Liệu đây có phải là sự bắt đầu?
- Thiên Thiên.. (cô vẫy tay với Hồng Thiên)
- Ơ. Vậy cậu không chuyển vào lớp tớ thật à?
- Ừ. Nói đùa mà thành thật rồi này.
- Cậu học lớp nào thế?
- 12 C7
- Thật sao. (ngạc nhiên) Nè, cậu sướng thật đấy. Tớ ước gì được như cậu (Hồng Thiên ghen tị)
- Sao? Bộ lớp của tớ tốt lắm à?
- Ừ. Vì nó kế lớp Lý Chính Hạo của tớ.
- (Cô cười khảy) Thức tỉnh đi bà chị à. (Chỉ tay vào trán Hồng Thiên) Người ta còn chẳng để ý đến, ở đó mà của tớ, của tớ.
- Cậu không nghe câu "cây cưa lâu ngày sẽ đổ" à.
- Cậu ta khôg phải cây đâu. Cậu ta là XI MĂNG SẮT THÉP đó.
- Khôg phải thế đâu mà. ( Hồng Thiên làm nũng)
- Cậu không đói à. Đi ăn thôi. Căn tin ở đâu thế?
- Hướng bên này. Đi thôi.
Ở căn tin.
- Cho 2 phần cơm ạ.
- Ngồi đâu bây giờ? (Thiên Ái nhìn quanh)
- Đây đây đây. (Sana chỉ vào cái bàn cạnh chỗ Chính Hạo và Đình Nhân đang ngồi)
- Cậu lại vậy nữa rồi. Mình không muốn ngồi đó đâu.
- Đi thôi. Nhanh lên... nhanh lên... (Hồng Thiên thúc giục)
- Không phải tôi muốn ngồi ở đây đâu nha. Vì cậu đấy (Cô nói lớn như để muốn Chính Hạo nghe được)
Chính Hạo nhìn cô.
- Cậu mau ngồi đi. Thiệt là...
Đình Nhân nhìn Chính Hạo
- Gì thế? Bên kia có gì mà cậu nhìn ghê thế?
Đình Nhân cũg quay lại nhìn.
- Không có gì, bà chị hàng xóm thôi. (Chính Hạo lạnh lùng đáp)
- Ơ. Người quen này. Liêu Thiên Ái !!
Thiên Ái đang ăn ngước mắt lên nhìn qua.
- Đình Nhân ?
- Em qua đây ngồi cùng đi.
- Không cần đâu. Em không thích.
- Ái Ái. Người quen cậu hã. Mau qua đó ngồi đi. Mau lên.. mau lên.. (Hồng Thiên thúc giục kéo Ái Ái sang)
- Khoan đã... ahhh.. cậu thiệt là...
Dù không muốn đi nhưg vì Hồng Thiên nên cô khôg từ chối được.
- Cả 2 ngồi xuống đi.
Hồng Thiên liền ngồi cạnh Chính Hạo. Nhìn say mê vào anh. Chính Hạo có chút khó chịu và không thoải mái.
- Sao em lại ở đây. Em khôg học ở M..Mỹ..
- Ưrm ưm... (Cô ho) Mỹ gì chứ. Em từ quê lên mà.. (Cô nháy nháy mắt với Đình Nhân)
- À à... Anh quên
Thấy Thiên Ái với Đình Nhân xưg hô khác lạ. Chính Hạo nhìn Thiên Ái, rồi nhìn Đình Nhân hỏi:
- Bộ cậu lớn tuổi hơn bà chị đó à?
- Không. Mình nhỏ hơn. Nhưng theo giai vế trong gia đình thì mình lớn hơn. (Đình Nhân choàng tay qua khác vai Thiên Ái)
Thiên Ái và Chính Hạo nhìn nhau. Chẳng ai nói thêm gì.
- Thôi mau ăn đi. Sắp tới giờ rồi.
Hồng Thiên vẫn say mê nhìn Chính Hạo.
- Trần Hồng Thiên. (Thiên Ái cằn nhằn)
- Ờ.. Ờ..
Trong lúc đi lên lớp.
- Ái Ái. Em học lớp nào thế?
- 12 C7
- À. Kế lớp Hạo ca ca nè. Cậu phải giúp đỡ Thiên Ái đấy nhá.
- Không thích. ( Chính Hạo vẫn lạnh lùng)
- Cậu tưởng tôi thích à. ( Thiên Ái lườm sang Chính Hạo)
- Mới gặp đầu lần mà sao 2 người gắt thế? Thoải mái chút đi.
Cả Thiên Ái và Chính Hạo đều không trả lời, cứ thế đi về lớp, bỏ Đình Nhân lại.
- Yahh.. Yah.. 2 cái con người này, có thù với nhau à.
Thiên Ái vừa bước vào lớp thì đã thấy Kiều Ân ngồi ở chổ của mình. Thấy Thiên Ái đang tới, Kiều Ân đứng dậy, đứng dựa vào bàn. Thiên Ái vẫn bình thản ngồi vào ghế. Kiều Ân đặt tay lên bàn:
- Cậu khôn hồn thì xin cô đổi chổ ngồi đi nhé.
- Tại sao?
- Tại sao à. Thế thì mày thử cứ ngồi ở đây đi. Rồi sẽ biết lý do. (Kiều Ân đai nghiến)
Thiên Ái vẫn bình thản:
- Được đấy. Thật ra tôi cũng muốn biết lý do vì sao tôi không thể ngồi đây. Nên nếu tôi cứ ngồi đây thì cậu sẽ nói cho tôi biết lý do, phải không? (Cô ngước lên nhìn Kiều Ân)
- Mày.. muốn chết à..
Cả lớp xì xào:
- Sắp có kịch hay rồi.
Vừa lúc đó Tân Thuần vào lớp. Cô giáo cũng vào theo sau. Thấy vậy Kiều Ân trở về chổ ngồi. Tân Thuần quay sang:
- Lại có chuyện gì à? Học sinh mới Liêu Thiên Ái.
- Không có gì.
- Chưa có ai ngồi kế tôi mà được yên ổn với Kiều Ân đâu.
- Hóa ra cậu cũng thích cái cô đấy à.
- Nói bừa gì đấy. Tôi để Kiều Ân làm vậy vì chuyện đó tốt cho tôi. Dù gì thì tôi vẫn thích ngồi 1 mình.
- Thế thì quản tốt cô người yêu của cậu vào.
- Người yêu?
- Không phải sao.
- Ai bảo. Là do cô ấy thích tôi thôi. Nhưng tôi thì không hề.
- Thì cũng là vậy thôi.
Tân Thuần lúc này nghiêng người lại gần Thiên Ái. Khẽ nói vào tai:
- Thế thì bây giờ, tôi nói tôi thích cậu thì cậu là người yêu của tôi à?
Thiên Ái nhìn Tân Thuầ . Cô giáo nhìn thấy:
- Hồ Tân Thuần. Em làm gì đấy?
- Vâng.
Tân Thuần quay sang nhìn Thiên Ái thêm một lần nữa, rồi khẽ cười.
Tan học. Trước cổng trường, Đình Nhân và Chính Hạo đang đi cùng nhau:
- Hạo ca ca. Tối nay tớ đến nhà cậu chơi game được không? Mai là cuối tuần mà.
- Ừ. Thế cũng được. Nhưng đừng gọi là Hạo ca ca nữa. Có phải còn là con nít đâu
- Ừ. Ừ. Nhớ rồi. Nhưng mà cậu với Thiên Ái có thù à?
- Bà chị đó à? Bình thường thôi. Không có gì hết.
Đình Nhân choàng tay qua khoác vai Chính Hạo.
- Thôi nào. Kể tớ nghe chút đi.
Chính Hạo cũng quay sang khoác vai Đình Nhân.
- Nếu cậu muốn mấy tấm ảnh cậu đang ngủ đến chảy nước miếng bị đăng tràn lan trên mạng. Thì cậu cứ hỏi tiếp đi.. (cười khiêu khích, rồi vỗ vai Đình Nhân vài cái)
- Ấy chà.. không được.. không được. Cậu thiệt là.. thôi mình về trước đây. Bái bai
- Ừ. Bai
Chiếc xe buýt dừng lại. Thiên Ái vội xuống xe rồi đi nhanh vào nhà. Hồng Thiên vội chạy theo Thiên Ái.
- Này đợi tớ với coi. Đi gì mà nhah thế.
- Do cậu đi chậm đấy.
- Cậu và Đình Nhân là anh em họ à.
- Ừ. Rồi sao? (Cô nhìn Hồng Thiên)
- Tốt quá rồi. (Hồng Thiên đắt ý)
- Bỏ ngay cái ý định trong đầu đi nhé. (Cô bước vào thang máy). Mình sẽ không giúp cậu theo cách đó đâu. Nhất là với hắn ta. Mình sẽ ngăn cậu lại
- Đi mà. Cậu là bạn của mình mà. Chả lẽ cậu nhẫm tâm nhìn mình đau khổ tương tư mãi thế sao.
- Thế cậu ta có thích cậu không? Chắc chắn là không.
- Làm sao cậu biết. Không thử thì làm sao biết được.
- Không được. Với loại người chẳng ra gì như cậu ta thì càng không được. Mình sẽ ngăn cậu.
- Đi mà... đi mà... đi mà (Hồng Thiên nói mãi cho đến lúc vào nhà)
- Thôi được rồi. (cô có chút bực mình nhưng không thể nào từ chối được).
- Cậu có thể xin sđt của Chính Hạo cho mình được không?
- Cái này á. Quá đơn giản. Giờ mình sẽ qua đó gõ cửa rồi xin luôn cho cậu. Thế được chưa.
Hồng Thiên giữ Thiên Ái lại.
- Ai daaa... không được khôg được. Như vậy thì còn gì bí mật. Cậu nhờ Đình Nhân đi.
- Cậu có cần nhất thiết phải làm thế không?
- Cậu giúp mình đi mà.
- Thiệt là...
Bên nhà Chính Hạo.
"Tín ton.. tính ton..."
- Lý Chính Hạo. Mở cửa nhanh lên.
- Đến đây.
- Cậu đến sớm thế ?
- Ừm. Bác Hong có trong nhà không?
- Bà ấy vừa về rồi.
- Tốt quá. Có bác ấy tớ thấy không thoải mái cho lắm. (Âm thanh bụng kêu)
- Tiểu thiếu gia như cậu mà cũng có ngày để bụng đói ra đường sao? (Cười mỉa mai) Thôi vào nhà đi.
Cả 2 đi vào nhà. Chính Hạo trở lại ngồi vào bàn, làm tiếp bài tập đang dở dang.
- Cậu đang làm bài tập à?
- Ừ.
-Mình vừa cãi nhau với mẹ?
- Lại vì chuyện chơi game nữa à?
- Ừ. Xong mình qua đây luôn này? Mình không muốn về nữa.
Chính Hạo nhìn chằm chằm vào Đình Nhân.
- Cậu... không phải muốn ngủ ở đây nữa đấy chứ.
Đình Nhân bước tới đặt tay lên vai Chính Hạo:
- Chúng ta là bạn tốt mà, đúng không? Mình cũng muốn thử sống độc lập như cậu.
- (Gạt tay Đình Nhân). Thôi đi. Cậu ở đây chỉ có nước làm phiền mình thì có.
- Haizzz. (Đình Nhân nằm vật ra sofa) Thế đêm nay thôi. Chắc cậu khôg từ chối mà đúng không? (Nháy mắt về phía Chính Hạo)
- May cho cậu là bác Hong vừa dọn dẹp lại mấy căn phòng đấy. Mà có đói thì xuống bếp kiếm gì ăn đi. Lúc nãy hình như bác Hong có làm bánh mì nướng
Chưa nghe xog câu, Đình Nhân đã chạy xuống bếp, rồi bưng dĩa bánh mì lên, ngồi xuống sofa:
- Cậu cho mình mượn ít tiền đi.
- Tiểu thiếu gia à. Tiền cậu mượn mình, đủ mua mấy căn nhà rồi đó.
- Ái chà.. làm gì mà nhiều thế.
- Cậu thì suốt ngày cứ đốt tiền vào game và bọn con gái.
- Cậu đúng là không biết hưởng thụ gì cả. Game là phát minh tuyệt nhất của con người. Còn con gái là tuyệt tác của nhân loại đó. (Cười ẩn ý)
Chính Hạo đóng chiếc laptop lại. Bước đến ngồi trên sofa, lấy chai rượu rót ra, uốg 1 ngụm.
- Thế cậu nói xem. Bọn con gái có gì hay ho?
- Thôi đi. Đến lúc cậu có người yêu thì cậu sẽ hiểu.
Đình Nhân bỗng đặt dĩa bánh mì xuống. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi.."
Chính Hạo nghe thấy, liền trêu chọc:
- Tới tiền điện thoại mà cũng cạn luôn rồi sao. Chà.. thiếu gia nhà tài phiệt hôm nay thê thảm thế này... để mấy em gái biết được thì sao đây. (Lại vừa cười vừa uống một 1 ngụm rượu)
- Đưa điện thoại tớ mượn đi
- (Đưa điện thoại cho Đình Nhân). Cậu gọi cho ai đấy?
- Cho Thiên Ái. Có vài chuyện sáng nay mình chưa hỏi.
- Alô? Anh gọi em có việc gì không?
- Em còn dùng số này, cứ tưởng em đổi rồi cơ. Anh muốn hỏi vài chuyện thôi. Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.
- Lớp mới của em vẫn ổn chứ?
- Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ chắc cũng sẽ ổn thôi.
- Mà sao em lại về nước vậy.. (Đình Nhân nhìn sang Chính Hạo). À không... Sao em lại chuyển trường lên đây vậy?
- ( Thiên Ái dường như biết được Đình Nhân đang ngồi cạnh ai đó). Không có gì? Do em thích vậy thôi. Mà anh đang ở đâu đấy?
- Anh hã? Đang ở nhà Chính Hạo, người lúc sáng đấy.
- Sao cơ?
- "Sao cơ" cái gì? Không được sao.
- Không có gì. Trễ thế rồi mà anh còn chưa về à.
- Không. Anh vừa cãi nhau với mẹ. Không muốn về nữa. Anh sẽ ngủ ở đây luôn.
- Ngủ ở đó á? Anh cẩn thận nhé. Hắn ta là kẻ biến thái đó?
- Gì cơ? Biến thái? ( Đình Nhân cười rồi nhìn Chính Hạo) Không sao đâu. Ngủ khác phòng mà.
- Thôi đi. Anh mau về nhà đi. Không thì kiểu gì bác ấy cũng làm loạn lên rồi tìm anh khắp nơi.
- Mai anh sẽ về. Thôi tạm biệt em. Anh chỉ gọi hỏi han chút vậy thôi.
Đình Nhân tắt máy đưa điện thoại lại cho Chính Hạo.
- Này cậu làm gì mà Ái Ái nói cậu là đồ biến thái thế? Hửm?
- Không có gì đâu? Mình không có hứng thú.
- Ầy..Mờ ám quá nha.
- Rốt cuộc bà chị đó là ai thế?
- Vừa mới nói không có hứng thú thì hỏi làm gì. Thiên Ái ấy à..Thì là vậy đó?
- Cậu đùa à? 1 cô gái từ vùng quê, thân thế bình thường mà lại là em gái họ của cậu được à? Lại còn là bạn thân của tiểu thư đài cát Trần Hồng Thiên. Cậu không thấy vô lý quá rồi sao?
- Ừ thì...
Chính Hạo vốn là người thông minh.
- Bà chị đó là tiểu thư của Liêu Gia à?
- (Ngạc nhiên) Sao cậu biết.
- Đoán thôi cũng biết được. Chẳng phải bà chị đó tên Liêu Thiên Ái sao? Lại là em họ của cậu. Còn ai khác ngoài Liêu Già à.
- Chậc.. (Đình Nhân chắt lưỡi 1 cái) Không hổ danh IQ 148 nhỉ.
Đình Nhân đã ăn xong, bỏ cái dĩa xuống, nằm xuống sofa.
- Nhưng mà dù là con nhà tài phiệt. Nhưng từ nhỏ em ấy đã qua Mỹ học và em ấy cũng có ý thức tự lập tốt.
Chính Hạo cười khảy:
- Chẳng phải bây giờ bà chị đó còn đang ở nhờ nhà người ta sao? Tự lập cái gì chứ?
- Ở nhờ? Cậu biết em ấy ở đâu sao?
- Ừ biết. Chỉ trùng hợp thôi
- Ở đâu thế ?
Chính Hạo ngoái cổ về phía cửa. Đình Nhân vẫn chưa hiểu:
- Gì thế?
- Nhà đối diện đấy.
- Thật sao? À... thảo lúc ở căn tin cậu có nói là "chị hàng xóm". Nhưg mình cứ tưởng cậu nói Trần Hồng Thiên cơ.
(Bên nhà Thiên Ái)
- Cậu đi đâu về đấy.
- Vừa ở CLB vẽ tranh về.
- Muộn thế cơ à?
- Ừ. Mệt chết được.
Hồng Thiên nằm lăn ra giường.
- Nè Nè Nè... Mau đi tắm đi chứ
- Tớ mệt lắm...
- Mà Đình Nhân lúc nãy vừa gọi cho tớ.
Nghe tới đây Hồng Thiên ngồi bật dậy.
- Để làm gì?
- Hỏi thăm thôi.
- Thế cậu có xin sđt Chính Hạo cho mình không?
- Mình quên rồi.
Hồng Thiên tuyệt vọng.
-Mau đi mau đi. Gọi lại đi. Gọi lại đi..
- Biết rồi..biết rồi..
Thiên Ái khôg hề biết sđt lúc nãy là của Chính Hạo.
"Reng reng reng...."
- Số ai mà lạ thế nhỉ. (Chằn chừ rồi anh cũng bắt máy) Alô
- Đình Nhân.. em nói cái này
"Là bà chị đó sao, nhưng Đình Nhân đang tắm"
- Anh đâu rồi?
- À. Anh đây.. ( Chính Hạo giả giọng )
- Chuyện là anh có thể cho em sđt của Lý Chính Hạo được không?
- Gì. (Anh bị ngạc nhiên) Để làm gì?
- Thì anh cứ cho em đi.
Anh im lặng rồi tắt máy.
"Lại thêm 1 người thích mình, thật phiền phức". Chính Hạo thì thầm, rồi bỏ đt xuống.
- Ơ. Tắt máy rồi.
Hồng Thiên lại làm nũng:
- Khôg thể thế được. Huhu
- Cậu bình tĩnh chút đi. Mình nhất định sẽ xin cho cậu. Được chưa?
Sáng hôm sau.
- Cậu chủ mới dậy à.
- Vâng.
- Ai trong phòng cậu trong giống cậu Đình Nhân thế?
- Hôm qua cãi nhau với bác Hoàng, xong rồi qua đây ngủ nhờ luôn. Bác coi làm 2 phần ăn sáng nhé. Cháu đi tản bộ 1 chút
- Vâng. Thưa cậu
Ở trên sân thượng. Vừa bước lên cậu đã thấy bóng dáng của 1 cô gái.
- Trời ạ. Cái này là trùng hợp hay bà chị đó theo dõi mình vậy?
Chính Hạo bỏ luôn ý định tập thể dục. Cậu quay lưng định đi xuống.
Nghe tiếng bước chân. Thiên Ái quay lại, thấy Chính Hạo cô gọi:
- Này, nhóc con.
Anh quay lại, nhìn xung quanh. Rồi lạnh lùng đáp :
- Nhóc con nào?
- À ừm.. Lý Chính Hạo
- Có chuyện gì?
- Bộ bước tới đây cậu chết hã?
- Không thích. Tôi đi xuống đây
- Cậu không tò mò muốn biết tôi muốn nói gì sao?
Anh đứng khựng lại.
- Không.
Rồi anh đi xuống.
- Không những biến thái mà còn kiêu ngạo. Vì Hồng Thiên, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt cậu. Không để cho cậu ấy tiếp tục.
(Trong nhà Thiên Ái)
Thiên Ái mở cửa đi vào.
- Cậu mới sáng sớm đã ra ngoài tản bộ rồi sao.
- Ừ. Mới sáng sớm đã gặp thứ...
Hồng Thiên nhìn Thiên Ái.
- À. Không có gì..
- Nay là cuối tuần. Tối nay cậu có muốn ra ngoài không?
- Đi đâu?
- Hay đi xem phim đi.
- 2 đứa mình á?
Hồng Thiên hí hửng:
- À. Thế thì rủ thêm Đình Nhân đi. Rồi rủ cả Chính Hạo nữa.
Thiên Ái nhìn Hồng Thiên.
- Cậu lên kế hoạch sẵn hết rồi còn gì.
- Cậu gọi điện thoại cho Đình Nhân đi nhé. Tớ đi sửa soạn đây.
- Tối mới đi mà bây giờ đã sửa soạn rồi à?
Thiên Ái lấy đt gọi cho Đình Nhân ( thật ra cô vẫn không biết số đt đó là của Chính Hạo)
"Reng reng reng..."
- Lại là bà chị này nữa sao?
Anh tắt luôn điện thoại.
Thiên Ái nhìn đt thắc mắc:
" Sao khôg bắt máy nhỉ? Đây có phải sđt của anh ấy khôg nhỉ? Hôm qua rõ đúng mà"
Cô bỏ đt xuống. Suy nghĩ 1 chút, rồi đột nhiên đi sang nhà Chính Hạo.
" Tín ton.. tín ton.."
- Bác Hong à. Cháu đang ăn sáng. Bác ra mở cửa hộ cháu đi.
Anh nhìn quanh:
- Bác ấy ra ngoài rồi sao?
Anh đứng dậy đi ra mở cửa:
- Lại là chị à? Có việc gì? Có vẻ chị thích đeo bám tôi quá nhỉ?
- ( Giả vờ không nghe thấy điều Chính Hạo nói) Phiền cậu cho tôi găp Đình Nhân.
- Đây là nhà con trai đó. Chị không biết ngại sao?
Thiên Ái nhìn thẳng vào mắt Chính Hạo:
- Nếu ngại thì tôi đã không đi qua đây.
Anh đứng nép sang 1 bên:
- Được rồi. Mời vào.
- Anh ấy còn ngủ sao?
- Chị ngồi đó đợi đi. Tôi đi gọi cậu ấy.
Anh mở cửa đi vào phòng:
- Đình Nhân. Có bà chị tìm cậu kìa.
Vẫn đang ngáy ngủ:
- Bà chị gì?
- Liêu Thiên Ái.
Nói rồi anh trở lại bàn ngồi ăn sáng.
Đình Nhân vẫn còn đang buồn ngủ nhưng vẫn gượng người ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Anh giò đầu bứt tóc:
- Em sang đây làm gì?
- Do em không gọi cho anh được? Em có chút chuyện.
- Chuyện gì?
Cô nói nhỏ vào tai anh.
-":&£€_£*;*("@@×=$&..
- Gì. Chính Hạo á. Thôi không được đâu..
Nghe thấy tên mình, Chính Hạo quay sang nhìn 1 cái.
- Thôi em về đây. Anh giúp em nha. Tất cả là vì Hồng Thiên thôi.
- Ừ. Anh sẽ thử.
- Này bà chị..
Thiên Ái quay lại nhìn.
- Tiện thể thì chị đừng có gọi vào số hôm qua nữa?
- Tại sao?
Thiên Ái nhìn Đình Nhân:
- Không phải số của anh sao?
- Không phải. Là của Chính Hạo đó.
Cô cầm đt lên, vào danh bạ và nhật ký cuộc gọi xóa số của Chính Hạo:
- Yên tâm. Tôi xóa rồi đấy. Không lại bẩn đt tôi.
Nói rồi cô đi về.
Chính Hạo nói vọng ra:
- Nhớ đóng cửa lại đó.
Thiên Ái không trả lời.
Đình Nhân đứng dậy, đi sang chỗ Chính Hạo đang ăn sáng.
- Cậu muốn đi chơi không? Tối nay? À.. ừm.. xem phim
- Không.
- Sao vậy. Cậu đúng là chỉ biết việc học thôi sao?
- Là đi cùng 2 bà chị đó à.
Đình Nhân ngạc nhiên:
- Ơ. Sao biết hay vậy. Tớ còn chưa nói mà.
- Rõ ràng là bà chị đó qua rủ cậu rồi còn gì. Mình không muốn đi đâu. Kiểu gì thì cả 2 bà chị đó cũng sẽ làm phiền mình thôi.
- Gì chứ? Nói Hồng Thiên thích cậu thì còn có thể. Chứ Ái Ái thì mơ đi nhé.
- Thế à? Nhưng mình không thấy như vậy?
- Không như vậy thì như nào.
- Nếu mình khiến bà chị đó yêu mình thì sao.
- Không đời nào.
- Sao cậu dám chắc tớ không làm được.
- Vì tớ hiểu rõ Ái Ái hơn cậu. Hơn nữa những người chịu nhiều tổn thương trong tình yêu thì họ sẽ không muốn yêu thêm ai nữa đâu, hiểu không? Cậu thì yêu ai bao giờ mà hiểu.
Trong đầu Chính Hạo lúc này đang nuôi ý định khiến Thiên Ái phải yêu mình để chứng minh cho Đình Nhân thấy. Từ trước đến nay, một khi Chính Hạo đã ra tay thì chưa bao giờ thất bại.
- Cậu gọi lại cho bà chị đó đi. Tối nay mình sẽ đi.
- Mới đó cậu đã đổi ý rồi sao? Muốn đi rồi à?
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top