Chương 11-15 (Khuê học - Xuất phủ)
Chương 11: Khuê học
Mà giờ phút này, Nam Cung Mục cùng Lâm thị cảm thấy nữ nhi của mình vẫn trẻ con, nhìn nhau cười, Nam Cung Mục nói, "Được, cha tin tưởng con"
"Mà cha." Nam Cung Nguyệt đột nhiên thu lại tươi cười, nhìn Nam Cung Mục nghiêm túc mà nói, "Cha, người cũng sẽ không làm nương, Nguyệt nhi và ca ca thất vọng chứ? Người cũng sẽ trở thành niềm tự hào của chúng ta phải không?" Nàng cũng chỉ định hỏi vậy, rõ ràng biết phụ thân không hiểu ý tứ mình muốn nói, nhưng vẫn nhịn không được mà tìm kiếm một hứa hẹn trong hư vô.
Nam Cung Mục sửng sốt một chút, cảm thấy nữ nhi tựa hồ có chút là lạ, nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên kia, hắn lại cảm thấy là do mình nghĩ nhiều. Hắn dùng sức xoa đầu nàng, cười nói, "Đương nhiên, ta nhất định sẽ trở thành người cha đáng tự hào của Nguyệt nhi và Hân nhi."
Sau khi một nhà ba người hàn huyên tâm sự việc nhà xong, phu thê Nam Cung Mục lại nắm tay rời đi, bộ dáng như lúc mới đầu đến.
Nam Cung Nguyệt nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, nhớ lại đủ chuyện kiếp trước, ánh mắt lại quyến luyến nhìn theo hình bóng mẫu thân. Nếu mẫu thân có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, thì thật tốt biết bao!
Nhất định có thể! Nếu trời cao có thể cho nàng sống lại, thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh của mẫu thân, ca ca và toàn bộ gia tộc! Trước hết nàng phải chữa được bệnh của ca ca đã. Kiếp trước, tuy rằng ca ca mất sớm, nhưng khúc mắc của ngoại tổ phụ vẫn chưa ngoai, vẫn không từ bỏ tìm kiếm cách điều trị, đến cuối cùng cũng tìm được rồi! Ngoại tổ phụ đem phương pháp trị bệnh nói cho nàng, cũng là chấm dứt tâm nguyện. Nàng vẫn nhớ rõ phương pháp trị bệnh này, ca ca sở dĩ tâm trí không được bình thường, là do lúc bị đụng đầu, não bộ hình thành máu bầm, làm tắc nghẽn mạch máu, chỉ cần kết hợp châm cứu cùng phương thuốc làm tan đi máu bầm, bệnh của ca ca sẽ được chữa khỏi.
Đối với nàng mà nói, châm cứu không phải là chuyện khó, khó nhất là ở phương thuốc dẫn kia, đòi hỏi phải có vài vị thảo dược cực kỳ quý hiếm.
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt chợt loé, đột nhiên nhớ tới 1 sự kiện, tính theo thời gian, hẳn là còn hơn 10 ngày. Nàng nhất định phải lấy được vị thuốc kia đến tay mới được!
Nàng âm thầm thề, nháy mắt đã ra chủ ý.
Ngày tiếp theo, Nam Cung Hân vẫn ở trong phòng dưỡng bệnh. Mà phu thê Nam Cung Mục từ sớm đã tới Mặc Trúc viện, cùng Nam Cung Nguyệt tới Vinh An Đường để thỉnh an Tổ mẫu, lại phát hiện mọi người trong nhà đều đến đông đủ - đại phòng, tam phòng, lại cả tứ thúc chưa thành gia cũng đến... Dường như cả chính đường bị chiếm đến hơn nửa.
"Cháu gái thỉnh an Tổ mẫu!"
"Nhi tử (con dâu) thỉnh an mẫu thân!"
Tô thị vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ: "Mau ngồi xuống đi." Dừng một chút, nàng trịnh trọng nói, "Hôm nay ta có chút chuyện muốn nói."
Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt đều ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Tô thị, chỉ có mấy người của đại phòng đã sớm biết chuyện nên vẻ mặt bình tĩnh hơn.
"Hiện giờ, mấy nữ nhi các phòng đều đã đến tuổi trưởng thành, trong khi tiểu thư các phủ khác tầm tuổi này cũng lục tục bắt đầu học cầm kỳ thi hoạ và lễ nghĩa. Nam Cung gia chúng ta cũng không thể đi sau, ta tính mở một lớp khuê học tại nhà." Nói xong, nàng hướng ánh mắt đến Triệu thị, để Triệu thị nói tiếp, "Mấy ngày trước, ta có đi thỉnh nữ tiên sinh nổi danh vương đô - Phượng Như, tới trong phủ nhậm giáo. Tranh nhi, Diễm nhi, Nguyệt nhi, Lâm nhi, hy vọng các con về sau đi theo Phương tiên sinh học tập tốt lễ giáo".
Tranh nhi là đích trưởng nữ của Nam Cung Tần và Triệu thị - Nam Cung Tranh, năm nay 12 tuổi, trong mấy tiểu thư, cũng đứng vào hàng lão đại, Tô thị đối với nàng cẩn thận chỉ dạy, luôn yêu thương nhất.
Diễm nhi là thứ nữ con vợ lẽ của Nam Cung Tần, trong các tiểu thư, đứng hàng thứ hai, bởi vì là con vợ lẽ nên ngày thường rất ít nói chuyện, cảm giác trong nhà như không tồn tại.
Mà Lâm nhi còn lại là đích trưởng nữ của tam phòng con vợ lẽ, đứng hàng thứ 4 trong các tiểu thư, tính cách có vài phần tương tự mẫu thân nàng, ngày thường thích nhất cậy mạnh hiếp yếu.
"Lâm nhi!" Một âm thanh có chút bén nhọn vang lên, "Còn không mau cảm tạ Tổ mẫu cùng Đại bá mẫu của ngươi." Người nói khoảng 20 tuổi, thân hình hơi béo, vừa nói, một bên đẩy nữ hài tử bên người tiến lên.
Người nói đúng là tam thẩm thẩm của Nam Cung Nguyệt, Hoàng thị, chính là thê tử của tam thúc Nam Cung Trật. Bởi tam thúc là con vợ lẽ, nên nàng ở Nam Cung gia cũng cảm thấy kém 1 bậc, cho nên ngày thường luôn cậy mạnh hiếp yếu, thích lấy lòng Tô thị.
Mấy tiểu thư vừa nghe vậy, đồng thời hành lễ nói, "Đa tạ Tổ mẫu, đại bá mẫu (mẫu thân)!" Trên mặt các nàng dấu không được sự vui mừng.
Phương Như tiên sinh! Nữ tiên sinh nổi danh nhất vương đô, Phương Như! Chuyên giáo dưỡng nữ tử nơi khuê phòng chưa lấy chồng! Nghe đồn nàng dạy lễ nghĩa rất chu toàn, mỗi người đều bất phàm, không phải gả vào vương công hậu duệ quý tộc, thế gia danh môn, mà là chọn vào trong cung hầu hạ Hoàng Thượng, tại khuê các bên trong vương đô, không ai là không biết, không ai là không hiểu.
Giờ phút này, ngay cả người chua ngoa như Hoàng thị, cũng dấu không được vui mừng, vì nữ nhi của mình có thể gặp dịp tốt như vậy.
Chỉ có Nam Cung Nguyệt không cười, nàng lẳng lặng đứng đó mà nhìn hết thảy. Cùng không khí vui mừng xung quanh có phần không hợp nhau.
Kiếp trước cũng là như thế, Triệu thị mời Phương Như tiên sinh đến, miệng nói để các tiểu thư được tiên sinh chỉ giáo, nhưng thực ra chỉ vì một mình Nam Cung Tranh đi thỉnh giáo mà thôi! Chỉ có Nam Cung Tranh nhận được chân truyền, còn những người khác chỉ như làm nền mà thôi!
Bất quá việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Nam Cung Nguyệt. Kiếp trước khi nàng bị chọn làm Tam Hoàng tử Phi, những gì nên học cũng đã sớm học chu toàn, cho nên nàng cũng không cần để ý nhiều đến cái gọi là nữ tiên sinh tốt nhất vương đô.
"Tranh nhi, Diễm nhi, Nguyệt nhi, Lâm nhi." Triệu thị cong cong khoé miệng, dấu không được sự đắc ý, "Khuê học chính thức bắt đầu từ 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ giảng về cầm kỳ thư hoạ, nữ huấn nữ giới cùng lễ nghĩa, các con phải chuẩn bị cho thật tốt. Mặt khác, mỗi ngày cứ giờ Thìn là bắt đầu Khuê học, Tổ mẫu cũng nghĩ các con vất vả, nên về sau, các con cứ dùng bữa sáng trong viện xong, sau rồi đến Vinh An Đường thỉnh an Tổ mẫu."
"Cháu gái tạ ơn Tổ mẫu săn sóc" Các tiểu thư đồng thanh đáp.
"Mẫu thân." Nam Cung Mục đột nhiên tiến lên một bước, kéo theo ánh mắt của mọi người, "Nguyệt nhi bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn yếu, xin thứ cho ta là phụ thân nên đau lòng nữ nhi, để Nguyệt nhi tạm nghỉ nửa tháng đi."
"Nhị bá phụ nói phải" Con gái của Hoàng thị, đứng hàng thứ 4 trong các tiểu thư, Nam Cung Lâm hưởng ứng nói, "Nhìn sắc mặt Tam tỷ còn thực sự trắng, hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, nếu bởi vì học mà khiến thân thể không khoẻ, vậy chẳng phải là việc nhỏ hoá hỏng việc lớn." Nàng trông một bộ đường hoàng, bộ dáng thương yêu tỷ muội, mà trong lòng lại thầm nghĩ, chờ Nam Cung Nguyệt bị bỏ lại nửa tháng, chắc chắn không có khả năng theo kịp mình.
Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta có một tia đắc ý, lại không biết tâm tư của nàng ta đã sớm bị người có tâm nhìn thấu.
Tô thị liếc nhìn Nam Cung Lâm một cái, nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, "Nguyệt nhi, ngươi cảm thấy sao?"
Chương 12: Định tỉnh
Nam Cung Nguyệt căn bản không để ý đến khuê học, dứt khoát như mong muốn của Nam Cung Lâm, "Thân thể này từ cha mẹ mà ra, Nguyệt nhi nghe theo phụ thân."
Trong mắt Tô thị hiện lên một tia thất vọng, nghĩ thầm: Đứa cháu gái thứ ba này, tuy rằng thức thời là không lấy lại Huyền hoàng linh lung, nhưng lại vẫn ngốc như vậy, đúng là học mẫu thân nàng...
"Vậy cứ theo ý ngươi đi" Tô thị một chuỳ gõ quyết định.
"Tam muội, muộị trước mắt cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Theo thanh âm trong trẻo vang lên, một thiếu nữ chậm rãi đi đến bên người Tô thị, đúng là trưởng nữ của Nam Cung Tần và Triệu thị - Nam Cung Tranh, năm nay 12 tuổi. Nàng còn nhỏ tuổi, mà khí độ đã bất phàm, trên người mặc áo màu ngọc bích, thêu hoa ngọc lan, váy dài Tương Vân màu xanh lá cây. Tóc đen dày như lông quạ, chỉ cài một đôi nạm bảo kim thoa.
Chỉ cần một đôi nạm bảo kim thoa đơn giản cũng đủ rồi, dung nhan phải nói là diễm quan quần phương cũng không quá, mặt như phù dung, mi tựa liễu, ngũ quan không có chỗ nào không đẹp, 12 tuổi lại là độ tuổi hoa mới chớm nở, chỉ đứng vậy thôi cũng đủ đè ép những nữ quyến xung quanh.
Nam Cung Tranh cười cười, làm bộ trưởng tỷ yêu quý muội muội, "Chớ có nóng vội, thân mình là quan trọng nhất. Đợi khi nào muội tới khuê học, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta. Ta biết gì nhất định sẽ nói hết, không dấu giếm nửa câu."
Một lời nàng nói ra khéo léo, mang phong phạm của trưởng nữ. Khiến Tô thị rất vừa lòng, gật đầu nói, "Tỷ muội yêu thương nhau, như vậy mới phải" Mà Triệu thị lại cứng đờ sắc mặt, nghĩ thầm, vậy không phải lại chậm trễ việc học của nữ nhi mình sao? Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng phản đối lúc này, chỉ trầm mặc.
Nam Cung Tranh nghiêng đầu nhìn Nam Cung Nguyệt, cho một cái cười nhẹ cổ vũ, nụ cười hơi hé như hoa mới nở, lại càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Nam Cung Nguyệt lại cười không nổi, kiếp trước đại đường tỷ Nam Cung Tranh đã dự sẽ trở thành mỹ nhân đệ nhất vương đô, cũng là tài nữ đệ nhất, danh vang khắp vương đô, nhưng cuối cùng vận mệnh lại nhiều chông gai...
Nam Cung Nguyệt nhìn thật sâu Nam Cung Tranh, hành lễ, "Vậy đa tạ Đại tỷ tỷ"
Ngày kế tiếp, Nam Cung Nguyệt tận tình hưởng thụ thời gian của mình, chủ yếu là làm bạn với ca ca và mẫu thân, thi thoảng lại xem sách y, hay phơi nắng, cả ngày khoái hoạt tiêu dao.
Hai ngày sau, Nam Cung Hân đã hoàn toàn bình phục, cũng có nghĩa hắn sớm phải đến chỗ Tổ mẫu Tô thị thưa hầu!
Một ngày nọ, Nam Cung Nguyệt đến phòng Nam Cung Hân từ sáng sớm tinh mơ, lại thấy hắn còn đang nằm trên giường. Thanh Mầm vẻ mặt vô thố đứng một bên, vừa thấy Nam Cung Nguyệt, liền cầu cứu, "Tam tiểu thư, Nhị thiếu gia như thế nào cũng không chịu dậy."
Nam Cung Nguyệt vẫy tay ý bảo Thanh Mầm ra ngoài trước, để nàng đi khuyên bảo ca ca.
Thanh Mầm hành lễ, rồi lui ra ngoài phòng.
Nam Cung Nguyệt ngồi ở mép giường, ca ca cả người cuộn trong chăn, nhìn như một viên nhộng lớn.
"Ca ca, ca như thế nào còn chưa chịu dậy? Là không muốn chơi cùng Nguyệt nhi sao?" Nàng cố ý uỷ khuất nói.
"Đương nhiên không phải!" Nam Cung Hân kích động liền lập tức xốc chăn lên, khuôn mặt tuấn tú có chút hồng, vội vàng nói: "Đương nhiên ta muốn chơi cùng muội muội. Ta thích chơi cùng muội muội nhất!"
"Vậy ca rời giường nhanh đi!" Nam Cung Nguyệt tủm tỉm cười nói.
Nam Cung Hân đang định làm theo, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cả khuôn mặt nhăn thành một đống, "Không được! Không thể rời giường" Nói xong, hắn nhìn bốn phía, hạ giọng, nói nhỏ bên tai Nam Cung Nguyệt, "Rời giường liền phải đi gặp Tổ mẫu..."
Nam Cung Nguyệt thu lại tươi cười, mũi đau xót, người băng tuyết thông minh như nàng, sao lại không rõ đâu. Tổ mẫu luôn coi ca ca thần trí khuyết thiếu là điều hổ thẹn, ước gì không phải thấy hắn. Tuy rằng ngày thường, vì Tổ mẫu sợ người ta nói mình không nhân từ, nên chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường, nhưng đứa nhỏ này lại vô cùng nhạy cảm. Bằng trực giác, chẳng cần Tổ mẫu nói, ca ca cũng cảm nhận được, rằng Tổ mẫu không hề vui.
Nam Cung Nguyệt đương nhiên không thèm để ý đến việc Tổ mẫu thích hay không thích ca ca. Nhưng ca ca thần trí khuyết thiếu, trở thành đề tài bàn luận của người ta, trong khi tội danh bất hiếu đứng đầu, đó mới là lý do khiến người ta lấy cớ lên án!
Nên việc sớm tối thưa hầu là chuyện không thể tránh được!
Nam Cung Nguyệt định thần lại, lập tức có chủ ý. Nàng học bộ dáng của Nam Cung Hân, cẩn thận nhìn xung quanh, hạ giọng nói, "Ca ca, muội nói cho ca một bí mật, ca ca nhất định phải bảo mật, có được không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề! Ta nhất định sẽ giúp muội giữ bí mật!" Nam Cung Hân dùng sức vỗ ngực, đầy vẻ oai dũng, khí phách hiên ngang.
Nam Cung Nguyệt tiến đến bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có 2 người nghe được nói, "Kỳ thật, tổ mẫu không thích muội. Muội mỗi lần nhìn đến tổ mẫu đều rất sợ! Nhưng vẫn phải thỉnh an Tổ mẫu... Ca ca có thể đi cùng muội hay không?"
"Đừng sợ! Đừng sợ!" Nam Cung Hân cuống quýt xoa đầu Nam Cung Nguyệt, nói, "Muội muội, Ca ca đi cùng muội! Đừng sợ!" Nói xong, hắn đối với nha hoàn ngoài cửa kêu to, "Thanh Mầm, mau giúp ta thay quần áo"
Thanh Mầm nhẹ nhàng đến, đối với Nam Cung Nguyệt mỉm cười cảm kích, vội vàng giúp Nam Cung Hân thay y phục.
Đợi mọi thứ ổn thoả xong, Nam Cung Nguyệt cùng huynh trưởng, mẫu thân đi vào Vinh An Đường. Trong Đông Thứ gian, chỉ còn Triệu thị, Hoàng thị lưu lại bên người Tô thị, mấy tiểu thư kia muốn trước tiên học khuê học, sau mới đến thỉnh an nên đã lui từ sớm.
Tô thị nhìn thấy ba người Nam Cung Nguyệt, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, nói, "Hân nhi, thân thể đã tốt lên chưa?? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày." Trong mắt nàng hiện lên tia chán ghét, chợt loé rồi biến mất, vẫn là bị Nam Cung Nguyệt thấy được, trong lòng cười lạnh.
Lâm thị đương nhiên sẽ không để nhi tử phải đáp lời, lập tức cười nói, "Mẫu thân, Hân nhi đã rất tốt, mấy ngày nay vẫn luôn nhớ đến mẫu thân người. Tức phụ muốn khuyên nhưng hắn vẫn muốn đến để làm tròn chữ hiếu." Tuy rằng nàng trợn mắt nói dối, nhưng trường hợp này chẳng ai sẽ đi vạch trần.
Sau khi 3 người Nam Cung Nguyệt hành lễ với Tô thị xong, Tô thị chỉ vào một loại ghế bành rồi nói, "Đều ngồi xuống cả đi" Lại nói với nha hoàn áo xanh bên cạnh, "Bảo Sanh, đem mứt táo đưa cho Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư đi."
Nha hoàn Bảo Sanh kia hơi đổi sắc mặt, bánh mứt táo củ từ này là món điểm tâm sáng thường ngày của lão phu nhân, vì bánh ngọt nên lão phu nhân cũng không thích ăn, chỉ thi thoảng ban cho con cháu. Chỉ là sáng nay lúc đem từ phòng bếp ra, hộp đồ ăn vô ý bị đổ, hoa quả trái cây thì không sao, nhưng mứt táo thì bị nát mất vài khối. Không còn cách nào, nàng ta chỉ đành nhặt mứt táo bỏ lại vào hộp, đem mấy viên bánh bị nát vùi xuống dưới, nhìn qua không thấy có vấn đề gì. Vốn hôm nay lão phu nhân không đem bánh mứt táo ban thưởng cho Đại tiểu thư và Đại thiếu gia bọn họ, nàng mới thở nhẹ nhõm một hơi, cho rằng tránh được lần này, ai ngờ phiền toái vẫn cứ kéo tới,...
Bảo Sanh hầu hạ lão phu nhân cũng đã 1 năm, biết trong mắt lão phu nhân không dung một hạt cát, cũng biết cho dù có nhận sai, lão phu nhân tuy không phạt nàng, nhưng từ đây liền ghét bỏ nàng, không cần nàng.
Chương 13: Vu oan
Nghĩ đến đây, Bảo Sanh thầm nắm cánh tay, cố gắng không biểu hiện gì. Nàng nâng đĩa bánh mứt táo củ từ đến trước mặt Nam Cung Hân. Vốn dĩ nàng phải đặt đĩa bánh trên bàn nhỏ ở giữa Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hân. Nhưng nàng ta lại cố ý vòng qua người Nam Cung Hân, sau đó khuỵu chân, giả bộ bị ai đó ngáng đường, đĩa bánh mứt trong tay cũng theo đó mà đổ ra ngoài.
Bảo Sanh kinh hô ngã xuống, trong lòng lại đắc ý: "Thành công!"
"Lách cách" một tiếng, đĩa bánh ngọt bị chia năm xẻ bảy, cùng với chỗ mứt táo thành một mớ hỗn tạp, không ra hình thù gì.
"Lão phu nhân thứ tội" Bảo Sanh quỳ trên mặt đất, dập đầu với lão phu nhân, "Nô tỳ không phải cố ý, là Nhị thiếu gia đột nhiên ngáng chân nô tỳ, nô tỳ mới.... Lão phu nhân thứ tội!" Nàng ta cố tình dập thật mạnh đầu xuống đất, mới vài cái đã làm trán đỏ bừng, một đôi mắt đẹp càng đong đầy nước mắt mà nhu nhược động lòng người.
"Ngươi, ngươi nói dối." Nam Cung Hân tức điên, lập tức từ trên ghế bành đứng lên, miệng tức giận phình phình, một tay chỉ Bảo Sanh nói, "Ngươi cái tên xấu xa này! Ta mới không có ngáng chân ngươi đâu!"
Bộ dáng trẻ con mười phần của hắn, trong mắt Nam Cung Nguyệt cùng Lâm thị thật đáng yêu. Nhưng trong mắt Tô thị lại là lạnh lùng ghét bỏ, "Hân nhi, ngươi ngày thường rất bướng bỉnh, mặc dù trò đùa dai này không ảnh hưởng nhiều, nhưng là ngươi sai mà không nhận lỗi, như vậy là không tốt!"
Hoàng thị luôn xem Tô thị như Thiên Lôi, sai đâu đánh đấy, ở một bên xem kịch vui nói, "Hân nhi, Thánh hiền có nói, không việc tốt nào hơn việc biết nhận lỗi sửa sai. Chỉ cần ngươi chân thành nhận lỗi với Tổ mẫu, người nhất định sẽ tha thứ cho ngươi." Hoàng thị luôn có chút hại người, xem việc người khác mà chê cười.
Cái trán của Bảo Sanh kia vẫn lạnh lùng dán trên mặt đất, một chút cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là khoé miệng ở góc độ không để người khác nhận ra, hơi gợn lên. Nàng biết trận cược này, mình đã thắng. Nàng sớm đã biết lão phu nhân không hề thích Nhị thiếu gia, chỉ cần lấy hắn ra làm người chịu tội thay, chẳng những không chọc giận lão phu nhân, mà còn thuận tâm ý lão phu nhân, trong hoạ được phúc!
Nam Cung Nguyệt tất nhiên tin tưởng ca ca, huống chi nàng ngồi ngay bên cạnh, nha đầu Bảo Sanh này còn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ không khuyết, lại trốn không nổi đôi mắt của nàng. Nàng tức giận đến gắt gao nắm tay, trước kia chỉ thấy nha hoàn bên cạnh hắn hầu hạ chậm trễ, giờ đến cả hạ nhân trong phủ đều cảm thấy huynh muội bọn họ dễ bắt nạt sao?
Nàng lạnh lùng nhìn điểm tâm trên mặt đất, lập tức phát hiện trong đó có vấn đề, khoé miệng khẽ nhếch. Bảo Sanh này tự mình đưa tới cửa, vậy nàng phải hảo hảo cho nàng ta thay lớp khoá.
Nàng đột nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, mà lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí chất đặc biệt như không thuộc về độ tuổi này. Nàng hành lễ với Tổ mẫu, "Tổ mẫu, xin nghe Nguyệt nhi nói một lời, vừa nãy Nguyệt nhi thấy rõ, rõ ràng là vị tỷ tỷ Bảo Sanh này tự mình ngã, còn muốn đổ tội trên người ca ca." Dừng một chút, nàng nói, "Theo những gì Nguyệt nhi xem, chỉ sợ hồi sáng lúc Bảo Sanh tỷ tỷ cầm hộp đồ ăn đi, không cẩn thận làm đổ hộp thức ăn trong hoa viên, khiến bánh mứt táo củ từ bị nát từ lúc đó. Nàng không dám nhận sai, nên mới nảy sinh ý nghĩ xấu xa vu oan người khác."
Bảo Sanh nằm trên mặt đất, sắc mặt ngày một khó coi, không nghĩ Tam tiểu thư lợi hại như thế, cứ thể như tận mắt thấy rõ mà đem ngọn nguồn sự việc kể lại. Nàng tuy sợ hãi trong lòng, nhưng cũng biết mình không trâu bắt chó đi cày, không thể sửa lại lời đã nói ra.
Dù sao Tam tiểu thư cũng không có bằng chứng, chỉ cần mình một mực đổ cho Nhị thiếu gia, nhất định sẽ không sao!
Nàng tâm niệm đến nhanh, trong chớp mắt liền quyết định, ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin Tô thị giúp đỡ, "Lão phu nhân, thật là Nhị thiếu gia ngáng chân nô tỳ một chút, thỉnh lão phu nhân tra xét minh bạch." Khuôn mặt trái xoan tinh xảo của nàng cũng ngập tràn kinh hoảng.
Hai bên đều nói có lý riêng, trong lòng Tô thị đã nổi lên nghi ngờ, lại cảm thấy nếu là nha hoàn của mình làm ra việc này, vậy thì thực sự tổn hại đến mặt mũi của mình.
Hoàng thị cũng là người thông minh lanh lợi, vừa thấy sắc mặt Tô thị, liền biết tâm ý nàng, vì thế cười đến càng sâu, thái độ càng kiêu ngạo, "Nguyệt nhi, ta biết huynh muội các ngươi tình thâm, nhưng ngươi cũng không được vì vậy mà thiên vị ca ca, đó là không công bằng."
Bảo Sanh cười thầm trong lòng, lại thêm nửa khẩu khí. Nàng biết lời nói của Hoàng thị chính là ý tứ của Lão phu nhân... Chỉ cần lão phu nhân đứng về phía mình, thì mọi việc đều dễ làm!
"Nếu Nguyệt nhi có chứng cứ thì sao?" Nam Cung Nguyệt bình tĩnh nói, lại khiến Bảo Sanh lúc kinh lúc rống, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tam tiểu thư thực sự có chứng cứ? Sao có thể?
Nam Cung Nguyệt nhìn ra Bảo Sanh đang chột dạ, trong lòng kinh thường, chỉ tay vào đống bánh mứt táo củ từ vừa bị đổ, nói, "Tổ mẫu xin người hãy xem chỗ điểm tâm này, Nguyệt nhi vừa xem qua, điểm tâm bình thường chỉ có mứt táo và đường hoa quế. Nhưng Nguyệt nhi lại phát hiện trong đó có vài cánh hoa nghênh xuân. Nguyệt nhi vẫn nhớ rõ tại hoa viên, hoa nghênh xuân nở rất là thơm."
Nàng vừa nói xong, mọi người đều hiểu rõ. Phòng bếp làm bánh mứt táo củ từ có cho thêm đường hoa quế, có chứa cánh hoa quế màu vàng. Mà cánh hoa nghênh xuân cũng vàng vàng, nhìn liếc qua thật giống nhau. Khả năng là sáng sớm lúc đi qua hoa viên, Bảo Sanh làm đổ hộp đồ ăn, liền mở ra xem xét, ai ngờ lại để vài cánh hoá nghênh xuân lọt vào hộp, mà dưới sự hốt hoảng, nàng lại không kịp phát hiện. Hiện giờ lại thành bằng chứng!
Nam Cung Nguyệt biết mọi người đã nghĩ thông suốt, còn cố ý nói thêm, "Trong phòng Tổ mẫu, đến cả nha đầu vẩy nước quét nhà cũng rất cẩn thận, thì lấy đâu ra cánh hoa nghênh xuân trên mặt đất? Cho nên Nguyệt nhi cả gan khẳng định là Bảo Sanh có lỗi!"
Sắc mặt Tô thị trở nên cực kỳ khó coi, Vương ma ma vội tiến lên xem xét điểm tâm thật kỹ, sau đó bẩm báo với Tô thị, "Lão phu nhân, Tam tiểu thư xác thực nói không sai, bên trong đúng là có dính vài cánh hoa nghênh xuân!"
Vậy xem như đã định tội Bảo Sanh!
"Bảo Sanh, thật đúng là ngươi? Ngươi thật làm ta quá thất vọng rồi!" Tô thị hoắc mắt, từ ghế bành đứng dậy, trừng mắt lạnh lẽo nhìn Bảo Sanh. Sắc mặt lão phu nhân đã đen hơn phân nửa, tuy rằng đã nắm chắc trong lòng, nhưng chứng cứ phô bày trước mắt, nàng vẫn không tránh khỏi xấu hổ và giận dữ, không nghĩ tới thủ hạ của mình lại làm mất thể diện của chính mình!
Vương ma ma lập tức tiến lên, cáo mượn oai hùng quát, "Bảo Sanh, lão phu nhân luôn đối với ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại làm ra vụ vu hãm gièm pha chủ tử như thế này!"
Mà sắc mặt Triệu thị có chút quái dị, đánh giá Nam Cung Nguyệt, thầm nghĩ: Ngày thường chưa từng thấy Nguyệt nhi lại quyết đoán đến vậy.
Dưới uy nghiêm của Tô thị, Bảo Sanh sợ tới mức khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió lạnh.
Nàng do dự một chút, cắn răng quỳ trên mặt đất, "Lão phu nhân, nô tỳ sai rồi, cầu xin ngài khai ân... Là nô tỳ nhất thời bị ma quỷ xui khiến." Nàng khóc nức nở, lại tiếp tục dập đầu, lực còn mạnh hơn lúc trước, "Lão phu nhân, cầu xin ngài tha thứ cho nô tỳ một lần đi! Lão phu nhân..."
Chương 14: Xứng đáng
Cái trán của Bảo Sanh đập trên mặt đất, phát ra tiếng "Thùng thùng", mấy nữ tử mềm lòng, tâm sinh ra cảm giác không đành lòng. Nhưng Nam Cung Nguyệt đối với nàng ta không có nửa điểm đồng tình. Nếu đã dám làm, thì phải dám chịu!
Mà Tô thị khống chế bên trong nội viện nhiều năm, cũng thấy không biết bao nhiêu việc xấu xa, thủ hạ đầy người nhiễm máu tươi, nên sẽ không vì vài cái dập đầu này của Bảo Sanh mà tâm sinh thương xót, tay vân vê Phật châu, lại không nói gì.
"Mẫu thân" Hoàng thị nịnh nọt tiến đến chỗ Tô thị, đề nghị, "Loại tiện tỳ này, to gan lớn mật, dám vu hãm chủ tử, tức phụ xem thấy, phải đánh chết mới..." Mới đầu, nàng nói càng hăng say, đến lúc nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Tô thị, thì thanh thế liền yếu đi, đến mức càng ngày càng nghe không rõ.
Triệu thị thông đạt hơn, liền nói tiếp: "Mẫu thân thờ Phật, hiển nhiên tâm từ bi. Theo tức phụ thấy, trước mắt nên kéo Bảo Sanh xuống dưới vả miệng 100 cái, sau đó đem bán ra ngoài, coi như để răn đe cảnh cáo!"
"Vâng, Đại phu nhân." Hai bà tử to lớn thô lỗ, đem Bảo Sanh nhấc lên, hướng phía ngoài Đông Thứ gian. Bao Sanh còn chưa từ bỏ ý định, cầu xin, "Lão phu nhân tha mạng! Lão..." Thực nhanh, đã không còn nghe thấy thanh âm của nàng ta, hẳn đã bị người bịt miệng.
Nhất thời, chỉ nghe thấy thanh âm tiếng vả mặt từng chút truyền đến, mà tiếng kêu rên của Bảo Sanh, một chút cũng không phát ra.
Bọn nha hoàn trong Đông Thứ gian nghe được tiếng cũng hãi hùng khiếp vía, đều không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Nam Cung Nguyệt lại thờ ơ, hơi rũ mắt xuống, nghĩ thầm: Hy vọng việc hôm nay có thể như giết gà doạ khỉ, xử một người răn đe trăm người. Nàng muốn tất cả hạ nhân trong phủ cần biết nhị phòng cũng không phải dễ bắt nạt!
Nghĩ đến đây, trong mắt Nam Cung Nguyệt hiện lên một tia quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân cùng ca ca!
"Nguyệt nhi..." Lâm thị lo lắng nhìn Nam Cung Nguyệt, nghĩ nàng bị doạ sợ.
Nam Cung Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần, nhấp miệng, cong cong khoé môi, nhẹ nói, "Nương, con không sao!"
Tô thị mắt lạnh nhìn quét qua các nàng một cái, nâng tay nói, "Lớn tuổi rồi, mấy chuyện rắc rối này làm ta cũng thấy mệt. Các ngươi trước đều lui xuống đi."
"Vâng, mẫu thân (tổ mẫu)"
Tất cả mọi người hành lễ rồi lui ra.
Trở lại Thiển Vân viện, Nam Cung Hân thở dài thư thái một hơi, bả vai thả lỏng, tay phải vỗ ngực nói, "Làm ta sợ muốn chết! Làm ta sợ muốn chết!"
Nghe vậy, Lâm thị khẩn trương phân phó nha hoàn,
"Thanh Mầm, mau đem trà định thần cho Nhị thiếu gia!"
"Trà định thần đắng chết đi được, ta mới không uống đâu!" Nam Cung Hân quả quyết, kéo tay Nam Cung Nguyệt hướng phòng mình mà đi, "Ta có muội muội là đủ rồi."
Hắn vừa đi, vừa ghé tai Nam Cung Nguyệt nhỏ giọng nói, "Muội muội, muội nói thật không sai! Tổ mẫu thật đáng sợ a! Về sau, ngươi nhất định không được đi một mình, để ta cùng muội đi!" Hắn xem ra rất lo lắng, xoa đỉnh đầu Nam Cung Nguyệt, "Đã biết sao?"
Nam Cung Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ca ca, rồi dùng sức mà gật đầu, "Vâng ạ!"
Từ đó, mỗi sáng sớm, Nam Cung Nguyệt sẽ đến chỗ Nam Cung Hân trước tiên, đi cùng còn có Lâm thị, cùng đến Vinh An Đường để thỉnh an Tổ mẫu.
Cứ như vậy đã qua 10 ngày, khoảng cách tới thời điểm của kiếp trước cũng không còn xa, Nam Cung Nguyệt cân nhắc cố gắng làm tốt việc kia trước khi bắt đầu vào khuê học.
Vì thế, Nam Cung Nguyệt nhân lúc Ý Mai cùng Ý Huyên ra ngoài, tìm cơ hội chỉ còn lại một mình An Nương, lúc này nàng mới nói, "Nhũ mẫu, ngươi có cách nào đem ta ra khỏi phủ không?"
"Tam tiểu thư?!" An Nương hoảng sợ, trong lòng nàng luôn thấy Nam Cung Nguyệt làm việc gì cũng theo khuôn phép, không nghĩ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy.
"Nhũ mẫu, đây là lần đầu tiên ta vào vương đô, còn không biết vương đô trông ra sao, thì đã bị bệnh." Nam Cung Nguyệt túm tay áo An Nương, trước mắt thỉnh cầu, đôi mắt to tràn ngập nước mắt, thiếu mỗi vẫy đuôi, khiến ai nhìn cũng không đành lòng cự tuyệt, "Ngươi mang ta ra ngoài giải sầu đi."
Huống chi An Nương luôn coi trọng Nam Cung Nguyệt, nghĩ nàng bị bệnh lâu quá nên có chút bất thường, nghĩ vậy mà tâm sinh thương tiếc. Nàng vẫn luôn mềm lòng, do dự lát rồi gật đầu đáp ứng, "Nhũ mẫu giúp ngươi, chỉ là phải về trước khi Ý Huyên trở lại mới được..."
Nam Cung Nguyệt có chút sửng sốt, không nghĩ tới trong lòng An Nương cũng đã có dự tính.
An Nương còn nói tiếp, "Vừa đúng lúc Ý Huyên có hai ngày nghỉ, nàng nhất định sẽ về nhà. Tam tiểu thư, tiểu thư xem ngày mai có được không?"
Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, "Còn Ý Mai..."
"Tam tiểu thư, hai người chúng ta xuất phủ, khẳng định không thể gạt được Ý Mai." An Nương tinh tế phân tích, "Ta thấy Ý Mai là người đáng tin cậy, hẳn có thể tin được. Aizz, Ý Mai cũng là số khổ, không cha không mẹ, còn gặp phải bá phụ xấu xa, đem nàng bán ra ngoài..."
An Nương lải nhải nói, Nam Cung Nguyệt hơi híp mắt, thực ra đây là lần đầu tiên nàng biết được thân thế của Ý Mai. Nàng đột nhiên nghĩ tới chén thuốc bị động tay động chân kia, có lẽ mình nên thử nàng một lần...
Nam Cung Nguyệt trong lòng có chủ ý, nói, "Nhũ mẫu, ta tin ngươi, ngươi an bài là được." Vẻ mặt nàng tín nhiệm nhìn An Nương, hoàn toàn là bộ dáng tiểu hài tử thiên chân vô tà. Nàng không hoàn toàn chỉ là nói cho dễ nghe, mà là thật sự tin tưởng An Nương, ngoại trừ mẫu thân cùng ngoại tổ phụ, thì An Nương chính là người nàng tin tưởng nhất!
Thấy thế, An Nương không khỏi lộ ra tươi cười ấm áp, tựa như đang nhìn nữ nhi của mình, mà nói, "Tam tiểu thư yên tâm, nhũ mẫu nhất định sẽ làm tốt việc này."
Hai ngày sau, từ sớm, Nam Cung Nguyệt đã đến thỉnh an Tổ mẫu, lại thật nhanh như nàng mong muốn, đã bị đuổi về phòng nghỉ ngơi.
Chờ lúc nàng trở lại Mặc Trúc viện, Vân Nương đã chuẩn bị sẵn cho nàng một bộ váy áo nha hoàn. Được An Nương và Ý Mai cùng hợp tác, một búi tóc sơ song kế* của nha hoàn tam đẳng ra đời.
(*) song kế: Kiểu búi tóc hai bên thời xưa
"Tam tiểu thư, mọi người phải sớm trở về a..."
Ý Mai lo sợ nói, hiển nhiên trong lòng nàng lo lắng không thôi, nhưng lại không có ý định ngăn cản các nàng.
Nam Cung Nguyệt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, liền theo An Nương đi đằng cửa sau phía Tây. An Nương hiển nhiên đã quá quen thuộc với người gác cổng, hắn cũng chỉ cho rằng Nam Cung Nguyệt là tiểu nha hoàn mới tới, không có để ý, liền để các nàng ra khỏi cửa.
Mãi sau khi qua được đoạn gấp khúc, Nam Cung Nguyệt mới thật sự thả lỏng. Cuối cùng cũng ra khỏi phủ rồi!
An Nương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau lại nhấc lên lo lắng, như gà mẹ bảo hộ gà con, nói, "Tam tiểu thư, người phải theo sát bên cạnh nô tỳ, bên ngoài tuy rằng thật náo nhiệt, nhưng cũng nhiều kẻ xấu xa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhũ mẫu thật sự đảm đương không nổi!"
"Nhũ mẫu, ta hiểu." Nam Cung Nguyệt liên tục gật đầu, sau đó chuyển đề tài, "Từ giờ, ngươi không cần gọi ta là Tam tiểu thư, gọi San Nhi là được. Ta cũng không gọi ngươi là nhũ mẫu, mà gọi là An dì."
"Việc này... việc này nô tỳ không đảm đương nổi..." An Nương vẫn còn kinh sợ, lại thấy Nam Cung Nguyệt mắt điếc tai ngơ, rất nhanh hướng đường cái mà đi, An Nương cũng bất đắc dĩ mà theo sau.
Chương 15: Xuất phủ
Đường phố vương đô thật náo nhiệt, phồn vinh.
Phố lớn ngõ nhỏ ngang dọc đan xen, đầy người đi đường. Hai bên đường là vài quán nhỏ, âm thanh rao bán, tiếng mọi người nói chuyện, đủ loại thanh âm hỗn loạn, cho thấy cảnh tượng nơi đô thành náo nhiệt đến mức nào.
Mặt trời lười nhác treo giữa không trung, mỗi nơi nó chiếu rọi xuống, trên phiến đá xanh đều rực rỡ, lấp lánh mang theo không khí ấm áp, khiến con người ta cảm thấy thập phần thoải mái.
Vương đô, nàng không nghĩ sẽ lại một lần nữa được đặt chân trên đường phố này, 8 năm tù hãm nơi lãnh cung, tâm tư này gần như đã chết. Mà giờ phút này, tâm tư đóng băng đã lâu, nay lại vì không khí náo nhiệt xung quanh mà cảm nhiễm, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít.
An Nương nhắm mắt theo đuôi phía sau Nam Cung Nguyệt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cứ như sợ chỉ một nháy mắt nàng liền biến mất vậy.
Nam Cung Nguyệt tuy rằng đã nhìn nhiều đến hoa cả mắt, nhưng vẫn không quên mục đích chính. Nàng dựa theo phương hướng trong trí nhớ, tuỳ ý xuyên qua đường phố phồn hoa, theo hướng nơi mình cần đến.
Đây là một hiệu thuốc ở trung tâm vương đô, cửa hiệu lâu đời, vị trí tốt, danh tiếng vang xa, bởi vì truyền miệng nhiều mà người bệnh đến nơi này nối tiếp nhau không dứt.
Trong hiệu thuốc, mấy tiểu nhị đang sửa sang lại dược liệu, dược liệu phơi khô tản mác ra vị thảo dược nồng đậm, làm Nam Cung Nguyệt không khỏi quyến luyến ngửi ngửi, lại nhớ tới nhà ngoại tổ phụ. Nhà ngoại tổ phụ luôn có hương vị này, bất tri bất giấc, lại khiến nàng có thói quen lưu luyến vị thuốc.
Trước cửa hiệu thuốc, một người mặc áo màu xanh thiên thanh, đầu đội mũ của đại phu, đang ngồi sau chiếc bàn vuông, bắt mạch cho người bệnh. Tuổi hắn cũng không lớn lắm, nhìn qua chưa đến 30.
Gần đó là một vị phụ nhân trung niên, khoảng 40 tuổi, tay ôm bụng, vẻ mặt đầy thống khổ, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Đại phu trẻ tuổi trầm ngâm một chút, đem tay phải đang bắt mạch thu hồi khỏi cổ tay phu nhân, bộ dáng như đang suy tư.
"Tiểu Lý đại phu." Vị phụ nhân đau đến mức có chút gian nan, hỏi, "Ta bị bệnh gì vậy?"
"Đừng lo lắng, chỉ là bệnh đi tả bình thường. Ta kê đơn thuốc cho ngươi, đợi chút là ngươi có thể vào trong bốc thuốc." Vừa dứt lời, liền lấy một tập giấy, viết lên trên, "Quế chi, cỏ tiên hạc, lục thần khúc, gừng khô, phục linh, địa âm quyết... Chia làm 6, mỗi ngày uống 2 lần."
Tiểu Lý đại phu đang định dừng bút, đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên, "Phương thuốc ngươi kê này có chút không ổn."
Tiểu Lý đại phu kinh ngạc một chút, những người khác cũng đem ánh mắt tò mò nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương dáng người nho nhỏ, không biết từ khi nào đã đứng bên bàn vuông, da thịt hồng hào non mịn, hai mắt thật to, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra, lớn lên nhất định là một mỹ nhân.
Bình thường, ngươi rất khó tức giận với một tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nhưng trong tình cảnh này, Tiểu Lý đại phu không thể không hoài nghi tiểu cô nương này có ý đồ nào khác, hay cố ý tới hiệu thuốc bọn họ để làm loạn.
Mắt thấy những người xếp hàng phía sau đang châu đầu bàn luận, Tiểu Lý đại phu càng không vui, trào phúng nói, "Từ đâu ra đứa trẻ, toàn là nói chuyện lung tung."
Nam Cung Nguyệt vốn tính toán không dây dưa nhiều với hắn, nhưng An Nương lại không chấp nhận người khác coi khinh tiểu thư nhà mình, giống như đấu sĩ hiên ngang mà tiến lên một bước, "Nếu Tam... San nhi nhà ta nói phương thuốc này không ổn, thì chính là không ổn!" An Nương đối với Nam Cung Nguyệt là tin tưởng vô điều kiện, khiến trong lòng Nam Cung Nguyệt cũng trở nên ấm áp.
"An dì, không cần nhiều lời cùng hắn, ta chỉ nói ra cái ta thấy thôi." Nam Cung Nguyệt chẳng hề để ý mà cười, xoay người định tiến vào hiệu thuốc.
Nàng nói vậy càng khiến Tiểu Lý đại phu hoài nghi, liệu có phải nàng đúng là đến phá đám, tức giận bắt lấy cánh tay Nam Cung Nguyệt, "Tiểu cô nương, ngươi nói phương thuốc của ta không ổn ư, ngươi có chứng cứ gì? Nếu nói không được nguyên do, thì chính là ngươi cố ý phá hoại thanh danh hiệu thuốc của chúng ta."
Hiệu thuốc của Lý gia mở cũng được năm rồi, các đại phu y thuật cao minh, giá cả cũng phải chăng, lại được bá tánh đồng tình, nên đại phu tại đây cũng được xưng danh y.
Tiểu Lý đại phu vừa nói xong, đa phần bá tánh đều cảm thấy cô nương có bộ dáng mới tí tuổi đầu, sao đã hiểu y thuật, nhất định là tới làm loạn.
"Ngươi thật quá vô lễ!" An Nương kích động muốn kéo Tiểu Lý đại phu ra, "Mau thả Tam... San nhi nhà ta ra."
Tiểu Lý đại phu cũng thực nhanh phát hiện hành động của mình có chút không ổn, vội vàng buông Nam Cung Nguyệt ra.
Nam Cung Nguyệt hồi lâu không nói gì, nhìn ánh mắt mọi người xung quanh khiến trong lòng nàng không vui, thầm nghĩ: Quả nhiên chính mình quá yếu thế, nên dù nói cái gì, mọi người cũng không tin. Nhưng Nam Cung Nguyệt không có hứng chứng minh với những nhân chứng không liên quan xung quanh, nhàn nhạt nói, "Tuỳ ngươi tin hay không!"
Sắc mặt Tiểu Lý đại phu trầm xuống, đang định nói, thì một thanh âm nam nhân không kiên nhẫn đột nhiên nói, "Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc có vào hay không a?" Thanh âm kia rõ ràng là của một thiếu niên, dấu không được sự nóng nảy.
Vừa dứt lời, xuất hiện bên cạnh bọn họ là một thiếu niên áo tím, 11, 12 tuổi. Giờ này mới đầu xuân, thời tiết hơi lạnh, thiếu niên kia lại làm bộ làm tịch cầm một chiếc quạt giấy.
Nam Cung Nguyệt không dám tin nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện này, cảm giác như bị sét đánh, bên tai ù ù, thanh âm xung quanh như bị một chướng ngại vô hình ngăn cách. Đồng tử nàng mở to, lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc của mình, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Sao có thể? Thế nhưng là hắn! Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Hắn chính là Tiêu Dịch!
Tiêu Dịch, đích trưởng tử của Trấn Nam Vương, hắn xuất thân hiển hách, vừa mới sinh ra đã được phong làm thế tử. Mười lăm tuổi trở thành hạt nhân (con tin) tiến vào vương đô, ba năm sau tự rời đi vương đô, không rõ tung tích. Trấn Nam Vương giận dữ, tước đi chức vị thế tử của hắn, lập đích thứ tử làm thế tử.
Húc Hoà năm thứ 2, Tiêu Dịch, người sớm bị mọi người lãng quên, lại trở về Nam Cương, một mình hắn xông vào phủ Trấn Nam Vương, giết đệ đệ giết phụ thân. Hắn huyết tẩy phủ Trấn Nam Vương, khống chế binh quyền Nam Cương.
Lúc ấy, Tiêu Dịch thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự bạo ngược khiến cả vương triều Đại Dụ phải kinh sợ. Thượng thư ngự sử sôi sục, cầu Hoàng thượng tróc nã hung phạm, lấy lại cương thường đạo lý, nhưng mà, Hàn Lăng Phú vẫn kiêng kị trọng binh trong tay hắn, không thể không hạ chỉ sắc phong hắn làm Trấn Nam Vương.
Từ đó về sau, Tiêu Dịch nắm trong tay Nam Cương, chiếm đất tự phong vương, đối với vương triều Đại Dụ không có một chút thần phục nào.
Mà nàng lúc ấy, vì báo thù, cam nguyện bảo hổ lột da, hợp tác cùng tên Tiêu Dịch dã tâm bừng bừng, cùng huỷ diệt vương triều của Hàn Lăng Phú....
Còn nhớ rõ ngày đó, đại quân của Tiêu Dịch công tiến hoàng cung, gặp người liền giết, máu tươi nhiễm cả hoàng cung. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không thôi, làm nàng hiểu được vì sao Tiêu Dịch mang danh Sát thần. Phụ nữ và trẻ em nghe tên thôi cũng đủ biến sắc.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này!
——— 🔹———
Vậy là anh nam chính đã xuất hiện. Mọi người có tò mò vì sao anh này lại "Sát thần" như vậy không?... Đọc tiếp, hồi sau sẽ rõ a :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top