Chap 215: Ở lại đây đi
Chương 215: Ở lại đây đi
Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
___
Tô Hà đi theo Lục Tắc về tới biệt thự.
Hai người đều không nói lời nào, vẫn duy trì trầm mặc.
Êm đẹp trong phòng bỗng nhiên nhiều ra một người nam nhân, Tô Hà trước sau cũng không thể thoải mái.
Biệt biệt nữu nữu nhịn nửa ngày, vẫn nhịn không xuống, mở miệng nói.
“ Sao hôm nay ngươi lại đột nhiên tới đây ?”
“ Sao hôm nay hắn đưa ngươi về ?”
Hai người, trăm miệng một lời.
Tô Hà trong lòng “Lạc” một tiếng, không biết chính mình trong lòng hư chút cái gì, cũng không biết đối mặt trước mắt người nam nhân này, nàng đang khẩn trương cái gì.
“Ta… Trên đường vừa vặn đụng phải, rồi mới lại gặp được một chút nguy hiểm, hắn sợ ta đã chết cảnh sát tìm hắn, liền đưa ta đã trở về.”
Lục Tắc vốn dĩ sắc mặt liền có chút lãnh, nghe được nàng câu kia “Gặp được nguy hiểm”, thoáng chốc biểu tình càng thêm nghiêm túc.
“ Nguy hiểm gì ?”
“Cũng không có gì, chính là có người muốn đâm ta.”
“Đâm? Lái xe?”
“ Ừm.”
Tô Hà không chút để ý mà đi đến trước sô pha rồi ngồi xuống.
Cấp chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm, thả lỏng dựa lưng trên sô pha.
“Ta cũng không biết là ai, bất quá giống như sau khi nhìn thấy Thương Cảnh Mặc thì rất sợ hãi, lập tức bỏ chạy.”
“Phỏng chừng là người của Thẩm Mạn Ni làm.”
Tô Hà nói, cũng không nghĩ quá nhiều.
Năm đó Thẩm Mạn Ni liền không ngừng một lần đối chính mình hạ độc thủ, cho nên ba năm sau vẫn làm như thế, thật sự không có gì phải kinh ngạc.
Lục Tắc đứng sau lưng không nói gì, chỉ là trầm mặc.
Tô Hà không có nhận thấy được cái gì, hai người lại có không nói vài câu, nam nhân cuối cùng mới nghiêm trang thiết nhập chính đề.
“Tô Hà.”
“ Ừm?”
Nữ nhân vô tâm không phổi, hãy còn lại cầm lấy di động bắt đầu chơi.
“Không cần qua lại với Thương Cảnh Mặc làm gì.”
Nữ nhân xinh đẹp thủy tinh móng tay ở trên màn hình di động hơi hơi dừng lại,
“Vì sao lại nói như thế ?”
“Ngươi nói xem?”
Tô Hà trầm mặc.
Phải,
Có lẽ lý do khác không thuyết phục được nàng, nhưng mà một câu “Ngươi nói xem” của hắn, liền có thể một chút làm nàng lâm vào trầm mặc.
Nữ nhân trầm mặc, đầu hơi hơi thấp, tóc rũ xuống che khuất nửa bên mặt trắng nõn, khiến không ai nhìn ra được một chút nàng đang suy nghĩ cái gì.
“Ta biết chừng mực.”
Tô Hà tiếng nói lạnh không ít, chính là Lục Tắc nhìn nàng, thần thái cũng là một mảnh hờ hững.
“Có một số việc, không phải dùng đúng mực tới cân nhắc.”
“Ba bốn năm trước ngươi cũng chưa bao giờ dám nghĩ ngươi sẽ ở bên lão sư của ngươi, kết quả thì sao ?”
“Đủ rồi!”
Tô Hà rốt cuộc không thể nhịn được nữa lập tức từ trên sô pha đứng lên.
Hôm nay là thời khắc ba năm sau, gương mặt nàng thiên y vô phùng tươi cười thượng đệ nhất thứ vỡ ra phiền muộn dấu vết.
“Ta biết, ngươi không cần nói tiếp.”
Nữ nhân giống trốn giống nhau bước nhanh lên lầu thang, Lục Tắc nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt sâm hàn, bỗng nhiên liền nói ra một câu bọn họ chi gian trước nay cũng không có minh xác nói qua nói.
“Ngươi có từng nghĩ năm đó ta vì cái gì lại mang ngươi đi không?”
Tô Hà đi đến một nửa bước chân ngừng lại.
“ Phải, ta là rất có tiền, ngươi cũng thật là người được Toàn cơ lựa chọn.”
“Nhưng này đó đều không phải lý do ta nguyện ý lao tâm cố sức mang ngươi xa chạy cao bay, một người nam nhân, nguyện ý trợ giúp một cái nữ nhân cùng đường, lý do rất đơn giản.”
“Tô Hà, trên đời này không có cơm trưa miễn phí.”
Tô Hà lúc này đỡ tay vịn cầu thang, mảnh dài năm ngón tay một chút một chút khấu khẩn.
Nàng biết ý hắn là gì.
Nhưng là, nàng không chuẩn bị cho hắn cơ hội nói tiếp.
Vì thế, nữ nhân hàm răng một cắn, váy nhắc tới, gia tốc rời đi nơi này.
……
Trung tâm thành phố, một bộ xa hoa chung cư.
Thượng thành, có rất nhiều xa hoa xã khu. Đây là Thương Cảnh Mặc lần đầu tiên tới nơi này, nam nhân ngồi ở màu đen Maybach siêu xe, trước sau không có đi xuống, nội tâm phi thường chần chờ.
Hai mươi ba lâu ánh đèn còn không có diệt.
Đây là tân phòng của bọn họ.
Thương Cảnh Mặc tắt xe, cửa xe đóng lại một cái chớp mắt, trong tầm mắt ám xuống dưới không ít.
Trong đầu lại bỗng nhiên vô cớ nhớ tới khuôn mặt nữ nhân kia vừa rồi ở biệt thự Cảnh Hà… Cái loại cảm giác quen thuộc này…
“Đinh linh ——”
Chuông cửa ấn vang.
“Vị nào?” Thẩm Mạn Ni mang áo tắm dài, mới vừa tẩy quá đầu tóc dùng màu trắng khăn lông bao lên, nàng thanh âm thực đạm, lại đang nghe tới rồi ống nghe kia đầu nam nhân quen thuộc hai chữ “Là ta.” Sau này, cả người từ đầu đến chân tinh thần diện mạo đều thay đổi.
“Cảnh Mặc??” Nàng tựa hồ là không thể tin tưởng.
“ Ừm.”
Thẩm Mạn Ni lập tức mở cửa.
Môn sau, nam nhân một thân quen thuộc tây trang.
Mặc dù cho người ta cảm giác vẫn như cũ là nhàn nhạt, lạnh lùng, nhưng Thẩm Mạn Ni vẫn như cũ cao hứng không lời nào có thể diễn tả được.
“Cảnh Mặc…” Thẩm Mạn Ni che miệng, vui vẻ thiếu chút nữa khóc ra tới, “ Sao hôm nay bỗng nhiên tới đây?”
Thương Cảnh Mặc trên mặt không có biểu tình, “ Có thể đi vào không?”
“Úc… Có thể chứ, đương nhiên, nơi này là nhà của anh mà !” Thẩm Mạn Ni hoang mang rối loạn vội vội tránh ra, bất chấp chính mình trên người hiện tại cái gì cũng chưa xuyên, chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất cho hắn lấy dép lê, lấy này kia.
Nàng thật sự rất phấn khích, nếu không phải mắt thấy vì thật, nàng tất nhiên sẽ nghĩ mình đang ảo giác.
Nàng cũng thật sự rất khẩn trương… Đây là buổi tối đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn hắn chủ động về nhà, đây không phải ý là…
Đây là để động phòng hay sao ?
Thẩm Mạn Ni nghĩ đến đây, khuôn mặt lập tức đỏ. Cúi đầu không dám lên, đầu óc trung từng mảnh bay qua khác người mơ màng hình ảnh, nàng tâm nhi phanh phanh phanh nhảy.
Đêm nay, nàng liền phải trở thành nữ nhân của Thương Cảnh Mặc !
“Cảnh Mặc... Anh muốn tắm rửa sao, em giúp anh đi xả nước nhé ?”
Lắp bắp nữ nhân, gương mặt đỏ ửng.
Ướt dầm dề mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đều là chờ mong.
Thương Cảnh Mặc đem như vậy nữ nhân xem ở trong mắt, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Không cần.”
“A? Còn có công việc chưa hoàn thành sao? Em giúp anh dọn lại thư phòng …”
“Không phải.”
Nam nhân cả người thái độ lạnh nhạt cực kỳ,
Liền như thế trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mặt vô biểu tình hỏi.
“ Buổi tối hôm nay, có phải em phái người đi theo anh không.”
“Cái… Sao?”
Thẩm Mạn Ni tinh xảo ngũ quan có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng là thực mau, nàng lại khôi phục bình thường, cười, “ Anh đang nói gì vậy … Cảnh Mặc, đêm nay, chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao?”
“ Anh nói là lúc sau khi em ra khỏi đồn cảnh sát.”
“ Sau đó em liền đi tắm rửa nghỉ ngơi mà… ”
Nữ nhân nói, như vậy thoạt nhìn thật sự đặc biệt vô tội.
Nàng không cúi đầu, cũng không tránh né hắn ánh mắt, liền như thế thật sâu nhìn hắn, ánh mắt u buồn.
“Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại hỏi như thế … Anh hoài nghi em gì sao?”
Thương Cảnh Mặc thực mau liền thu hồi tầm mắt.
“Không có.”
Kỳ thật chính hắn cũng không tin tưởng.
Loại cảm giác này nói không nên lời.
Chỉ là nhìn đến chiếc xe kia lao tới đối với Tô Hà thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác, làm hắn phản ứng đầu tiên, chính là nghĩ đến tìm Thẩm Mạn Ni đối chất.
“Nếu vậy, anh đi trước.”
Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa đeo cặp dép lê nàng ngồi xổm trên mặt đất chuẩn bị.
Rơi xuống một câu sau xoay người liền đi, không có cấp bất luận cái gì đường sống.
Thẩm Mạn Ni ở hắn sau lưng nắm chặt nắm tay, hàm răng sắp đem môi cắn xuất huyết, móng tay rơi vào thịt.
“Cho nên hôm nay anh lại đây, chính là vì hỏi em một câu có phái người đi theo anh thôi sao ?”
Đang chuẩn bị rời đi, nam nhân nghe ra giọng nói của nàng trung oán giận.
Không chút để ý quay đầu, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn mặt nàng.
“Có vấn đề?”
Thẩm Mạn Ni tay véo càng khẩn.
“Thương Cảnh Mặc,”
Nữ nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.
“ Anh cảm thấy anh làm như thế, không làm em thất vọng sao?”
“ Cảm thấy có cái gì phải xin lỗi sao?”
Nam nhân không phải cố ý sặc thanh nàng, hắn chỉ là cảm thấy làm một người nam nhân, nên cấp tiền cho, phòng ở cho nàng ở, xe cho nàng mở ra.
Ả ở hội đấu giá quyên tặng đá quý của mình, hắn liền hoa cự kim cho mua trở về cho ả, ả còn không biết đủ là gì sao?
Thẩm Mạn Ni mỹ lệ mắt phảng phất tùy thời muốn rớt ra nước mắt tới.
“ Anh thật sự có muốn em trở thành thê tử của anh không ?”
“ Em cảm thấy anh không coi em là thê tử sao?”
“ Nếu vậy, sao anh phải cho em phòng xe, mua đá quý ?”
“Chính anh cũng dùng một ngàn vạn mua vũ đạo của Tô Hà không phải sao !?!”
Thẩm Mạn Ni rốt cuộc cảm xúc mất khống chế, lập tức buột miệng thốt ra thét chói tai ra tới.
Không khí lập tức đông lạnh ngã đến hầm băng.
Nữ nhân ngực kịch liệt phập phồng.
Nàng có thể nghe được chính mình bởi vì phẫn nộ mà dồn dập hô hấp, rồi mới liền nghe thấy nam nhân trầm thấp tiếng nói hơi mang nghi vấn hai chữ.
“Tô Hà?”
“ Không phải cô ta tên là Lục Ca sao?”
Thẩm Mạn Ni nguyên bản vặn vẹo vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt bị hoảng sợ tái nhợt thay thế.
Ả như là bị dọa, từ trước mắt người nam nhân này trong miệng xuất hiện “Tô Hà” hai chữ, tựa như giữa hè một chậu nước lạnh hắt từ trên đỉnh đầu ả xuống, hắt đến cả người ả lạnh băng, muốn tưới tắt mộng đẹp của ả.
Thẩm Mạn Ni nháy mắt tỉnh táo lại, tiến lên một bước, ôm chặt lấy eo hắn !
“Thực xin lỗi, Cảnh Mặc… Là em… Cảm xúc mất khống chế!”
Nữ nhân rốt cuộc vẫn nhịn không được khóc ra tới.
Một ngàn vạn cũng được, mấy trăm vạn cũng được, chỉ cần hắn một ngày vẫn là trượng phu của nàng, chỉ cần hắn một ngày không nhớ tới Tô Hà, nàng liền cảm thấy tất cả phần thắng vẫn là nắm trong tay mình!
Cho nên vừa rồi đương hắn nói ra “Tô Hà” kia hai chữ, ả thật là sợ.
Chẳng sợ biết hắn hiện tại không có khả năng nhớ rõ nàng, chính là cái loại này kinh hồn chưa định cảm giác, lại làm nàng cả người rét run.
Thương Cảnh Mặc không hề xoay tay ôm lại.
Thẩm Mạn Ni mặc áo tắm dài, bên trong cũng không mặc gì.
Ở vừa rồi một phen giãy giụa trung, trên đầu khăn lông sớm đã rơi xuống.
Màu đen ướt dầm dề tóc dài rối tung trên vai, bỗng nhiên một cái nháy mắt, như vậy an tĩnh ban đêm, toàn bộ phòng chỉ có nam nhân với nữ nhân, bầu không khí kiều diễm ái muội ở lẫn nhau tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt liền tràn ra mở ra.
“Cảnh Mặc…”
Thẩm Mạn Ni tim càng nhảy càng nhanh!
Nàng cảm giác thân thể của mình có một thanh âm ở kêu gọi, kêu gọi khát vọng hắn thân mật, khát vọng hắn dễ chịu...
Nàng vô số lần ảo tưởng người nam nhân trước người này trong đêm tiến hành ôn nhu yêu thương mình, nhưng mà đêm nay là lần đầu tiên, nàng cách hắn, cách cái ảo tưởng này gần như thế.
Nếu có một đứa con, nếu có một cái hài tử, hết thảy đều sẽ không giống nhau.
Hắn cũng ba năm đã không qua hơi nữ nhân.
Nhân lúc hắn không nhớ rõ Tô Hà, hiện tại bọn họ lại là phu thê quan hệ, nếu có thể càng sâu một tầng phát triển, hết thảy đều sẽ không giống nhau.
Cho dù sau này hắn khôi phục ký ức, hắn cũng sẽ không thể bỏ mặc thê thất của mình được.
Tay ả ôm càng ngày càng gấp,
“Cảnh Mặc……”
“Đêm nay… Anh ở lại đây đi.”
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top