Chap 5 Buổi sáng đầy vui vẻ và may mắn
Trân thành cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, mình thức sự rất biết ơn các bạn !
mình biết nó ko lớn lao gì nhưng nó là động lực để mình tiếp, mình trân thành cảm ơn các bạn
Cho mình xin đổi từ Bạn => Tôi, nếu bạn nào thấy ko thích có thể nói cho kình biết
~~~ 6 giờ ~~~
Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo ông ỏi, Tôi ngáp lên vài tiếng đầy mệt mỏi, ngồi bật dậy tung phất chiếc chăn bông ra, tôi đứng dậy vương vai vài cái, vén màn cửa tôi nhìn ra cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi tôi lại vội vả phóng vèo vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong tôi mặc quần áo chỉnh chu, quải chiếc cặp xuống nhà, vừa bước xuống bạn đã nghe giọng chị trong veo
Ăn sáng đi rồi đi học _ Chị gọi tôi
Chị ơi ! Hôm nay em ăn sẽ ở trường ạ ! Chị em đi học ! _ Miệng tôi nói vọng lại, tay thì đang mang đôi giầy màu nâu, có định một cái nơ ở trước
Chị ơi ! Em đi học ! _ Vừa nói xong tôi chạy thẳng ra cửa mà chưa chờ chị đáp lại lời nào
Tôi vội vả chạu đến trường, khùng cảnh trường học trong buổi sớm ban mai rất yên bình nhưng khá vắng vẻ, sân trường còn thưa thớt học sinh, tôi lảo đảo người bước nhẹ từng bước vào sân trường, bạn lướt qua cái dãy hành lang vào đến lớp, tôi quăng thẳng cặp bì lên bàn và nằm ì ra đó, ôm cái cặp tôi nhìn đồng hồ
6:28 phút ~~~ vẫn còn sớm mà ! Haizzz, buồn ngủ quá đi !!! _ Tôi ngáp một cái rõ dài, rồi nằm xuống ôm cái cặp thiếp đi một lúc.........
5 phút sau ~~~~~~
Tiếng két két nhè nhẹ, tiếng xột xoạt của cái bì, làm tôi thức giấc, tôi he hé đôi mắt ra nhìn, thì ra là cậu ấy bạn nhận ra Jimin đang nhìn bạn chằm chằm tôi bỗng đỏ mặt bật dậy, tay vút vút mái tóc chỉnh sửa lại bộ đồng phụ
Mình xin lỗi vì đã vô tình làm cậu thức giấc ! _ Jimin nói
Ờ ..... Mình ....... Mình ...., Không sao đâu ! Cảm ơn cậu Jimin ! _ Do loạn quá nên tôi lại nói bừa câu cảm ơn anh ấy, tôi cũng đơ người khi nói ra câu này, nhưng không thể rút lại được tôi đành chờ đến lượt nói tiếp theo của mình
Cảm ơn vì điều gì ? _ Anh cũng người nhìn bạn
Vì cậu đã đánh thức mình trước khi mình thực hiện một dáng ngủ quái dị trước mặt cậu _ Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, tôi nhẹ nhàng lách câu nói sau của mình một cách hài hước, phải vì nó là nghề của tôi cơ mà, [ nhìn mình thật oách ] bạn tự nhũ,
( thật ra đó mình viết sai, làm biếng viết lại nên lách luôn nghề mà )
Cậu đi ăn sắng với mình không Ami ? _ Anh nghiên đầu nhìn tôi hỏi, gương mặt như đang chờ đợi câu trả lời từ bạn, anh ngóng đợi từ " Có " hay " Ừ " đại loại là những thứ như vậy từ tôi, anh mắt anh sáng lên
Ừ, Cũng được, mình cũng đang đói ? _ Tôi cũng không muốn làm phụ lòng anh nên cũng thuận theo ý anh
Vậy chúng ta đi thôi ! _ Anh hớn hở trước câu trả lời của tôi rồi nói, anh nắm tay tôi lôi đi, tôi cũng " thừa nước đục thả câu " mà nắm lấy tay anh, cả hai cùng nhau tung tăng xuống căn tin trường, anh dịnh vậpi bạn ấn xuống, cho tôi ngồi vào bàn, anh ráo riết hỏi tôi
Này cậu ăn món gì ? Uống gì ? Tráng miệng ? .....vân vân......và....mây mây thứ...... _ Anh hỏi nhanh như rap đến tôi không kịp mở miệng kà đã có cả chục câu hỏi thấy nhau tiếp đến
Cậu hỏi nhiều như vậy làm sao mà mình trả lời hết ! _ Tôi nói, vừa nói tay che miệng cười nhẹ, anh nhìn tôi rồi tay nhẹ gãi gãi tóc, anh đang thể hiện sự bối rối, bạn hiểu ý nên nhanh miệng nói
Cho em một phần cơm trắng có mè và rông biển , Kimchi, canh rông biển, mở chai nước em cam và cuối cùng là kem chocolate _ Bạn đáp bằng sự dịu dàng
OK, sẽ có ngay cho cậu đây ! Chờ mình một lát ! _ Cậu nhanh nhẩu chạy kấy khây đựng đồ ăn,...... Rồi tìm đem ra như món mà tôi yêu cầu, không sót món nào anh tiếp tục bưng khây của anh ra rồi ngồi đối diện vừa ăn vừa nhìn bạn ăn
Yah, Jimin à ! Mặt mình dính bùn sao mà cậu nhìn mãi thế ? _ Tôi vừa ngốn một muổn cơm to đùng vừa hỏi anh, anh ngơ mặt nhìn tôi một lúc rồi trả lời
Không phải, vì nó dính bùn, mà vì mình mới nhận ra mặt cậu rất đẹp và dễ thương đó _ Anh trả lời bằng cái giọng ranh mãnh trêu tôi, tôi nuốt một muỗn cơm đó rồi " hừ " anh một cái rồi tôi trợn mắt liếc xéo anh, anh bật cười vì tôi cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ, dưới ánh mắt dòm ngó, bàn tán chỉ chỏ về anh và tôi, có giận có, ghen có, tức có, ngưỡng mộ cũng có, còn tôi đó vui quá nên cũng chẳng để ý là mấy, và vậy là tôi cùng ăn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, mà bỏ qua ánh mắt căm phẩn của cô tiểu thư ấy, cô ta đứng dậy đập xuống bàn một tiếng rõ to rồi bỏ đi, anh và bạn hướng mắt theo bóng lưng bé nhỏ đầy cô đơn của cô, nhưng sau đó bạn và anh vẫn trở về bình thường và ăn uống vui vẻ cùng nhau
Tôi và Jimin cùng nhau dạo bước tham quan trường mới, mặt dù đã học ở đây được 1 ngày, nhưng nhờ có anh mà những thứ ở đây đối với tôi vô cùng thân thiết, từ ảnh vật bạn bè đến thầy cô, và cả " Anh " nữa
Hôm nào cậu rảnh ? Cuối tuần này ? _ Anh chủ động hỏi tôi
Ờ ...... Mình cũng không biết nữa ! _ Tôi ngập ngừng đáp trả một cách mơ hồ
Nhưng để làm gì ? _ Bạn lại ngốc nghếch nhìn anh, hỏi lại
Ừ thì...... Qua nhà mình chơi, với lại xem như là...... đi học nhóm _ Anh ngó quanh một lúc rồi đáp
À......ừ ! Để tớ xem đã ..... ! _ Bạn lại vẩn vơ suy nghĩ, không biết có nên đến hay không nhỉ ? Bạn đang đấu tranh với tư tưởng của chính mình thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, cả hai hớt hải nắm tay nhau chạy vào lớp, hành động này khiến tất cả các nam sinh cũng như các nữ sinh phải vô cùng ganh tị, khi vào đến lớp cả lớp ồ lên vì cái nắm tay ấy
Ây gô ! Lớp trưởng đúng là có khác nha ! Cưa đổ cả Ami !
Ừ đúng rồi đó ! Diễm phúc quá đi ! Ghen tị chết mất !!!
Ôi trời coi kìa, Ami đã làm đổ được một lớp trưởng lạnh lùng khó tính ! Đúng là không phải thường đâu à nha !
Tụi này hết cơ hội rồi, huhu ! .... _ Cả lớp cứ thay nhau trêu chọc tôi và anh
Tất cả đều kết thúch khi cô bước vài lớp, tất cả đều đứng phất dậy chào cô, cô đưa tay lên ra hiệu mời ngồi
Ami, em thấy thế nào khi học được 1 ngày ở đây ?
Dạ thưa cô, rất tốt ạ, em rất thích ! _ Tôi đứng dậy nghiêm người nhìn cô trả lời
Vậy thì tốt, đó em còn bị thiếu khá nhiều bài và nhiều môn khác nhau nên em cần phải bổ sung thêm....._ Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp _ Có ai tự nguyện kèm lại kiến thức cũ cho bạn không ? _ Cô hỏi, đám con trai nhốn nháo định giơ tay thì bị dính phải ánh mắt sát lạnh của một con thú hoang của anh nhìn chằm chặp nên thôi
Dạ em ! _ anh định đứng lên thì có một bạn nam đứng lên giơ tay nói
Em tự nguyện kèm bạn sao ? Taehuyng _ Cô cười hỏi
Dạ không ạ ! _ Bạn ấy đáp
Vậy em giơ tay là có ý kiến gì nào ? _ Cô nhìn Taehuyng thắc mắc
Dạ thưa cô, với trình độ " học vấn " hiện tại của em thì chắc chắn là không thể kèm bạn _ bỗng tiếng cười vang lên khắp lớp, Taehuyng nói tiếp _ nhưng em biết có một người có thể giúp bạn ấy !....
Là ai ? Em nói xem ! _ Cô bảo Taehuyng
Dạ tất nhiên khi ai khác ngoài bạn lớp trưởng lớp ta _ một tiếng ồ lớn đồng thanh vang lên, Taehuyng đừa thẳng tay ra hiệu mọi người im lặng, anh nói tiếp _ bạn ấy vừa học giỏi, chăm, ngoan, tỉ mỉ, và rất chu đáo cho nên bạn ấy là người thích hợp nhất ở đây !
Các em thấy thế nào ? _ Tất cả chỉ đâp lại bằng tiếng cười tiếng Ồ , và một tràng vỗ tay ủng hộ, bạn ngại đỏ mặt
Được rồi các em ! Em thấy sao Jimin ? _ Cô nhìn Jimin
Dạ, em đành phải đồng ý ạ ! _ Jimin đáp trong sự hào hứng vui vẻ
Được rồi chúng ta vào bài mới ! Mở sách trang 8 nào ! _ Cô nói lớn
Jimin nhẹ nháy mắt với đồng bọn, anh nói nhỏ với Taehuyng
Cảm ơn mày nha ! _ Gương mặt cảm kích
Không có gì bạn thân mà ! Hậu tạ tao trầu đi chơi là được, đừng có mà có gái bỏ bạn đấy tao ghim thật đấy ! _ Taehuyng hăm doạ
Rồi tao biết rồi ! _ Jimin nhíu mài đáp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi ngắn nhỉ Các bạn ? Các bạn thấy hay chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top