Chương 31-35 (Thu phục - Thông đồng)
Chương 31: Thu phục
Ngược lại, nha đầu này còn xem mình là chủ tử. Trong lòng Nam Cung Nguyệt vừa trào phúng vừa buồn cười, hạ lệnh nói với hai nha hoàn nhị đẳng là Thước Nhi và Nhạn Nhi: "Ngăn Ý Huyên lại!"
Nhạn Nhi chần chờ một chút, dường như đang xem xét xem có nên đắc tội với Ý Huyên, mà Thước Nhi thì cực kỳ quả quyết, nhào qua, lập tức ngăn Ý Huyên. Lúc này Nhạn Nhi mới phản ứng lại, qua bên kia kiềm trụ Ý Huyên, đem nàng ta áp giải tới trước mặt Nam Cung Nguyệt.
Thước Nhi đá vào đầu gối Ý Huyên một cái, khiến nàng ta quỳ rạp xuống đất.
"Ý Mai, vả miệng!" Nam Cung Nguyệt lại nói.
Mà lúc này đây, Ý Mai cũng không dám chần chờ, hung hăng đánh một chưởng vào mặt Ý Huyên, giờ đây trên mặt kiều nộn của nàng ta cũng in hằn rõ 5 vết ngón tay.
"Tam tiểu thư, đây là người muốn đánh để bắt ta nhận tội!" Ý Huyên còn chưa từ bỏ ý định, gàn bướng hồ đồ mà thét chói tai.
Nam Cung Nguyệt không giận ngược lại cười, "Ly trà này có phải do ngươi đổi không? Nếu ngươi nói ngươi không động tay chân, vậy uống ly trà này đi, như thế nào?"
"Ta.... Nô tỳ..." Ý Huyên vốn chột dạ, lập tức nói không thành câu.
Nam Cung Nguyệt bình tĩnh nói, "Ngươi không thừa nhận cũng được, ta có thể thỉnh đại phu đến đây kiểm nghiệm, chỉ là lúc đó, sự tình sẽ không dễ giải quyết như vậy."
Bằng chứng ở ngay trước mắt, một hồi lâu Ý Huyên không nói ra lời, sắc mặt lúc xanh lại trắng, trắng lại xanh, rối rắm hồi lâu, cuối cùng suy sụp cúi đầu nhận tội: "Nô tỳ sai rồi, cầu xin Tam tiểu thư tha thứ."
Nam Cung Nguyệt híp mắt, phất tay với Thước Nhi, Nhạn Nhi, "Thước Nhi, Nhạn Nhi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, giữ cửa cho tốt, không được tuỳ ý cho người khác tiến vào."
"Vâng, Tam tiểu thư." Thước Nhi cùng Nhạn Nhi buông Ý Huyên rồi vội vàng lui ra, tới ngoài cửa viện đứng gác.
Nam Cung Nguyệt trầm ngâm chốc lát, rồi tiếp tục thẩm vấn Ý Huyên, "Ý Huyên, là ai sai sử ngươi? Độc hại chủ tử, tội danh này không hề nhẹ! Nếu để ta bẩm báo với lão phu nhân, ngươi cũng biết kết cục như thế nào rồi!"
"Cái mạng của ngươi cũng còn nhẹ, đừng vì ngươi mà liên luỵ đến cha mẹ ngươi!" Ý Mai ở một bên nói, "Ý Huyên, ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu!"
Vừa nói đến cha mẹ mình, sắc mặt Ý Huyên trở nên cực kỳ khó coi, cắn chặt răng, nói: "Tam tiểu thư, là Đại phu nhân sai sử nô tỳ làm. Hôm nay Tam tiểu thư quá nổi bật, vượt qua cả Đại tiểu thư, Đại phu nhân liền sai sử nô tỳ hạ mê dược với Tam tiểu thư, khiến Tam tiểu thư ngày mai đến muộn học, làm cho Phương tiên sinh không vui. Nhưng nô tỳ tuyệt không dám độc hại chủ tử a." Nói xong, chính nàng tự vả vào miệng mình, "Đều do nô tỳ tham tài!" Nàng ta cũng thật tàn nhẫn với chính mình, mới ba bạt tay đã khiến hai má sưng đỏ lên.
Ý Huyên nói có sách mách có chứng, hợp tình hợp lý, trong lòng Nam Cung Nguyệt đã tin, nhưng vẫn cố ý làm ra biểu tình nghi ngờ, tính toán ra oai phủ đầu với Ý Huyên!
"Hử? Phải không? Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi bao che sau lưng người nọ, cố ý giá họa cho Đại phu nhân thì sao?" Nam Cung Nguyệt thưởng thức ngón tay, trong mắt có lợi mang hiện lên.
"Nô tỳ nói đều là sự thật." Ý Huyên lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, "Nô tỳ nguyện ý cùng Đại phu nhân đối chất."
Nam Cung Nguyệt đương nhiên biết dù có cùng Đại phu nhân đối chất thì cũng chẳng có kết quả gì, Đại phu nhân khẳng định sẽ không thừa nhận, huống chi, nếu vì chuyện này cùng Triệu thị hoàn toàn đối nghịch, đúng là mất nhiều hơn được.
Nàng nghiền ngẫm nhìn Ý Huyên, thở dài nói: "Ý Huyên, đáng tiếc ngươi không làm chủ được......" Nàng quay đầu nói với An Nương bên cạnh, "An Nương, nghĩ cách gọi Bảo Trụ gia tới."
Bảo Trụ gia chính là thê tử của Nhị quản gia trong phủ, nàng cũng chính là mẫu thân của Ý Huyên. Ban đầu, nàng là nha hoàn bên người Tô thị, tên là Ly Nương, chỉ là sau này gả cho người ta, cũng chỉ có thể bị gọi 1 tiếng là Bảo Trụ gia.
Giật mình, An Nương vội vàng đi ra ngoài, đợi đến khi về, phía sau nàng xuất hiện thêm một phụ nhân mặc áo xanh xinh đẹp lưu loát, trong khi Ý Huyên đã quỳ đến mức hai chân tê dại.
Vừa đến đã thấy nữ nhi bị phạt quỳ gối dưới nền đất cùng hai má sưng đỏ, trong lòng Bảo Trụ gia đã đau lòng không vui, nàng quy củ hành lễ, tiếp theo khách khí hỏi: "Tam tiểu thư, không biết nữ nhi ngu dốt này của nô tỳ đã làm cái gì sai? Nô tỳ ở chỗ này trước tiên thay nàng bồi tội." Nàng rõ ràng so với Ý Huyên thì hiểu chuyện hơn nhiều, một câu liền đem sai lầm ôm đến trên người. Nhìn mặt ngoài thì quy củ, lại là những câu cầu mong tha thứ.
Khẽ vuốt vòng vàng bạch ngọc trên cổ tay, Nam Cung Nguyệt lúc này mới chậm rì rì giương mắt nhìn về phía Bảo Trụ gia, tư thái lười biếng, nói: "Bảo Trụ gia, ta kêu ngươi tới là muốn cùng ngươi nói một chuyện."
"Nương......" Đang quỳ xuống, sắc mặt Ý Huyên trắng bệch nhìn Bảo Trụ gia, biết rằng chỉ có mẫu thân mới có thể cứu được mình.
Bảo Trụ gia nhìn nữ nhi, lại nhìn về phía Nam Cung Nguyệt đang bình tĩnh thong dong, một loại cảm xúc bất an kì lạ đột nhiên nảy lên trong tâm, trong lòng ẩn ẩn có loại trực giác, nữ nhi mình lúc này làm ra phiền toái hẳn sẽ không đơn giản. Nàng lấy lại bình tĩnh nói: "Tam tiểu thư mời nói."
"Bảo Trụ gia," Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt liếc Ý Huyên một cái, lúc này mới nói, "Ý Huyên vừa mới hạ dược trong nước trà mà ta dùng để uống, nếu không phải đúng lúc bị ta phát hiện, sợ là đã thành chuyện lớn."
Nàng nói mơ hồ, cố ý không đề cập việc bị hạ mê dược, Bảo Trụ gia nghe vậy trong lòng run sợ, liền nghĩ ngay đến độc dược. Nàng tự tin không đủ hỏi lại: "Tam tiểu thư vì sao liền khẳng định dược kia là Ý Huyên hạ? Nô tỳ thấy, nhất định là có người muốn hại Ý Huyên......"
Căn bản Nam Cung Nguyệt không nghĩ cùng nàng khua môi múa mép, lạnh lùng đánh gãy nàng: "Chính nàng đã thừa nhận."
Bảo Trụ gia không khỏi trừng mắt nhìn Ý Huyên, lại còn chưa từ bỏ ý định, "Tam tiểu thư, nữ nhi này của nô tỳ nhát gan, chưa từng trải qua bị dọa, nàng nhất định là nhất thời rối loạn, nên mới nhận lung tung......"
Nam Cung Nguyệt không khỏi cười lạnh lên, nàng nhìn chằm chằm Bảo Trụ gia, ánh mắt lạnh băng tựa mũi tên: "Bảo Trụ gia, ta vừa mới hỏi một câu, Ý Huyên chỉ ra và xác nhận Đại phu nhân ở sau lưng sai sử nàng, muốn cùng Đại phu nhân đối chất. Ngươi có cảm thấy cần thiết?"
Vừa nghe đến việc đề cập tới Đại phu nhân, Bảo Trụ gia lập tức hít một hơi, dường như nháy mắt đã dỡ xuống giáp nặng trên người, biến thành một phụ nhân bình thường. Bất luận khi có chuyện gì, một khi đề cập tới chủ tử, trừ phi có chứng cứ vô cùng xác thực, khẳng định là không thể nói bừa. Nàng ở trong phủ nhiều năm, sớm đã thấy vô số việc xấu xa...... Việc này nếu tiếp tục truy cứu, chủ giả phía sau rất có khả năng trực tiếp giết người diệt khẩu! Còn nữa, hạ dược với chủ tử, đây chính là nô tối kỵ, việc này một khi truyền ra ngoài, không những Ý Huyên khó có khả năng giữ được mạng, mà nàng cùng người thân đều khả năng giữ không nổi!
Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy một chút, cúi thấp người với Nam Cung Nguyệt, một bộ nhún nhường dễ bảo, "Còn thỉnh Tam tiểu thư khoan thứ Ý Huyên một lần."
Nam Cung Nguyệt vừa lòng cười, nhàn nhạt nói: "Bảo Trụ gia, ta kêu ngươi tới, tất nhiên cũng không nghĩ đem việc này truyền ra ngoài, bất quá nơi này của ta là trăm triệu lưu không được Ý Huyên."
Thân mình Ý Huyên run rẩy, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, trong lòng hối hận cực kỳ, nàng vốn tưởng rằng việc này đơn giản cực kỳ, nhẹ nhàng liền có thể kiếm một trăm lượng tiền thưởng, ai biết thế nhưng sẽ phản chiến đến nước này......
Bảo Trụ gia tri tình đạt lý, lập tức biết chuyện này có khả năng xoay chuyển, "Tam tiểu thư, ý ngài là......"
Nam Cung Nguyệt khẽ cười, "Tuổi tác Ý Huyên cũng không nhỏ, ta nghĩ không bằng ngày mai ngươi đi tìm Nhị phu nhân nơi đó cầu cái ân điển, để nàng trở về đó là được."
Nghe vậy, con ngươi Ý Huyên nháy mắt sáng lên, xảy ra việc suýt chết lần này, nàng tất nhiên là đợi không được, càng sớm đi càng tốt.
Nhưng Bảo Trụ gia lại cười không nổi, Tam tiểu thư dễ dàng buông tha các nàng như vậy, khẳng định là có yêu cầu.
Quả nhiên, Nam Cung Nguyệt lại nói: "Bất quá, ta yêu cầu các ngươi ký tên làm chứng, từ nay về sau nghe lời ta, như thế nào?"
Các nàng còn có đường lui sao? Bảo Trụ gia bất đắc dĩ nhắm mắt, gian nan gật gật đầu, khuôn mặt có chút tang thương. Đã từng là nha hoàn bên người lão phu nhân, cho tới bây giờ làm chưởng sự phòng bếp, cuộc đời nàng xuôi gió xuôi nước, gặp qua nhiều ít sóng gió, lại không nghĩ tới hiện giờ vì nữ nhi mà bị thua trong tay Tam tiểu thư này!
Nam Cung Nguyệt nhìn thoáng qua Ý Mai, ý bảo nàng đem những lời đã nói trước đó viết lại thành chứng cứ.
Bảo Trụ gia nhìn tờ giấy nhẹ phiêu phiêu kia, cắn chặt răng, rốt cuộc lấy ngón cái ấn lên bùn hồng, trên giấy ký tên. Ý Huyên cũng thực hiện y chang vậy.
Tiếp theo, An Nương mang theo hai mẹ con ra khỏi Mặc Trúc viện.
Nhìn bóng dáng mẹ con Bảo Trụ gia rời đi, Nam Cung Nguyệt tĩnh tọa tại chỗ, thật lâu không nói gì.
Bảo Trụ gia này đã làm nha hoàn bên người Tô thị, hiện giờ là chưởng sự phòng bếp, ở trong phủ cũng là lão nhân, mà phụ thân Ý Huyên lại là Nhị quản gia trong phủ. Có hai cái trợ lực này, về sau mình hành động trong phủ cũng thuận tiện hơn nhiều.
Mà trong lòng An Nương lại nhớ tới một chuyện khác, trong viện Tam tiểu thư có hai nha hoàn nhất đẳng, hai nha hoàn nhị đẳng, bốn nha hoàn tam đẳng, hiện giờ Ý Huyên phải đi, thì chỉ còn một nha hoàn nhất đẳng là Ý Mai, còn phải bổ sung thêm một người. Hiện giờ xảy ra việc này, rốt cuộc đề bạt ai sẽ càng phải suy xét. Chính mình phải một lần nữa quan sát thật kỹ mấy nha hoàn này mới được, cũng chỉ lưu lại người có tâm tốt.
Chương 32: Gian lận
Trăng lặn hướng Tây, mặt trời lại mọc từ hướng Đông, một đêm nhiều chuyện xảy ra cuối cùng đã qua đi.
Nam Cung Nguyệt lại dậy sớm, mọi thứ đều như thường, chờ các tiểu thư đến Kinh Trập cư là vừa lúc giờ Thìn kém một khắc, các nàng còn có thời gian làm chút chuẩn bị.
Nam Cung Nguyệt không nhanh không chậm đem bộ tranh chữ của mình đặt ở trên bàn sách. Ngày hôm qua, Phương tiên sinh yêu cầu các nàng hoàn thành một bức tranh chữ mang đến đây, nhưng chỉ có Nam Cung Nguyệt mới biết, bức hoạ nàng mang đến lại là một bức họa cũ. Nàng châm chọc gợi khoé môi, Đại bá mẫu không thích nàng quá nổi bật, lại không biết nàng căn bản là không hiếm lạ điều này!
Nam Cung Nguyệt bất động thanh sắc nhìn những người khác, trên mặt Nam Cung Tranh vẫn đầy thanh cao tự tin, bộ dáng Nam Cung Diễm vẫn là nhút nhát tự ti, Nam Cung Lâm vẻ mặt kiêu ngạo, mà Tô Khanh Bình......
Nam Cung Nguyệt nghiền ngẫm nhìn Tô Khanh Bình, nàng nhớ không lầm, kiếp trước, Tô Khanh Bình đối với cầm kỳ thư họa, chỉ là cái biết cái không, mà hiện giờ vẻ mặt nàng ta đầy tự tin......
Lúc này, Phương Như đã tới đúng giờ. Nàng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, mặt không biểu tình, câu đầu tiên đi thẳng vào vấn đề: "Vài vị tiểu thư, các ngươi đem tranh chữ bắt đầu đặt trên bàn sách đi."
Trước sau như một, cái đầu tiên mà Phương Như xem chính là bức hoạ của Nam Cung Tranh. Nam Cung Nguyệt nhớ rõ Nam Cung Tranh vẽ luôn luôn không tồi, bất quá chữ của nàng tương đối kém đi một phân.
Quả nhiên, Phương Như nhìn bức hoạ của Nam Cung Tranh xong, tán thưởng gật gật đầu, "Bức họa này có sơn có thủy, phối hợp hài hoà, tự tại thoải mái, đáng tiếc hoạ sĩ còn non nớt, bất quá ngươi mới ngần này tuổi đã vẽ được chuẩn như vậy, cũng tính là thượng thừa." Dừng một chút, nàng lại nhìn kỹ bức hoạ của Nam Cung Tranh, tổng cảm thấy thiếu thứ cái gì đó, "Vì sao không đề cập tới chữ?"
Nam Cung Tranh lộ ra một tia quẫn bách, giải thích nói: "Học sinh, chữ còn kém kém ba phần, thêm vào sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm tổng thể, liền không có nhắc đến chữ."
Phương Như gật gật đầu, trong mắt hàm chứa tia tiếc nuối, không có nói nữa, tiếp theo đi xem bức hoạ của Nam Cung Diễm.
Nam Cung Diễm vẽ một bức gà con mổ thóc, vài nét bút xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng cũng thành bộ dáng của một con gà con, bốn chân với móng vuốt mảnh khảnh, nghiêng lệch chống toàn bộ thân mình, gà đang cố mổ vài hạt thóc, phong cách đơn giản ấu trĩ, như đứa trẻ năm tuổi vẽ.
Nhưng cho dù là như thế, sắc mặt Phương Như cũng như thường, nhàn nhạt nói một câu: "Cần luyện tập nhiều hơn."
"Vâng, tiên sinh." Nam Cung Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người cơ hồ như co rút lại.
Người thứ ba là Nam Cung Nguyệt, bức hoạ nàng mang theo chính là bức mà một tháng trước, từ lúc trọng sinh từng tìm thấy, bức hoạ có cảnh về hoàng hôn vãn chiếu —— đương nhiên, nàng mới chín tuổi, kỹ thuật vẽ thật sự rất bình thường.
Phương Như nhíu nhíu mày, có chút thất vọng. Kỹ năng đàn của Nam Cung Nguyệt khiến nàng đánh giá cao vị Tam tiểu thư này. Phương Như ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, lại thấy đối phương một bộ thản nhiên, lại có một tia tiêu sái. Nàng ngẩn người, nhìn lại Nam Cung Nguyệt lần nữa, thấy đối phương vẻ mặt co quắp, đúng bộ dáng nên có ở độ tuổi này, liền có chút buồn cười, chính mình thế nhưng lại hoa mắt.
"Tấc có điều đoản, thước có điều trường*." Phương như không có trực tiếp đánh giá kỹ thuật vẽ của Nam Cung Nguyệt, uyển chuyển nói, "Tam tiểu thư hẳn ngày thường dành nhiều thời gian luyện đàn đi, có một môn xuất sắc, như vậy đã không tồi."
(*) Tấc có điều đoản, thước có điều trường: Tấc vốn ngắn, thước vốn dài (1 thước = 10 tấc), ý là ai cũng có sở trường của riêng mình. Còn có một câu khác như sau: "Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường" tức là Thước có sở đoản của thước, tấc có sở trưởng của tấc. Thước có khi ngắn mà tấc cũng có khi dài. Ý là ai cũng không vẹn toàn, có sở trường về mặt này lại có sở đoản về mặt khác. Điều này là lẽ dĩ nhiên.
Một bên Nam Cung Tranh nghe vậy, không khỏi đứng thẳng eo, trên mặt treo lên nụ cười tự tin, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Nam Cung Nguyệt đương nhiên minh bạch ý tứ của Phương Như, tuy rằng nàng cũng không để ý việc đối phương đánh giá, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn, nói: "Vâng, tiên sinh, học sinh sẽ cố gắng luyện đàn cho thật tốt."
Tiếp theo đến phiên Nam Cung Lâm. Không giống những người khác, Nam Cung Lâm mang không phải là bức hoạ, mà là một bộ chữ, chỉ thấy chữ trên giấy như những đoá hoa mai xinh đẹp được viết lên, tản ra sâu kín mặc hương.
"Không tồi." Phương Như khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Ban đầu được Triệu thị mời tới, có nói chỉ cần chuyên chú dạy cho Nam Cung Tranh là đủ rồi, nàng lúc ấy cũng đã gặp Nam Cung Tranh, đích xác cảm thấy nàng là một nhân tài đáng bồi dưỡng nên liền đáp ứng. Lại không nghĩ tiểu thư Nam Cung phủ này, ai cũng có sở trường riêng, Nam Cung Tranh thiện họa, Nam Cung Nguyệt tinh cầm, Nam Cung Lâm lịch pháp, thật là ngoài dự kiến của nàng!
Cuối cùng là Tô Khanh Bình.
Thời điểm lần đầu nhìn thấy bức hoạ, trong mắt Phương Như ẩn hiện lên một tia tán thưởng, nhưng sau đó ánh mắt nàng càng ngày càng không thích hợp, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nàng không buồn nhìn Tô Khanh Bình một cái, cũng chưa nói tốt hay không tốt, đã đi thẳng đến bục giảng.
Thú vị. Nam Cung Nguyệt đương nhiên không để sót bất kỳ sóng gió mãnh liệt nào giữa Phương Như cùng Tô Khanh Bình, không khỏi có tia hứng thú. Tuy rằng nàng đối với vị Phương tiên sinh này không hiểu biết nhiều lắm, nhưng cũng biết, đối phương không phải dùng mắt chó mà xem thấp người khác, cho nên sự việc xảy ra như vậy tất có nguyên nhân......
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt chợt lóe, nhanh nhìn thoáng qua phía sau bên trái án thư chỗ Tô Khanh Bình, đó là một bức vọng giang, nước sông chảy qua ngọn núi, ý cảnh cao nhã, kỹ thuật vẽ cực kỳ tinh vi lão luyện, cảnh tượng sôi nổi trên giấy, sinh động như thật, một mảnh đại khí chi mỹ! Mà theo nàng biết, Tô Khanh Bình là trăm triệu không thể có khả năng hay kỹ thuật đến mức này!
Lúc này, đôi tay dưới án thư của Tô Khanh Bình gắt gao nắm thành nắm đấm, trong lòng cảm thấy Phương Như nhất định là cố ý, cố ý nhục nhã chính mình. Nàng nghẹn đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ mở miệng: "Tiên sinh, người vì sao không xem bức hoạ mà học sinh vẽ? Chẳng lẽ học sinh làm không được tốt?"
Nghe vậy, Phương Như chỉ nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, nói: "Giả là không được."
Cắn chặt khớp hàm, Tô Khanh Bình gắt gao nắm lòng bàn tay, nhớ tới chính mình thật vất vả mới có thể đến học khuê học, không thể cứ như vậy từ bỏ dễ dàng. Nàng đột nhiên lên tiếng nói: "...... Tiên sinh, học sinh sai rồi!" Thanh âm nàng hơi hơi nghẹn ngào.
Phương Như không quay đầu lại, Tô Khanh Bình lại cắn chặt răng, dứt khoát quỳ xuống, anh anh khóc nức nở nói: "Tiên sinh, là học sinh nhất thời hồ đồ, ở bên nhóm các cháu gái họ, làm học sinh tự thấy xấu hổ, cho nên mới nghĩ đến việc thay mận đổi đào. Thỉnh tiên sinh khoan thứ học sinh một lần, học sinh về sau sẽ không dám......"
Xem biểu hiện này của nàng, Nam Cung Tranh cũng biết là chuyện như thế nào, biểu tình có chút quái dị, mà Nam Cung Lâm thì trực tiếp cười nhạo thành tiếng.
Nam Cung Nguyệt thật bội phục Tô Khanh Bình, không nghĩ tới nàng lại quyết đoán như vậy, đường đường chính chính nhận sai. Nữ nhân này quả nhiên bất phàm, co được dãn được, khó trách kiếp trước có thể trải qua cuộc đời xuôi gió xuôi nước. Muốn đối phó nàng, quả nhiên không dễ dàng như vậy!
Lúc này, Phương Như rốt cuộc xoay người lại, nhìn về phía Tô Khanh Bình, ánh mắt cũng mềm một phân, "Biết sai liền sửa, còn việc nào thiện hơn." Lúc sau, Phương Như không hề ngó lơ Tô Khanh Bình, đơn giản như bình luận về địa điểm nàng tác nghiệp, cũng đại biểu cho những sai lầm của Tô Khanh Bình cứ như vậy đơn giản mà bị bỏ qua......
Kết quả này, Nam Cung Nguyệt cũng dự đoán được, rốt cuộc Phương tiên sinh bất quá là tiên sinh mà Nam Cung gia thỉnh đến, hà tất cùng chủ nhân gia tiêu cực, lại khiến mình lòng dạ hẹp hòi, không đủ bao dung người khác.
Tan học lúc sau, Nam Cung Nguyệt mang theo Ý Mai trở lại Mặc Trúc viện, đi vào trong lại phát hiện Lâm thị cũng đang ở đây, bên cạnh là Bảo Trụ gia cùng Ý Huyên.
Thấy Nam Cung Nguyệt trở về, Lâm thị liền cười hướng nàng vẫy vẫy tay, "Nguyệt nhi, mau tới đây."
Nam Cung Nguyệt nghe theo, đi đến bên người mẫu thân, Lâm thị kéo tay nhỏ của nàng, đầy mặt yêu thương mà nói: "Nguyệt nhi, đây là Bảo Trụ gia, là quản sự phòng bếp, cũng là mẫu thân của Ý Huyên. Hôm nay Bảo Trụ gia lại đây cầu xin ta một việc, rằng tuổi Ý Huyên không còn nhỏ, muốn để nàng về nhà, tìm một mối hôn nhân. Ý Huyên là nha đầu của con, bởi vậy mẫu thân liền đem các nàng mang lại đây, hỏi một chút ý tứ của con."
Để Ý Huyên rời đi vốn dĩ chính là ý tứ của Nam Cung Nguyệt, cho nên nàng như thế nào sẽ có ý kiến đây, nên cười tủm tỉm nói: "Hết thảy đều để mẫu thân làm chủ." Nói xong, vẻ mặt ỷ lại mà ăn vạ trong lòng ngực Lâm thị, đôi mắt lại sắc bén nhìn về phía Bảo Trụ gia.
Vẻ mặt Bảo Trụ gia biến hoá, lập tức giả bộ vui sướng, dắt tay Ý Huyên cùng nhau hành lễ nói: "Đa tạ Nhị phu nhân, đa tạ Tam tiểu thư."
"Không cần đa lễ." Lâm thị nâng nâng tay, "Ý Huyên, ngươi hầu hạ Tam tiểu thư nhiều năm, không công lao cũng có khổ lao, ta đã chuẩn bị vài thứ cho ngươi, cũng coi như thành toàn chi tình giữa chủ tớ các ngươi." Nói xong, nha hoàn Linh Lung bên cạnh nàng đã mang một cái hộp gỗ màu đỏ tiến vào.
"Đa tạ Nhị phu nhân." Bảo Trụ gia lại vội vàng hành lễ, rồi đẩy đẩy Ý Huyên, "Nha đầu ngốc, còn không mau dập đầu với tiểu thư."
Ý Huyên vội vàng đi đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, nặng nề dập đầu, Nam Cung Nguyệt đang muốn đỡ nàng lên, lại phát hiện trong tay bị nhét vào một tờ giấy, vội vàng giấu nhanh như Địa Tạng vào trong tay áo.
Chương 33: Đề bạt
Đợi sau khi mẹ con Bảo Trụ gia rời đi, Lâm thị cùng nữ nhi nói chuyện riêng tư: "Nguyệt nhi, Ý Huyên đi rồi, trong phòng con chỉ còn lại một nha hoàn nhất đẳng là Ý Mai, con tính toán xem đề bạt một nha hoàn nhị đẳng trong phòng mình, hay lấy từ chỗ nương một người đi?"
"Nương, Nguyệt nhi tính toán chưa muốn đề bạt người nào trong phòng, lưu lại chỗ trống, Nguyệt nhi nghĩ, không bằng mua lại một người từ bên ngoài, dạy dỗ cho tốt một phen?" Người trong phủ này quan hệ rắc rối phức tạp, còn không bằng tìm một người từ bên ngoài có bối cảnh sạch sẽ, còn khống chế dễ dàng hơn. Nàng cần thiết phải bồi dưỡng thêm mấy cái tâm phúc mới được!
Lâm thị gật gật đầu, nói: "Cũng được." Bên người Nguyệt nhi đích xác cần một người tâm phúc, mà tâm phúc này...... Không thể nghi ngờ, tự mình bồi dưỡng là tốt nhất.
Trò chuyện xong, Lâm thị liền đi rồi. Đợi bóng dáng Lâm thị biến mất ở trong bóng đêm, Nam Cung Nguyệt lúc này mới lấy ra tờ giấy mà lúc trước Ý Huyên đưa cho nàng.
Phía trên chỉ viết một câu:
Hôm qua Tô biểu tiểu thư thu mua người gác cổng phía tây cửa hông, cùng nha hoàn Sáu Dung chuồn êm ra ngoài, khi trở về mang theo một bức tranh chữ.
Tin tức từ Bảo Trụ gia quả nhiên linh thông! Nam Cung Nguyệt không khỏi bật cười, đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Đáng tiếc tin tức này tới chậm.
Thu lại suy nghĩ, Nam Cung Nguyệt hỏi An Nương: "Nhũ mẫu, ngươi nói hiện giờ trong Mặc Trúc viện này của ta, ta nên đề bạt nha hoàn nhị đẳng nào mới tốt?"
An Nương nghĩ nghĩ, liền bắt đầu phân tích lên: "Nhạn Nhi trời sinh tính lanh lẹ, làm việc cũng tích cực, ngày thường sống chung cực tốt, chỉ là miệng lại không giữ được bí mật. Thước Nhi trời sinh tính hoạt bát, người cũng coi như cơ linh, làm việc không chút nào ướt át bẩn thỉu, ở trong các nha hoàn, nhân duyên không tồi." Dừng một chút, nàng nhìn sắc mặt Nam Cung Nguyệt, thật cẩn thận đề nghị nói, "Theo ta, Thước Nhi là lựa chọn thích hợp nhất."
Nam Cung Nguyệt nhớ tới tối hôm qua, biểu hiện của Thước Nhi khi ứng đối với Ý Huyên, cũng cảm thấy như thế, nhàn nhạt nói: "Nhũ mẫu, ngươi đi gọi Thước Nhi tới đây."
"Vâng, Tam tiểu thư."
Chỉ chốc lát sau, An Nương liền đưa Thước Nhi lại đây.
Thước Nhi cùng lắm mới 11, 12 tuổi, da trắng, khuôn mặt thanh tú, mái hơi mỏng tán ở cái trán, trên mặt còn mang theo tính trẻ con.
"Tam tiểu thư hảo." Thước Nhi khéo léo hành lễ, đôi mắt to hắc bạch phân minh, nhìn cơ linh.
"Thước Nhi, hôm nay việc của Ý Huyên, nương đưa ra ý tưởng để Ý Huyên về nhà, ta đồng ý." Dừng một chút, Nam Cung Nguyệt ý vị thâm trường tiếp tục nói, "Thước Nhi, hiện giờ Ý Huyên đi rồi, liền thiếu một người giữ vị trí nha hoàn nhất đẳng, ta tính toán đề bạt một người từ nha hoàn nhị đẳng đề lên. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nha hoàn nhị đẳng trong viện này, ai thích hợp nhất?"
Giật mình, Thước Nhi tất nhiên nghe ra ngụ ý của Tam tiểu thư, áp xuống cảm xúc mừng như điên trong lòng, nói: "Trong lòng Tam tiểu thư đã định rõ, nô tỳ không dám vọng ngôn."
Tính tình nha đầu này còn xem như ổn trọng. Trong mắt Nam Cung Nguyệt có một tia vừa lòng, ánh mắt rạng rỡ nhìn Thước Nhi, lại nói: "Hôm nay, ta đã cùng thương lượng với nhũ mẫu, nhũ mẫu tiến cử ngươi với ta, nói ngươi hoạt bát cơ linh, làm việc sạch sẽ lưu loát, xử thế khéo đưa đẩy lõi đời, nhân duyên lại tốt, là người thích hợp nhất cho vị trí nha hoàn nhất đẳng." Nói xong, nàng nửa nheo lại mắt, "Ta quyết định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi có nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của ta?"
Thước Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Nhạn Nhi không đủ căn cơ sâu rộng, không nghĩ hôm nay lại có cơ duyên như vậy, lập tức kích động đáp: "Nô tỳ nguyện ý. Vì Tam tiểu thư vượt lửa qua sông, quyết không chối từ!"
"Vượt lửa qua sông thì không cần." Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt nói, "Mới đây, trong phủ mới tới một Tô biểu cô nương, hiện đang ở tạm chỗ tổ mẫu, Vinh An Đường. Ta không hiểu biết về nàng nhiều lắm, ngươi giúp ta đi điều tra, sau đó trở về nói cho ta biết." Nàng cũng không nói rõ ràng nhiệm vụ, đây cũng là một cái khảo nghiệm đối với Thước Nhi, xem nha đầu này có linh hoạt cơ biến hay không.
"Vâng, Tam tiểu thư." Thước Nhi hành lễ, trên mặt mưu cầu trấn định, "Thước Nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của Tam tiểu thư cùng An Nương tỷ tỷ."
"Ngươi đi đi." Nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí Nam Cung Nguyệt cũng lười biếng.
Sau khi Thước Nhi lui, Nam Cung Nguyệt liền bắt đầu làm bài tập theo yêu cầu của Phương Như.
**◆**
Cùng lúc đó, Tô Khanh Bình đang ở Thiên viện trong Vinh An Đường, liền nổi giận đùng đùng.
"Bang!"
Tô Khanh Bình nặng nề đấm bàn, nhớ đến tình cảnh uốn gối khuất nhục mà mình đã trải qua ở Kinh Trập cư, liền hận không thể đem Phương Như kia xé nát, oán hận nói: "Đáng giận, Phương Như kia, cùng lắm chỉ là một kẻ hèn mang danh tiên sinh dạy học, dám vô lễ với ta như thế!"
Nha hoàn Sáu Dung đứng bên cạnh nàng, thấy tiểu thư nhà mình tức giận như thế, liền mở miệng nói: "Đại tiểu thư, chớ có sinh khí, nhẫn nhục quan trọng hơn, dù sao rốt cuộc Phương tiên sinh cũng đáp ứng bỏ qua chuyện cũ."
Tô Khanh Bình trầm mặc không nói gì. Sáng nay, nàng cắn răng quỳ xuống nhận sai cùng Phương tiên sinh, miễn cưỡng qua ải này, nhưng vẫn cứ tồn tại vấn đề —— hôm nay, Phương tiên sinh lại ra đề bài về hội hoạ, mình lại phải làm như thế nào đây?
Nàng đi đến trước cửa sổ, nhìn tờ giấy vẽ đang mở trên bàn sách, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành màu trắng gạo, vẽ một bức "Liễu rủ bờ sông", nước sông là từng đường cuộn sóng, bút pháp chỉ một đường, mà liễu rủ kia đã không còn nhìn ra là cây hay......
Người vẽ bức hoạ này có kỹ năng vụng về, cực kỳ sinh nộn, so với bức Gà con mổ thóc của Nam Cung Diễm thì phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân.
Aizz, nếu không phải do bản thân thực sự bất lực, thì sao nàng phải giở trò bịp bợm, vung bạc mua tranh! Nếu không phải vì gia đình sa sút, nàng cũng là đích nữ danh môn thế gia, cầm kỳ thư họa thì tính là cái thá gì!
Đáng giận! Tô Khanh Bình phát tiết, đem bức họa kia vò thành một đoàn, oán hận lẩm bẩm: "Phương Như, ta nhất định sẽ làm ngươi lau mắt mà nhìn!" Nhưng, nàng nên làm như thế nào đây?
Sáu Dung nhìn ra tâm tư nàng, tiến lên phía trước, đề nghị nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ nhớ rõ Nhị lão gia trong phủ này, cũng là Nhị biểu ca của người, không phải tài danh vang khắp thiên hạ sao? Không bằng......"
Tô Khanh Bình lập tức nghe huyền ca mà biết nhã ý, vỗ tay nói: "Không sai, ta có thể đi thỉnh giáo Nhị biểu ca!" Tranh chữ của Nhị biểu ca nổi danh thiên hạ, có hắn chỉ dạy, lấy thông minh tài trí của mình, nhất định tiến bộ rất nhanh!
Nàng tự tin cong cong khóe môi, trước mắt dường như hiện lên vài người, bao gồm Phương Như, hình ảnh vì kỹ năng hội hoạ của mình mà bị thuyết phục.
Trong lòng đã quyết định chủ ý, đêm đó, lúc một nhà bốn người Nam Cung Nguyệt tới Vinh An Đường thỉnh an Tô thị, Tô Khanh Bình cố ý gọi Nam Cung Mục lại: "Nhị biểu ca, xin dừng bước!" Thấy Nam Cung Mục dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, nàng phúc cái thân, cố ý làm trò qua mặt Tô thị, nói, "Nhị biểu ca, Bình nhi có một chuyện muốn nhờ."
"Biểu muội quá khách khí, có việc gì ngu huynh có thể làm, xin mời cứ nói." Nam Cung Mục ôn hòa cười cười, Lâm thị khách khí đáp: "Biểu muội, ngươi cũng đừng khách khí với Nhị biểu ca ngươi."
Mà ở một bên, Nam Cung Nguyệt lại cười như không cười, trong mắt hiện lên một tia khói mù, nếu nàng chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần chín tuổi, tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nhớ tới kiếp trước, nàng không thể không hoài nghi Tô Khanh Bình có ý đồ gì không thể cho ai biết hay không.
"Vậy Bình nhi liền ở chỗ này trước cảm tạ Nhị biểu ca cùng Nhị biểu tẩu." Tô Khanh Bình lại hành lễ, tiếp tục nói, "Nói ra thật xấu hổ, Bình nhi gần đây đi học ở khuê học, lại có chút cố gắng hết sức. Không thể so với Tranh nhi, Nguyệt nhi đều thông tuệ cực kỳ, được Phương tiên sinh tán thưởng."
Nàng đem Nam Cung Nguyệt tán thưởng một phen, thân là cha mẹ nên Nam Cung Mục cùng Lâm thị tất nhiên rất là cao hứng.
Thấy thế, nàng rốt cuộc nói ra ý đồ của mình: "Bình nhi thân là trưởng bối, tất nhiên không thể lạc hậu, chẳng sợ có thể học được một chút của Phương tiên sinh, tương lai cũng là hưởng thụ vô cùng. Tuy rằng cần cù bù thông minh, nhưng Bình nhi ở trên phương diện họa nghệ, thật sự là ngu dốt, muốn thỉnh cầu Nhị biểu ca chỉ điểm thêm!"
Nam Cung Mục còn chưa nói lời nào, Tô thị ở một bên đã chân thật đáng tin, nói: "Mục nhi, nếu biểu muội ngươi thành tâm như thế, ngươi liền giúp nàng nhìn tranh xem, chỉ điểm một chút cho nàng." Nàng dùng một ánh mắt, Sáu Dung lập tức tiến lên vài bước, cầm bức hoạ cuộn tròn trong tay đưa đến trước mặt Nam Cung Mục.
Nếu Tô thị đã nói như vậy, Nam Cung Mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mở bức vẽ ra, biểu tình trong nháy mắt có chút cứng đờ, tùy cơ ứng biến, dường như không có việc gì mà cười, uyển chuyển nói: "Bức hoạ kỳ thật là sự biểu đạt ý nguyện của người vẽ tranh, tuy rằng về mặt kỹ năng, biểu muội có điều khiếm khuyết, nhưng ý cảnh lại không tồi. Kỹ xảo lại là thứ dễ học nhất, về sau vẽ nhiều, tự nhiên sẽ có tiến bộ, chỉ là tâm cảnh này lại là......" Hắn đĩnh đạc nói, bộ dáng tự tin thong dong văn nhã đầy phong độ nhẹ nhàng.
Nhị biểu ca quả nhiên có tài văn chương kinh người, lại ôn văn nho nhã. Trong lòng Tô Khanh Bình thầm nghĩ, bên trong hai mắt như sao trời tinh lượng lập loè, ngưỡng mộ ngửa đầu nhìn Nam Cung Mục.
Chương 34: Kỹ kinh
Nam Cung Nguyệt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng ta, thấy phấn mặt nàng ta ửng đỏ, trong lòng không khỏi cười lạnh.
"Cha, ta cũng muốn nhìn xem." Nam Cung Hân tò mò tiến đến bên người phụ thân, duỗi cổ nhìn bức hoạ trong tay phụ thân, rồi thất vọng chu chu môi, "Vẽ xấu thật a!" Nói xong, tránh lui về sau vài bước, e sợ mà kéo tay nhỏ của muội muội.
Nghe vậy, sắc mặt Tô Khanh Bình tức khắc cứng lại, mặt trái xoan trắng bệch, hai mắt hiện lên một mảnh thủy quang, nhìn trông rất là đáng thương, trong lòng oán hận mắng: Đứa ngốc đáng giận kia, xem nàng về sau thu thập hắn thế nào!
Nàng không dám nói gì với Nam Cung Hân, mà Tô thị thì không hề cố kỵ gì, lạnh lùng nói: "Hân nhi, ngươi thì biết cái gì?! Nói hươu nói vượn, mau xin lỗi biểu cô ngươi đi!"
"Ta, ta......" Nam Cung Hân bị dọa đến mức rụt thân mình, muốn giải thích rằng mình không có nói hươu nói vượn, lại lắp bắp nhất thời nói không nên lời.
Nam Cung Nguyệt tiến lên một bước, cũng thò mặt vào, nhìn thoáng qua, không khách khí nói: "Làm thơ vẽ tranh có nhiều thể dạng, thứ nhất ý vị sinh động; thứ hai cốt pháp dùng bút; thứ ba ứng vật tượng hình; thứ tư tương quan màu sắc; thứ năm bố cục hình khối; thứ sáu truyền di viết phỏng theo*...... Thứ cho Nguyệt Nhi ngu muội, thật sự không biết biểu cô vẽ bức hoạ này là thuộc dạng nào." Nàng tuỳ ý bình luận một phen, khiến mặt Tô Khanh Bình đỏ bừng, đầu càng ngày càng cúi thấp. Nam Cung Nguyệt cuối cùng tổng kết một câu: "Bức hoạ này đến ngay cả ca ca lúc năm tuổi vẽ cũng không bằng!"
(*) Bộ 6 quy tắc của hội hoạ Trung Hoa: Một là, bức tranh truyền tải cái hồn của người nghệ sĩ. Hai là, cách sử dụng bút vẽ gắn với cá tính người nghệ sĩ. Ba là, dựa theo vật mà phác hoạ ra hình khối, đường nét. Bốn là, phối màu sắc gồm các lớp màu, giá trị và sắc thái. Năm là, bố trí sắp xếp theo kết cấu, không gian và độ sâu. Sáu là, mô phỏng vật mẫu không chỉ từ cuộc sống mà còn từ các tác phẩm mỹ thuật của cổ nhân.
Nam Cung Mục liên tục gật đầu, "6 điều này, Nguyệt nhi học hỏi không tồi, xem ra trong khoảng thời gian này đã tiến bộ rất xa."
Nam Cung Nguyệt nghịch ngợm cười, "Vậy cha muốn khen thưởng con như thế nào?"
Hai cha con nói chuyện vui vẻ, mà Tô Khanh Bình tuy rằng mặt ngoài vẫn dịu dàng cười, nhưng cơ hồ muốn cắn răng, trong lòng thật là hận không thể giáo huấn Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hân một phen. Chỉ tiếc nàng hiện tại ăn nhờ ở đậu, có thể dựa vào cũng chỉ có cô mẫu mà thôi...... Từ từ đã, cô mẫu? Nàng đột nhiên nảy ra chủ ý trong lòng, ánh mắt chợt lóe.
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Nguyệt đến thỉnh an Tô thị xong, lại cùng Nam Cung Hân rời khỏi Vinh An Đường, đã thấy Ý Mai đang canh giữ ở bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi.
Nàng đang muốn hỏi, lại nghe phía sau truyền đến tiếng Tô Khanh Bình nói, giống như quan tâm dò hỏi: "Nguyệt nhi, có sao không?"
Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt cười, nói: "Không có việc gì, Bình biểu cô."
"Không có việc gì là tốt." Tô Khanh Bình ý vị thâm trường nói một câu, cùng nha hoàn Sáu Dung đi trước.
Nam Cung Nguyệt cho Ý Mai một ánh mắt, ý bảo nàng trước đừng nói gì vội, chờ ca ca Nam Cung Hân đi xa lúc sau, mới hỏi: "Ý Mai, sao lại thế này?"
"Tam tiểu thư, vừa rồi nô tỳ chờ người ở chỗ này, đột nhiên có bà tử đụng phải nô tỳ một chút, còn khiến rương thư trong tay nô tỳ rơi ra." Ý Mai đã gấp đến độ sắp khóc ra tới, "Tam tiểu thư, bà tử kia xách một hộp đồ ăn trong tay, đem toàn bộ nước canh bên trong đổ hết vào bài làm của người, làm bẩn vài tờ giấy." Nàng càng nói càng gấp, "Tam tiểu thư, ngài giao bài tập không đủ, chắc chắn sẽ bị Phương tiên sinh trách tội, làm sao cho phải đây?"
Nam Cung Nguyệt còn tưởng đại sự gì, vừa nghe chỉ là làm bẩn bài tập, căn bản không để ở trong lòng, xua xua tay nói: "Không có việc gì. Ta sẽ giải thích qua với Phương tiên sinh là được." Ngược lại càng để ý tới câu nói mà Tô Khanh Bình vừa nói kia có ý gì, chẳng lẽ là......
Nam Cung Nguyệt cũng không quá rối rắm, kiếp trước, mọi sóng gió lớn đều gặp qua, sao lại phải để ý đến một việc nhỏ như này, dù sao gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được.
Nam Cung Nguyệt theo thường lệ đi Kinh Trập cư học, lại không nghĩ Tô thị và Phương Như cùng nhau xuất hiện trên lớp học. Trước đó, các tiểu thư đều không biết nội tình, nên đều lắp bắp kinh hãi, chỉ có Tô Khanh Bình hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một tia đắc sắc.
Nam Cung Nguyệt cười lạnh trong lòng, đại khái biết Tô Khanh Bình lại muốn chơi trò gì. Nữ nhân này tìm người làm bẩn bài làm của mình, chỉ sợ chính là muốn cho mình xấu mặt trước mặt Tô thị, chọc Tô thị không vui!
Tô thị khách khí nói với Phương tiên sinh: "Phương tiên sinh, xin đừng để ý lão thân, lão thân chỉ tới lắng nghe một chút, cũng muốn nhìn xem các tiểu thư đã học được như thế nào."
Phương Như tất nhiên không dám cự tuyệt, hai bà tử đã mang ghế bành đặt ở phía sau lớp học, Tô thị liền ngồi xuống.
"Vài vị tiểu thư, đem bài làm của các ngươi mở ra......"
Mỗi khi vào lớp học, trước tiên, Phương Như sẽ bắt đầu kiểm tra bài tập của các tiểu thư.
Trong lúc nhất thời, Kinh Trập cư chỉ còn nghe thấy âm thanh "Xoát xoát" của những quyển trục đang mở ra.
Phương Như cũng bắt đầu vài lời bình luận:
"Chữ của Đại tiểu thư tiến bộ không ít, chỉ là lực bút vẫn chưa đủ, dừng lại một lúc rồi lại dùng sức hơi nặng chút."
"Nhị tiểu thư, cũng có tiến bộ."
"Tam tiểu thư, thư pháp của ngươi có tiến bộ...... Di? Như thế nào chỉ có mấy tờ vậy?"
Ánh mắt Phương Như nhíu lại, không đợi Nam Cung Nguyệt trả lời, đã nghiêm túc trách mắng, "Thư pháp thiếu mười tờ, không có hình vẽ minh hoạ. Tam tiểu thư, tuy ta giao bài tập không ít, nhưng chỉ cần ngươi bố trí thời gian hợp lý, là khẳng định có thể hoàn thành. Ngươi nhìn Tô tiểu thư," nàng tùy tay cầm lấy mấy tờ tranh minh hoạ của Tô Khanh Bình bên kia, bình luận nói, "Tuy rằng họa nghệ bình thường, nhưng tốt xấu gì nàng cũng nghiêm túc vẽ mấy tờ, cũng coi như có tiến bộ."
Nam Cung Nguyệt mắt lạnh liếc nhìn mấy tờ tranh minh hoạ của Tô Khanh Bình một cái, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, giải thích nói: "Phương tiên sinh, ngày hôm qua ta đã làm xong bài tập, chỉ là buổi sáng nay, ngoài ý muốn làm bẩn mấy tờ......"
Nàng còn chưa có nói xong, lại nghe Tô thị vỗ bàn đứng lên, thanh âm nghiêm khắc từ phía sau lớp học truyền đến: "Nguyệt nhi, sao lại thế này? Phương tiên sinh giao bài tập, ngươi thế nhưng lười biếng dùng mánh khoé!" Hiển nhiên, Tô thị đã định tội cho Nam Cung Nguyệt.
Ý Mai lộ ra sắc mặt sợ hãi, muốn giải thích giúp Nam Cung Nguyệt, lại bị nàng giơ tay ngăn cản.
Tô Khanh Bình hơi hơi cúi đầu, ở góc độ người ngoài nhìn không tới, khoé miệng khẽ đắc ý mà hơi hơi gợi lên, kế hoạch của nàng ta đã thành công! Tuy rằng nàng không đối phó trực tiếp được Nam Cung Nguyệt, nhưng lại có thể mượn tay cô mẫu.
Nếu là kiếp trước, Nam Cung Nguyệt chắc chắn sẽ vì thái độ của Tổ mẫu mà bi thương, nhưng trải qua một đời, nàng đối với Tổ mẫu căn bản không hề chờ mong, nên cũng không hề có cảm giác, từng chữ leng keng nói: "Phương tiên sinh, nếu ta có thể chứng minh đâu?"
Phương Như không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt lại biểu hiện như thế, trong lòng ngược lại sinh ra vài phần thú vị, "Ngươi muốn chứng minh như thế nào?"
"Ý Mai, mở giấy, mài mực!"
Được Nam Cung Nguyệt phân phó, Ý Mai thuần thục mở ra một tờ giấy lớn đặt trên bàn sách, lại nhanh chóng mài mực cho tốt.
Nam Cung Nguyệt cầm lấy một chiếc bút lông, đem bút quệt đầy mực nước, sau đó không chút do dự mà di bút......
Nhìn đầu bút lông cực kỳ thành thạo, nhanh chóng phác hoạ những hình dáng đầu tiên, mấy người nhìn xem lập tức phát hiện nàng vẽ chính là ngựa. Nàng không chút nào để ý ánh mắt người khác, tiếp tục vẽ ra cổ, ngực, chân, cũng lấy bút quét ra lông đuôi, đậm nhạt làm ướt, lại biến hóa hồn nhiên thiên thành. Chỉ vài nét bút đơn giản, một con tuấn mã đã là hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy chân ngựa thẳng tắp tế kính hữu lực, giống như cương đao, nét chữ cứng cáp, mà hai chân trước cùng đầu ngựa có lực rất mạnh đánh vào, tựa hồ phải phá tan hình ảnh.
Nam Cung Nguyệt lại quệt quệt mực, đang muốn đặt bút tiếp tục vẽ con ngựa thứ hai, Phương Như lại vào lúc này kêu ngừng lại: "Ngươi không cần vẽ tiếp. Ta tin tưởng ngươi." Nàng dùng một loại ánh mắt vi diệu đánh giá Nam Cung Nguyệt, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng quả thực không thể tin được bức phúc tuấn mã này lại được xuất dưới ngòi bút của tiểu cô nương nhìn như ôn hoà trước mắt này. Nếu bức hoạ như người, bức phúc tuấn mã này tuy rằng đơn giản, cũng đã ẩn chứa tinh túy, hình ảnh giản đạm, cao dật, dùng bút đanh đá, ngưng trọng, tuấn mã thần tuấn khí ngẩng, biểu hiện ra người vẽ tranh có tâm hồn rộng lớn, trí tuệ kiên nghị. Người như vậy tuyệt đối khinh thường việc lười nhác, kỹ thuật vẽ như vậy cũng tuyệt không phải nhờ lười nhác mà có thể luyện thành!
Biểu tình Tô thị hơi xấu hổ, nàng thân là Tổ mẫu, tất nhiên sẽ không cần xin lỗi cháu gái mình, chỉ phất tay áo ném xuống một câu: "Lớn như vậy rồi, cũng không biết đường cẩn thận, ngay cả bài làm của mình cũng làm bẩn được." Tiếp theo, liền mang theo một nha hoàn bà tử chạy lấy người.
Phương Như cũng không để ý, chỉ như suy tư gì mà nhìn Nam Cung Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Tam tiểu thư này, mới ngày hôm qua, kỹ năng vẽ còn chỉ tạm được, mới trong một ngày, quyết không có khả năng khiến nàng tiến bộ đến tận đây. Nói cách khác, Tam tiểu thư này trước đây là cố ý giấu dốt? Nghĩ đến đây, nàng càng thêm hứng thú với Nam Cung Nguyệt.
Chương trình học lại trở về theo lộ trình cũ, Tô Khanh Bình rất không cam lòng, lại chỉ có thể kìm nén cảm xúc của chính mình.
Dựa trên thực lực trước mắt, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều là phí công! Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Khanh Bình, tự nói với chính mình, nữ nhân này chỉ như đang đóng vai hề mà thôi.
Mà biểu tình của Nam Cung Tranh cùng Nam Cung Lâm khi nhìn về phía Nam Cung Nguyệt đầy cổ quái, phức tạp cực kỳ, không biết là cực kỳ hâm mộ hay là ghen ghét, các nàng đều nghĩ, không rõ Nam Cung Nguyệt từ khi nào đã có họa kỹ tốt như vậy.
Chương 35: Thông đồng
Buổi học kết thúc, từng người trở về, Tô Khanh Bình cùng nha hoàn Sáu Dung trở lại Vinh An Đường. Đi ra khỏi Kinh Trập cư, lại xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, vài cái cửa thuỳ hoa...... Vinh An Đường rốt cuộc xuất hiện ở phía trước.
Cả một đường, Tô Khanh Bình đều không có nói chuyện, trong lòng phức tạp cực kỳ, có ghen ghét, có không cam lòng, có oán hận...... Nàng tìm người làm bẩn bức hoạ của Nam Cung Nguyệt, chính là muốn cho đối phương xấu mặt ở trước mặt cô mẫu, lại không nghĩ kết quả sẽ là như thế!
Sáu Dung hoàn toàn không biết tiểu thư nhà mình suy nghĩ cái gì, một bên nhìn bốn phía, một bên khuynh tiện mở miệng: "Không hổ là phủ đệ của đại quan tam phẩm, không chỉ có sân này cực rộng, trang trí hoa lệ xa quý, còn có thể mời tiên sinh dạy học tốt nhất vương đô để tới dạy khuê học, thật là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ."
Tô Khanh Bình không nói gì, chỉ yên lặng đi trước.
Sáu Dung cho rằng nàng đang cam chịu, liền nói càng thêm hăng say lên: "Hôm qua, lúc nô tỳ đi lấy đồ ăn dưới phòng bếp, thấy phòng bếp hầm đầy các loại nước thuốc trân quý gì đâu! Nào huyết yến hầm táo đỏ a, nào tiên chưng tuyết cá nha, thật là sắc hương vị đều đầy đủ, thật là toàn đồ của người nhà giàu."
Tô Khanh Bình vày vò khăn trong tay, như cũ không nói gì. Nam Cung gia này, nàng từ trước tới nay, nghĩ cũng không dám nghĩ...... Khó trách Nam Cung Nguyệt chỉ là một tiểu bối cũng dám đối đãi với mình như thế, ngay cả người biểu cô này đều không để vào mắt. Nói đến cùng, cũng bất quá chỉ xem nàng như người bà con nghèo khổ không quyền không thế mà thôi!
Đối với tâm tình phức tạp của chủ tử, Sáu Dung không hề phát giác, vẫn còn thao thao bất tuyệt nói: "Đại tiểu thư, người nói xem nếu chúng ta có thể vĩnh viễn lưu lại, thì thật tốt biết bao!"
Vĩnh viễn lưu lại?! Nghe vậy, hai mắt Tô Khanh Bình sáng ngời, dường như trước mắt nàng đột nhiên có cánh cửa lớn rộng mở. Nếu như nàng có thể vĩnh viễn lưu lại, thì tốt rồi!
Nam Cung Nguyệt, ngươi không vui khi gặp ta, ngươi hạ nhục ta, thì ta lại càng muốn ở lại! Ta không chỉ muốn ở lại, càng muốn đứng vững gót chân ở Nam Cung phủ, nhìn xem đến thời điểm đó có còn ai dám xem thường Tô Khanh Bình ta!
Chìm trong suy nghĩ, nàng đã tới cửa Vinh An Đường, một nam tử áo xanh đột nhiên từ trong bước ra, thiếu chút nữa liền đâm vào nàng. Tô Khanh Bình vội vàng lui lại mấy bước, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy thân mình đối phương khá cao, quần áo gấm vóc dính sát thân thể gầy, dung mạo hắn cũng tính là tuấn mỹ, chỉ là ánh mắt có chút láu cá, đúng là đứa con thứ 4 của Tô thị, là con vợ lẽ —— Nam Cung Trình.
"Bình nhi gặp qua Tứ biểu ca." Tô Khanh Bình khéo léo hành lễ.
Một bên, Sáu Dung cũng vội thi lễ: "Nô tỳ gặp qua Tứ lão gia."
"Bình biểu muội thật là khách khí, vi huynh thấy biểu muội gọi Nhị ca là Mục biểu ca, nghe thật là thân thiết, vi huynh cũng thật hâm mộ a, không bằng Bình biểu muội cũng gọi vi huynh một tiếng Trình biểu ca đi?" Nam Cung Trình tuỳ tiện cười, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, mở quạt xếp nhẹ lay động, thoạt nhìn thật phong lưu.
Tô Khanh Bình có hiểu biết rất ít về vị Tứ biểu ca này, chỉ biết hắn là con vợ lẽ lão gia gia, chưa lấy vợ. Hoặc là nói, trong bốn vị biểu ca, thì hắn là người duy nhất không có thê thất. Có lẽ, nàng có thể......
"Trình biểu ca." Nàng nửa cúi gương mặt, nhanh ngó qua Nam Cung Trình, liếc mắt một cái, làm bộ e lệ ngượng ngùng.
Thấy thế, Nam Cung Trình lại lắc lắc quạt xếp, ngữ khí ngả ngớn nói: "Bình biểu muội, ngươi mới từ khuê học trở về? Nói vậy Bình biểu muội cũng đói bụng, bên trong vương đô này có không ít đồ ăn ngon, nếu không hôm nay để vi huynh làm chủ, để ngươi tới kiến thức một chút, như thế nào?" Dứt lời, hắn vung bàn tay lên, đột nhiên thu lại quạt xếp, trên mặt ý cười dạt dào.
Nghĩ đến vương đô phồn hoa, Tô Khanh Bình thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, nhưng lại nghĩ đến thân phận cùng địa vị của mình, nàng lập tức bình tĩnh lại, rụt rè cúi người, "Đa tạ ý tốt của Trình biểu ca, chỉ là biểu muội là nữ tử khuê các, nào có thể tùy ý ra cửa. Đại cô mẫu còn đang đợi ta cùng dùng bữa, biểu muội xin cáo từ trước."
"Một khi đã như vậy, vậy vi huynh sẽ không chậm trễ ngươi."
"Bình nhi cáo từ." Tô Khanh Bình lại cúi người, cùng Sáu Dung vào Vinh An Đường.
Nam Cung Trình si ngốc nhìn bóng dáng Tô Khanh Bình, thật lâu không có rời đi.
Biểu muội này của hắn thật đúng là mỹ nhân a, nếu có thể nắm bắt được, thì mẹ cả cũng đối với mình khách khí vài phần đi......
Bên kia, Nam Cung Nguyệt mang theo Ý Mai trở về Mặc Trúc viện, Lâm thị cùng nhũ mẫu Lưu ma ma đang ở trong phòng chờ nàng.
Nam Cung Nguyệt liếc mắt một cái liền phát hiện sắc mặt mẫu thân có chút khó coi, nhưng vừa thấy mình, mẫu thân lại lập tức lộ ra tươi cười, thật cẩn thận hỏi: "Nguyệt nhi, con không sao chứ? Nương nghe nói hôm nay ở lớp học, tổ mẫu con có nói con mấy câu......"
"Nương, ta không có việc gì." Nam Cung Nguyệt lập tức đánh gãy lời Lâm thị, dường như không có việc gì mà cười nói, "Ta biết Tổ mẫu vì muốn tốt cho ta, nàng sợ ta còn nhỏ tuổi, không thể chịu được khổ."
Lâm thị lại tinh tế đánh giá nữ nhi một lần, xác định nữ nhi thật sự không thèm để ý, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Nam Cung Nguyệt dứt khoát lôi kéo Lâm thị cùng nàng dùng cơm trưa. Trong lúc ăn, Nam Cung Nguyệt vẫn luôn làm trò vui, trên mặt Lâm thị mới dần dần có tia ý cười.
Đợi Lâm thị cùng Lưu ma ma rời đi, Nam Cung Nguyệt lặng lẽ đến trong phòng Lưu ma ma rồi ngồi đợi nàng trở lại, mặt trầm như nước. Hôm nay, sắc mặt mẫu thân không đúng, nhất định là đã trải qua việc gì, bằng không sẽ không phải là dáng vẻ này.
Lúc Lưu ma ma trở về phòng ngủ trưa, liền thấy Nam Cung Nguyệt đã ngồi ở bên cạnh bàn tròn, cử chỉ ưu nhã thưởng thức ly nước trà, tức khắc hoảng sợ.
"Tam tiểu thư, người như thế nào lại ở trong phòng ta?"
Nam Cung Nguyệt buông cái ly, lại dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi môi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu ma ma, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. "Lưu ma ma, hôm nay mẫu thân ta làm sao vậy?"
Nghe vậy, sắc mặt Lưu ma ma cứng đờ, cười cười, "Phu nhân không có việc gì a."
Có lẽ do ánh mắt Nam Cung Nguyệt quá mức khiếp người, tuy miệng Lưu ma ma nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn Nam Cung Nguyệt, hơi rũ mi mắt.
Thấy thế, Nam Cung Nguyệt không quá nhấp khẩn môi, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, "Lưu ma ma, ta là nữ nhi của mẫu thân, có thể nói, trên đời này, ta là người duy nhất quan tâm nàng. Tuy rằng tuổi ta còn nhỏ, năng lực có hạn, nhưng cũng muốn vì mẫu thân gánh một phần tâm lực."
Lưu ma ma vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với mẫu thân, ngay cả khi mẫu thân lâm vào điên cuồng, cũng vẫn luôn ở bên người. Sau khi mẫu thân mất, Lưu ma ma liền toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, mãi cho đến khi chết vì bệnh.
Nam Cung Nguyệt nói câu chân tình thực lòng, Lưu ma ma không khỏi có điều cảm động, theo lý mà nói, làm nữ nhi muốn biết tình huống hiện tại của mẫu thân mình, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, nàng không cần thiết phải dấu giếm, nhưng vấn đề là đề tài kia quá mẫn cảm, thật sự không thích hợp nói cho trẻ con nghe.
Thấy vẻ mặt Lưu ma ma rối rắm, Nam Cung Nguyệt than nhỏ khẩu khí, "Lưu ma ma, ta bảo đảm nhất định sẽ không nói ra ngoài, hơn nữa...... Ta thật sự lo lắng cho mẫu thân." Vừa nói, hốc mắt nàng đã đỏ, "Hôm nay sắc mặt mẫu thân kém như vậy, ta lại cái gì cũng không giúp được nàng, ta cảm giác như bản thân thật vô dụng."
Nàng nói nghẹn ngào, khiến Lưu ma ma đau lòng một trận, nàng là nhũ mẫu của Lâm thị, Nam Cung Nguyệt cũng do nàng chăm lớn, thấy nàng khóc, lập tức tâm cũng mềm nhũn. "Tam tiểu thư, sáng nay sau khi lão phu nhân từ Kinh Trập cư trở về Vinh An Đường, liền gọi Nhị phu nhân tới chất vấn......" Nàng chần chờ một chút, vẫn nói tiếp, "Đối với chuyện con nối dõi...... Có kế hoạch gì chưa......"
——— 🔹———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top