Chap 7: Mâu thuẫn và sự lựa chọn!


Có bao giờ trong mỗi chúng ta đều tự đặt câu hỏi rằng:

Mỗi ngày ta đều tồn tại, là vì điều gì?

Đợi chờ vốn dĩ là một điều rất đỗi ngọt ngào nếu chúng ta biết chăm chút sự trông đợi đó vào những niềm vui xứng đáng, chứ đừng mong mỏi kiên tâm với những nỗi buồn. Đã là nỗi buồn thì chẳng thể ra hoa, dù cho nắng ươm nước tưới và bàn tay ta tỉ mẫn vun trồng.

Vậy tôi nên chọn lựa thế nào cho cuộc sống sau này của mình đây? Đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời tôi?

_____________________________

(Tiếp tục chap trước)...

Khi hai ánh mắt không hẹn mà vô tình chạm phải nhau... Như một quả bom được hẹn sẵn giờ chỉ trực chờ để nổ tung một cách mạnh mẽ. Chúng tôi, sau từng ấy năm lại tình cờ gặp phải nhau như thế đấy!

Muốn dứt khoát một chuyện gì đó thì tốt nhất là nên im lặng và đừng bao giờ mềm lòng..._Một thoáng tôi suy nghĩ.

Sau từng ấy năm gặp lại nhau, người đó thay đổi khá nhiều, có vẻ như cao hơn, người gầy hơn và làn da bị sạm đen bớt, thật khó để biết được khoảng thời gian từng ấy năm người đó đã sống như thế nào. Tôi thật sự rất tò mò.

Cả hai chúng tôi, gặp nhau, ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì, hệt như cái khoảnh khắc của lúc ấy. Đôi lúc tôi lại nghĩ thế này: "Im lặng, không phải là không có gì để nói. Mà là không biết làm cách nào để nói, và chẳng biết nói thế nào." Có lẽ người đó cũng có cùng suy nghĩ này.

Thời gian của chúng tôi cứ thế trôi qua rất đỗi lãng phí, cuối cùng người đó cũng chịu mở lời trước:

_Em khỏe chứ?

_Ừm, vẫn ổn. Còn anh? _Tôi trả lời nhưng mặt lại cuối gằm xuống. Đơn giản là không thể nhìn trực diện gương mặt ấy được, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi thật ngốc.

_Em có con rồi sao? _Người đó khẽ cười nhưng đằng sau nụ cười ấy chất chứa thật nhiều nỗi buồn.

_Ừ, là con của em. Sau cái ngày hôm đó, em đã định cư sang Mỹ sống. Ở đó em đã bắt đầu một cuộc sống mới, cho đến khi em gặp được một người yêu em thật lòng và chúng em đã sống với nhau. _Tôi nói liền một mạch.

_Em hạnh phúc chứ? _Người đó hỏi

_Dĩ nhiên! Còn anh thì sao? _Tôi gặng hỏi.

_Không ổn! _Người đó cười nhạt rồi gục đầu xuống

_Có thể kể em nghe? _Tôi hỏi. Thực ra thì sâu trong trái tim tôi thì người đó dường như vẫn còn tồn tại, chỉ là... đó dường như chỉ là một sự quan tâm theo bản năng mà thôi. Là thói quen trước đây, vậy đấy! Là thói quen, không hơn không kém.

_Nếu giờ anh nói cho em biết những gì đã xảy ra trước đây, em sẽ chọn quá khứ hay hiện tại? _Người đó hỏi tôi, ánh mắt bỗng lóe lên tia hy vọng, dù biết nó mỏng manh.

Nhưng thật đáng thương, tôi đương nhiên là không ngốc nghếch mà chọn quay lại quá khứ rồi. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn với tôi, những lúc như thế tôi lại phải tự mình chống trọi mà không một ai ở bên cạnh. Dù cho bây giờ người đó có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối cũng không vì thế mà bị lung lay ý chí.

Câu trả lời của tôi là:

_Lãng quên về quá khứ là đặc ân mà em dành cho cuộc sống. Em đương nhiên là sẽ chọn gia đình nhỏ của mình rồi _Tôi cười, nụ cười dối lòng và chua chát.

Có hơi ngạc nhiên về câu trả lời của tôi nhưng người đó dường như vẫn cố chấp mà bắt đầu câu chuyện đã xảy ra lúc đó. Người đó huyên thuyên hồi lâu, bèn chốt lại câu cuối:

_Anh đã từ bỏ ý định tìm em sau một năm chỉ vì tai nạn không đáng có và cuối cùng thì sau tai nạn đó nó đã để lại di chứng cho anh. Hằng ngày, anh vẫn thường lui đến chỗ này, ngồi ở đây và chờ đợi em quay trở lại như một kỳ tích. Cuối cùng thì ông trời cũng chấp thuận lời khẩn cầu cuối cùng của anh rồi. Em đã quay trở lại nhưng lại là một em hoàn toàn khác, em đã thay đổi và anh cũng nên chấp nhận điều đó mà chúc em hạnh phúc, nhưng anh thực không thể. ANH YÊU EM! Nhưng mọi thứ giờ đã muộn rồi.

Nói đến đây, người đó phì cười rồi lại ngẩng mặt lên nói tiếp mặc kệ gương mặt tôi bây giờ đang thay đổi màu sắc liên tục, thế nhưng tôi lại rất chăm chú lắng nghe từng chữ một...

_Trước đây, kẻ chạy người đuổi theo còn giờ thì ngược lại, đúng là... Thật trớ trêu, em nhỉ! _Người đó khẽ cười rồi nhìn về phía đứa con của tôi đang chơi ở đằng xa mà nói giọng thương tâm đầy chua xót.

Tôi như chết lặng, mọi chuyện là như vậy sao? Nếu như lần đó tôi chịu đối mặt và kiên nhẫn chờ đợi thì có lẽ sẽ khác rồi, phải không? Đúng là... rất trớ trêu mà._Tôi cười.

Cuối cùng, vẫn là định mở lời nhưng lại bị nghẽn lại trong lòng không tài nào mà cất lên được, tôi vẫn ngồi đó, còn người đó thì đứng dậy nói với lại vài câu với tôi rồi lặng lẽ rời đi. Người đó nói:

_Hẹn gặp em lần khác!

Đứng chôn chân tại chỗ, tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng người đó dần khuất xa mà lòng nặng trĩu. Tôi quay sang nhìn con rồi lại quay sang nhìn người đó...CHẾT TIỆT! Nhất định phải lựa chọn hay sao?

Lặng lẽ đứng lại, tìm kiếm trong quá khứ...Tích đọng từng chút một..

Có lẽ gia đình mà tôi có hiện giờ đơn thuần chỉ là một cái vỏ bọc để lấp liếm, che mắt người ngoài, nhưng mấy ai biết được chứ?_Tôi cười

Tôi hồi tưởng lại khoảng ký ức đầy khó khăn khi ấy, thời điểm tôi định cư ở Mỹ...

_Con ranh! Bố mẹ mày bỏ mày thì đành, sao mày còn mò đến tận đây đề bòn tiền nhà tao nữa, khốn nạn! Không phải vì nể trước đây mẹ mày có để lại một khu đất riêng cho tao thì tao đã tống cổ mày đi lâu rồi, con khốn. _Một người đàn bà tai to mặt lớn đang mắng nhiếc không thương tiếc đứa cháu gái lâu năm không gặp.

Đúng! Đứa cháu ấy không ai khác chính là tôi. Trước đây họ là cô chú của tôi, rất hay bòn tiền của ba mẹ tôi để sống tạm bợ cho đến khi gia đình họ phá sản, họ đã đến cầu xin ba mẹ tôi cho được di cư sang nước ngoài sống. Dĩ nhiên là ba mẹ tôi đã làm vậy, cho họ một khu đất nhỏ và một số tiền coi như là để cưu mang họ. Nhưng giờ thì sao, họ trả ơn ba mẹ tôi bằng cách này đây, họ chào đón tôi nhiệt tình thật, tôi thật cũng hơi bị bất ngờ đấy_Nghĩ đến đây là tôi phì cười.

Ngày tháng sống của tôi sau đó thực rất khổ sở cho đến khi người con trai duy nhất của bà ấy đi du học về, chúng tôi đã gặp nhau. Vì bản thân tôi lúc đó chất chứa quá nhiều nỗi buồn nên tôi chẳng buồn nở một nụ cười, chưa kể suốt ngày phải nghe những lời phỉ báng của bà cô mà cuộc sống của tôi còn tệ hơn cả một con ở trong nhà. Vì tôi không còn nơi nào để đi nữa nên tạm thời tôi phải cắn răn chịu đựng ở nơi này, vẫn chỉ là sống tạm bợ qua vài ngày thôi, chỉ vậy thôi, cho đến khi mọi thứ lắng xuống...

Nhưng người con trai của bà cô tôi thực rất phiền, lúc nào cũng bám riết lấy tôi không buông, anh luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để làm tôi cười nhưng kết quả là lần nào cũng bị tôi cho ăn vài cái bợp tai. Tôi đã trở nên hung bạo và thô bỉ như thế đấy nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. (-_-!) . Có lẽ ông trời sẽ hiểu cho tôi, ai biểu tên đó phiền phức quá làm gì, thật khiến người ta phải nổi cáu. Hừ!

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, cuối cùng thì tôi cũng bị chà đạp và ức hiếp như một con ở. Người đàn bà mà tôi gọi là cô ấy hiển nhiên là coi tôi như cái gai trong mắt rồi, tôi thật không hiểu tôi đã làm gì mà để bà ta ghét đến thế, chắc tôi phải phong danh hiệu đặc quyền riêng cho bà ta là:" Người đàn bà vô duyên nhất của năm" quá. Ấu s***_Tôi lầm bầm nguyền rủa.

Bà ta đầu tư nguyên một chỗ ngủ riêng cho tôi, rất cầu kì và hẳn nhiên là nó trông như một cái chuồng chó, có lẽ nào con người có thể ngủ được ở đây hay sao? À vâng! Cái chuồng ấy được đặc cách riêng cho mình tôi nằm, thật đáng thương cho những chú chó khác vì đã bị tôi cướp mất chỗ ngủ. Tôi cũng hết cách rồi, giờ tôi làm gì còn chỗ nào mà nằm nữa. Cấp chỗ nào cho tôi ở thì tôi chỉ biết lặng lẽ, ngoan ngoãn mà ở thôi, tôi vốn làm gì có tiếng nói và có quyền đòi hỏi gì hơn được nữa chứ_Tôi cười chua xót và tự động viên chính mình rằng mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi. Sẽ ổn cả thôi.

Một đêm đầy khó khăn, đêm đó bên ngoài trời lại có tuyết rơi, không khéo tôi sẽ thành cô bé bán diêm mất. Trước khi tôi quay trở về nước thì có lẽ tôi đã thành một con cẩu bị chết cóng ở nơi đây rồi. Nhưng tôi còn tệ hơn cả cô bé bán diêm là trong tay tôi hoàn toàn chẳng có một que diêm nào cũng như không bằng một con cẩu vì chúng còn có những lớp lông dày sưởi ấm. Những lúc như thế này tôi chỉ cầu phép lạ sẽ xảy ra, cầu một bàn tay sẽ đưa ra với tôi.

Đúng là trời không phụ lòng người, những con chó ở gần đó nhảy cẫng lên vui mừng khi biết chúng sắp được quay về chỗ ngủ của mình, tôi khẽ lườm xéo thầm rủa: "Vui mừng gì chứ, trốn được một ngày chưa chắc trốn được cả đời, coi chừng có ngày ta quay trở lại độc chiếm nhà của tụi bây đó."

Ra là tên phiền phức đó đến rất đúng lúc, hắn mang áo choàng ra nhẹ nhàng choàng qua người tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi được cảm nhận những điều ấm áp đại loại kiểu như thế, nhưng hắn lại giở giọng trêu ghẹo tôi:

_Choàng tạm cái này giữ ấm, tối nay ở ngoài trời sẽ rất lạnh đấy.

Tên tiểu tử thối tha nhà ngươi, vậy mà cũng tự vỗ ngực nói là thích tôi sao, sao có thể đối xử với người hắn thích như thế được chứ, tên đần độn này, grừ... _Tôi hậm hực, phồng má nguyền rủa hắn không thương tiếc.

Thấy được gương mặt hờn giỗi rất ư là đáng yêu của tôi lúc đó, tên đó thực không kìm được mà cười phá lên thích thú rồi khẽ bế tôi lên. Tôi bị mất đà mà quàng tay qua cổ của hắn, cứ thế hắn nhẹ nhàng bế tôi vào trong nhà. Tình cảnh lúc này hệt như là... Thôi bỏ đi !_Tôi lắc đầu tự trấn an bản thân rằng hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Thấy được cảnh tôi đang nằm trong lòng của hắn, bà cô của tôi, cũng là mẹ của hắn đã nổi một trận lôi đình. Bà ta mắng nhiết không ngừng nghỉ, bà kêu tôi là con hồ ly tinh đến đây dụ dỗ con trai bà ta hòng để cướp đoạt tài sản nhà bà, trả thù cho ba mẹ. Tôi thực cũng muốn làm như vậy lắm nhưng may cho bà ta là tôi vốn không có mấy cái dã tâm độc ác ấy ở trong tiềm thức của mình chứ đứng nói là suy nghĩ đến chúng. Còn về phần quyến rũ con trai bà ta, hẳn là bà ấy bị hâm rồi, là ai đang theo đuổi ai chứ, đi mà hỏi con trai bà thì có_Tôi hậm hực lườm xéo bà ta với vẻ mặt khiêu khích.

Đưa tôi lên phòng... Đương nhiên là phòng hắn ta rồi... Hắn ta ném cho tôi một bộ quần áo rồi chỉ vào nhà tắm, hẳn là đuổi tôi đi tắm rồi, tên này thật phiền phức... Tôi chẳng nói chẳng rằng lù lù biến vào nhà tắm... Gội rửa mọi bụi bẩn, tôi ước gì mình không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa.

Vừa lấy khăn bông vò vò cho tóc rối bù, tôi bực dọc, mặt hậm hực ngồi phịch xuống giường mà gỡ rối, tôi hẳn là một kẻ rất thiếu kiên nhẫn mà. Có lẽ tính kiên nhẫn của tôi đã bị vùi dập rất rất lâu rồi_Tôi thở dài mệt mỏi.

Không thể đứng nhìn thêm được nữa, hắn đến chỗ tôi, khẽ ngồi cạnh, giựt lấy chiếc khăn bông trên tay tôi rồi nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ướt của tôi. Như một phép lạ, từng lọn tóc ấy từ một cục rối tưởng như không thể tháo gỡ dần được nới lỏng ra, một cách nhẹ nhàng. Vậy mà trong một khoảnh khắc trước đó, tôi đã từng có suy nghĩ là muốn dùng đến kéo để cắt phăng nó đi. Tôi có thật là con gái không vậy trời. (=.=!)

Đột nhiên, hắn quàng khăn vào cổ tôi rồi nhẹ nhàng túm lấy đầu tôi hôn nhẹ lên trán một cái PHÓC.

What's happen??? O.o

Tại sao tôi lại không phản kháng, tại sao tôi lại không thể cho hắn một cái bợp tai như mọi lần, tại sao tôi lại có cảm giác này, không lẽ chỉ vì hắn vừa cứu tôi khỏi chỗ đó mà muốn lợi dụng thân thể tôi đó chứ, nếu vậy thì tôi thà về lại chỗ cũ còn hơn, chí ít ở đó tôi còn được cười vào bản mặt mấy con cẩu ở đó vì chúng bị tôi cướp mất nhà, hờ hờ. Hẳn là tôi bị điên rồi, chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua thôi mà, có lẽ người nước ngoài sống thoáng hơn nhưng sao biết thế rồi nhưng sao...nhưng sao tôi thoáng thấy có chút hơi nóng đang dồn lên đôi gò má của mình, chết tiệt!

Đến cuối cùng, hắn vẫn là tên rất phiền phức_Tôi xụ mặt lầm bầm.

À ờ thì... cũng có xảy ra một số chuyện nữa nhưng tạm thời tôi lược bỏ qua hết mà đi nhanh đến đoạn tôi vì mang ơn cứu mạng của tên đó mà kết hôn với hắn (dĩ nhiên không phải là vì cứu khỏi nơi đó mà là cứu tôi thoát khỏi tử thần trong một vụ cháy nhà, khi mà mọi người đều hốt hoảng bỏ chạy thì chỉ có một người ngốc nghếch là hắn quay trở ngược vào trong mà cứu tôi.)

Chúng tôi lấy nhau nhưng tôi lại tự thôi miên mình rằng tôi hiện rất hạnh phúc và tôi mặc niệm trong đầu rằng tên này còn tốt hơn gấp bội người đó và tôi nhất định phải quên người đó đi. Thời gian trôi qua chúng tôi sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, dĩ nhiên tình cảm là đơn phương một bên từ phía hắn rồi, chỉ vì cứu tôi mà hắn bị phỏng nặng một bên tay nên vì cảm thấy có lỗi nên tôi quyết định đánh cược cả cuộc đời vào hắn, tôi đã hứa và lập lời thề rằng tôi sẽ là cánh tay đắc lực ở bên cạnh hắn mãi mãi về sau. Rồi chúng tôi cùng nhau tạo ra những thiên thần đáng yêu, đương nhiên là tôi yêu con mình hơn hắn rồi, tôi thà chọn con còn hơn hắn, đôi lúc hắn còn đi ganh tị với chính con của mình nữa cơ, thật là ngốc!

Chúng tôi đã có những quảng thời gian như thế đấy... Nhưng thực chất, đặt tay lên tim, liệu tôi có đang thực sự hạnh phúc hay chỉ là do tôi đang ngộ nhận nhất thời?

Có lẽ với một cô gái, nỗi buồn lớn nhất chính là cố tỏ ra hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất chính là cố gắng luôn mỉm cười...

Quay trở về hiện tại...

Tôi nhìn đứa con đang nằm ngủ không biết trời trăng gì bên cạnh mình mà thoáng chốc nghĩ đến gương mặt đang phồng má rồi nhõng nhẽo, quơ tay múa chân nhặng xị cả lên của thằng cha nó, thật phiền phức mà, đúng là cha nào con đó_ Tôi phì cười.

Có lẽ nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nên cho người đó một cuộc hẹn, để chấm dứt mọi thứ, tôi nên chọn gia đình của mình. Ơ hơ! Ở với nhau lâu đương nhiên là phải có tình cảm rồi, bỏ mặc tên đó hẳn là hắn sẽ đi ra ngoài hại gái nhà lành mất, chưa kể cha con chúng còn đồng minh với nhau đi gây nhiễu dân làng, làm đảo lộn trật tự thế giới nữa, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ mặc được mà. Haiz!! Có chút lo lắng thật đó.

Khẽ đặt một nụ hôn gió lên mi mắt con, tôi cũng tắt đèn rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ... Hy vọng về ngày mai điều kỳ diệu sẽ xuất hiện và mọi chuyện hẳn là sẽ chấm dứt.

Tình yêu là thứ tình cảm rất kì lạ. Có những kẻ cả đời đuổi bắt, kết quả vẫn đơn lẻ một mình. Lại có người chỉ một khắc khi nâng mắt nhìn qua, đã thấy người kia cũng đang bất giác nhìn mình. Rồi từ một khắc đó, họ ràng buộc nhau, an ổn bên nhau cả đời.

"Nhớ ... những gì đáng nhớ !

Quên ... những gì cần quên ...!

Thay đổi ... những gì có thể ...

Và ... học cách Chấp Nhận ..."

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top