậy mà lại không bắt gặp bất kỳ căn nhà nào khác ngoài biệt thự Lam gia ở cuối con đường.
Biệt Thự Lam gia thật sự không hề cách xa trung tâm thành phố, nhưng xung quanh lại đặc biệt yên tĩnh, giống hệt một cung điện nằm trên một quả đồi nào đó tách biệt hoàn toàn với chốn thị thành phồn hoa.
Đi qua một cánh cổng to lại chạy thêm một đoạn đường, nơi đó đằng sau tường rào cao ngất, xuyên qua một hoa viên rộng lớn đầy những hải đường và tường vi rực rỡ khoe mình trong nắng hạ, biệt thự Lam gia nằm đó xinh đẹp và tao nhã, bễ nghễ và rực rỡ mở ra cánh cổng chào đón chủ nhân trở về.
Lam Nguyệt Minh sau khi nhờ tài xế đưa Ngân Hà về thì bản thân cũng theo cha cô về Lam gia chịu giáo huấn.
Đứng đối diện với gương mặt nghiêm nghị quanh năm băng giá thật sự có một cảm xúc muốn trốn về phòng trùm chăn, nhưng mà rất tiếc Lam Nguyệt Minh chỉ có thể làm điều này thông qua suy nghĩ, vì hiện tại cái mà cô phải làm là trưng ra khuôn mặt nịnh nọt đầy vẻ hối hận giả dối.
"Cha! Nếu không có chuyện gì thì con về phòng trước nhé! Ngày mai có cuộc họp, con phải đi chuẩn bị tài liệu."
"Quay lại! Ta còn chưa bắt đầu đâu!"
"Hì hì!"
"Nói! Vì sao cả đêm không về?"
Lam Nguyệt Minh vừa định quay lưng liền bị giọng nói như đao băng phóng đến làm cô lạnh cóng cả người, quay người về lại vị trí cũ.
"Chẳng phải hôm qua là sinh nhật con sao? Cùng bạn bè đi chơi thôi mà."
Lam Nguyệt Minh hề hề cười viện lý do.
"Ôi chao! Thật vậy ư? Vậy mà ta nghe Hiếu Nghĩa nói con dắt người vào khách sạn, cả đêm cũng không trở ra."
Lam Húc Toàn nâng cằm nhìn về phía cô tỏ vẻ 'cái gì ta cũng nhìn thấu hết rồi, vờn ngươi chút cho vui thôi! Muốn sống thì mau khai."
"Cha tin lời hắn?"
Vừa nghe đến Dương Hiếu Nghĩa là Lam Nguyệt Minh liền giận run người.
Cái tên khốn, ất ơ, bệnh hoạn mắc bệnh thích quản lý người khác đó, hắn cứ luôn cho rằng mọi thứ thuộc về hắn thì phải tuyệt đối thuộc về hắn. Cứ mỗi lần Lam Nguyệt Minh đi đâu, làm gì thì hắn cũng đều phải điều tra rõ ràng, một ngày gọi đến gần mấy chục cuộc điện thoại, trăm cái tin nhắn chỉ để xác định Lam Nguyệt Minh đang làm gì, đi với ai, ăn với ai, trong công ty có nhân viên nam hay không hắn cũng phải điều tra làm rõ.
Có lần Lam Nguyệt Minh đi công tác nước ngoài cùng với một trợ lý nam, lúc về người kia liền mặt mũi bầm dập nộp đơn xin từ chức.
Cũng tại lúc trước Lam Nguyệt Minh thật sự rất dung túng Dương Hiếu Nghĩ nên hắn mới được đằng chân lên đằng đầu như thế, nhưng sau lần đó liền mấy phen cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, bệnh đa nghi đặc biệt nặng. Nếu có thể Lam Nguyệt Minh thật sự muốn ném hắn vào bệnh viện tâm thần đến mãn kiếp để hắn hỏi tác oai tác quái nhiễu loạn nhân gian nữa.
Quay sang lườm Dương Hiếu Nghĩa một cú tóe lửa, Lam Nguyệt Minh nói.
"Được rồi! Là thật!"
Lam Húc Toàn vừa nghe xong liền đập bàn một cái rõ mạnh, to giọng đầy giận dữ.
"Còn ra cái thể thống gì nữa! Nói, là ai, ta liền đi lột da hắn."
"Là người cha gặp lúc sáng!"
Lam Nguyệt Minh thẳng thắng, ông dám đụng đến cậu ấy? Tôi chống ông đến cùng. Lam Nguyệt Minh vừa nghĩ, lại một lần nữa liếc Dương Hiếu nghĩa một cái đầy oán khí 'Đều tại tên chết tiệt nhà ngươi mách lẻo.'
Vậy mà sau khi nghe Lam Húc Toàn lại chẳng hề nổi giận, ngược lại chân mày ông giãn ra không ít, trong giọng chỉ còn lại vẻ trách cứ.
"Cô bé đó ngây thơ trong sáng như vậy đừng vấy bẩn con nhà người ta. Hai đứa con gái đêm không về nhà lại đi thuê phòng, tóc cũng cắt thành như vậy! Coi được sao?"
Lúc mới gặp Ngân Hà Lam Húc đã bị đôi mắt to tròn như chứa cả vùng sao trời để ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Nhìn gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ, đôi má bánh bao phớt hồng che mờ mắt, Lam Húc Toàn hiển nhiên không nhìn ra nổi giới tính thật của cậu, cứ luôn đinh ninh đây là một cô bé đáng yêu.
"Cha! Con xin lỗi mà, cũng không phải không dài lại! Hôm qua nhà Tiểu Hà không có ai nên sợ hãi muốn con ở cùng thôi mà, cả ngày hôm nay cũng đều đi với cậu ấy, không có lại đi gây họa."
Lam Nguyệt Minh xu nịnh nói, nhát thấy Lam Húc Toàn không giận nữa liền chạy đến ôm cánh tay ông lắc lắc.
"Hừ! Được rồi, về phòng đi. Nếu lần sau còn chuyện như vậy xảy ra thì nhất định không tha cho con. Còn nữa cô bé kia nếu sợ một mình lần tới cứ mang đến nhà chúng ta."
"Tuân mệnh phụ hoàng."
Lam Nguyệt Minh vui vẻ vì vừa thoát được nạn kiếp, trong lòng thầm cảm ơn Bé Ngốc Ngân Hà làm cha cô hiểu lầm nên mới được toàn mạng, không thì đi đời cả lũ. Lam Húc Minh bình thường nhìn giống lão hổ trong sở thú thích thu liễm, nhưng một khi đã nộ khí 'xổng chuồng' thì người mà ông nhắm vào thì 'xác định' là cái chắc.
Lam Nguyệt Minh trên đường trở về phòng, lúc đi ngang qua vườn hoa thì nghe được giọng Dương Hiếu nghĩa í ới gọi với theo.
Cô tức giận nắm tay thành quyền, đã không muốn tính nợ với hắn, hắn còn tự động tìm đến quả thật là không biết điều mà.
"Nguyệt Minh, chờ anh với."
Lam Nguyệt Minh quay lại nhìn hắn một cách đầy tức giận, mày cô nhíu lại, vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo.
"Chuyện gì? Nói nhanh rồi cút, lão nương đây không có rảnh mà tiếp mấy đứa dỡ hơi cám lợn, ăn không ngồi rồi thích đi tìm chết."
"Nguyệt Minh, anh rất lo cho em."
Dương Hiếu Nghĩa đứng trước mặt cô, hắn hiện tại mặt một bộ tây trang màu xám tro trông cũng có vẻ thanh lịch đứng đắn, trên mặt trưng ra cái biểu tình từ bi hỉ xả lo lắng chết được, thiếu điều hai mắt rơm rớm trào nước hệt như mấy người vợ chờ được chồng về sau chiến trận. Trong thật sự có chút giả và đương nhiên Lam Nguyệt Minh cũng cảm thấy vậy, tuyệt nhiên không hề có chút cảm động mà lại có cảm xúc muốn đánh chết kẻ trước mặt.
"Lo cho tôi? Nhìn xem chuyện tốt mà anh đã làm đi! Tôi đã xém bị thái thượng hoàng nhà tôi trảm thủ đấy!"
"Anh thật sự không phải cố tình, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm em về nên mới đi báo với bác trai."
Nghe giọng điệu giả dối của gã trước mặt làm Lam Nguyệt Minh buồn nôn chết được, cô nghiến răng nhả ra từng chữ, cố nhấn mạnh với hắn những điều mà đúng ra hắn phải biết từ tối qua.
"Tôi tưởng tối qua đã nói rõ ràng với anh rồi chứ? Chúng ta kết thúc, đây là Lam gia, muốn làm mưa làm gió quản chuyện người khác thì về Dương gia nhà anh mà làm."
Nói rồi Lam Nguyệt minh xoay người, tiếp tục đi về phòng.
"Nguyệt Minh, chúng ta có hôn ước em không thể đơn phương kết thúc được, anh không đồng ý."
Dương Hiếu Nghĩa vậy mà cố tình chạy theo nắm lấy tay Lam Nguyệt Minh kéo lại. Người hắn có mùi hoa hồng nhưng lại nồng đến gay mũi, làm Lam Nguyệt Minh chịu không nổi lúc nào cũng cố cách rất xa. Vậy mà hắn cứ cố tình xáp lại gần, Lam Nguyệt Minh tức giận giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, đẩy hắn một cái thật mạnh làm Dương Hiếu Nghĩa té vào bụi hoa, ngã ngồi trên đất.
"Đó là chuyện của anh. Đây là lúc anh nên biết cách thể hiện mình là một người có não bộ, Những chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết, lúc trước là tôi dung túng anh, còn bây giờ thì không đâu. Nếu còn để tôi phát hiện anh cho người theo dõi tôi nữa thì coi chừng đó."
"Em..."
Lam Nguyệt Minh đẩy cái này rất mạnh khiến cho Dương Hiếu Nghĩa nhất thời không ngồi dậy được, hắn nhăn mặt ngước lên nhìn cô, hai mắt tức đến độ đỏ ngầu.
"Tôi thì sao? Tôi ghét nhất ai chõ mũi vào chuyện của tôi, hãy để mớ quan hệ hỗn độn này kết thúc tại đây đi."
"Lam Nguyệt Minh, năm đó anh đã từng cứu em, em hứa cưới anh, anh mãi là vị hôn phu hợp pháp của em."
"Vị hôn phu hợp pháp? Thiên thạch đâu mang ra đây? Tôi chờ bao nhiêu năm như vậy anh vẫn mãi viện một lý do 'thất lạc' , anh nghĩ tôi tin sao? Một vết sẹo cùng một bức ảnh thì chứng minh được gì? Biết khôn thì cút đi, tránh xa tôi một chút."
Lam Nguyệt Minh buồn cười nhếch miệng, tên này vậy mà dám lấy chuyện này ra dọa cô. Năm đó cha Dương gia dắt đến một đứa nhỏ có vết sẹo hình ngôi sao trên lưng tìm đến nhà cô, cùng với một bức ảnh chụp đứa bé đeo trên cổ một viên thiên thạch giống hệt viên thiên của cô, không chút bằng chứng chỉ vào vết sẹo trên người thằng nhóc mười mấy tuổi ấy nói là nó chính là người đã cứu cô tối đó yêu cầu cha cô báo đáp. Lúc hỏi đến viên thiên thạch mà cô đã tặng kèm kia thì ậm ừ bảo rằng đã thất mất trong lúc đi du lịch nhất thời tìm không thấy.
Cũng chỉ tại năm đó đầu Lam Nguyệt Minh bị thương nên một số ký ức đã quên mất chỉ còn nhớ hắn xấp xỉ tuổi cô, lúc cứu cô trên lưng bị cạnh đá làm bị thương thành một vết thương hình ngôi sao năm cánh còn có cô hứa sẽ cưới nó.
Lam Húc Toàn là một người tôn thờ chính nghĩa, có ơn tất báo, lại vô cùng bảo thủ lúc trở về thành phố nghe Lam Nguyệt Minh sau khi tỉnh táo, nhớ ra vài phần kể lại liền đăng báo tìm người. Hơn nữa viên thiên thạch kia cũng thật sự là vật quan trọng của Lam gia.
Mỗi người con gái Lam gia lúc sinh ra đều sẽ có một viên, chỉ có người mà các cô muốn trọn đời gửi gấm mới có thể sở hữu viên thiên thạch đó, một lần trao ra là không thể lấy về, chỉ có khi người kia khước từ trả lại. Nghe khá là lỗi thời và sến súa nhưng với một gia tộc lấy nam làm chủ như Lam gia thì thật sự rất là khả thi luôn.
Lam Nguyệt Minh lúc nhỏ rất ghét đeo, cứ thích tháo ra vứt xó vì đeo nó làm cô có cảm giác mình bị phân biệt.
Lần đó đến cùng cũng không biết làm sao lại tháo ra cho đứa bé kia rồi hứa là cưới nó, thật sự là tự mình gây họa mà. Nếu có thể quay ngược thời gian nhất định cô sẽ không bao giờ làm ra cái việc sai lầm như thế này.
"Thiên thạch trong ảnh là thật, chẳng phải năm đó đã đưa đi giám định sao? Kiểu dáng cùng dây đeo đó chỉ có thể do thợ thủ công chuyên biệt của Lam gia chế tác. Anh sẽ đi gặp bác trai để nói chuyện."
Dương Hiếu Nghĩa đuối lý liền muốn đi tìm Lam Húc Toàn nói giúp.
"Cãi không lại tôi thì đi tìm đồng minh? Haha, Dương Hiếu Nghĩa anh còn là đàn ông? Được! Anh cứ việc đi tìm, tôi không sợ, sao thế nào? Anh làm gì được tôi."
Nói rồi Lam Nguyệt Minh xoay người một đường đi thẳng về phòng của mình.
Dương Hiếu Nghĩa sau khi cô đi được một lúc mới lồm cồm ngồi dậy, hắn đưa tay bức mạnh một bông hoa hồng trên cành xuống, tàn nhẫn nắm nó trong tay mà vò nát thả xuống đất, rồi lại dùm chân dẫm lên nghiền thêm vài lần cho đến khi đóa hoa xinh đẹp nát vụn gần như hòa vào trong đất hắn mới dừng lại, cả khuôn mặt hắn nhăn nhó đầy vẻ phẫn nộ chẳng thể phát tiết, hai mắt đỏ ngầu, long lên, hai hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ đầy oán hận. Lúc này trông hắn thật đáng sợ.
"Lam. Nguyệt. Minh. Cô. Chờ. Đó."
Phía xa chân trời mặt trời mới vừa xuất hiện sau trận mưa rào lại một lần nữa bị mây đen che phủ. Dương Hiếu Nghĩa đứng đó gương mặt bị bóng tối bao trùm, rồi dần dần cả thân thể hắn cũng bị màn đêm bao trùm nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top