ly hôn
hôm nay tôi làm thẩm phán cho một vụ ly hôn của cặp đôi đồng tính nam tên kim taehyung và jeon jungkook. hai người họ trông cũng trạc tuổi tôi, rất đẹp đôi nhưng lại cùng nhau ra tòa ly hôn
hai người muốn chia tài sản như thế nào? tôi hỏi, tôi không thấy họ muốn chia tài sản 50 50 như các gia đình khác .
tôi muốn để lại tất cả tài sản cho em ấy/ anh ấy - cả 2 đồng thanh đáp
hóa ra họ không cần lấy của nhau thứ gì cả mà luôn muốn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất
tại sao các cậu lại ly hôn? một câu hỏi khiến cả 2 người đều im lặng một lúc
chúng tôi kết hôn khi tuổi còn trẻ, yêu nhau từ những năm tháng học cấp 3, vào đại học chúng tôi đã quyết định sống chung và kết hôn. vì tuổi trẻ nên tôi cứ nghĩ chỉ cần kết hôn là có thể về sống với nhau hạnh phúc tới già nhưng sự thật là hôn nhân khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng. bất đồng quan điểm, cung cách sinh hoạt, tài chính và còn vô vàn thứ khác mà chúng tôi phải để tâm đến sau khi kết hôn. chúng tôi dần xa cách và rồi đưa đến quyết định ly hôn. cậu trai nhỏ tuổi lên tiếng
anh có ngoại tình không kim taehyung ?
không, tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài em ấy
còn jungkook thì sao ?
tôi cũng vậy, tôi chưa từng yêu ai khác ngoài anh ấy
2 người có chắc sẽ sống tốt nếu thiếu nhau không là câu mà tôi muốn hỏi, tôi biết họ chưa sẵn sàng cho điều đó nhưng có lẽ ly hôn là lựa chọn cuối cùng của 2 người họ rồi.
tôi bình tĩnh chất vấn họ tại sao còn yêu nhau nhiều như vậy mà lại dắt nhau ra tòa li hôn, họ chỉ im lặng cúi đầu. bồng bột và khờ dại là suy nghĩ đầu tiên phát ra trong đầu tôi ngay lúc này. tuổi trẻ của họ là một cuộc hôn nhân vội vã nhưng đừng để quyết định li hôn bồng bột làm chững lại cả cuộc đời
hôm nay 2 người họ không ly hôn, họ ly thân
những ngày đầu sau khi ly thân cuộc sống có lẽ vẫn chưa thể quay về nhịp sống như hồi còn độc thân được. mỗi ngày khi về nhà jungkook đều nhìn vào tủ giày được dựng ngay gần cửa ra vào, chiếc tủ mà như mọi khi vẫn luôn chật ních.
anh để giày chiếm hết chỗ rồi thì sao em để nữa đây? jungkook nhăn mặt bỏ đôi giày mới mua của taehyung ra khỏi tủ
vậy mai anh dẫn em đi mua một tủ giày to hơn nhé, em đừng nhăn mặt, sẽ rất xấu. nói rồi anh dang tay ôm lấy jungkook vào lòng dụi dụi vào cần cổ em để hít lấy mùi hương làm anh mê luyến. kim taehyung nghiện jeon jungkook, nghiện hơn cả con nghiện thèm thuốc.
một kim taehyung dịu dàng như thế, chỉ là em đã bỏ lỡ mất rồi.
mỗi ngày kim taehyung mở cửa đều sẽ chạy ngay vào bếp tìm kiếm một bóng người đang lúi húi nấu ăn, căn phòng mà mọi khi hắn về nhà vẫn luôn ngào ngạt hương thơm nay lại lạnh tanh, hôm nay không có em rồi
anh về rồi à, đi làm có mệt không ?
anh bỏ giày gọn gàng vào tủ chưa ?
anh rửa tay chưa đó ?
anh có nhớ em không ?
có chứ, anh nhớ em lắm, nhớ em ngay cả trong giấc mơ của anh, nhớ em khi nồng nàn khói thuốc, nhớ em khi chìm trong men say. anh nhớ tất cả của em
một jeon jungkook chỉ cần không vui sẽ cau mày nhăn nhó, một cậu nhóc chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc của bản thân, một jeon jungkook yêu anh hơn cả chính bản thân mình
một jeon jungkook ngọt ngào như thế, chỉ là anh đã bỏ lỡ rồi
hai ta nhớ nhau chỉ bằng những giản đơn cuộc sống, chỉ là khi đương hạnh phúc ta lại không nhận ra những điều này.
thước phim khi xưa hai mình quay mờ nhòe và vỡ nét hay mình quay lại, em/anh nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top