chương 1:

Truyện: chưa nghĩ ra tên.
  #1:
Tại quán cafe Life...
- Xin chào anh.
- Chào cô. Cô trông đẹp hơn trong ảnh đó.
- Cám ơn anh, nghe nói anh đang làm giám đốc công ty K.Q đúng không?
- À. Đúng vậy. Còn cô?
- Tôi là bác sĩ.
  Cô đứng núp một góc xem đoạn hội thoại của hai người kia. Chính xác là hẹn xem mặt. Người đàn ông đang cười cười bỗng tìm ra bóng dáng cô, ánh mắt thúc giục, bàn tay hơi động đậy kêu cô qua.
  Cô nhớ lại 30 phút trước...
  Cô mặc đồng phục đi dạo trên đường, giờ này học sinh còn đang cặm cụi trong lớp ghi chép bài giảng của giáo viên. Còn cô, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa, dù sao cũng còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3. Cô sắp thoát khỏi thầy cô, bài vở rồi. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại nhìn tên người gọi tới, vẻ mặt lập tức không vui. Cô bấm nghe, giọng nói lập tức thật yếu ớt:
- Alo, cô ạ, khụ khụ... Hôm nay em mệt quá... Hôm qua cổ vũ cho U23 Việt Nam... Em xin cô cho em nghỉ bữa nay.
  Đầu dây bên kia truyền đến một giọng phụ nữ tức giận.
- Thanh Thanh, em đến lớp ngay cho tôi.
- Alo... Alo... Sao không nghe thấy gì nữa rồi? Cô ơi...- nó bấm nút tắt điện thoại.
  Đúng lúc đó nó đang chạy tới quán net, khi tới ngã rẽ... "A"- tay nó sờ lên mũi, nó vừa đâm phải một người. Nó phải ngước cổ cao lên để nhìn, là một người đàn ông, ăn mặc rất sang trọng, dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo, mắt hai mí, lông mi dài,... Khoan đã, đây đâu phải lúc mê trai. Nó định thần lại nhìn người kia, hắn không để ý tới nó chỉ nói một câu "xin lỗi" rồi lách người đi qua.
   Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ tức giận, hầm hầm đuổi theo chặn đằng trước. Hắn nhìn quanh quẩn xung quanh thấy không có ai liền nhìn lại nó, không hiểu chuyện gì:
- Có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi lại đi. Có thành ý một chút.- tay nó chống nạnh.
  Hắn nhận được một cuộc gọi liền bấm nghe:
- Cô đang ở chỗ nào?
  Đầu dây bên kia liền phát ra giọng nữ:
- A. Xin lỗi anh. Tôi không tới được rồi. Anh tìm người khác đi.
  Người phụ nữ kia cúp máy rồi, mặt hắn có vẻ bực dọc. Hắn nhìn lại nó đang muốn nói gì đó liền nở một nụ cười. Nó cảm thấy lạnh cả người.
- Nhóc, giúp tôi một chuyện. Tôi sẽ cho em tiền.
  Nó thở hắt một tiếng,nghĩ trong lòng: Hừ. Anh nghĩ mình là ai chứ. Tôi đâu có thiếu tiền. Nhưng lời đó không nói ra bên ngoài được, nó đang thiếu tiền. Ba mẹ có sắp xếp cho nó đi xem mặt, nó ương bướng không đi, ba mẹ nó liền khoá thẻ của nó, hại nó muốn làm gì cũng không làm được.
- Được. Là chuyện gì?
  Hắn ghé vào tai nó nói, nó nghe xong liền cười lạnh:
- Hừ. Tưởng gì...chuyện đó đơn giản.
  Hắn mở cửa xe ô tô cho nó vào rồi lái xe đi mua váy, dù sao nó cũng không thể mặc đồng phục mà làm việc. Trên xe lại giải thích lại một lần, nói sơ qua về hắn.
  Quay về hiện tại, mặt hắn có vẻ hơi gấp gáp, nó liền đi ra. Mặt nó lập tức nhìn như rất tức giận:
- Huy Khánh, anh dám lừa gạt tôi đi gặp người con gái khác sao.
  Hắn lập tức nhập vai:
- Em... Em à... Nghe anh giải thích.
- Còn gì để nói nữa, tôi ghét anh.- nó giáng cho anh một cái tát. Rồi quay người chạy đi.
  Hắn liền quay lại nhìn cô gái đang không hiểu gì kia:
- Xin lỗi, tôi đi trước.
  Nói xong, không thể cô ta kị phán ứng đã chạy theo hướng nó vừa chạy.
  Hắn đi tới nơi giữ xe đã thấy nó ở đó. Nó ngồi trên nắp xe, nhìn thấy hắn khoé miệng hơi nhếch lên:
- Thế nào? Tôi diễn tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh