chap1: bé bị mất phương hướng nhưng cuối cùng cũng tim được đường về
Trong cuộc sống chúng ta có những những người sinh ra được đùm bọc che chở, được chỉ cho từng đường đi, nước bước để rồi họ thành công dựa vào sự sắp đặt của bố mẹ hay người thân. Cũng có những người được sinh ra kém may mắn hơn, không có ai chỉ hướng để họ vươn tới. Nhưng điều quan trọng là họ tự định hướng cho mình để đến đích cuối cùng. Mỗi người chúng ta có thể lạc đường nhưng không được mất phương hướng. Vì nếu có phương hướng và xác định được cái đích cuối cùng thì dù có đi bằng con đường nào đi nữa bạn vẫn sẽ đạt được mục đích của mình. Có một cậu bé sống ở khu thị trấn A, mỗi ngày cậu đều được bố mẹ chở đi học dù nhà rất gần trường. Hôm ấy, mẹ cậu bận nên cậu phải tự đi bộ về nhà. Vốn không quen việc tự đi học, với lại mải chơi nên cậu đi lạc đường. Cậu đi đến một khu phố xa lạ và bị mất phương hướng về nhà. Cậu vội hỏi một anh thanh niên đang đi bộ gần đó. Theo lời chỉ của anh, cậu đi vòng hết đường này, đường kia mà vẫn chưa đến nhà.
Cậu lại chạy vào gần đó hỏi một bác trung tuổi, ngay lập tức bác chỉ cho cậu rẽ trái rẽ phải sau đó vào ngõ … Nhưng cậu đi theo đường bác chỉ lại càng thấy xa hơn, mỏi chân rồi mà vẫn chưa đến nhà mình.
Đến khi trời đã nhá nhem tối, cậu chạy vội vào công viên gần đó hỏi một cụ già đang ngồi nghỉ ở công viên. Cậu bé hỏi:
Con chào cụ, con đang tìm đường về nhà. Cụ vui lòng cho con hỏi đường về khu thị trấn A với ạ?
Cụ già ngẫm nghĩ một vài giây rồi chỉ vào dãy nhà cao tầng phía Đông rồi hỏi lại:
Có phải nhà con gần dãy nhà cao tầng ấy không? Đó là dãy cao nhất của khu thị trấn A đó.
Cậu bé mừng rỡ:
Dạ đúng rồi ạ! Mỗi lần mẹ chở con đi học đều qua trước dãy nhà đó ạ.
Cụ già tiếp lời:
Vậy thì có hai đường đi, một đường đi thẳng qua phố này, rẽ trái, rồi qua ngõ là đến. Một đường cháu chỉ việc đi thẳng đường lớn, rồi rẽ tắt qua cây cầu B sẽ đến. Dù đi bằng đường nào thì cháu vẫn luôn nhớ lấy dãy nhà làm mục đích đến nhé!
Cậu bé cảm ơn cụ rồi nhanh chóng đi đường ngắn nhất để về nhà. Khi đến nhà cậu chợt nhận ra việc lạc đường không đáng lo, đáng lo nhất chính là lạc được mà lại mất phương hướng. Cậu hối hận vì đã nghe theo anh thanh niên và người đàn ông vội vã chỉ đường mà không xác định trước điểm đến của mình là đâu để rồi cậu đi mãi mà vẫn không đến được đích. Cậu thấy thấm thía về cách chỉ đường của cụ già, cụ xác định đích đến đầu tiên rồi mới xác định phương hướng. Đúng như lời cụ nói, khi đã xác định được điểm đến và phương hướng thì có đi bằng đường nào chăng nữa ta sẽ đến được nơi cần đến.
Trong cuộc sống cũng vậy, bạn không cần phải có người dẫn đường chỉ lối mới thành công. Vì đôi khi những người dẫn đường chưa xác định cho bạn điểm đến thì bạn vẫn mãi lạc đường mà thôi. Bạn có thể lạc đường nhưng không được mất phương hướng, luôn xác định được điểm đến của mình là gì để cố gắng đi đến đích. Nếu đã có sẵn mục đích thì dù có đi bằng con đường nào chăng nữa thì bạn vẫn đến được nơi mình mong muốn. Bởi vậy, ngay từ bây giờ hãy xác định điểm đích của chính bạn để tìm cho mình con đường ngắn nhất đi đến thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top