< 9 >
Nhưng chính trong lúc ấy... Chính ngay lúc mà tưởng rằng không thể nào cứu vãn được nữa, 2 con người ấy sẽ cùng nhau đi đến nơi xa xôi lắm ấy thì lúc ấy 1 con người đã vực dậy.
- Ưm... Ưm...
Cô vùng vẫy tay cố thoát khỏi biển cả mênh mông nhưng biển cả ấy cứ nhấn chìm cô.
Anh cảm nhận được người mình ôm đã tuột ra khỏi tay mình nhưng anh không thể nhìn thấy gì dưới biển cả, anh theo quán tính quơ tay, chạm vào được đến tay cô anh liền bắt lấy nó.
- Ưm...
Cả 2 ngoi lên trên mặt nước, sóng biển cứ đánh vào mặt 2 người. Anh nhìn cô, mắt cô đã mở trong cái thời khắc này thì đúng thật là diệu kỳ.
- Tịch Hàm, em... Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Tạ ơn Chúa!
Anh vui mừng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Anh dùng hết sức lực của mình để bơi đưa mình và cô vào bờ. Bơi tới 1 tảng đá lớn, anh liền đặt cô nằm trên đá, sờ nhẹ mặt cô:
- Không sao đâu, không sao mà! Có anh ở đây rồi!
Cô nghe được tiếng anh nói, đảo đôi mắt nhìn lấy xung quanh. Tại sao mình lại thành ra bộ dạng này? Tại sao anh lại ở đây?
Giọng cô khàn đặc nói:
- Sao anh lại đưa em đến đây? Đây là áo cưới của em may mà?
- Tịch Hàm, anh biết em sẽ không thể tin điều này đâu! Anh rất yêu em, hôm nay là ngày cưới của chúng mình đó!
- Anh nói gì vậy? Còn chị Hữu Nàng thì sao?
- Về nhà đi, chắc em lạnh lắm rồi! Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện sau nhé?
Anh nắm tay cô kéo cô dậy nhưng có gì đó không đúng... Chân cô không thể cử động!
- Aaaa...
Cô ngã vào lòng anh khó hiểu, tâm trí cô chợt nhớ đến vụ té lầu ngày hôm ấy. Chẳng lẽ đây là hậu quả sao?
- Chân em bị sao vậy anh?
Anh ái ngại nhìn cô:
- Để anh bế em, lên xe rồi hãy nói!
Theo đường đá khó đi, anh bế cô đến nơi xe ôtô khi nãy mà anh đậu, chìa khóa vẫn còn, anh mở cửa xe ngồi vào trong. Ôm cô ngồi trên đùi mình, anh khởi động xe rời đi.
Trên xe, anh ngồi kể lại cho cô mọi chuyện xảy ra 1 cách ân cần, thành thật. Cô vẫn không thể tin được là anh có thể yêu mình.
Nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đờ đẫn, anh đau lòng hỏi:
- Anh biết thời gian qua anh đối xử khốn nạn với em nhưng xin em đừng giận anh nữa mà, em tha lỗi cho anh nhé em? Cho anh được làm chồng em được không?
Cô không biết phải trả lời anh như thế nào cả, cô rất mệt mỏi, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mà trong lòng nặng trĩu.
- Tịch Hàm, em không cần phải trả lời vội! Anh có thể chờ mà!
Lái xe đưa cô về biệt thự trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô.
- Cô ấy sao rồi?
Anh nắm tay cô ngồi trên giường hỏi.
- Cô ấy tạm thời không thể đi lại được! E rằng phải ngồi xe lăn!
- CÁI GÌ??? Vậy có khả năng đi lại không hả?
- Có thể chỉ cần luyện tập!
Anh chờ bác sĩ về mới nhìn sang cô đầy hối hận, cô đắp chăn che đi mặt, né tránh anh.
Anh mệt mỏi, tuyệt vọng nhưng anh sẽ cố dùng mọi cách để làm cô trở lại nguyên vẹn và khiến cô yêu anh lại.
- Tịch Hàm, em không định tha lỗi cho anh hay sao?
- Em mệt rồi! Anh đi ra khỏi phòng đi để em nghỉ ngơi!
Còn?
Truyện tớ reup. Cre: Ái Nhã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top