1. Kẻ thù bẩm sinh


"Đi qua những ngày mưa để thêm yêu những ngày nắng. Có một đứa em gái để biết khoảng thời gian làm con một quý báu đến mức nào."

Dù đã rất cố gắng nhưng tôi không thể nhớ rõ ràng về việc mình có em gái như thế nào. Từ khi tôi ý thức được mọi thứ thì nó đã luôn ở bên cạnh tôi với bản mặt cục súc đầy khinh bỉ.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt lừ lừ kiểu Grumpy Cat của nó, trong đầu tôi lại hiện lên một khái niệm sặc mùi thuốc súng mang tên: "Kẻ - thù - bẩm - sinh". Bạn biết đấy, giống như tội phạm bẩm sinh hay thiên tài bẩm sinh, thì cam đoan là chúng ta cũng có kẻ thù bẩm sinh. Một kẻ xuất hiện trên đời dường như chỉ để xé toạc cuộc sống vốn tốt đẹp, yên bình, không tì vết của ta. Không biết vì lý do gì, ngay từ khi kẻ đó lọt lòng, giác quan thứ sáu của ta sẽ báo động mãnh liệt rằng giữa ta và kẻ đó rồi sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt, đầy nước mắt và nước mũi.

Kẻ thù bẩm sinh của tôi là ai? Tôi cần phải trả lời nữa hay sao?

Bạn sẽ thấy sự thù địch xuất phát ngay từ trong cái tên cúng cơm của chúng tôi. Bố mẹ gọi tôi là Bông. Bông trong "bình bông". Một nhà văn nào đó từng nói: "Đằng sau mỗi cái tên luôn là một câu chuyện ẩn chứa đầy tình yêu thương, hoặc sự bi kịch." Tôi hỏi mẹ về câu chuyện đằng sau tên của mình. Mẹ bình thản kể lại, hồi bà đau đẻ, vì không biết trút nỗi đau vào đâu nên bà đã ném bể tanh bành một chiếc bình bông quý trong nhà. Để tưởng niệm chiếc bình bông ấy, hai bậc phụ huynh quyết định gọi tôi là Bông.

Không rõ ý tứ là vì tôi quý như chiếc bình bông kia, hay tôi đáng bị ném đi như nó. Nhưng sống lâu trong cái nhà này, tôi dần hiểu... tôi thuộc về vế thứ hai.

Còn em gái tôi được gọi là Đồng. Đồng trong "nồi đồng". Không có câu chuyện về cái nồi đồng nào bị mẹ tôi ném do cơn đau đẻ lần hai. Bố mẹ tôi đặt như thế vì nghĩ rằng con gái họ là một đứa mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức từ lúc nằm nôi đã có thể thành thạo bắt nạt thằng anh không có tiền đồ của nó.

Mẹ tôi kể lại rằng khi Đồng còn bé xíu, vì bố mẹ suốt ngày chăm em, chơi với em, nên tôi đã đòi từ chức anh trai để trở thành em. Sau nhiều lần ấm ức đòi miệng không thành công, tôi chuyển sang hành động bằng cách leo vào nôi của em, nằm gối của em, đắp chăn của em, chiếm dụng bình sữa của em bú ngon lành.

Mẹ tôi kể với một chút cảm thán, khi đó em tôi còn đang được ẵm trên tay mẹ, thấy tôi ngang ngược chiếm đóng lãnh thổ của nó, thì lập tức nhào hẳn xuống nôi. Sức nặng toàn bộ cơ thể 5 - 6 kí lô của nó giáng xuống bình sữa đang nằm trên mồm tôi, nhẹ nhàng làm tôi nghẹn sữa, đồng thời đè gãy luôn một chiếc răng sữa mới nhú.

Trong khi mọi đứa trẻ khác đều lấy việc khóc và làm nũng làm đặc quyền của mình, tại sao lại có một thể loại con nít tàn bạo từ thuở nằm nôi như vậy nhỉ? 

Từ đó, bố mẹ bắt đầu gọi nó là Đồng.

Những chuyện này tôi hoàn toàn không nhớ. Nhưng qua lời kể của mẹ thì tôi biết khái niệm "kẻ thù bẩm sinh" mà mình dành cho nó là hoàn toàn chính xác!

Bởi vậy mới nói, đi qua những ngày mưa để thêm yêu những ngày nắng. Có một đứa em gái (một kẻ thù bẩm sinh) để biết khoảng thời gian làm con một quý báu đến mức nào.

Bố mẹ tôi có lẽ không ngờ rằng cái tên họ đặt cho con gái không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ, mà còn thể hiện sự bạo lực, cứng đầu, đàn ông vô bờ bến của nó.

Bình Bông và Nồi Đồng. Phải. Khắc tinh đời tôi đã xuất hiện như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top