Chap 1: Cô ấy!


Cô ấy có mái tóc đẹp, có gu ăn mặc, là người có học thức, cô ấy được rất nhiều người chú ý đến, cô ấy là người có đầy đủ tất cả mọi thứ, con người cô ấy dường như hoàn hảo để người khác không thể nào tìm ra được bất kì lỗi nào của cô ấy. Ai cũng cho cô ấy những thứ mà cô ấy có, cô ấy tự mãn với những điều đó và không xem trọng chúng ngay cả khi người đó cũng bất chấp mọi thứ để chọn cho cô ta nhưng lại bị cô ta phớt lờ, tôi xin cô ta duy chỉ có 1 thứ là người đó, cô ta không thèm đếm xỉa đến và coi tôi như một con ngốc.

Cho đến một ngày, khi cô ta mất hết tất cả, cuộc sống cô ta suy sụp, con người cô ta không còn lại bất kì thứ gì, cô ta trở thành kẻ thảm bại, thế rồi cô ta trở thành người cô độc nhất thế gian. Vì không cam chịu với hiện tại cô lần lượt tìm đến những chàng trai từng vây quanh cô và bị cô phớt lờ, nhưng đáng tiếc thay giờ cô không còn lại gì cả, ngoài bộ óc thông minh ra thì cô chẳng còn gì cả, họ khinh thường và hắt hủi cô, vẫn không cam chịu cô tìm đến người đó, đúng là vậy...người đó vẫn luôn là người cuối cùng ở bên cạnh cô, người đó luôn bên cạnh cô mọi lúc kể cả khi cô không còn như trước.

Cho đến một ngày cô gặp lại tôi, cái kẻ cầu xin từ cô duy chỉ một thứ là người đó...cô đã nói rằng, rằng là cô không cần người đó nữa và cô muốn giao người đó cho tôi như đúng những gì mà ban đầu tôi cầu xin từ cô, thoáng chút bất ngờ tôi không rõ chuyện gì xảy ra, giữa họ mọi thứ vẫn tốt đẹp cả mà, thế rồi chuyện gì đã xảy ra?? Đương nhiên là tôi không chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, là con người luôn sống trong tư thế ngẩng cao đầu hệt như một nữ vương không bao giờ chịu khuất phục, con người cô chẳng bao giờ biết mở miệng cầu xin ai bất kì điều gì cũng như chẳng bao giờ biết nói những câu như xin lỗi hay cảm ơn, bất giác tôi nghĩ...cô ta thật đáng thương.

Một ngày nọ khi người đó lần đầu tìm đến tôi..chúng tôi đã nói rất nhiều thứ nhưng thực ra thì chỉ có mỗi mình người đó nói, người đó nói say sưa về cô ấy, nhìn vào đôi mắt đó tôi thấy người đó chắc hẳn rất yêu cô gái đó, bất giác mắt tôi ngấn lệ, cảm giác tim đau thắt lại nhưng tôi cắn chặt môi, cười thật to và hòa vào cùng câu chuyện của người đó nhưng có ai biết rằng đâu đó trong tim tôi...nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh?

Khi người đó dừng nói, tôi chợt thấy đôi mắt người đó hoe hoe đỏ, là khóc ư?? Nhưng tại sao chứ?? Người đó ráng ngăn không cho nước mắt chảy, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình cho đến khi người đó nói rằng mọi thứ đã kết thúc, cô gái ấy giờ sắp định cư sang mỹ để lấy chồng ngoại quốc, người đó tỏ vẻ phẫn nộ khi nói về người đàn ông ngoại quốc đó, người đó nói rằng...thời gian cô ấy đối với người đó chẳng qua chỉ xem như là một bàn đạp để nâng đỡ cô ta trở lại như trước kia, cô ta nói rằng cô ta thích sống trong ánh hào quang và muốn trở lại như trước kia và giờ cô ta không cần người đó nữa, nói đoạn tôi thấy người đó rơi nước mắt...Một người mạnh mẽ, lạnh lùng, ngang tàng ngày nào mà tôi thấy ở người đó đâu rồi, tại sao lại ra nông nỗi này?

Tôi mỉm cười, bất giác muốn ôm người đó thật chặt và nói: "không sao, mọi thứ ổn rồi" nhưng tôi lại ngồi im, chẳng thể nói được bất kì điều gì, tôi lặng lẽ ngồi nhìn, nhìn về một nơi xa xăm...đêm hôm đó thật sự là một đêm rất khó để diễn tả.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên một con phố nhỏ trong khi cả hai đều im lặng, tôi lặng lẽ đi thật chậm thật chậm sau lưng người đó, ráng tạo cho mình một khoảng cách nhất định đối với người đó vì tôi sợ phải đối diện, sợ đủ thứ...đơn giản vì tôi chỉ múôn ngắm nhìn tấm lưng cao rộng của người đó, nó thật ấm áp và yên bình, cho tôi cảm giác an toàn. Người đó vẫn lê từng bước nặng nhọc bước đi phía trước, hình như ngay lúc này đối với người đó mà nói xung quanh chẳng hề tồn tại, trong đó có cả tôi.

Có lẽ người đó không biết rằng, nhiều khi tôi đã ước, giá mà người đó chịu ngoảnh lại một lần thôi để nhìn thấy tôi, giá mà người đó chịu để tâm đến một người đợi chờ người đó lâu như thế, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

Đến vườn hoa Hướng Dương phía trước, chúng tôi sẽ chia tay nhau, tôi hình như không thể bước thêm được bước nào nữa, tôi mệt mỏi, tôi muốn dừng lại, tôi sợ điểm dừng tại nơi đó, tôi sợ sẽ không còn được gặp người đó nữa...Tôi dừng lại và ngồi phịch xuống đất, hình như người đó cảm nhận được nên quay lưng lại, nhìn tôi một thoáng, không nói gì...lặng lẽ tiến lại gần tôi, người đó cũng ngồi xuống, không phải...mà là nằm phịch xuống đường, cứ như là người đó đang nằm trên một bãi cỏ non xanh mềm trong một thời tiết đẹp vậy, tâm trạng tốt thật đấy, tôi thở dài ...

Người đó nằm đó, sát ngay bên tôi, khẽ nói: "Đố em, loài hoa nào chung tình nhất?"

Tôi ngồi sát cạnh... thoáng chốc bất ngờ với câu hỏi, buột miệng nói bâng quơ: "Hoa hồng chăng?"

Người đó phì cười, ánh mắt nhìn ra phía xa, thoáng chút đượm buồn, nhẹ nhàng trả lời tôi: "Là hoa Hướng Dương, vì nó luôn hướng về phía mặt trời, không quản nắng mưa hay giông bão, luôn luôn hướng về nơi đó cho tới khi chúng héo khô và chết đi."

Tôi lặng im chẳng nói câu gì, không khí lúc này phút chốc trở nên nặng nề... Sao lại nói với tôi những lời đó ? Thảm rồi, nói như vậy có nghĩa là không muốn cho tôi bất kì cơ hội nào đây mà.

Nghĩ đoạn, tôi phá lên cười rồi nói :"Thế bây giờ trời tối thui như vậy, loài hoa ấy biết hướng về đâu đây??"

Người đó im lặng...cái im lặng đó thật nặng nề, không lẽ là...người đó lại đang ám chỉ về cô gái đó, người luôn tỏa sáng như một mặt trời, còn người đó là bông hoa hướng dương luôn một lòng hướng về?? Bất giác tôi cười như một con ngốc, tôi lại nghĩ nhiều rồi...

Tôi bật dậy ném lại câu nói lạnh lùng :"Đi thôi!"

Người đó đáp lại chỉ vỏn vẹn một câu :"Ừ" ...thế rồi chúng tôi lại tiếp tục đi, thật chẳng biết còn đi đến bao giờ, người đi trước kẻ đi theo sau, mãi mãi không thể cùng nhau sánh bước chung được.

Đôi khi, cứ yên lặng kề vai đi bên nhau thôi, cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến hai từ "mãi mãi". Những khoảnh khắc lặng thinh như thế, hai kẻ nhìn nhau chẳng nói điều gì, nhưng từ trái tim mãnh liệt truyền ra thứ cảm xúc bình yên khó tả, đó là yêu thương, đó là hạnh phúc khó cầu..

Từng có một khoảnh khắc tôi muốn thời gian mãi mãi dừng lại. Chỉ bởi vì: dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn nghe một câu nói ...

Con đường hôm nay sao bỗng nhiên dài đến lạ thường...Liệu tôi sẽ có được câu trả lời khi đi đến cuối con đường?????...

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top