Chương 1 + 2

"Xin hỏi đây là phụ huynh của Vương Chiêu Vân phải không ạ? Tôi là chủ nhiệm của em ấy, chiều nay cậu ấy gây chuyện, anh chị nhanh đến đưa cậu ta đi đi!"

Người đàn ông phía bên kia điện thoại rõ ràng đang nén giận, vẻ mặt Vương Chiêu Mưu vẫn như thường, giơ tay vẫy vẫy, âm nhạc trong phòng bi-a xa hoa lập tức dừng lại, đám thanh niên đang chạm cốc bên cạnh cũng nhẹ nhàng bỏ cốc rượu trong tay xuống.

"Nó chết rồi à?"

Vương Chiêu Mưu dịu dàng nói, nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại, dựa vào bàn bi-a, một tay cầm gậy cơ, lấy một cục phấn bi-a cụp mắt xuống, từ từ xoa xoa đầu cơ vài lần.

"Không, không có.........." Chủ nhiệm lớp nghe giọng nói trẻ tuổi có hơi bất ngờ, "Xin hỏi anh là gì của Vương Chiêu Vân?"

"Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ, nham hiểm độc ác chiếm đoạt tài sản người khác trong miệng cậu ta, tuần trước nó đã thề rằng không chết không gặp tôi, nếu ông không ngại thì chờ nó chết rồi gọi lại cho tôi cũng được."

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, bỏ cục phấn trong tay xuống, người đàn ông chột mắt bên cạnh nhanh chóng tiến lên, cúp điện thoại.

Tiếng nhạc trong phòng bi-a vang lên, đám thanh niên lại nói cười chạm cốc, Vương Chiêu Mưu nhìn lướt qua người đàn ông phía đối diện bàn, cầm gậy cơ từ từ cúi người xuống, cổ tay trái chạm vào mặt bàn, ngón tay thon dài làm một chỗ dựa ổn định cho đôi mắt phượng, tay phải cầm cán, ánh mắt lướt qua cặp bi đỏ đen cuối cùng trên bàn.

Hai quả bóng đều ở bên cạnh miệng lỗ, bi đỏ nằm ngay chính giữa rất dễ đánh, nhưng bi đen lại nằm ngay cạnh bàn, chỉ cần hơi sơ suất thôi là quả trắng sẽ rơi vào lỗ.

Cơ thể Vương Chiêu Mưu gần như song song với mặt bàn, chiếc áo gile phẳng phiu để lộ ra đường cong thắt lưng thuôn dài, đuôi mắt hơi nhếch lên sắc sảo, nhắm chuẩn viên bi cái, hơi hơi xoay cây gậy cơ trong tay, sau khi dừng lại vài lần, vững vàng đánh vào viên bi màu trắng.

Quả trắng va thẳng vào quả đỏ, quả đỏ sau đó lọt thẳng vào túi, mấy người gần đó còn chưa kịp vỗ tay ăn mừng thì thấy quả bóng trắng đập vào cạnh bàn, xoay tròn theo hình bán nguyệt, chuẩn xác đập vào quả bóng đen phía bên kia, quả đen vào lỗ, quả trắng lăn lăn hai vòng, cuối cùng đúng im trước miệng túi.

Một gậy hai bóng!

Tiếng hoan hô lập tức bùng nổ, Vương Chiêu Mưu từ từ đứng dậy, hờ hững cất gậy đi, cầm chiếc kính gọng vàng đặt bên cạnh, đeo lên bằng một tay, nhếch môi mỉm cười với người đàn ông phía đối diện.

"Giám đốc Trương, anh thua rồi."

Người đàn ông đang sững sờ phía bên kia bàn bi-a nghe thấy âm thanh thì tỉnh lại, không khỏi vỗ tay khen ngợi.

"Không hổ danh là tiểu Vương tổng, cậu còn giỏi hơn cha mình hai phần, tôi đặt 120% tin tưởng giao nhiệm vụ lần này cho Vương thị!"

Nghe thấy cách gọi 'tiểu Vương tổng' này, Vương Chiêu Mưu mỉm cười kiềm chế: "Giám đốc Trương không cần phải khách sáo như vậy, ngài có thể gọi tôi là Chiêu Mưu."

"Chiêu Mưu à, lần này là một đơn hàng lớn 70 triệu, nếu làm tốt, cậu và tôi cùng được lời, lợi nhuận tối thiểu cũng phải bằng số tiền này!"

Giám đốc Trương đưa tay ra hiệu, cười tủm tỉm bước tới: "Cậu nhìn cậu kìa, mới hơn hai mươi tuổi đã gặt hái được thành tích như vậy, thật đúng là anh tài trẻ tuổi........"

Vương Chiêu Mưu duy trì nụ cười, lẳng lặng nghe người đàn ông trước mặt nói chuyện, không biết vì sao, cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên, khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái.

Hình như anh từng thấy qua những hình ảnh này rồi nhưng không biết là ở đâu.

Chẳng lẽ là do gần đây nghe nhiều lời xu nịnh quá nên lú lẫn?

"Chiêu Mưu, chúng ta uống một ly nhé?" Giám đốc Trương tràn đầy ý cười.

Tửu lượng của anh không tốt, Vương Chiêu Mưu vừa muốn mở miệng từ chối, bỗng một hình ảnh kỳ quái đột nhiên hiện lên trước mắt.

Giám đốc Trương mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ cực kỳ căm phẫn, vỗ bàn rầm rầm.

"Nhà họ Lãnh thật sự là khinh người quá đáng! Sao có thể chỉ vì một việc cỏn con đấy mà làm cho Tập đoàn Vương thị phá sản!"

"Cái gì? Vay tiền? Hợp tác với Vương thị nhiều năm như vậy, lợi nhuận của công ty tôi cũng phải hơn 10 tỷ, sao tôi có thể để cậu ra về tay trắng được."

Giám đốc Trương tóc bạc hoa râm còn thật sự gọi thư ký bên cạnh đến: "Qua đây, đóng gói ít đồ thừa bên ngoài cho Giám đốc Vương, bán cho bãi phế liệu kiểu gì cũng phải được hơn 10 tệ."

Nhà họ Lãnh nào?

Vương thị phá sản khi nào?

Vương Chiêu Mưu còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, Giám đốc Trương tóc đen, khóe mắt chỉ có hai nếp nhăn đang huơ huơ tay, lo lắng nhìn anh.

"Chiêu Mưu, cậu sao vậy?"

Nhanh chóng nhìn khung cảnh chung quanh, Vương Chiêu Mưu giơ tay đẩy đẩy mắt kính bình tĩnh che đi sự khác thường vừa nãy.

"Có hơi thất thần, có thể là do gần đây mệt quá."

"Thanh niên nhất định phải chú ý cơ thể." Giám đốc Trương nói một cách hòa ái, "Gác bữa rượu hôm nay lại, hôm nào chúng ta uống sau."

"Giám đốc Trương." Vương Chiêu Mưu day day thái dương, dò hỏi như lơ đễnh, "Anh có biết nhà họ Lãnh không?"

"Nhà họ Lãnh, nhà họ Lãnh nào?" Giám đốc Trương bối rối, trong mắt toàn vẻ nịnh nọt, "Tô Thành hiện tại chỉ có Vương thị các anh độc tài, nhà họ Lãnh là cái nhà xó xỉnh nào thế?"

"Không biết nghe được ở đâu." Vương Chiêu Mưu lộ ra nét cười ấm áp, "Có thể là tôi nhớ nhầm."

Sau khi lịch sự tiễn Giám đốc Trương đi bằng món quà đã chuẩn bị từ trước, Vương Chiêu Mưu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ngồi phịch xuống sofa, cởi chiếc cúc trên cổ áo ra, một tay đỡ trán.

Ngay cả khi nhắm hai mắt lại, đủ loại hình ảnh thi nhau hiện lên không ngừng, khung cảnh chợt lóe lên trước đó chỉ như khúc nhạc dạo đầu, hiện giờ những thứ đang tuôn vào đầu đây, mới là chính văn.

Ký ức hai mươi năm nháy mắt tuôn trào, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy chính mình tốn biết bao tâm tư mới nắm được Vương thị trong tay, dùng hơn nửa cuộc đời mất ăn mất ngủ giúp công ty không ngừng phát triển.

Ngày hôm trước anh còn hùng hồn tuyên bố rằng muốn đưa tập đoàn Vương thị vào danh sách Fortune 500*, ngày hôm sau đã bị phá sản, tất cả tài sản bị niêm phong, còn đúng cái nịt.

Tất cả cố gắng đều đổ sông đổ bể chỉ trong vòng một đêm, anh thì trở thành trò cười lớn nhất trong Tô Thành, dù cho có thử đủ mọi cách để trở mình, cuối cùng vẫn chỉ rước lại nhục nhã.

Từng là Chủ tịch của Tập đoàn Vương thị tương lai rộng mở phía trước cuối cùng rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, chỉ có thể rúc mình nơi tầng hầm mốc meo rỉ nước không có ánh nắng mặt trời, vừa ho bể phổi vừa đỏ hồng vành mắt suy tư, nhà họ Lãnh kia, làm thế nào mà khiến anh phá sản chỉ trong vài giờ đồng hồ được.

Thật sự không thể hiểu nổi, công ty từ lúc đưa vào hoạt động vẫn luôn vô cùng ổn định, cho dù có chủ động xin phá sản, tòa án quyết định thụ lí cũng phải mất vài ngày, chưa kể thủ tục thông báo và trình tự trái quyền* rườm rà, tại sao chỉ trong một đêm, mọi cố gắng nỗ lực của mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ?

Như thể trời cao thương tình, Vương Chiêu Mưu cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả sự thật phía sau sau khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue tên là "Vô số hợp đồng, mong Lãnh tổng cưng chiều nhẹ nhàng chút", nội dung chủ yếu là về màn yêu hận tình thù của nam chính Lãnh Diệp cùng đối tượng kết hôn của hắn, trong phần đầu của cuốn tiểu thuyết, Lãnh Diệp như thiếu đòn 800 năm, trái ôm một 'tình nhân' phải ấp một 'cô gái', muốn thân thể của cô, còn muốn cả thận của người phụ nữ, là một tên điên, là con cá lọt lưới sống ngoài vòng pháp luật.

Một trăm chương trước, nam phụ Vương Chiêu Mưu kiểu 'ông già nhìn điện thoại.jpg', sau một trăm chương tuy là truy thê hỏa tá tràng rất hả lòng hả dạ nhưng IQ lại như hạ thấp khả năng đọc hiểu của độc giả, Vương tổng dùng đầu ngón chân vẽ ra căn biệt thự xa hoa kiểu Âu.

Thanh niên bây giờ điên rồ thật.

Đọc hết chính văn, Vương Chiêu Mưu mới hiểu rằng mình chính là nhân vật trong cuốn sách này, nói dễ nghe thì là nam phụ tuyến 18, nói khó nghe thì là bia đỡ đạn trong trò chơi.

Vương Chiêu Mưu dùng hết sức bình sinh tìm ra phân đoạn về nguyên nhân mình phá sản trong tiểu thuyết.

[Tô Thành tháng chín đã vào thu, từng cơn gió lạnh ập đến khiến cho Lãnh Diệp bất giác nhíu mày.

Quản gia mang áo khoác tới, Lãnh Diệp âm trầm khoát khoát tay, chiếc cằm nhọn hoắt khẽ nâng lên, ánh mắt ba phần tà mị, ba phần lạnh lùng, bốn phần thờ ơ, chậm rãi nói:

"Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi."]

Vương Chiêu Mưu đọc đi đọc lại phân đoạn đó hơn chục lần, cuối cùng, một hàng nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt trung niên của Vương tổng.

Cho nên là.

Họ Vương rốt cuộc đã làm sai cái gì?

"Ông chủ, ngài thấy không thoải mái sao?" Người đàn ông chột mắt lo lắng bưng một cốc nước ấm đến, đặt bên cạnh Vương Chiêu Mưu, cẩn thận mở miệng nói.

"Cha ngài vừa gửi tin nhắn tới bảo ngài đến trường đón thiếu gia Chiêu Vân."

Vương Chiêu Mưu hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn tâm phúc của mình khi còn trẻ, tâm trạng phức tạp.

"Lão Tề."

"Ông chủ." Người đàn ông chột mắt cung kính cúi đầu.

"Lão Tề........." Vương Chiêu Mưu cố gắng nhớ lại nội dung trong truyện, vô thức giơ tay cài lại cúc áo, "Bây giờ bỏ hết mọi việc sang một bên, giúp tôi tìm một người tên là Lãnh Diệp."

Nếu nhớ không nhầm, nội dung trong truyện từng nhắc đến rằng Lãnh Diệp không phải vừa sinh ra đã ở nhà họ Lãnh, khi còn nhỏ hắn từng trải qua những ngày khốn khó, thường xuyên gặp phải ác mộng, còn có căn bệnh dạ dày mà hết 10 ông tổng tài thì 8 ông mắc phải nữa.

"Lãnh Diệp?" Lão Tề lấy ra một cuốn sổ tùy thân ghi vào, "Ông chủ, ngoài tên ra còn có thông tin gì khác không?"

"Hắn hiện tại........." Vương Chiêu Mưu cụp mắt tính toán, "Vừa tròn một tuổi, không chỉ Tô Thành, những nơi khác cũng tìm qua một lượt đi."

"Ngài muốn tìm hắn làm gì?" Lão Tề có hơi nghi hoặc, sao ông chủ đột nhiên lại muốn tìm một đứa trẻ vừa tròn một tuổi chứ.

"Đương nhiên là.......... Cho nó một cái tát, để nó trải nghiệm thế nào gọi là thế gian hiểm ác."

Vương Chiêu Mưu dùng ngữ khí đùa cợt nói, chất giọng như gió xuân ôn tuyền, "Sau đó búng quả ớt của nó, bảo nó phải tôn trọng phụ nữ một chút, cuối cùng tét đít nó, để nó sau này bớt kiêu ngạo đi."

"Ha, haha." Nghe ông chủ nói giỡn, lão Tề cười gượng hai tiếng, nhìn ông chủ mới hơn hai mươi tuổi, ánh mắt đã như nhiều lần trải qua giông tố, nổi lên một loại cảm giác kỳ quái khó tả.

Thấy lão Tề cất sổ đi, Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại nhấn số gọi điện.

"Ông chủ muốn tìm ai?" Lão Tề quan tâm hỏi.

"Đương nhiên là Giám đốc Trương đáng yêu vừa mới rời đi của chúng ta." Vương Chiêu Mưu tươi cười nhã nhặn, "Tôi nợ anh ta một chén rượu, còn có một túi phế phẩm."

----------------------

Lãnh Diệp vừa mới tròn tuổi khóc đến mức thiếu tí nữa là ngã sang một bên, Quý Liên Hoắc ngồi dỗ cậu ta cả một đêm dài, không ngủ nghê gì.

Trước đây vì để chiếm được chỗ bán hàng mà Quý Liên Hoắc đã đánh nhau với bọn côn đồ, vai còn bị chém một vết gần nhìn thấy xương cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, giờ ôm một đứa bé khóc lóc không ngừng, vành mắt lại đỏ ửng hết cả lên.

"Cái đồ rác rưởi, khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi! Khóc cả đêm có định cho ai ngủ không hả!"

Tiếng chửi vang lên từ phòng bên cạnh, Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng che tai đứa bé, đôi môi nứt nẻ mím chặt, khuôn mặt không chút huyết sắc.

"Đại Vạn, nhỏ tiếng chút, để hàng xóm nghe được thì không hay." Giọng nói già nua có hơi khàn khàn.

"Ông đây muốn cho tất cả mọi người nghe được đấy, đều là do lão già chết giẫm kia, không nên để cho tai tinh ở trong nhà!

Quý Liên Hoắc mất cả cha lẫn mẹ, trước đó không lâu còn khắc chết anh trai với chị dâu mình, bà sợ mệnh dài, mới để nó mang cái thằng khốn nạn đấy đến đây, tôi là con bà đúng là xui xẻo tám đời!"

Vách tường mỏng, hoàn toàn không cách âm một chút nào, Lãnh Diệp nhìn đôi mắt mệt mỏi thờ ơ của chú ruột mình, trong lòng bất đắc dĩ, khó lắm mới dừng tiếng khóc lại được.

Nhìn quanh căn nhà ngói nhỏ hẹp lọt gió dùng để chất đầy các thứ linh tinh, còn có bầy mối cách đó không xa, Lãnh Diệp không ngờ được rằng mình sẽ trở lại 20 năm trước, thời điểm mà cậu bất lực và đau khổ nhất.

Lúc này cậu còn chưa được gọi là Lãnh Diệp, bố và chú được nhà họ Quý nhận nuôi, bố đặt cho cậu cái tên Quý Đại Bảo, nghe ngố chết được, nhưng đây cũng là thứ duy nhất bố mẹ để lại cho cậu.

Trước đây không lâu, bố mẹ ruột cậu xảy ra tai nạn giao thông, cả hai đều qua đời, lúc đó chú còn chưa được nhà họ Lãnh tìm thấy, nhận tổ quy tông. Cậu vừa tròn một tuổi đã ăn nhờ ở đậu với người chú đã bị buộc phải thôi học cấp ba, ở nhà ông cậu nghiện cờ bạc, ăn bữa nay phải lo bữa mai, mở mắt ra là một vòng đau khổ mới.

Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt năm năm, cho đến khi chú cậu và nhà họ Lãnh vô tình gặp nhau, cuộc sống đau khổ mới kết thúc.

Khoảng trống trong ký ức trong năm năm bị phóng đại vô hạn, nhất là hôm nay, Lãnh Diệp nhớ cực kỳ rõ ràng.

Chú vẫn thường cõng cậu trên lưng như bao ngày, đẩy xe ba gác đi bán hoa quả, trên đường bị chó đuổi thì không nói, đến nơi còn bị một đám côn đồ đạp đổ hàng, chú vì bảo vệ cậu mà bị đánh gãy chân.

Vì không có tiền, chân của chú cũng không được chữa trị kịp thời, để lại bệnh căn, dù cho sau này vào nhà họ Lãnh, điều dưỡng các kiểu cũng không thể hồi phục được nữa.

Ánh mắt của mọi người tựa như kim châm, những lời chế giễu và ngôn từ càng làm người ta bị tổn thương, đây cũng là thứ khiến cho tính cách của chú ngày càng âm trầm, sau khi kế thừa nhà họ Lãnh, hành vi càng ngày càng tàn nhẫn nham hiểm, dục vọng kiểm soát cũng ngày càng lớn, thậm chí là hôn nhân của cậu, cũng trở thành con cờ trong tay chú, bắt cậu liên hôn với người mà cậu không yêu.

Hiện giờ trùng sinh một lần, Lãnh Diệp không nhịn được mà nghĩ, nếu hôm nay chú không bày hàng thì sẽ thế nào?

Sau này có phải sẽ khác đi không?

Lãnh Diệp dịu giọng.

Thấy đứa bé ngừng khóc, Quý Liên Hoắc dịu mắt, đau lòng giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt đứa trẻ.

Thấy vẻ mặt chú giãn ra, Lãnh Diệp âm thầm nói xin lỗi, ngay khoảnh khắc Quý Liên Hoắc ngồi xuống sắp sửa ngủ thiếp đi, cậu mở miệng phát ra một tiếng nức nở khàn khàn.

Quý Liên Hoắc gần như tỉnh ngay tức thì, cách vách lại truyền đến một tràng chửi rủa nghe không lọt tai, Lãnh Diệp dùng sức khóc, không cho người chú thân yêu của mình chợp mắt một chút nào.

"Cái đệt mẹ nó chứ! Còn không cút ra ngoài kiếm tiền đi à!" Một gã đàn ông cao lớn thô kệch vắt áo lên vai, đá cửa bước đến, trong tay cầm theo cái chổi, giận dữ chỉ vào thằng nhóc trong lòng Quý Liên Hoắc, giơ tay đánh, "Chỉ biết khóc khóc khóc! Thứ ăn hại, gào lên không cho ai ngủ nghê gì!"

Quý Liên Hoắc nhanh chóng giơ tay bảo vệ đứa trẻ, cán chổi vụt lên cánh tay cậu, nháy mắt nổi lên một lằn roi sung huyết ứ máu.

Lý Đại Vạn còn chưa nguôi giận, lúc giơ tay lên thì thấy thiếu niên ngẩng đầu, chân mày tuấn tú, con ngươi đen kịt như giếng sâu không đáy, âm u dọa người, gã không khỏi rùng mình một cái.

Không đợi gã kịp phản ứng, Quý Liên Hoắc cúi đầu bảo vệ đứa bé trong lòng, nhanh chóng đứng dậy, đẩy chiếc xe ba gác, sờ soạng ra mở cửa trong tiếng khóc rung trời cùng màn đêm mờ sáng lúc hửng đông.

-------------------

Tô Thành tháng 10, sáng sớm lạnh thấu xương, Lãnh Diệp nằm trên lưng Quý Liên Hoắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bị gió lạnh thổi cho tê rần.

Thường ngày Quý Liên Hoắc sẽ đến chợ bán vài loại trái cây rẻ tiền, sau đó đẩy xe ba gác lên trên đường phố lớn bán hàng, đến tận khi trời tối đen không còn mấy người qua lại mới nghỉ.

Hôm nay Quý Đại Bảo quấy như vậy, hai người đã bị đuổi khỏi nhà từ sớm, chợ còn chưa mở, bốn phía cũng chẳng có nơi nào chắn gió, Quý Liên Hoắc chỉ có thể ôm chặt thằng bé, ngồi sau xe ba gác, mặt tái nhợt vì lạnh.

Lãnh Diệp nhìn bộ quần áo rách rưới đơn bạc cùng đôi giày vải sứt chỉ của Quý Liên Hoắc, đáy lòng cảm thấy áy náy vô cùng.

Kế hoạch ban đầu của cậu là để cho Quý Liên Hoắc chăm sóc mình mệt đến mức không thể ra ngoài bán hàng được, không ngờ được là, con bạc kia lại tàn độc như vậy, thẳng tay đuổi mình và chú ra ngoài.

"Đừng khóc". Giọng Quý Liên Hoắc khàn khàn, sờ tã của Quý Đại bảo, sau đó lại sờ trán cậu, không có nước tiểu, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường.

"A". Lãnh Diệp mở miệng, phát hiện ra mình khóc cả một đêm, cổ họng khàn đến mức nói không ra hơi.

Quý Liên Hoắc chà tay, áp lên khuôn mặt lạnh đến đỏ ửng của bé con, cố gắng cho nó chút hơi ấm.

"Aizz, con nhà ai sao lại ngồi ở đây thế kia." Sáng sớm tinh mơ có một đôi vợ chồng đi ngang qua, người phụ nữ nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau sưởi ấm trong gió lạnh, nhất thời sinh lòng thương hại.

"Đừng có xía vào." Người chồng nương theo ánh sáng mờ mờ nhận ra hai người, nhanh chóng kéo người vợ đi, ánh mắt nhìn về phía hai người vô cùng chán ghét.

"Bà không biết chuyện nhà họ Quý à?"

"Nhà họ Quý nào?"

Người chồng nói thầm cho vợ nghe, sắc mặt người phụ nữ nhìn Quý Liên Hoắc dần trở nên kiêng dè và vi diệu.

"Chuyện cũng chẳng có gì bí mật, thằng nhóc đó chính là tai tinh." Người chồng kéo bà vợ đi xa, còn không quên nhổ mấy bãi nước bọt, "Vừa sáng ra đã gặp được, đúng là xui như chó."

Quý Liên Hoắc mặt không cảm xúc nhìn mặt đất chằm chằm, đôi mắt không chút mảy may dao động.

Lãnh Diệp lo lắng nhìn người thân duy nhất bây giờ của mình, nếu cậu nhớ không nhầm, Quý Liên Hoắc vừa mới bỏ học cấp 3 không lâu, trong giai đoạn giáp hạt* này dẫn theo một đứa bé đi kiếm sống, còn gặp phải rất nhiều ác ý từ mọi người xung quanh.

Rốt cuộc cậu vượt qua năm năm này thế quái nào nhỉ?

Ánh nắng mặt trời xua tan cái lạnh, những chiếc xe ba bánh chở hoa quả tươi từ các nơi đi vào chợ, Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo, chà chà bàn chân đông cứng, đẩy xe ba gác vào trong chợ.

Chợ đầu mối hoa quả 20 năm trước không có đường xi-măng, chiếc xe nhỏ đi trên mặt đường gồ ghề cực kỳ không ổn định.

Trong chợ, ngoại trừ những quán hàng rong bán buôn bán lẻ và chuyên nhập mua hàng ra thì còn có không ít những người từ khu vực gần đấy đẩy xe đạp treo hai giỏ hàng hai bên, tìm mua hoa quả giá rẻ.

Trời sáng hẳn, tiếng la hét vang lên không ngừng, xe ba bánh phun ra đầy khí đen, khiến cho Lãnh Diệp cau chặt mày.

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra hôm nay, Lãnh Diệp vốn định ngăn Quý Liên Hoắc đi mua hàng, tiết kiệm chút tiền mai sau còn đi khám chân, nhưng khóc cả một đêm dài gần như đã dùng hết tất cả sức lực của cậu, cổ họng khàn đặc, bụng thì rỗng tuếch, muốn ngăn cản, thực sự là hữu tâm vô lực.

Đã lâu không có cái gì bỏ bụng, tầm mắt Lãnh Diệp trở nên đen kịt, dạ dày quặn lên, một giây trước khi mất đi ý thức, Lãnh Diệp nghĩ mình sẽ được giải thoát, nhưng chẳng mấy chốc mà mấy con chó xung quanh lại sủa lên inh ỏi, tựa như ấn vào chuông báo động, buộc Lãnh Diệp phải mở mắt ra.

Mọi chuyện xảy ra y hệt như những gì cậu nhớ, hai người vừa đến chợ bán được không lâu đã bị mấy con chó hoang tấn công, Quý Liên Hoắc một tay khua gậy, một tay đẩy xe, dùng sức chạy khỏi móng vuốt của đám chó hoang, cắn răng chạy hết một đoạn đường mới cắt đuôi được bọn chúng.

Nhận ra Quý Đại Bảo im lặng từ nãy tới giờ, Quý Liên Hoắc không kịp sửa sang lại sự chật vật của bản thân, dừng bước, lấy một quả quýt từ trên xe, bóc lớp vỏ màu cam ra, đưa múi quýt cho thằng bé trên lưng.

Quý Đại Bảo cầm miếng quýt bằng hai tay, cắn một cái, cố gắng mút nước bên trong, bởi vì thiếu dinh dưỡng, Quý Đại Bảo bây giờ chỉ có hai chiếc răng, một cái còn hơi vẹo vọ, vóc dáng cũng nhỏ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, thoạt trông chẳng giống vừa tròn tuổi gì hết.

Quý Liên Hoắc vừa đẩy xe vừa đưa quýt cho đứa bé trên lưng, chờ Quý Đại Bảo ăn xong quả quýt, hai người cũng đã đến nơi bày hàng.

"Tiểu Quý, sao cháu lại bán hoa quả ở đây." Quý Liên Hoắc vừa mới đẩy xe đến nơi, ông lão bán hạt dẻ rang đường bên cạnh lập tức lo lắng bước đến, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cuối con đường.

"Đường này còn thu phí bảo vệ, cháu đã quên việc mình bị thương trước đây rồi à."

"Không ạ." Quý Liên Hoắc nhìn hoa quả trên xe lắc lắc đầu, môi trắng bệch.

Ông lão nhìn theo ánh mắt Quý Liên Hoắc, phát hiện ra một quả sầu riêng to vật vã  bên cạnh đống hoa quả rẻ tiền.

Cụ ông nhất thời hiểu ra, ánh mắt bất đắc dĩ.

Trước đây có một người khách quen ra tay rất hào phóng, mua hết quả sầu riêng, còn thường xuyên đến gặp Quý Liên Hoắc, bảo cậu nhớ nhập hàng.

Phía Bắc Tô Thành hiện giờ đã qua giai đoạn bán sầu riêng, lúc nãy Quý Liên Hoắc vào chợ nhìn thấy sầu riêng, không khỏi đến đây bán.

"Cháu không muốn sống nữa à." Cụ ông hạ giọng, theo bản năng nhìn lên vai Quý Liên Hoắc.

Hình ảnh Quý Liên Hoắc bị đám côn đồ chém vào vai trước đây vẫn còn rõ ràng trước mắt, hình ảnh máu me đó, ông cụ vừa nhớ đến đã tê rần da đầu, nhưng đứa trẻ này không kêu nửa câu, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào đám côn đồ, một tay nắm chặt cây gậy dính máu, bổ thẳng vào đầu tên kia, khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía.

"Đại Bảo khóc cả đêm." Cậu đặt thùng hoa quả xuống, chọn ra mấy quả tốt bày lên sạp, "Bán ít hàng còn có thể đưa Đại Bảo đến phòng khám kiểm tra."

Một cái đầu xù xù đúng lúc ló ra từ vai Quý Liên Hoắc, đôi mắt to tròn đen láy nhìn ông cụ trước mặt.

"Ây dà, Đại Bảo." Ông cụ hiền từ xoa xoa đầu thằng bé, lấy ra mấy hạt dẻ đã rang từ trong túi nhét vào quần áo Quý Đại Bảo.

Quý Đại Bảo vội vàng vươn tay nhận lấy, nhưng tay nhỏ quá, cầm hai viên hạt dẻ đã đầy cả tay, một viên hạt dẻ tròn vo rơi xuống, cụ ông khom người nhặt lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái quần rách rưới và vết cào trên cẳng chân thiếu niên.

"Làm sao thế này?" Cụ ông cẩn thận nhìn vài lần, cũng may miệng vết thương không chảy máu.

"Đám chó hoang thôi ạ." Quý Liên Hoắc bày xong hoa quả, lấy ra một cái bát sứ sứt mẻ từ bên hông xe, "Ông Vu, có thể cho cháu vay ít nước ấm không."

"Aizz, cái thằng nhóc này, vay gì mà vay chứ." Cụ ông thương hại, bước nhanh đến quầy hàng của mình lấy một bình trà nhỏ, đổ già nửa bát nước nóng cho Quý Liên Hoắc.

Thiếu niên lấy ra một cái lọ nhựa đầy bụi bặm, đổ ít bột gạo ra bát, dùng đũa khuấy liên tục.

Lãnh Diệp từng ăn vô số sơn hào hải vị, mắt nhìn đăm đăm vào một bát bột gạo, mùi hương khiến Lãnh Diệp phải nuốt nước miếng, bụng đói cồn cào.

Sờ thành bát không quá nóng, Quý Liên Hoắc lấy ra một chiếc thìa sắt, đút từng thìa bột cho Quý Đại Bảo, miệng đứa bé lúc này như vực sâu không đáy, ăn hết một bát bột to.

Quý Liên Hoắc cúi đầu dùng thìa vét sạch bát, đem nửa thìa bột cuối cùng đút cho Quý Đại Bảo, đứa bé xoa xoa bụng, cảm thấy thỏa mãn.

"Tiểu Quý, chắc cháu còn chưa ăn đâu đúng không." Cụ ông cẩn thận lấy ra một cặp lồng nhôm đưa cho thiếu niên.

"Đây là con dâu làm cho ông, ông ăn không hết, cháu giúp ông ăn đi, nếu không đổ đi thì tiếc."

"Cảm ơn ông." Quý Liên Hoắc mím đôi môi trắng bệch, hai tay nhận lấy cặp lồng của ông lão, nghiêm túc cúi mình, "Sau này cháu nhất định sẽ trả lại cho ông."

"Nhìn cháu kìa, chỉ là chút cơm thừa mà thôi." Cụ ông cười, lộ ra hàm răng sứt sẹo, xoay người trở về sạp hàng của mình, chào mời người qua đường.

"Hạt dẻ rang vừa ngọt vừa thơm đây." 

Con đường Quý Liên Hoắc bày hàng được coi như là con phố sầm uất nhất Tô Thành, xung quanh còn có hai khu dân cư và một tòa bệnh viện lớn, con phố đối diện là con phố sống về đêm nổi danh bậc nhất Tô Thành, đến tối dòng người còn đông hơn ban sáng.

Quý Liên Hoắc không dám ăn hết chỗ cơm mà ông Vu đưa cho, chỉ dám ăn hai miếng khi đói, mới có thể kiên trì hết cả ngày dài.

Hôm nay việc buôn bán trên đường khá tốt, Quý Liên Hoắc bán được hơn mười cân táo và nửa thùng quýt, quả sầu riêng to đùng vẫn còn trên xe, thỉnh thoảng có người hỏi mua, nhưng vừa nghe giá cả đã xua tay từ chối.

Thừa dịp Quỷ Đại Bảo ngủ chảy nước miếng và đang vắng khách, Quý Liên Hoắc lấy chiếc cặp lồng ra, ăn hai miếng cơm, cẩn thận dùng đũa gắp hột cơm dính bên miệng cặp lồng cho vào miệng.

Chạng vạng, những áng mây bên chân trời nhuộm thành màu cam ấm, một chiếc xe từ từ dừng lại đối diện sạp hoa quả, thân xe đen bóng như gương, ông Vu tò mò đi qua, đứng bên cạnh Quý Liên Hoắc, ngó nhìn logo xe, không khỏi 'chậc' một tiếng.

"Tiểu Quý, thấy chiếc xe có đôi cánh to kia không." Ông Vu giơ tay ước lượng, ánh mắt mang theo sự ao ước, "Nó gọi là Bentley, giờ những người có tiền ở Tô Thành đều thích lái nó cả."

"Ồ." Quý Liên Hoắc trả lời nhàn nhạt, cúi đầu kiểm tra xem cặp lồng còn sót hột cơm nào không.

"Tiểu Quý, cháu đoán xem, con xe này bao nhiêu tiền." Ông Vu cực kỳ hứng thú, giục thiếu niên đoán giá.

Quý Liên Hoắc ngước mắt, nhìn chiếc xe xa hoa không giống như những chiếc xe tại gia khác, lặng im lắc đầu.

"Con ông nói với ông, ít nhất là con số này." Ông Vu giơ hai tay.

"100.000", Quý Liên Hoắc hoàn toàn không có khái niệm gì về con số ấy, thứ duy nhất cậu biết là sau khi anh trai và chị dâu qua đời, đối phương đã bồi thường cho cậu 30.000 nhân dân tệ.

Số tiền này vốn nằm trong tay ông ngoại, sau đó bị chủ nợ của chú cậu lấy đi phân nửa.

"100.000", Lão Vu lắc đầu, nhấn mạnh, "Là 10 nhân 100, là 1 triệu."

Quý Liên Hoắc không nói gì, con số này quá xa vời, cậu có kiếm tiền cả đời cũng không kiếm nổi.

"Ồ." Lão Vu nhìn phía đối diện, kinh ngạc kêu lên, Quý Liên Hoắc theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy hai người đàn ông đang nhanh chân chạy ra xe, vẻ mặt tươi cười chào hỏi.

"Lần này xem ra là nhân vật tầm cỡ đấy." Ông Vu mở to mắt hóng chuyện.

"Hai người đàn ông kia là quản lí của quán bar Dạ Thú, trước đây ông thấy ông chủ của cháu ông đến đó chơi, cũng chưa từng được quản lí ra tiếp đón, mà hôm nay phô trương lớn thật."

Quý Liên Hoắc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía quán bar lớn nhất nơi đây.

"Quán bar Dạ Thú, Tiểu Quý, cháu từng nghe nói qua rồi chứ, khu ăn chơi nổi danh nhất Tô Thành, mỗi lần uống rượu lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ là chuyện rất bình thường. Nghe cháu ông bảo, nơi đó phân ra vòng trong và vòng ngoài, còn có bể bơi và rất nhiều cô gái xinh đẹp."

Quý Liên Hoắc nhìn dòng chữ thảo 'Dạ Thú' hai lần, rồi chuyển sự chú ý về chiếc cặp lồng cơm trong tay.

"Ồ, người trong xe ra rồi." Ông Vu kích động huých huých khuỷu tay Quý Liên Hoắc, cậu nắm chặt cặp lồng trong tay ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi giày da không vướng bụi trần từ trong xe bước ra.

Người trong xe đi ra ngoài, bộ tây trang đen tuyền phẳng phiu làm nổi bật dáng người thon dài, đôi chân thon gọn cùng vòng eo nhỏ, Quý Liên Hoắc từ từ ngước mắt lên, bất tri bất giác như ngừng thở.

Không giống như phán đoán mơ hồ của Quý Liên Hoắc lúc trước, đó là một người đàn ông hẵng còn rất trẻ.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cài cúc áo cao lên tận cổ, nước da trắng sáng, ngũ quan sắc sảo, trên chiếc mũi cao thẳng là chiếc kính gọng vàng nho nhã lịch sự, đôi môi mỏng tuy nhạt màu nhưng cũng khiến người ta không thể bỏ qua sự trầm ổn đẹp đẽ.

Không biết vì sao, Quý Liên Hoắc đột nhiên cảm thấy vết roi trên cánh tay sáng nay bắt đầu nóng lên, ngưa ngứa, như thể máu đang cuồn cuộn sôi trào dưới làn da, làm cho người ta không khỏi muốn xé nát nó.

"Loảng xoảng", Quý Liên Hoắc cúi đầu, thấy chiếc cặp lồng trong tay mình rơi xuống.

Tay Quý Liên Hoắc không hiểu sao lại run rẩy, vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn.

Đây là của lão Vu, không phải của cậu.

Vương Chiêu Mưu bước xuống xe đang chuẩn bị đến uống rượu với Giám Đốc Trương, vừa đi được hai bước chợt nghe thấy đằng sau có tiếng động.

Lão Tề nhanh chóng đứng chắn trước người Vương Chiêu Mưu, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh, Vương Chiêu Mưu quay đầu, thấy một ông lão mặt đầy vô tội đan tay vào nhau đứng ở phía đối diện.

Mỉm cười với ông cụ, Vương Chiêu Mưu vỗ vỗ vai lão Tề, cất bước đi vào Dạ Thú dưới sự tiếp đón nhiệt tình của hai người quản lý.

=================

*Fortune 500: là bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng doanh   mỗi công ty được biên soạn hàng năm bởi tạp chí . Danh sách này bao gồm các công ty đại chúng và công ty tư  và có doanh thu công khai. Fortune 500 là ý tưởng của Edgar P. Smith, một biên tập viên của tạp chí này. Danh sách đầu tiên được xuất bản từ năm 1955. Fortune 500 là danh sách được sử dụng phổ biến hơn Fortune 100 hoặc Fortune 1000.

*Trái quyền: là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình. Đó có thể là nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản. Hoặc cũng có thể hiểu đó là "quyền yêu cầu". Nói cách khác trái quyền là quyền cho phép một người gọi là trái chủ đòi hỏi một người khác, gọi là thụ trái, thực hiện một việc. Điều đó có nghĩa rằng, để quan hệ trái quyền vận hành hoàn hảo, nhất thiết phải có sự hợp tác của cả trái chủ và thụ trái.

*Giai đoạn giáp hạt: là khoảng thời gian khi thóc lúa của vụ mùa đã hết, ngoài đồng những ruộng mạ vừa cấy chưa chắc rễ, rau mùa vụ trước đã tàn mà vụ mới chưa đến, cây trái trong vườn đang nhú nụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top