Hoàng tử Ếch hay Heinrich sắt
Từ thuở xa xưa, khi điều ước vẫn là những thứ tốt đẹp, có những vị công chúa xinh đẹp đến nao lòng. Họ là con của 1 vị vua nọ. Trong đó, người con gái trẻ nhất, xinh đẹp và rực rỡ đến nổi ngay cả bản thân mặt trời, người đã trông thấy rất nhiều lần, phải kinh ngạc mỗi khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt người con gái đó. Bên trong vùng phụ cận lâu đài của vua có 1 khu rừng rộng lớn, tối tăm, và phía bên trong khu rừng đó, ở dưới cây đoan già, có 1 cái giếng kì lạ. Trong cái nóng nực của ngày, công chúa đi vào khu rừng và ngồi trên rìa giếng mát lạnh. Để có thể làm cho thời gian trôi đi, công chúa lấy ra 1 quả bóng vàng, ném vào trong không khí, và rồi chụp lấy nó. Trò chơi này rất vui và đây cũng là trò chơi mà cô ấy yêu thích.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, quả bóng vàng của công chúa đã không rơi vào tay cô ấy, công chúa nhảy lên cao hơn để chụp lấy quả bóng, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, quả bóng rơi xuống đất và lăn ngay xuống nước. Đôi mắt công chúa dõi theo quả bóng, nhưng nó đã biến mất, và cái giếng ấy quá sâu để cô ấy có thể thấy nó nổi lên. Sau đó, công chúa bắt đầu khóc. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, cô ấy không thể tự an ủi được chính mình.
Khi cô ấy đang than thở, 1 người nào đó cất tiếng lên gọi cô, " Có chuyện gì xảy ra với Người vậy, thưa công chúa? Tiếng khóc của Người khiến cho 1 hòn đá cũng phải động lòng thương".
Công chúa nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói ấy phát ra từ đâu, và cô nhìn thấy 1 con ếch, thứ đã dán lên mặt nước với cái đầu xấu xí. "Ồ, là ngươi, thứ giống sống ở dưới nước bấy lâu nay, " cô ấy nói. " Quả bóng vàng của tôi đã rơi xuống giếng, chính điều đó làm tôi khóc."
"Hãy giữ bình tĩnh và đừng khóc, " chú ếch trả lời. "Tôi có thể giúp Người, nhưng Người sẽ cho tôi thứ gì nếu tôi mang đồ chơi lại cho Người?".
"Bất kể thứ gì ngươi muốn, chú ếch thân mến, " cô ấy trả lời, "Quần áo của ta, ngọc trai và những viên đá lộng lẫy của ta, và kể cả chiếc vương miện mà ta đang mang".
Chú ếch trả lời, "Tôi không muốn quần áo của Người, những viên ngọc trai hay những viên đá xinh đẹp, và cả vương miện của Người, nhưng nếu Người có thể yêu tôi và chấp nhận tôi như 1 người bầu bạn hay là 1 người bạn chơi cùng, hãy để tôi ngồi cạnh Người trên bàn, ăn trên những chiếc đĩa vàng, uống từ những chiếc tách của Người và ngủ trên giường của Người, nếu Người hứa với tôi điều này, tôi sẽ lặn xuống dưới và trả lại Người quả bóng vàng mà Người đã làm rơi".
"Ồ, được thôi, " cô ấy nói, "Tôi hứa với anh những điều đó nếu như anh có thể đem quả bóng lại cho tôi". Nhưng lời nói và suy nghĩ của cô lại trái ngược, "Con ếch ngu ngốc này đang cố nói điều gì vậy? Nó chỉ ngồi dưới nước cùng với đám đồng loại của mình và quanh co. Nó không thể trở thành bạn đồng hành của con người được."
Ngay sau khi con ếch nghe câu trả lời của cô ấy "Đồng ý", nó di chuyển cái đầu xuống và lặn dưới xuống dưới nước. Nó quay ngược trở lại ngay trong thời gian ngắn với quả bóng vàng trong miệng nó và ném nó lên mặt cỏ. Công chúa cực kỳ vui mừng khi cô thấy thứ đồ chơi lộng lẫy của cô 1 lần nữa, cô nhặt nó lên và chạy đi.
"Chờ đã, " giọng con ếch vang lên, " mang tôi theo với. Tôi không thể chạy nhanh như Người được." Nhưng điều đó có thể giúp được nó chạy ư, hét lên thật to như nó có thể? Cô công chúa không quan để ý tới nó, cố gắng chạy thật nhanh về nhà và quên đi chú ếch tội nghiệp ngay lập tức, thứ đã quay trở lại cái giếng của nó 1 lần nữa.
Ngày hôm sau, khi cô công chúa đang ngồi trên bàn với vị vua đáng kính và tất cả mọi người trong cung điện, đang ăn trên cái đĩa vàng của cô ấy khi mọi thứ đang chui lên từ những bậc thang được làm bằng cẩm thạch: tích, tách, tích, tách. Ngay khi nó lên đỉnh, thì có 1 tiếng gõ ở ngoài cửa, 1 tiếng nói vọng vào, "Công chúa, công chúa, mở cửa cho tôi!"
Cô ấy chạy ra ngoài nhìn ra bên ngoài. Cô mở cửa ra và chú ếch ngồi ngoài trước cửa. Quá hoảng sợ, cô ấy đóng cửa lập tức và quay trở lại vào bàn. Vị vua thấy tim cô công chúa đập thình thịch hỏi, "Đứa con của ta, tại sao con lại sợ hãi? Có phải ở bên ngoài xuất hiện tên khổng lồ người muốn có con phải không?"
"Ồ, không phải, " cô ấy trả lời. "chỉ là 1 con ếch kinh tởm mà thôi."
"1 con ếch mong muốn điều gì từ con?"
"Ồ, thưa cha, hôm qua khi con ngồi trên rìa giếng trong khu rừng và chơi, chiếc bóng vàng của con rơi xuống nước. Và bởi vì con khóc rất nhiều, nên con ếch đấy đem nó trở lại, để nó đồng ý lấy thì con phải hứa rằng nó có thể trở thành người bầu bạn của con, nhưng con không nghĩ rằng nó có thể ra khỏi nơi ở của nó. Nhưng bây giờ thì nó lại ngồi trước cửa và muốn được vào đây."
Tiếng gõ thứ 2 vang lên ngay sau đó, và 1 giọng nói phát ra:
Người con gái trẻ nhất của đức vua,
Hãy mở cánh cửa này cho tôi đi,
Người không nhớ vào ngày hôm đó sao,
Người nói với tôi ở bên cạnh giếng?
Người con gái trẻ nhất của đức vua,
Hãy mở cánh cửa này cho tôi đi.
Đức vua nói, "Điều mà con đã hứa, con phải thực hiện. Đi và cho chú ếch đó vào."
Cô công chúa đi tới và mở cánh cửa ra, con ếch đi vào, theo cô ấy đến chiếc ghế mà cô đang ngồi. Nó ngồi ở đó và nói, "Nâng tôi tới bên cạnh Người."
Cô do dự, đến khi đức vua ra lệnh cho cô ấy làm điều đó. Khi chú ếch đã ngồi bên cạnh cô, nó nói, "Bây giờ đem cái đĩa vàng của Người đến gần hơn, sau đó chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Cô làm điều đó, nhưng ai cũng thấy rằng cô ấy không muốn chút nào. Con ếch tận hưởng bữa ăn, nhưng với cô thì giống như tất cả thức ăn đều kẹt ở cổ họng vậy. cuối cùng nó nói, "Tôi đã ăn tất cả những gì tôi muốn và đã mệt. Giờ đem tôi tới phòng của Người và làm 1 chiếc giường để chúng ta có thể ngủ cùng nhau."
Cô công chúa bắt đầu khóc và trở nên sợ hãi ếch và không muốn chạm vào nó, thứ đáng lẽ phải ngủ trên chiếc giường xinh đẹp, sạch sẽ của cô.
Vị vua trở nên tức giận và nói, "Con không nên khinh thường người đã giúp con lúc con cần nhất."
Cô nhấc nó lên bằng 2 ngón tay, đem lên trên gác, và bỏ nó vào trong 1 góc. Ngay khi cô nằm trên giường, nó nhảy tới chỗ cô và nói, "Tôi mệt, tôi muốn được nằn bên cạnh Người. Nâng tôi lên hoặc tôi sẽ nói với cha của Người."
Vì điều đó nên cô trở nên giận dữ khôn cùng và ném nó lại về phía bức tường với tất cả những suy nghĩ của cô. "Bây giờ thì ngươi đã có sự yên tĩnh của ngươi rồi đó, đồ con ếch kinh tởm!"
Nhưng ngay khi con ếch rơi xuống, điều gì đó đã xảy ra, thay vì là 1 con ếch, xuất hiện 1 chàng hoàng tử với đôi mắt thân thiện. Và giờ đây, theo ý muốn của cha cô, người bầu bạn cũng là người chồng đáng kính của cô. Anh nói với cô về việc anh ấy bị biến đổi bởi 1 phù thủy độc ác, cô 1 mình đã giải cứu anh khỏi cái giếng, ngay trong ngày mai họ sẽ cùng nhay tới vương quốc của anh ấy. Khi mọi chuyện đã hết, họ rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa mới ló dạng, 1 chiếc xe chạy tới, được dẫn bởi 8 con ngựa. Chúng có 1 bộ bờm màu trắng trên đầu và được trang bị bằng những chuỗi vàng ròng. Phía sau là người hầu trung thành của vị vua trẻ, Heinrich. Heinrich trung thành rất buồn rầu bởi vì vị vua đáng kính của anh ta đã biến thành 1 con ếch đến nổi anh đã đặt 3 sợi dây sắt xung quanh tim của anh ta để giữ nó không bị bốc cháy vì sự đau đớn và phiền muộn. Chiếc xe ngưa được đưa tới để đón đức vua về lại vương quốc của anh ấy. Heinrich trung thành đem cả 2 người vào bên trong và ngồi ở phái bên sau xe. Anh ấy tràn đầy niềm vui vì sự chuộc lỗi này. Sau khi họ đã đi được 1 khoảng ngắn, vị hoàng tử nghe được tiếng nứt từ phía sau, giống như thứ gì đó đã bị nứt ra vậy.
Anh quay người lại phía sau và nói, "Heinrich, chiếc xe này bị nứt rồi."
Không đâu, vua của tôi, chiếc xe không sao cả,
Nhưng 1 trong những sợi vòng sắt xung quanh tôi,
Thứ đã chịu đựng rất nhiều sự đau đớn đó,
Khi Người ngồi trên chiếc giếng cũ kĩ đó,
Khi Ngài trở thành 1 con ếch.
Một lần nữa và 1 lần nữa, hoàng tử nghe những âm thanh nứt vỡ và nghĩ rằng chiếc xe ngựa này đã vỡ, nhưng những tiếng nứt ấy là những sợi dây vòng quanh trái tim của vị hầu trung thành Heinrich, bởi vì chủ nhân của anh ta đã quay trở lại và hạnh phúc cùng người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top