Xuyên không.

   Khi Thẩm Nhàn bị ném ra khỏi đại môn phủ tướng quân, cánh cổng màu đỏ từ từ khép lại trước mặt nàng không thương tiếc. Vệt máu trên mặt che khuất tầm nhìn của nàng, nàng đưa tay ra để cào cửa, cuối cùng trên cửa chỉ là xuất ra đạo đạo vệt máu.

    Tuyết rơi ngày càng lớn, Thẩm Nhàn không còn nơi nào để đi. Theo ấn tượng mờ nhạt trong đầu tìm đường về hoàng cung.

    Nhưng còn chưa tới cửa cung nàng đã bị trục xuất. Lại có ai còn nhận ra nàng?

    Cho dù hoàng thượng biết rõ nàng bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, chỉ sợ thà rằng tình nguyện để nàng chết cóng bên ngoài cũng sẽ không tiếp nàng hồi cung.

    Nàng chết rồi, có thể làm cho tất cả mọi người an tâm.

    Thẩm Nhàn cô độc chao đảo trên đường lớn trắng muốt một màu, mỗi một bước đi đều khó khăn.

    Gió thổi lên mặt nàng, quên đi nỗi đau, chỉ cảm thấy lạnh. Nước mắt hòa với máu loãng chảy xuống, tại một khắc rơi xuống này, vẫn còn vô thức nỉ non:
     "A Nhàn không ngốc ..."
     
    Ánh mắt dần dần mơ hồ, bên tai là tiếng gió vù vù, toàn thân nàng đều không còn cảm giác.

    Mơ hồ như có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Thẩm Nhàn nâng mí mắt nặng trĩu, mơ hồ trong tầm nhìn trắng bạc, một người đang trở mình xuống ngựa, vội vàng hướng nàng chạy tới ...

    Đau quá.

    Thân nhiệt lúc lạnh lúc nóng.

    Khi Thẩm Nhàn mở mắt ra, một mảnh trống rỗng mờ mịt. Nàng chậm lại một lúc,  cảnh trong phòng từng chút từng chút đập vào mắt.

    Trong không khí lơ lửng mùi thuốc nồng đậm, lửa than trong lò thuốc đang cháy đỏ rực. Bàn ghế và giường gỗ rất đơn giản, cùng với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rực rỡ và sạch sẽ.

    Trong phòng xuất hiện một nha đầu búi tóc theo phong cách cổ xưa, đại não của Thẩm Nhàn vẫn trong trạng thái tắt máy.

    "Cô nương ngươi cuối cùng cũng tỉnh, cơn sốt cũng lui rồi."
   
     Thấy nàng không phản ứng, nha đầu lại gọi hai tiếng:
  
    "Cô nương? Ngươi còn ở đâu không thoải mái sao?"

    "Tôi là ai?"

    "Cô nương không nhớ rõ mình là ai ư? Ta chỉ biết rằng cô nương bị ngất trong tuyết là một vị công tử đưa ngươi dược quán."

    "Ngươi xác định hiện tại không phải là trên phim trường?"
   
     Nàng nhớ rõ rằng mình đang trong quá trình quay phim, thì gặp tai nạn ngoài ý, bất ngờ rơi từ trên cao xuống, sau đó cái gì cũng không biết.

    Thẩm Nhàn thực sự không nhớ bên trong kịch bản có phân cảnh như này.

    "Cô nương bị mất trí nhớ sao?"
   
    Nha đầu không biết vấn đề ở đâu, nghiêm trọng nói
    
    "Khả năng cô bị chấn thương quá nặng, khiến não bị ảnh hưởng."
   
     "Chấn thương quá nặng?"
    
     Thẩm Nhàn lúc này mới cảm giác được trên mặt truyền tới một cơn nóng rát:
     
     "Ôi mẹ ơi, trên mặt tôi không phải là đắp ớt đó chứ, vừa nóng vừa đau!"

    "Cô nương ... là bị hủy dung rồi."

    Thẩm Nhàn vẻ mặt sững sờ:
   
    "Tôi muốn gặp đạo diễn. Cái quái gì vậy, mặt tôi đau như bị rạch thật luôn rồi!"

    Nha đầu lại nói:
   
    "Cô nương cũng không cần quá thương tâm, dù thế nào cũng phải vì hài tử trong bụng."

    "... Cái gì, trong kịch bản còn có cái này nữa? Nữ chính bây giờ đều thảm vậy sao? "

    " Mọi chuyện cần phải rộng lòng nghĩ thoáng một chút, dù sao cô nương còn trẻ như vậy ... "

    Hai người gà với vịt nói cả buổi, Thẩm Nhàn cuối cùng không thể không thừa nhận một hiện thực tàn khốc, cô không phải trên phim trường quay phim, cô là thực sự xuyên không rồi. Còn xuyên vào một người bị hủy dung còn mang thai trên người.

    Thẩm Nhàn một mặt không thể tin được .

    Nha đầu búi tóc lải nhải bên tai khai đạo, mọi chuyện cần nhìn rộng ra, dù sao nàng còn trẻ như vậy!

    Thẩm Nhàn u oán nhìn nàng:
   
    "Ngươi xác định là ngươi đang an ủi ta?"

    "Vậy ta chỉ được an ủi ngươi ?"

    "Nhưng ngươi cảm thấy còn có cái gì so với ta càng thảm hơn? Còn trẻ như vậy đã bị hủy dung lại mang thai còn thiếu chút đông chết trên tuyết... "

    " ... "

    Nghĩ như vậy, nàng xác thực rất thảm.

    Thân thể rất mệt, giống như là bị rỉ sét. Khuôn mặt của Thẩm Nhàn bị băng bó như một chiếc bánh nếp lớn. Tay nàng muốn gỡ nó ra. Nha đầu vội vàng ngăn cản nói:
      
    "Cô nương không  thể, vết thương của cô còn chưa khỏi nữa!"

    "Tôi muốn xem một chút."

    Nha đầu nói: "Cô nương mang thai mới được hơn hai tháng, tình hình vẫn chưa ổn định, cô nương chấn kinh quá độ không nói, nhưng vạn nhất dọa tới hài tử thì phải làm sao? "

    Thẩm Nhàn tròn mắt thở dài:
   
   " Ta phát hiện ngươi là đại phu đầu tiên trong lịch sử không biết an ủi bệnh nhân! "
    
    Sau khi uống thuốc, Thẩm Nhàn một mình trong phòng, đầu óc còn có chút hỗn loạn.

    Não bộ đã được khởi động rồi, nhưng đột nhiên xuất hiện quá nhiều hình ảnh, nàng có chút hỗn loạn.

    Những cảnh trong phủ tướng quân từng màn một lần nữa trở lại trong tâm trí, khiến Thẩm Nhàn bỗng chốc thích ứng không kịp.

    Nàng chỉ nhớ sau khi gả vào phủ tướng quân ba tháng thì phát sinh sự tình này, ba tháng trước toàn bộ đều quên sạch.

    Chỉ vẻn vẹn ba tháng nhưng cũng gọi là có chút khó tiêu.

    Thì ra vì cái gì mà nàng biến thành dáng vẻ hiện tại, đều là bị Liễu Mi Vũ hại.

    Là Liễu Mi Vũ hủy đi dung mạo nàng lại bỏ nàng bên ngoài cửa phủ.

    Thì ra Thẩm Nhàn sớm đã bị lạnh chết mới có nàng nửa đường thay thế.

    Tần Như Lương thập phần chán ghét lạnh nhạt nàng, mới thành thân ba tháng liền muốn cưới tiểu thiếp. Hắn thích Liễu Mi Vũ như vậy, tại sao vẫn làm nàng mang thai?

    Tội nghiệp Thẩm Nhàn đã đối hắn dốc hết tâm can, nhưng cuối cùng lại nhận kết cục như này.

    Thẩm Nhàn vỗ đùi một cái, tức giận nghĩ, kịch bản này nàng tiếp nhận!

    Dù sao trước khi xuyên không nàng cũng là một đại minh tinh!

    Tự nhiên là một đại minh tinh, diễn xuất nhất định phải đến tập cuối mới có thể nhận hộp cơm, đây là quy tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top