Chap 5: Người đó!


Sự trưởng thành là kết quả của nỗi đau và sự nỗ lực không mệt mỏi. Tôi đang cố gắng vượt qua giai đoạn tuổi trẻ khó khăn với nhiều nổi loạn này. Cái mà người đời gọi là trưởng thành, thật ra cũng chỉ là biết chịu đựng nỗi đau giỏi hơn mà thôi.

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

______________________________

(Tiếp tục chap trước)...

Khi về đến nhà, toàn thân tôi đổ gục ra sàn trong một trạng thái đầy mệt mỏi. Tôi nhắm chặt mắt, bất giác đầu óc lại suy nghĩ mông lung...

Để có người hạnh phúc, sẽ có kẻ phải chịu khổ đau. Có lẽ tôi đã giúp được nhiều người, nhưng con tim tôi lại bị lấp đầy bởi ghen ghét và tuyệt vọng. Ngay cả cái quyền nắm giữ cho riêng mình còn không có, nói gì đến tư cách để ích kỷ, sở hữu người. Tôi thật ngốc!_Tôi cười nhạt.

*Ting* Tôi bị giật mình với tiếng chuông tin nhắn, bèn cố với tay lấy chiếc điện thoại từ trong giỏ ra xem một cách miễn cưỡng:

[Xin lỗi! Lúc nãy anh cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa.]

Khóe môi run run, cảm giác lúc này là gì đây chứ! Tôi thật không muốn nói chuyện với bất kì ai trong lúc này cả, tôi vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má... Tôi khẽ chìm vào giấc ngủ sâu, hy vọng sẽ có được một giấc ngủ sâu và sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!

*Ting*

[Nói gì đi!]

*Ting*

[Em giận sao? Chẳng phải tôi đã xin lỗi?]

*Ting*

[Này!...]

Cứ thế, tiếng chuông tin nhắn cứ dồn dập liên hồi đến nhưng tôi vẫn không hề mảy may bận tâm, có lẽ hôm nay tôi đã quá mệt mỏi nên tôi cần chút yên tĩnh để đắm chìm trong giấc mộng đẹp của riêng mình do chính tôi tạo ra, ở đó tôi sẽ không còn bị ai làm tổn thương nữa, tôi sẽ được làm những gì tôi muốn, có những thứ tôi thích, duy chỉ có mỗi mình tôi ở nơi đó mà thôi...

Về phía người đó...

Ở cây cầu nọ có một chàng trai đang tay cầm điện thoại bấm bấm liên hồi, vẻ mặt đầy căng thẳng, đi đi lại lại gần cả chục lần, chẳng ai biết được tâm trạng người đó bây giờ đang dần trở nên tồi tệ và rối tung đến thế nào.

Không thể liên lạc được! Sao lại không trả lời!_Người đó suy nghĩ.

*Ting* Giật mình, người đó vui mừng nhìn vào điện thoại nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi người nhắn không phải là tôi mà là cô ấy.

[Mình nói chuyện với nhau được không? Em có chuyện muốn nói! Đến chỗ cũ nhé!]

Không suy nghĩ nhiều, người đó vội vàng chạy đến ngay "chỗ cũ" mà cô ấy nói, nơi đó là nơi mà lần đầu hai người họ đã gặp nhau, cũng là nơi anh thường hay đến ngồi tâm sự cùng tôi, đáng suy ngẫm nhỉ!

Vội vã đến nơi hẹn, thấy cô ấy đang ngồi trên 1 chiếc ghế đá đằng xa, gương mặt thoáng đượm buồm, làm lòng người đó thoáng chạnh lòng. Người đó từ từ tiến lại gần chỗ cô ấy rồi khẽ ngồi cạnh, nhưng gương mặt lại lạnh lùng chẳng nói gì. Giữa hai người lúc này là một bầu không khí im lặng đến nghẹn thở. Thấy vậy, cô ấy bèn mở lời trước...

_Anh còn thích em? _Cô hỏi

_Ừ! _Người đó lạnh lùng đáp.

Không hiểu sao sau khi nghe được câu trả lời của người đó cô ấy lại thấy chạnh lòng, thoáng phút chốc có cảm thấy đau lòng, cô mỉm cười rồi hỏi tiếp:

_Còn bạn em? Anh thích cậu ấy?

_Không! Tôi yêu cô ấy! _Người đó nhìn mông lung đáp.

_Từ khi nào? _Cô gắng gượng hỏi trong lòng có giấy lên chút ghen tuông.

_Lúc em từ chối tôi! _Người đó nói

_Vậy nếu bây giờ em nói em cần anh? _Ánh mắt cô lóe lên tia hy vọng, trông cô lúc này thật đáng thương.

_Muộn rồi!

_Ừ! Em hiểu rồi. _Cắn chặt môi, khóe môi cô khẽ run lên.

Cuối cùng người đó đứng dậy, định bỏ đi thì cô cất tiếng nói:

_Chọn người thay thế, hay làm người thay thế, chẳng ai là dễ chịu. Thế nên đừng vì sự cô đơn của bản thân mình mà tàn nhẫn với người khác, để rồi người đau không chỉ một mình em..

Người đó im lặng hồi lâu rồi trả lời cô:

_Cô ấy vốn không phải là người thay thế, tôi sẽ bảo vệ cô ấy!

Cô tiểu thư kiêu ngạo vốn không chịu thua vì bị người khác cướp mất thứ mà cô muốn có bèn đe dọa người đó:

_Anh không sợ em làm tổn thương cô ấy sao?

_Sống, lo cho mình thật tốt. Nếu không đủ tử tế để quan tâm ai thật tốt, cũng đừng làm hại nhau.

Nói rồi người đó lặng lẽ rời đi để lại cô trong sự tức giận cùng những giọt nước mắt. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi, nên vậy thôi.

Tình yêu cơ bản giống như một phép thử, để đến được đáp án cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận những lần thử và sai.

Người đó vui mừng vội vã chạy thật nhanh đến chỗ của tôi, đến nơi đó, đối mặt với tôi người đó sẽ thổ lộ tình cảm thật sự của bản thân, nghĩ đến thôi người đó lại càng có thêm sức mạnh mà lao thật nhanh, nhanh hơn nữa...

Đến nơi...

PÍNG PONGGGGGG

Không khỏi hồi hộp và pha chút lo lắng người đó nhấn chuông nhà tôi liên tục. Tiếng chuông ồn ào đến nỗi làm tôi sực tỉnh giấc. Mơ mơ hồ hồ, tôi ngồi dậy và cố với tay ra nắm cửa nhưng đúng lúc đó người đó lại nhận được tin nhắn:

_[Anh là người quen của số điện thoại này phải không? Có một cô gái vừa bị tai nạn đang nằm ở đây, bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện XYZ...]

Người đó bỗng khựng lại, không suy nghĩ nhiều mà tức tốc chạy đi...

Cũng ngay tại cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ngay khi tôi mở cửa ra thì sau cánh cửa ấy lại chẳng có ai cả_Tôi cười nhạt, biết đâu chừng chỉ cần cho tôi thêm một giây nữa thôi thì có lẽ tôi sẽ được nhìn thấy người đó rồi. Vậy mà đã trong một khoảnh khắc tôi còn những tưởng rằng người đó sẽ ở đằng sau cánh cửa ấy chờ tôi nữa cơ, thật ngốc nghếch! Tôi đóng sập cửa lại. Cánh cửa này... Không nên mở ra nữa thì tốt hơn. Tôi lại nằm lăn ra sàn và tiếp tục giấc ngủ còn giang dở ban nãy của mình. Haiz~~

Tại bệnh viện XYZ...

Người đó sốt sắng hỏi dồn dập vị bác sĩ về tình hình của cô hiện giờ, bác sĩ nói rằng cô hiện bị chấn thương một bên não nên sẽ mất trí nhớ tạm thời. Người đó chẳng nói gì, đôi mắt sắc lạnh vô hồn gục xuống, khóe môi khẽ cười... Không thể nào!

Píp pípppp tiếng chuông báo hiệu bệnh nhân đã tỉnh, cô ấy đã tỉnh lại. Nghe tin, người đó vội vã chạy đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy cánh tay của cô và nói:

_Em không sao chứ?

Cô ấy khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hất phăng cánh tay của người đó ra rồi lạnh lùng đáp:

_Người này là ai? Sao lại đụng vào tôi, thật khó chịu.

Người đó khẽ chạnh lòng, khẽ nắm lại tay cô nói nhẹ nhàng:

_Hãy bình tĩnh nhớ lại xem, em còn nhớ tôi chứ?

Cô gái bực dọc cắn tay người đó rồi hét toáng lên:

_Aaaaaaa! Thật phiền phức, anh là ai mà đụng tay đụng chân với tôi chứ? Mà tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi không nhớ gì hết, hừ!

Người đó không nói năng gì, chỉ im lặng rồi bước ra ngoài.

Bên trong phòng cô ấy lại làm ầm lên, đập phá đồ, chửi rủa mấy cô ý tá rồi đỏng đảnh không chịu cho bất cứ ai lại gần mình, cô cũng chẳng thiết tha ăn uống hay chịu hợp tác với bác sĩ điều trị gì cả. Thấy cô như vậy, người đó tuyệt nhiên không thể không thấy đau lòng mà quay trở lại vào trong rồi ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng nói:

_Nghe anh nói... Em là bạn gái anh!

Cô ấy ngồi ngoan ngoãn nhìn anh rồi nhướn nhướn cặp lông mày tinh nghịch hỏi:

_Là thật chứ? Tôi tin anh được chứ?

Người đó mỉm cười, nụ cười chua chát, đành vậy, tạm thời nên vậy thôi... cho đến khi cô ấy lấy lại kí ức mọi thứ sẽ lại quay về như ban đầu. Người đó đáp:
_Tin hay không tùy em.

Cô cười tít mắt hệt như một đứa con nít rồi nhõng nhẽo nói với anh:

_Vậy em tên gì? Em thân với những ai, em thích những gì, anh hãy kể lại hết cho em nghe nhé!

Người đó không nói gì mà chỉ im lặng khẽ gật đầu một cái.

Thật không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa... Sao mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối như vậy chứ!_Người đó nghĩ.

Tại ngôi nhà nhỏ nọ, tôi vẫn đang mê man trong giấc mộng... Vẫn là giấc mơ đó, tôi thấy mình đang đuổi theo một người, lần này sẽ không phải là bóng của chính tôi nữa đấy chứ! Bỗng hụt chân, tôi vấp ngã, ngay lúc này tôi chỉ biết ngước mặt nhìn cái bóng đằng trước mình cứ chạy mãi chạy mãi mà không tài nào đứng dậy nổi hay có thể đuổi theo được nữa, thật bất lực! Có lẽ suốt đời này tôi sẽ mãi không thể nào đuổi kịp được mất, tôi òa khóc vì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên tối sầm lại, tôi không thấy được gì hết, không có ai hết, tôi vẫn nằm đó, tôi rất sợ, tôi sợ lắm, chẳng ai đến bên tôi cả.

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, hóa ra chỉ là một giấc mơ, thật đáng sợ ...

Tôi với lấy điện thoại gần đó xem giờ thì thấy hộp tin nhắn bị nghẹt cứng vì người đó, tôi chẳng thèm bận tâm cũng như chẳng thèm đọc nó. Chẳng suy nghĩ gì tôi bèn soạn tin nhắn gửi cho cô ấy:

[Có thể cho mình một buổi hẹn khác? Lần đó thật xin lỗi cậu, là hiểu nhầm thôi!]

*Ting*

[Xin lỗi! Cô quen với cô gái của số điện thoại này sao? Cô ấy vừa bị tai nạn và hiện đang ở bệnh viện XYZ...]

Tôi giật mình, vội vã với đại một chiếc áo khoác gần đó rồi vội vã chạy đến bệnh viện.

Đến nơi, cảnh đầu tiên mà tôi thấy là người đó đang ở bên cạnh cô ấy, đang cho cô ấy ăn, đang nắm chặt tay cô ấy ngủ. Đúng là người đó còn yêu cô ấy nhiều lắm_Tôi lặng lẽ đứng nhìn rồi quay lưng đi.

Hôm sau và hôm sau nữa, tôi lại đến bệnh viện nhưng lại không có đủ can đảm để bước vào trong. Đơn giản là tôi không đủ can đảm để đối mặt với con người hai mặt đó. Nhưng muộn rồi, người đó đã phát hiện ra tôi, vội vã chạy đến kéo tay tôi lại nói:

_Em đến rồi sao? Đã ăn gì chưa? Sao anh nhắn tin em không trả lời? Bla bla bla blaaaa

Tôi trợn tròn mắt nhìn người đứng trước mắt mình, sao lại quan tâm đến tôi trong khi đang ở cạnh cô ấy? Tôi cười lạnh đáp:

_Anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?

Người đó tròn mắt nhìn tôi nói:

_Em!

_Tôi thì sao? Sao nào? Tôi chỉ đến đây thăm bệnh thôi chứ không phải đến để gặp anh, chuyện lần trước coi như tôi bỏ qua, tôi sẽ coi như không có gì và sẽ không nói lại gì với cô ấy đâu, anh đừng lo_Tôi đáp.

_Coi như không có gì? Tôi là thật lòn..g.. Thôi bỏ đi! Để một lúc nào đó tôi sẽ nói rõ mọi thứ cho em hiểu. Bạn của em, cô ấy hiện không nhớ được gì đâu_Người đó nói.

_Mất trí nhớ sao? _Tôi khờ khạo hỏi

_Ừ .

Chúng tôi đang đối thoại thì bỗng đâu có một người nào đó xen ngang, cô ấy mặc bộ đồ bệnh viện nhưng lại trông vô cùng xinh đẹp, nũng nịu khoác lấy tay người đó rồi nhìn tôi nói:

_Cô ấy là ai thế? Sao lại nói chuyện với anh?

Người đó cười dịu dàng, khẽ xoa đầu cô rồi đáp:
_Một người bạn đặc biệt.

Cô ấy cười rạng rỡ nói:
_Oa! Là bạn của anh vậy cũng là bạn em rồi! Chào! Mình là vợ sắp cưới của anh ấy!

Người đó và tôi đều bị giật mình trước câu nói ấy, người đó nhìn cô khẽ nhíu mày hỏi:
_Sao lại là vợ sắp cưới?

Cô ấy chu môi nhõng nhẽo đáp:

_Anh chẳng phải rất yêu em sao? Vậy nên sau này anh sẽ cưới em chứ còn gì nữa, xì!

Người đó im lặng chẳng nói gì... Còn tôi nãy giờ đứng đây cứ như là bình phong vậy, như không khí, tuyệt nhiên không hề tồn tại! Khóe môi tôi giần giật khẽ nhếch lên, tôi nói:

_Trông cậu vẫn ổn, vậy thì hẹn gặp lại cậu khi khác vậy, mình xin phép.

Cô ấy vội vã kéo tay tôi lại nói:

_Nói chuyện với nhau đi, chẳng phải cậu là bạn của tôi sao?

Nói hồi cô ấy quay sang người đó cười cười rồi nói:

_Anh có thể về nhà lấy cho em chút đồ ăn được không? Em thèm đồ ăn dì nấu quá, em sẽ ở đây nói chuyện với bạn, biết đâu lại nhớ ra được gì, hì.

Người đó chỉ biết gật đầu một cách đầy miễn cưỡng rồi lặng lẽ rời đi. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn tôi và cô ấy, không biết cô ấy muốn nói với tôi điều gì nhỉ??

Bỗng nhiên ánh mắt cô ấy thay đổi, nó bỗng trở nên sắc lạnh, cô hất mái tóc dài ra đằng sau rồi dùng gương mặt kiêu kì nhìn tôi nói:

_Cậu nghĩ mình buông tay dễ thế sao? Dù cho anh ấy có kết thúc với mình thì tuyệt nhiên cũng sẽ không bao giờ đến lượt cậu được đâu. Nhìn vào hiện tại đi, chúng tôi sắp là vợ chồng nữa đấy!

Tôi trợn tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải nói cô ấy bị mất trí nhớ sao, không lẽ là có vấn đề về thần kinh nên đâm ra bị mắc chứng đa nhân cách??

_Chẳng phải cậu bị mất trí nhớ? _Tôi hỏi.

_Cậu nhìn mà không thấy sao? Tôi có tiền, có gì mà không thể chứ, giờ thì cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy! _Cô ấy cười sắc lạnh đáp.

Tôi bấy giờ mới hiểu chuyện, tay nắm chặt, gắng gồng mình hỏi cô ấy lần nữa:

_Tại sao cậu phải làm vậy?

_Cậu không biết hay sao mà còn hỏi, tôi chẳng còn gì nữa, chí ít khi tôi mất hết tất cả rồi thì tôi vẫn còn anh ấy, tôi yêu anh ấy, cậu không thấy sao? _Cô ấy đáp

Tôi bật cười thành tiếng rồi nói:
_Đó mà gọi là yêu sao? Là tình yêu của cậu đó sao? Thật đáng thương!

Cô ấy bĩu môi bực dọc, lông mày khẽ giần giật, khẽ nói:

_Chí ít tôi vẫn giữ được anh ấy ở bên mình, còn cậu thì chẳng có ai, cậu mới là kẻ đáng thương.

Tôi tức giận mà gằn lên từng chữ:

_C Ậ U!

Không kìm chế được mình, tôi định vung tay lên đánh cho cô ấy một cái thì người đó ở đâu xuất hiện từ đằng sau hét lên: "DỪNG LẠI!"

Thấy người đó từ đằng sau, cô ấy vội giả vờ tỏ vẻ yếu đuối, quỳ gục xuống đất khóc lóc kêu la:

_Ra mình là cục đá cản đường hạnh phúc của cậu sao, mình không biết là cậu lại yêu anh ấy đến thế, nếu vậy chỉ cần cậu nói một tiếng mình sẽ buông tay cớ sao lại xuống tay với một người đang mất trí nhớ như mình!

Tôi nghiến răng đứng nhìn cô ấy đang giả vờ khóc lóc xảo biện mà lòng thấy ấm ức, bất lực không thể làm được gì. Tôi hằn giọng xuống nói:

_Cô! Ghừ...

Người đó tiến lại gần cô ấy, nhẹ nhàng khẽ dìu cô ấy đựng dậy rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nói:

_Hôm nay đến đây thôi! Về nhà đi, hôm nay em mệt rồi. Lần sau đừng đến nữa.

Khóe mắt tôi cay xè, khóe môi khẽ run lên, người đó chẳng hề tin tôi. Đoạn, tôi cắn chặt môi đến bật máu ngước nhìn người đó rồi hét lên:

_Đồ đần!

Người đó chỉ biết tức giận nhìn bóng tôi chạy đi mỗi lúc một xa mà khẽ nói thầm:

_Em được lắm!

Cả bệnh viện bây giờ đã bị cô ấy ám thành màu đen mất rồi, cả người đó cũng bị mê muội mất rồi, tất cả đều là đồ ngốc. Loài người thật ngu ngốc_Tôi vừa đi vừa lảm nhảm nói trong miệng.

Ai cũng tự đặt cảm xúc của mình lên trên cảm xúc của người khác. Thế là bất đồng, thế là tổn thương...

Là vì người đó không trân trọng tôi, là vì người đó cho người khác cơ hội, là vì người đó không biết cách bảo vệ chúng tôi, là vì người đó quá xem nhẹ sức chịu đựng của tôi, là vì người đó khá xem thường sự cố gắng của tôi...
Nên tôi dừng, phải dừng thôi. Tôi mệt rồi!

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top