Chap 6: Cầu vồng!
Trong cuộc đời, mọi thứ cũng giống như chén trà. Thứ đẹp đẽ nhất thường nổi lên trên, những vẩn đục xấu xa thì chìm xuống dưới.
Tính cách mỗi con người cũng vậy, trời sinh mỗi người một tính, không ai giống tính ai và không ai là hoàn hảo...
Nhưng cách nhìn nhận bản thân của mỗi người lại rất là quan trọng, có một số người lại đi rất xa thực tế. Đó là cách nhìn nhận về chính mình của họ lại chính là tự đề cao chính bản thân mình, tự cho mình là nhất, là một con người hoàn hảo mà không hề biết học cách sửa đổi những khiếm khuyết bên trong bản thân để kết cục là khiến cho bản thân ngày càng dấn sâu vào con đường lạc lối, đến ngay cả chính bản thân họ cũng không thể tự mình tìm được cho chính mình một lối thoát.
Cuộc đời là một chuỗi ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, tìm kiếm cho mình một con đường, một mục đích sống, một thứ gì đó mà cả đời họ cũng không thể tìm ra được...
Chẳng phải nói... Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện? Có đôi lần kì tích cũng xảy ra, điều kì diệu cuối cùng cũng xuất hiện, cầu vồng cũng có thể xuất hiện cùng lúc với mưa hay đơn giản nó sẽ tỏa sáng giữa trời nắng ấm áp... Không gì là không thể xảy ra nếu như ta không biết chờ đợi và hy vọng.
_____________________________
(Tiếp tục chap trước)...
Dài hay ngắn chỉ là một thước đo, nhưng cuộc đời để sống cùng nhau qua rất nhiều những khoảng lặng mà vẫn thấy mình bình yên thì hai chữ mãi mãi cũng chỉ dài bằng một khoảnh khắc như thế.
Tại bệnh viện...
Người đó dịu dàng, ân cần chăm sóc cô rất chu đáo. Đêm xuống họ còn cùng nhau đi tản bộ, rồi cùng nhau ra ban công trò chuyện...
Cô thì đang mãi đắm chìm trong hạnh phúc mà bấy lâu nay cô không có được hay đơn giản chỉ là những thứ vốn giờ đều bị cô khước từ đều lần lượt quay trở về bên cô.
Phải! Không có thứ gì cô muốn mà không có được cả, ngay cả người đó cũng nằm trong số đó, đơn giản thì sự tồn tại của người đó chỉ được đánh đồng với "một thứ nào đó" mà thôi, không hơn không kém_Cô nghĩ thầm.
Quay sang nhìn người đó, cô cảm thấy thứ bên cạnh đang đứng gần cô lúc này hoàn toàn không phải là một con người, chỉ là một cái xác không hơn không kém, không cảm xúc và thật lạnh lẽo.
Sao người đó không còn đối xử với cô như trước đây nữa, mặc dù bây giờ người đó chăm sóc cho cô rất tốt nhưng những gì cô cảm nhận được chỉ là trách nhiệm và sự thương hại_Cô nghĩ.
Người đó dường như cũng cảm nhận được ánh mắt cô đang trân trân nhìn mình, bèn quay sang nhìn cô hồi lâu rồi cất lời:
_Em không khỏe ở đâu sao?
Cô nhìn người đó rồi lắc đầu ý nói rằng cô không sao nhưng người đó chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục nhìn ra xa rồi nói:
_Thành phố về đêm thực sự rất đẹp! Em có muốn nghe một câu chuyện không?
Cô khẽ gật đầu rồi phóng tầm mắt đến chỗ mà người đó đang nhìn chăm chú và bắt đầu lắng nghe.
Người đó bắt đầu kể câu chuyện một cách say sưa, cứ thể như ngay lúc này cả thế giới chỉ còn mình người đó tồn tại vậy... Người đó nói:
_Có một gã thợ săn, khi đi săn ông ta thấy một chú thỏ con cùng với một chú hổ con rất đỗi dễ thương bèn không nỡ xuống tay mà đem về nuôi như một thú cưng. Cho đến khi hai con thú ấy lớn lên, chỉ vì bản chất bên trong hai con thú vẫn chỉ là thú nên đến một ngày nọ. Vì người thợ săn này bận đi xa nên đã bỏ đói chúng vài ngày. Khi về đến nhà, ông hồ hởi định lao đến ôm hai con thú ấy thì chẳng may con hổ đó nổi tính thú lên, lao đến ông mà cắn xé không thương tiếc. Thấy chủ nhân mình gặp nguy, con thỏ đứng cạnh bên bèn lao vào lòng gã thợ săn, nó khẽ cắn ngón tay của ông rồi nằm im trong đó chờ cho đến khi cả hai cùng bị con hổ xơi tá..i
_Khoan đã! _Cô ngắt ngang câu chuyện của người đó
Người đó lập tức ngưng câu chuyện lại rồi nhìn cô ra vẻ thắc mắc...
_Tại sao con thỏ đó không chạy đi? _Cô hỏi
_Có lẽ nó biết rằng trước sau gì cũng sẽ bị hổ ăn thịt hoặc nó đã bị bỏ đói lâu nên không còn sức để chạ y trốn. _Người đó trả lời
_Thế sao nó muốn chết cùng gã thợ săn đó? _Cô thắc mắc
_Bởi vì nó mang ơn người đó.
_Vậy sao nó lại cắn tay gã thợ săn?? Không lẽ nó cũng muốn ăn thịt ông ta như con hổ? _Cô khó hiểu gặn hỏi
_Chỉ là quá thương người chủ của mình nên nó mới cắn ngón tay của ông một cách hờn giỗi mà thôi, thực chất loài thỏ không phải là loài thú ăn thịt. _Người đó phì cười trả lời cô một cách ân cần
_Ừ! Thỏ thật ngốc, con hổ thật xấu xa _Cô bĩu môi hậm hực nói
_Để nghe hết câu chuyện đã... _Người đó xoa đầu cô rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình
Người đó nói:
_Sau khi con hổ xơi tái được phân nửa người của gã thợ săn, nó cắn tai con thỏ đang chui trong lòng của gã thợ săn rồi vứt sang một bên nhà. Gã thợ săn lúc này tuy đau đớn nhưng vẫn ân cần vỗ về, xoa đầu hổ rồi nói: "Làm tốt lắm!". Hóa ra con hổ biết chủ của mình bị rắn cắn và độc đã lan đến phân nửa người của ông nên mới gặm nát phần bị rắn cắn để cứu chủ của mình. Gã thợ săn ráng với lấy khẩu súng lục gần đó, lên nòng rồi nổ súng vô người con thỏ..ỏ
_Khoan đã! _Cô hét lên
Người đó bị tiếng hét của cô làm giật mình, bèn quay sang nhìn cô... Thấy vậy cô bèn thắc mắc:
_Gã thợ săn thật điên rồ, ông ta sao lại đi bắn con thỏ vô tội ấy, nó đã làm gì sai chứ? _Cô nói
Người đó phì cười bởi vẻ mặc đang ấm ức muốn khóc chỉ vì chú thỏ của cô rồi nói:
_Nghe hết câu chuyện đã, đừng cắt ngang.
Cô ấy gật đầu đầy miễn cưỡng và lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện của người đó. Người đó lại kể tiếp:
_Sau khi bắn vô con thỏ, phát đầu tiên ông chỉ bắn vào chân của nó, phát thứ hai ông muốn tiễn nó ra đi thì đã bị hổ chặn lại. Có lẽ vì cùng được nhận nuôi nên hổ rất thương con thỏ đó, còn việc chú thỏ đó bị bắn là vì chính nó đã cắn ông. Không phải lúc đó thỏ lao vào vì muốn chết cùng ông mà là vì thỏ biết hổ sẽ không bao giờ ăn thịt nó nên nó mới lao vào hòng ăn thịt ông ở nơi người ngoài khó thấy nhất. Khi đã đói thì dù là con thú nào đi chăng nữa cũng sẽ không kìm được bản năng động vật khi đứng trước thức ăn đang ở ngay trước mặt chúng.
_Thật vô lý, thỏ dễ thương như thế, sao có thể được, thật hoang đường! _Cô cắt ngang câu chuyện của người đó lần nữa với vẻ mặt đỏ phừng phừng.
Người đó không nói gì, nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu...
_Con thỏ tuy mang vẻ dễ thương, đáng yêu và vô hại ở bên ngoài nhưng thực chất bên trong nó có dã tâm mà dã tâm của nó ở trong tối nên sẽ chẳng ai có thể thấy được. Còn hổ, tuy bên ngoài to xác, lại là thú ăn thịt nên đa phần sẽ là bị người ta nghi ngờ có dã tâm nhiều nhất. Một loài thú ăn thịt khi được thuần chủng từ bé sẽ không bao giờ ăn thịt chủ của mình, đó là quy luật, chúng sống theo luật. Còn loài thỏ lại khác, chúng là thành phần sống theo bầy đàn, ưa tự do, là một con thú hoang khó thuần chủng, khi gặp nạn sẽ lập tức chia nhau ra để chạy thoát hòng bảo vệ chính nó.
_Nếu biết rõ như vậy tại sao lần đó gã thợ săn lại đem con thỏ ấy về nuôi? _Cô thắc mắc tiếp
_Bởi vì gã thợ săn là đồ ngốc! _Người đó cười
_Đúng thật! Con người thật ngu ngốc, biết rõ tính cách hai con thú đó là như vậy mà vẫn lì lợm đem về nuôi, thật là hết thuốc chữa. _Cô bĩu môi nói huyên thuyên.
_Phải! Tuy ngốc nhưng chí ít thì ông ấy vẫn còn một người bạn đời chung thành đến phút cuối là hổ đấy thôi. Chưa kể đến ông đã có được những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà hai con thú ấy đã mang lại. _Người đó giải thích
_Một câu chuyện hoang đường! AAAaaa~~ không biết đâu, sao anh lại kể một câu chuyện kì cục như vậy cho em nghe cơ chứ. _Cô ấm ức mếu máo nói
Người đó nhìn cô rồi lại nhìn mông lung ra xa kia khẽ nói:
_Vậy mới giống tính cách của con người, biết rõ mà vẫn lao vào!
_Bộ anh không phải là con người?? _Cô cười ranh ma hỏi
_Ừ. Có lẽ thế! _Người đó nói
_Đùa không vui chút nào! _Cô bực dọc đáp
Cuối cùng cả hai chỉ đứng đó ngắm nhìn thành phố thêm một chút nữa, đến khi thấy trời trở gió thì người đó dắt cô về lại phòng để nghỉ ngơi rồi người đó cũng đi về nhà.
Màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc giường bệnh cô mới từ từ thấm thía câu chuyện mà ban tối người đó đã kể cho cô nghe, có khi nào là người đó đang mượn cô và bạn của mình qua hình ảnh hai con thú ấy? Không lẽ người đó nghĩ cô là con thỏ kia?? Vậy hóa ra chẳng phải là người đó đã biết là cô hiện đang giả vờ là bị mất trí nhớ đấy chứ? Không lí nào, điều đó là không thể! Cứ thế cô nằm trằn trọc suốt cả đêm cho đến khi trời sáng.
*Ting* Cô lấy máy soạn tin nhắn:
[Em hầu như không thể chợp mắt được nguyên đêm qua chỉ vì câu chuyện mà anh đã kể, anh đến đây đi!]
*Ting*
[Em sợ?]
*Ting* Cô nhíu mày rồi bấm bấm máy trả lời:
[Hoang đường! Con hổ là chúa tể của muông thú, nó đương nhiên sẽ không làm gì để mất đi niềm kiêu hãnh của nó rồi.]
*Ting*
[Đừng nói em đang nghĩ mình là con hổ đấy chứ?]
*Ting*
[Dĩ nhiên rồi! Em là cô gái hoàn hảo mà, không lẽ anh mượn hình ảnh con hổ để nói về em thật à, blè :P]
Tiếng kéo cửa phòng bệnh bỗng được kéo mạnh, nó làm cô đang nằm trên giường bấm điện thoại cũng bị giật mình mà ngồi bật dậy nhìn. Người đó đến lúc nào vậy, sao không gõ cửa_ Cô thắc mắc.
*Ting*
[Mừng em trở về.]
Cô giật mình khi đọc được tin nhắn đó, vội ngẩng mặt lên nhìn người đó đang đứng ở cửa mà nói với giọng run run:
_Anh đang nói gì vậy, trở về là sao? Em không hiểu??
Người đó lạnh lùng hỏi:
_Em muốn cái gì? Muốn đứng ở vị trí thứ nhất, đem tôi dẫm nát dưới chân để chứng minh sự vĩ đại của mình sao?
Cô lắc đầu đáp:
_Em muốn một gia đình, anh có thể cho em không?
Người đó dựa lưng cạnh cửa rồi nói:
_Em còn định lừa dối tôi đến khi nào? Em lạc đường rồi, dừng lại đi.
Cô cười chua xót, gào thét lên:
_Em không lừa anh, chỉ là vì em yêu anh quá nên mới vậy thôi, em thật sự không có ý nghĩ gì khác, thật sự không có.
_Vì yêu sao? Đó là tình yêu của em dành cho tôi đây sao? Là sự lừa dối, lừa dối tôi, lừa dối chính bản thân em, em muốn vậy sao? _Người đó cười lạnh đáp
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi, cô vẫn cố ngụy biện cho bản thân, quyết tâm không nhận sai về mình, cô nói:
_Em không lừa dối ai cả, là tại anh, tại anh thay lòng đổi dạ, tại anh thay đổi tình cảm của mình trước nên em mới vậy.
Người đó cười to rồi đáp trả cô với vẻ mặt lạnh lùng:
_Đến giờ mà em vẫn tự cho mình là đúng, là nhất sao? Là ai dẫm đạp tình cảm của ai, là ai thay lòng đổi dạ trước chứ? Sau tất cả mọi chuyện cuối cùng em vẫn cố tìm một người để mà đổ lỗi, đây mới đúng là bản chất thật sự của con người em.
Cô khóc lóc ngày một to hơn, cô bước xuống giường vội vàng chạy đến cạnh người đó, nắm lấy vạt áo khóc mếu máo mà nói:
_Anh phải tin em, em là thật lòng, là thật lòng toàn tâm toàn ý yêu anh nên mới chấp nhận từ bỏ hết tất cả để đến với anh, anh tuyệt đối không được nghe người khác nói gì về em, anh phải tin emmm.
Người đó nhìn cô, bất lực lắc đầu nhẹ rồi lấy tay mình gạt phăng tay cô ra rồi nói:
_Từ bỏ hết tất cả? Không phải là do em tự chuốc lấy hay sao? Thực ra tôi không phải thằng ngốc mà không biết em đã lừa tôi như thế nào. Tối hôm đó, khi tôi quay trở lại để lấy áo khoác tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy rồi, không sót một từ. Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ người con gái mà tôi yêu sao, bảo vệ hiện tại!
Cô lắc đầu rồi lấy hai tay ôm chặt lấy gương mặt người đó rồi hôn cuồng nhiệt, nhưng cuối cùng lại bị người đó đẩy ra.
_Giác ngộ đi! Em là cô gái mà trước đây tôi từng thích sao? Nhìn lại bản thân mình trong gương đi, thật trơ trẽn_Người đó nói xong rồi quay lưng đi để lại cô ở đó.
Cô ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh, khóc lóc thảm thiết, trông cô lúc này thực rất đáng thương, cuối cùng cô cũng bị con người đó làm cho gục ngã rồi, cô sai rồi, cô thực sự đã quá sai rồi.
Hóa ra sau chia tay còn rất nhiều điều em phải học. Học cách gói ghém tình yêu từ một trái tim rỉ máu, học cách chôn vùi hoài niệm và chôn vùi cả những tiếng nấc về phía không anh. Chuyện sau chia tay là chuyện muôn phần đau khổ. Anh quay đầu đi bởi anh là chàng trai mạnh mẽ. Còn em, em sai rồi bởi em là cô gái mỏng manh thôi..._Cô thầm nghĩ.
*Ting* Cô với lấy chiếc điện thoại gần đó đọc tin nhắn cuối cùng mà người đó đã gửi:
[Đừng khóc lóc, đừng hờn giận, hãy thấu hiểu!]
Có lẽ cô nên buông tay thôi, nói đoạn cô lấy điện thoại gọi điện cho người nhà đặt vé máy bay cho mình. Cô sẽ quyết định rời bỏ nơi đây, cô sẽ đi du học, cô sẽ làm lại tất cả mọi thứ ở một vùng đất mới_ Cô mỉm cười và thầm cảm ơn những người xung quanh mình đã khiến tâm tình cô thay đổi, cô nhất định sẽ sống thật tốt, chắc chắn!
Về phía tôi...
Tôi hoàn toàn mất tích kể từ cái ngày hôm đó, điện thoại cũng không liên lạc được, tôi mất tích rồi, tôi đã hòa mình vào không khí rồi, giờ thì tôi trở nên không tồn tại rồi...
Còn người đó... Sau khi mất liên lạc với tôi thì người đó cũng bặt vô âm tính luôn, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này, có lẽ vậy!
"Đừng tìm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Đừng chờ, người cần ở lại sẽ ở lại thôi...!"
Hai năm sau...
_Mẹ à! Mối tình đầu của mẹ là như thế nào vậy? Kể con nghe đi _Một cô nhóc khoảng chừng 9 tuổi đang mè nheo người mẹ của mình về những câu hỏi đại loại như thế.
Đúng, sau hai năm tôi đã lập gia đình, tôi đã rời đi và sang định cư ở Mỹ cùng với họ hàng của mình, ở đó tôi đã gặp và yêu một chàng trai, chúng tôi đến với nhau và sinh ra những thiên thần nhỏ đáng yêu. Còn bây giờ thì tôi cùng con quay trở về nước để giải quyết một số chuyện xảy ra trong quá khứ.
Tôi cùng con đến công viên, là nơi mà trước đây tôi với người đó thường lui đến, đến giờ tôi vẫn còn giữ suy nghĩ của mình rằng, giá như lúc đó tôi không phải là người đến sau thì tốt biết mấy_Tôi khẽ cười.
Thế rồi...
Tại nơi đó, tôi đã gặp lại người đó, là anh, mối tình đầu của tôi!
Không có giọt mưa nào rơi mà không chạm đất
Không có giọt nước mắt nào rơi mà không mang một lí do..
Yêu chính là như thế, cái vị ngọt ngọt chua chua ...
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top