Nữ nhân này lại diễn.
Tần Như Lương biến sắc, hàng mi lãnh thụ.
Thẩm Nhàn? Hắn không dám xác định, Thẩm Nhàn lại có thể biến thành bộ dạng này!
Tần Như Lương ngữ khí bất thiện nói:
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Làm gì?"
Thẩm Nhàn nghiêng đầu nhìn Tần Như Lương, giương giọng gằn từng chữ:
" Tần tướng quân sủng thiếp diệt thê, vứt bỏ người vợ kết tóc se duyên, vong ân phụ nghĩa, heo chó không bằng. Ta bị các ngươi đuổi ra khỏi cửa còn hủy đi dung mạo. Hôm nay các ngươi thành thân. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đến là muốn làm gì ư?”
Các khách nhân thì thầm bàn tán.
Tần Như Lương sắc mặt tái nhợt:
"Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó!"
Có không ít người cảm thấy tiếc hận, trước kia công chúa ngốc thì ngốc nhưng khuôn mặt đó thực sự có thể nhìn được... Hiện tại thì tốt rồi, mặt hủy rồi, thực sự vô dụng.
Bất quá cũng có một số người hiếu kì về tất cả những gì đã xảy ra.
Liễu Mi Vũ cuối cùng kìm nén không được tự tiện mở khăn che. Thời điểm ánh mắt nhìn lên Thẩm Nhàn, sắc mặt tái nhợt, son phấn cũng không làm trên mặt y lộ ra nửa phần huyết sắc.
Thẩm Nhàn bàn tay trắng nõn trực chỉ Liễu Mi Vũ:
"Ta nói bậy, có gan ngươi hỏi nàng!"
Đối mặt với nghi vấn của toàn khách nhân ở sảnh đường, Liễu Mi Vũ run rẩy một chút, sau khi cắn cắn đôi môi đỏ tươi của mình, nói:
" Là công chúa ư? Công chúa đã trở lại? Thật tốt quá ... "
Đón lấy Liễu Mi Vũ thất tha thất thểu mà chạy đến, đứng trước mặt Thẩm Nhàn nắm lấy tay nàng, vẻ mặt kích động đến rơi nước mắt.
Thẩm Nhàn nhướn mày.
Nữ nhân này, con mẹ nó lại diễn.
Liễu Mi Vũ chân thành rơi lệ, nói:
"Công chúa trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi... Công chúa ra ngoài bị lạc, tất cả là lỗi của Mi Vũ. Mi Vũ đã tìm rất nhiều ngày, đem kinh thành đều tìm hết cả..."
Nàng cái kia trong bi thương mang theo thần sắc vui sướng, không thể không nói cực kì cuốn hút.
Thẩm Nhàn không thể không cho một nút like.
Mẹ kiếp hay nhất nữ đấu a!
Tần Như Lương hợp thời lạnh lùng lên tiếng:
"Ngươi nói Mi Vũ đuổi ngươi đi, từ ngày ngươi biến mất, Mi Vũ ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, hối hận tự trách, hôm nay ngươi vừa về tới liền phát ngôn bừa bãi, ghen tị hung hãn đến tận đây. Đến nữ tử yếu đuối cũng không bỏ qua? "
" Tướng quân, không cần trách công chúa ... là lỗi của thiếp, công chúa tức giận cũng là hiển nhiên... "
Liễu Mi Vũ nhìn Thẩm Nhàn:
" Mặt của công chúa ... Đến cùng là ai nhẫn tâm như thế, biến công chúa thành bộ dạng này, công chúa đừng sợ, tướng quân nhất định sẽ vì công chúa làm chủ. "
Xem xem bộ dạng điềm đạm đáng yêu, thật khiến người ta trìu mến...! Một chút cũng không nhìn ra dấu vết nói dối.
Thẩm Nhàn thuận theo nói:
"Ta chọn hôm nay trở về, ngươi không có ý kiến a? Hôm nay Tần Như Lương không thể làm chủ cho ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."
Liễu Mi Vũ thu lại nước mắt, trong tay áo móng tay đâm vào lòng bàn tay:
" Sao có thể, Mi Vũ vui mừng còn không kịp."
Thẩm Nhàn nói: " Ngươi đã không chịu thừa nhận vậy chúng ta đừng nói về những chuyện trước kia... Ta vừa về đến đã thấy hai ngươi đứng ở cửa ra vào trịnh trọng cúi người chào, ta cũng rất cao hứng. "
Vừa rồi cái khom người chào rõ ràng là Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ đang bái thiên địa. Vừa vặn Thẩm Nhàn liền đứng ở giữa.
Khuôn mặt của Liễu Mi Vũ lóe lên sự khó chịu, còn không đợi Tần Như Lương phát tác, Thẩm Nhàn đã nắm lấy tay của Liễu Mi Vũ nhấc chân tiến đến nội đường một cách thân mật, như thể vừa rồi tranh phong đối lập không có phát sinh, bên cạnh nói:
"Không phải đang bái đường ư, đi vào đón lấy bái đường đi. Hôm nay ân oán vừa mất, sau này sẽ lại là người một nhà."
Nàng như vậy nắm lấy tay Liễu Mi Vũ, ngược lại làm cho nội tâm Liễu Mi Vũ thập phần bất an.
Tần Như Lương không biết trong hồ lô của Thẩm Nhàn bán cái gì, lạnh lùng nói:
" Náo đủ rồi thì quay về hậu viện đi."
Thẩm Nhàn không quan tâm: " Vậy làm sao được, ngắn ngủi trong ba tháng ngươi liền thành thân hai lần, sao có thể không hảo hảo chúc mừng, ngươi thậm chí không nỡ cho ta một ly rượu mừng?"
Nói xong Thẩm Nhàn hướng ghế gỗ trong nội đường, phất y ngồi xuống.
Trên mặt mang theo bình thản, nghiêng nghiêng hướng trên ghế khẽ dựa, rất có bộ dạng náo sự náo đến cùng.
Cho dù trên người một thân thường y đơn giản, lại mơ hồ lộ ra phong thái cao quý vạn người chú mục.
Tần Như Lương âm thầm cười lạnh. Chỉ là một kẻ ngốc mà thôi, gì mà phong thái cao quý! Có lẽ là hắn hoa mắt?
Nữ nhân này nói ra toàn là lời mỉa mai châm chọc! Nếu không phải hôm nay nhiều người, há lại cho nàng ta ở chỗ này làm càn.
Đương nhiên, Thẩm Nhàn cũng nhìn ra Tần Như Lương sĩ diện.
Thẩm Nhàn ngả người ra sau miễn cưỡng nói:
" Thất thần làm cái gì, tiếp tục bái đường a... Tốt xấu gì ta cũng là tướng quân phu nhân chân chính được Hoàng thượng ban hôn nay chỉ là cuới tiểu thiếp qua cửa, lẽ nào ta không thể xem ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top