Chương 2

   Mưa bụi bay lấm chấm bao trùm cả con phố. Hà Nội
trở mình bước vào cái mùa nhõng nhẽo ẩm ương, cất mặt trời sau những đám mây ngà ngà âm u, thổi ẩm vào sàn gạch man mát, trêu đùa cho dây phơi quần áo chẳng chịu khô. Bụi mưa li ti phủ mờ trên những tấm gương chiếu hậu. Con đường ướt đan xen dòng người, những người hối hả bon chen trong không gian mờ ảo nhưng chẳng kịp chạy trốn từng hạt mưa thả mình, tặc lưỡi mặc cho chúng đậu lấm chấm trên vạt áo ươn ướt. Những người cẩn thận hơn thì mặc áo mưa đàng hoàng đâu vào đấy, bởi lẽ ngày hôm nay còn dài, chẳng thể để lấm lem bộ đồ mới thay, ấy nên họ băng băng lướt qua các ngã tư nườm nượp, tiếng còi lồng tiếng xe.
   Thiện rảo bước trên phố dưới chiếc ô xanh dương, thời tiết se lạnh như thế này, cô khoác chiếc áo măng tô màu be dịu dàng, chất vải ấm áp ôm lấy thân mình mảnh mai khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những ngày thu say đắm nắng vàng. Mái tóc suôn dài được uốn nhẹ nhàng, bay lả lơi trong gió mà cuốn đi hương thơm nhàn nhạt còn vương lại. Đôi bốt da chuyển động thanh thoát theo từng bước đi như đã nằm lòng con phố quen thuộc, chẳng vội vã cũng chẳng ngập ngừng trước dòng người xô bồ qua lại.
Hôm nay Thiện không có tiết học nên cô quyết định ghé qua thư viện trường tự học. Vừa tới cổng trường thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình lại hiện lên cái tên mà dường như cô cũng đoán trước được.
- Alo, tiểu yêu làm phiền lại gọi cho mình có việc gì đây?
- Không có gì, chỉ là chiều nay trống tiết, muốn rủ gái yêu đi cà phê tâm sự hâm nóng tình cảm bạn bè.
- Hâm nóng cái mốc xì nhà cậu, hại mình chụp ảnh mệt muốn chết!
- Hì hì, mà nha, không phải ai cũng xứng đi chung đôi với mỹ nữ như ta đâu. Nhà ngươi có phúc mà không biết hưởng ư? Thôi, chiều nay đi đi mò, yêu lắm cơ ý!!!
- Hừ!
- Vậy vẫn chỗ cũ để mình qua đón cậu nhaaa.
- Không cần đâu, mình đang ở trường, ngay gần đây nên mình tự đi bộ được rồi.
- OK, hẹn 3h gặp gái yêu!
   Thiện tắt máy, cô rảo bước nhanh về phía tòa nhà chính ngay trung tâm khuôn viên trường, tầng 1 ngay phía tay phải rẽ vào là thư viện nơi sinh viên hay lui tới tìm tài liệu nghiên cứu. Có ít người trò chuyện nhỏ giọng trước cửa, vài người vừa cầm sách đọc vừa chờ cà phê ở máy bán hàng tự động phía đối diện, có người bê cả chồng sách cao quá mặt khó khăn ẩn cửa bước ra. Cô đẩy nhẹ cánh cửa kính, không gian yên tĩnh bên trong lập tức bao trùm lấy cô. Đi ngang qua dãy kệ sách cao ngất, cô lướt mắt tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cuối cùng, cô chọn một góc khuất với chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt sách xuống rồi kéo ghế ngồi. Thiện buộc mái tóc xõa dài gọn gàng rồi nhanh chóng đeo chiếc kính mới rút ra từ chiếc túi vải hoa nhỏ. Cô mở vở, lật từng trang, rồi cắm cúi vào bài học, mặc cho xung quanh là tiếng lật sách khe khẽ và những bước chân đi lại thận trọng.
   Tầm 2h chiều, bỗng dưng trời hửng nắng nhè nhẹ. Sự âm u giờ đây lại núp sau lưng những áng mây bàng bạc kia, để cho tia sáng mỏng manh rẽ mây chiếu xuống, cố gắng hong khô cái ẩm ướt khó chịu ban nãy. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi lên trang giấy một lớp sáng dìu dịu. Thiện liền ngước mắt ra ngoài khung cửa sổ và ngắm nghía một hồi lâu, cô quyết định sẽ đi dạo phố một lát, mua ít bánh ngọt lót dạ, bởi lẽ đã quá trưa mà cô quên mất rằng một người cần ăn đủ 3 bữa 1 ngày.
   Tiệm bánh ngọt nằm ở ngã tư góc phố, dưới giàn hoa sử quân tử đo đỏ, lấp ló bên những chùm lá xanh mướt trông tựa như khung cảnh trong các bộ phim Ghibli thơ mộng. Thiện bước đi trên vỉa hè đông đúc. Đèn tín hiệu chuyển xanh, cô nhẹ bước xuống lòng đường, theo quán tính đưa mắt về phía trước. Bất chợt, một tiếng còi xe chói tai vang lên. Một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh hơn cô tưởng. Chưa kịp phản ứng, cô cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ giật ngược cơ thể mình lại.
   Bị kéo lại một cách bất ngờ, cô lảo đảo suýt ngã nhưng cả cơ thể đã lao vào một vòng tay vững chãi, bàn tay ấm siết chặt lấy bờ vai giữ cô đứng vững. Một hơi ấm lạ lẫm mà quen thuộc đến khó hiểu, hô hấp của cô chợt ngưng lại trong giây lát. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt ấy, gương mặt với ánh mắt sâu thẳm với một sức hút vô hình, nhưng lại phảng phất chút gì đó cô không thể gọi tên. Những đường nét ấy... có gì đó rất giống với ai trong trí nhớ của cô, nhưng lại mơ hồ như một giấc mơ cũ. Một cảm giác kì lạ dâng trào không thể diễn tả thành lời. Tim cô đang đập nhanh đấy ư? Cô tựa hồ đã nghe thấy tiếng trống ngực mình rất rõ, rất bồi hồi – cái xúc cảm mà hình như cô đã đánh mất từ 3 năm trước. Cô không biết vì sao mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, như thể có một sợi dây vô hình níu giữ cô lại.
   Người đàn ông trước mặt cũng im lặng, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, sâu đến mức khiến cô có chút hoang mang. Hơi thở anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được, nhưng cô không thể đoán được những suy nghĩ trong đầu anh.
   Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình dao động, như thể đang đứng trước điều gì đó đã từng rất quan trọng, nhưng bị thời gian phủ bụi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top