Chương 4: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (4)
Dịch: Điều Hòa
Chương 4: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (4)
Không hề có chút cảm giác chiến thắng.
Bữa cơm này ăn mà không có chút cảm giác chiến thắng nào cả.
Nhan Thuần ăn như nhai sáp, không hứng thú nổi với mấy câu chuyện phiếm.
Mấy đứa nghèo kiết xác đến từ vùng sâu vùng xa kia còn thảo luận gì mà phương pháp học y, còn đi du học... liên quan gì đến anh cơ chứ.
Tuy không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng Kha Đinh vẫn chú ý đến việc anh tiếng đáp tiếng không.
Hệ thống: "Cậu xem, chì với mấy câu chuyện mà cậu làm người ta buồn rồi đó."
"Nào có, chị quá lời rồi." Kha Đinh khiêm tốn vô cùng: "Em chỉ biết ăn thôi, đâu có biết làm gì khác đâu."
Trình Quân Phong sảng khoái đáp ứng việc sẽ giúp đỡ, thế nhưng lại không hề cười lấy một tiếng.
Sau khi ăn xong, gã còn nhờ trợ lý lái xe đưa mấy cô cậu sinh viên về. Thẩm Hy đứng dậy muốn đi nhờ, thế mà lại bị một người trợ lý khác cản lại.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại có ba người.
"Ngồi đi," Gã nói. "Chúng ta nói chuyện."
Nhan Thuần nãy giờ vẫn mất tập trung lập tức mở to mắt, cuối cùng cũng lấy lại hứng thú chiến một trận.
Kha Đinh nhìn tất cả rất rõ. Cậu biết hai con người này cũng chẳng yêu nhau là bao. Thứ bọn họ thích chỉ đơn giản là thứ không chiếm được, là cảm giác được nắm quyền chủ đạo.
Hệ thống: "Hồi hộp ghê tar! Sắp chiến nhau rồi phải không? Kha Kha cố lên! Thịt chúng."
Ánh đèn ấm áp chiếu từ trên cao xuống, tôn lên bóng hình thon gầy mà cô đơn. Một mình cậu ngồi đối diện yên lặng nhìn cặp đôi tay nắm tay người tựa sát.
"Được, nói chuyện gì?"
Nhan Thuần thấy Trình Quân Phong đột nhiên trầm lặng, áy náy dạt dào mà lên tiếng. "Em à, các anh hay làm từ thiện, nhưng mà hiện tại... anh chỉ lo tình trạng của em thôi. Đột ngột bị hủy hôn như vậy, có ai mà không cảm thấy khó chấp nhận được, anh lo em buồn nhiều."
Trình Quân Phong nắm chặt tay Nhan Thuần, mười ngón đan xen, lạnh nhạt hỏi: "Đính hôn hôm đó, em cười liên tục là đang diễn trò phải không, hay em thực sự vui vẻ?"
Kha Đinh thầm thở dài trong đầu.
"Hai người này đôi lứa xứng đôi, làm người cũng không muốn."
Hệ thống càng căng thẳng: "Có cần thêm chút diễn xuất không, chị có thể làm cậu chớp cái là chảy nước mắt."
"Ò, thế thì không cần đâu."
Thẩm Hy rũ mắt nhìn mặt bàn, thật lâu mới nở nụ cười. "Hôm đó em thực sự rất vui. À không, nếu nói vui thì nên nói là hạnh phúc sẽ đúng hơn. Các anh có nhớ hôm đó ăn những món gì không?"
Lông mày Nhan Thuần giật một cái, có cảm giác không lành. Cậu nghĩ bằng dạ dày à? Còn muốn nói chuyện ăn uống?
Trình Quân Phong nghĩ cậu muốn đổi chủ đề, nhíu mày bảo: "Anh không để ý."
"Nhưng em rất để ý." Thẩm Hy nhìn lên, bình tĩnh nói: "Các anh không ai quan tâm, thế thì để em nhắc lại. Món chính hôm đó là cua tuyết. Nhân viên phục vụ bảo cua này đến từ Bắc Thái Bình Dương chỗ Canada, rượu là rượu Thiệu Hưng, ăn kèm với gừng Đồng Lăng. Chân nó còn dài hơn mặt em, gạch cua thì chưng trứng, thịt cua nấu canh, ngay cả nước trong quá trình chế biến cũng được giữ lại để rang cơm."
Trình Quân Phong nghe một hồi mất kiên nhẫn, người bên cạnh cười nhẹ một tiếng, giọng điệu thương hại: "Hỏi sao em không giữ nổi anh Phong."
Chỉ là con cua nho nhỏ cũng khiến cậu thuộc lòng, ôi cái vẻ đáng thương của tấm chiếu chưa trải này.
Thẩm Hy rũ mắt, cũng cười: "Đây là lần đầu nhà em được ăn cua tuyết. Dù là hủy hôn đi chăng nữa, biết đâu mấy chục năm sau em cũng không còn cơ hội được nếm lại lần hai, đến nửa cái chân cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Chí ít ra, lần này em có thể cùng ba mẹ ăn được một bữa tuyệt vời."
"Tương lai dù em có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa, ra sức thuyết phục được ba mẹ cùng đi, nhưng biết đâu không đến được nơi như vậy nữa."
Khi cậu ngẩng đầu, giọng nói trở nên thoải mái. "Chính ra các anh rất xứng đôi, em thật lòng chúc các anh hạnh phúc, cũng cảm ơn gia đình anh Trình đã quan tâm đến em trong suốt thời gian qua."
"Anh Trình, anh Nhan, các anh không phải người mua xương sẽ xin thêm hành. Các anh không quan tâm một đĩa mướp xào trứng dùng hai hay ba quả trứng. Có công ty ứng trước, biết đâu tiền đi ăn ngoài cũng không cần phải tự trả, càng không quan tâm đến có ưu đãi hay giảm giá gì hay không."
"Anh à, em vốn dĩ là người hèn như vậy đó."
"Em thấy giảm giá 10% sẽ bắt đầu suy nghĩ, giảm giá 30% sẽ mừng rỡ, giảm giá 50% sẽ không cần nghĩ mà tranh cướp."
"Nếu sữa chua sắp hết hạn trong siêu thị mua một tặng một, em sẽ cảm thấy hôm nay quả là một ngày hạnh phúc. Còn có thể vui vẻ cả ngày liền."
"Những bữa cơm mà các anh không thèm để ý đó, là niềm hạnh phúc vô vàn của những người tầm thường như em đây."
Nói ra những lời này, cậu vẫn là Thẩm Hy đó. Mở rộng tấm lòng, ánh mắt sáng trong. Như thể những lời cậu nói ra không phải là những việc lặt vặt cuộc sống mà đang ngâm thơ mười bốn hàng vậy.
Trình Quân Phong nắm lấy tay bạn đời, ngạc nhiên nhìn cậu.
Sắc mặt Thẩm Hy hồng hào. Vì chịu khó ăn uống mà dạo này bắt đầu bụ bẫm lên, khí sắc cũng tốt lên trông thấy.
Thế nhưng trạng thái an bình thoả mãn này của cậu gã không không thấy qua mấy lần. Gã bị nó thu hút đến không nỡ rời mắt, thậm chí muốn dỗ cậu cười thêm mấy lần, cho dù hai người vừa chia tay, chính gã là người cắt đứt hẹn ước.
Hệ thống thông báo rõ ràng: "Điểm phá vỡ +15."
Kha Đinh hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu rồi."
"40."
"Ò, vẫn chưa đủ điểm."
"Nên dậy thôi." Hệ thống dịu dàng nhắc nhở. "Hôm nay cậu có ca 1 lúc 8h."
"...!!!"
Cơn buồn ngủ còn chưa rút hẳn, hai giường bên cạnh liên tiếp truyền đến tiếng chuông báo thức.
Giường trên vẫn có tiếng ngáy không ngừng, ngoài hành lang là tiếng mở đóng cửa, trước khi đi còn chửi thề một tiếng tđn lại là ca 1.
Kha Đinh dụi đầu vào trong chăn, đau đớn gào thét: "Không muốn dậy đi học."
"Không muốn dậy cũng phải dậy." Bạn cùng phòng mơ màng đánh răng: "Sáng nay là tiết cơ sở lâm sàng của thầy Nghiêm trưởng khoa. Với lại camera đang thử dùng nhận diện khuôn mặt, mày cũng không muốn bị thông báo phê bình toàn viện đâu nhở?"
Tiếng ngáy trên giường trên tắt ngấm: "Hôm nay học ca 1?"
"Mấy giờ rồi?"
"7h30."
Giường rung lắc dữ dội, người anh em kia hớt hải nhảy xuống thay quần áo.
"Tiết thầy Nghiêm! Lẹ lên!"
Kha Đinh dùng hết nghị lực lao đến phòng học.
Bọn họ đến muộn quá, mấy bàn sau đều ngồi kín hết rồi.
Lúc tỉnh đi học, lúc ngủ đi làm. Cuộc sống này không ngơi được một giây.
Sau khi nhận việc này, một ngày của cậu biến thành sáng đi học, ngủ trưa vào sách, chiều đi học, tối ngủ lại vào sách.
Mắt nhắm lại thì là Thẩm Hy, mắt mở ra thì là Kha Đinh.
Hệ thống nhắc nhở: "Đi học thì đừng có ngủ gật. Không vừa vào truyện có năm phút đã phải thoát, càng khó chịu."
"Cậu mệt thế, hay chị phát nhạc trong đầu cậu nha? Cậu muốn nghe Xa Hương phu nhân hay Tát Nhật Lãng rực rỡ?"
Kha Đinh nằm nhoài trên bàn: "Em mún chớt."
Cậu mở điện thoại, hình nền là thời khóa biểu như ô cờ. Buổi sáng hai tiết, buổi chiều vi sinh lâm sàng, 7-9h tối là tiết tổng kết ngoại khóa. Thứ hai đến chủ nhật ngày nào cũng có tiết, chỉ có sáng thứ tư là được ngủ nướng thêm một chút.
May là tốc độ của hai thế giới không giống nhau, quá trình vào sách cũng có thể tạm dừng.
Hệ thống cũng nhìn hình nền của cậu: "Sinh viên thời nay thảm thế cơ à?"
"Hồi đó chị không thảm hả?"
"Không." Hệ thống nói: "Chị mất năm 2009, học đại học ngày nào cũng ăn chơi bét nhè."
"Chết rồi là sẽ thành hệ thống à?"
"Hình như không phải," Hệ thống vui sướng: "Nhưng mà chỉ cần làm thêm mười mấy nhiệm vụ nữa là chị có thể sống lại rùi á! Còn được tự chọn đến thế giới nào!"
Kha Đinh thông cảm gật đầu: "Đồng nghiệp tốt của em, chúc chị hạnh phúc."
10h50 tối, một đoàn sinh viên hớt hải về từ thư viện trước giờ tắt điện.
Luận văn hay bài thi đều không kịp hoàn thành, sốt ruột vô cùng!
Trời càng vào thu, thời tiết càng lạnh. Một làm gió nhẹ thổi qua cũng đủ để nổi hết da gà. Cũng không biết đứa nào ngứa đòn gào lên tao đói lúc cả nhà đang rửa mặt. Không ai nhắc đến thì chẳng làm sao, vừa nói một câu, ai nấy đều thấy bụng cồn cào.
"Muốn pha mì tôm không?"
"Mì tôm pha không ngon." Trương gạt lệ. "Tao thích nấu, còn phải nấu lửa nhỏ đến chín mềm, thêm cả xúc xích với trứng."
Cậu bạn giường bên đang ngồi lau giày, nghe cậu ta tả mà bụng réo ọt ọt, cám nhợn ăn lúc chập tối ở căng tin đã tiêu hóa sạch sành sanh.
"Nhưng mà giờ ký túc kiểm tra rất nghiêm, nếu không thì cái đám nồi điện của tao đã..."
"Nghe bảo có bà chị khóa trên dùng cốc điện nấu trộm được nồi cháo bò trứng, còn nấu được cả mì nữa."
"Mồm điêu! Nghe thiên hạ đồn giờ đến cái máy sấy còn éo được mang cơ mà!"
Kha Đinh tụng thầm "không nghe thấy, không nghe thấy" ở trong đầu, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, leo lên giường chuẩn bị vào mơ đi làm.
Thế mà Trương lại chọc chọc cậu: "Đinh ới, mày có muốn ăn khoai nướng không? Hàng rong vẫn còn bán đấy, dùng gậy khều vào được."
Kha Đinh nuốt nước bọt, quay đầu sang hướng khác. "Tao ngủ rồi."
"Mày tưởng tượng đi, khoai nướng trên bếp." Trương cũng nuốt nước bọt. "Bên ngoài có một lớp mật vàng óng, vỏ ngoài xém xém vàng giòn, chỉ cần bóc nhẹ là lớp khoai vừa ngọt vừa mềm bên trong sẽ lộ ra, chỉ cần nhấm nháp một chút, sẽ thấy như đang tan trong miệng..."
Còn chưa nói dứt lời, Trương đã bị bạn cùng phòng lôi đi.
"Nói cái éo gì lắm thế! Mua! Đi mua nhanh! Cái đệch!"
Kha Đinh dùng ý chí kiên cường quay về thế giới Thẩm Hy.
Mấy ngày liên tiếp, Thẩm Hy cũng không đi trêu chọc Trình Quân Phong. Cậu nghiêm túc làm việc, đi đi về về đều đi tàu điện, càng không đặt chân xuống quán cà phê ở phía dưới tòa nhà.
Thế nhưng mà vẫn nhận được thông báo đều đều từ hệ thống: "Báo! Trình Quân Phong đang chờ cậu ở cửa thang máy."
"Báo, Trình Quân Phong đang đứng ở cửa Bắc công ty cậu."
Kha Đinh phát phiền: "Nó chặn em làm cái gì không biết? Sao không về sống hạnh phúc bên tình yêu đích thực của mình đi chứ."
"Tại cậu trốn mau quá." Hệ thống bảo: "Cứ như thể ai chạy nhanh thì người đó sẽ trở thành người trong lòng nó ấy."
Kha Đinh: "..."
"Ký chủ, giờ cậu muốn làm thế nào?"
"Em chỉ muốn ăn khoai nướng thôi."
"Dù sao thì cậu cũng nên nghĩ hoàn thành nhiệm vụ thế nào đi chứ--" Hệ thống đột ngột bảo: "Chờ, nguy hiểm, cậu đừng ngẩng mặt lên!"
Thẩm Hy đang gõ phím trả lời email, đột nhiên vai bị đập một cái. Quản lý đang đi cùng mấy người nữa gọi cậu: "Đến phòng họp 1823, đây là sếp Trình."
Thẩm Hy vô thức đứng dậy, bắt gặp một gương mặt rất giống Trình Quân Phong.
"Hi, tôi là Trình Thần Vũ." Thanh niên cười xán lạn bắt tay với cậu: "Phó giám đốc ở công ty bên cạnh qua bàn công việc."
"Em trai tên đó đó." Hệ thống báo khẩn: "Trong nguyên tác không đề cập, nhưng mà nó luôn đề phòng cậu nên mới không giới thiệu hai người với nhau."
Kha Đinh sửng sốt: "Trình Thần Vũ tự đến đây à?"
"Đúng rồi, cũng đúng lúc." Hệ thống hớn hở: "Cậu có muốn làm quen cưa cẩm không? Để thằng khốn kia không kiềm chế được!"
Thẩm Hy cầm sổ theo mọi người vào phòng họp, thế mà trùng hợp thế nào lại để Trình Thần Vũ nhìn thấy hình vẽ trên đó.
"Ể? Cậu cũng thích Nintendo à?" Trình Thần Vũ vui vẻ: "Khi nào tiện qua tôi đi! Tôi có Mario Party với Splatoon."
"Thanh niên hợp nhau ghê," Quản lý khen lấy lòng: "Thẩm à, có cơ hội em tiếp xúc nhiều với sếp Trình nhé, kết được bạn mới cũng tốt."
Hệ thống vỗ tay bôm bốp: "Cưa đê! Cưa đê! Yêu đương đê! Bên nhau đê!"
Kha Đinh: "Em xì trây thật đó hai ơi."
Trình Thần Vũ cũng là người tự nhiên dễ thân, nhân tiện ngồi cạnh Thẩm Hy trong phòng họp, mấy câu đã chuyện trò ríu rít.
So với anh trai hung ác nham hiểm lạnh lùng hờ hững, em trai lại sáng sủa ấm áp, như một chú "gâu đần" không buồn không lo.
Quản lý Tôn chỉ mong có người thân thiết sẽ dễ bàn công chuyện, thế nên mắt nhắm mắt mở cho phép hai người kia làm mấy trò nhảm nhí trong giờ họp, còn mình thì thuyết trình powerpoint về việc hợp tác của hai bên.
Họp được một nửa thì thư ký gõ cửa: "Anh Tôn, sếp Trình có thời gian nên qua xác nhận công việc với anh."
"Mời vào, mời vào!"
Quản lý Tôn cười tươi như hoa ra mở cửa, chào đón Trình Quân Phong.
Người đàn ông bước vào, nhìn chằm chằm hai người đang ngồi cạnh nhau, trên mặt không có gì là vui vẻ.
"Khéo thế nhỉ!"
"Anh." Trình Thần Vũ quơ quơ tay: "Tí mình về cùng nhau đi!"
Trình Quân Phong ừ một tiếng bảo: "Hình như không còn chỗ trống nào nhỉ."
"Sao thế được chứ." Quản lý Tôn đứng dậy nhường chỗ, định ngồi cùng đồng nghiệp bên cạnh. "Anh ngồi đi."
"Không cần đâu." Gã kéo ghế đến ngồi chính giữa Trình Thần Vũ và Thẩm Hy. "Tôi ngồi đây."
Hệ thống phấn khởi: "Đến rồi đây! Bùng binh tụ hội*! Một bên hung ác, một bên chữa lành! Kha ới, em muốn làm đồ khốn kia gục ngã thế nào!"
*Nguyên văn là 修罗场 (Tu La tràng), bắt nguồn từ Phật giáo, chỉ trận chiến rất khốc liệt. Tuy nhiên cư dân mạng lại hay dùng nó để chỉ các mối quan hệ tình yêu phức tạp, chứ không dùng theo nghĩa gốc ban đầu, nên mình sẽ dịch nó theo nghĩa thứ 2 cho đúng bối cảnh truyện chứ không để nguyên nữa.
Thẩm Hy đang thất thần, lầu bầu: "Em muốn ăn khoai nướng."
Hai anh em ngồi cạnh đồng thời quay lại nhìn cậu.
---
Tâm sự chút vụ điểm phá vỡ, nguyên văn của nó là phá phòng, tiếng lóng trên internet chỉ việc rơi vào trạng mất kiểm soát về mặt cảm xúc, hiện tui cũng chưa nghĩ được ra từ nào hợp lý nữa.
Còn vụ Tu La tràng thì tui thấy nhiều nhà cứ giữ nguyên, mọi người cũng đã quen với từ đó rồi, nhưng mà thực sự thì tui không muốn dùng từ đó lắm, vì nó làm tui liên tưởng đến nghĩa đầu tiên hơn nghĩa thứ 2 (và tui nghĩ đa số mọi người cũng vậy á), thế nên đắn đo một hồi, tui quyết định thay luôn.
Còn vụ gọi TQP lúc KĐ nói chuyện với HT tui cũng đang suy nghĩ lại á. Tại tui ở miền Bắc, bình thường tui thấy mọi người toàn dùng từ nó để gọi ngôi thứ 3 số ít chứ ít khi nghe ai gọi anh ấy, cô ấy, anh ta, cô ta lắm. Tui đọc thử ra mồm mà thấy ngượng ngượng thế nào nên thôi.
Hôm nay tui vừa nộp bài nên tranh thủ dịch nốt truyện luôn. Đợt noel sắp tới chắc tui sẽ vi vu tầm 1 tuần, k biết có thời gian làm gì k nữa. Sẽ cố gắng đăng thêm 1 chap nữa trước noel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top