Chương 2

Truyện: chưa nghĩ ra tên.
#2:
  Hắn đi gần tới, nó để ý trên má phải hắn có vết hồng hồng, ẩn ẩn hiện hiện chính vết bàn tay nó.
- Đúng vậy. Diễn rất tốt. RẤT NHẬP TÂM.-hắn gằn mấy chữ cuối.
  Nó cười tới vô tội:
- Như vậy thì mới đáng tin. Anh kêu tôi phải diễn như thật mà. Nếu chỉ làm qua loa sao mà gạt được người.
- Đúng vậy. Chính là tôi nghĩ em diễn rất đạt, đã làm rất tốt nên mới bỏ qua cho em.- anh tùy tiện lấy từ trong ví một chiếc thẻ:
- Của em đây.
  Nó đưa tay cầm lấy. "Oa"-nó thầm kêu trong lòng. Thẻ này không phải ai cũng có đâu nha, đây là thẻ dành cô khách hàng vip vip vip của ngân hàng. Nhìn nó còn đẹp hơn gấp mấy lần thẻ thường nha.
  Hắn nhìn nó:
- Em giúp tôi. Tôi trả công cho em, sòng phẳng.
  Thở hắt một tiếng, trong lòng nó nghĩ thầm: Sao hả, anh sợ tôi đòi thêm à? Tôi cũng đâu phải loại quá tham tiền.
- Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước. -nó nhảy xuống khỏi nắp xe. Nhanh chóng rời đi. Hắn cũng bước vào xe lái xe rời khỏi nơi đó.
  Cả ngày ở ngoài đường, nó cảm thấy hơi mệt. Nó bắt taxi về nhà. Bước chân vào trong nhà, nó liền hối hận, muốn quay đầu chạy đi ngay:
- Thanh Thanh... Lại muốn đi đâu?-một giọng nói đàn ông từ đằng sau truyền tới ngăn cản nó
  Nó quay lại cười gượng, âm thầm kêu khổ rồi rón rén bước vào nhà. Là ba nó. Ba nó đang ngồi trên ghế. Nhưng sao ba lại công tác về sớm thế? Chắc giáo viên lại gọi điện cho ba đây mà. 😑 Nó gãi đầu cười gượng:
- Hì hì, ba mới về. Nhưng mà sao ba nói đi công tác hơn 3 tháng cơ mà? Bây giờ mới có nửa tháng sao ba lại có mặt ở đây?
- Thật ra. Là do con nên ba mới về, hôm nay ba nhận được điện thoại của giáo viên, nói rằng con cần có người quản lý việc đi học trên lớp.
  Nó rủa thầm: Hừ, đúng là thế thật. Còn 2 tháng cũng không thể buông tha cho mình.
  Ba nó chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng ba cũng không thể ở lại, mẹ con còn ở bên Anh, ba cũng còn rất nhiều công việc...
  Nó nghe tới đây trong liền an tâm: Ba rất là bận rộn, hầu như trong một năm thì đi công tác nửa năm lận, lại lôi mẹ đi theo. Nó ở nhà một mình thật là sung sướng, giống như lãnh chúa, một mình một vương quốc, có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Chắc chắn ta về nhắc nhở mình rồi sẽ đi thôi.
   Đúng lúc nó đang vui như thế, ba nó liền nói tiếp:
-Nhưng ba sẽ gửi con tới nhà người quen để họ chăm sóc con trong lúc ba mẹ đi vắng.
   Nó nghe tới đây trong lòng lập tức chấn động, giọng bất bình:
- Ba à. Con không đi. Con muốn ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh