Chương 6-10 (Đối Chất - Thành Sấm)
Chương 6: Đối chất
"Vừa lúc ta cũng có việc cần gặp lão phu nhân! Bạch Lộ, ngươi đi cùng ta!" Lâm thị gắng kìm nén tức giận, đang muốn đứng dậy, lại nghe thanh âm nữ nhi vang lên phía sau mành, "Nương, Nguyệt nhi cùng người đi!"
"Nguyệt nhi!" Lâm thị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bé con từ khi nào vén bức rèm dày bước ra, giờ phút này, nàng mặc một thân áo thạch lựu hồng thêu chỉ vàng, sắc mặt phi thường ảm đạm, bởi vì một hồi bệnh nặng, gương mặt gầy chỉ cỡ bàn tay, nổi bật lên là đôi mắt, thanh triệt, ngăm đen. Lâm thị không khỏi nhẹ thanh âm, "Nguyệt nhi, thân thể con còn yếu, quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt."
"Nương, hãy để Nguyệt nhi đi. Lúc ấy Nguyệt nhi cũng ở đó, nếu tổ mẫu có hỏi tới, Nguyệt nhi cũng giúp đỡ giải thích được vài câu." Nam Cung Nguyệt lại nói.
Lâm thị ngẫm lại cũng đúng, liền đồng ý.
Theo Đông Nhi dẫn đường, Nam Cung Nguyệt, Lâm thị cùng Bạch Lộ đi tới Vinh An Đường, từ Chính đường rẽ vào Đông thứ gian.
Đông thứ gian tuy ánh sáng còn kém một ít so với Chính đường, nhưng cũng coi là sáng. Bên trong không quá tráng lệ huy hoàng, hai bên đặt vài gia cụ có chút cổ xưa, trên bàn bày biện đủ các loại hoa, trong đó hoa chi đặc biệt mới mẻ.
Thẳng hướng 3 bình phong trước giường La Hán*, là một lão phu nhân tóc trắng đang ngồi trước gương cài tóc. Nàng mặc một thân phúc thọ y đỏ thẫm, tóc vấn cẩn thận không chút cẩu thả, búi tóc sau đầu mang một cây trâm bạch ngọc. Một đôi mắt sắc bén, lắng đọng lại là sự từng trải qua từng năm tháng tang thương, càng nhiều là sự nghiêm khắc cùng khôn khéo. Nàng đã ngoài 50, nhưng năm tháng dường như đặc biệt thiên vị nàng, không nhìn thấy nét già nua, ngược lại mang theo nét ung dung cao quý, khoé miệng mang theo tia cao ngạo.
(*) giường La Hán: một loại giường bằng gỗ cổ Trung Quốc hoặc từ tre, xuất hiện từ thời nhà Thanh. Giường được quây 3 mặt, uốn khúc nối tiếp nhau, trông đầy đặn, vững chắc, tạo hình đơn giản với nhiều chức năng như ngồi, nằm,... Qua nhiều năm cọ sát mà mặt giường nhẵn bóng, thường dùng trong sinh hoạt các gia đình danh gia quyền quý.
Tuy rằng Nam Cung gia không còn vinh quanh như thời tiền triều, nhưng vẻ kiêu ngạo này trước sau vẫn hiển hiện nơi khoé miệng Tô thị.
Nam Cung gia, gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, từ những triều đại trước, triều đại nào cũng có con cháu nhập quan, hơn 300 năm lịch sử tiền triều, cùng hoàng thất liên hôn nhiều lần, từng có tới 3 vị thủ phụ, 4 vị đại quan biên giới, 5 vị quan viên tam phẩm trở lên, còn lại thì nhiều vô số kể.
15 năm trước, Hàn Cưu huỷ diệt tiền triều, đăng cơ làm Hoàng đế.
Tiền nhiệm tộc trưởng Nam Cung gia là Nam Cung Hạo, vì không muốn quy phục tân hoàng, dứt khoát quy về ở ẩn. Nhưng vì Nam Cung gia từng là quyền thần, lại là tấm gương tốt cho nhân sĩ phía nam, cho nên sau khi tiên đế Hàn Cưu băng hà, Hàn Long Vân vì củng cố đế vị của mình, hướng nhân sĩ thiên hạ làm chuyện tốt, liền hạ chỉ lệnh cho tân nhiệm tộc trưởng Nam Cung gia là Nam Cung Tần ra làm quan, phong làm tam phẩm ngự sử đại phu. Bởi lẽ tân đế đối với Nam Cung gia vẫn 10 phần kiêng kị, vừa muốn dùng bọn họ, lại lo lắng tâm bọn họ còn đặt ở tiền triều, đối với chính mình bất lợi, liền ban cho Nam Cung Tần một chức quan không cao không thấp.
Nam Cung Tần vốn muốn làm theo di nguyện của tiên phụ, lánh đời không ra, lại không ngăn được mẫu thân Tô thị, cuối cùng lại chuyển nhà dời về vương đô.
Từ đây, tất cả bi kịch bắt đầu!
Tổ mẫu.... Nam Cung Nguyệt nhìn Tô thị thật sâu, đôi mắt cực kỳ phức tạp. Tổ mẫu này chưa từng yêu thích nàng, mà cảm tình của nàng đối với tổ mẫu sau mỗi một lần thất vọng hầu như cũng không còn. Đời này, nàng cũng không hy vọng gì.
"Bái kiến tổ mẫu (mẫu thân)!" Nam Cung Nguyệt cùng Lâm thị đồng thời hành lễ với Tô thị.
Nam Cung Nguyệt đứng thẳng thân thể, đồng thời ánh mắt chợt loé, nhìn quanh Đông thứ gian một vòng. Mạn sườn bên phải tổ mẫu Tổ thị là một vị phụ nhân. Chỉ thấy nàng ta khoảng 30 tuổi, trên người mặc áo choàng đỏ thêu hoa văn, mang vẻ ung dung hào phóng. Nàng đúng là phu nhân của đại bá phụ Nam Cung Tần, đại bá mẫu của Nam Cung Nguyệt - Triệu thị.
Đứng bên trái tổ mẫu Tô thị là một tiểu cô nương 7, 8 tuổi. Vẻ ngoài đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, phấn nộn, như điêu khắc lên hoàn mỹ, thập phần khả ái, nhất là đôi mắt to đen linh động, lộng lẫy như đá quý tinh xảo.
"Nhị mợ, Nguyệt biểu tỷ!" Tiểu cô nương vẻ mặt đáng thương nhìn các nàng, thanh âm dấu không được vẻ nhút nhát.
"Tiêu biểu muội" Nam Cung Nguyệt ngước mắt đánh giá nàng, ý vị không rõ mà cười.
Hiện tại, nàng sớm không phải là nàng đơn giản ngu xuẩn trước kia. Kiếp trước khi nàng từng đạt cực hạn vinh quang, từng trở thành nữ tử tôn quý nhất trên đời. Khi lại ngã xuống đáy cốc, ở lãnh cung ẩn nhẫn, dày vò suốt 8 năm... Nịnh nọt a dua, khinh bỉ dẫm đạp, nàng lại còn cái gì chưa chứng kiến qua. Đối mặt với thù địch kiếp trước cùng kiếp này, tuy rằng trong lòng nàng chỉ hận không đem ngay đối phương bầm thây vạn đoạn, nhưng mặt ngoài lại không lộ ra một phân dị trạng.
Tô thị ho khan một tiếng, hỏi: "Lâm thị, ta vừa mới nghe nói Hân nhi rơi xuống nước, hiện tại có ổn không? Đã có đại phụ tới xem qua chưa?"
Lâm thị cung kính đáp: "Mẫu thân, đã gọi Vương đại phu tới xem qua, tuy đã qua không còn trở ngại, nhưng vẫn cần uống thuốc thêm mấy ngày, cần tĩnh dưỡng vài ngày." Dừng một chút, nàng lại nói, "Mẫu thân, chuyện Hân nhi rơi xuống nước..."
Ai ngờ Tô thị đôt nhiên đánh gãy lời nàng, "Chuyện Hân nhi rơi xuống nước, ta đã nghe Tiêu nhi nói, là do lúc ấy hai đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ, không may Hân nhi rơi xuống nước."
Nghe khẩu khí của Tô thị, hiển nhiên là định nói giúp ngoại tôn nữ Bạch Mộ Tiêu, định đem việc Nam Cung Hân rơi xuống nước chỉ đơn giản là ngoài ý muốn.
Nghe như vậy mà còn nhịn được thì còn có cái gì không nhịn được nữa! Nam Cung Nguyệt đang muốn nói, lại nghe Lâm thị giận dữ nói, "Mẫu thân, ngài như thế nào lại chỉ tin lời một phía của Tiêu nhi, rõ ràng là nàng ấy đẩy Hân nhi rơi xuống nước!" Nói rồi nàng nghiêng người chỉ vào Bạch Lộ phía sau, "Bạch Lộ là nha hoàn tu bổ cỏ cây trong hoa viên, lúc ấy nàng đã tận mắt nhìn thấy."
Bạch Lộ nào có gặp qua chuyện lớn vậy, cả người phát run, cơ hồ nói không thành câu: "Nô....nô tỳ xác....xác thực nhìn thấy..."
"Tổ mẫu, Nhị mợ, Tiêu Nhi không phải cố ý." Hốc mắt Bạch Mộ Tiêu lập tức đong đầy nước mắt, uỷ khuất mà khóc như hoa lê dính mưa: "Tiêu nhi chỉ muốn mượn mèo con của Hân biểu ca, là Hân biểu ca nhất định phải đoạt lại. Tiêu nhi chỉ muốn Hân biểu ca cho Tiêu nhi nhìn một cái.... Ô ô..... Tiêu nhi chỉ nhẹ nhàng đẩy một chút, Hân biểu ca bị một viên đá đập vào chân, liền ngã xuống..."
Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nghe, thật chỉ ước gì xông lên cho nàng ta một cái tát. Đồng thời, cũng cảm thấy hiện tại Bạch Mộ Tiêu thật ngu ngốc, nếu không có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là nàng ta đẩy Nam Cung Hân xuống nước.
"Tiêu nhi, đừng khóc." Tô thị như thương xót bảo bối, đem Bạch Mộ Tiêu ôm vào trong ngực. Nhưng lại tối sầm mặt với Lâm thị, "Lâm thị, Tiêu nhi đã nói việc này chỉ là ngoài ý muốn, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại Hân nhi đã không có việc gì, ngươi cần gì phải nắm mãi không buông! Tiêu nhi tuy có sai, nhưng ngươi thân là mợ ruột thịt của nàng, lại không thể đối với nàng từ ái một chút sao?" Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lâm thị cùng Nam Cung Nguyệt, ánh mắt thâm trầm uy nghiêm sắc bén, ánh mắt chỉ đặt một chỗ, cơ hồ làm không khí ngưng kết, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chương 7: Còn nha
Nhưng Nam Cung Nguyệt lại không né tránh. Nếu là kiếp trước có lẽ còn sợ hãi sự uy nghiêm của tổ mẫu, thì giờ trải qua hai đời, đến cả uy nghiêm của đế vương nàng còn không sợ, làm sao dễ lùi bước. Kiếp trước, khi còn bé, nàng còn không hiểu tại sao tổ mẫu lại không thích mẫu thân và mình, cho đến khi lớn lên, nghe nha hoàn bà tử nói sau lưng, nàng mới biết được, hoá ra người tức phụ (con dâu) mà tổ mẫu nhìn trúng không phải là mẫu thân. Chỉ bởi vì phụ thân yêu thích mẫu thân, nên bà mới miễn cưỡng tiếp nhận thôi.
Lâm thị tức giận đến đỏ bừng gương mặt, lại bởi vì Tô thị là mẹ chồng nàng, nên chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, nói: "Mẫu thân, lúc Hân nhi được cứu lên đã không còn hô hấp, làm sao có thể nói bằng hai chữ "ngoài ý muốn" được!?"
Lúc này, Triệu thị đột nhiên tiến đến, ưu nhã đi đến bên người Lâm thị, ôn hoà khuyên nhủ, "Aizz, đệ muội, ta biết là ngươi sốt ruột cho nhi tử, nhưng mẫu thân nói cũng không sai, Tiêu nhi cũng không phải có lòng..."
"Đại tẩu..." Lâm thị bi thương nhìn Triệu thị, nàng trước nay nhất mực tôn kính đại tẩu, không nghĩ ngay lúc này, chỉ nhận được một câu nói mát.
"Nhị mợ, đều là do Tiêu Nhi sai" Bạch Mộ tiêu đột nhiên kêu to lên, vừa lấy tay che nước mắt vừa khóc, trông rất đáng thương, "Nhị mợ, nếu Hân nhi vì Tiêu Nhi gặp chuyện, Tiêu Nhi nguyện bị trừng phạt theo đúng cách đó" Nói xong, nàng nhấc váy chạy ra phía sau cửa bên trái, để lại một góc váy xinh đẹp chẳng khác nào một con bướm đang nhẹ nhàng bay múa.
"Tiêu nhi!" Tô thị kích động kêu lên, vội phân phó nha hoàn bên người, "Đông Nhi, mau ngăn Tiêu nhi lại!" Nói xong, nàng vội vàng muốn bước xuống giường La Hán.
"Mẫu thân!" Nam Cung Nguyệt lôi kéo Lâm thị, hai mẹ con vội vàng đuổi theo.
"Đông Nhi tỷ tỷ, chờ ta đã." Nam Cung Nguyệt cố tình dừng lại chỗ Đông Nhi.
Hậu viện Vinh An Đường là một hồ nước nho nhỏ, đường kính cùng lắm chưa đến 2 trượng*, hơn nữa chỉ bằng 1/3 hồ nước trong hoa viên, nước sâu càng không đến 2 thước, tuyệt đối sẽ không chết người được.
(*) trượng: Là đơn vị đo chiều dài thời cổ của Việt Nam và Trung Quốc. 1 trượng ~ 10 thước ~ 3,33m. Như vậy, hồ nước kia cùng lắm chỉ rộng chưa đến 7m, sâu chưa đầy 70cm.
Đầu tàu gương mẫu Bạch Mộ Tiêu đã chạy tới bên hồ, eo thẳng, dáng gầy yếu, vài sợi nắng chiếu trên người nàng, như mạ lên một vầng sáng kim sắc, càng có vẻ xuất trần, thanh cao.
"Nhị mợ!" Bạch Mộ Tiêu vẻ mặt buồn tha thiết mà nhìn Lâm thị cùng Nam Cung Nguyệt, "Người không cần cản Tiêu Nhi, đây đều là do Tiêu Nhi tự nguyện chịu phạt!"
Lúc này, Tô thị cũng từ Đông thứ gian qua đây, nhìn thân hình đơn bạc của Bạch Mộ Tiêu mà lộ vẻ đau lòng.
Trong lòng Nam Cung Nguyệt cảm thấy thật châm chọc, nhưng lại nói, "Tiêu biểu muội, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, cẩn thận ngã xuống..." Vừa nói, nàng vừa chạy lại chỗ Bạch Mộ Tiêu, tay phải bắt lấy cổ tay trái đối phương, mà tay trái nàng nhanh chóng lấy kim thêu đã giấu sẵn trong tay áo. Sau đó nhanh tay trát một châm ở huyệt Thiên Trung trên ngực đối phương, sau đó nhanh chóng thu hồi lại.
Tốc độ của Nam Cung Nguyệt quá nhanh, căn bản Bạch Mộ Tiêu không cảm giác gì, chỉ đột nhiên cảm giác ánh mặt trời thật chói mắt, choáng đầu hoa mắt, tay chân không còn sức lực, thân thể mềm đi rồi đổ về phía sau....Mà phía sau kia chính là....
Không! Trong lòng nàng ta gào thét chói tai, tay trái muốn trở tay bắt lấy Nam Cung Nguyệt, lại không còn sức lực điều khiển tứ chi, căn bản cánh tay cũng không còn lực, thân thể ngày càng ngửa ra sau, đã cách mặt hồ không xa.
Tất cả mọi người trong mắt đều nhìn thấy Nam Cung Nguyệt đang định giữ chặt Bạch Mộ Tiêu, chính là Bạch Mộ Tiêu lại thanh cao mà tự nguyện chịu phạt, chỉ buông tay là rơi vào hồ nước. Mà Nam Cung Nguyệt dù sao tuổi tác còn nhỏ, bắt lấy không được, chỉ có thể "Đau khổ" mà nhìn Biểu muội rơi xuống nước....
"Bùm!" Trong ao bắn lên bọt nước cao 3 thước, Bạch Mộ Tiêu chật vật giãy dụa trong nước.
Tô thị sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng kêu, "Mau! Còn không mau cứu biểu tiểu thư lên!"
"Bùm bùm" hai tiếng, hai bà tử lập tức nhảy vào trong hồ nước, nghĩ cách cứu viện.
Mà Nam Cung Nguyệt lẳng lặng nhìn hồ nước, trong lòng cười châm chọc, ao nước này cùng lắm sâu có 2 thước, không đủ chết người!
Đời trước, nàng chịu tang mẫu thân xong, liền đi theo ông ngoại học y thuật, ông ngoại cũng nói nàng tư chất hiếm thấy, đã đến 9 phần chân truyền, nếu là nam tử, liền có thể hành y tế thế, vanh danh thiên hạ. Đặc biệt, thuật châm cứu của nàng càng là tuyệt nhất, đến cậu cũng hổ thẹn không bằng. Vừa rồi, tuy nàng đâm vào huyệt Thiên Trung của Bạch Mộ Tiêu, nhưng lực đạo nhẹ, nhiều nhất chỉ bằng thời gian một cái búng tay. Hiện giờ, sức lực của Bạch Mộ Tiêu đã sớm khôi phục, đứng dậy từ trong hồ này, vốn không phải là vấn đề!
Hai bà tử bơi nhanh rồi đem Bạch Mộ Tiêu vớt lên, chỉ thấy hiện tại búi tóc trái đào đặc biệt đáng yêu, giờ này đã tán loạn, nước nhỏ ướt dầm dề, áo lụa hoa màu hồng đã hoàn toàn ướt đẫm, cả người như con gà bị rớt vào nồi canh, đầy chật vật.
Trong lòng Nam Cung Nguyệt cười thầm, nhưng bên ngoài là vẻ mặt lo lắng, tiến đến bên người Bạch Mộ Tiêu, hỏi, "Tiêu biểu muội, ngươi không sao chứ? Đều do ta, không giữ chặt ngươi! Mà ngươi cũng thật ngốc, như thế nào lại nhất định phải nhảy xuống đâu..." Nàng lải nhải nói.
Bạch Mộ Tiêu nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy Nguyệt biểu tỷ vốn tính tình mềm mại, nay lại có điểm kỳ quái. Nhưng ngẫm lại tất cả sự việc phát sinh vừa rồi, nàng lại tin tưởng Nguyệt biểu tỷ xác thực không có đẩy nàng xuống nước.... Chẳng lẽ là do ánh mặt trời quá chói, chiếu xuống làm nàng choáng váng đầu sao?
Chịu tội cũng xong, nàng trở về bộ dáng ngoan ngoãn, gật gật đầu, "Nguyệt biểu tỷ, ta chỉ hy vọng ngươi cùng Nhị mợ tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý.... Nguyệt biểu tỷ, ngươi sẽ không vì vậy mà không chơi với ta nữa đúng không?" Vừa nói, nàng lại mênh mông nước mắt, làm bộ đáng thương.
"Phải, ta sẽ cùng ngươi..... chơi cùng" Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, khoé miệng kia đầy ý vị thâm trường, làm Bạch Mộ Tiêu không khỏi tinh tế đánh giá nàng.
Giờ phút này, sắc mặt Nam Cung Nguyệt còn có chút trắng, môi càng trắng bệch, chỉ có đôi mắt đen láy linh động, ẩn ẩn ý cười.
Ngày thường, đôi mắt nàng luôn cực kỳ ôn hoà, nói dễ nghe là tính tình nhu hoà, khó nghe thì đúng là có chút yếu đuối. Nhưng so với hiện tại, thoạt nhìn không quá giống nhau, đôi mắt lạnh kia phảng phất như không thấy đáy... Mà chính mình tựa như con thuyền nhỏ xóc nảy trong sóng gió, trong khoảnh khắc huỷ diệt vẫn tiếp tục đi, chỉ cần một tác động của đối phương là hỏng hết.
Bạch Mộ Tiêu không khỏi rùng mình, đến khi nhìn lại lần nữa, lại thấy Nam Cung Nguyệt không có gì khác thường. Có lẽ chính mình nhìn nhầm rồi, trong lòng nàng đang muốn nói, thì một cơn gió lạnh thổi qua thân thể ướt đẫm của nàng, làm nàng ta không khỏi đánh cái hắt xì, "Hắt xì!"
Tô thị thấy vậy, hiển nhiên lại một trận đau lòng, Triệu thị dường như cũng biết tâm ý bà, vội đối với nha hoàn khua tay múa chân nói, "Mấy nha hoàn các ngươi còn đứng trơ ra làm gì? Còn không mau đưa biểu tiểu thư vào phòng thay quần áo!"
"Đây là có chuyện gì?" Một thanh âm trong trẻo truyền đến, vang vọng khắp sân.
Chương 8: Hiến dược
Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên hông Đông thứ gian đi ra 2 thân ảnh thon dài, gương mặt hai người có 4, 5 phần tương tự, đều văn nhã tuấn mỹ, chỉ là nam tử bên trái lớn hơn vài tuổi, người đó chính là tộc trưởng Nam Cung gia - đích trưởng tử Tô thị Nam Cung Tần.
Mà nam tử phía bên phải càng tuấn mỹ vài phần, trên người mặc áo bào xanh đơn giản, mặt mày ôn tồn lễ độ, đây chính là đích thứ tử Tô thị, cũng là cha của Nam Cung Nguyệt - Nam Cung Mục. Hai anh em họ ra ngoài thăm bạn từ 3 ngày trước, đến hôm nay mới trở về.
Nam Cung Nguyệt nhìn thấy phụ thân, đồng tử co rút mạnh, môi mấp máy cứng đờ như một đường thẳng tắp. Kiếp trước, từ lúc mẫu thân nổi điên, bi kịch theo nhau mà đến, nàng căn bản không có sức lực chống đỡ,.... Sau nàng được ngoại tổ phụ đưa đi, từ đó về sau, cõi lòng nàng tràn đầy oán hận với phụ thân, cho đến năm 13 tuổi mới một lần nữa trở lại Nam Cung gia....
Nam Cung Nguyệt theo bản năng nhìn hướng mẫu thân Lâm thị, chỉ thấy mẫu thân si ngốc nhìn phụ thân, khoé miệng hơi cười, trong mắt dấu không nổi vẻ vui sướng cùng quyến luyến.
Mẫu thân vẫn luôn yêu phụ thân như thế, cho nên sau này mới có thể lâm vào cảnh điên cuồng, đi vào tuyệt cảnh...
Sắc mặt Nam Cung Nguyệt trầm xuống, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ nho nhã của phụ thân mà đáy mắt lắng lại vài phần thâm trầm cùng phức tạp.
"Lão đại, lão nhị, các con đã trở lại!" Tô thị nhìn trưởng tử cùng thứ tử trở về mà vui vẻ.
"Mẫu thân, con xin lỗi đã làm người lo lắng"
Nam Cung Tần và Nam Cung Mục cung kính hành lễ với Tô thị, hai huynh đệ đều ý thức được việc Bạch Mộ Tiêu mới rơi xuống nước, mà không khí nơi này càng có chút quỷ dị.
Nam Cung Tần phất tay ý bảo Bạch Mộ Tiêu không cần hành lễ: "Tiêu nhi, không cần đa lễ, ngươi nhanh đi đổi quần áo đi. Thời tiết này rất dễ nhiễm lạnh."
Hai nha hoàn nhận lệnh, vội vàng đưa Bạch Mộ Tiêu đang vì lạnh mà sắc mặt có chút trắng bệch đi xuống.
Nam Cung Mục nhịn không được liền hỏi, "Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nhanh chóng nhìn lại thê nhi, hắn biết mẫu thân vẫn luôn không thích thê tử, nhưng nay lại có điểm kỳ quái.
Đương nhiên, ở đây có nhiều người như vậy, chẳng cần lão phu nhân mở miệng, Triệu thị đã lập tức tiến đến, vài ba câu đã đem ngọn ngành câu chuyện kể lại một lượt. Nàng mồm miệng lanh lợi, bắt đầu kể từ chuyện Nam Cung Nguyệt bệnh nặng, Lâm thị tới chỗ Tô thị xin thuốc, tiếp đến Nam Cung Hân ngoài ý muốn mà rơi xuống hồ nước trong hoa viên, và cả thủ phạm là Bạch Mộ Tiêu. Cả quá trình được kể lại đến rành mạch.
Nam Cung Tần cùng Nam Cung Mục nghe xong mà khiếp sợ, không nghĩ bọn họ đi ra ngoài cùng lắm mới 3 ngày, trong nhà lại phát sinh việc lớn đến vậy. Đặc biệt, Nam Cung Mục chỉ cần nghĩ đến suýt chút nữa mình mất đi trưởng tử mà đứng ngồi không yên.
"Như Nhan" Nam Cung Mục gọi tên của Lâm thị, thật cẩn thận xác thực, "Hân nhi hắn.... hắn hiện tại có sao không?" Trong lòng hắn gấp gáp muốn trở về xem nhi tử, lại bởi vì đạo hiếu mà đến thỉnh an Tô thị trước.
"Tướng công, Hân nhi đã không có việc gì!" Lâm thị vội vàng nói, lưu luyến nhìn trượng phu.
Tô thị tất nhiên cũng để ý đến bộ dáng thâm tình của họ, cảm thấy cô con dâu này không biết nặng nhẹ, trong lòng càng bất mãn với Lâm thị.
Đợi mọi người về tới Đông thứ gian, cùng ngồi xuống xong, ánh mắt Nam Cung Tần trước hết dừng lại trên người Nam Cung Nguyệt, ôn hoà mà lộ ra quan tâm, "Nguyệt nhi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, xem sắc mặt không tốt, hiện tại có khoẻ không?"
Nam Cung Nguyệt lắc đầu, mỉm cười đáp, "Đa tạ đại bá phụ quan tâm, Nguyệt nhi đã rất tốt" Tuy nàng nói vậy, nhưng người sáng suốt đều thấy nàng thân thể yếu nhược. Lâm thị nhìn nữ nhi, dấu không được sự đau lòng.
Nam Cung Tần dừng một chút, nhìn về phía Tô thị, nói, "Mẫu thân, Huyền hoàng linh lung này vốn là của hồi môn của đệ muội, hiện giờ Nguyệt nhi không khoẻ, về lý nên trả lại cho nàng mới phải."
Nghe vậy, Tô thị biến sắc, nàng đã tính dùng Huyền hoàng linh lung này làm vật để lấy lòng hoàng gia, một tiểu thư không biết nặng nhẹ như vậy làm sao có thể so sánh với lợi ích gia tộc? Phải biết rằng, Liễu phi bệnh nặng kia rất được sủng ái, lại sinh hoàng tử, tương lai ngồi trên vị trí cao quý kia, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như đem Huyền hoàng linh lung dâng lên, cứu Liễu phi một mạng, thì Hoàng thượng nhất định sẽ nhớ đến công này của Nam Cung gia, địa vị của Nam Cung gia chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.
Nam Cung Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn ra tâm tư của tổ mẫu, ở góc độ mọi người không nhìn đến mà khoé miệng khẽ nhếch lên, trong lòng trào phúng không thôi, nàng bỗng nhiên bước lên nửa bước, hào phóng cười nói, "Cảm ơn đại bá phụ, Nguyệt nhi đã không có việc gì, không cần đến Huyền hoàng linh lung. Bệnh của Liễu phi càng để lâu càng nặng, so với Nguyệt nhi thì càng cần Huyền hoàng linh lung hơn." Kiếp trước là bởi vì ca ca bị chết đuối, bản thân lại chịu đả kích, bệnh tình ngày càng trầm trọng, bất đắc dĩ tổ mẫu mới đem phương thuốc này trả lại cho mẫu thân, để mình ăn vào.
Lúc này, sắc mặt Tô thị mới hơi hoà hoãn chút, ánh nhìn về phía Nam Cung Nguyệt đã có vài phần thích, cảm thấy đứa cháu gái này sau 1 hồi bệnh nặng, thế nhưng trở nên thông minh hơn nhiều.
Nếu Nam Cung Nguyệt đã nói vậy, Nam Cung Tần cũng không miễn cưỡng.
Cả ngày lăn lộn, sau khi mọi người cáo lui với Tô thị, đều dần tản đi, nhìn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi người một tâm tư.
**
Từ Vinh An Đường đi ra, Nam Cung Nguyệt liền cùng phụ mẫu đến Thiển Vân viện của Lâm thị để thăm Nam Cung Hân.
Nam Cung Hân đã 11 tuổi, đáng lẽ đã sớm dọn ra ngoại viện ở, nhưng trí lực hắn còn kém, Lâm thị lại không yên tâm, cho nên Tô thị mở một mắt nhắm một mắt để hắn ở lại sương phòng của Lâm thị.
Ba người Nam Cung Nguyệt tiến vào sương phòng, liền khiến Nam Cung Hân phản ứng cực mạnh.
"Mẫu thân, phụ thân, muội muội, mọi người đã trở lại!" Thiếu niên đã thay một thân quần áo màu trắng thanh nhã như trăng, tóc búi chỉnh tề. Khuôn mặt quan ngọc như được khảm một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, tròng mắt đen nhánh, sáng ngời thuần tịnh, hết sức chăm chú mà nhìn ba người Nam Cung Nguyệt, khoé môi treo lên 1 nụ cười vô ưu vô tư. Hắn dường như đã không còn nhớ rõ bản thân đã từng dạo một hồi quỷ môn quan.
Hắn trông tuấn mỹ, khi không nói lời nào, thì chẳng ai nhận ra hắn có bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng khi mở miệng, liền sẽ lộ ra nét trẻ con, khiến người ta phải thở dài.
Lâm thị mỗi lần nhìn đến trưởng tử như vậy, là lại đau lòng. Hắn đã từng là một đứa trẻ thông minh đến nhường nào, ba tuổi nhận thức nghìn từ, bốn tuổi biết đọc thơ cổ, năm tuổi đọc Tứ thư,... Ngay cả công công (ông nội) Nam Cung Hạo khi còn sống cũng nói Hân nhi là thiên tài trăm năm hiếm thấy của gia tộc, tương lai đủ để phong hầu bái tướng, nhưng ai ngờ đến năm 5 tuổi lại gặp bi kịch như vậy!
Từ đó về sau, mỗi ngày Lâm thị đều chìm trong hối hận, hối hận vì bản thân không chăm sóc tốt cho Hân nhi, trước sau vẫn nuôi 1 tia hy vọng, có 1 ngày, cha có thể tìm được cách trị khỏi cho Hân nhi, giúp Hân nhi bình phục lại, dù có đánh đổi tuổi thọ, nàng cũng cam nguyện!
"Hân nhi!"
Lâm thị nhất thời kích động, gắt gao ôm lấy nhi tử, lại bị nhi tử ghét bỏ đẩy ra, "Nương, ta lớn rồi, người không thể ôm ta như vậy"
"Được được, nương không ôm ngươi nữa! Hân nhi của chúng ta đã trưởng thành!" Lâm thị không biết nên khóc hay nên cười, mà buông hắn ra.
Nam Cung Hân méo miệng, uỷ khuất nhìn Nam Cung Nguyệt, "Muội muội, sao giờ mới đến thăm ta? Ta chờ muội thật lâu thật lâu..." Hắn dường như sợ Nam Cung Nguyệt không hiểu, liền dang cánh tay thật to.
Hai hốc mắt Nam Cung Nguyệt liền đỏ, đang muốn nói lại bị mẫu thân nói trước, "Hân nhi, đã quên lời nương đã nói với ngươi rồi sao? Muội muội đang bệnh, muội muội cần nghỉ ngơi!"
Chương 9: Đề bạt
Nam Cung Hân khẩn trương nhìn Nam Cung Nguyệt, định đi đẩy nàng, "Muội muội, ngươi mau đi nghỉ ngơi! Mau đi đi!"
Nam Cung Nguyệt có chút nghẹn ngào, ngồi ở mép giường, thân thiết nắm một tay ca ca, nước mắt trong suốt lập loè trong mắt, "Ca ca, muội đã khoẻ"
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Hân, ca ca tuấn mỹ mang dáng điệu khuôn mặt thơ ngây, rất muốn duỗi tay chạm vào, rồi lại sợ phụ mẫu nhìn ra khác lạ. Giờ khắc này, nàng sợ bản thân còn đang nằm mơ, mẫu thân, phụ thân và ca ca đều còn ở đây, giấc mộng này quả thật quá đẹp! Làm nàng thực sự không đành lòng tỉnh giấc.
"Muội muội, ta muốn đưa muội một lễ vật" Nam Cung Hân đột nhiên thần bí đưa nắm tay phải đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, mở ra là một con mèo nhỏ làm từ mây tre, đôi mắt to, chòm râu, lỗ tai, cái đuôi đều đan rất tinh tế. Hai đôi mắt còn dùng viên đá quý nho nhỏ làm nên.
Nam Cung Nguyệt nhìn con mèo nhỏ đáng yêu làm từ mây tre, bên tai đột nhiên nhớ lại những lời Bạch Mộ Tiêu nói, "Tiêu nhi chỉ muốn mượn con mèo nhỏ vừa thấy của Hân biểu ca, là Hân biểu ca nhất định phải đoạt lại, Tiêu nhi chỉ muốn Hân biểu ca cho xem 1 chút,..." Rồi tiếp đó, nàng lại nghĩ đến lúc ca ca được người ta cứu lên, trong tay như đang nắm thứ gì... Nghĩ đến đây, nàng không kìm nén được nữa, bên trong hốc mắt đong đầy nước mắt, tầm nhìn trở nên mông lung.
Thì ra ca ca chính là vì cái này mới....
Nàng đón nhận con mèo lá mây nhỏ, không dám làm nước mắt tràn ra, khoé miệng mở thật to mà tươi cười sáng lạn, "Thật đáng yêu! Ca ca, ta thật thích!"
"Ta biết nhất định muội sẽ thích!" Nam Cung Hân cũng lộ ra nụ cười sáng lạn.
Nhìn bộ dáng hoà thuận vui vẻ của hai huynh muội, Nam Cung Mục và Lâm thị nhìn nhau cùng cười. Một nhà 4 người có thể bên nhau như vậy, thật là hạnh phúc biết bao!
Sau khi thăm ca ca xong, Nam Cung Nguyệt từ biệt phụ mẫu, trở lại Mặc Trúc viện.
Vào phòng, Ý Mai liền bưng đến một chén thuốc đen tuyền còn nóng. An Nương tiếp nhận chén thuốc, ôn hoà nói, "Tam tiểu thư, uống thuốc rồi sớm nghỉ ngơi!"
Nam Cung Nguyệt một hơi uống cạn chén thuốc, trước sự thúc giục của An Nương, liền nằm trên giường.
Hôm nay lăn lộn cả ngày, Nam Cung Nguyệt dấu không được vẻ mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ.
———🔹———
Nghe nói, biểu tiểu thư sáng sớm liền rời khỏi Nam Cung phủ, trở về Bạch phủ rồi.
Nghe nói, Vân Nương cùng Quyển Bích bởi vì làm việc tắc trách mà bị đánh vài gậy, sau đó bán đi!
Sáng sớm hôm sau, sau khi Nam Cung Nguyệt uống xong chén thuốc, An Nương liền đem 2 tin tức này nói cho nàng biết.
Nam Cung Nguyệt một mặt cảm thấy Vân Nương cùng Quyển Bích bị xử vậy là đáng, mặt khác cảm khái việc hai người kiếp này có thể giữ được mạng, cũng coi như vận khí không tồi. Chỉ hy vọng các nàng có thể quý trọng điểm này. Nàng trầm mặc không nói, để An Nương hầu hạ mặc quần áo.
"Nghe bà tử trông coi phòng chứa củi nói, sáng sớm đại phu nhân đã đem các nàng mang sang chỗ mẫu thân mình. Aizz, sớm biết như thế, vì cớ gì lúc trước lại làm vậy." An Nương thổn thức mà bổ sung tiếp, "Nhưng thực ra Bạch Lộ cùng Lâm bà tử có vận khí tốt"
Nam Cung Nguyệt vẫn nhớ rõ nha hoàn Bạch Lộ, nhưng Lâm bà tử là ai?
Mặt mày nàng vừa động, An Nương đã biết nàng đang nghĩ gì, liền giải thích, "Lâm bà tử chính là bà tử thô lỗ đã cứu Nhị thiếu gia từ dưới hồ lên. Nhị phu nhân ban thưởng chút cho Lâm bà tử, còn thu nhận con gái bà tử vào phủ làm nha hoàn tam đẳng, lại cầu xin lão phu nhân đem Bạch Lộ đến Thiển Vân viện. Mà nhờ vậy, Bạch Lộ được thăng lên làm nha hoàn nhị đẳng. Nhị phu nhân còn đem nha hoàn nhất đẳng Thanh Mầm của mình sang cho Nhị thiếu gia. Nhị phu nhân nói, không mong nô tỳ phải khôn khéo, chỉ mong họ tận tâm chăm sóc Nhị thiếu gia."
Nam Cung Nguyệt thầm nghĩ, "Tuy rằng Lâm bà tử là người đã cứu ca ca từ trong hồ lên, nhưng ai có thể đảm bảo con gái bà tử này là người tốt. Cả Bạch Lộ kia cũng vậy! Chính mình phải thật lưu ý, không thể để những nô tỳ làm chậm trễ chủ tử bên người ca ca. Nếu như ca ca lại lần nữa có chuyện, mẫu thân nhất định không chịu nổi!"
Đang chìm trong suy nghĩ, Nam Cung Nguyệt đã được Ý Mai hầu hạ rửa mặt xong.
Mọi thứ ổn thoả, nàng đang định bước ra cửa, thì một nha hoàn 13, 14 tuổi, mặc váy xanh nhạt đã từ ngoài viện chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, "Tam tiểu thư, đồ ăn sáng tới rồi." Phía sau nàng còn đi theo một tiểu nha hoàn trên tay đang xách hộp đồ ăn 2 tầng bằng gỗ.
Nam Cung Nguyệt tuỳ ý quét mắt qua nàng, liền nhận ra đây chính là một nha hoàn nhất đẳng khác của nàng, tên Ý Huyên. Từ ngày hôm qua đến nay, giờ mới thấy mặt.
Nam Cung Nguyệt nhớ rõ Ý Huyên là nha hoàn do Tổ mẫu ban tặng, phụ thân Ý Huyên là Nhị quản gia trong phủ, cho nên trong Mặc Trúc viện, ai cũng không dám đắc tội Ý Huyên. Huống chi, chính mình cùng mẫu thân đều không được Tổ mẫu yêu thích, vì thế mà Ý Huyên cũng chậm trễ đối với mình.
Mặt Ý Huyên dài tròn như trứng ngỗng, đôi mắt cơ linh, dấu không được vẻ tính kế, cũng không biết vì sao đột nhiên nàng ta lại ân cần hơn mọi ngày.
Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt nói, "Trước mắt không vội, ta phải nhanh nhanh đi thỉnh an Tổ mẫu đã." Vừa dứt lời, đang muốn đi, nàng đã bị Ý Huyên tiến lên một bước chặn lại.
"Tam tiểu thư, không phải lão phu nhân đã từng nói, ngài thân thể không khoẻ, miễn thỉnh an mỗi ngày sao?" Ý Huyên cười nói, "Thân thể ngài còn chưa dưỡng tốt, hiện tại hẳn nên cố gắng điều dưỡng mới phải, ngài nhanh dùng đồ ăn sáng trước đi ạ!" Nói xong còn vẫy tay với nha hoàn phía sau, "Kim Quất, còn không mau đem đồ ăn sáng của tam tiểu thư để lên bàn!"
An Nương luôn lấy Nam Cung Nguyệt làm trọng, cũng khuyên nhủ, "Tam tiểu thư, Ý Huyên nói cũng đúng. Cố gắng dưỡng tốt thân mình mới là quan trọng."
Nam Cung Nguyệt không khỏi nhìn lại Ý Huyên, kiếp trước bởi vì đợt bệnh này, nàng bệnh triền miên 3 tháng trên giường, còn không thể đi thỉnh an Tổ mẫu, dần dà, càng thêm xa cách với Tổ mẫu. Đời này, nếu nàng muốn cùng mẫu thân sống tốt, thì ắt phải tìm cách để Tổ mẫu yêu thương.
"Trăm chuyện đặt chữ Hiếu lên đầu, thân thể ta đã rất tốt, đáng ra nên đến thỉnh an Tổ mẫu mới phải." Nam Cung Nguyệt kiên định nói, tính vòng qua người Ý Huyên.
Nhưng Ý Nguyên lại linh hoạt lập tức cản lại nàng, "Tam tiểu thư, thân thể ngài vừa mới tốt lên chút, làm sao có thể coi nhẹ đâu"
Nam Cung Nguyệt loé lên ánh mắt, không biết có phải do mình đa tâm hay không, cứ cảm thấy Ý Huyên là cố ý ngăn cản mình. Nàng còn chưa nói hết lời, đã thấy Ý Huyên cường ngạnh kéo nàng trở lại, bộ dáng như vì tốt cho tiểu thư nhà mình.
"Tam tiểu thư, ngài nghe nô tỳ nói một câu đi." Ý Huyên một bên nói, một bên lôi kéo Nam Cung Nguyệt hướng vào trong phòng, "Lão phu nhân yêu thương ngày nên mới không cần ngài đi thỉnh an, đây là vinh hạnh cỡ nào, chẳng lẽ ngài lại phụ tâm ý của lão phu nhân."
Khoé miệng Nam Cung Nguyệt gợi lên ý cười như không cười mà nhìn Ý Huyên. Quả nhiên do chính mình đã quá mềm yếu, nên một hạ nhân cũng dám hết lần này đến lần khác ngăn trở mình, thậm chí còn động tay trên.
Chương 10: Thành Sấm
"Nguyệt nhi"
Lúc này, một thanh âm ôn nhuận từ xa tới, đánh gãy suy nghĩ của Nam Cung Nguyệt. Nàng giương mắt nhìn lại, thì thấy phụ mẫu dắt tay nhau mà đến.
Hai người sóng vai đi tới, bước chân hài hoà, trên mặt đều là nồng đậm ý cười, một Kim Đồng một Ngọc Nữ, dù cho ai cũng thấy đây đúng là một đôi thần tiên giai ngẫu. Lại có ai biết tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, kiếp trước, bởi vì cái chết của ca ca, mà phụ mẫu ngày càng cách xa, mới làm "Nữ nhân kia" thừa dịp có cơ hội. Hiện giờ, ca ca được cứu, liệu mọi thứ có thay đổi không? Hay mèo vẫn không đổi được tính trộm tanh....
Trong mắt Nam Cung Nguyệt hiện lên một tia mờ mịt, rất nhanh làm như không có gì rồi cười.
"Cha, nương!" Nàng chậm rãi chạy qua, gương mặt hồn nhiên, đúng bộ dáng một đứa trẻ 9 tuổi, "Ca ca đâu?"
"Ca ca con thân thể còn yếu, đang nghỉ ngơi trong phòng." Nam Cung Mục cười nói.
Lâm thị khẽ vuốt gương mặt nữ nhi, vui mừng cười, "Nguyệt nhi, xem sắc mặt con đã khá lên rồi!"
Nam Cung Mục đột nhiên nhìn qua một bàn đồ ăn còn chưa dùng, nhíu mày hỏi: "Nguyệt nhi, con như thế nào còn chưa ăn sáng, hay đồ ăn không hợp khẩu vị?"
Nam Cung Nguyệt đối với sự quan tâm của phụ thân thân không quen, biểu tình hơi cứng đờ. Thấy thế, Ý Huyên tiến lên một bước, đem ngọn ngành câu chuyện nói qua một lần.
Nam Cung Mục không khỏi cười, "Nguyệt nhi, nếu đã là tâm ý của tổ mẫu, con phải cố gắng điều dưỡng cho tốt thân thể, phải mau ăn sáng đi mới phải."
Mắt thấy trong mắt Ý Huyên hiện lên một tia đắc ý, trong lòng Nam Cung Nguyệt không khỏi thở dài, nam nhân như Nam Cung Mục làm sao có thể hiểu hết chuyện trong hậu viện. Nàng dừng một chút lại nói, "Cha, chính vì tổ mẫu yêu thương con, con mới không thể cậy được sủng mà kiêu, càng phải cẩn thận hành sự, hồi báo lại tâm ý của tổ mẫu mới phải."
Nghe vậy, Nam Cung Mục một hồi lâu không nói gì, sau đó đột nhiên vuốt nhẹ đầu nữ nhi, vui mừng nói, "Nguyệt nhi của ta đã thật sự trưởng thành. Như vậy đi, hôm nay hãy để phụ thân làm chủ, con coi như trốn 1 ngày, bắt đầu từ mai, con liền đến thỉnh an tổ mẫu, như vậy có được không?"
Nam Cung Mục biểu lộ ra bộ dáng phụ thân hiền từ, làm thê tử càng thêm kính trọng, ánh mắt càng yêu say đắm, mà Nam Cung Nguyệt lại không cho là đúng, hơi rũ mắt xuống. Nếu không trải qua kiếp trước, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị sự trìu mến của phụ thân làm cho cảm động, nhưng ai biết kiếp trước từ khi nàng rời nhà, phụ thân chưa từng đến thăm nàng, thậm chí một phong thư cũng chưa từng gửi qua...
Cũng phải, có niềm vui mới trẻ trung cùng đứa con mới, như thế nào lại nhớ tới một trưởng nữ bị ruồng bỏ.
Nam Cung Nguyệt không khỏi châm chọc hướng phụ thân nhìn lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, nhu thuận gật đầu đồng ý. Rốt cuộc phụ thân đã nói đến mức này, nếu không đồng ý, liền có chút không biết điều.
"Nguyệt nhi, mau ngồi xuống, hôm nay cha nương ngồi cùng con ăn sáng" Được Nam Cung Mục đề nghị, cả nhà 3 người ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn gỗ đỏ.
"Nhị lão gia, Nhị phu nhân, để nô tỳ tới hầu hạ chia thức ăn ạ" Một nha hoàn 15, 16 tuổi, trên người mặc áo váy lụa xanh lục, đột nhiên đẩy An Nương ra, ân cần tiến đến bên người Nam Cung Mục cùng Lâm thị.
Nam Cung Nguyệt không khỏi hơi nâng mày, nàng vẫn còn nhớ ra nha hoàn này, hẳn tên là Như Ý, là nhất đẳng nha hoàn của mẫu thân. Kiếp trước cũng từng là một người khá kiên cường, trung tâm, sau khi mẫu thân qua đời, Như Ý được người ta phát hiện đã treo cổ tự vẫn, còn lưu lại di thư nguyện vì mẫu thân tuẫn táng. Vì thế Nam Cung gia và Lâm gia đều cho người nhà Như Ý một số tiền lớn, cũng coi như bồi thường một chút cho họ.
Chỉ là hiện tại, nhìn cử chỉ ân cần quá mức này, lại khiến Nam Cung Nguyệt cảm thấy có chút quái dị, không khỏi nhìn lại xung quanh nói, "Yến Nương đâu?" Yến Nương là thị tỳ của Lâm thị, rất được Lâm thị coi trọng, đi đâu cũng mang theo nàng, chỉ là hôm nay lại không thấy bóng dáng.
Lâm thị cười nói, "Mẫu thân để Yến Nương đến chăm sóc cho ca ca con rồi, chờ ca ca con tốt lên, lại để Yến Nương trở về."
Nam Cung Mục làm người luôn tuỳ tính, chỉ để lại những nha hoàn có liên quan nhất, một nhà ba người nhìn qua như một hộ gia đình bình thường nhất đang dùng đồ ăn sáng. Nam Cung Mục thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lâm thị, Lâm thị lại thỉnh thoảng gắp cho Nam Cung Nguyệt, người một nhà trông thật hoà thuận vui vẻ.
"Nguyệt nhi." Dùng đồ ăn sáng xong, Nam Cung Mục uống một ngụm trà nóng, đột nhiên nói, "Phụ thân nghe Lâm bà tử nói hôm qua, thì ra chính con là người đã cứu ca ca con." Nghe khẩu khí, hẳn tối qua sau khi đi thăm nhi tử về, Nam Cung Mục liền đem mọi người có liên quan gọi đến, cẩn thận tra hỏi một lượt.
Việc này cũng không có gì khó thừa nhận, Nam Cung Nguyệt gật gật đầu.
"Ta còn nghe nói lúc ấy ca ca con không còn hô hấp, chính là nhờ con tìm ra mạch đập, đúng lúc giúp hắn phun nước ra..." Nam Cung Mục lại nói.
"Không sai." Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, nửa thật nửa giả nói, "Năm ngoái, lúc con đến nhà ngoại tổ phụ, đúng lúc nhìn đến cảnh ngoại tổ phụ làm như vậy để cứu một người chết đuối, liền đến chỗ ngoại tổ phụ học hỏi một chút, còn theo người học cách bắt mạch. Lúc ấy ca ca rơi xuống nước, con cũng hoảng lắm, may mắn vẫn không quên cách này..." Nàng làm ra vẻ đến nghĩ thôi cũng đủ sợ, tuy có phần lộ ra ngoài, nhưng cũng là suy nghĩ chân thực nhất.
Nam Cung Mục không khỏi cười, "Nguyệt nhi, con cứu được ca ca, vậy muốn cha thưởng như thế nào?"
Nam Cung Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa, cố ý giả bộ nghịch ngợm, "Nguyệt nhi phải ngẫm lại thật tốt đã, nhưng cha phải nhớ kỹ, nhất định không được chơi xấu nha."
Nhìn bộ dáng kiều tiếu của nàng, khiến phụ mẫu đều cười to.
Nam Cung Mục lộ ra vui mừng tươi cười nói, "Nguyệt nhi của ta đã lớn thật rồi, có thể trợ giúp ca ca, lại còn thông tuệ như thế. Huyết mạch này thật là thần kỳ.... Nguyệt nhi, ta thấy con rất có thiên phú về y thuật, người ta gọi là "học nhất nghệ tinh dựng thân, tập xử thế chi đạo thành tài", con đã có thiên phú này, chớ có hoang phí. Có người nói "thư đến dùng khi phương hận thiếu, chuyện không trải qua không biết khó..."
Nam Cung Mục giảng giải một cách tinh tế những thứ phiền phức này, lại khiến Nam Cung Nguyệt dần có chút sửng sốt, kiếp trước nàng chưa từng được nghe phụ thân kiên nhẫn giáo dục mình như vậy, vì sao kiếp này.... Nàng tinh tế đánh giá phụ thân, đột nhiên ý thức được, cho dù tương lai có gặp biến cố gì, thì ít nhất giờ khắc này, phụ thân đối với mình là thật tâm yêu quý.
"Phu quân nói phải." Lâm thị ở một bên cười phụ hoạ nói, "Nguyệt nhi, chỗ nương có chút sách y mà ngoại tổ phụ đem cho, để ở chỗ nương cũng vô dụng, chi bằng để hết cho Nguyệt nhi của chúng ta."
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt không khỏi nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân vẫn là như vậy, vẫn yêu say đắm mà sùng bái nhìn phụ thân, dường như trong mắt nàng chỉ có hắn, mà không chứa nổi một ai khác.
"Nguyệt nhi?" Nam Cung Mục chú ý đến nữ nhi đang bần thần, khẽ nhíu mày.
"Cha, Nguyệt nhi xin nghe theo cha, nương dạy bảo." Nam Cung Nguyệt cười, nụ cười sáng lạn mà tự tin, tựa như một con mèo kiêu ngạo ưu nhã, "Nguyệt nhi nhất định sẽ không làm cha nương thất vọng, Nguyệt nhi nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của hai người."
——— 🔹———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top