Chap 7

Chap 7 - Bắt đầu.

Trên đời này, nếu tồn tại một kẻ có thể hạnh phúc hơn người đang yêu, thì chính là kẻ được ở bên người hắn yêu.

Kẻ đó, chính là tôi.


Ánh nắng cuối ngày đỏ rực như máu, xuyên qua bức rèm cửa sổ nhạt màu, vừa vặn chiếu tới một người đang nằm trên giường.

Bộ quần áo rách nát nhìn không ra hình thù rõ ràng, hoàn toàn không khác gì một mớ giẻ vụn được đắp lên cơ thể gầy gò bẩn thỉu, thiếu dinh dưỡng trầm trọng của một thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi.

Mái tóc cậu đã lâu chưa được tỉa tót, bù xù rối tung bên gối, nhìn từ xa trông khô khốc như một cái chổi rẻ tiền. Trên làn da trắng bệch là vô vàn những vết thương to nhỏ và những vệt máu đen đúa đã khô từ lâu. Tóc mái dài chĩa lung tung, để lộ hai hốc mắt trũng sâu, cùng đôi đồng tử trầm đục vô hồn.

Cơ thể này được đặt trên một chiếc giường rộng lớn, với chăn nệm xa hoa, và một bức rèm che lộng lẫy. Vẻ tồi tàn rách nát của nó càng làm tăng thêm sự đối lập với sự hào nhoáng của căn phòng này.


Bước vào phòng, đập vào mắt tôi là bức tranh đẹp đến rùng mình ấy.

Đây đúng là những gì tôi đã tưởng tượng từ sau lần đầu tiên gặp em. Được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, và nhìn thấy người mình yêu ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi.

Nhanh chóng tiến thật nhanh tới bên giường, tôi lặng người nhìn ánh mắt đục ngầu của em.

Trời ạ, nó còn tốt đẹp hơn cái hiện thực trong mơ của tôi nhiều lắm. Chúa ơi, tôi đã làm gì để được ban cho món quà quý giá đến nhường này.

Nhẹ tay nhẹ chân nâng chiếc khay đồ ăn đặt lên bàn đầu giường, tôi khẽ ngồi xuống cạnh bên em.

"Xin lỗi, anh không có ý muốn đánh thức em."

Không một tiếng trả lời.

Tôi thầm giật mình, ngón tay vuốt ve vành tai lạnh lẽo của em như để tạ lỗi.

"Hôm nay anh có việc đột xuất, nên không thể về sớm với em. Cục cưng, đừng giận anh nữa mà.."

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

Thầm thở dài, tôi xoay người bưng khay đồ ăn tới. Hết cách rồi, ai bảo tôi lại đi yêu phải một người kiêu ngạo lạnh lùng đến vậy cơ chứ.

"Em giận anh cũng được, nhưng trước cứ ăn đi đã. Phải ăn mới có sức mà giận anh tiếp được chứ, phải không nào?"

Tôi xúc một thìa súp nấm đưa đến bên miệng em, nhưng chúng không hề có dấu hiệu muốn mở ra.

Tôi cũng kệ.

Tầm mắt tôi giờ đây đã chỉ còn có thể nhìn vào bờ môi thâm đen lạnh lẽo kia, sắc tím sậm như muốn hút lấy linh hồn tội lỗi đang đắm chìm trong tình yêu và khao khát này.

Nhưng tôi là một quý ông. Một quý ông với kỹ năng kiềm chế bản năng thuộc hàng thượng thừa.

Một lần nữa xoay người đặt khay đồ ăn còn nguyên xuống bàn, tôi trèo lên chiếc giường êm ái, rèm che xa hoa nhẹ buông.

Đêm, mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top