Chương 21-25 (Tiến cung - Ong mật)
Chương 21: Tiến cung
Tô thị, Triệu thị cùng Nam Cung Tranh thật nhanh bước lên xe ngựa đã chuẩn bị tốt từ trước, Nam Cung Nguyệt lên sau cùng, nàng để lại cho Lâm thị cùng Nam Cung Hân một nụ cười trấn an, sau khi được bà tử nâng lên xe ngựa, chỉ nghe thấy thanh âm lưu luyến không rời của Nam Cung Hân truyền đến, "Muội muội, muội sớm chút trở về a."
Trên đường đến hoàng cung, các nàng cũng không được nhàn rỗi, Tô thị đem rất nhiều nội quy trong cung lặp lại cường điệu một chút, dặn dò Triệu thị, Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Tranh phải thật cẩn thận, chẳng sợ đã nói qua với các nàng vô số lần.
Lần đầu tiến cung, quy củ là tuyệt đối không thể mắc lỗi.
Triệu thị cùng Nam Cung Tranh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, từng thời khắc cảnh giác chính mình. Mà tâm tình Nam Cung Nguyệt phức tạp hơn so với các nàng, một mặt, nàng hiểu biết rõ quy củ hơn các nàng, căn bản không lo mắc lỗi, thậm chí mỗi một tấc hoàng cung, nàng đều nhớ rõ, tại chỗ này, nàng đã trải qua quá nhiều....
Xe ngựa tới cửa cung, theo quy củ, xe ngựa của Nam Cung gia tất nhiên không thể tiến cung. Bốn người vội vàng xuống ngựa, Hoàng hậu đã an bài thái giám dẫn đường, hiện đang ở cửa cung chờ bọn họ.
Tô thị cho Vương ma ma một ánh mắt, Vương ma ma ngầm hiểu, vội vàng đưa vào trong tay áo tiểu thái giám chút gì đó, khiến tiểu thái giám vui vẻ ra mặt.
"Tô lão phu nhân, Triệu phu nhân, còn có 2 vị tiểu thư, xin theo ta đến đây đi." Tiểu thái giám đưa mọi người Nam Cung gia đi bảy vòng tám cong khắp hoàng cung, thi thoảng còn giới thiệu cung điện nào đó, thái độ đặc biệt khách khí.
Nhìn cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Nam Cung Nguyệt kìm nén không được mà nghĩ tới thảm cảnh kiếp trước, phế hậu, diệt môn, phản bội.... Từng đoạn nhanh chóng mở ra, mỗi hồi ức đều mang theo lạnh lẽo tuyệt vọng. Cảm xúc trong mắt nàng kịch liệt phập phồng, dấu không được hận ý... Mãi cho đến khi Nam Cung Tranh đánh thức nàng, "Nguyệt nhi, ngươi làm sao vậy, là không thoải mái ở đâu sao?"
Nam Cung Nguyệt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện bọn họ đã tới bên ngoài Phượng Loan cung, tiểu thái giám đã đi vào trong thông báo.
Thân thể Nam Cung Nguyệt cứng đờ, xả ra một nụ cười, hoàn toàn không dám nhìn Nam Cung Tranh, sợ bị đối phương phát hiện trong mắt mình đang tràn ngập hận ý. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đại tỷ tỷ, ta không có việc gì, chỉ là lần đầu tới hoàng cung, có chút khẩn trương thôi."
Nghe vậy, Nam Cung Tranh ôn nhu cười, "Nguyệt nhi, đừng sợ, nghe nói Hoàng hậu nương nương cực hiền từ." Lời tuy nói là vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn khẩn trương, khẽ nhéo lòng bàn tay.
Nam Cung Nguyệt đem cảm xúc điều chỉnh lại, ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn: "Cảm ơn Đại tỷ tỷ."
Lúc này, có cung nữ đưa các nàng nghênh vào điện, Nam Cung Nguyệt nửa cúi đầu, theo các nàng cùng đi vào.
Trong Phượng Loan cung, vẫn kim bích huy hoàng trước sau như một. Trong cung điện tản ra mùi hương thanh nhã, làm tinh thần người ta rung lên.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Liễu phi nương nương."
Phía trên đại điện, Hoàng hậu ngồi vị trí chính giữa, mặc áo tím gấm, trên áo thêu vẽ hình phượng hoàng giương cánh, trông sinh động như thật, một thân khí chất ung dung hoa quý.
"Miễn lễ." Hoàng hậu nở nụ cười ôn hoà, nâng tay nói, "Ban ngồi."
Đợi mọi người ngồi xuống, phi tần bên trái Hoàng hậu che miệng cười, "Tiểu thư Nam Cung phủ này, một cái so với một cái đẹp, hai nha đầu này, bộ dáng cũng thật tốt." Chỉ thấy diện mạo nàng đẹp thanh lệ như hoa lê dưới ánh trăng, khuôn mặt hơi tiêm, đôi lông mày lá liễu vẽ đến tinh tế, lộ vài phần nhu nhược, hai mắt ngập nước tựa như hồ bích thuỷ, dáng người như liễu yếu đón gió, nhu nhược động lòng người.
Nam Cung Nguyệt nhanh chóng liếc mắt một cái, nàng tuy không nhận biết đối phương, nhưng cũng đoán ra được hẳn nàng là Liễu phi, cũng chính là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử. Kiếp trước nàng chưa từng gặp qua Liễu phi này. Không có Huyền hoàng linh lung, vị Liễu phi này bệnh nặng triền miên trên giường suốt 2 năm, rồi qua đời, mà bốn năm sau, chính mình bị tuyển làm Tam hoàng tử phi. Kiếp này, Liễu phi xem ra đã lành bệnh, đến nỗi đáng lẽ nàng sống được quá 2 năm, cuối cùng thay đổi vận mệnh, cũng không liên quan đến chuyện của mình.
Mà ngồi bên phải Hoàng hậu, Trương Quý phi cũng cười duyên trêu ghẹo: "Cũng phải, không hổ là tiểu thư danh môn quyền quý, không chỉ có tướng mạo thật tốt, còn hiền thục biết lễ, không biết ngày sau vị nào có phúc mới có thể cưới tiểu thư Nam Cung phủ này."
Vị này so với Liễu phi là một loại mỹ nhân hoàn toàn bất đồng khác, nàng mỹ mạo như hoa mẫu đơn nở rộ, đôi mắt phượng nhãn, giữa mày một bộ muốn nói lại thôi, bộ dáng rất câu dẫn người, môi đỏ ướt át kiều diễm hơi nhấp, giống như dụ hoặc người đi nhấm nháp một ngụm. Hay cho một cái tuyệt sắc yêu mị diễm lệ, trách không được Hoàng thượng luôn đối với nàng sủng ái có thêm.
Trương Quý phi này chính là mẫu thân của Hàn Lăng Phú! Nam Cung Nguyệt có thể nói là quá quen thuộc vị này đi. Kiếp trước, Nam Cung Nguyệt từng rất kính trọng vị này, lại không nghĩ nàng cũng biết diễn kịch như nhi tử bảo bối của nàng, trở mặt thì lãnh khốc vô tình.
Trong mắt Nam Cung Nguyệt hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn cung kính như thường.
Hoàng hậu lôi kéo Tô thị nói vài câu chuyện phiếm, Triệu thị cũng thường thường đáp lời, chỉ có Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Tranh câu nệ không nói một lời, ngồi lặng yên.
Chốc lát sau, một âm thanh ồn ào đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, một vị công công cầm phất trần đi vào trong điện, hơi khom người nói, "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Liễu phi nương nương. Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tiến đến thỉnh an, hiện đang ở ngoài điện chờ."
"Cho bọn họ vào đi." Hoàng hậu đoan trang cười, nhẹ điểm tay.
Một bên Trương Quý phi cùng Liễu phi dấu không được vui mừng. Hai vị này ở trong cung, không chỉ có thánh quyến không suy giảm, mà còn vì mỗi người bọn họ còn có 1 vị hoàng tử.
Tiếp theo là một trận bước chân phân loạn, "Tham kiến mẫu hậu." Thanh âm thiếu niên đồng loạt vang lên, cung kính có lễ. Mỗi vị hoàng tử lại đối với mẫu phi của mình thỉnh an, "Tham kiến mẫu phi."
Rõ ràng có vài thanh âm đan xen bên nhau, nhưng Nam Cung Nguyệt dường như chỉ nghe rõ một thanh âm duy nhất.
Tao nhã có lễ, ấm áp dễ nghe.
Hắn từng là người các quốc gia đều biết, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, có ai biết tất cả chỉ là giả dối. Người nam nhân này dối trá, ngoan độc, ti tiện, giả nhân giả nghĩa.... Trên thế giới, mọi từ ngữ xấu xa nhất cũng không đủ hình dung về hắn.
Kiếp trước, nàng dùng y thuật của mình cứu hắn từ tay Diêm Vương, trong lúc hấp hối mà đoạt lại được cái mạng, nàng yêu hắn, kính trọng hắn, làm mọi thứ đều vì hắn trước tiên, như si như cuồng, vì hắn mưu hoa sách, vì hắn làm hết thảy, đổi lại là kết cục cửa nát nhà tan!
Nam Cung Nguyệt kìm nén không được ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc, sườn mặt tuấn dật đâm thẳng vào trong mắt nàng, giờ phút này, hắn 12 tuổi, mới chỉ là một thiếu niên.
Hàn Lăng Phú, bọn họ lại gặp mặt!
Nàng bấm lòng bàn tay mới không để lồng ngực tràn ngập hận ý bộc phát.
Hàn Lăng Phú hình như có phát hiện, cau mày nhìn, lại thấy hai vị tiểu thư Nam Cung phủ đồng thời hoảng loạn cúi đầu, cũng không biết tầm mắt vừa rồi là đến từ vị nào.
Chương 22: Mắt duyên
"Hài tử ngoan, đều đứng lên đi." Hoàng hậu ôn hoà cười, trên mặt dường như mang một lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Ngũ hoàng tử mới bốn tuổi đứng dậy sau cùng, thân mình nho nhỏ liền nhào vào lồng ngực Hoàng hậu, thanh âm nhu nhu gọi, "Mẫu hậu." Một đôi con ngươi tràn ngập ỷ lại, ôm eo Hoàng hậu, như thế nào cũng không chịu buông tay.
Vốn khuôn mặt trang nghiêm, giờ đây biểu tình của Hoàng hậu cũng nhu hoà hơn, trong mắt tràn đầy yêu thương sủng nịch. Nàng nhẹ vuốt đỉnh đầu Ngũ hoàng tử, rồi nhìn thoáng qua Đại Hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đang đứng dưới đại điện, thương tiếc nói, "Phàn nhi ngoan, nơi này còn có khách." Nói xong, liền đem Hàn Lăng Phàn giao cho lão ma ma bên người.
Hàn Lăng Phàn bị lão ma ma ôm vào trong ngực, vẻ mặt tò mò nhìn những vị khách xa lạ, đôi mắt đen nhánh hơi chuyển. Không chỉ hắn, mà 3 vị hoàng tử đứng giữa điện cũng đang đánh giá 2 vị cô nương của Nam Cung phủ, xác thực mà nói, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đã thành niên nên chú ý nhiều hơn đến vị cô nương có diện mạo tuyệt mỹ, đã lộ tư thái kiều nữ như Nam Cung Tranh. Còn Nam Cung Nguyệt trong mắt bọn họ chỉ như trẻ con với mái tóc trái đào.
Lúc này, Liễu phi đột nhiên cười mở miệng, "Lúc nãy, ta thấy Tam hoàng tử nhìn chằm chằm về phía 2 vị tiểu thư của Nam Cung gia, không lẽ đã coi trọng một trong các nàng?"
Thấy nhi tử mình bị trêu ghẹo, Trương Quý phi cũng che miệng nói thêm, "Chẳng phải Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng nhìn hai tiểu thư Nam Cung phủ hồi lâu sao?"
Liễu Phi là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử, nghe vậy, giữa mày thoáng ẩn một tia sắc bén, đang muốn nói, lại nghe Nhị hoàng tử cà phất cà phơ mà nói, "Nam Cung tiểu thư thật xinh đẹp, ta thấy biểu muội Gia Nguyệt cũng thua nàng một phân. Khả năng "mỹ nhân đệ nhất vương đô" nên thay đổi người rồi." Hắn nói Nam Cung tiểu thư hiển nhiên là chỉ Nam Cung Tranh, mà biểu muội Gia Nguyệt lại là nữ nhi của thân muội muội Liễu phi cùng Bình Dương hầu Khúc Bình Duệ. Bình Dương hầu lại là nhi tử của cô mẫu đương kim thánh thượng, là biểu đệ ruột của thánh thượng. Cũng vì vậy, Khúc Gia Nguyệt nhờ vào xuất thân, được thánh thượng ưu ái, phong làm Minh Nguyệt quận chúa.
Nam Cung Nguyệt hiển nhiên cũng biết vị Minh Nguyệt quận chúa kia, nàng từng là mỹ nhân đệ nhất vương đô - Khúc Gia Nguyệt, mà sau lần Nam Cung Tranh tiến cung, đúng như Nhị Hoàng tử nói, mỹ nhân đệ nhất vương đô đã thay người rồi.
Vị Nhị hoàng tử này quả nhiên lợi hại, dăm ba câu đã đem đề tài nam nữ kết hôn, chuyển thành đơn thuần chỉ là thưởng thức cái đẹp.
Tô thị vội cho 2 đứa cháu gái cái ánh mắt, Nam Cung Tranh cùng Nam Cung Nguyệt vội đứng dậy, hành lễ với các hoàng tử: "Thần nữ Nam Cung Tranh (Nam Cung Nguyệt) bái kiến các vị hoàng tử."
Hàn Lăng Phú bất động thanh sắc mà đánh giá 2 người, Nam Cung Tranh mặt đỏ bừng, nhìn qua cảm thấy không phải ánh mắt kia đến từ nàng. Mà Nam Cung Nguyệt trước sau cúi đầu, không thấy rõ tướng mạo, cũng nhìn không tới ánh mắt....
Thú vị.... Hàn Lăng Phú hứng thú gợi khoé môi.
"Di?" Vốn an phận trong lồng ngực nhũ mẫu, Hàn Lăng Phàn như phát hiện ra thứ gì mới, ánh mắt sáng lên, đột nhiên thoát khỏi vòng tay nhũ mẫu, hướng về phía Nam Cung Nguyệt.
"Tỷ tỷ, ngươi lớn lên trông thật giống Ngọc nữ tỷ tỷ bên người Quan Âm nương nương." Hắn lôi kéo tay áo Nam Cung Nguyệt, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt to mở thật lớn, hai má ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn trông thật đáng yêu.
Nam Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn Ngũ hoàng tử đang hưng phấn ngắm chính mình, trong lòng có chút xúc động.
Kiếp trước, lúc mình bị bệnh nặng, cũng chưa từng được gặp qua vị Ngũ hoàng tử không sống quá 10 tuổi này, lại không nghĩ đứa bé này thật đáng yêu. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Ngũ hoàng tử lúc 5 tuổi bị phong hàn, nếu tính thời gian này, thì chỉ còn chưa đến một năm.
Nam Cung Nguyệt nhìn Ngũ hoàng tử trước mắt, tâm sinh không đành lòng.... Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt hiện lên quang mang: Nếu Ngũ hoàng tử có thể sống sót, dựa theo thân phận của hắn, là con của Hoàng hậu, cùng thế lực cường ngạnh phía sau Hoàng hậu, thì có lẽ kiếp trước Hàn Lăng Phú cũng không tới lượt làm Thái tử. Mà chính mình cũng không phải trải qua cuộc đời bi thảm ngắn ngủi kia, Nam Cung gia không đến mức bị huỷ một sớm một chiều.
Đáng tiếc.... Không đúng! Nam Cung Nguyệt phát hiện trên mặt Ngũ hoàng tử có vết trắng bất thường, chẳng lẽ....
Sắc mặt nàng hơi đổi, nhân lúc người khác không chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy bàn tay nhỏ như chiếc màn thầu của Ngũ hoàng tử, thuận thế mà bắt mạch.
Cử chi có thừa, ấn chi không đủ!
Quả nhiên, Ngũ hoàng tử đã trúng độc! Liều độc cực thấp, nhưng là thời gian đã lâu, khả năng từ lúc mới sinh ra đã bị người ta hạ độc.... Không, không đúng! Nếu trực tiếp hạ độc trên người Ngũ hoàng tử, dược tính sẽ không khó phát hiện như vậy. Độc này hẳn đi từ cơ thể người mẹ truyền sang, cho nên mới như vậy. Nghĩ đến kiếp trước, Ngũ hoàng tử qua đời nhất định là do trúng độc, khiến cơ thể suy yếu, mới có thể nhiễm chút phong hàn đã mất đi tính mạng!
Loại độc này đặc biệt quỷ dị hiếm thấy, khó trách đến cả thái y cũng khó phát hiện.
Nhưng cũng không làm khó được nàng! Nam Cung Nguyệt tự tin, hơi gợi khoé môi.
Chỉ cần nàng có thể cứu được Ngũ hoàng tử, không chừng còn có thể thay đổi tương lai của chính mình cùng Nam Cung gia, còn có thể bán cho Hoàng hậu một ân tình, thật đúng là một cuộc mua bán quá tốt!
Cách đó không xa, Hoàng hậu thấy được động tác của Nam Cung Nguyệt, lại nghĩ nàng cũng thích Ngũ hoàng tử, dù sao lúc này Nam Cung Nguyệt mới có 9 tuổi, độ tuổi còn ngây thơ, liệu ai sẽ nghĩ đến chuyện khác.
Thấy Nam Cung Nguyệt cầm lật lại tay mình, đôi mắt Hàn Lăng Phàn càng sáng, hắn lắc lắc tay Nam Cung Nguyệt, làm nũng nói, "Ngọc Nữ tỷ tỷ, cùng Phàn nhi nói chuyện được không?"
Thanh âm nhu nhu, bộ dáng cực kỳ hoạt bát, khiến ba vị nữ nhân thân phận tôn quý trên điện đều cười, những người khác trong điện cũng không khỏi buồn cười.
Trương Quý phi khép hờ môi cười: "Vị tiểu thư Nam Cung phủ này thật là đáng yêu, ngay cả Ngũ hoàng tử cũng cực kỳ thích."
Liễu phi cũng tiếp lời: "Cũng phải, ta xem Ngũ hoàng tử vừa nói, vị này Nam Cung tiểu thư đúng là có điểm giống Ngọc Nữ a."
Ngũ hoàng tử là nhi tử của Hoàng hậu, tuổi còn nhỏ mà thân thể đã suy yếu, đã khẳng định vô duyên cùng ngôi vị hoàng đế. Hai vị phi tần tất nhiên cũng không ngại nói tốt, cũng coi như lấy lòng Hoàng hậu.
Ngày thường, Ngũ hoàng tử bởi vì thân thể không tốt, ngoài Hoàng hậu và nhũ mẫu thì rất ít thân cận với người khác, lời nói cũng không nhiều, không nghĩ tới, hôm nay lại đặc biệt hoạt bát.
Nhìn hoàng nhi bộ dáng hoạt bát, Hoàng hậu tất nhiên rất vui mừng, càng đối với Nam Cung Nguyệt thân cận hơn: "Không biết Nguyệt nha đầu có đồng ý hay không?"
Hoàng hậu xưng hô thân mật như vậy, tuyệt đối là sự vinh hạnh, Tô thị nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt nhìn Nam Cung Nguyệt càng thêm nhu hoà. Ngay cả Nam Cung Tranh cũng có chút hâm mộ liếc nhìn Nam Cung Nguyệt, mà Triệu thị thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong mắt lại dấu không được sự không cam lòng, không nghĩ tới mọi sự nổi bật hôm nay đều bị tiểu nha đầu Nam Cung Nguyệt này đoạt mất.
"Thần nữ cũng cực kỳ thích Ngũ hoàng tử, tất nhiên là vạn phần nguyện ý." Nam Cung Nguyệt cười, hành lễ với Hoàng hậu, vốn khuôn mặt đã khả ái, nụ cười này lại thêm ba phần tươi đẹp.
Chương 23: Va chạm
Hoàng hậu vui mừng gật đầu, cười nói: "Hài tử ngoan, không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi."
Vừa dứt lời, Ngũ hoàng tử liền gấp đến độ chờ không được mà kéo Nam Cung Nguyệt ngồi xuống, một cung nữ nhanh tay lẹ mắt đem ghế tựa đến bên người Nam Cung Nguyệt, làm hắn cũng ngồi xuống.
Bộ dáng đáng yêu của Ngũ hoàng tử lại lần nữa chọc cười mọi người trong điện. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình cười, Ngũ hoàng tử không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
Hắn nhỏ giọng bên tai Nam Cung Nguyệt, "Tỷ tỷ, ta thực buồn cười sao?" Khuôn mặt nhỏ tràn ngập rối rắm, khiến Nam Cung Nguyệt thật muốn nhéo một cái trên mặt hắn.
Nhịn cười, Nam Cung Nguyệt nhỏ giọng, "Không có a, tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi thật đáng yêu."
Ngũ hoàng tử ngây thơ mờ mịt gật đầu, lại hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?"
Nam Cung Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngũ hoàng tử, ánh mắt không khỏi nhu hoà, có lẽ nàng hận Hàn Lăng Phú, hận sự âm hiểm xấu xa nơi hoàng cung, nhưng người trước mắt này, làm thế nào nàng cũng không hận nổi. Trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy thanh âm của chính mình nói: "Nam Cung Nguyệt, ta tên Nam Cung Nguyệt."
Đúng vậy, nàng gọi là Nam Cung Nguyệt, cùng hoàng triều này, cùng Hàn Lăng Phú có thù không đội trời chung!
Nàng hơi nhắm mắt, dùng tốc độ nhanh nhất cố gắng khống chế cảm xúc, làm như không có chuyện gì mà trò chuyện tiếp cùng Ngũ hoàng tử.
Sau khi Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng thử thỉnh an Hoàng hậu xong, liền cáo lui, chỉ để lại Ngũ hoàng tử đang ngồi bên người Nam Cung Nguyệt.
Ma ma bên người Hoàng hậu đột nhiên ghé tai nói nhẹ một câu, Hoàng hậu hơi gợn môi, mở miệng nói: "Mấy ngày trước, Nam Cung gia có công hiến vật quý, có thể thấy được sự trung thành và tận tâm đối với triều đình, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, đặc mệnh để bổn cung nhân cơ hội này tự mình ban thưởng."
Khi nói chuyện, đã có một loạt cung nữ bưng mâm tròn che lại đồ vật dưới lớp lụa hồng, và cầm hộp gỗ đỏ tiến vào, đứng ở phía sau đám người Tô thị. Đám người Tô thị lập tức đứng dậy quỳ lạy: "Tạ Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu gật gật đầu: "Đứng lên đi."
Một bên, Trương Quý phi hâm mộ nói, "Nghe nói bảo bối này hình như gọi là Huyền hoàng linh lung, chính là bảo bối trân quý a. Liễu phi muội muội vốn nhiễm bệnh lạ, thân thể không được tốt, Hoàng thượng đem linh dược này thưởng cho muội muội, sau khi muội muội dùng, không quá mấy ngày thì thân mình đã khoẻ lên." Nói xong, nàng lại cảm thán, "Cũng chỉ có muội muội được sủng ái, thì mới có phúc khí như vậy."
Nghe vậy, Liễu phi nhíu đầu mày, Trương Quý phi hẳn nhiên muốn châm ngòi li gián quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu.
"Đồ vật là để người dùng, dù có trân quý cũng không bằng thân thể khoẻ mạnh, thân thể Liễu phi không khoẻ, Hoàng thượng có ban Huyền hoàng linh lung cho nàng ấy cũng có lý, Trương Quý phi chớ có hâm mộ, nếu thân thể ngươi không khoẻ, thiết nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ làm vậy thôi."
Trương Quý phi bị vài ba câu của Hoàng hậu phá vỡ, sắc mặt của Liễu phi cũng hoà hoãn hơn chút, mặt mày lại ẩn giấu tia khinh thường. Như thế, Trương Quý phi cũng không dám nói gì thêm, không khí hơi ngưng, chỉ có Ngũ hoàng tử chẳng hề để ý, vẫn đồng ngữ đồng ngôn.
Đám người Tô thị lại không dám hé răng nửa câu, tranh đấu trong hậu cung, người khác sao dám can thiệp.
Cuối cùng vẫn là Liễu phi phá vỡ cục diện bế tắc, nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay sơn móng ám quang khẽ chuyển: "Lại nói tiếp, bổn cung thật muốn cảm ơn Nam Cung phủ đã dâng lên Huyền hoàng linh lung, nếu không nhờ phương thuốc kia, thân mình bổn cung cũng không tốt lên nhanh như vậy."
"Có thể giúp được Liễu phi nương nương chính là vinh hạnh của thần phụ." Tô thị khiêm tốn nói, lại nghe Nam Cung Nguyệt dùng giọng trẻ con, miệng tự hào nói: "Hồi bẩm nương nương, đó là tất nhiên, theo lời ngoại tổ phụ của thần nữ, Huyền hoàng linh lung chính là linh dược đời người hiếm có, truyền thuyết kể rằng, người ta chỉ cần uống một hơi liền có thể khởi tử hồi sinh."
Tô thị có chút không vui liếc nhìn Nam Cung Nguyệt, cảm thấy nàng có chút không biết ước lượng hoàn cảnh.
Nhưng thật ra Hoàng hậu lại như suy tư gì, mi hơi động, thần sắc vi diệu mở miệng: "Nguyệt nha đầu, ngoại tổ phụ ngươi chính là thần y Lâm Tịnh Trần?"
Người trong thiên hạ đều biết đến thần y Lâm Tịnh Trần, nhưng hàng năm không rõ tung tích, muốn khám cũng là thiên kim khó cầu. Còn có một việc ít người trong thiên hạ biết, đó là việc nữ nhi duy nhất của Lâm Tịnh Trần được gả vào Nam Cung gia. Mà Hoàng hậu cũng đã từng điều tra qua, hiển nhiên tâm cơ không nhỏ, không giống như nàng vốn thể hiện sự vô dục vô cầu.
Vậy là tốt rồi, Nam Cung Nguyệt hơi cười, nếu Hoàng hậu quá vô dụng, thì cho dù mình cứu được Ngũ hoàng tử lần này, cũng không cứu được lần sau, làm sao có thể trông cậy họ sẽ trở thành đối thủ của Hàn Lăng Phú!
"Dạ!" Nàng cung kính đáp. Chính nàng muốn cho Hoàng hậu biết thân phận ngoại tổ phụ nàng, như vậy nàng liền có cơ hội chữa trị cho Ngũ hoàng tử, cho nên nàng mới cố ý mạo hiểm chọc giận Tô thị mà nói mấy lời nguy hiểm kia.
Hoàng hậu tựa hồ không để ý, tuỳ ý nói: "Nguyệt nha đầu, khó có ai lại hợp ý Phàn nhi như vậy, các ngươi cùng đi ngự hoa viên một chút, được chứ?" Nói xong, nàng lại nhìn về phía Ngũ hoàng tử, "Phàn nhi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Nam Cung Nguyệt còn chưa trả lời, Ngũ hoàng tử đã hưng phấn nhảy dựng lên: "Được a được a, tỷ tỷ, chúng ta cùng ra ngoài chơi."
Nhìn biểu tình chờ mong của Ngũ hoàng tử, Nam Cung Nguyệt mỉm cười gật đầu, "Được"
Tô thị tất nhiên càng cao hứng khi cháu gái được hoàng gia ưu ái, cho Nam Cung Nguyệt một ánh mắt, ý bảo nàng phải hầu hạ thật cẩn thận.
Theo Ngũ hoàng tử dẫn đường, hai ma ma đi sau, bốn người bọn họ thực nhanh đến Ngự hoa viên. Ngũ hoàng tử thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Nam Cung Nguyệt nào phong cảnh nào các loại hoa, không khí đặc biệt vui vẻ.
Nam Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn Ngự hoa viên vừa quen thuộc lại xa lạ, không khỏi xuất thần.
Kiếp trước nàng thích hoa Lan, Hàn Lăng Phú liền đem hoa Lan trồng đầy Ngự hoa viên, cơ hồ góp nhặt mọi chủng loại hoa Lan khắp thiên hạ.... Nàng cho rằng hắn thật tình yêu nàng, lại không biết đối phương không phải là vì nàng mà là vì Bạch mỹ nhân của hắn.
Cuối cùng, vườn hoa lan rồi cùng bị huỷ dưới tay nàng, khi nàng biết được người hắn thực sự yêu không phải là nàng, khi nàng biết được Nam Cung gia gặp hoạ diệt môn, toàn tộc trên dưới 328 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Người thì bị chém giết trên đường, kẻ thì bị đưa đi thị chúng rồi trảm, còn có người bị lăng trì xử tử, vốn một nơi phong cảnh vô hạn như Nam Cung phủ, sau một đêm chỉ còn cái vỏ rỗng, cùng một cái phế hậu bị vứt bỏ.
Thế nhân cũng phải than, thế sự vô thường.
Thần sắc Nam Cung Nguyệt hơi hoảng hốt, đúng lúc này, một cung nữ không biết từ nơi nào đi ra, trong tay cầm bình tưới hoa, va làm đổ nước vào người Nam Cung Nguyệt... Nam Cung Nguyệt còn chưa có phục hồi tinh thần, đã nghe Lý ma ma giận mắng, cung nữ xin tha, ánh vào đôi mắt là làn váy ướt hơn phân nửa.
"Gia hoả vô dụng, chân tay vụng về, còn không mau đem đồ vật dọn dẹp rồi lăn xuống." Lý ma ma giận mắng cung nữ kia, nhân lúc Nam Cung Nguyệt cùng Ngũ hoàng tử không thấy, liền dùng ánh mắt nhìn cung nữ ra hiệu.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý." Cung nữ kia luống cuống tay chân, vừa thu thập từng mảnh nhỏ, vừa xin tha.
"Nam Cung tiểu thư, để lão nô đưa ngươi đi thay y phục khác." Một ma ma cung kính nói với Nam Cung Nguyệt.
Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua váy ướt dầm dề, Nam Cung Nguyệt đành nói, "Làm phiền ma ma."
"Mời đi theo lão nô."
Chương 24: Thai độc
Một đường vòng quanh, Nam Cung Nguyệt nghiền ngẫm nhìn vị ma ma dẫn đường phía trước, kiếp trước sống trong cung mười mấy năm, sao nàng lại không biết đường này là dẫn tới đâu. Người nọ tâm tư đã rõ như ban ngày, cũng chính là thứ mình mong muốn.
Cuối cùng mục đích quả là tẩm cung của Hoàng hậu, một cung nữ đã sớm cầm chồng y phục chờ ở bên trong, vẻ mặt cung kính nói, "Tiểu thư, thỉnh vào trong thay y phục."
"Đa tạ" Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, tiếp nhận quần áo rồi đi vào sau bình phong thay y phục.
Đó là một bộ cung trang lụa hoa, thêu hoa văn san hô hồng bằng kim tuyến, thêu tinh xảo phức tạp, vừa thấy liền biết không phải vật phàm.
Nam Cung Nguyệt đổi xong quần áo, không ngoài dự liệu đã thấy được Hoàng hậu.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Nghe tiếng vang, Hoàng hậu vốn tĩnh toạ trên giường mềm liền quay đầu, cười nhìn Nam Cung Nguyệt: "Nguyệt nha đầu quả là thiên sinh lệ chất, mới nhỏ tuổi đã thanh lệ như vậy, sau này lớn lên, nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành." Hoàng hậu tinh tế đánh giá Nam Cung Nguyệt, lại ngoài ý muốn phát hiện mỗi một hành động của Nam Cung Nguyệt đều cực kỳ tiêu chuẩn, nhuần nhuyễn như được dạy dỗ từ trong cung ra. So sánh với Đại tiểu thư Nam Cung gia, tuy dáng vẻ cũng cố gắng làm đến tiêu chuẩn, nhưng lại không được tự nhiên như nàng, bên trong cung kính còn lộ ra hương vị tự nhiên hào phóng.
Nam Cung Nguyệt đúng lúc làm ra vẻ thẹn thùng: "Hoàng hậu nương nương quá khen."
Hoàng hậu kéo tay nhỏ Nam Cung Nguyệt, hoà ái vuốt ve, lại nói, "Nguyệt nha đầu, ngươi có biết ngoại tổ phụ ngươi hiện đang ở đâu không?"
Nam Cung Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói, "Thần nữ cũng không biết, hàng năm ông ngoại ra ngoài du lịch, hành tung mơ hồ, đã lâu rồi thần nữ cũng chưa gặp ngoại tổ phụ." Vừa nói, ánh mắt nàng vừa nồng đậm tưởng niệm.
Hoàng hậu lộ ra tia tiếc nuối, hồi lâu không nói gì.
"Hoàng hậu nương nương, người là vì Ngũ hoàng tử sao?"
Hoàng hậu sửng sốt, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình của Nam Cung Nguyệt, theo bản năng gật đầu, sau lại phát hiện mình thất thố, bất đắc dĩ cười.
"Đúng vậy, từ khi ra đời, Phàn nhi đã suy yếu về thể chất, thi thoảng nhiễm bệnh trên giường, vô số danh y xem qua, thử qua vô số kỳ dược trong thiên hạ cũng không thấy chuyển biến tốt lên. Bổn cung vốn định thỉnh ngoại tổ phụ ngươi vì Phàn nhi mà trị bệnh, lại không nghĩ đến ngay cả ngươi cũng không rõ tung tích." Trong giọng nói nàng tràn đầy tiếc nuối cùng mất mát, lúc này nàng tháo đi lớp vỏ hoa lệ cùng thân phận Hoàng hậu, như một người mẫu thân bình thường, ưu sầu vì nhi tử.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, Nam Cung Nguyệt cũng có chút thổn thức, kiếp trước, nghe nói khi Ngũ hoàng tử qua đời, Hoàng hậu khóc ba ngày ba đêm, dường như già đi thêm 10 tuổi. Vì để an ủi Hoàng hậu, kim thượng hạ chỉ tiến hành quốc tang.
Vào chốn thâm cung, đều là thân bất do kỷ, đều là nữ nhân đáng thương thôi.
Trong lòng Nam Cung Nguyệt thấy châm chọc, lại đem thanh âm nhu hoà hơn: "Hoàng hậu nương nương, thần nữ từng theo ngoại tổ phụ học y, đối với y thuật thông hiểu một số, mà nhìn bộ dáng bệnh của Ngũ hoàng tử, thần nữ từng đọc qua một quyển bút ký mà ngoại tổ phụ để lại có ca bệnh tương tự như này."
"Điều ngươi nói là thật?" Hoàng hậu vội vàng hỏi.
Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, lại chỉ nói thật một nửa, đối với việc trúng độc chưa đề cập tới: "Theo thần nữ biết, ca bệnh kia là một sản phụ mang thai bé gái bị sinh non lúc 7 tháng, bé gái bởi vậy nên yếu nhược về tim phổi, khí huyết hư nhược, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, không chỉ bị mồ hôi trộm, gặp ác mộng, lưỡi hồng mang dấu hiệu bệnh trạng, mà mỗi ngày tháng 15 hàng tháng còn bị ho ra máu, mỗi lần lại càng nghiêm trọng, lại càng đau đớn..."
Nam Cung Nguyệt nói đến mỗi một cái bệnh trạng, sắc mặt Hoàng hậu càng khó coi, lẩm bẩm nói: "Đều là do bổn cung không chiếu cố tốt cho nhi tử. Năm đó, bổn cung mang thai 7 tháng, vô ý bị cảm lạnh, hoàng nhi suýt chút nữa rời xa thế gian này. Tuy rằng bổn cung cẩn thận quan tâm, không có một chút sơ sẩy, nhưng thân thể hoàng nhi suy yếu từ nhỏ, qua mỗi một năm lại càng yếu đi." Nói xong, nàng gắt gao nắm bàn tay, móng tay như bấu chặt vào da.
Bên trong thâm cung này, chỉ cần đi nhầm 1 bước, đổi lại chính là tính mạng.
Điểm này, Nam Cung Nguyệt thật rõ ràng.
Một hồi lâu sau, Hoàng hậu bình tĩnh trở lại: "Vậy.... có thể trị được hay không?" Trong mắt nàng mang theo tia vội vàng, khẩn trương.
Nam Cung Nguyệt nhanh gật đầu, "Nếu ngoại tổ phụ ra tay, hẳn có thể trị được. Thỉnh nương nương cho thần nữ một chút thời gian, thần nữ sẽ nghĩ cách liên lạc với ngoại tổ phụ."
"Thật tốt quá!" Con ngươi Hoàng hậu nháy mắt sáng lên, nắm chặt tay nhỏ của Nam Cung Nguyệt, "Nguyệt nha đầu, ngươi có thể đáp ứng bổn cung một việc được không?"
"Hoàng hậu nương nương xin cứ nói."
"Hãy nhớ, việc này không thể để người ngoài biết được."
Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt hạ thân mình, cung kính chân thành mà tha thiết nói, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần nữ nhất định sẽ không truyền ra ngoài."
"Tốt tốt tốt!"
Hoàng hậu cực kỳ vui mừng, sắc vui trên mặt có thể thấy rõ ràng, nhưng nàng thật mau khôi phục như thường, vẫy vẫy tay, Nghe ma ma lập tức đem đến một cái hộp, mở nắp hộp ra.
Hoàng hậu lấy ra một chiếc vòng tay vàng nạm ngọc khảm châu báu, tự mình đeo cho Nam Cung Nguyệt, khen: "Nguyệt nha đầu, thật là đẹp mắt, đi thôi, Phàn nhi còn đang chờ ở Ngự hoa viên." Dứt lời liền gọi Nghe ma ma, đem Nam Cung Nguyệt trở lại Ngự hoa viên.
Trước khi đi, môi Hoàng hậu ngập ngừng, không phát ra âm thanh, Nam Cung Nguyệt lại thấy rõ, ý nàng đang nói: Nhớ kỹ lời nói hôm nay!
**
Đợi Nghe ma ma đưa Nam Cung Nguyệt trở lại Ngự hoa viên một lần nữa, lại phát hiện Ngũ hoàng tử cùng Lý ma ma đều không ở đó, mà thay bằng Tam hoàng tử Hàn Lăng Phú, trên tay hắn đang ngắm nhìn một đoá tuyết lan vừa hái được.
Nam Cung Nguyệt trong lòng cả kinh, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đè ép xuống. Nàng không dám biểu hiện ra sự bất thường, nỗ lực làm ra bộ dáng tiểu thư khuê các thẹn thùng câu nệ, nhún người hành lễ: "Tham kiến Tam hoàng tử." Nghe ma ma cũng đồng thời hành lễ.
"Không cần đa lễ." Hàn Lăng Phú hứng thú đánh giá thiếu nữ trước mặt, không, đây mới còn là bé gái thôi. Hắn đối với nàng không phải là tình yêu nam nữ, chẳng qua nhớ tới ánh mắt trong Phượng Loan cung kia, có chút tò mò thôi, "Nam Cung tiểu thư, Ngũ đệ nói muốn đưa ngươi một lễ vật, nên về Phượng Loan cung trước rồi. Vừa lúc bổn cung đến đây, nên nhờ bổn cung truyền lại lời này cho ngươi."
Nhìn khuôn mặt tuấn dật mang theo ba phần nghiền ngẫm của đối phương, Nam Cung Nguyệt phải dùng hết phần sức lực kìm nén không để cảm xúc của mình bộc phát, dùng thanh âm cứng đờ nói, "Làm phiền điện hạ, thần nữ xin phép cáo lui."
Ai ngờ đối phương đúng lý hợp tình nói, "Như vậy làm khó cho ta rồi. Nếu ngươi đi mất rồi, đợi lát Ngũ đệ quay lại không thấy ngươi, chẳng phải bổn cung đã phụ sự gửi gắm của đệ ấy?" Dừng một chút, hắn trêu ghẹo nói, "Nam Cung tiểu thư hình như không muốn nhìn đến bổn cung?"
Áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, Nam Cung Nguyệt xả ra một nụ cười, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Đâu có, thần nữ lần đầu tiến cung, chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Huống hồ điện hạ là chân long thiên tử, quý khí bức người, khí độ bất phàm, cho nên thần nữ không dám nhìn thẳng."
Lời này nói thật dễ nghe. Hàn Lăng Phú hơi hướng mày, nheo nửa con ngươi nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt, "Vậy ư? Bổn cung có thật sự tốt như vậy sao?"
Chương 25: Ong mật
Nụ cười của Nam Cung Nguyệt cứng lại, nhìn đến một bên cỏ huyên*lam, cùng hoa tuyết lan trong tay đối phương, chợt nghĩ đến, nơi mình vừa đi qua có hoa xích tâm, trong lòng chợt loé một ý tưởng, trên mặt cười càng thêm sáng lạn: "Đúng vậy, thần nữ lúc trước từng nghe nói điện hạ tuấn dật phi phàm, văn thao võ lược, không gì không giỏi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế!" Nàng một bên nói, một bên làm bộ sùng kính thẹn thùng, ngượng ngùng ngắt xuống một ngọn lam cỏ huyên, sau đó ngượng ngùng lùi lại một bước, xoay người hái một đoá hoa xích tâm.
(*) cỏ huyên: tên một loại cây cỏ, thuộc giống Bách hợp, mùa hè nở hoa vàng, hoa và lá được dùng làm rau ăn, còn gọi là Kim châm.
Hàn Lăng Phú cười như không cười, trong lòng chung quy cảm thấy cô nương này nói một đằng nghĩ một nẻo, "Vậy ư? Thì ra danh khí của bổn cung đã lớn như vậy..."
Nam Cung Nguyệt âm thầm dùng sức trộn cỏ huyên lam cùng hoa xích tâm trong tay, kỳ lạ là, 2 loại hoa cỏ này khi trộn với nhau, vốn là màu xanh dương cùng màu đỏ lại trở thành màu trong suốt. Tiếp đến, nàng xoay người, "Phanh" một tiếng rồi va vào cánh tay phải Hàn Lăng Phú, tay phải nàng cũng "Không cẩn thận" mà bắt lấy cổ tay áo đối phương, còn tay trái lại khẽ vuốt qua hoa tuyết lan trong tay hắn, sau đó đem phấn hoa tuyết lan bôi lên cổ tay phải áo hắn.
Hàn Lăng Phú theo bản năng đỡ nàng, nhưng nàng như con thỏ nhỏ kinh hoảng thoát khỏi vòng tay của hắn, cúi đầu, giống như trẻ con làm sai mà vội vàng xin lỗi, "Thực xin lỗi, điện hạ, thực xin lỗi, thần nữ không phải cố ý, thần nữ không phải cố ý mạo phạm điện hạ."
Thấy bộ dáng kinh hoảng thất thố của nàng, Hàn Lăng Phú cảm thấy thật không thú vị, cảm thấy nàng cũng giống mấy tiểu thư khuê các khác. Có lẽ nàng chỉ cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn... Còn nhỏ tuổi như vậy mà tâm cơ thật nặng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hứng thú dần phai nhạt, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì."
Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt lộ ra bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp: "Đa tạ điện hạ khoan thứ. Thần nữ còn không quay về, chỉ sợ Tổ mẫu cùng Đại bá mẫu lo lắng, xin cho thần nữ cáo lui." Nói xong, cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, hướng Nghe ma ma nhìn lại: "Nghe ma ma, còn phải phiền ngài đưa ta trở về Phượng Loan cung để gặp Tổ mẫu."
Nàng nói hợp tình hợp lý, hơn nữa, Hàn Lăng Phú đối với nàng cũng không còn hứng thú, không chút để ý nói, "Ngươi đi đi."
"Tạ điện hạ."
Nam Cung Nguyệt vừa hành lễ xong, liền vội vàng cùng Nghe ma ma rời đi.... Mãi đến khi đi được hơn 10 mét, mới quay đầu nhìn lại phương hướng vừa rồi, chỉ thấy một đám "mây đen" nghìn nghịt đang từ xa bay tới. Tuy khoảng cách khá xa, nàng căn bản không nghe được thanh âm gì, nhưng nàng lại cảm thấy tiếng "ong ong" khiếp người dường như quanh quần bên tai.
Thật là chờ mong a, Nam Cung Nguyệt bất động thanh sắc cùng Nghe ma ma đi phía trước, trong lòng còn đang tiếc nuối khi không thể thấy tận mắt bộ dạng chật vật của Hàn Lăng Phú.
Đúng lúc này, một thanh âm nam nhân có vẻ quen tai truyền đến, đồng thời một thân ảnh thon gầy mặc áo xanh lam từ trong bụi lan hồ điệp nhảy ra: "Nghe ma ma, sao ngươi lại ở chỗ này?" Chỉ thấy thiếu niên mặc một thân gấm vóc màu xanh lam, bên hông đeo đai lưng khảm đá quý nạm vàng bao quanh phần eo thon, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức không giống phàm nhân đang tràn đầy hưng phấn.
Nghe ma ma mới đầu hoảng sợ, sau thấy rõ người tới là ai, mới thở phào nhẹ nhõm: "Thế tử điện hạ, thì ra là ngài a."
Sắc mặt Nam Cung Nguyệt so với Nghe ma ma lại còn khó coi hơn, thật là gặp quỷ, cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ cái tên sát tinh.
Không sai, cái tên Trình Giảo Kim* thình lình xuất hiện này chính là thế tử Trấn Nam Vương - Tiêu Dịch.
(*) Trình Giảo Kim: Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim.
Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp.
Bởi vậy, hảo hán này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.
Tiêu Dịch cười tủm tỉm nhìn người đang tận lực giấu thân thể phía sau Nghe ma ma, chính là Nam Cung Nguyệt, không để ý nói, "Chính là bổn thế tử, thân thể Ngũ hoàng tử điện hạ không thoải mái, ngươi như thế nào lại ở nơi này?"
Sắc mặt Nghe ma ma đại biến, có chút khó xử liếc mắt một cái nhìn Nam Cung Nguyệt. Thấy thế, Tiêu Dịch như tri kỉ nói: "Nghe ma ma, ngươi muốn đem vị tiểu thư này đến Phượng Loan cung sao? Để ta dẫn đường cho nàng là được. Yên tâm đi, không có việc gì đâu."
Nghe ma ma đắn đo một hồi, rốt cuộc kìm nén không được sự lo lắng dưới đáy lòng, vội vàng cúi người với Nam Cung Nguyệt: "Nam Cung tiểu thư, vậy nô tỳ xin cáo lui trước." Nàng tuy rằng thân thể không còn trẻ, nhưng động tác rất lưu loát, chạy thực nhanh, một lúc đã không thấy thân ảnh.
Nam Cung Nguyệt nửa cúi đầu, không dám để Tiêu Dịch thấy dung mạo nàng, đang muốn lấy cớ rời đi, thì Tiêu Dịch đã đem mặt tiến sát lại gần, vẻ mặt như muốn nói: Bắt được ngươi rồi.
"Nha đầu thúi, lại gặp mặt." Tiêu Dịch đắc ý dào dạt mà nói không ngừng, "Lần trước ta thấy ngươi không giống nha đầu bình thường, thì ra ngươi là nha đầu Nam Cung gia..... Không đúng, không phải nói, tiểu thư Nam Cung gia cửa lớn không ra, cửa nhỏ không lại sao, ngươi vậy mà lại trộm trốn ra ngoài!"
Khoé miệng Nam Cung Nguyệt cứng đờ, dứt khoát ngẩng mặt lên, trấn định cười nói: "Thế tử điện hạ, ta không biết ngài đang nói cái gì, sợ là ngài đã nhận sai người."
"Nha đầu thúi, còn muốn gạt ta...." Tiêu Dịch vốn định tranh luận với Nam Cung Nguyệt, thực mau lại đổi chủ ý, "Bỏ qua đi, việc này không quan trọng. Trọng điểm là..." Hắn hạ giọng, vẻ mặt thần bí: "Trò xiếc vừa rồi thật quá lợi hại, ngươi như thế nào làm được? Mau nói cho ta biết!"
Nụ cười nháy mắt ngưng trên mặt Nam Cung Nguyệt, đang muốn nói vài câu cho có, liền nghe thấy thanh âm kinh hoảng của Hàn Lăng Phú truyền đến: "Người tới! Mau tới đây.... Có ong mật!" Tiếng bước chân cùng tiếng kêu hỗn loạn của đối phương.
Thực nhanh, một đám thị vệ nghe thấy tiếng mà đến, mới một cái búng tay thôi mà cả Ngự hoa viên đã lâm vào cảnh tượng hỗn loạn trăm năm khó thấy.
Nam Cung Nguyệt thiếu chút nữa bật cười, cỏ huyên lam, hoa xích tâm và hoa tuyết lan khi kết hợp với nhau sẽ sinh ra một mùi hương thanh đạm, nhưng đối với ong mật lại như ngửi được mùi thịt vịt, có một sức hấp dẫn đến thần kỳ. Hàn Lăng Phú lúc này giống như mới nếm qua mùi đau khổ.
Tuy rằng trong lòng thật vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng Nam Cung Nguyệt cũng không dám bật cười, làm như không có chuyện gì mà đi tới phía trước: "Ta không biết thế tử điện hạ đang nói cái gì? Ta rõ ràng cái gì cũng không làm!"
Tiêu Dịch không thuận theo, không buông tha đuổi theo, chỉ vào hai mắt của mình mà nói: "Hắc hắc, ngươi đừng nghĩ sẽ dấu được đôi mắt của bổn thế tử, bổn thế tử là cao thủ của những trò đùa dai, chỉ cần dùng đầu ngón chân ngẫm lại, liền biết ngay là có chuyện." Hắn càng nói càng hưng phấn, "Ngươi yên tâm đi, nếu chúng ta là đồng đạo với nhau, bổn thế tử sẽ không bán đứng ngươi. Lại nói, ta từ lâu cũng đã thấy tên Hàn Lăng Phú kia thật khó chịu, làm bộ làm tịch, đúng là tên nguỵ quân tử. Nhanh, nhanh nói cho ta biết ngươi làm thế nào mà dẫn ong mật tới đây được vậy?"
Vốn hắn cảm thấy việc mình cùng phụ thân vào cung diện thánh thật nhàm chán, lại không nghĩ rằng chẳng mấy khi tiến cung, lại gặp chuyện thú vị như vậy. Hắc hắc, thứ kia có thể dẫn ong mật tới được, thật là một trò hay cực kỳ, nếu hắn có thể học được, về sau liền thấy ai đáng ghét, hắn liền đem ong mật dẫn tới người đó!
Ý tưởng này làm hắn cực hưng phấn, đột nhiên lại thấy Nam Cung Nguyệt chỉ vào phía sau nói: "A! Ong mật bay tới kìa!"
Theo bản năng quay đầu lại, hắn mới phát hiện phía sau không có gì cả, nào có con ong mật nào đâu.... Không xong! Hắn vội vàng quay đầu lại đã không thấy thân ảnh của nha đầu thúi kia.
——— 🔹———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top