Chap 13
Chap 13 - Cảm giác.
Trầm ngâm nhìn vệt nước bên má em nhờ có ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu tới mà lấp lánh như biết phát sáng, kết hợp cùng làn da trắng bệch không một chút sức sống, tôi không kìm lòng được mà cúi thấp đầu, hạ một nụ hôn lên khóe môi em, đầu lưỡi vươn ra nhận lệnh liếm sạch sẽ phần nước súp ngọt ngào.
Rồi lại như chưa đủ, tôi tiếp tục tham lam càn quét trong khoang miệng em, trong lúc vô tình chạm phải đầu lưỡi lạnh lẽo đến gai người ấy, đại não tôi như bị nổ tung, trong đầu liên tục xuất hiện vô vàn những tiếng thét gào, muốn được chiếm lấy cơ thể em, trái tim em, và linh hồn em. Muốn được biến em thành của riêng tôi.
Nhưng hỡi ôi, tham lam là bản chất của con người, từ xa xưa đã vậy.
Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đối với kẻ tội đồ như tôi, từng ấy vẫn là chưa đủ.
Tôi hãy còn muốn làm nhiều thứ, hãy còn muốn để lại những dấu vết chiếm đóng trên cả cơ thể yếu mềm kia, để từng lỗ chân lông của em tràn ngập hương vị của tôi, để em không còn có thể đi tìm người khác, để em không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn ở bên tôi..
Bàn tay nhẹ dùng lực ngao du khắp cơ thể quyến rũ dưới thân, trêu đùa những điểm nhạy cảm đã trở nên quá quen thuộc trong khi vẫn miệt mài cắn mút dây dưa với đầu lưỡi em. Hương vị ngọt ngào mê đắm lòng người trong khoang miệng em khiến tôi như ngất ngây, có lẽ dù là chai rượu vang được ủ kỳ công nhất, chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cũng không thể cho ra tuyệt phẩm nào sánh bằng người tôi yêu.
Giày vò em một hồi lâu, tôi bỗng rời đi, để lại một sợi chỉ bạc gắn kết giữa hai người. Say mê ngắm nhìn người dưới thân mình vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt như có phần sưng tấy, khóe miệng mở lớn để lộ đầu lưỡi tím đen thấp thoáng bên trong như đang chơi trốn tìm với tôi. Em nằm ở đó, mắt khép hờ không phân rõ hai lòng trắng đen, trực tiếp khiến ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong cơ thể tôi ngày càng trở nên hung hăng, chỉ muốn làm em đến khi cả hai đồng quy vu tận.
Chợt sự chú ý của tôi rơi vào cần cổ đầy đặn, đang sưng lên với mười dấu ngón tay in hằn. Vùng da ở nơi này khác hẳn những chỗ khác, máu dưới da tụ tập tại nơi đây, tím đen, khiến chúng trở nên thật đáng sợ.
Không thể nào. Tôi yêu em đến thế, sao tôi có thể làm ra bất kỳ hành động nào thương tổn em được. Em mãi mãi, là một báu vật, một món quà mà Chúa trời đã vô cùng hào phóng ban cho tôi. Dù quá khứ có ra sao cũng không quan trọng nữa.
Xua tan đi những đám mây mù đang che kín mọi ngóc ngách trong não bộ, tôi dời tầm mắt khỏi vị trí ấy, và tiếp tục trọng trách phục vụ ông hoàng của đời mình.
Cảm giác bên trong em vẫn tuyệt như ngày nào, dù rằng đứa bé bên trong, không giống em vẫn luôn điềm đạm đáng yêu như thế, lại có phần tinh nghịch và tìm mọi cách để luồn những ngón tay bé xíu của nó vào bên trong đầu dương vật của tôi.
Thật kỳ lạ là, cá nhân tôi, thực ra lại có phần thích cảm giác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top