truyen co tich
khố rách. Toàn thân đen sạm như đồng, nhưng lạ thay hai bàn tay lại trắng nõn nà như ngọc. Ông ta hé miệng hỏi : - Ngươi đây là Giang Thanh? Sư phụ ngươi là ai đó? Giang Thanh gắng gượng lắm mới lết tới thêm năm bước nữa, thều thào nói : - Gia sư là Chưởng môn đời thứ ba của phái Nộ Giang, tên là Cửu Thiên Thần Long Hoa Minh Viên! Ông già quái dị này suy nghĩ giây lâu, rồi lắc đầu nói : - Ta không biết người này. Ta chỉ nhớ một người tên là Song Bút Phi Thoa Thương Nam Bình! Giang Thanh sửng sốt : - Đó là sư tổ của tôi! Chưởng môn đời thứ sáu của phái Nộ Giang! Giang Thanh nghĩ thầm ông già này không biết bao nhiêu tuổi mà lại quen với Tổ sư ta. Trong lúc đó thì ông ta dường như đọc thấu tâm tư của Giang Thanh, chép miệng nói : - Lão phu năm nay vừa một trăm hai mươi tuổi! Trời, đã gần sáu mươi năm rồi, ta không có dịp nói chuyện với người đời! Bấy giờ, Giang Thanh mới để ý ngắm kỹ ông già quái dị, bỗng khẽ giật mình vì đôi mắt của ông ta dường như đã mù rồi. Ông già lại chép miệng nói : - Nhãi con! Đôi mắt của lão phu đã mù rồi, sáu mươi năm nay không biết việc đời đã biến đổi như thế nào? Giang Thanh thở dài ảo não trả lời : - Trên đời vẫn toàn là những việc đau thương! Lão già chớp nhanh đôi mắt đã mù : - Chà! Chắc nhãi con lại có một việc gì thương tâm đây, hãy kể lạ cho ta rõ! Giang Thanh nói : - Thôi! Tiền bối đừng buộc tôi phải khơi lại đống tro tàn trong dĩ vãng! Ông lão cười khà khà : - Không sao, ngươi hãy kể cho ta nghe rồi ta cũng sẽ kể lại cho ngươi nghe một câu chuyện bi đát não nùng. Giang Thanh suy nghĩ giây lâu, rồi mới thong thả kể lại vào lúc thiếu thời bơ vơ lưu lạc, được Hoa Minh Viên nuôi nấng. Lớn lên chàng thầm yêu sư muội, tức con gái Hoa chưởng môn, nhưng vì gương mặt xấu xí nên đành phải nuốt mối hận không dám thố lộ cùng ai, để rồi rốt cuộc sư muội của mình trao thân cho kẻ khác. Đồng thời, người chồng của sư muội lãnh chức Chưởng môn, đáng lý ra ngôi vị này phải lọt vào tay Giang Thanh mới phải... Nghe xong câu chuyện, lão già thở dài nói : - Con chớ khá ngã lòng, trên đời này còn biết bao nhiêu việc chờ đợi chúng ta làm. Tại sao chúng ta lại vì một mối tình cỏn con đó mà mất hào khí của kẻ trượng phu! Giang Thanh nghe câu nói này như sét đánh ngang mày, vừa sợ vừa hổ thẹn, lại nghe lão già hỏi : - Ngươi có biết ta là ai không? Giang Thanh lắc đầu nói : - Thật kẻ hậu sanh này không biết quý danh của tiền bối! Lão già ngửa mặt lên ha hả cười : - Lão phu tên gọi Lệ Vật Tà, sáu mươi năm về trước, người trong chốn giang hồ đều gọi là Tà Thần! Giang Thanh líu lưỡi kinh dị vô cùng, lắp bắp nói : - À! Tiền bối có phải chăng là "Nhất Tà, Song Phi, Tam Tuyệt Chưởng"? Lão già lại ha hả cả cười, trong lòng rất lấy làm phi thường đắc ý với cái tên đã lừng lẫ giang hồ hồi sáu mươi năm về trước, ai nghe cũng đều vỡ mật. Giang Thanh rợn tóc gáy hỏi : - Tại hạ nghe các bậc lão thành kể lại, thì uy danh của lão tiền bối đây trong hồi vàng son cực thịnh thì nhân vật võ lâm nghe tên thấy đều vỡ mật, nhưng sao tiền bối lại có vẻ hiền từ như vậy? Té ra Giang Thanh nghe thầy là Cửu Thiên Thần Long kể lại rằng : - "Sáu mươi năm về trước, Tà Thần là một tay cao thủ số một trong võ lâm. Ông ta có một cấu chuyện ly kỳ khúc triết như thế này : Vì ông ta võ công quá ư siêu đẳng, cho nên anh hùng hảo hán trong thiên hạ nghe danh thảy đều kinh khiếp.người ra trên mặt nước mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô". Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, cúi xuống dòng nước suối để uống nước. Nàng không dám uống nước bằng cốc vàng. "Trời ơi!" nàng kêu to. Ba giọt máu bảo cô: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này, thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực". Nhưng công chúa là người can đảm. Nàng không nói gì và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi được vài dặm. Trời thì nóng nực, chẳng mấy chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng". Cô đã quên đứt những lời độc ác của thị nữ. Nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn: "Nếu cô khát thì tự đi uống nước một mình, tôi không phải là đầy tớ của cô". Công chúa khát quá, nhảy xuống ngựa, cúi xuống dòng nước chảy xiết, khóc và kêu lên: "Trời ơi!" Ba giọt máu liền đáp lại: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này, thì hẳn tim bà tan nát trong ngực". Trong khi cô cúi xuống để uống thì cái khăn có thấm ba giọt máu, tuột khỏi ngực cô và trôi theo dòng nước mà cô không hay biết, vì lúc đó cô rất sợ hãi. Thị nữ thì lại trông thấy hết và nó rất vui mừng từ giờ trở đi công chúa sẽ bị nó trả thù. Từ lúc đánh mất ba giọt máu, công chúa trở nên yếu đuối, không đủ sức tự vệ nữa. Khi nàng định trèo lên con ngựa Phalađa thì thị nữ bảo: "Tôi sẽ cưỡi con Phalađa, còn cô, cô hãy cưỡi con ngựa tồi của tôi". Công chúađành làm như vậy. Tiếp đó thị nữ ra lệnh, lời lẽ gay gắt, bắt nàng phải cởi quần áo hoàng cung ra và mặc quần áo của nó vào. Cô lại phải thề với trời đất là khi đến cung điện sẽ không nói lộ ra. Nếu cô không chịu thề thì nó sẽ giết cô tại chỗ. Nhưng con Phalađa đã quan sát tất cả và ghi nhớ tất cả. Thị nữ cưỡi con Phalađa, còn công chúa thì cưỡi con ngựa tồi. Nó lại tiếp tục đi, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Ở đấy, mọi người rất vui mừng khi họ tới, và Hoàng tử vội chạy tới tận nơi đón họ, đỡ thị nữ xuống ngựa, vì tưởng rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Thị nữ đi lên bậc thềm lâu đài, còn nàng công chúa thì phải đứng lại ngoài sân. Vua cha nhìn ra, qua cửa sổ thấy nàng duyên dáng và tuyệt đẹp. Người vào trong cung hỏi cô gái được coi là vợ chưa cưới của Hoàng tử xem cô gái đứng ngoài sân là ai. "Tâu vua cha, con đã gặp cô gái đó trên đường đi và con đưa cô ta đi cùng để đỡ lẻ loi một mình. Xin vua cha cho cô ta làm việc để cô ta khỏi phải vô công rồi nghề". Nhưng vua cha không có việc gì giao cho cô làm cả. Người bảo: "Ở ngoài kia, ta có một anh chàng chăn ngỗng, hãy để cô ta giúp việc vậy. Chàng trai tên là Cuốc. Vợ chưa cưới của Hoàng tử phải giúp anh chăn ngỗng. Ít lâu sau, vợ chưa cưới giả tâu với hoàng tử: "Chàng thân yêu ơi, em muốn một điều, chàng hãy làm vui lòng em". Hoàng tử nói: "Đượcthôi!" - Chàng hãy cho gọi người thợ lột da đến đập chết con ngựa em đang cưỡi đến đây, vì trong khi đi đường nó làm em bực tức". Thật ra thì nó sợ con ngựa kể lại cách nó đã đối xử với công chúa. Đến lúc con ngựa trung thành Phalađa phải chết thì công chúa được tin. Nàng hứa với người thợ lột da là sẽ bí mật biếu anh một đồng tiền bằng bạc nếu anh giúp nàng một việc nhỏ. Trong đô thị có một cái cổng to rất tối, hàng ngày, sớm tối nàng phải dẫn đàn ngỗng đi qua. Nàng xin người thợ lột da hãy đóng đanh treo đầu con Phalađa vào cái cổng ấy để nàng có thể luôn luôn trông thấy nó. Người thợ lột da hứa sẽ làm và bác đóng chặt đanh treo đầu ngựa vào dưới cái cổng tối om. Sáng sớm, khi cùng Cuốc đi qua cổng, cô bảo cái đầu: "Ôi, Phalađa, mày bị treo ở đây ư!" Cái đầu trả lời: "Ôi! Nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư! Nếu mẹ nàng biếtnông nỗi này tim mẹ sẽ vỡ tan tành" Lặng lẽ, cô đi khỏi đô thị, dẫn đàn ngỗng ra cánh đồng. Đến đồng cỏ, cô ngồi xuống và rũ tóc ra. Tóc cô óng ánh như vàng nguyên chất và Cuốc rất thích nhìn mớ tóc ấy lóe sáng. Anh muốn nhổ vài sợi tóc. Công chúa bèn nói: "Ta khóc đây, ta khóc đây! Hỡi làn gió nhẹ. Hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi! Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chải và tết xong". Tức thì gió thổi mạnh cuốn đi cái mũ của Cuốc. Anh ta chạy theo ngay. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong và anh không nhổ được sợi tóc nào. Anh rất bực và không nói năng gì với cô nữa. Họ lại tiếp tục chăn ngỗng đến chiều, rồi cùng về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi lùa ngỗng qua cổng, cô gái nói: "Ôi, Phalađa, mày bị treo ở đây ư!" Cái đầu trả lời: "Ôi! Nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư! Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành" Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rũ tóc ra chải. Cuốc muốn nắm lấy mớ tóc. Cô vội vàng nói: "Ta khóc đây, ta khóc đây! Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi! Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chải và tết xong". Gió nổi lên, cuốn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top