Chương 1: Giấc mộng màn đêm
Buổi tối, bóng dáng hai người một người phụ nữ và một đứa con nít có vẻ là hai mẹ con. Họ lướt nhanh qua khu rừng, dường như đang chạy khỏi đám người phía sau. Tiếng hô hoán của hàng chục người không dừng:
"Bắt lấy nó!"
"Không được để hai mẹ con nó trốn thoát!"
Xong đột nhiên, cậu bé kia vì không thể bắt kịp tốc độ người mẹ nên cậu đã té xuống. Người phụ nữ hốt hoảng nói:
"Con không sao chứ?"
Đám người kia dường như đã nghe thấy động tĩnh.
"Hướng bên kia!"
Những đốm lửa từ những cây đuốc dần tiến lại gần phía phát ra âm thanh. Hai mẹ con trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết vì chỉ cần để họ bắt thì khó mà giữ được tính mạng. Cậu thầm trách bản thân, hàng loạt những câu nếu xuất hiện trong đầu cậu bé. Nhưng lớn nhất cậu tự trách bản thân mình đã mơ thấy giấc mộng đó. Một cơn ác mộng từ nơi tắm tối nhất của sinh mệnh.
Một màn đêm trải dài dường như vô tận, một nơi mà chẳng có gì tồn tại. Không thể thấy, cũng không thể nghe, không mùi, không vị và chẳng thể cảm thấy. Thậm chí, ngay tại chỗ đang đứng cũng chưa chắc có tồn tại hay không mà chỉ có ý thức ở nơi đây.
Bây giờ sẽ làm gì? hoảng sợ, kêu la, cầu mong sự giúp đỡ,... Dù cho có làm tất cả chuyện đó thì sớm muộn mọi thứ cũng sẽ trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó và thứ ý thức kia cũng sẽ đắm chìm trong bóng tối bất tận này vĩnh viễn.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không có thứ đó, "thứ chẳng thuộc về" nơi này.
Hôm ấy, cũng chẳng biết là bao lâu, một thứ ánh sáng nhỏ bé lóe lên xóa tan màn đêm xung quanh, thứ ánh sáng ấm áp của tình yêu thương được thắp lên xóa nhòa đi cái lạnh lẽo của bóng tối bao trùm. Dù cho nó nhỏ nhưng nó đã cho ý thức ấy được sống một lần nữa, dù rằng nhỏ nhưng thứ ấy đã cấp cho ý thức yếu ớt đó một hi vọng mãnh liệt được thoát ra khỏi nơi này. Nó cố gắng chạy tới thứ ánh sáng theo bản năng vốn có của mình.
Nhưng buồn thay, dù cho có tiến tới bao nhiêu thì thứ ánh sáng kia vẫn nằm ở nơi xa tít không thể với tới, nó cũng dần biết nó không thể di chuyển. Nó chẳng có nước mắt để than khóc, cũng chẳng có giọng nói để kêu la. Ý thức chỉ biết nhìn thứ ánh sáng nhỏ bé đằng xa kia. Ánh sáng dù rực rỡ đến mấy cũng sẽ đến lúc tàn phai huống chi là ánh sáng le lói một mình giữa nơi hư không đáng sợ này, sớm muộn nó cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Khi ánh sáng chuẩn bị tàn, một thứ giọng nói cực kì trầm phát ra từ tứ phía:
"Nguồn sáng cuối cùng là đây
Hãy mau chóng thức tỉnh mau!
Khi nguồn sáng này kết thúc
Cũng là lúc thế giới này
sẽ tràn ngập trong bóng tối..."
Nói xong nguồn sáng cũng biến mất, cứ tưởng đâu mọi thứ sẽ trở về với cái bóng tối tĩnh lặng trước đó, nhưng xung quanh bỗng chốc lại xuất hiện vô số cái bóng đen với khuôn mặt và biểu cảm khác nhau, chúng nào khóc, nào cười, nào tức giận, tỏ ra đau khổ,... với mắt, mũi, miệng chúng chảy ra thứ nước màu đỏ phát sáng trông cực kỳ đáng sợ. Âm thanh cũng chả khá hơn là bao chúng la hét, khóc lóc, chửi rửa,... khiến cho người nghe có cứng cựa cũng dần hóa điên dại.
Sau một hồi tra tấn tinh thần, một trong những khuôn mặt tiến tới với cơ thể vặn vẹo trông vô cùng kinh tởm, trên tay đang cầm một cây giáo tiến tới, mũi giáo được cầm lên cao hướng về phía trước. Những khuôn mặt khác cũng dần im lặng, chúng nó tỏ ra biểu cảm như thể nhìn một thứ gì đo không thể chấp nhận được.
*xoạc*
Rất nhanh tựa như một khoảng khắc, từ trên thanh giáo đã thấm đỏ màu máu tươi. Một người với cơ thể trắng xóa, ngoại hình tựa như đàn ông không nhìn rõ mặt, trên ngực trái là cây giáo được cắm xuyên qua người. Những khuôn mặt cũng tan biến hết như thể chưa từng tồn tại. Cơ thể trắng xóa gục xuống, tay thì hướng về phía trước rung rẫy và cố gắng nói một điều gì đó:
"De...Deshe..."
Ông ấy vẫn gắng gượng tiến về phía trước trong vô lực. Đột nhiên ông hét lớn lên một từ:
"DESHEN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top