Chap 2

Chap 2 - Đi qua.

Lần thứ hai tôi được gặp lại em, là vào một ngày trời mưa.

Từng hạt từng hạt mưa như trút nước rơi xuống những mái nhà, những lan can, rơi xuống nền đường lạnh lẽo, rồi lại va đập vào những khung cửa sổ bám bụi của những ngôi nhà trên phố. Lúc nào cũng vậy, cảnh vật như càng thêm xác xơ dưới sức công phá của màn mưa.

Bầu trời tối đen, bị bao vây bởi vô vàn những đám mây dày nặng trịch, những tưởng có thể sập xuống đầu của những người dân vô tội phía dưới bất kỳ lúc nào. Như bị kích thích, dòng người chen chúc qua lại cũng dần hối hả hơn, ai cũng muốn thật nhanh được trở về nhà, hơ đôi tay lạnh cóng bên chiếc lò sưởi ấm áp, nhâm nhi ly cacao nóng hổi trong khi vểnh tai nghe ngóng tiếng mưa vẫn rơi như muốn đập vỡ cửa kính ngoài kia.

Cứ thế, cứ thế, như được tiếp thêm nguồn động lực tinh thần quý báu, họ lại bắt đầu nhấc chân nhấc tay nhanh nhẹn mà rảo bước.

Rồi cũng đến lúc, con phố trở nên vắng tanh.

Loài người đã về nhà, chim chóc cũng tìm chỗ trú.

Và trên con đường thênh thang ấy, hiện lên cái bóng dáng gầy gò của em.

Tôi không thể nhìn ra được bất kỳ một sự hối hả, một tia khẩn trương nào trong cái cách mà em bước đi. Một cái xác không hồn, em vẫn luôn cho tôi cảm giác đấy mỗi khi được dịp ngắm nhìn em thênh thang dạo phố. Mưa ngày càng nặng hạt, nhưng cước bộ của em vẫn thủy chung chẳng đổi thay.

Người ta đi nhanh vì muốn về nhà, còn em, em không có nhà. Và cũng có lẽ bởi vì lý do vậy, mà khi nhìn thấy em đang chầm chậm lê từng bước trên con đường rộng lớn, một mình, thì những người dân hai bên đường cũng chẳng thèm đoái hoài tới.

Họ đã nhìn quen rồi những tên khất cái không nơi nương tựa, phải ngày ngày mệt nhọc đến từng nơi, xin vài đồng cắc, vừa đủ mua vài miếng bánh mì ngấm nước ướt sũng mà họ chẳng thể bán cho ai, chỉ để giữ lại cho bản thân chúng chút hơi tàn.

Tôi vẫn đứng chôn chân nơi đó, trong đáy mắt chỉ còn lại hình dáng bé nhỏ của em. Áo quần em rách nát chẳng còn bao nhiêu lành lặn, sớm đã bị nước mưa lạnh lẽo xâm chiếm khiến chúng phải dính chặt vào cơ thể da bọc xương, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người bên dưới.

Mái tóc rối bời, không rõ là do mưa hay do lâu không gội, bết lại, nằm bẹp dí trên đầu em, trực tiếp tôn lên đường cong hoàn mỹ của hộp sọ. Hốc mắt em trũng sâu, tóc mái lòa xòa xuống che đi đôi đồng tử đen như mực trong trí nhớ của tôi, nhưng lại vô cùng phối hợp để mọi sự chú ý đổ dồn vào sống mũi nho nhỏ và bờ môi đang tím tái vì lạnh kia.

Vẫn cái dáng đi hơi gù, em cúi gằm mặt, và lê từng bước chậm chạp, về phía tôi. Nhưng nào đâu ai hay, cứ mỗi một lần em cất bước tiến tới, là một lần tim tôi phát đau vì phải căng lên như dây đàn, vì hồi hộp, cũng là vì mong chờ một điều gì đó.

Bóng dáng nhỏ bé của em từ phía cuối con đường, ngập trong màn mưa, dần trở nên rõ ràng hơn, và ngày càng gần tôi hơn.

Trong một khắc khi ánh mắt hai bên chạm vào nhau, như có một tia sét lớn từ trên trời, giáng thẳng xuống đầu tôi, trực tiếp đốt cháy toàn bộ những nơ-ron thần kinh đang căng thẳng, và dấy lên ngọn lửa mãnh liệt từ sâu tận đáy lòng.

Và em đi qua tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top