Chap 11 Jimin......Mình ghét cậu

Sau cái ngày hôm đó tôi và anh không còn gặp lại nhau nữa, gọi điện không được, nhắn tin thì không trả lời, nhà thì khoá và đóng cửa, đi học cũng chẳng thấy anh đi đã hơn 1 tuần mọi thứ cứ như bị bốc hơi mà biến mất, tôi ngồi cô đơn một mình trong thư viện cô ra lại đến Kang Hana

Chào !

Lại là cậu ? Cậu tìm mình là muốn gì nữa đây ! _ Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy

Này đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi như vậy !

Cậu làm hại tôi bao nhiêu chuyện như thế tôi không nghĩ xấu tới cậu cũng uổn ! _ Tôi nói tiếp _ Mà thôi bỏ đi, cậu đến gặp mình là có chuyện gì à ?

Ừ, Jimin cậu ấy đã nghỉ học ở đây rồi !

Cái gì ? Cậu ....

Cậu ấy về Mỹ hồi tuần trước, và cậu ấy nhờ mình đưa cậu cái này _ Cô ta chìa tay ra một cái chìa khóa

Tôi đi đây, tạm biệt !

Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Kang Hana

Ừ, Mình đi trước !

Tôi ngơ người chẳng hiểu gì, suy nghĩ một lúc tôi như nhớ ra gì đó

Phải rồi là nó, nhưng.... Giờ phải làm sao đây ?

Và tôi quyết định trốn học, tôi mượn chiếc xe của TaeHuyng và chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến khu vườn lần trước

Cạch.....

Đúng là nó rồi ! _ Tôi bước vào trong nhà, nó thật sạch sẽ và gọn gàng như có người vừa mới dọn dẹp nó vậy

Trước nhà trên cái bàn mặt kính trong suốt, đầy sang trọng lại có một hộp quà lớn cùng với một bức thư tôi ngồi xuống chiếc ghế, mở bức thư ra và đọc

Hôm nay, ngày XX tháng XX năm 20XX

Ami a~ khi đọc bức thư này thì mình đã không còn ở Hàn Quốc nữa ! Xin lỗi cậu, vì đã không thể nói tạm biệt cậu, mình rất sợ rất rất sợ thấy cậu buồn, mình sợ cậu sẽ khóc,.... Vì vậy khi chưa đọc xong bức thư này thì cậu cũng không được khóc có biết chưa ! Mình biết nó rất khó đối với cậu nhưng .... Hãy cố gắng đừng khóc nhé ! Mình yêu cậu

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, ở cạnh mình, cùng mình trải qua từng khoảnh khắc vui vẻ, cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn gái của mình, nhờ có cậu mà mình mới biết cuộc sống này thật sự rất đẹp chắc nhờ có cậu điểm tô cho chúng nhỉ ? , trước đây khi chưa gặp cậu ... mình thật không tin vào hai chữ tình yêu, mình chỉ nghĩ rằng tình yêu chỉ là sự dối trá, chỉ là lớp vỏ bọc của sự ham muốn thể xác, mình rất ghét tình yêu, mình sống rất khép kín, mình nhìn cuộc sống này chỉ toàn là màu đen chỉ toàn là sự nhạt nhẽo, lừa dối nhau, và giờ thì ... Cậu đã thật sự làm mình phải thay đổi, chẳng biết từ bao giờ mà cậu trở thành là mặt trời của mình, cả nguồn sống của mình, mình như phát điên lên khi không nhìn thấy cậu, mình thật sự rất yêu cậu rất yêu cậu đấy ! Nhưng .... Mọi thứ lại thật trớ trêu thay, mọi thứ lại đến nhanh đến như vậy đến nỗi mình còn không dám tin đây là sự thật, mình lại không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, che chở cho cậu, không còn được nấu ăn cho cậu mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi sớm thức dậy, vì mình còn không thời gian nữa rồi, có thể mình sẽ không còn gặp cậu mãi mãi ......

_ Đọc đến đây tôi nhìn thấy những vết núng của tờ giấy _

Haizzz, thật là mình bảo cậu phải mạnh mẽ bảo cậu không khóc mà mình lại khóc mất rồi ! Mình thật là tệ quá đi ...

Cậu hãy giúp mình chăm sóc vườn hoa này nha !.... Cảm ơn cậu và xin lỗi cậu một lần nữa ! Bảo trọng T/B, Anh yêu em

                                            Kí tên
                                      Oppa của Em
                                        Park JiMin

Đọc đến đây tôi gần như không thể thở được nữa, tôi gục xuống đất mà khóc oà lên như một đứa con nít, tôi thật sự không thể tin được anh ấy lại bỏ mình đi như vậy

Mình không tin, mình không tin, cậu lừa mình phải không ? _ Tôi vừa nói thì tay chân giẫy giụa tứ tung, tôi quẹt nước mắt và đứng dậy

Jimin à ! Cậu giỡn với mình phải không ? Cậu giỡn không vui chút nào hết !

Hức.... Hức...., CẬU RA ĐÂY MAU JIMIN ! _ Tôi hét lên, tôi chạy khắp các căn phòng tìm anh nhưng vẫn không thấy, đến căn phòng ngủ cuối cùng tôi mở cửa ra ....

Jimin !? Mình ghét cậu tại sao cậu lại làm vậy với mình ? Sao cậu lại đối xử với mình như vậy tại sao chứ ? _ Tôi gục xuống sàn nhà lạnh tanh, căn phòng ngủ trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc áo Hoodie đặt gọn gàng trên cái giường, mà lần cuối anh gặp tôi, mùi hương của anh xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm ! Nhưng.... Tôi phải làm sao đây ? Anh.... Đã đi rồi ! Rời xa tôi mãi mãi ! Giờ đây anh chỉ còn là kí ức trong tôi, chỉ là những giấc mơ ảo tưởng hoang đường hay có thể là cơn ác mộng ....

Tôi bước đến và ôm lấy cái áo của anh mà mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt nhầy nhụa










Hết ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top