Chap 4: Giông bão!
Hãy tự quẳng mình vào cuộc đời nhiều giông bão.
Để khi rời xa mái ấm êm đềm nhất chúng ta sẽ có thể học cách sống một mình. Thuở bé ta được chở che, bao bọc trong vòng tay cha mẹ, dưới mái ấm hiền hòa. Chúng ta chưa nhìn ra thế giới bên ngoài đang diễn ra như thế nào. Rồi để khi lớn lên, cuống cuồng chia tay người thân đến một chân trời mới.
Nơi đó, yêu thương có, hạnh phúc có, ngọt ngào có nhưng cay đắng, vấp ngã, đau đớn cũng đang giăng mắc đầy rẫy.
Vậy hãy học cách quẳng mình vào cuộc đời nhiều giông bão ấy đi? Để không phải ngỡ ngàng khi cuộc sống không như mơ. Để khi đêm đông ùa về, ai đó đã bước ra khỏi cuộc đời ta thì vẫn sẽ có thể can đảm bước đi một mình khi trời giá rét đang bủa vây. Hạnh phúc, yêu thương, chia ly, từ biệt, những cái ranh giới ấy mỏng manh lắm, nhạt nhòa lắm...
_______________________________
(Tiếp tục chap trước)...
Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào...bởi vì quá mệt mỏi với vô vàn chuyện mà tôi chìm vào giấc ngủ quá sâu, tôi miên man tìm kiếm ai đó trong giấc mơ, tôi thấy mình mãi chạy theo một cái bóng, chạy mãi chạy mãi và chạy cho đến khi trời tắt nắng, cái bóng ấy ngày càng nhạt nhòa dần, tôi nhân cơ hội, hí hửng vui vẻ chụp vội cái bóng hệt như một đứa con nít đang chơi đùa nhưng... cái bóng mà tôi chụp lại được chính là cái bóng của chính mình. Tôi đã đuổi theo cái bóng của chính mình nãy giờ đó sao?
Trời tối xầm lại, tôi khẽ nhẹ nhàng buông đôi tay ra... cái bóng biến mất, có lẽ tôi cũng nên vậy...
RENG RENG RENGGGGG
Tôi sực tỉnh giấc trong hàng tá sự mơ hồ không thể hiểu nỗi, dường như tôi đã có một giấc mơ đẹp và bình yên tối qua... A mà khoan! Tối qua.. Chuyện tối qua sao?? Không phải là tôi đã chết rồi đấy chứ?? Vậy ra tôi đã đến Quỷ Môn Quan rồi sao??
Tôi mơ hồ ngó nghiêng xung quanh, đây chẳng phải là nhà của tôi hay sao?? Chuyện gì đã xảy ra tối qua?? Tôi bất giác ôm đầu và vò tung mái tóc rối của mình lên, đầu óc tôi bây giờ đang hỗn loạn quá, rốt cục thì tối qua đã xảy ra chuyện gì?? Phải rồi, sao sáng nay tôi lại nằm trên ghế sopha nhỉ? Vừa lảm nhảm tôi vừa nắm chặt tay áo, tay áo??? Nhắc mới để ý, mà đây là áo của ai vậy nhỉ? Hôm qua có người đã đến đây sao? Là ai được chứ? Một buổi sáng đầy mệt mỏi với hàng tá câu hỏi cứ từ từ dồn dập trong đầu tôi và cuối cùng tôi cũng quyết định buông tha cho bản thân.
Tôi vào nhà vệ sinh, tất cả mọi tàng tích do tôi để lại của tối hôm qua đều vương vãi khắp sàn nhà tắm, thật bừa bộn và dơ bẩn!_Tôi khẽ thở dài.
Cầm bàn chải lên đánh răng tôi lại suy nghỉ vẩn vơ...
Bất giác tôi đưa tay lên sờ đôi môi của mình, sao lại có cảm giác ấm áp như vậy, bỗng nhiên tim tôi nhói lên, tôi nghĩ trong đầu: "Không lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi mệt mỏi ra ngoài dọn dẹp tàng tích của mình, nhưng lạ là... Sàn nhà lại rất sạch sẽ, ngay cả thứ thuốc mà tôi uống nhầm tối qua cũng được ai đó cất lên tủ thuốc rất ngay ngắn_Tôi thắc mắc...Là ai đã làm những việc này? Không nghĩ ngợi nhiều tôi lại gần chiếc ghế sopha và với lấy chiếc áo sơ mi cạnh đó, tôi khẽ ôm lấy nó theo bản năng. Mùi hương thân thuộc này, không lẽ nào... Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nước mắt. Người tôi khẽ run lên sau mỗi tiếng nấc khe khẽ. Vậy là tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua đều không phải là mơ. Cả những tin nhắn ấy nữa, tất cả chúng đều tồn tại..
Tôi rất muốn yêu anh ấy. Nhưng lý trí đang giằng xé trong tôi. Rút lui có thể giải thoát được không? Ai có thể cho tôi một câu trả lời chân thật? _Tôi thầm nghĩ
Tôi không khóc nữa, không thể khóc, không có gì đáng để tôi khóc, chuyện này chẳng phải tôi đã từng trải qua rồi hay sao? Khóc để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không khóc nữa, sẽ không bao giờ khóc nữa.
Dường như cả thế giới này đã biến mất, mọi vật trên đời đều không còn tồn tại, tĩnh lặng đến lạ kì. Thế giới này chỉ còn lại mình tôi, chỉ duy nhất mình tôi mà thôi. Sao lại cô đơn đến vậy cơ chứ?_Tôi cười
Bất giác, tôi khoác chiếc áo sơ mi ấy lên người rồi đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu... Trong vô thức tôi vòng tay tự ôm lấy chính mình, thật chặt! Những ngón tay bấu víu chặt lấy tay áo, thật ấm áp, cứ ngỡ như là người đó đang ở đây vậy!_Cắn chặt môi, tôi bật cười thành tiếng.
Trông tôi lúc này hệt như đứa ngốc vậy, vừa khóc lại vừa cười, một buổi sáng cùng chuỗi tâm trạng đầy khó tả!
*Ting* tôi có tin nhắn mới, là ai đã nhắn cho tôi lúc này nhỉ?
Cầm điện thoại lên xem, tôi mém nữa bị chết sặc với những gì mình vừa đọc được:
[Này! Anh chỉ dọn đống bừa bãi trong phòng khách thôi đấy còn những nơi khác e tự lo đi đấy].
Tôi mơ mơ hồ hồ không hiểu người đó đang nhắn gì bèn soạn tin nhắn:
[Anh đã đến đây vào tối hôm qua?]
*Ting*
[Đồ ngốc!]
Tôi tức tối...
[Này! Mau trả lời em đi chứ, người hôm qua đến đây là anh sao??]
*Ting*
[Ừ].
Tôi chết lặng, vậy là việc tôi có ý định tự tử anh cũng biết sao, thật là mất mặt mà, còn đang tự dằn vặt bản thân thì tin nhắn của người đó lại đến:
[Này ngốc! Hôm nay đừng đi đâu hết, ở nhà đi.]
Tôi lại tự đặt nghi vấn, sao lại biết hôm nay tôi có hẹn đi ra ngoài, mà khoan! Có quyền gì mà cấm cản người khác như vậy chứ, tôi ấm ức... Tin nhắn lại đến
[Đừng dỗi! Ở nhà ngoan, lát sẽ có kẹo ăn!]
Lần này lại là gì nữa đây, sao lại lôi đồ ăn ra dụ dỗ tôi?? Có vấn đề, hẳn là vậy rồi, tôi đáp lại:
[Không thích! Vẫn sẽ đi].
*Ting*
[Đừng đi, xin em!]
Biết tôi đi gặp ai mà lại ra sức cản cấm tôi như vậy chứ, đáng ghét, nói đoạn tôi vứt luôn chiếc điện thoại xuống ghế sopha gần đó rồi đi thay quần áo để chuẩn bị cho cuộc hẹn...
Cuộc hẹn gì à? Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là tôi đi gặp cô ấy thôi mà!
......
Đến giờ hẹn...
Cô ấy mặc trên mình chiếc áo váy màu trắng thật dịu dàng và quý phái, không thể phủ nhận rằng trông cô rất đẹp hèn gì người đó lại yêu cô ấy đến vậy_Tôi nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười có chút đượm buồn.
_Chào! _Tôi cất tiếng
Cô ấy đáp:
_Chẳng phải tớ đã nói rõ rồi sao? Sao cậu không thể buông tay anh ấy, cậu chẳng có gì cả, cậu lại ngốc nghếch khờ khạo nữa, cậu nghĩ mình có thể đem được hạnh phúc cho anh ấy không? Cậu nghĩ cậu cứ yêu người ta bằng cả trái tim thì cậu sẽ được người ta đáp trả lại sao?
Mới gặp nhau chưa được vài giây thôi mà cô ấy đã xổ ra một tràng như thế cho tôi nghe rồi, tôi đã nói buổi sáng hôm nay của tôi không phải bình thường đâu mà, tác hại của thuốc đêm qua đã khiến đầu tôi có chút choáng váng, tôi chẳng còn sức đâu đôi co với cô ấy nữa. Nhìn vẻ bề ngoài của chúng tôi mà xem, tôi hôm nay thì mang một màu đen u uất, đã nói là giữa tôi và cô ấy là một sự đối nghịch rồi mà, cứ như mặt trăng và mặt trời vậy, không thể đụng mặt nhau được, vậy mà đã có thời chúng tôi từng là những người bạn rất thân của nhau cơ đấy! Đúng là đời mà, có ai nói trước được điều gì đâu_Tôi khẽ cười.
Bên kia có vẻ hiểu sai ý tôi, cho rằng tôi cười cợt khinh bỉ lời nói của cô ấy mà tức giận mắng xả tiếp:
_Mình yêu anh ấy! Mình tuyệt đối sẽ không để anh ấy đi nữa đâu, mình sẽ nắm giữ cơ hội này một lần nữa.
Tôi nắm chặt tay, môi khẽ run run mà cười nhạt:
_Tùy cậu thôi!
Tôi nghĩ có lẽ tôi lại sắp khóc nữa rồi, sóng mũi cay xè rồi, không được rồi, tôi không được yếu đuối, chẳng phải cô ấy đã nói cô ấy sẽ là người đem lại hạnh phúc cho người đó rồi hay sao, tôi không được khóc, tuyệt đối không được khóc_Tôi gồng mình tự nhủ.
Đúng ngay lúc này bỗng có một bàn tay ai đó nắm vội lấy tay tôi rồi lôi đi và quẳng lại đằng sau người con gái đang mắt chữ O, mồm chữ A nhìn với vẻ ngạc nhiên cùng với hai từ: "XIN PHÉP!"
Tôi cứ thế bị lôi đi, rất nhanh rất nhanh sau đó chúng tôi đã dừng lại trước một cây cầu, tiếng quát mắng làm tôi bỗng giật mình: "Ngốc hay sao mà đến đó!"
Tôi ngước mặt lên nhìn, sao người đó lại ở đây?? Tôi khẽ cười rồi bạo mồm đáp: "Không lẽ việc em đi gặp người mà anh yêu là không đc phép?"
Tức giận, người đó lạnh lùng đáp: "Em không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi!"
Tôi khẽ nhíu mày, đôi mắt khẽ ươn ướt nhìn anh đáp: "Thật là em không đủ tư cách sao?"
Người đó bỗng khựng lại như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời bèn hạ giọng: "Không phải vậy!"
Tôi hỏi dồn dập: "Thế...Như thế nào thì em mới được gọi là đủ tư cách để xen vào chuyện riêng của anh?"
Người đó đáp: "Em đừng nói nữa"
Tôi lần nữa và lần nữa tiến lại gần anh và hỏi dồn dập: "Anh hiểu được em sao? Anh nghĩ mình đủ tư cách để chất vấn em hay sao? Anh thì biết được bao nhiêu về em cơ chứ?"
Người đó quát: "Đủ rồi!"
Tôi cười to lên: "Anh sợ sao? Sợ rằng em sẽ làm người anh yêu tổn thương hay sao?"
Thấy người đó im lặng chẳng nói gì tôi lại được đà nói tiếp: "Anh biết em gặp cô ấy là vì ai không? Chưa rõ đầu đuôi thế nào mà anh đã... Vậy sao lúc đó anh lại lôi em đi làm gì, sao anh khô...."
Chưa để tôi nói hết câu thì có thứ gì đó mềm mềm đã chạm vào môi tôi, ấm áp quá... Nhưng rồi sực tỉnh, tôi cố vùng vẫy và cố đẩy người đó ra nhưng người đó quá mạnh, người đó nắm giữ cổ tay tôi rất chặt và hôn tôi rất hung bạo, cuối cùng tôi bèn phải dùng biện pháp mạnh là cắn môi người đó.
Bỗng có tiếng hét lên: "Em điên à!"
Tôi tức giận, bặm chặt môi, dùng ánh mắt đang ngấn nước nhìn người đó mà hét lên: "Đau đó! Đồ tồi."
Rồi bỏ chạy thật nhanh...
Có lẽ người đó đã kịp nhìn thấy khoảnh khắc mà tôi khóc rồi. Ngốc thật! Sao lại hôn tôi chứ? Nụ hôn ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Coi tôi như con ngốc và đùa giỡn tình cảm của tôi sao? Đồ thô lỗ, đồ biến thái, đồ tồi, đồ ngốc, đồ đáng ghét, cứ thế tôi vừa lầm bầm chửi rủa người đó mãi cho đến khi về đến nhà thì thôi.
Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng đến hai từ "vĩnh viễn". Mà "vĩnh viễn" là điều hoàn toàn không thể xảy ra!
Cuối cùng thì dù cho tôi có đóng cửa tránh bão từ bên ngoài như thế nào đi chăng nữa thì bão cũng sẽ đánh sập cánh cửa rồi cuốn trôi tôi đi mà thôi! Có muốn tránh thế nào cũng không được...
[Trích đoạn kí ức vụ việc mà tối hôm đó tôi đã không nhớ]:
Người đó sau khi đã đỡ được tôi từ ngoài cửa đã vội vã bế tôi lên và đặt nhẹ nhàng lên ghế sopha, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đó cứ để tôi nằm dựa bên vai như vậy rồi khẽ đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, vừa có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, nhìn thấy những viên thuốc còn vương vãi trên sàn, người đó khẽ cuối người lượm hộp thuốc đang lăn gần đó lên xem rồi chợt phì cười: "Ngốc này! Sao trên đời này còn có thể có người muốn tự tử bằng thuốc xổ cơ chứ, em muốn giảm cân đến vậy cơ à?"
Tuy vẫn chưa biết tại sao tôi lại uống những viên thuốc đó cũng như không hiểu tại sao tôi lại có ý định tự tử nhưng bất giác người đó khẽ nhìn sang tôi, đúng lúc đó tôi đang rơi nước mắt, người đó khẽ lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má tôi rồi khẽ nói: "Sao lại khóc như vậy chứ? Trông thật ngốc mà!"
Ngồi lúc lâu người đó nghĩ tôi lạnh nên bèn nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống ghế và cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mà đắp lên cho tôi, thật không hiểu lúc đó tại sao người đó lại chăm chú ngắm nhìn tôi lâu đến như vậy, hẳn đây là lần đầu tiên người đó ngắm một cô gái ngủ hay sao? Bất giác người đó tiến lại gần tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như người đó cũng bị giật mình trước hành động vừa rồi của mình bèn đứng vội sang một bên, gương mặt người đó nóng bừng, là XẤU HỔ!
Người đó thầm nghĩ... Đây là loại cảm xúc gì thế này?
Nói đoạn người đó từ từ tiến lại gần tôi một lần nữa, vuốt ve mái tóc tôi rồi cười nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc! Không đề phòng gì cả".
*Ting* Lúc này tin nhắn máy tôi bỗng báo lên, người đó tò mò tiến lại gần xem, người đó ngạc nhiên với đoạn hội thoại giữa tôi với cô ấy, người đó hết nhìn điện thoại rồi lại quay sang nhìn tôi như hiểu được điều gì đó, ánh mắt ánh lên nỗi buồn và sự cảm thông!
Người đó xắn tay lên dọn dẹp gọn gàng lại phòng khách để tôi có được giấc ngủ bình yên nhất. Xong việc người đó lại đến cạnh và nắm chặt lấy tay tôi, lúc ấy trong tiềm thức tôi lại rơi nước mắt rồi khẽ mỉm cười. Dường như ấm áp, là cảm giác yên tâm... Người đó cứ thế nắm tay tôi mãi khi tôi ngủ say
Cho đến khi trời sáng mới buông ra và lẳng lặng rời đi ...
Có lẽ hôm nay người đó đã xác định được tình cảm của bản thân nhưng liệu mọi thứ có quay về đúng quỹ đạo của nó hay là đi lệch sang một chiều hướng khác. Liệu rằng người đó sẽ lựa chọn ai đây? Sẽ nghe theo trái tim hay lý trí?
Chẳng ai biết trước được cơn giông gần ập đến bỗng hóa thành cầu vồng cả, có lẽ cuộc đời của chúng tôi cũng vậy, chẳng biết ai sẽ là nắng, ai sẽ là cơn giông hay ai sẽ là cầu vồng. Đúng là...chẳng ai biết trước được những điều sẽ xảy đến...
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top