Chương 5: Hi vọng cậu hạnh phúc
"Tựa như cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống...
Tình yêu cũng sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy với bất cứ ai!
Như tiếng mưa rơi làm tim anh thổn thức
Em cũng tựa như cơn mưa ấy vậy
Tí tách không ngừng trong trái tim anh..."
Giai điệu nhẹ nhàng mà lại vui tươi như lời chào của mùa Hạ, mới nắng đó mà đã tinh nghịch đổ mưa.
Ngân Hà ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng chờ của một salon tóc, ở đây có một mảng tường lấp toàn kính trong suốt có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra bên ngoài.
Cậu nhóc đeo tai nghe, chân không ngừng chạm đất xoay xoay chiếc ghế mà mình đang ngồi, miệng nhẫm theo giai điệu của bài hát mà bản thân đã nghe đến lần thứ 8, nhìn ngắm những giọt mưa đang trôi trên mảng tường trong suốt. Một thú vui buồn chán tới lạ kỳ vậy mà lại làm Ngân Hà ngẩn ngơ thả hồn đi đâu mất. Bên ngoài mưa rơi tí tách, mấy khóm hoa hồng be bé cũng ướt đẫm nước mưa, mọi người chật vật di chuyển trong mưa, Ngân Hà nghiêng đầu nhìn ngắm...
Nếu hiện tại còn ở ngoại ô, Ngân Hà sẽ làm một tách trà nóng, ngồi xem hoạt hình rồi huyên thuyên cùng bà nói chuyện. Rồi có những đêm trời bão, người dân trong xóm sẽ tụ lại ở nhà chung trong làng, đợi bão qua đi, mọi người chia nhau ít bánh, ly trà, cùng nhau trò chuyện cho quên đi cái sợ! Thành phố này mọi người ai cũng vội vã, vội vã đến mức mưa rơi cũng lạnh hơn rất nhiều.
Bất giác Ngân Hà có chút nhớ 'nhà'.
.
Lam Nguyệt Minh trước khi dẫn Ngân Hà vào hiệu làm tóc, đã lôi cậu đi la cà ở rất nhiều nơi. Cả cái trung tâm thương mại to đùng vậy mà chưa chỗ nào họ chưa dạo qua. Đương nhiên chỉ đơn thuần là đi dạo, không mua hàng.
Lúc đến chỗ bán thực phẩm Lam Nguyệt Minh còn đon đả ngõ lời, hỏi Ngân Hà có muốn ăn gì không? "TÔI BAO CẬU!"
Lúc nói tới chỗ"Tôi bao cậu!" Lam Nguyệt Minh cố tình nhấn mạnh, biết Ngân Hà đặc biệt mẫn cảm với mấy từ này do di chứng của chuyện tối qua còn đọng lại nên nổi hứng trêu cậu một phen.
Cậu nhóc đương nhiên tưởng thật xua tay lia lịa, mặt đỏ rần lên muốn bỏ chạy.
Sau đó Lam Nguyệt Minh lại như cũ cười nhạo cậu một trận bảo là đùa thôi, vậy mà Ngân Hà vẫn đi cách cô một khoảng mới yên tâm.
Lam Nguyệt Minh ha hả cười, vậy mà không kiêng nể sán lại gần lôi lôi kéo kéo Ngân Hà tới mấy quầy dùng thử, đi tới đâu ăn thử tới đó, ừ thì đương nhiên vẫn là không mua gì!
Ngân Hà lúc đầu còn vùng vẫy nhưng sau khi được Lam Nguyệt Minh ôn nhu đút cho vài miếng thức ăn liền ngoan ngoãn nhai nuốt, không còn tâm sức nháo loạn nữa, yên tĩnh để Lam Nguyệt Minh giống như thú cưng dắt đi khắp nơi.
Ăn no tới no căng bụng Lam Nguyệt Minh lại kéo Ngân Hà vào City Game ở tầng 6 chơi bắn súng.
Lam Nguyệt Minh vừa thấy máy chơi game liền lao vào, bắn zombie hăng đến độ quên trời đất, còn Ngân Hà lóng ngóng bắn vài phát đã thu 'sấp mặt', đành phải lui binh đứng xem Lam Nguyệt Minh bắn.
Ở đây nếu chơi trò chơi đạt thành tích cao có thể quy ra thành thẻ để đổi thưởng, Lam Nguyệt Minh bắn súng chuyên nghiệp như vậy đương nhiên lấy được rất nhiều thẻ, vốn định đi đổi quà thì lại thấy Ngân Hà đang đứng trước máy gắp thú, trưng ra loại ánh nhìn lưu luyến chẳng nỡ xa rời.
Trò gắp thú chơi vừa tốn xèng lại chẳng có thẻ thưởng nên hầu như chẳng ai thèm nghía tới, thấy Ngân Hà cứ đứng mãi nơi đó trông rất tội nghiệp nên cô đành đi đổi vài đồng xèng tới giúp cậu gắp gắp.
Cả hai cứ như thế dán mắt vào máy gắp thú nửa giờ, Lam Nguyệt Minh thấy mình cư nhiên lại chơi trò này hăng hơn cả bắn súng, liền có một chút hơi bất ngờ. Nhưng mà điều càng khiến Lam Nguyệt Minh bất ngờ hơn là cô vốn được mệnh danh là vua trò chơi vậy mà trong nửa giờ tốn biết bao nhiêu xèng vẫn không tài nào gắp được bất kỳ con gấu bông nào ra khỏi máy.
'Có trá! Nhất định có trá!'
Lam Nguyệt Minh tức mình muốn đập nát cái máy trước mặt, nhưng lại sợ bảo an tới nên đành kềm chế lại.
'Chờ đó đi cái máy chết tiệt! Lần sau ta nhất định mang thật nhiều tiền tới mua dứt người! Mang về rã ra bán phế liệu!'
Ngân Hà thấy cả hai lâu vậy mà cũng không gắp được thú bông liền biết trò này rất khó nên đã sớm bỏ cuộc, kéo kéo tay áo Lam Nguyệt Minh bảo đi thôi!
Cứ thế, Lam Nguyệt Minh đến quầy đổi thưởng, đổi được hai cây kẹo liền ném hết cho Ngân Hà, lúc cậu hỏi sao cô không ăn liền bảo là không thích ngọt sau đó liền nắm tay Ngân Hà dẫn cậu tới hiệu cắt tóc.
Lúc Lam Nguyệt Minh mới vào tiệm, còn xém gây ra một trận gà bay chó sủa. Cô trực tiếp ném Ngân Hà vào phòng chờ cho trẻ em rồi dặn dò ngồi yên ăn kẹo này nọ xong xuôi liền chạy ra hô hào muốn tìm chủ tiệm cắt tóc, phải đích thân chủ tiệm mới được, làm náo loạn một trận cuối cùng chủ tiệm chỉ chuyên phục phụ khách VIP phải chạy tới giúp cô cắt tóc.
Lam Nguyệt Minh ngồi trên ghế, nhìn vào gương mà sung sướng ra mặt. Nhìn vào cái bản mặt khổ qua nhăn nhúm vì tức giận của chủ tiệm hào sảng và haha một tràng chế nhạo.
Ngoài cắt lúc ra thì Lam Nguyệt Minh còn quyết định gội đầu rồi nhuộm lại nên có chút tốn thời gian, thỉnh thoảng có chạy ra nhìn Ngân Hà một cái, phát hiện cậu vẫn ngồi yên xem điện thoại ăn kẹo thì mới yên tâm vào làm đầu tiếp tục.
Khoảng 3 giờ sau Lam Nguyệt Minh hài lòng ngắm nghía kiểu tóc mới cắt của chính mình, miệng không ngừng trầm trồ cảm thán.
Cô đã nuôi cái hi vọng được cắt quách mớ tóc dài phiền phức này đi lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng làm được. Xem ra, chia tay tên bạn trai thanh mai trúc mã kia là một quyết định vô cùng đúng đắn. Toàn thân Lam Nguyệt Minh lúc này như con mãng xà vừa trút đi lớp da cũ nhăn nheo xấu xí, tự do khoe màu sắc tươi đẹp của lớp da mới dưới ánh mặt trời, hạnh phúc đến muốn tan ra.
Chủ tiệm cắt tóc này là bạn thân của cô, lúc Lam Nguyệt Minh đột nhiên xông vào đòi đích thân người bạn này cắt tóc cho mình, hù hắn một phen hú vía. Lúc cầm kéo vẫn cảm thấy run tay, tóc này Lam Nguyệt Minh nuôi 10 năm thật sự có thể cắt? Hơn nữa còn là cắt ngắn lên tận cổ?
Nhưng mà dưới quyết tâm hừng hực của cô bạn nối khố, cuối cùng chủ tiệm cũng hạ quyết tâm cắt thật đẹp cho cô.
Bất quá kiểu tóc ngắn mà Lam Nguyệt minh cắt quả thật rất hợp với cô, vừa hợp thời lại vừa tôn lên tà mị trong cô, vừa cắt xong là y như rằng biến thành con người mới, tươi trẻ khỏe khoắn hẳn ra.
"Này! Cậu nhặt đâu được hàng tốt thế kia vậy? Tiểu thịt tươi hấp dẫn lang sói khắp nơi."
Đang ngắm nghía kiểu tóc mới cắt thì A Lan cũng chính là chủ tiệm tóc bạn thân của Lam Nguyệt Minh, chọt chọt vai cô chỉ ra chỗ Ngân Hà đang ngồi đếm mưa rơi.
"Cậu biết không! Tớ làm ở đây 4 năm rồi, cũng chưa bao giờ được diện kiến mỹ nào ngây thơ trong suốt như thế? Khí chất non nớt, trong sáng đến mức không lấm bụi trần. Thật sự làm người khác muốn ôm vào lòng mà chiều chuộng."
"Thích sao? Tớ nhặt được đấy! Nhưng không cho cậu chạm vào đâu! Thèm chết lão Gay già nhà cậu."
Lam Nguyệt Minh lườm A Lan một cái lại tiếp tục quay sang chỉnh chỉnh kiểu tóc.
"Cậu mới là Gay già, cả nhà cậu đều là Gay già! Người ta chỉ vừa tròn 23 cái xuân xanh thôi! Hơn nữa tớ cũng có đối tượng rồi, không thèm tranh với cậu. Mau ra dẫn tiểu bạch thỏ nhà cậu biến về dùm tớ cái, không lát nữa Lam lão gia rồi Dương Hiếu Nghĩa tên kia lại đến hỏi tội tớ vì sao dám cắt tóc cậu thì tớ đây có mà hết đường làm ăn."
"Khỏi lo, trời sụp xuống có tớ chống cho cậu rồi, không ai dám làm gì cậu đâu. Lão cha nhà tớ, tớ luôn muốn làm lão vui nhưng lão lại chẳng bao giờ để tớ vào mắt nên tớ trực tiếp khai hỏa với lão rồi. Còn tên Dương Hiếu Nghĩa chết tiệt kia thì đừng bao giờ nhắc hắn trước mặt tớ nữa, tớ đá hắn rồi?"
"Nà ní?" A Lan nghe phát giật mình trợn mắt nhìn cô. Hai đứa này mấy tháng trước chẳng phải vẫn còn rất tốt sao? Sao đột nhiên nói bỏ là bỏ rồi?
"Không hợp tính. Hắn ta mộng tưởng quá cao, tớ không đáp ứng nổi. Chia tay sớm sẽ dễ dàng cho cả hai hơn. Với lại không vì lời hứa năm xưa, tớ cũng chẳng qua lại với hắn đến hôm nay, hắn ta vốn chẳng phải mẫu người của tớ cậu biết mà."
"Tớ hiểu rồi! Thôi dù sao thì với cương vị một người bạn thân, tớ luôn và sẽ luôn mãi mãi ủng hộ những gì cậu lựa chọn."
"A Lan, tớ yêu cậu quá! Phải chi cậu thẳng, tớ liền cưới cậu về!"
Lam Nguyệt Thần xoay người ôm lấy A Lan, không ngừng vỗ lưng hắn phình phịch làm hắn muốn nội thương, đôi khi có một đứa bạn trong người ẩn chứa quái lực cũng không phải điều gì tốt đẹp cho lắm, A Lam ho sặc sụa cảm thán.
"Khụ! Này, thật ra tớ vừa thấy một người phù hợp với khẩu vị của cậu đấy."
A Lan mặt đầy oán niệm, dùng hết sức lực kéo con bạch tuột Lam Nguyệt Minh đang dính trên người mình ra, ho một tiếng rồi làm ra vẻ mặt vô cùng thần bí nói.
"Đâu? Đâu? Nơi nào!"
Lam Nguyệt Minh khum bàn tay đưa lên trán làm thành động tác "Ngộ Không dò đường" tìm kiếm xung quanh.
"Đó! Ngay kia kìa! Tiểu bánh bao trắng mềm đang ngồi ngắm mưa."
A Lan chỉ tay vòng 1 lượt qua mấy vị khách trong tiệm rồi dừng lại trên bóng dáng Ngân Hà vẫn đang ngồi xoay ghế ngắm mưa, như mấy em bé khác đang ngồi nơi đó chờ mẹ cắt tóc xong thì đón em về vậy.
"Hừm! Còn phải xem xét!"
Lam Nguyệt Minh đăm chiêu một chút rồi đi thẳng 1 mạch lại chỗ cậu nhóc 'Tiểu bạch thỏ' đang ngồi đợi cô.
"Này cậu phải thanh toán đã chứ!" A Lan gọi với theo.
"Lần trước cậu mượn tiền mình mua son còn chưa trả, lần này khấu trừ trong đó đi!"
Lam Nguyệt Minh chẳng thèm quay lưng phẩy tay ra vẻ không quan trọng.
"Này! Cây son đó bao nhiêu tiền hử? Tiệm tớ là tiệm cắt tóc nổi tiếng nhất cái thành phố này đấy nhé! Muốn nhà tạo mẫu đại tài là tớ đây cắt tóc cho còn phải là khách VIP, đặt chỗ trước 1 tuần đấy! Này, Lam Nguyệt Minh cậu đừng chạy."
A Lan đuổi đến cửa thì dừng lại, nhìn theo bóng lưng 2 người một bá đạo một lủi thủi theo sau dần hòa vào dòng người, hắn chợt mỉm cười, nét mặt chua ngoa ban nãy dần biến mất thay thế bằng sự dịu dàng hiếm thấy, A Lan nhẹ thở dài 1 cái, giọng nói cũng mất đi một phần đanh đá, chân thành mà cất lời như hòa tan vào không khí.
"Hi vọng cậu hạnh phúc, bạn thân của tớ ạ!"
--------------------------------------------------------------------
J.Đại Đế: "Ai trong số chúng ta cũng đều có một đứa bạn khi nó vui vẻ liền xuất quái lực, vỗ phát là như muốn nội thương :v ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top