Chương 41-45 (Ác nhân - Tiệc mừng thọ)
Chương 41: Ác nhân
Hoàng thị cùng nha hoàn Thu Linh trở lại Lam Sơn viện, vội vàng bảo Thu Linh đi gọi Phương ma ma lại đây.
"Phương ma ma," Hoàng thị vừa thấy Phương ma ma liền như thấy cứu tinh, giữ chặt đôi tay đối phương, vội vàng nói, "Xong rồi xong rồi! Các nàng khẳng định đã phát hiện!" Nàng bởi vì khủng hoảng, trong thanh âm đều mang theo một chút run rẩy.
Phương ma ma trấn an vỗ vỗ nàng, "Tam phu nhân, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
Hoàng thị vội vàng đem chuyện vừa rồi ở phòng khách Vinh An Đường nhìn thấy nghe thấy gì đều nói ra, cuối cùng kinh hoảng nói: "Lâm thị điều động nhiều vật phẩm như vậy từ nhà kho, lại cố tình không chọn trúng bất kì một thứ đồ dởm nào, nhất định không phải vừa khéo, mẹ con Lâm thị nhất định là đã phát hiện ra cái gì!"
Lúc trước nàng đi đánh tráo đồ cất trữ, tuy chỉ có ít ỏi vài món, nhưng đều giá trị xa xỉ, năm đó nghĩ mọi người muốn giữ đạo hiếu ba năm, khẳng định không dùng được những vật phẩm đó, lúc này mới nổi lên tà tâm, đem vài món đồ cất trữ đánh tráo, đổi thành một chút tiền riêng. Quả nhiên, như nàng sở liệu, qua ba năm, Nam Cung phủ rốt cuộc không có làm yến hội lớn nào, liền thuận lợi giấu tới hiện tại. Lại không nghĩ còn sẽ có hôm nay......
Lúc này cả người Hoàng thị đều luống cuống, suy nghĩ trống rỗng, chút khôn khéo nhỏ ngày thường giờ cũng không sót lại chút gì. Nàng gắt gao bắt lấy tay Phương ma ma, phảng phất như đối phương là ngọn rơm rạ cứu mạng nàng.
"Tam phu nhân của ta, ngươi hoảng cái gì a! Trước đừng tự loạn đầu trận tuyến làm người ta nhìn ra manh mối gì mới phải." Phương ma ma lại không chút hoang mang, "Cứ cho như các nàng phát hiện, các nàng cũng không có chứng cứ!" Nói xong, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẫy vẫy tay với Thu Linh, "Nhị phu nhân không phải vừa mới đổi đồ trang trí phòng khách một lần nữa sao, ngươi đến nhà kho hỏi thăm một chút, trước đó những đồ vật nào bị đem trở lại nhà kho?"
"Vâng." Thu Linh vội vàng lĩnh mệnh lui ra.
Hoàng thị dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận đem lời nói của Phương ma ma cân nhắc một phen, liền minh bạch ngụ ý của đối phương, "Phương ma ma, chẳng lẽ ngươi cho rằng......"
Phương ma ma cáo già xảo quyệt cười cười, "Chờ Thu Linh trở về sẽ biết."
Thu Linh làm việc quả nhiên nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã thở hồng hộc chạy từ ngoại viện trở lại, nói với Hoàng thị cùng Phương ma ma.
"Bình hoa men sứ màu bí đao tạc mười vị La Hán! Quả nhiên nàng đã phát hiện!"
Hoàng thị vừa nghe thấy, lại chân tay luống cuống nhìn về phía Phương ma ma, mà Phương ma ma lại lập tức cười, âm ngoan nói: "Tam phu nhân, việc đã đến nước này, không bằng chúng ta tương kế tựu kế đi trước một bước, đem việc này bẩm báo lão phu nhân đi, đem việc này hoàn toàn đẩy đến trên người Lâm thị đi!"
Hai mắt Hoàng thị đột nhiên co rút lại, cũng tự hỏi có được không, liền chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lập loè ám quang ác độc. Trong lòng nàng nặng nề nói cho chính mình: Người không vì mình, trời tru đất diệt, Lâm thị, hiện giờ sự tình phát triển đến bước này, cũng không trách không được ta, ta cũng không muốn!
Nàng sửa sang lại quần áo, đang định xuất phát, lại nghe tiểu nha hoàn tới báo: "Tam phu nhân, Tam tiểu thư tới gặp ngài!"
Tam tiểu thư!? Hoàng thị cùng Phương ma ma hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc nghi ngờ bất định, tiếp theo Hoàng thị vội nói: "Thỉnh Tam tiểu thư tới chính phòng."
Hoàng thị sửa sang lại xiêm y, liền cùng Thu Linh đến chính phòng gặp Nam Cung Nguyệt.
"Tam thẩm thẩm!" Vừa thấy Hoàng thị, Nam Cung Nguyệt kinh hoảng từ trên ghế bành đứng dậy, còn vẻ chần chờ mà nhìn Thu Linh phía sau Hoàng thị, "Tam thẩm thẩm, có thể bảo Thu Linh lui ra trước hay không, Nguyệt nhi có việc muốn nói cùng ngài."
Hoàng thị đánh giá khuôn mặt nhỏ nôn nóng kinh hoảng của Nam Cung Nguyệt, trong lòng càng nghi hoặc. Nguyệt nhi này không phải vừa mới ở phòng khách Vinh An Đường sao? Như thế nào đột nhiên tới nơi này của nàng? Tuy nói như thế, nàng vẫn phất tay ý bảo Thu Linh bên người trước tiên lui xuống, muốn nhìn xem Nam Cung Nguyệt này rốt cuộc muốn nói cái gì.
Thấy Thu Linh lui xuống, Nam Cung Nguyệt lại tiến lên vài bước, do dự một lát, hỏi: "Tam thẩm thẩm, mấy ngày này người có đi qua nhà kho không?"
Trong lòng Hoàng thị nhảy dựng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ các nàng còn muốn quấy đục nước tiếp, đem mình cũng liên lụy vào?...... May mắn chính mình sớm có đề phòng.
Trong lòng nàng không khỏi cười thầm, nói: "Mấy ngày nay ta vội vàng tìm gánh hát, ngược lại còn chưa từng đi qua nhà kho. Làm sao vậy?"
"Tam thẩm thẩm," Nam Cung Nguyệt xem ra càng luống cuống, vẻ mặt vô thố bắt được tay áo Hoàng thị, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, một bộ dáng sắp khóc tới nơi nói, "Lúc này ngài nhất định phải giúp giúp mẫu thân ta!"
Trong lòng Hoàng thị nhảy dựng, vội mở miệng hỏi: "Nguyệt nhi, ngươi làm sao vậy?" Trong lòng nàng có quỷ, trong giọng nói khó tránh khỏi lộ ra một tia khẩn trương.
Nam Cung Nguyệt không bỏ qua một chút cảm xúc vi diệu nào của Hoàng thị này, từ lúc Hoàng thị cố ý sai Thu Linh đến nhà kho xem xét, nàng cũng đã cơ bản xác định việc đồ cất trữ bị đánh tráo trong nhà kho là việc làm của Hoàng thị, giờ phút này biểu hiện của Hoàng thị làm trong lòng Nam Cung Nguyệt càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nếu dựa theo một Hoàng thị ngày thường, xem mình hoảng loạn như vậy, phản ứng đầu tiên khẳng định là vui sướng khi người gặp họa, mà không phải là khẩn trương cùng quan tâm!
Trong lòng nàng tuy cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng mau khóc, thút tha thút thít mở miệng: "Tam thẩm thẩm, mẫu thân ta phát hiện trong nhà kho có vài thứ đồ cất trữ trân quý đều bị người ta trộm đổi thành đồ dởm, Tam thẩm thẩm, vậy phải làm sao bây giờ nha?"
Trong lòng Hoàng thị chấn động, quả nhiên, việc đồ cất trữ bị đánh tráo đã bị phát hiện. Nhưng xem bộ dáng Nam Cung Nguyệt, hẳn là không phát hiện ra đồ cất trữ là bị mình đánh tráo, ngược lại, nàng còn nghĩ đến cầu xin mình giúp nàng.
Nghĩ đến đây, Hoàng thị thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tốt không hoài nghi chính mình. Còn tốt còn tốt...... Cũng phải, Lâm thị là người vô dụng vậy như thế nào sẽ phát hiện đồ cất trữ là do mình đánh tráo.
Tiểu tâm Địa Tạng hàm chứa tia may mắn trong mắt, Hoàng thị cũng tỏ vẻ lo lắng, vội vàng nói: "Nguyệt nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Vậy phải làm sao bây giờ a! Những đồ cất trữ đó đều giá trị xa xỉ, là nhiều thế hệ tổ tông tích lũy được, hiện giờ thế nhưng bị đổi thành đồ dởm, việc này chính là không được a!"
Nhìn Hoàng thị diễn đến so với mình còn ra sức hơn, Nam Cung Nguyệt âm thầm trợn trắng mắt, ngẩng đầu lại là mãn nhãn nước mắt, "Tam thẩm thẩm, ta vốn dĩ kiến nghị nương ta đem việc này báo cho Tổ mẫu cùng Đại bá mẫu, nhưng nương ta cảm thấy mấy đồ dởm này đã qua tay nàng, nếu truy cứu lên, nàng cũng nói không rõ được, cuối cùng cũng khó thoát can hệ."
Trong lòng Hoàng thị vui vẻ vô cùng, trên mặt lại làm bộ ưu sầu nói: "Đúng vậy, nhưng làm sao bây giờ a?"
Nam Cung Nguyệt dùng khăn lau lau nước mắt, hít hít cái mũi nói: "Tam thẩm thẩm, cho nên hiện giờ biện pháp duy nhất là đem giả biến thành thật, đem việc này liền như vậy mà trôi qua đi. Mẫu thân ta hôm nay cố ý muốn ta tới tìm thẩm thẩm, chính là hy vọng thẩm thẩm giúp đỡ trước tiên dấu giếm mấy ngày, may mà vài món bị đánh tráo kia đều không phải đồ có duy nhất một món, nương ta đã nhờ cữu cữu ta tìm được mấy món đồ thật tương đồng, qua hai ngày liền đưa tới, đến lúc đó liền có thể thay đổi những đồ dởm kia." Dừng một chút, nàng lại khẩn cầu nói, "Nếu Tam thẩm thẩm có thể giúp việc này, đến lúc đó mẫu thân ta chắc chắn sẽ đưa Tam thẩm thẩm một bút tạ lễ xa xỉ."
Lúc này, trong lòng Hoàng thị cười như nở hoa, nàng không nghĩ tới Lâm thị chẳng những không phát hiện ra đồ cất trữ là do mình đánh tráo, còn ngu ngốc bảo nữ nhi nàng tới cầu xin mình hỗ trợ dấu giếm mấy ngày, thậm chí còn đáp ứng xong việc đưa lại một bút tạ lễ xa xỉ.
Chương 42: Nhập ung
Dưới bầu trời này, chuyện đánh rơi tiền tốt như vậy kiếm đâu bằng a! Hoàng thị quả thực mừng rỡ đến tìm không thấy hướng bắc.
Tam phòng bọn họ là con vợ lẽ, ngày thường nhận tiền, tuy không thể so sánh cùng Đại phòng, nhưng cũng giống như con vợ cả Nhị phòng, ngẫu nhiên còn được lão phu nhân ban thưởng chút ít, nhưng trong lòng nàng minh bạch đây chỉ là chuyện bề ngoài, trên thực tế, Đại phòng, Nhị phòng ngầm được lão phu nhân trợ cấp không ít.
Điều này làm cho người vốn hay tị nạnh như Hoàng thị càng không cam lòng.
Hiện giờ Lâm thị muốn đưa tiền tới, Hoàng thị như thế nào sẽ không đáp ứng! Hơn nữa nếu Lâm thị thật sự có thể tìm được đồ thật tương đồng tới thay thế, như vậy việc đồ cất trữ bị đánh tráo cũng tương đương cứ như vậy mà trôi qua. Nếu người ta đã ngốc nghếch lắm tiền, nàng làm sao lại không thuận theo?
Vì thế vẻ mặt Hoàng thị ngưng trọng lại chân thành nhìn Nam Cung Nguyệt, lời thề son sắt nói: "Nguyệt nhi, ngươi yên tâm đi, thẩm thẩm nhất định sẽ giúp nương ngươi dấu kín trước."
Nam Cung Nguyệt lúc này mới đình chỉ khóc thút thít, dường như lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng xoa xoa khoé mắt bị nước mắt tẩm ướt, vẻ mặt vui mừng hành lễ cáo từ nói: "Hôm nay đa tạ Tam thẩm thẩm, vậy thì Nguyệt nhi liền đi về trước."
Nam Cung Nguyệt bước nhẹ nhàng rời đi, một bộ dáng thiên chân hài đồng, trong lòng lại nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội đem nước bẩn hắt đến trên người mẫu thân!
Tạm thời kéo dài thời gian chỗ Hoàng thị, Nam Cung Nguyệt liền thoáng yên lòng. Nàng biết, Hoàng thị là người tham tài như vậy, nhất định sẽ đáp ứng, huống hồ chính mình còn đưa ra đề nghị sẽ tìm chính phẩm thay thế đồ dởm, vì thế nên Hoàng thị tin rằng đã tiêu trừ một tai hoạ ngầm lớn, cho nên Nam Cung Nguyệt cũng không lo lắng trong khoảng thời gian ngắn này Hoàng thị sẽ lật lọng.
Đến nỗi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, trong lòng nàng đã có kế hoạch......
Chờ khi Nam Cung Nguyệt cùng Ý Mai trở lại Mặc Trúc viện, Nam Cung Hân đã chờ trong phòng nàng, vừa thấy nàng, liền mặt mày hớn hở tiến lên, "Muội muội, muội đã trở lại," hắn mếu máo, "Nương vốn dĩ cũng tới, nhưng vừa mới bị người gọi đi rồi."
Nam Cung Nguyệt cười tủm tỉm lôi kéo ca ca vào nhà, hỏi: "Ca ca, nương tìm ta có chuyện gì?"
Nam Cung Hân ra vẻ thần bí nói: "Nương gửi tặng một đồ vật tới, muội muội mau qua đây nhìn xem." Nói xong liền đi tới trước bàn trang điểm.
Nam Cung Nguyệt lúc này mới phát hiện trên bàn trang điểm của mình đã nhiều thêm một thứ, là một bộ đồ trang trí hai mặt thêu tinh xảo. Một mặt đồ trang trí là hình hai con mèo con một đen một trắng đang truy đuổi chơi đùa, mà mặt còn lại là hình hai con mèo lớn một đen một trắng đang ngửa cái bụng mà ngủ dưới ánh mặt trời.
Nam Cung Nguyệt yêu thích không thôi mà thưởng thức một phen, chỉ cảm thấy hai chú mèo con hết sức đáng yêu khiến người ta thích.
"Đáng yêu không? Đáng yêu không?" Nam Cung Hân ở một bên lặp đi lặp lại, hai mắt nhìn kỹ đồ trang trí kia, Nam Cung Nguyệt tất nhiên cũng nhìn ra hắn thích, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
An Nương ở một bên giải thích: "Tam tiểu thư, đây là do Nhị phu nhân tự tay thêu, ý tứ của Nhị phu nhân là để Tam tiểu thư tặng đồ trang trí cho lão phu nhân làm thọ lễ......"
"Nương cũng giúp ta chuẩn bị đồ cho thọ lễ của Tổ mẫu." Nam Cung Hân không chịu lẻ loi nên bổ sung một câu.
Ai ngờ Nam Cung Nguyệt lại lắc đầu, đem đồ trang trí cẩn thận để trên bàn trang điểm, nói: "Ý tứ của mẫu thân ta hiểu được, bất quá thọ lễ của tổ mẫu, ta đã có chuẩn bị, đồ trang trí này không dâng lên vẫn tốt hơn." Nói đến thọ lễ, nàng nhớ tới kiếp trước nghe nói có một sự kiện, ở trên tiệc mừng thọ, Tô Khanh Bình cố ý tặng cho Tô thị một cái bao đầu gối tự tay làm, tuy bao đầu gối này vẫn còn sai sót nhưng Tô thị rất cảm động, cũng bởi vậy càng đối với Tô Khanh Bình thân cận vài phần.
"Nhưng mà Tam tiểu thư......" An Nương còn muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Nguyệt đánh gãy.
"Nhũ mẫu không cần lo lắng, thọ lễ đưa cái gì, lòng ta đã có tính toán trước...... Tin tưởng Tổ mẫu nhất định sẽ vui mừng." Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt cười, "Cứ cho là phần thọ lễ này không khiến Tổ mẫu thích lắm, nhưng dù sao cũng là một phen tâm ý của ta. Ngược lại nếu ta đem đồ trang trí mà mẫu thân thêu dâng lên, một khi Tổ mẫu biết được, nhất định sẽ tâm sinh không vui."
An Nương suy nghĩ cân nhắc, cảm thấy cũng phải. Thật vất vả gần đây lão phu nhân mới đối tốt một chút với Tam tiểu thư, nếu chỉ bởi vì thứ này lại khiến hai người xa lạ, đó là không nên chút nào. Nghĩ đến đây, nàng liên tục gật đầu nói: "Tam tiểu thư nói phải, là nhũ mẫu hồ đồ."
Trong lòng Nam Cung Nguyệt lại thầm nghĩ: Đây là đồ mẫu thân tự mình thêu, nàng thật sự luyến tiếc tặng người ta, hiện giờ như vậy cũng vừa lúc.
Nam Cung Hân ở một bên nghe, lộ ra biểu tình như suy tư gì, liên tục gật đầu nói: "Muội muội, muội nói đúng. Dâng lễ mừng thọ cho Tổ mẫu hẳn nên do ta tự mình chuẩn bị mới phải, như thế nào có thể khiến mẫu thân hỗ trợ đâu!"
An Nương nghe vậy, lại có chút sốt ruột. Để Tam tiểu thư tự mình chuẩn bị thọ lễ cũng thôi đi, nhưng Nhị thiếu gia dù sao cũng là...... Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đang muốn ngăn cản, lại thấy Nam Cung Nguyệt vỗ tay cười nói: "Ca ca, huynh vẽ tranh giỏi, không bằng tặng cho Tổ mẫu một bức thọ tinh tự vẽ đi. Chúng ta cùng nhau vẽ, như thế nào?"
"Muội muội, chủ ý của muội thật tốt!" Hai mắt Nam Cung Hânsáng ngời, liền vỗ tay.
......
Từng ngày lại qua đi, ba ngày nữa chính là đại thọ của Tô thị.
Thời điểm bắt đầu Hoàng thị còn nhẫn nại được, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, nàng không có thu được cái gọi là hậu lễ của Lâm thị, cũng không có nhìn thấy cái gì gọi là chính phẩm ở nhà kho. Thấy bên kia Lâm thị chậm chạp không có động tĩnh, Hoàng thị liền có chút sốt ruột.
Một ngày này, nàng nghe ngóng được Lâm thị đang ở phòng khách Vinh An Đường, liền mang theo Thu Linh đi tìm Lâm thị. Mà Lâm thị đang cầm chén đũa và dụng cụ pha trà, nghiên cứu cách bố trí trên bàn tiệc, thấy Hoàng thị tới, vội buông đồ trong tay, đi đến chỗ Hoàng thị "Tam đệ muội, sao ngươi lại tới đây?"
Có câu gọi là "Duỗi tay không đánh gương mặt người tươi cười", Hoàng thị biết không nên dùng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc chất vấn Lâm thị vì sao không mang tạ lễ tới, vì sao còn không đem chính phẩm về thay thế, liền mịt mờ nói: "Nhị tẩu, tẩu không cảm thấy không gian phòng khách này còn thiếu chút sao? Theo đệ tức (em dâu) thấy, hẳn nên lấy thêm chút ' đồ cất trữ ' trân quý từ nhà kho mới phải?" Nàng cố ý nhấn mạnh ở mấy từ "Đồ cất trữ", ý đồ ám chỉ cho Lâm thị.
Lâm thị không rõ nguyên do nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Hoàng thị làm người vẫn luôn khắc nghiệt, không có lợi thì không dậy sớm, như thế nào sẽ đột nhiên "Tốt bụng" mà tới chỗ mình đề đạt kiến nghị điều gì. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn tính tình tốt đáp: "Cái này gọi là ' tốt quá hoá hỏng ', ta ngược lại cảm thấy bài trí như vậy không tồi."
Hoàng thị nóng nảy, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Lâm thị muốn quỵt nợ?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chỉ sợ đã bị lừa, Lâm thị này rõ ràng muốn chơi nàng, chỉ nhằm để kéo dài thời gian thôi, khuấy ra một chuyến nước đục thôi!
Hoàng thị cắn chặt răng, hung hăng trừng Lâm thị, thốt ra lời nói: "Được được được, Lâm Như Nhan ngươi được lắm, ngươi lại chơi ta như vậy! Chúng ta cứ chờ xem!" Nói xong, nàng liền mang theo Thu Linh tức giận vội vàng đi rồi, vừa lúc TrNam Cung Nguyệt từ khuê học tan học đi ngang qua, liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nam Cung Nguyệt.
Lâm thị khó hiểu nhìn theo bóng dáng Hoàng thị, vẫn không hiểu ra sao.
"Mẫu thân, Tam thẩm thẩm đây là có chuyện gì ạ?" Nam Cung Nguyệt bất động thanh sắc hỏi.
Lâm thị liền đem lời vừa rồi Hoàng thị nói thuật lại một lần, nghe xong Nam Cung Nguyệt âm thầm buồn cười, trong mắt hiện lên một tia duệ mang. Xem ra thời cơ đã đến.
Chương 43: Cáo trạng
Hoàng thị rời đi phòng khách, lúc sau liền mang theo Thu Linh, vẻ mặt tức giận đi vào Đông Thứ gian của Vinh An Đường, Tô thị đang quỳ gối phía sau tiểu Phật đường niệm kinh. Bên trong Phật đường nho nhỏ, huân hương từ từ bay lên, quẩn quanh trong đó.
Thấy Hoàng thị tới, Vương ma ma bên người Tô thị liền tiến vào tiểu Phật đường, cúi người ở bên tai Tô thị nhẹ giọng nói một câu.
Nghe vậy, thanh âm của Tô thị vốn còn đang niệm kinh đột nhiên cứng lại, động tác trên tay cũng ngừng, chậm rãi mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bảo nàng trước từ từ." Nói xong, Tô thị liền nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.
Vương ma ma nhẹ nhàng đáp lời xong, liền lui ra ngoài, nói với Hoàng thị: "Tam phu nhân, lão phu nhân đang niệm kinh, thỉnh chờ một lát."
Trong lòng Hoàng thị thầm hận, lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi.
Lại một lát sau, Tô thị mới được nha hoàn Đông Nhi nâng đỡ, chậm rãi đi tới, ngồi xuống xong, mới mở miệng nói: "Làm sao vậy?"
Hoàng thị nghẹn một mồm to khí tức, rốt cuộc chờ đến cơ hội phát tiết, không chút nghĩ ngợi đi thẳng vào vấn đề nói: "Mẫu thân, người còn không biết a, Nhị tẩu nàng to gan lớn mật, thế nhưng đem vài món đồ cất trữ trong nhà kho đem đi đánh tráo!"
Vốn dĩ vẻ mặt lão phu nhân còn đạm nhiên, đột nhiên từ trên ghế bành đứng lên, sắc mặt tràn đầy tức giận, "Ngươi nói cái gì?! Đồ cất trữ trong nhà kho bị Lâm thị đánh tráo?!"
Hoàng thị dùng sức gật đầu, nhưng đem trắng đổi thành đen, nói tiếp, "Nàng còn uy hiếp tức phụ, không cho tức phụ nói ra đâu!" Tiếp theo, nàng liền kể từ chuyện Lâm thị lúc đầu đem vật phẩm nhà kho bố trí tốt cho phòng khách xong, sau đó lại đột nhiên đem những vật phẩm đó cất lại về nhà kho, một lần nữa mang một đám vật phẩm khác đem vào phòng khách bài trí lại. Lúc ban đầu nàng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng khi đến nhà kho nhận vật phẩm, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện ra vài món đồ cất giữ là đồ dởm...... Hoàng thị thao thao bất tuyệt nói, nói được có đầu có đuôi, nói có sách mách có chứng.
Khiếp sợ lúc sau, Tô thị dần dần bình tĩnh lại, ngồi trở lại trên ghế bành. Nàng nhíu nhíu mày, nói với Đông Nhi bên người: "Ngươi đi gọi Lâm thị tới đây cho ta."
"Vâng, lão phu nhân!"
Trong chốc lát, Đông Nhi liền đưa tới Lâm thị cùng Nam Cung Nguyệt.
"Bái kiến mẫu thân ( tổ mẫu )."
Tô thị không trực tiếp chất vấn Lâm thị, mà quay đầu nói với Hoàng thị: "Hoàng thị, ngươi đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa đi."
"Vâng, mẫu thân." Hoàng thị tiến lên một bước, khẽ nâng cằm, có vẻ kiêu căng ngạo mạn, "Tức phụ ngẫu nhiên phát hiện Nhị tẩu gần đây dựa vào chức trách, trộm đổi vài món đồ cất trữ trong nhà kho!"
"Tam đệ muội! Sao ngươi lại có thể nói bừa nói bậy như vậy!" Lâm thị không dám tin nhìn Hoàng thị, hai mắt hơi hơi trừng lớn, "Ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu!" Vừa nói, nàng vội vàng giải thích với Tô thị, "Lão phu nhân, tức phụ tuyệt đối không có. Tức phụ chỉ đi thuyên chuyển vài món đồ cất trữ trong nhà kho, hiện giờ đều đặt ở phòng khách, trên sổ sách này cũng có ghi chép ký tên đầy đủ."
"Hừ!" Hoàng thị tức giận hừ lạnh một tiếng, "Ở phòng khách này, những đồ vật đó tất nhiên đều là chính phẩm, đồ dởm đã sớm bị ngươi trả lại nhà kho!"
"Tam đệ muội!" Lâm thị không khỏi cất cao giọng, thân thể run nhè nhẹ, "Ta ngày thường chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi vì sao phải bôi nhọ ta?!"
"Nhị tẩu, ngươi thật đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa đổ lệ a." Hoàng thị lạnh lùng nói, cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi.
"Đủ rồi!" Tô thị lạnh lùng nói, "Thật là làm ta đau hết cả đầu. Nếu ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, vậy chúng ta cùng đến nhà kho nhìn xem."
"Mẫu thân nói phải." Hoàng thị lập tức phụ họa, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm thị. Lâm thị thản nhiên nhìn lại, nàng không thẹn với lương tâm, tất nhiên là không sợ.
**◆**
Đoàn người nối đuôi nhau đi tới nội viện nhà kho.
Tề bà tử không nghĩ tới hôm nay các chủ tử trong phủ thế nhưng tới hơn phân nửa, vội vàng ân cần tiến lên hành lễ, "Lão phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân hảo!"
"Không cần đa lễ, Chi Lục." Tô thị gọi tên Tề bà tử, "Đem sổ sách nhà kho mang tới đây ta nhìn xem."
"Vâng, lão phu nhân." Tề bà tử tuy rằng không biết chuyện là như thế nào, nhưng vẫn lập tức đem sổ sách cầm lại đây.
"Vương ma ma, ngươi đi thẩm tra đối chiếu một chút." Tô thị phân phó, Vương ma ma cung kính lĩnh mệnh rời đi. Đông Nhi lấy khăn xoa xoa chiếc ghế bành bên ngoài nhà kho, sau đó cẩn thận đỡ Tô thị ngồi xuống. Mọi người ở ngoài nhà kho lẳng lặng chờ đợi, biểu tình khác nhau.
Vương ma ma cùng Tề bà tử tốn một hồi lâu đem đồ vật trong nhà kho xem xét hết một lượt, tiếp theo một trước một sau đi ra, Vương ma ma hội báo nói: "Lão phu nhân, vật phẩm trong nhà kho đều là chính phẩm."
Sắc mặt Tô thị nháy mắt trầm xuống, ý vị không rõ nhìn về phía Hoàng thị.
"Không có khả năng!?" Hoàng thị theo trực giác buột miệng thốt ra.
Nghe vậy, Vương ma ma tức khắc biến đổi sắc mặt, không vui nói: "Tam phu nhân, hay là ngài cảm thấy lão nô già cả mắt mờ, nhìn lầm rồi?" Vương ma ma đi theo lão phu nhân vài thập niên, luôn luôn được trọng dụng nhất, ánh mắt nàng tất nhiên sẽ không lầm.
Hoàng thị cũng không dám đắc tội Vương ma ma, hạ thấp tư thái, "Vương ma ma, ta không có ý này."
Nói xong, nàng đoạt sổ sách kia từ trong tay Tề bà tử, nhanh chóng lật giở từng trang...... Lại không tìm ra bất kỳ vật phẩm nào mà mình quen thuộc. Sao có thể!? Trong sổ sách này ghi lại những đồ dởm bị đổi đi, thế nhưng tất cả đều không thấy!
Sắc mặt Hoàng thị cứng đờ, ngay sau đó lập tức nghĩ đến khả năng nào đó, buột miệng thốt ra nói: "Lão phu nhân, sổ sách này là giả!" Nàng trào phúng nhìn lại hướng Lâm thị, "Nhị tẩu, không nghĩ tới đến cả sổ sách giả mà ngươi cũng làm ra được! Thật là to gan lớn mật!" Nàng cảm thấy chính mình bắt được sai lầm của Lâm thị, càng nói càng hăng say, "Mẫu thân, chỉ cần đối chứng một chút sổ sách bên kia của ngài, liền biết cuốn sổ sách này là thật hay giả."
Tô thị không nói gì, chỉ cho Vương ma ma một ánh mắt, Vương ma ma lập tức nói: "Lão phu nhân, lão nô liền đi lấy sổ sách."
Vương ma ma tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng thân thể lại không tồi, bước nhanh mà đi......
Chưa đến một lát liền cầm một quyển tập sổ sách màu vàng có chút mài mòn rồi trở lại.
"Ta tới đối chiếu!" Hoàng thị gấp không chờ nổi tiếp nhận sổ sách, lại lật mở từng trang...... Vừa lật xong, mặt nàng sợ tới mức trắng như tờ giấy. Sao có thể!? Nàng không dám tin lật lại lần nữa, lại vẫn không tìm được tên của những món đồ dởm kia.
Hai mắt nàng trừng đến mức tận cùng, không dám tin nhìn lại Vương ma ma, "Vương ma ma, cư nhiên ngay cả ngươi cũng bị thu mua!"
Vương ma ma ủy khuất nhìn Hoàng thị, "Tam phu nhân, lão nô luôn luôn trung thành và tận tâm với lão phu nhân, ngài cũng không thể oan uổng lão nô như vậy !?"
"Vương ma ma, ta tin ngươi." Tô thị vỗ vỗ Vương ma ma, tiếp theo ánh mắt sắc bén quét về phía Hoàng thị, lạnh lùng nói, "Hoàng thị, vì sao ngươi phải bôi nhọ Lâm thị?"
"Tam thẩm thẩm," một bên Nam Cung Nguyệt phẫn nộ, trừng mắt với Hoàng thị, "Người vì cái gì muốn bôi nhọ nương ta? Ngày thường chất nữ luôn luôn kính trọng người, không nghĩ tới Tam thẩm thẩm lại là người như vậy!" Nói xong, trong mắt nàng còn tràn ra nước mắt, khiến Lâm thị nhìn thấy tê rần, vội đem nàng kéo vào trong lòng ngực an ủi.
Chương 44: Trừng trị
Hoàng thị tức giận dậm chân, quay đầu nói với Lâm thị: "Lâm thị, ngươi giả vờ cái gì?! Hai ngày trước, không phải ngươi còn gọi Nguyệt nhi đến cầu xin ta giúp ngươi dấu giếm sao, hiện tại còn bắt đầu quỵt nợ!"
Nam Cung Nguyệt lại đột nhiên khóc to hơn, vừa tức vừa nói, "Tam thẩm thẩm, đến cả chất nữ mà người cũng không chịu buông tha!"
Nói xong, nàng ủy khuất nhìn về phía Tô thị, "Tổ mẫu, Tam thẩm thẩm nàng không có bằng chứng liền muốn oan uổng nương và ta, nếu như truyền ra ngoài, thanh danh cháu gái sẽ bị nàng làm hỏng! Tổ mẫu, ngài phải thay ta làm chủ a!"
Tô thị thật sâu liếc nhìn Nam Cung Nguyệt một cái, chậm rãi gật gật đầu, "Nguyệt nhi, ngươi nói không sai......"
Nghe vậy, Hoàng thị bị buộc nóng nảy, toàn thân máu tươi đều dồn lên não, không chút nghĩ ngợi nói: "Ai nói ta không có chứng cứ!? Ta vẫn nhớ rõ, trong hai cuốn sổ sách này thiếu bốn loại đồ vật, bình hoa men sứ màu bí đao vẽ mười vị La Hán, lò lưu vân Bác Sơn thếp vàng, bình hoa mai màu xanh, bình hoa lớn bằng sứ vẽ cẩm tú sơn hà Thanh Hoa."
Nam Cung Nguyệt đột nhiên ngừng khóc, hai mắt bị nước mắt rửa trôi như không trung thanh thuần sau mưa, đẹp đến mức có chút nhiếp hồn người.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch, không nhanh không chậm nói: "Tam thẩm thẩm có trí nhớ thật tốt! Những đồ vật trong nhà kho ít nhất cũng có mấy trăm thứ, ngay cả Tổ mẫu, Vương ma ma chỉ sợ đều không thể nhớ rõ hết được. Tam thẩm thẩm ngài thế nhưng có thể đem những đồ vật đó nhớ rõ đến rành mạch!"
Sắc mặt Hoàng thị ban đầu khẽ biến, nhưng lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Kia đương nhiên, ta cũng từng quản lý nhà kho, đối với đồ vật rất rõ ràng, đương nhiên vừa thấy liền biết là thiếu cái gì."
Nam Cung Nguyệt cười như không cười nhìn chằm chằm Hoàng thị, chậm rì rì nói: "Nếu Tam thẩm thẩm có trí nhớ tốt như vậy, vậy chắc hẳn đối với những vật phẩm trên sổ sách này đều rất rõ ràng," Nàng tùy tay cầm lấy một quyển sổ sách trong đó, xoát xoát lật qua vài tờ, "Cái bình hoa màu xanh bí đao vẽ kỳ lân này, ngài có còn nhớ rõ?"
"Ta...... Ta đương nhiên nhớ rõ." Hoàng thị lắp bắp nói.
"Ai nha, Tam thẩm thẩm, Nguyệt nhi vừa mới không cẩn thận hoa mắt." Nam Cung Nguyệt ra vẻ áy náy nói, "Thì ra đây là bình hoa men màu vàng kỳ lân a."
"Ta, ta nhớ lầm một thứ này thôi."
Hoàng thị còn muốn giảo biện, chính là Tô thị đã không muốn nghe tiếp, "Hoàng thị, đủ rồi!"
Sự tình đã thực rõ ràng, là Hoàng thị có tật giật mình, mới nhớ rõ rành mạch những thứ bị đổi thành đồ dởm.
Nam Cung Nguyệt ở một bên thong thả ung dung mà nói: "Tam thẩm thẩm, kỳ thật người trộm đổi đồ cất giữ trong nhà kho là người đi. Ba năm trước đây, người thừa dịp có cơ hội quản lý nhà kho, trộm thay đổi bốn thứ đồ cất giữ. Lúc này đây, người sợ việc này bị nương ta phát hiện, dứt khoát liền muốn đem nước bẩn hắt ở trên người mẫu thân ta!"
Tô thị nửa híp mắt nhìn Hoàng thị, mặt trầm như nước, "Hoàng thị, tội trộm cướp cùng miệng lưỡi đều phạm vào thất xuất chi điều*, chỉ cần một cái trong đó, đều đủ để cho Trật nhi hưu ngươi!"
(*) thất xuất chi điều: Bảy lý do để bỏ vợ. Thời phong kiến Trung Hoa có 7 điều sau
1. Không hiếu thuận với cha mẹ_là trái với đạo hiếu
2. Không có con_là tuyệt thế tuyệt tôn.
3. Dâm loạn_ quan hệ nam nữ bất chính, loạn tộc
4. Đố kỵ_ rối loạn gia phong.
5. Mắc bệnh hiểm nghèo_ không thể cùng nhau chung sống hưng thịnh
6. Lắm điều_ly thân.
7. Trộm cướp_phản chính nghĩa.
Vừa nghe đến từ "Hưu", cả người Hoàng thị đều luống cuống, giống như lập tức mất đi lực chống đỡ, quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn ra trên mặt, liên thanh xin tha: "Mẫu thân, cầu xin ngài tha thứ cho tức phụ đi!"
Tô thị đương nhiên rất là ghét bỏ, Hoàng thị này ngày thường bụng dạ hẹp hòi, miệng lưỡi không buông tha người, thật sự không thể khiến người ta vui. Nhưng nếu hưu ngay Hoàng thị, hỏng không chỉ thanh danh Hoàng thị, còn có toàn bộ thanh danh nữ quyến trong Nam Cung phủ, Tranh nhi các nàng sao còn muốn nói tới việc hôn nhân.
Nàng thở dài, nói: "Hoàng thị, tuy rằng tội của ngươi không thể tha thứ, nhưng Lâm nhi cùng Hạo nhi có mẫu thân như ngươi, tương lai sau này sao còn bàn chuyện cưới hỏi. Lúc này đây, ta tạm tha cho ngươi một lần, ngươi đến hành lang quỳ gối đọc nữ giới một trăm lần!" Thấy biểu tình của Hoàng thị buông lỏng, lại lạnh lùng bồi thêm một câu, "Sau đó lại trở về, phạt chép lại nữ giới một trăm lần, cấm túc 3...... Không, 4 tháng, không được bước ra cửa phòng một bước!"
Trừng phạt như này đã là rất nhẹ, Hoàng thị vội vàng tạ ơn, cấm khẩu lại không dám mở miệng.
Lúc sau, Tô thị cùng mọi người cùng trở về Vinh An Đường, Hoàng thị xám xịt quỳ xuống hành lang, tay cầm 《 nữ giới 》, một lần lại một lần niệm......
Tô thị mang theo Lâm thị, Nam Cung Nguyệt lại đi vào Đông Thứ gian, từng người ngồi xuống.
"Nguyệt nhi, ngươi nghĩ xem muốn khen thưởng cái gì?" Tô thị đột nhiên hỏi một câu khó hiểu, khiến ánh mắt Lâm thị như suy tư gì.
"Tổ mẫu, cháu gái không cầu cái gì, có thể rửa sạch tội danh của mẫu thân, cháu gái đã thỏa mãn." Nam Cung Nguyệt cung kính nói. Cũng không phải do nàng khách khí, mà bởi nàng không muốn nên tất nhiên không có mong ước gì.
"Nguyệt nhi, nói vậy, chẳng lẽ con đã sớm biết......" Lâm thị nhịn không được hỏi, trong lòng có loại cảm giác vi diệu kỳ dị.
"Không sai. Nguyệt nhi đã sớm biết Tam thẩm thẩm đổi vài món đồ cất trữ trong nhà kho." Nếu chân tướng đã tra ra manh mối, Nam Cung Nguyệt tất nhiên thú nhận bộc trực, đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần, "Một ngày nọ, sau khi ta tạm thời kéo dài thời gian chỗ Tam thẩm thẩm xong, liền tới gặp Tổ mẫu, đem chuyện nhà kho xuất hiện đồ dởm nói cho Tổ mẫu biết, cũng nhận lệnh, nhất định trước khi diễn ra tiệc mừng thọ phải tìm ra thủ phạm." Vừa nói, nàng đoan chính hành lễ với Tô thị, "Tổ mẫu, đa tạ ngài chịu cho Nguyệt nhi cơ hội này, cũng đa tạ ngài nguyện ý phối hợp với Nguyệt nhi."
Trong toàn bộ kế hoạch, quan trọng nhất tất nhiên vẫn là sự phối hợp của Tô thị, chỉ có khi Tô thị nguyện ý phối hợp, Nam Cung Nguyệt mới có thể hoàn mỹ chế tạo hai tập sổ sách giả, cũng trộm thay đổi sổ sách thật của Tề bà tử, cuối cùng làm Hoàng thị hiện nguyên hình.
Tô thị tuy không thích Lâm thị, nhưng Lâm thị dù sao cũng là đích phòng, Tô thị làm sao có thể để thứ phòng Hoàng thị hãm hại đích phòng, cho nên liền cho Nam Cung Nguyệt cơ hội này.
Tô thị mãn nhãn phức tạp nhìn Nam Cung Nguyệt, từ lúc Nam Cung Nguyệt ở trước mặt nàng lập kế hoạch xong, nàng liền ý thức được đứa cháu gái thứ ba này đã hoàn toàn thay đổi. Là từ khi nào đây? Từ khi nào mà đứa cháu gái này bắt đầu trở nên thông tuệ như vậy?
Tô thị xoay chuyển Phật châu trong tay, ý vị thâm trường nói: "Nguyệt nhi, việc này ngươi làm được không tồi, có công tất nhiên phải thưởng." Nói xong, liền nói với Vương ma ma bên cạnh, "Nơi đó của ta có một cái vòng vàng ròng bàn li, mang tới thưởng cho Nguyệt nhi đi."
Tô thị đã nói vậy, Nam Cung Nguyệt tất nhiên không từ chối nữa, nhận ban thưởng rồi cùng mẫu thân Lâm thị trở về.
Dọc theo đường đi, Lâm thị đều không nói chuyện, một đường biểu tình phức tạp cực kỳ, lúc buồn, lúc vui, lúc lại thở dài...... Trở lại Mặc Trúc viện, Lâm thị lôi kéo Nam Cung Nguyệt mặt đối mặt, ngồi xuống trên giường, lúc này mới đem chuyện còn nghẹn ở trong lòng hồi lâu nói ra: "Nguyệt nhi, lần này con thật sự quá mạo hiểm!" Nguyệt nhi thành công, Hoàng thị cũng cùng lắm chỉ bị phạt sao chép chút thi thư, nhưng nếu thất bại, Tô thị lại có khả năng hoàn toàn ghét bỏ Nguyệt nhi.
Nghĩ vậy, Lâm thị liền có chút nghĩ mà sợ, lại nói: "Nguyệt nhi, lần sau chớ nên như thế, vì nương tình nguyện bản thân mình bị oan uổng cũng không muốn con mạo hiểm như vậy."
Sắc mặt Nam Cung Nguyệt ngưng lại, nàng nhìn Lâm thị, trong mắt kiên định dị thường, "Mẫu thân, có một số việc chúng ta không thể không làm, một bước nhượng bộ một bước làm, một bước sai từng bước sai, Nhị phòng chúng ta không thể trở thành đá kê chân cho người khác, càng không thể bị người tùy tiện hắt bát nước bẩn!"
Chương 45: Tiệc mừng thọ
Nam Cung Nguyệt có ý định mượn chuyện này ở trước mặt Lâm thị biểu hiện năng lực của mình, nàng không muốn cứ luôn bị mẫu thân coi như trẻ nhỏ mà đối đãi, nàng hy vọng mẫu thân có thể thêm tin tưởng chính mình...... Như vậy tương lai một khi có đại sự gì, mẫu thân mới không bởi vì mình tuổi nhỏ mà có ý định gạt mình.
Lâm thị trầm mặc, nàng biết nữ nhi nói đúng. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện nữ nhi mới 9 tuổi, đã bị bắt lớn lên, bị bắt hiểu chuyện, bị bắt kiên cường...... Mọi điều này đều là bởi vì nương vô dụng như nàng. Nếu bản thân không vô dụng như vậy, nữ nhi nàng cần gì như thế! Cần gì như thế!
Lâm thị hơi nhắm mắt, trong ánh mắt mềm ấm xuất hiện tia kiên định hiếm thấy. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì nhi nữ, nàng cũng phải nỗ lực hơn mới được!
Hai mẹ con lại nói sẽ chuyện riêng tư, sau đó Lâm thị rời đi rồi.
Thước Nhi đã đứng canh thật lâu ở ngoài phòng Nam Cung Nguyệt, vừa thấy Lâm thị rời đi, liền vào nhà bẩm báo nói: "Tam tiểu thư, chiều nay Tô biểu tiểu thư ở sau hoa viên ngẫu nhiên gặp được Tứ lão gia...... Nha hoàn Sáu Dung của Tô biểu tiểu thư canh gác ở trước hoa viên, cho nên nô tỳ cũng không dám tới quá gần."
Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt không khỏi cười lạnh, nàng biết nữ nhân Tô Khanh Bình này quyết không phải người có thể bớt lo, Tứ thúc Nam Cung Trình đã thành niên, đã sớm dọn ra nội trạch. Tô Khanh Bình muốn "Ngẫu nhiên gặp được" Tứ thúc khẳng định không dễ dàng, nghĩ đến hẳn cũng nhờ giở chút thủ đoạn.
Nam Cung Nguyệt thưởng cho Thước Nhi một đóa châu hoa, cũng phân phó nói: "Thước Nhi, ngươi làm thực tốt. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô biểu tiểu thư, nếu nàng có hành động dị thường gì, trở về nói cho ta." Thước Nhi cung kính tạ thưởng xong, đáp lại "Vâng", liền lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Nguyệt một người, nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, nghĩ tới Tứ thúc mình, cũng nghĩ tới nha đầu thông phòng của tứ thúc, Cầm Nhi kia. Tuy rằng nàng đối với Tứ thúc cũng không hiểu biết nhiều, lại nhớ rõ kiếp trước Tứ thúc là dạng người đa tình, nha đầu trong viện hắn chỉ cần bộ dáng có vài phần xinh đẹp, cơ hồ đều bị hắn chiếm tiện nghi, sau khi thành thân lại càng phong lưu nhiều hơn, chỉ đáng thương cho vị Tứ thẩm thẩm kia của nàng......
Nam Cung Nguyệt âm thầm suy nghĩ, trong lòng hiện lên khả năng nào đó: Hay là Tô Khanh Bình kia ở thời điểm kiếp trước, nàng ta theo đuổi người đầu tiên kia kỳ thật cũng không phải phụ thân mình, mà là Tứ thúc Nam Cung Trình?
Lấy tính cách hai người này, cùng với xu thế phát triển hiện tại, tựa hồ là vô cùng có khả năng.
Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt đột nhiên phát giác, kiếp trước bản thân bởi vì triền miên giường bệnh mấy tháng, mà bỏ qua quá nhiều chuyện.
Ba ngày chớp mắt liền qua, hôm nay là ngày sinh của Tô thị, sáng sớm đã sai người phân phát chút tiền thưởng cho hạ nhân trong phủ, việc này làm toàn bộ hạ nhân trong Nam Cung phủ đều vui vẻ không thôi, tạ ơn ân đức lão phu nhân. Bên này khuê học cũng cố tình lơi lỏng ba ngày, để các tiểu thư có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi.
Sáng sớm, người của Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng cùng Tứ phòng, còn có Tô Khanh Bình đều tới chính đường để mừng thọ Tô thị, thậm chí người bị phạt cấm túc là Hoàng thị thì hôm nay cũng được thả ra, chỉ là thanh âm nàng còn rất khàn khàn, nghe nói một ngày nọ ở hành lang, ước chừng nàng niệm cả đêm nữ giới, đến ngày hôm sau thanh âm liền khàn khàn đến cơ hồ nói không ra lời.
Hoàng thị vừa thấy Nam Cung Nguyệt cùng Lâm thị đến, hai mắt liền phát ra một trận oán hận mãnh liệt, nhưng nàng cũng biết hôm nay là ngày sinh của Tô thị, nếu mình nháo lên, vậy thì thôi xong rồi, chỉ có thể mặt ngoài dịu ngoan mà nửa rũ mi mắt xuống, gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Bắt đầu từ nhóm con cháu Đại phòng, lần lượt từng người mừng thọ Tô thị:
"Chúc mẫu thân ( tổ mẫu ) phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng*."
(*) Phúc như Đông Hải trường lưu thuỷ, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng.
1. Phúc như Đông Hải trường lưu Thủy: dịch là Phúc tựa biển đông với dòng nước dài chảy mãi không có điểm dừng. Tức ngụ ý của câu chúc cho ông bà, cha mẹ và gia đình có thật nhiều phúc lộc trong cuộc sống. Dạt dào mênh mông như dòng nước biển Đông chảy mãi.
2. Thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng: ví tuổi Thọ như cây tùng không bao giờ già trên núi Nam Sơn. Theo điển tích Trung Hoa, núi Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, rừng trúc không thể đếm nổi về số lượng. Vì thế câu này ngụ ý tuổi nhiều, tuổi lâu không thể đếm nổi như rừng trúc ở Nam Sơn.
Mọi người đều dập đầu, rồi tự mình đưa lên những đồ thọ lễ đã chuẩn bị tỉ mỉ: Bình thọ vẽ 8 vị tiên Bát, Bức thêu trăm thọ, Đai buộc trán thêu điểm thúy, Quải trượng từ gỗ trầm hương...... Đến ngay cả Nam Cung Hân cũng đưa lên bức hoạ thọ tinh do hắn tự tay vẽ. Đến phiên Nam Cung Nguyệt, nàng lại đưa lên một đồ thọ lễ không giống mọi người —— cái bao đầu gối
"Đây là......" Tô thị hơi hơi có chút động dung, nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, ánh mắt cũng có chút bất đồng.
"Tổ mẫu, đây là cái bao đầu gối mà cháu gái cố ý vì ngài tự tay khâu vá, cháu gái còn cố ý đặt ở bên trong một ít thảo dược trị liệu phong thấp, hy vọng có thể giúp điều trợ cho Tổ mẫu." Nam Cung Nguyệt cung kính mà tri kỷ nói, một bộ dáng cháu gái hiếu thuận. Cái bao đầu gối kia nói là tự tay khâu vá, kỳ thật nàng chỉ làm râu ria, nhờ An Nương giúp đỡ cắt, Ý Mai giúp đỡ khâu vá, thêu hoa, chỉ có thảo dược trong đó mới là do nàng tự tay điều phối, cũng xác thật sẽ có tác dụng với bệnh phong thấp của Tô thị.
"Nguyệt nhi thật là có tâm!" Tô thị không khỏi vui vẻ, không chút nào bủn xỉn khen, cũng vì thế Nam Cung Nguyệt đưa tới một ít ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc khinh thường hoặc khiếp sợ.
Kế tiếp Tam phòng, Tứ phòng cũng đưa lên thọ lễ mừng thọ Tô thị, cuối cùng mới đến phiên Tô Khanh Bình. Tô Khanh Bình hiển nhiên đã tỉ mỉ trang điểm, mặc bộ xiêm y tốt nhất của nàng, trang sức đẹp nhất đều đem ra, nếu trang sức không có nhiều lắm, nàng dứt khoát liền chọn cái thích hợp nhất với mình, một đôi hoa tai vàng hình bướm quý giá cùng kim bộ diêu*, mỗi bước đi chuỗi ngọc hơi hơi động, nhìn trông đã điển nhã lại tiếu lệ.
(*) Kim bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Nhưng sắc mặt nàng lại không quá tự nhiên, ý cười khóe miệng như cố căng ra mới có. Tuy nhiên nàng lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, khi giương mắt, ý cười đã tự nhiên hơn.
"Khanh Bình chúc Đại cô mẫu thọ như cây tùng linh năm tháng dài, nhập tiệc bàn đào thọ ba ngàn tuổi." Tô Khanh Bình cung kính hành lễ với Tô thị, nha hoàn Sáu Dung giúp nàng dâng lên thọ lễ, "Mấy ngày trước, Khanh Bình có nhìn thấy Đại cô mẫu vì phong thấp mà khổ sở, vừa lúc giống Nguyệt nhi nghĩ đến một thứ, cũng vì Đại cô mẫu chuẩn bị một đôi bao đầu gối. Tuy rằng không chu toàn được như Nguyệt nhi, nhưng Đại cô mẫu chớ có ghét bỏ Khanh Bình." Nhìn vẻ ngoài, nàng làm cái bao đầu gối so với Nam Cung Nguyệt làm thì đúng là một đôi bao gối đẹp tinh xảo hơn rất nhiều, mặt lụa màu xanh đậm thêu giống y đúc hình bàn đào, viền ngoài màu xanh thiên thanh, bên trong dùng lông thỏ ấm áp.
Chỉ là trước đó, Nam Cung Nguyệt dâng tặng lễ vật, lại cố ý bỏ vào trong cái bao đầu gối thêm ít thảo dược, liền có vẻ càng thấu hiểu, cũng càng xuất sắc chút.
Cho nên lúc này đây, Tô thị không còn động dung, chỉ lệnh cho Vương ma ma nhận lấy thọ lễ, cười nói: "Khanh Bình, ngươi cũng có tâm."
Tô Khanh Bình vò khăn tay, có chút không cam lòng rồi thối lui đến một bên.
Chỉ chốc lát sau, bà tử vội vàng tới báo, Đích trưởng nữ của Tô thị là Nam Cung Vân cùng với trượng phu Bạch Ngọc Hiên, nữ nhi Bạch Mộ Tiêu đã tới cửa lớn; không quá nửa nén hương, thứ nữ của Tô thị là Nam Cung Sương cùng trượng phu và một nhi một nữ cũng đến Vinh An Đường...... Nhìn con cái con cháu khắp nhà, dù là ngày thường Tô thị ít khi nói cười, cũng không khỏi thêm an ủi mà cười đến đôi mắt đều mị lên.
Nam đinh các phòng cùng với hai cô gia* bái thọ xong, liền rời khỏi nội viện, cùng đi đến bàn tiệc ở ngoại viện, chỉ có Nam Cung Hân trở về Thiển Vân viện —— những năm gần đây, Lâm thị đều đặc biệt bảo hộ Nam Cung Hân, rất ít để hắn hiện thân trước mặt người ngoài, e sợ những lời nói nhàn rỗi phiền toái gây thương tổn cho hắn, mà Tô thị, càng ước gì đứa tôn tử nhược trí này đừng ra ngoài gặp người.
(*) cô gia: cách xưng hô với người con rể
Các nữ quyến còn ở lại chính đường, ngươi nói với ta, ta nói với ngươi, từng người nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt.
Không lâu sau, liền có bà tử tới thông báo nhà nọ tới tặng hạ lễ...... Một lát sau, lại có hai hộ nhân gia khác cũng tới tặng hạ lễ.
——— 🔹———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top