Hủy đi nhân duyên là chuyện thất đức.
Nghe nha đầu nói, trên mặt nàng vết thương quá sâu, mặc dù tương lai sẽ khỏi, cũng sẽ có lưu lại vết sẹo rõ ràng.
Sáng sớm ngày hôm đó, bên ngoài trên đường một hồi náo nhiệt, khua chiêng gõ trống không ngừng bên tai.
Nha đầu chạy ra xem một hồi náo nhiệt, chạy về thở dốc nói:
" Hôm nay không biết là nhà nào có hỷ sự cưới tân nương, làm thật phô trương! Trên đường mọi người đều đi theo đoàn chiêng trống nhìn tân lang tân nương rồi! "
Ha ha ha, còn có thể là ai, đương nhiên là lần thành thân thứ hai của Tần Như Lương, nàng phải bấm đốt xem hôm nay là cái ngày gì mới được.
Lúc này, bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng nói. Uớc chừng là cùng đại phu nói chuyện ở tiền đường, thanh âm truyền đến hậu viện.
Nha đầu gẩy gẩy than lửa bên trong bếp lò, đứng dậy hướng cửa sổ nhìn lên, rồi quay lại cười nói:
"Cô nương, vị công tử đưa ngươi đến đây đã tới rồi."
Nhìn qua cửa ra vào, Thẩm Nhàn nheo mắt nhìn lên. Một dáng người cao to chầm chậm đi đến.
Người này mặc một chiếc áo choàng dày, tóc dài búi cao, xem ra rất có tinh thần, mà lại mặt như quan ngọc, tuấn tú nhiều vẻ.
(* Quan ngọc: ý chỉ rất đẹp)
Giai đẹp mẹ ơi! Thẩm Nhàn kia lúc trước đầu óc không bình thường đúng không? Tại sao cứ phải sống chết đi theo cái tên Tần Như Lương chết tiệt kia mà bỏ lỡ một mầm non tốt thế này cơ chứ.
Hắn mở miệng trước, tao nhã và cung kính, đối Thẩm Nhàn nói:
"Thương của công chúa, có tốt hơn chút nào không?"
"Ngươi biết ta là công chúa? Ngươi là ai?"
" Tại hạ Liên Thanh Châu, không lâu trước đây cùng công chúa là quen biết cũ."
" Ồ! Vậy ngươi là người đã cứu ta?"
Nếu đã là quen biết cũ vậy thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Mình tỉnh lại nhiều ngày như vậy mà giờ mới xuất hiện, chậc chậc, đúng là có kiên nhẫn.
" Tại hạ nếu đã quen biết công chúa, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hơn nữa, tại hạ cùng Tần tướng quân cũng có chút qua lại."
" Vậy hôm nay ngươi đến là để?"
Sau khi nha đầu rời khỏi, không có ai giám sát Thẩm Nhàn bắt đầu tháo băng xuống, ngay cả Liên Thanh Châu cũng đứng tại một bên khoanh tay, nói:
" Hôm nay Tần tướng quân đại hỷ, tại hạ tới đưa công chúa đi uống rượu mừng".
Liên Thanh Châu biểu hiện rất tôn kính, Thẩm Nhàn đã quen với ánh hào quang bên người, rất hài lòng với thái độ của hắn.
Thẩm Nhàn trên tay cuốn lớp lớp băng, rất nhanh đã cuốn tay mình thành cái bánh nếp. Nàng cười cười nói:
" Cầu còn không được, mấy chuyện thất đức như hủy đi nhân duyên của người ta như này, ta thích làm nhất."
Sau khi tất cả các băng trên mặt đã được gỡ bỏ, Thẩm Nhàn cuối cùng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt sau khi bị hủy dung này.
Mặt đã không còn sưng, nhưng hai vết sẹo xiên từ khóe mắt đến khóe miệng gần như khắp toàn bộ khuôn mặt, thoạt nhìn có phần đáng sợ.
Nàng quả thực bị doạ một trận, nhất thời không biết mình nên với lấy gương hay là che mặt, nhảy lên mắng:
" Mẹ nó, thực sự độc nhất là lòng dạ đàn bà."
Ở nơi này vẫn là nàng đã từng có bộ dáng xinh đẹp bức người, bây giờ thậm chí là app làm đẹp cũng không thể cứu nổi. Mà những thứ này đều là Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ ban cho nàng.
Mặc dù Thẩm Nhàn đã chết trước đó, nhưng lưu lại đầy oán hận cùng ủy khuất lại cho nàng, nếu không phải nàng xuyên về đây, vị công chúa ngốc sợ là đi cũng không an lòng!
Hôm nay chén rượu mừng này, nàng uống chắc rồi.
Phủ tướng quân, cửa lớn nghênh hỷ, lụa đỏ khắp trời. Ngay bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của những vị khách ở sảnh đường.
Thẩm Nhàn xuất hiện phía dưới cửa lớn quen thuộc, nheo mắt nhìn vào cửa lớn, sau đó công khai bước vào dưới đôi mắt bất định của mọi người.
Với gương mặt này, nàng ngẩng cao đầu đi bất cứ nơi nào.
Nàng đã trở về. Lúc trước bất luận Thẩm Nhàn gõ cửa thế nào, đại môn đều đóng chặt không người phản ứng, nhưng hôm nay lại rộng mở đón khách tám phương đến chúc mừng, đúng là châm chọc mà.
Các tân khách đều vây quanh đại sảnh chúc mừng.
Tần Như Lương mặc hỷ phục đỏ thẫm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều trở lên anh tuấn bất phàm. So với xúc cảm lạnh băng khi thành hôn với Thẩm Nhàn ba tháng trước, hôm nay hắn mới có niềm vui của một người chiến thắng cuộc sống.
Tân nương tử Liễu Mi Vũ chậm rãi hiện thân trong thiên hô vạn hoán, nàng dáng đi nhẹ nhàng thướt tha, phong tình vô hạn.
Còn chưa bái đường mọi người đã nhao nhao bắt đầu tán thưởng, hai nhân vật mới này quả là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
"Giờ lành đã đến! Tân lang tân nương chuẩn bị bái đường"
Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ nắm lụa đỏ mặt hướng ngoài cửa.
"Nhất bái thiên địa"
Hai người ngay ngắn cúi xuống.
Nhưng, vừa cúi đầu bốn phía yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Ngay sau đó là từng tiếng thở, liền tiếng hát cùng tiếng hỷ bà đều bị mắc kẹt lặp lại hai lần .
Thời điểm Tần Như Lương đứng lên, thình lình trông thấy một nữ tử hiện tại đứng chính giữa trước hỷ đường môn, tay nắm đằng trước tư thái ngạo nghễ.
Tần Như Lương sững sờ một lúc, lần đầu tiên hắn không nhận ra Thẩm Nhàn đến.
Những vết sẹo trên khuôn mặt của Thẩm Nhàn thật xấu xí và đáng sợ, như thể đem khuôn mặt nàng chia thành mấy khối, rồi vụng về chắp vá lại. Khó trách xung quanh đều là tiếng thở.
Thẩm Nhàn tự cho là hoà khí đối với Tần Như Lương cười cười, lộ ra hàm răng trắng của mình, nói:
"Tần Như Lương, ngươi thực có năng lực a... Mới kết hôn với ta ba tháng đã cưới tiểu thiếp qua cửa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top