Chương 51-55 (Vô sỉ - Dò hỏi)
Chương 51: Vô sỉ
Nam Cung Nguyệt ghé vào bên tai Nam Cung Tranh rồi chỉ vào Tiêu Dịch, hướng nàng giới thiệu: "Đại tỷ tỷ, vị này là Tiểu Ngư cô nương là đệ tử gánh hát, bởi vì còn chưa xuất sư, cho nên không thể lên đài biểu diễn. Nhưng vừa mới muội muội ở trong hoa viên có thấy nàng biểu diễn, cảm thấy thật thú vị, liền muốn gọi tỷ cũng cùng đến xem."
Vừa nghe đối phương là người của gánh hát, Nam Cung Tranh đã bình tĩnh lại. Cô nương gánh hát chẳng sợ dù có diện mạo xinh đẹp, cũng bất quá chỉ là thứ để người ta thưởng ngoạn, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thời gian ngắn ngủn này, tâm thái nàng đã xoay chuyển vài lần, lại khôi phục thành bộ dáng tiểu thư khuê các đoan trang lúc ban đầu, cười nói: "Nếu muội muội đã khen, vậy xem một chút đi."
"Chúng ta đi đến bên ao nghe hắn xướng đi."
Nam Cung Nguyệt kéo Nam Cung Tranh đi vào ao nhỏ gần đó, thảnh thơi ngồi xuống, nâng cằm, khinh mạn phân phó: "Tiểu Ngư cô nương, có thể bắt đầu biểu diễn."
Nàng vốn định mượn cơ hội này nhục nhã Tiêu Dịch, làm hắn thu liễm một chút, lại không nghĩ rằng cái tên Tiêu Dịch này vậy mà còn hưng phấn hơn nàng, nũng nịu nói: "Vậy nô gia liền bêu xấu." Tiếp theo, há mồm liền xướng một đoạn 《 Tương phu nhân 》, hắn xướng thôi không đủ, còn vây quanh nàng, nhẹ nhàng múa, bộ dáng kia quả thực là giống như đúc!
"...... Nguyên có chỉ này lễ có lan, nghĩ công tử còn chưa dám nói......"
Tiêu Dịch nhẹ phẩy tay áo, tuyệt sắc trên mặt mang theo vài phần mị sắc, ngữ khí khi ôn nhu khi ngả ngớn khi lại âm ngoan, ánh mắt nhìn Nam Cung Nguyệt cũng theo ngữ khí biến động, biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến Nam Cung Nguyệt xem đến nổi da gà.
"...... Lúc này không thể đột nhiên được, chỉ cùng trò chuyện tiêu dao!"
Kết thúc một đoạn, Tiêu Dịch còn ngả ngớn nâng cằm Nam Cung Nguyệt, khóe môi nhẹ cong, mắt đẹp đào hoa mang theo ba phần ý cười, hơi hơi giơ lên, hắn nhẹ thở lười biếng, mị hoặc nói: "Công tử, ngươi hãy từ bỏ ta đi."
Này thật là đùa giỡn quá trần trụi!
Cả khuôn mặt Nam Cung Nguyệt đều đen đi, thân thể cũng hơi hơi cứng còng. Nam Cung Tranh lại xem đến hấp dẫn, trên mặt nhàn nhạt cười. Mà Ý Mai nửa cúi đầu, đã không dám nhìn tiếp, biết rõ Tiêu công tử này đang đùa giỡn tiểu thư nhà mình, nhưng nàng lại cái gì cũng không thể làm.
Một khúc xong, Tiêu Dịch hành lễ với hai người, cảm thấy chưa đã thèm, nói tiếp: "Hai vị tiểu thư, không bằng Tiểu Ngư lại......"
Đoán được Tiêu Dịch muốn nói gì, Nam Cung Nguyệt vừa kéo khuôn mặt, vội vàng đánh gãy hắn: "Tiểu Ngư cô nương, ngươi biểu diễn, chúng ta cũng đã xem, ngươi cũng nên trở về đi." Nói xong, nàng phân phó Ý Mai, "Ý Mai, mau đem vị Tiểu Ngư cô nương này mang đi đi."
Tiêu Dịch lộ ra biểu tình thất vọng, tròng mắt chuyển động nói: "Vậy Tam tiểu thư, ta có thể nói với ngươi mấy câu được không?"
Thấy thế, Nam Cung Tranh lập tức mượn cớ cáo từ, nơi này thực mau chỉ còn lại có hai người chủ tớ Nam Cung Nguyệt cùng Tiêu Dịch.
"Tiêu thế tử, mỹ nhân đệ nhất thì ngươi nhìn cũng nhìn rồi, có phải nên đi hay không?" Nam Cung Nguyệt nhẫn nại nói.
Nghe vậy, Tiêu Dịch lại đầy mặt ủy khuất, "Tiểu nha đầu, vì phối hợp với ngươi, bổn thế tử đã phải hy sinh sắc tướng liều mạng biểu diễn a, phải biết rằng, bổn thế tử cho tới bây giờ không phải là người ép dạ cầu toàn, mới vừa rồi bổn thế tử ủy khuất bản thân như vậy, ngươi thế nhưng còn không cảm kích?"
Nam Cung Nguyệt không khỏi đầy mặt hắc tuyến, nghĩ thầm: Vừa mới nãy là ai nghe được biểu diễn tràn đầy vẻ hưng phấn? Lại là ai biểu diễn xong rồi còn vẻ mặt chưa đã thèm? Hiện tại cư nhiên nói bản thân là bị ép dạ cầu toàn?!
Nam Cung Nguyệt thật muốn dùng một chân đá chết cái tên "Phong cách thanh kỳ" Tiêu Dịch này
"Ngươi còn muốn thế nào?" Nam Cung Nguyệt tức giận nói.
Tiêu Dịch lại bĩu môi, "Ta là muốn nói với ngươi, ngươi vừa giúp ta, cho nên chuyện ở hiệu thuốc Lý gia, ta tính xóa bỏ toàn bộ. Cho nên ngươi còn thiếu ta một ân tình, cùng với biện pháp dẫn chuột tới." Dừng một chút, hắn tựa hồ chưa nói đủ, "Nha đầu thúi, hòa thượng thoát không nổi cái miếu, ngươi đừng nghĩ quỵt nợ nha!"
"Ta sẽ không quỵt nợ." Nam Cung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh chóng ghi lại vài tên thuốc, "Đây là phương thuốc dẫn chuột tới, ta hiện tại còn thiếu ngươi một ân tình, có cơ hội nhất định sẽ dâng trả! Hiện tại ngươi có thể đi rồi chứ?"
"Được ta đi." Tiêu Dịch vẫy vẫy tay với nàng, "Vậy lần sau tái kiến." Hắn thoải mái nhảy lên, dẫm trên mặt tường một chút, mượn lực nhảy tới đầu tường, tiếp theo liền không thấy bóng dáng.
Hy vọng không cần tái kiến! Nam Cung Nguyệt xoa xoa thái dương, yên lặng nói trong lòng.
"Rốt cuộc đi rồi." Ý Mai cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một hồi ngượng ngùng rối rắm, nhịn không được nói, "Tam tiểu thư......"
"Làm sao vậy?" Nam Cung Nguyệt không chút để ý hỏi.
"Xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, lần sau ngàn vạn không cần làm loại sự tình này......" Ý Mai rối rắm nói ra những lời này, nàng biết chính mình không có tư cách đi quản chuyện của chủ tử, nhưng nàng vẫn nhịn không được lo lắng.
Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt không khỏi nhìn lại nàng, có điều xúc động, "Ý Mai, ta sẽ có chừng mực, cảm ơn ngươi." Nàng biết Ý Mai là đang quan tâm nàng, nàng cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng Ý Mai lại không biết rằng nàng không thể đắc tội Tiêu Dịch, hoặc là nói Tiêu Dịch của tương lai......
Đột nhiên, một thanh âm vui cười từ phía trên truyền đến.
"Nha đầu thúi, may mắn ngươi còn chưa đi."
Thân thể Nam Cung Nguyệt cứng đờ, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dịch không biết từ khi nào lại xuất hiện ở đầu tường, ngồi xổm nơi đó, cúi người nhìn chính mình.
Nam Cung Nguyệt tức giận đến thiếu chút nữa một hơi tiếp hắn, "Tiêu Dịch, ngươi như thế nào lại tới nữa?!"
Tiêu Dịch lại nhún nhún vai, nói: "Lúc này thật không thể trách ta a, là Cừ Anh không tin ta đã thấy mỹ nhân đệ nhất vương đô, ta liền dẫn hắn tới tìm ngươi chứng thực."
Hắn nói không chút để ý, Nam Cung Nguyệt lại nghe đến nghiến răng nghiến lợi, hắn còn chưa đủ a, Tiêu Dịch đáng chết!
Người trong lời nói kia, Trần Cừ Anh có chút cố hết sức bò lên trên đầu tường, bộ dáng nhìn có chút chật vật, không chỉ có tóc rối loạn, ngay cả quần áo vốn trắng như tuyết giờ cũng bẩn.
Tuy rằng có chút khoảng cách, nhưng Trần Cừ Anh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Nam Cung Nguyệt, "Cô nương, thì ra là ngươi a. Ngươi cùng A Dịch thật là có duyên." Hắn nghiền ngẫm nhìn hai người trước mắt tựa như tiểu oan gia, trên mặt mang theo nụ cười.
Nếu nói là duyên, thì cũng là nghiệt duyên! Nam Cung Nguyệt ở trong lòng tức giận nghĩ, lại chỉ có thể nói: "Được được được, ta làm chứng cho ngươi là được chứ gì? Ngươi xác thật chính mắt gặp được mỹ nhân đệ nhất vương đô."
Tiêu Dịch lúc này mới nở nụ cười, "Cừ Anh, có nghe hay không, lần này ta thắng. Hiện tại là 151 thắng, 150 thua, 148 hoà."
Trần Cừ Anh làm động tác xin lỗi với Nam Cung Nguyệt, liền nói với Tiêu Dịch: "Ngươi thắng. Hiện tại mau mang ta xuống đi."
Tiêu Dịch một phen ôm lấy Trần Cừ Anh, thành thạo nhảy xuống tường.
Tiễn đi hai cái tổ tông phiền toái, Nam Cung Nguyệt gọi Ý Mai tới, cùng về diễn lâu, ngồi lại chỗ cũ.
Lúc này, lại một vở diễn đã kết thúc, Nam Cung Nguyệt nhìn về phía vị trí chủ tọa, lại thấy Tô Khanh Bình bị Triệu thị kéo đến trước mặt một vị phu nhân, chỉ thấy vị phu nhân kia khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo ngoài màu xanh ngọc vân văn đoàn hoa, chải búi tóc viên, ở giữa cắm 3 cái kim thoa nạm nam châu......
Chương 52: Xem mặt
Nam Cung Nguyệt không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Triệu thị muốn làm mai cho Tô Khanh Bình?
Nam Cung Nguyệt đoán không sai, Triệu thị đích xác đang muốn vì Tô Khanh Bình tìm một nhà thích hợp để tính chuyện thành hôn, để bản thân ở trước mặt mẹ chồng Tô thị có cái để mà giao đãi.
"Vương phu nhân," Triệu thị cười khanh khách rồi kéo Tô Khanh Bình đến trước mặt Vương phu nhân, "Người này ta đã cùng ngươi đề cập qua, Biểu tiểu thư của phủ chúng ta, Bình nhi."
"Bình Nhi gặp qua Vương phu nhân." Tô Khanh Bình cụp mi rũ mắt, gấp đầu gối hành lễ.
Tô Khanh Bình biết dụng ý của Triệu thị khi kéo mình đến trước mặt vị Vương phu nhân này, là muốn cho Vương phu nhân xem mặt mình, bởi vậy càng thêm khiêm tốn kính cẩn nghe theo, hy vọng có thể làm Vương phu nhân lưu lại ấn tượng tốt, thuận lợi thúc đẩy việc hôn nhân.
Phải biết rằng lần này Nam Cung phủ tổ chức yến hội, mời tới đều là gia quyến của các đại thần quyền quý trong vương đô, mặc kệ mình được gả vào một nhà nào trong đó, sau này vinh hoa phú quý đều không thiếu.
Vương phu nhân kia tinh tế đánh giá Tô Khanh Bình. Trên người nàng chỉ đơn giản mặc váy lụa thêu ám hoa châu tuyết, tố nhã hào phóng, thoạt nhìn cũng là hiền thục biết lễ, dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu, xem ra cũng xứng đôi với nhi tử mình.
Tuy rằng phụ thân của vị Tô tiểu thư này chỉ là một tri huyện nho nhỏ, nhưng cũng may còn có thân thích cùng Tô lão phu nhân của Nam Cung gia, nếu nhi tử mình cưới vị biểu tiểu thư này, tự nhiên cùng Nam Cung phủ thành quan hệ thông gia, đối với tiền đồ tương lai của nhi tử là vô cùng có lợi.
Nghĩ vậy, Vương phu nhân kia đối với Tô Khanh Bình càng vừa lòng vài phần.
Tô Khanh Bình thấy Vương phu nhân tươi cười thân thiết với mình, trong lòng cũng vui mừng. Tuy tò mò gia thế Vương phu nhân, bất quá nghĩ đến người có thể tới tham gia tiệc mừng thọ của Nam Cung phủ, kiểu gì cũng không phú thì quý, hẳn là không hơn kém bao nhiêu. Bởi vậy càng đối với vị Vương phu nhân kia ân cần vài phần.
Một cái có tâm, một cái cố ý, Vương phu nhân cùng Tô Khanh Bình cũng coi như được trò chuyện với nhau vui vẻ.
"Tô tiểu thư tú ngoại tuệ trung, tương lai cũng không biết nhà ai có phúc khí cưới về nhà đi." Vương phu nhân tiếu ngữ doanh doanh.
"Phu nhân tán thưởng, Bình Nhi thẹn không dám nhận." Tô Khanh Bình vội vàng khiêm tốn nói.
"Tiểu thư không cần quá mức khiêm tốn." Vương phu nhân cười kéo tay Tô Khanh Bình qua, đột nhiên đem một cái vòng tay đeo vào cổ tay Tô Khanh Bình, "Hôm nay cùng tiểu thư đây một lần gặp mà như thấy cố nhân, đây là ta tặng tiểu thư lễ gặp mặt, hy vọng tiểu thư không cần chối từ mới tốt."
Tô Khanh Bình tập trung nhìn vào, thì ra là một vòng tay tơ vàng, ánh sáng ảm đạm, phân lượng cực nhẹ, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Vị Vương phu nhân này không phải phu nhân nhà phú quý sao? Như thế nào lại tặng một chiếc vòng tay như vậy cho mình?
Nam Cung Nguyệt không biết vị Vương phu nhân kia cùng Tô Khanh Bình đến tột cùng nói cái gì, bất quá xem bộ dáng Tô Khanh Bình vội vã rời đi, trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng. Xem ra ý tốt của Triệu thị, Tô Khanh Bình cũng không cảm kích đâu!
Lúc này, trên sân khấu kịch hô vang thanh âm với màn ra mắt vở diễn mới.
Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu kịch. Mà Nam Cung Nguyệt lại chú ý tới đại cô mẫu Nam Cung Vân cùng biểu muội Bạch Mộ Tiêu đang lén lút đi đến bên người Tô thị, nói với Tô thị mấy câu, sau đó liền cáo từ.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lại có thể khiến Nam Cung Vân cùng Bạch Mộ Tiêu cứ như vậy vội vàng rời đi?
Trong lòng Nam Cung Nguyệt có chút tò mò, lại không lập tức phái người đi hỏi thăm. Vừa mới rồi, nàng cũng chú ý tới Tô thị khi nghe Nam Cung Vân nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Có thể làm Tô thị vì điều này động dung, hẳn không phải việc nhỏ. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết.
Mãi cho đến khi kết thúc buổi diễn, tiễn phu nhân tiểu thư các phủ xong, trở lại Mặc Trúc viện, Nam Cung Nguyệt rốt cuộc cũng nghe được tin tức.
Hoá ra là Đại dượng* đã xảy ra chuyện.
(*) Đại dượng: Chồng của Đại cô mẫu Nam Cung Vân
"Nghe nói Đại cô gia trước khi rời đi tiệc mừng thọ, ở trên đường lại bị người ta đánh vỡ đầu, nghe nói còn chảy thật nhiều máu!" Thước Nhi ở một bên bẩm báo, mà Ý Mai thật cẩn thận giúp Nam Cung Nguyệt tháo trang sức.
Nam Cung Nguyệt ngược lại không lo lắng an nguy của Đại dượng, bởi dựa theo ký ức của nàng, kiếp trước Đại dượng xác thật mất sớm, hai tháng sau khi bị đánh, nghe nói đột nhiên bệnh chuyển cấp tính mà mất đi...... Mà sau vụ kia không lâu, Đại cô mẫu mang theo biểu muội Bạch Mộ Tiêu về đây......
**◆**
Lúc này, Tô Khanh Bình cũng nghe được tin tức mà Sáu Dung hỏi thăm được, tức giận đến cơ hồ cắn răng.
Triệu thị này thật sự khinh người quá đáng!
Cư nhiên dám giới thiệu một hộ gia đình sa cơ thất thế cho mình!
Rõ ràng cô mẫu nói bảo Triệu thị tìm cho mình một mối xem mặt tốt, Triệu thị lại bằng mặt không bằng lòng! Thật sự là đáng giận!
Sáu Dung cũng vì tiểu thư nhà mình bất bình thay: "Đại phu nhân như thế nào có thể làm vậy, thế nhưng giới thiệu một nhà như vậy cho tiểu thư!"
Bán Hạ ở ngoài phòng nghe lén, chỉ cảm thấy buồn cười. Tô biểu cô nương này mới ở Nam Cung phủ hai ngày, liền thật sự cho rằng mình là thiên kim nhà giàu sao? Xứng với con cái nhà quyền quý sao? Thật là buồn cười!
Lúc này, ngoài cửa có bà tử tới báo rằng Đại phu nhân tới.
"Bình biểu muội." Triệu thị toàn thân vui vẻ đi đến.
Tô Khanh Bình cảm thấy hết sức chói mắt, nhưng nghĩ đến bản thân hiện giờ đang tạm thời gửi thân nơi Nam Cung phủ, lại không thể không áp xuống hỏa khí trong lòng, đổi thành gương mặt tươi cười tiến lên. "Đại biểu tẩu, như thế nào lại tới?"
"Ta tới đây để chúc mừng biểu muội!" Triệu thị cười tủm tỉm lôi kéo Tô Khanh Bình, cùng nhau ngồi trên giường.
"Đại biểu tẩu, cũng không nên nói giỡn." Vẻ mặt Tô Khanh Bình nghiêm túc, "Hôm nay người hẳn nên chúc mừng nhất phải là Đại cô mẫu mới đúng."
"Biểu muội nói có lý, bất quá chuyện vui của biểu muội, cũng là chuyện khiến lão phu nhân lúc nào cũng vướng bận trong lòng a......"
Nếu biết lão phu nhân coi trọng ta, ngươi như thế nào lại dám giới thiệu một nhà như vậy cho ta! Trong lòng Tô Khanh Bình phẫn hận không thôi.
"Hôm nay Vương phu nhân vẫn luôn hỏi thăm ta chuyện của biểu muội, xem ra đối với biểu muội thật sự vừa lòng......"
Nàng vừa lòng, nhưng ta không hài lòng! Tô Khanh Bình cầm khăn trong tay khăn vò thành bánh quai chèo.
"Nhà chồng của Vương phu nhân chính là thân thích của Vương gia......"
Là hoàng thích của Vương gia không sai, bất quá chỉ là chi thứ phòng, trong nhà liệu có được mấy đồng?! Trong lòng Tô Khanh Bình khinh thường.
"Vương phu nhân có nhi tử nhỏ đã trúng cử...... Tương lai tiền đồ không thể đo được......"
Chỉ là cử nhân, lại không phải là Trạng Nguyên, có gì đặc biệt hơn người! Mặc dù tương lai người nọ có tiền đồ không tồi, nhưng phải chờ đến tận khi nào, chờ đến khi người một nhà già hết rồi, mới có thể hưởng thụ phú quý, vậy thì có ý tứ gì nữa!
"Vương phu nhân là người hiền hoà, nghe nói cùng con dâu cả thân như mẹ con...... Thường xuyên cùng nhau dùng bữa...... Cùng nhau xuất phủ......"
Cái gì là thân như mẹ con, nàng lại nghe nói con dâu cả của Vương phu nhân mỗi ngày đều phải học quy củ! Có một bà bà* như vậy, ngốc tử mới có thể coi trọng nhi tử nàng!
(*) bà bà: mẹ chồng
"Biểu muội a, ngươi cảm thấy nhi tử của Vương phu nhân như thế nào?" Triệu thị rốt cuộc nói ra vấn đề chính, "Nếu ngươi cảm thấy không tồi, ta có thể an bài ngươi cùng Vương cử nhân đi xem mặt."
Tô Khanh Bình cơ hồ không giữ nổi tươi cười trên mặt nữa, nàng đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể cự tuyệt thẳng thừng, bằng không một khi Triệu thị phủi tay không làm nữa, đối với mình mà nói, là mất nhiều hơn được.
"Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc hôn nhân của Bình Nhi tất nhiên do cha làm chủ." Trên mặt Tô Khanh Bình nhanh chóng hiện lên hai đóa mây đỏ, làm bộ xấu hổ yêu kiều.
Chương 53: Lén gặp
Triệu thị gật gật đầu, "Cũng phải, nên cùng Cữu lão gia nói một tiếng." Trong miệng nói như vậy, trong mắt lại xẹt qua một tia trào phúng.
Căn bản vẫn là tâm cao khí ngạo, một nữ nhi của kẻ huyện lệnh hèn, cư nhiên còn không hài lòng khi được chọn việc hôn nhân. Muốn gả cho con cái nhà quyền quý, thật là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ giữa ban ngày.
Nghĩ như vậy, tươi cười trên mặt Triệu thị liền phai nhạt vài phần, sau đó tuỳ ý hàn huyên vài câu với Tô Khanh Bình rồi lấy cớ trong phủ còn có việc muốn xử lý liền rời đi.
Tô Khanh Bình tiễn Triệu thị đi xong, trên mặt tươi cười rốt cuộc không tiếp tục được nữa.
Đêm nay, Tô Khanh Bình trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng nói với bản thân, nàng không thể ngồi chờ chết, cần thiết phải chủ động xuất kích mới được.
Mà Nam Cung Nguyệt lại ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm đã dậy. An Nương phân phó bọn nha hoàn mang đồ ăn sáng lên, Thước Nhi nhỏ giọng hướng Nam Cung Nguyệt báo cáo tin tức mới: "Tam tiểu thư, Đại cô lão gia hiện giờ đã tỉnh, nghe nói hắn hôm qua bị đánh, là...... Là bởi vì một kỹ nữ." Thước Nhi mới chỉ là một tiểu cô nương 11 tuổi, nói đến việc này, không khỏi đỏ khuôn mặt nhỏ.
Nam Cung Nguyệt không khỏi cười lạnh, nhớ tới trước đây, Bạch phủ cũng cùng Nam Cung phủ gia thế tương đương, Bạch lão gia cùng tổ phụ Nam Cung Hạo là bạn tốt, từ sớm trước khi Đại cô mẫu còn chưa ra đời, đã định ra việc hôn nhân cho nhi nữ, lại không nghĩ tới sau này thay đổi triều đại, Bạch lão gia mất sớm, con cháu không nỗ lực, mấy năm nay, Bạch phủ đã xuống dốc không phanh, hiện giờ làm chuyện gì cũng là vô trạng, thế nhưng vì một kỹ nữ mà đánh đến đầu rơi máu chảy, lan truyền ra ngoài thật khiến người ta cười đến rớt cả hàm răng!
Với phong ba bão táp của Bạch gia, cũng khó trách Đại cô mẫu đợi sau khi Đại dượng chết, lại đối với Bạch gia không chút lưu luyến, dứt khoát rời đi......
Nam Cung Nguyệt dùng đồ ăn sáng xong, liền đi cùng ca ca Nam Cung Hân, đến Vinh An Đường thỉnh an Tô thị.
Hiện giờ, tuy Tô thị vẫn ghét bỏ Nam Cung Hân như cũ, nhưng với Nam Cung Nguyệt lại càng xem càng vừa lòng.
Đứa cháu gái thứ ba này không biết từ khi nào dường như thoát thai hoán cốt, chẳng những làm việc có chừng mực, biết tiến thoái, lại được Hoàng Hậu nương nương yêu thích. Nếu bồi dưỡng tốt một phen, kết thông gia nhà môn đăng hộ đối, nhất định có thể vì gia tộc mang đến trợ lực không nhỏ!
Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hân thỉnh an xong, liền ngồi ở một bên. Thực mau, lục tục lại có người tới thỉnh an Tô thị.
Tô Khanh Bình tới có chút muộn, Nam Cung Nguyệt nhạy bén phát hiện trên mắt Tô Khanh Bình dày đặc quầng thâm, cho dù có son phấn cũng không lấn át được, xem bộ dáng nàng tiều tụy, hẳn là tối hôm qua ngủ không được ngon. Hiển nhiên ngày hôm qua Triệu thị giới thiệu cho việc hôn nhân, đối với Tô Khanh Bình lại là đả kích không nhỏ.
Nếu Tô Khanh Bình không hài lòng chuyện Triệu thị giới thiệu việc hôn nhân, vậy nàng nhất định sẽ có hành động!
Nam Cung Nguyệt hơi rũ mi mắt, cẩn thận che lại duệ mang trong mắt, thầm nghĩ: Mặc kệ mục tiêu của Tô Khanh Bình là ai, chỉ cần không phải phụ thân là được, nói cách khác, đừng trách nàng ra tay vô tình.
Tô Khanh Bình còn đang nặng nề tâm sự, căn bản không lưu ý người khác, trong lòng chỉ nghĩ chuyện kia, không biết Sáu Dung làm được đến đâu rồi...... Mãi cho đến khi Sáu Dung trộm trở lại phía sau nàng, đối với nàng nháy mắt, Tô Khanh Bình lúc này mới yên lòng. Sáng sớm, nàng liền viết thư tay bảo Sáu Dung mang cho gã sai vặt của Nam Cung Trình, xem ra việc này đã làm xong.
Đợi sau giờ ngọ, Tô Khanh Bình liền cùng nha hoàn Sáu Dung tới từ đường gần đó. Từ đường Nam Cung phủ ở giác Đông Bắc của phủ, vị trí tương đối hẻo lánh, trừ ngày hiến lễ tổ tiên, ngày thường rất ít có người tới đây, bốn phía đặc biệt an tĩnh, chỉ có nha hoàn, các bà tử đúng giờ lại đây quét tước.
Gió xuân tháng tư thổi quét ở trên má nàng, không nóng không lạnh, ấm áp thoải mái.
Tô Khanh Bình rũ mắt nhìn khăn trong tay, trên khăn trắng thêu hoa đào hồng nhạt, đào hoa kia nhiều đóa nở đến chính diễm, làm nàng không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Buổi sáng nay nàng đưa thư tay hẹn gặp Nam Cung Trình tại đây, hắn sẽ đến sao? Đoạn đào hoa duyên này, liệu có thể tu thành chính quả, thoát khỏi chuyện Triệu thị giới thiệu việc hôn nhân kia?
Hồi tưởng vài lần cùng Nam Cung Trình gặp nhau, nghĩ đến ánh mắt hắn mỗi lần nhìn mình, nàng có thể khẳng định Nam Cung Trình có ý tứ với mình. Vậy nhất định hắn sẽ làm theo ước hẹn, chỉ cần thu phục Nam Cung Trình, trở thành chính thất của hắn, vinh hoa phú quý là sắp tới rồi!
Nghĩ vậy, dường như khát vọng phú quý quyền thế như cỏ dại ở trong lòng Tô Khanh Bình sinh trưởng ngày một tốt lên.
Đúng lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới.
"Đại tiểu thư." Sáu Dung khẩn trương lôi kéo ống tay áo Tô Khanh Bình, "Tứ lão gia tới."
Đôi mắt đẹp của Tô Khanh Bình lưu chuyển, nhìn qua. Chỉ thấy trường bào trắng của Nam Cung Trình, áo khoác xanh sẫm cùng tay áo dài chỉ bạc, từ rất xa đi tới, ống tay áo nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền đến trước mặt Tô Khanh Bình.
Sáu Dung nhanh nhẹn canh chừng cho bọn họ.
"Trình biểu ca......" Tô Khanh Bình nhút nhát sợ sệt gọi một tiếng. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay, trên mặt trắng tinh như hoa lê, đôi con ngươi giống như sương mù sáng sớm đầu xuân, lại đen nhánh như nho, đã oánh nhuận, lại mê người. "Ngươi có xem thường ta không?" Vừa nói con ngươi như có nước mắt tràn ra, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. "Cứ như thế, không màng thể diện chủ động hẹn gặp mặt ngươi."
Nam Cung Trình vẫn vẻ phong lưu đa tình, lại sớm đối với Tô Khanh Bình tâm sinh ý niệm, lúc này thấy bộ dáng nàng như vậy, tất nhiên rất là thương tiếc. "Như thế nào sẽ đâu? Biểu muội có thể hẹn vi huynh, khiến vi huynh thụ sủng nhược kinh."
Tô Khanh Bình nghe vậy, trong mắt có tia kích động, xúc động nói: "Từ khi cùng Trình biểu ca quen biết tới nay, Bình Nhi liền phát hiện mình đối với Trình biểu ca vẫn luôn nhớ mãi không quên, đến nỗi không buồn ăn uống, cho nên hôm nay mới có thể đánh bạo không màng thể diện của cô nương gia, hẹn Trình biểu ca ra gặp mặt."
Nam Cung Trình nghe vậy, trong lòng tất nhiên đắc ý cực kỳ. Tô Khanh Bình chính là chất nữ của mẹ cả, lại đối với mình rễ tình đâm sâu, quả nhiên mình có mị lực vô biên.
"Bình nhi biết Trình biểu ca xuất thân danh môn, lấy thân phận hiện tại của Bình Nhi không xứng với biểu ca......" Nói xong, vành mắt Tô Khanh Bình đỏ lên.
"Biểu muội!" Nam Cung Trình đánh bạo tiến lên, cầm lấy bàn tay trắng nhỏ nhắn của Tô Khanh Bình, chỉ cảm thấy tay kia nhu nhược như không có xương, trơn mềm tinh tế, nhịn không được tâm thần rung động. "Cái gì xứng đôi với không xứng, ta cũng chỉ là con vợ lẽ mà thôi......"
"Trình biểu ca ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình, trong cảm nhận của Bình nhi, biểu ca là trượng phu xuất sắc nhất, không người nào có thể......" Tay Tô Khanh Bình khẽ che miệng Nam Cung Trình.
Nam Cung Trình rất là cảm động, miệng mở ra, ma xui quỷ khiến ngậm lấy ngón tay Tô Khanh Bình.
Thần sắc Tô Khanh Bình hoảng hốt, thu tay lại, vội vàng lui về phía sau, lại không ngờ phía sau cư nhiên có một khối đá nổi lên, một bước chân không vững, thân thể kiều mềm không tự chủ được mà ngã về phía sau.
Nam Cung Trình thấy vậy, nhanh chóng tiến lên, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.
"Thơm quá!" Hắn vùi đầu ở bên cổ Tô Khanh Bình, thật sâu hít vào một hơi.
Trong lòng Tô Khanh Bình âm thầm đắc ý: Vì buổi hẹn hò hôm nay, nàng đã cố ý thoa nước hoa hồng đặc chế, phàm là nam tử đến gần người nàng, không có tên nào lại không dao động. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, trên mặt lại không thể hiện gì, thân thể giãy giụa, muốn từ trong lòng ngực Nam Cung Trình tránh thoát, trong miệng nói: "Trình biểu ca, đừng như vậy, ta không phải nữ nhân tùy tiện như vậy......" Trong giọng nói để lộ ra một tia nức nở.
Chương 54: Giở trò
Nam Cung Trình vội vàng trấn an nàng, mềm giọng nói: "Đều do ta không tốt, Bình nhi, ở trong lòng ta, ngươi là cô nương băng thanh ngọc khiết nhất trên đời này, ai cũng so ra kém ngươi!"
Tô Khanh Bình nâng trán lên, trên gương mặt tuyết trắng nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, như mới lau qua một tầng phấn mặt, trong mắt hơi tản ra vô tận tình ý, câu hồn phách người ta.
Nam Cung Trình vuốt ve gương mặt trơn bóng của nàng, nâng cằm nàng lên, hôn lên môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng.
"Không, không được, không thể như vậy......" Tô Khanh Bình xoắn thân mình giãy giụa, đôi tay lại nhu nhược không có xương mà để ở ngực Nam Cung Trình, tựa nghênh đón còn cự tuyệt, bộ dáng mảnh mai vô lực.
Đúng lúc này, một tiếng thét có chút quen tai vang lên, chói như tiếng sấm truyền vào lỗ tai hai người:
"A, con diều của ta! Con diều của ta!"
Đôi tình nhân đột nhiên cả kinh, giương mắt nhìn lại, đã thấy một con diều sinh động như diều hâu thật, từ tường bên kia bay lại đây, sau đó "Cạch" một tiếng, vừa vặn dừng ở bên chân bọn họ. Hai người vội vàng tách ra.
Tiếp theo, một thiếu niên hơn 10 tuổi áo màu lam từ đầu tường nhổm lên hơn phân nửa cái đầu, bám vào đầu tường vẫy tay mạnh mẽ với bọn họ, "Đó là con diều của ta." Nói xong, thân thủ hắn nhanh nhẹn nhảy xuống từ đầu tường, "Đặng đặng" chạy tới nhặt con diều diều hâu đang nằm trên mặt đất, dường như sợ có người sẽ đoạt mất của mình.
"Hân nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Nam Cung Trình hơi hoảng loạn hỏi, nhưng thực mau lại trấn định xuống, bày ra bộ dáng trưởng bối.
Nam Cung Hân cầm lấy con diều diều hâu kia, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, đáp: "Tứ thúc, ta đang thả con diều nha." Nói xong, hắn giơ giơ con diều diều hâu trên tay lên, oai đầu nhìn Nam Cung Trình, lại nhìn nhìn Tô Khanh Bình, "Tứ thúc, Bình biểu cô, các ngươi ở chỗ này chơi cái gì vậy? Vì sao mắt Bình biểu cô hồng hồng, miệng sưng sưng?"
Ngốc tử này cũng chỉ biết chơi! Trong mắt Nam Cung Trình có tia khinh miệt chợt lóe mà qua, tùy ý nói cho có lệ: "Nga, chúng ta không chơi cái gì, chỉ là đôi mắt của Bình biểu cô ngươi có hạt cát rơi vào, ta đang giúp nàng thổi thổi. Hiện tại nàng đã không có việc gì."
"Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi đang chơi trò sói xám cùng tiểu bạch thỏ cơ. Ta nghe nói đôi mắt thỏ con đều là hồng......"
Nam Cung Hân đang nói, ngoài tường đã truyền đến tiếng nha hoàn quát tháo: "Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia, người nhặt được con diều chưa?"
"Thanh Mầm, ta nhặt được rồi!" Nam Cung Hân cầm con diều hình diều hâu, lập tức chạy lấy người. Đương nhiên lúc này đây, hắn đứng đắn ra khỏi cửa viện, không có tiếp tục bò tường.
Nhìn bóng dáng Nam Cung Hân đi xa, thần sắc Tô Khanh Bình vẫn căng thẳng, vội vàng hỏi: "Hắn, liệu hắn có đi ra ngoài nói bậy hay không?"
"Nói cái gì?" Nam Cung Trình ngả ngớn dùng ngón tay khơi cằm Tô Khanh Bình, "Nói chúng ta ở bên nhau? Một tên ngốc nói, có ai sẽ tin?! Lại nói, nếu hắn thật sự nói ra, vậy không phải vừa lúc, ta có thể xin mẫu thân lấy ngươi, chẳng phải hoàn hảo thay?"
Nam Cung Trình tuy nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, lại không làm Tô Khanh Bình cảm thấy an tâm. Nghĩ thầm: Cho dù đúng như lời nói của Nam Cung Trình, mình thật sự cứ như vậy gả vào được, nhưng thanh danh sẽ có vết nhơ, nơi nào còn có thể ngẩng đầu trước mặt các chị em dâu đây!
Xem ra chuyện này chỉ dựa vào Nam Cung Trình là không được, chính mình phải nghĩ biện pháp giải quyết cái tai hoạ ngầm này mới được.
Tô Khanh Bình ửng đỏ mặt đẹp, nhìn như kiều nữ tử thẹn thùng nhu nhược, lại rũ nửa mi mắt, che lại trong mắt tàn nhẫn, âm thầm nói: Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây đều là do cái tên ngốc kia tìm đến mình!
Nơi xa, Nam Cung Hân còn không biết bản thân đang bị người khác tính toán, đột nhiên đánh cái hắt xì thật lớn, khiến nha hoàn Thanh Mầm tâm sinh lo lắng: "Nhị thiếu gia, người là bị cảm lạnh đi?"
"Không có! Ta mới không có!"
"......"
**◆**
Đêm đó, Nam Cung Hân dùng bữa tối xong, giống như thường ngày, hay lui tới hoa viên tiêu thực.
Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, ánh trăng bàng bạc treo giữa màn đêm. Thanh Mầm rụt rụt cổ, cảm giác buổi tối ở trong hoa viên, gió có chút lạnh.
"Nhị thiếu gia, chúng ta ra đây cũng được một lúc rồi, có phải nên trở về hay không?" Thanh Mầm cầm theo đèn lồng, mặt mày ôn nhu mà đề nghị với Nam Cung Hân.
Nam Cung Hân sờ sờ bụng bia nhỏ vốn phình phình của mình, gật đầu đáp: "Được a, Thanh Mầm tỷ tỷ, bụng ta đã không còn trướng."
"Vậy nô tỳ đi trước dẫn đường cho Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia thỉnh cẩn thận đi đường, đừng để bị ngã." Thanh Mầm nhỏ nhẹ dặn dò.
"Đã biết, đã biết." Nam Cung Hân chu môi, "Ta lại không phải hài tử ba tuổi, sẽ không dễ bị ngã vậy đâu!"
Thanh Mầm cười khẽ: "Là nô tỳ không phải, Nhị thiếu gia của chúng ta đã là người lớn."
"Đúng vậy, đúng vậy, ta đã trưởng thành." Nam Cung Hân ngẩng đầu ưỡn ngực.
Thanh Mầm lại nói đùa hai câu, tiếp tục đi phía trước dẫn đường cho Nam Cung Hân.
Chờ khi hai người đi đến hoa viên, Thanh Mầm đột nhiên dừng bước chân, cầm đèn lồng trong tay giơ cao một chút, hướng về nơi xa gào to một câu: "Người nào ở nơi đó?"
Đáp lại nàng là vài tiếng cánh chim đập phịch phịch.
Thanh Mầm nhẹ nhàng thở ra: "Hoá ra là chim a, làm ta sợ muốn chết." Trong lòng lại nghĩ: Trong phủ hình như không ai nuôi chim, chẳng lẽ là từ bên ngoài bay vào? Nhưng mà đã trễ thế này?......
"Thanh Mầm tỷ tỷ có lá gan thật nhỏ a, xấu hổ xấu hổ." Nam Cung Hân dùng ngón trỏ tay phải nhẹ chỉ gương mặt mình, giễu cợt Thanh Mầm.
Thanh Mầm cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười cười: "Là nô tỳ kinh sợ yêu quái."
Vừa dứt lời, liền nghe một thanh âm thanh thuý của lục lạc truyền tới:
"Đinh linh, đinh linh!"
Thanh Mầm như gặp phải địch, biểu tình khẩn trương hô một câu: "Là ai?! Mau ra đây......"
Lời còn chưa nói xong, đã thấy một bóng trắng chợt lóe, một gương mặt người trắng bệch đột nhiên từ sau bụi hoa nhảy ra, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Hân cùng Thanh Mầm.
Y phục trắng ở trong gió đêm, góc áo phiêu phiêu, trên gương mặt trắng bệch kia là hốc mắt tối om, trong đó chảy ra hai hàng huyết lệ nhìn đến ghê người, trong miệng huyết hồng phát ra âm thanh thì thầm quỷ dị, đầu lưỡi huyết hồng lè đến thật dài, rũ đến tận vị trí cổ......
"A, quỷ a! Có quỷ!" Nam Cung Hân sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệch, thê lương kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt vừa chuyển, "Phanh" một tiếng ngã xuống trên mặt đất.
"A, a......" Thanh Mầm cũng lộ vẻ hoảng sợ, thét chói tai không thôi, đèn lồng trong tay "Bang" một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt đã bị ánh nến nuốt hết, thân thể xụi lơ ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Tiếng thét chói tai của hai người dẫn tới lực chú ý của các nha hoàn, bà tử gần đó, tiếng bước chân hỗn độn từ các phương hướng truyền đến, nhưng chờ đến khi các nàng đến nơi, cũng chỉ dựa vào ánh đèn lồng mờ nhạt, thấy Nam Cung Hân cùng Thanh Mầm ngã ở trong hoa viên......
Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng: "Nhị thiếu gia, là Nhị thiếu gia!"
"Nhị thiếu gia té xỉu!"
"Mau đem Nhị thiếu gia nâng lên!"
"Ta đi bẩm báo Nhị lão gia cùng Nhị phu nhân!"
"......"
Chương 55: Dò hỏi
"Bang" một tiếng, tách trà màu trắng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thuý.
"Hân nhi té xỉu?!" Lâm thị quả thực không thể tin được lỗ tai mình, thân hình lung lay sắp đổ, chực chờ té xỉu, "Hân nhi, Hân nhi của ta......"
Lưu ma ma một phen đỡ Lâm thị, vội vàng trấn an nói: "Nhị phu nhân, đừng nóng vội, Nhị thiếu gia cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì."
"Hiện giờ ca ca đang ở đâu?" Nam Cung Nguyệt nắm chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bà tử đến báo tin. Ca ca chẳng qua mới vừa ăn xong, ra ngoài tiêu thực, chỉ trong chốc lát như vậy, như thế nào liền có chuyện?!
Thanh âm bà tử run rẩy nói: "Mới vừa nâng vào sân......" Tưởng tượng đến, mới vừa nãy nhìn thấy bộ dáng của Nhị thiếu gia, tim nàng liền thình thịch nhảy không ngừng, lần trước Nhị thiếu gia suýt chết đuối, đến mức Vân Nương cùng Quyển Bích bị bán đi; lần này Nhị thiếu gia nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn, không biết trong phủ này sẽ lại liên lụy đến ai?
"Hân nhi, Hân nhi......" Lâm thị nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cửa, nha hoàn Như Ý cẩn thận mà từ bên kia đỡ lấy nàng.
Nam Cung Nguyệt tuy trong lòng cũng nôn nóng, nhưng có một số việc nàng vẫn muốn hỏi lại cho rõ ràng: "Vậy Thanh Mầm đâu, nàng đang ở đâu? Nàng không phải hẳn nên đi theo bên người ca ca sao?"
"Thanh Mầm cô nương cũng hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh lại." Bà tử vội vàng nói.
"Hân nhi!" Lâm thị tê tâm liệt phế khóc vang, trong lòng Nam Cung Nguyệt không khỏi căng thẳng, bước nhanh ra khỏi phòng, ngay sau đó, trong đầu ầm ầm vang lên.
Chỉ thấy Nam Cung Hân đang được bốn bà tử thô tráng nâng vào, hắn hiển nhiên mất đi ý thức, thân thể mềm như bông, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu.
Tim Nam Cung Nguyệt đau như bị kim đâm, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay thật sâu véo vào làn da.
"Mau mau, đem Nhị thiếu gia nâng vào trong phòng đi." Lưu ma ma liên thanh phân phó nói, "Mau mau, đi thỉnh đại phu, phái người thông tri Nhị lão gia!"
Các bà tử hợp lực nâng Nam Cung Hân vào phòng hắn, Lâm thị kêu trời khóc đất cũng theo vào. Có hai nha hoàn khác, một người đi thỉnh đại phu, một người khác vội vàng chạy đến thư phòng ngoại viện Thiển Vân viện đi tìm Nhị lão gia.
"Ngươi......" Lưu ma ma chỉ vào một tiểu nha đầu nói, "Đi xem tình huống của Thanh Mầm, tỉnh lại tức khắc tới báo!"
Tiểu nha đầu kia vội vàng theo phân phó mà đi.
Nam Cung Nguyệt nhìn Lưu ma ma chỉ định rõ ràng, trong lòng có chút tán thưởng, đối với Thước Nhi phân phó vài câu, cất bước vào phòng.
Nam Cung Hân nằm ở trên giường, còn hôn mê không có tỉnh lại. Lâm thị đang ngồi ở mép giường thương tâm muốn chết mà gọi tên của hắn: "Hân nhi, Hân nhi......"
"Ca ca!" Nam Cung Nguyệt đi tới mép giường, trong lòng ê ẩm, hốc mắt càng ướt dầm dề.
Nàng duỗi tay bắt mạch cho Nam Cung Hân, trầm ngâm một lát, lấy ra túi ngân châm nói: "Mẫu thân, không bằng để ta giúp ca ca thi châm hành khí."
"Không được!" Lâm thị lớn tiếng khóc, không tán đồng mà trừng mắt to, kích động, "Nguyệt nhi, không được, thi châm không phải chuyện đùa, một kim này đâm xuống, thì chính là sai một ly, đi ngàn dặm. Ngươi rốt cuộc mới học y không lâu, vẫn nên chờ đại phu tới rồi nói sau." Nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vậy đôi nhi nữ của nàng liền đều bị huỷ hoại.
Lúc này, Nam Cung Mục bước vào. "Hân nhi như thế nào?"
"Ca ca còn chưa có tỉnh, con đang muốn vì hắn thi châm hành khí."
"Nguyệt nhi, ngoan, ngươi muốn thi châm thì chờ qua một thời gian đi, chuyện của ca ca ngươi vẫn là giao cho đại phu đi." Nam Cung Mục nghe vậy lại dùng ngữ khí dỗ hài tử, làm Nam Cung Nguyệt dở khóc dở cười, nàng thở dài, đành phải thu hồi ngân châm. Nói đi nói lại, vẫn là bởi vì tuổi nàng quá nhỏ, phụ thân mẫu thân đối với y thuật của nàng vẫn là không đủ tin tưởng. Xem ra đành phải chờ đại phu tới nhìn xem tình huống rồi nói tiếp.
Đúng lúc này, có nha hoàn vội vã chạy vào. "Nhị lão gia, Nhị phu nhân, Tam tiểu thư, Thanh Mầm tỷ tỷ tỉnh."
"Ta đây đi xem đi." Nam Cung Nguyệt vội vàng nói. Dù sao nàng tạm thời cũng vô pháp thi châm cho ca ca, chi bằng đi trước hỏi một chút Thanh Mầm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nam Cung Nguyệt bước nhanh ra khỏi phòng, ngược lại đi tới phòng Thanh Mầm.
Sắc mặt Thanh Mầm tái nhợt nằm trên giường, vừa thấy Nam Cung Nguyệt tiến vào, giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy hành lễ.
"Thanh Mầm, ngươi cứ nằm nói đi." Nam Cung Nguyệt nghiêm nghị hỏi, "Hôm nay, lúc ngươi cùng ca ca đi tiêu thực, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Mầm vẫn kiên trì ngồi dậy đáp lời: "Cảm tạ Tam tiểu thư." Nói xong, trên mặt nàng lộ ra tia kinh sợ, nhưng vẫn nỗ lực hồi tưởng chuyện bọn họ ở hoa viên gặp quỷ, cẩn thận nói một lần, cuối cùng mặt đẹp trắng bệch nói, "Mặt quỷ kia đột nhiên xuất hiện, khiến nô tỳ bị dọa hôn mê bất tỉnh......"
Gặp quỷ!? Nam Cung Nguyệt càng nghe sắc mặt càng khó xem, rõ ràng là có người cố ý giả thần giả quỷ. Người này là có ý định nhằm vào ca ca? Vậy ca ca rốt cuộc đã đắc tội với ai đây?
"Tam tiểu thư," Thanh Mầm sợ hãi nhìn nàng hỏi, "Nhị thiếu gia có sao không? Đều do nô tỳ lá gan quá nhỏ......" Nàng lại lo lắng lại tự trách.
"Ca ca ta sẽ không có việc gì." Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói, tiếp theo giọng nói của nàng hoà hoãn, "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, nàng liền bước nhanh ra khỏi phòng Thanh Mầm.
Lúc này, Thước Nhi đưa một bà tử khô gầy vội vàng đến chỗ Nam Cung Nguyệt.
"Tam tiểu thư......" Thước Nhi cúi người với Nam Cung Nguyệt, giới thiệu bà tử kia, "Tam tiểu thư, đây là Ninh bà tử, tối nay nàng vừa vặn ở cửa sau hoa viên tuần tra ban đêm, vừa lúc nhìn thấy một bóng người, ném đồ vật, chớp mắt đã không thấy tăm hơi."
Nam Cung Nguyệt nhìn về phía Ninh bà tử, hỏi: "Nhưng có thấy rõ người nọ trông như thế nào? Ném thứ gì?"
Ninh bà tử gần năm mươi tuổi, mặt mày xem ra rất khôn khéo. Nàng trước hướng Nam Cung Nguyệt hành lễ, tiếp theo cung kính trả lời: "Người nọ trốn quá nhanh, nô tỳ không thấy rõ, bất quá nhặt được đồ vật, nô tỳ mang đến." Nói xong, nàng trình lên một cái tay nải màu lam, trong miệng còn nói thêm, "Thứ này nhìn khiếp người, nô tỳ cố ý tìm miếng vải bọc lại, Tam tiểu thư vẫn nên đừng nhìn đến, miễn cho kinh hãi."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị dọa." Nam Cung Nguyệt ý bảo Thước Nhi mở tay nải ra. Thước Nhi lập tức lĩnh hội, tiếp nhận tay nải nhanh chóng mở ra, lộ ra trong đó một bộ quần áo màu trắng cùng một mặt nạ quỷ trắng bệch.
Ở đây người thấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy mặt nạ quỷ kia có hai cái hốc mắt tối om, trong hốc mắt vẽ máu chảy đầm đìa, đầu lưỡi đỏ tươi thật dài duỗi đến thân.
Nam Cung Nguyệt liếc nhìn dụng cụ mặt quỷ kia xong, liền đem lực chú ý đặt ở bộ y phục trắng, kim chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không tinh mịn, người làm ra bộ quần áo này, rất có thể một là cố ý, hai là bởi thời gian không kịp, vội vàng chế tạo gấp gáp mà thành. Hay là nói không phải chủ mưu đã lên kế hoạch từ trước, rất có khả năng, hôm nay mới đột nhiên làm ra quyết định.
Nam Cung Nguyệt dùng ngón tay xoa xoa bộ y phục trắng kia, đột nhiên trong lòng vừa động, như là vừa mới rõ ràng......
Trên mặt nàng lộ ra biểu tình như suy tư gì.
——— 🔹———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top