Chap 29: Ngụy quân tử

Chương 29: Ngụy quân tử

Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
---

Tô Hà rốt cuộc nhịn không xuống, tay nắm quyền, hướng về phía mặt Thương Cảnh Mặc mà đánh ——

Chính là nàng nắm tay còn chưa có đụng tới hắn, nửa đường đã bị chặn đứng,

Tô Hà bị cái này dọa choáng váng,
Thật vất vả hạ quyết tâm muốn đánh lão sư, kết quả này đặc mã…
Thương Cảnh Mặc nắm tay nàng, tươi cười vài phần châm chọc,

“Tô Hà, ngươi có biết bốn chữ "không biết lượng sức"  được viết như thế nào ?”

“ Thầy... thầy Thương …”

Tô Hà khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mặc cho hắn đối chính mình xâm phạm.

Dần dần, nàng cũng từ lúc bắt đầu tạc nứt trạng thái, chậm rãi bình phục,

Thậm chí, nam nhân một chút lại một chút giàu có kỹ xảo trêu chọc, bắt đầu hôn chầm chậm …

Rốt cuộc dứt bỏ thân phận của hắn không nói, hắn là cái mười phần đại soái ca a!
Mà nàng lại là cái nữ nhân bình thường !

Nhưng Tô Hà vẫn là kiên trì nói, “Không cần …”

Tô Hà cảm thấy chính mình phòng tuyến sắp băng,

Nam nhân cả người độ ấm càng ngày càng tăng, Tô Hà không an phận mà hoạt động, rốt cuộc ——

“Ô ——”
Nữ hài dài lâu thống khổ lan tràn một tiếng nức nở, liền nghe được phịch một tiếng.

Tô Hà không cẩn thận từ trên sô pha ngã xuống, hơn nữa giống như không cẩn thận còn đụng vào bàn trà.

Vẫn như cũ đắm chìm trong không khí  Thương Cảnh Mặc phát giác trong lòng ngực bỗng nhiên thất bại,

Một cúi đầu, liền thấy được tiểu nữ nhân cuộn tròn trên thảm thượng che lại đầu tóc, nước mắt lưng tròng ủy khuất mà khóc huhu.

Nam nhân sắc mặt trầm trầm mà đi tới gần

“...”

“ Thầy đừng tới đây!!”

Mới vừa rồi nữ hài còn có chút thất thủ, như thế một khái lập tức liền thanh tỉnh.

Nàng đau quá, nàng từ nhỏ đã sợ đau. Mà hiện tại cái dạng này đều phải hù nam nhân sợ đến chết !

Tô Hà khóc.

Che lại vết thương của mình, mới đầu chỉ là khóc nức nở, sau tới khóc vài giây, nàng càng thêm thương tâm, trực tiếp ôm đầu đau khóc to hơn,

Một nam một nữ, một người ngồi ở thảm thượng cuộn tròn, khóc đến hỏng phổi, mà Thương Cảnh Mặc thì quần áo xộc xệch mà đứng ở bên cạnh nàng, liền như thế lẳng lặng mà nhìn nàng, lập tức cũng thực đau đầu.

“ Đừng khóc.”

“ Thầy đừng tới đây! Đừng chạm vào em !!”

Nam nhân ngồi xổm xuống, gần hơn chạm vào tay nàng muốn kiểm tra miệng vết thương,

“Đừng chạm vào em ! Cút đi !”

Thương Cảnh Mặc chịu đựng cả người khó chịu, còn có quần hạ lều trại nhỏ,

Từ nhỏ đến lớn nam nhân quý tộc chưa từng bị người ta ném quá tính tình như vậy, bất quá, hôm nay hắn cũng nhịn,

“Ta không chạm vào ngươi, ngươi cho ta xem vết thương.”

“ Không cần thầy phải xem!! Thầy tránh xa em ra !!”

Tô Hà nơi nào còn sẽ cho hắn xem, cường gian nàng còn giả làm người tốt...

Hiện tại còn ý đồ lần thứ hai cường gian nàng, cái gì mà đối tốt với nàng giúp nàng hết giận, còn lo cho nàng không có nhà để về, rõ ràng đều là vì hắn muốn làm chuyện này với nàng!!!

Thương Cảnh Mặc kiên nhẫn cũng bị hết sạch, lạnh mặt đứng lên,

“Vậy thì ngươi ở chỗ này khóc đến sáng luôn đi.”

Tô Hà không để ý tới hắn, ôm đầu gối, vẫn như cũ ngồi ở khóc thảm thương.

Đầu là thật sự đau, tuy rằng giống như không có đổ máu, nhưng trong lòng càng khổ sở.

Nàng thề nàng ngày mai sẽ đi liền.
Khóc một hồi, Thương Cảnh Mặc đã đi rồi.

Nàng căn bản cho rằng hắn đây là mặc kệ mình luôn, không quá một phút đồng hồ, nam nhân liền một lần nữa cầm hòm thuốc trở về.

Áo sơmi trên người hắn đã được sửa sang lại, lại là kia phó cao cao tại thượng, người sống chớ gần bộ dáng...
Nhưng là vô luận là từ nếp uốn, vẫn là mơ hồ để lộ ra cái ái muội hấp hối nóng bỏng.

Đều còn sót lại, dấu vết hai người vừa qua qua lại lại.

Tô Hà tâm tình đã bình tĩnh,
Nàng lau nước mắt, Thương Cảnh Mặc nhìn bộ dáng ấy, yết hầu trầm thấp,

“Đủ rồi sao, có thể bôi thuốc chưa.”

Nữ hài nghẹn ngào, lông mi dài lây dính nước mắt,

“ Thầy phải đồng ý với ta, sau này không được đụng đến ta, ta mới bôi thuốc của thầy !”

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top