Như Lương...đau quá
Thẩm Nhàn là một kẻ ngốc.
Chính là như vậy một kẻ ngốc đã chiếm giữ nam nhân trong mộng của vô số nữ tử, nàng gả cho Đại sở đệ nhất đại tướng quân, Tần Như Lương.
Nghe nói cuộc hôn nhân này là nàng giả điên giả dại mà có được, còn đại tướng quân Tần Như Lương kia vốn đã có người trong lòng.
Đêm tân hôn, trong kinh thành có tuyết rơi, đem bầu không khí vui mừng của quý phủ hoà tan rất nhiều.
Tần Như Lương đứng trong gió tuyết, một thân hỷ phục, vai rộng eo nhỏ, vạt áo màu đỏ vô cùng diễm lệ, thân cao dáng đẹp vô cùng soái khí.
Nhưng Thẩm Nhàn trong mắt hắn lại mang theo cảm giác khiến người chán ghét, lãnh khốc nói:
"Ta cả đời cũng sẽ không thích một kẻ ngốc. Ngươi hiện tại đã gả vào rồi, nếu muốn tiếp tục cơm áo không lo, liền an phận thủ thường một chút. "
Hắn dù chỉ là nhìn một chút cũng cảm thấy chán ghét, dứt lời phất tay áo rời đi.
Đêm tân hôn, ngọn nến đỏ đã cháy hết, gian phòng vào chìm vào một mảnh đen kịt.
Cho nên mọi người đều cho rằng vị tân tướng quân phu nhân này không được coi trọng, vì vậy liền chẳng ai muốn hầu hạ vị phu nhân bị thất sủng này.
Hành lang trống trải một mảnh tiêu điều tĩnh mịch, chỉ có một vài chiếc đèn lồng vẫn còn sáng, mang đêm lạnh chiếu rọi lờ mờ.
Một bóng người cao lớn công khai đột nhập vào phòng tân hôn.
Hắn ôm lấy Thẩm Nhàn, ghì chặt môi nàng, được một lúc liền đem nàng đặt xuống giường thêu, động thủ xé rách hỷ phục trên người nàng.
Thẩm Nhàn thấy không rõ mặt hắn, nàng rất ngoan, rất thuận theo.
Kẻ ngốc cũng biết rằng người cô thích chính là Tần Như Lương.
Môi truyền ra tiếng thở gấp của người nam nhân khi hắn ta tiến vào trong không thương xót, Thẩm Nhàn đau đến tê dại, nước mắt đọng nơi khoé mi, nhíu mày nói:
"Như Lương, đau quá..."
Nam nhân dừng động tác lại, đem tất cả nỗi đau của cô đều phớt lờ, hắn siết chặt hai tay nàng đơn giản bó lại trong lòng bàn tay, ghì chặt trên đỉnh đầu, mang theo thô bạo và bá khí mà mạnh mẽ đâm vào.
Sáng sớm khi nàng thức dậy, trên giường rất loạn, chỉ còn lại Thẩm Nhàn với một đống bừa bộn.
Về sau, nàng chưa từng gặp lại Tần Như Lương. Tần Như Lương chính là đem nàng vứt bỏ như đôi giày nát, quay đầu liền quên.
Vị trí tướng quân phu nhân này chính là danh không xứng với thực, Tần Như Lương dần dần đem tất cả sự vụ trong phủ bàn giao cho Liễu Mi Vũ.
Từ trên xuống dưới tất cả mọi người trong phủ tướng quân gặp Liễu Mi Vũ đều gọi một tiếng phu nhân.
Liễu Mi Vũ là người trong lòng của Tần Như Lương.
Hôm nay, Thẩm Nhàn đã đến sân phòng của Tần Như Lương.
Nàng không mang dù, những bông tuyết mịn rơi xuống tóc và lông mày, khiến nàng đẹp một cách kinh diễm.
Trong phòng truyền đến thanh âm của nam nữ.
Tần Như Lương đang cùng Liễu Mi Vũ hoan hảo.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đợi đến lúc Tần Như Lương mở cửa phòng, còn cho rằng bên ngoài có một người tuyết.
Hắn có chút lười nhác, hình dung cũng khó để che giấu dáng vẻ anh hùng đó. Vẫn là thoáng một cái hắn liền nhận ra Thẩm Nhàn, mặt mày ôn nhu tức thì thanh lãnh như tuyết:
"Ngươi tới làm cái gì? Ai cho phép ngươi tới?"
Liễu Mi Vũ từ trong phòng truyền ra thanh âm động lòng người, nói:
"Tướng quân, ai ở ngoài vậy?"
Tần Như Lương khinh thường nhìn Thẩm Nhàn, nói:
"Một người không liên quan."
Tần Như Lương chuẩn bị tiến vào phòng, Thẩm Nhàn đột nhiên nói:
"Như Lương, y phục. "
Nàng đưa tay ra mang xiêm y được xếp ngay ngắn về phía trước.
Hóa ra nàng biết rằng trời lạnh, sợ Tần Như Lương bị đóng băng, vì vậy đã học cách làm một bộ y phục.
Hôm nay nàng lần đầu tiên bước vào trong nội viện là để đến đưa y phục cho hắn.
Đúng lúc đó, Liễu Mi Vũ yếu đuối bước ra Tần Như Lương thuận tay ôm người phụ nữ xinh đẹp vào lòng.
Hắn chán ghét nhìn y phục mà nàng làm, bàn tay dưới quần áo bị kim đâm tới sưng đỏ lên, lạnh lùng nói:
"Phủ tướng quân vẫn chưa đến mức cần một công chúa như ngươi may y phục! Thay vì làm những việc vô ích này, chi bằng trước tiên học cách trở thành một người thông minh. "
Liễu Mi Vũ vuốt dọc theo ngực Tần Như Lương yêu kiều khuyên nhủ:
"Tướng quân đừng tức giận, công chúa cũng là một mảnh hảo tâm vì tướng quân tự tay làm y phục, thực là khó được, ngài chi bằng nhận lấy đi."
Nói xong nàng ta bước xuống cầu thang trước cửa tiến đến trước mặt Thẩm Nhàn, trên người vẫn còn mang theo một cỗ khí tức hoan ái như một sự khiêu khích. Nàng nhìn Thẩm Nhàn mỉm cười, rồi đưa tay ra tiếp, nói:
" Công chúa thực có tâm rồi. "
Trong tiềm thức Thẩm Nhàn không muốn đưa quần áo của mình cho nữ nhân này. Nàng không muốn mùi của người phụ nữ này bám lên quần áo mình làm, vì vậy nàng đã không buông tay.
Cũng không biết bằng cách nào, Thẩm Nhàn không hề dùng lực, có lẽ là vì trời tuyết quá trơn. Liễu Mi Vũ kêu lên một tiếng liền ngã ngửa ra sau.
Từ góc nhìn của Tần Như Lương, hắn ta cho rằng Thẩm Nhàn đã đẩy Liễu Mi Vũ.
Thẩm Nhàn nhìn Liễu Mi Vũ ngã trên mặt đất không đứng dậy được liền có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, một đạo quang ảnh chiếu lên đỉnh đầu, lạnh hơn cả ngày tuyết rơi.
Ngay khi ngước lên, nàng thấy ánh mắt lạnh lùng của Như Lương như muốn giết người liền co rúm lại.
Tần Như Lương tức giận đến nỗi hất tay một cái liền đem nàng văng ra, căn bản không chú ý lực đạo. Thẩm Nhàn cảm thấy ở nơi bị đánh đau nhức một hồi, lảo đảo không vững liền ngã nhào.
Quả thật đau đến khó có thể đứng dậy, toàn thân đều bị bao phủ bởi băng hàn. Thẩm Nhàn thở hổn hển, ngược lại chẳng quan tâm đến chính mình, y phục mới tuột khỏi tay nàng nằm rải rác trên mặt đất.
Nàng nằm rạp xuống muốn bò qua lấy nó, ngay khi ngón tay vừa chạm vào góc áo, liền có một đôi giày màu đen giẫm lên nó không thương tiếc. Không chỉ đem y phục dẫm nát dưới chân mà nhẹ nhàng vừa nhấc liền rơi xuống đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng. Đế của đôi giày cọ sát vào các khớp ngón tay, một cơn đau rõ ràng xuất hiện khiến Thẩm Nhàn cuộn mình lại phát ra thanh âm đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top