Chap 2
Ưm...
Bạch Dương tỉnh dậy, cô tự hỏi mình đã ngủ thiếp đi lúc từ lúc nào, lấy tay day nhẹ thái dương rồi chậm rãi mở mắt.
Cái gì vậy!! Một khung cảnh xa lạ đập ngay vào trước mắt cô. Đây là đâu, cô đang ở đâu đây, cô đến đây bằng cách nào? Đôi mắt sợ hãi, lo âu nhìn xung quanh, lòng dấy lên một nỗi hoảng sợ, lồng ngực đập liên hồi, dường như có thể nghe rõ từng tiếng đập thình thịch.
Đặt tay lên lồng ngực, trấn tĩnh bản thân lại, nhắm mắt, cô hít thở thật đều và lẩm bẩm trong miệng rằng:
- Phải thật bình tĩnh, xem đây là nơi nào trước đã, phải thật bình tĩnh.
Nói rồi cô từ từ ngồi dậy , nhìn mọi thứ xung quanh. Bây giờ cô mới bắt đầu quan sát mọi thứ. Nơi Bạch Dương đang ngồi hiện là một cái sân khấu, phía dưới không có một ai cả, định đứng lên thì tay cô vô tình chạm vào thứ gì đó. Quay sang, đập vào mắt cô là những người đang nằm ở đó, mở to mắt nhìn trong sự ngỡ ngàng.
- Chuyện gì đang diễn ra thế này? - Bạch Dương nói.
- Này.
- Cậu có thể bỏ tay khỏi ngực tôi được không? - Người kế bên cũng là " thứ gì đó " mà Bạch Dương vô tình chạm phải lúc nãy lên tiếng.
- Ah. Tôi xin lỗi... xin lỗi.‐ Bạch Dương vội vàng rút tay ra, ríu rít xin lỗi.
Có trời mới biết hiện giờ cô đang gào thét trong nội tâm vì quá xấu hổ. Cơ mà ngực người đó khá săn chắc ấy chứ. Khẽ nhìn lên, ôi mẹ ơi, da bánh mật, mũi cao, môi mỏng và đôi mắt đẹp đến mê người đây đích thị là một soái ca nha. Nhưng sao soái ca này lại nhìn thấy quen quen vậy nhỉ?
Người nọ ngồi dậy, nhìn Bạch Dương một hồi lâu, môi nhếch lên, gương mặt tiếng sát lại, nâng cằm Bạch Dương và nói:
- Sao nhìn tôi đến ngẩn người rồi , chả trách tôi quá đẹp mà. Hmm nhìn cậu lớn lên cũng không tệ đó chứ nhưng vẫn chưa đẹp bằng tôi.
- Cậu bị điên à!!! Chữa bệnh tự luyến của cậu đi rồi so sánh với tôi. Và cách xa tôi ra, chúng ta không có thân thiết đến mức đụng chạm vào nhau đâu. - Sau khi hoàn hồn Bạch Dương đẩy ra và nói với vẻ mặt kì thị người đối diện.
- Cậu chạm vào ngực tôi rồi đấy. Như vậy chúng ta chưa đủ thân thiết sao. - Cậu con trai ranh mãnh trả lời.
- Đó chỉ là vô tình thôi. - Bạch Dương đáp.
- Không ngờ cậu vẫn khó tính như vậy nhỉ? - Cậu con trai đấy hỏi.
- Ý cậu là sao? Vẫn? Chúng ta có quen biết à? - Bạch Dương ngờ vực nhìn.
- Cậu không nhớ tôi là ai sao? Thật uổng công khi tôi nhớ cậu rất rõ nha.
Bạch Dương nhìn cậu ta bày ra vẻ mặt ủy khuất tay còn giả vờ chấm nước mắt. Cô có quen biết cậu ta à, mặc dù cậu ta nhìn khá quen nhưng theo trí nhớ của cô là cô đâu có quen người nào như hắn ta? Hắn nhận nhầm người à?
- Cậu nhận nhầm người à?
Nghe xong, cậu trai bỗng cứng người, khóe mắt giật vài cái, nhìn Bạch Dương và không biết nói lời nào hơn.
- Tôi chính...
- Mẹ ơi!! Con đang ở đây?!?! Chỗ quái quỷ gì thế này?
Một âm lượng không hề nhỏ phát ra, ngắt ngang lời cậu trai đó định nói gì. Cả hai giật mình nhìn nhau rồi lia mắt sang nơi có tiếng nói đó.
Người phát ra âm lượng không hề nhỏ kia chính là một cô nàng có mái tóc ngắn đang hoang mang ở bên kia. Cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn trông rất đáng yêu thêm đôi má phúng phính trông đáng yêu thêm bội phần.
- Nhân Mã? ‐ Bạch Dương lên tiếng hỏi.
Cô nàng được gọi là Nhân Mã quay qua, hướng tới người gọi mình, thấy người quen mắt cô sáng lên chạy vụt tới.
- Oa Bạch Dương ??? Là cậu đó hả ?? đây là đâu vậy? Sao cậu cũng ở đây? Mình rất sợ nha. Oaaa
- Không sao... không sao. Mình cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy mình đã ở đây rồi. - Bạch Dương vỗ vai Nhân Mã an ủi. Lâu rồi không gặp, cô nàng vẫn con nít như vậy.
- E hèm...
- Nhân Mã thì cậu nhớ còn tớ thì không sao?? Còn Nhân Mã cậu nhớ tớ là ai không??
Nhân Mã nghe tiếng hắng giọng, ngước lên nhìn người trước mặt, nhìn một lúc, như nhớ ra gì đó vội vã quay sang nói với Bạch Dương:
- Ah. Lúc nãy khi đang nhìn xung quanh tớ có thấy hai người nhìn khá giống Ma Kết với Song Tử ấy. - Nói rồi Nhân Mã quay sang cậu trai đó và nói:
- Còn cậu là ai??
Há hốc nhìn Nhân Mã, Bạch Dương không nhớ cậu là ai giờ lại tới Nhân Mã à. Tại sao vậy chứ? Cậu đâu đó biến dạng gì đâu tại sao họ lại không nhớ chứ. Ma Kết và Song Tử họ vẫn có thể nhận ra mà. Trong đầu cậu bây giờ là muôn vàn chữ tại sao.
- Tớ chính là Thiên Yết đó. Nhớ chưa?!?!
- Cái gì?!?! - Cả hai đồng thanh hét lên.
- Cậu chính là Thiên Yết?? Có đùa không chứ?? Tên mặt ngu hồi đó lại trở nên soái như vầy à? Không tin được. - Nhân Mã như không tin vào tai mình, có phải cô đã nghe nhầm không.
- Đúng là thời gian làm thay đổi con người đến chóng mặt. - Bạch Dương ngỡ ngàng nhìn.
- Cậu nói ai mặt ngu hả. Bộ tớ thay đổi lắm à, tớ có thấy khác gì đâu?
- Có. Cậu rất khác. - Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh.
Thiên Yết câm lặng nhìn hai con người trước mặt. Cậu nên vui hay nên buồn đây.
- Cái gì đây?!?!?
- Đây là đâu?!?!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?!?!
Có vẻ như tiếng hét của Bạch Dương và Nhân Mã đã làm mọi người trong căn phòng dần thức dậy. Tất cả mọi người đều hoang mang trước tình huống như thế này, miệng không ngừng hỏi đây là đâu.
- Này Nhân Mã. Nảy cậu có nói là thấy hai người khá giống Ma Kết và Song Tử đúng không. Dẫn tụi mình tới đó đi. - Thiên Yết nói.
- À được thôi. Mình cũng tính lại hai người họ. Đi thôi Bạch Dương.
Cả ba người đứng lên, bước về phía gần cánh gà sân khấu. Ở đằng đó có hai người con trai, một người dáng vẻ tràn đầy sức sống, tỏa ra một luồng khí ấm áp và một người đeo kính nhìn rất nghiêm chỉnh, mắt hướng về ba người đang đi tới.
- Song Tử, Ma Kết. - Nhân Mã vẫy tay rồi chạy lại.
Nghe người gọi, chàng trai ấm áp là Song Tử quay đầu qua nhìn, cậu mở to mắt nhìn. Không thể tin được, những người bạn thời thơ ấu của cậu, dường như mọi người đều ở đây. Cậu vui vẻ kêu:
- Nhân Mã, Thiên Yết, Bạch Dương lâu rồi không gặp các cậu nha.
- Tới chỗ kì lạ này mà cậu vẫn còn vui vẻ được à? - Bạch Dương nói.
- Đương nhiên là vui chứ. Chúng mình được đoàn tụ với nhau mà. - Song Tử vui vẻ đáp.
Cậu bạn này thật là kỳ lạ, thật không hiểu nổi tại sao cô lại chơi với tên này. Lúc nào cũng có thể cười được, cô còn nhớ lúc nhỏ cả đám vô tình chọc trúng con chó nhà hàng xóm, đứa nào đứa nấy vội chạy chạy bán sống bán chết, miệng không ngừng la lên và sợ hãi, chỉ duy nhất tên Song Tử này lại cười lại thành tiếng thậm chí còn rất vui vẻ nữa chứ, không lẽ tên này thích như vậy?. Thật kì quặc, Nhân Mã lại có vẻ thân với tên đó nữa chứ. Cô nghĩ cô nên âm thầm tách Nhân Mã ra khỏi tên đó, để cho Nhân Mã không bị lây nhiễm cái tính kỳ quặc đó. Bằng mọi giá phải bảo vệ Nhân Mã bé bỏng.
Nghĩ rồi Bạch Dương nhè nhẹ kéo Nhân Mã về phía mình, khiến cho cô nàng và Song Tử trên đầu đầu dấu chấm hỏi.
- Làm sao các cậu tới đây được vậy? - Người còn lại im lặng nảy giờ cũng tức là Ma Kết bây giờ mới lên tiếng.
- Tụi mình cũng chả biết nữa, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây. Đã vậy còn gặp một cú sốc nữa. - Bạch Dương nói rồi nhìn sang Thiên Yết đang lơ đễnh nảy giờ.
Như hiểu được ý của Bạch Dương, Ma Kết bật cười nói:
- Cậu sốc cũng phải, tên này là đứa thay đổi nhiều nhất, tới tớ và Song Tử thân với cậu ta cấp mấy cũng phải thoáng giật mình.
- Không phải một mình sốc đâu. Nhân Mã nảy giờ nhìn Thiên Yết không chớp mắt luôn kìa. - Nói rồi Bạch Dương chỉ tay vào Nhân Mã đang nhìn Thiên Yết đến cháy con mắt. Xong cô nói tiếp:
- Mà các cậu vẫn liên lạc với nhau sao?
- Đúng vậy nhưng có tớ với Thiên Yết là gặp thường vì cùng trường còn Song Tử thì ít do tên đó học trường khác.
Bạch Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cả 5 người, Bạch Dương Ma Kết thì đang trò chuyện cùng nhau còn Nhân Mã Thì đang nhìn Thiên Yết như một sinh vật lạ và Thiên Yết thì tránh né ánh mắt của Nhân Mã có vẻ như ánh mắt của cô nàng làm cho cậu ta cảm thấy rùng mình. Chỉ còn Song Tử lẻ loi đứng đó, cảm giác sự hiện của cậu thật mong manh, cười khổ trong lòng. Nhìn một lúc, cậu cảm thấy thiếu một cái gì đó. Hình như cậu nhớ rằng là nhóm của cậu có 6 người người thì phải, lia ngón tay đếm từng người.
1, 2, 3, 4 ,5. A thì ra là thiếu mất một người, trong trí nhớ cậu hiện lên một hình ảnh. Một người giống như một cô bé đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của cô bé ấy mang cả một bầu trời ấm áp. Sao cậu có thể quên cậu ấy được chứ. Thật đáng trách.
- Này mọi người. Các cậu có thấy chúng ta thiếu mất một người không? - Song Tử lên tiếng hỏi.
- Thiếu mất một người? Ai vậy? - Nghe Song Tử hỏi Thiên Yết xoay đầu nhìn xem có mất ai không.
- Cậu bị ngốc à? Đương nhiên là thiếu rồi. Tới cậu ấy mà cậu cũng quên không phải người cậu thay đổi mà não cũng thay đổi theo luôn à. - Nhân Mã nghe Thiên Yết hỏi mà muốn đấm cho tên đó một trận.
- Mà tớ mong cậu ấy không xuất hiện ở đây. Vì chỗ này rất kỳ quái. Không biết chuyện gì có thể xảy ra ‐ Bạch Dương lên tiếng.
- Mà cậu ấy là ai à? - Thiên Yết một lần nữa hỏi. Cậu không biết mọi người đang nói tới ai, bọn họ rất lâu rồi không gặp nhau nên trong đầu có lẽ vài ký ức bị phai nhạt.
- Thật hết nói nổi với cậu. Cậu chính là người lúc nào cũng trêu cậu ấy đấy. - Ma Kết đứng xem cũng cảm thấu bất lực với đầu óc của Thiên Yết. Tên này thường ngày thông minh lắm mà.
Thiên Yết vẫn nghệch mặt ra. Các cậu ấy đang nói gì nhỉ. Hình như các cậu ấu đều nhớ thì phải, tại sao mình lại quên nhỉ.
Nhân Mã nhìn Thiên Yết mà sự bức bối trong người cô dâng lên, nhéo tai Thiên Yết và nói:
- Cậu ấy chính là...
Bịch...
- A. Tôi xin lỗi...
- Đau... đau!!!!
Đang định nói với Thiên Yết thì Nhân Mã bỗng nhiên bị người nào đó va vào khiến chi người bị loạn choạng tay đang nhéo tai Thiên Yết cũng theo đó mà kéo theo khiến cho cậu luôn miệng kêu đau.
Sau khi giữ được thăng bằng, cô định quay sang nhìn là ai đã đụng trúng cô thì chọt bắt gặp những gương mặt bất ngờ của ba người còn lại. Cô quay đầu nhìn sang, cũng không tin vào mắt mình. Môi mấp máy 2 chữ:
- BẢO BÌNH!?!?! - Bốn người đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top