CẬU LÀ LÝ DO
.....Nam Tuấn là một cậu học sinh năng động, hòa đồng, cao ráo anh cao 1m87, thân hình 6 múi lực lưỡng , học giỏi nhất nhì khối, anh là lớp trưởng của lớp 11a . Không những học giỏi mà anh còn giỏi về thể thao, lẫn thể chất. Nên anh được rất nhiều cô gái lẫn trai theo đuổi, ít nhất trong một tuần anh nhận hơn 2 đến 3 lời tỏ tình nhưng anh đều từ chối rất lịch sự. Nhiều chàng trai rất ghen tị với anh, nên hay bày trò chọc phá anh, mấy đứa chọc anh bị lũ con gái ghét do dám đụng vào Nam Tuấn, dù biết tụi nó chọc phá anh nhưng anh cũng chả để ý, quan tâm làm gì. Anh rất thích làm nhiếp ảnh gia, anh đã mua một chiếc mấy ảnh để chụp những khung cảnh, khoảng khắc ,anh rất yêu những thứ gì xinh đẹp, bởi vì vậy những cái gì đẹp là anh đều chụp tất để Lưu lại và coi trình độ của mình như thế nào...
Nam Tuấn toàn chụp những quan cảnh, đồ dùng, nhưng chưa lầm nào anh thử chụp chân dung nên anh nghĩ mình nên chụp chân dung thử, sau một hồi tìm đối tượng thì anh đã tìm thấy một hot girl lớp cạnh tên Mỹ Dung, cô ấy khá dễ thương nên rất nhiều người theo đuổi, và thế anh đã nhờ cô ấy giúp anh chụp một cái album về chân dung,
- " Mỹ Dung, cậu có thể cho mình một thỉnh cầu ko" anh gượng hỏi
-"cậu muốn nhờ gì mình nè"
- " cậu có thể làm người mẫu cho mình đc ko, chỉ có cậu mới có thể giúp mình.. "
-cô đáp : " sao lại ko thể? "
Và Mỹ Dung cũng thích anh nên đã đồng ý giúp cho Nam Tuấn
.
.
.
..... Trên đường tối vắng bóng.. Nam Tuấn đang đưa Mỹ Dung về
- " à cậu đưa tớ đến đây được rồi" Mỹ Dung cười nói
-" À, vậy hả, mà hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, tớ ko nghĩ rằng hôm qua cậu sẽ đồng ý đâu"
-" à haha, có gì đâu, thôi bai cậu nha"
Sau đó Mỹ dung tạm biệt Tuấn xong rồi đi.... Anh đang trên đường đi về nhà, vừa coi lại mấy bức hình thì có tiếng " leng keng" anh thắc mắc nhìn lên ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, bóng tối mập mờ trong đêm được sáng lên nhờ ánh trăng soi dùm ,cùng với tiếng lá cạ vào nhau và ánh đèn đường nhắp nha, nhắp nháy , ...... Mờ mờ ảo ảo anh thấy có bóng người đang đứng trên lang cang, anh ráng nheo mắt để nhìn rõ bóng người đó là ai, tại sao lại đứng ở đó.... Khi đã nhìn rõ, đập vào mắt trước mắt anh là một cậu thiếu niên có đôi mắt sâu thẳm, nhìn vô hồn có vẻ rất buồn nhưng rất hút ,lông mi dài cong, dày . Dáng người nhỏ nhắn, khá gầy, làn da trắng nõn hồng hào, các góc cạnh trên khuôn mặt cực sắc nét, Mái tóc dài đến mí mắt, màu đen nhung, nhìn có vẻ rất mượt, làm Tuấn muốn sờ vào mái tóc ấy.. . Cậu ta đang đưa một chân ra khỏi thành lang cang, ko biết cậu ta định làm gì nhưng cái tư thế của cậu, nhìn giống như đang đạp lên mặt trăng nhìn nó huyền ảo vô cùng... Nam Tuấn khi nhìn thấy mỹ nam thì đứng hình mất 5s......đang thẩn thờ nhìn lén,định lấy chiếc Camera chụp lại thì cậu thiếu niên liếc mắt nhìn xuống, Nam Tuấn giật mình vì bị phát hiện. Trong tình huống luốn cuống ấy...
- Nam Tuấn lấp bấp : " à, thật ra tôi ko có nhìn lén cậu đâu, tôi tình cờ đi qua đây và.. "
Với vẻ mặt lạnh buốt, Cậu chẳng nói gì và bước một chân lại vào lang cang và đi mất ko nói một lời. Anh vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra " Ể, ểẻeee, gì.. Gì vậy trời?" Nam Tuấn thấy con người này thật kì lạ, "cậu ta mặc đồng phục nhìn có vẻ lạ", có lẽ ko phải là học sinh ở đây. Nói xong cậu cúi mặt xuống, mặt đỏ bừng và lẩm bẩm
-" người gì đâu mà đẹp vậy Trờiiii 😶"................
.
.
.
Cái hôm định mệnh ấy đã qua 1 tuần, Nam Tuấn cũng chẳng để ý gì đến nó nữa vì sắp tới anh phải vượt qua đợt thi giữa kì nên chỉ chăm chú học bài ... Đang say sưa học bài 15 phút đầu giờ thì Cô giáo chủ nhiệm tên Kim bước vào lớp,
-" à, các em biết tin gì chưa, nay lớp ta có học sinh mới chuyển vào, các em giúp đở bạn ấy nha"
Trong khi Cả lớp sôn sao, sôn sao,tự hỏi rằng học sinh đó là nam hay nữ đẹp hay ko, sẽ như thế nào đây, thì Nam Tuấn chẳng để ý gì mà học bài.
Cô Kim bảo học sinh mới chuyển vào lớp, khi người học sinh đó mở cửa mà bước vào, không gian trong lớp đang hồi hộp sôn sao bổng im phanh phách, Nam Tuấn thấy kì lạ tại sao lớp bổng dưng từ một cái chợ trở thành cái nhà hoang, anh nhìn lên người phía trên bục bảng đang đứng cũng đứng người.... Thì ra là "Cậu " cậu mặc bộ đồng phục giống hôm anh thấy cậu lúc trước, với khuôn mặt lạnh băng đứng đấy, cả lớp đang bị đứng hình vì sắc đẹp tuyệt hảo của cậu, cả anh cũng vậy .
- " em ấy thực sự rất đẹp phải không các em "Cô Kim thốt một câu làm vở bầu không khí nặng nề này
- " rồi em hãy giới thiệu về bản thân đi"
Cậu cất chiếc giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng :
-" tôi tên Minh Tú"
Ngắn gọn xúc tích, cậu làm giáo viên ấy nấy bảo:
-" ừmmmm..... Em về chỗ ngồi đi"
Chỗ ngồi của cậu ở trên anh, trong giờ học, anh có lấp bấp hỏi :
-" cậu với tôi gặp Nhau rồi í ,cậu nhớ không?"
Minh Tú quay xuống nhìn Nam Tuấn, cái khuôn mặt như băng đó đang nhìn vào anh làm anh đỏ mặt, giật mình.....
-" không, tôi không nhớ đã gặp anh, xin lỗi"
Nói xong Minh Tú quay lên, Nam Tuấn thấy vậy cười gượng:
" à haha, chắc tôi nhầm người"
Qua 1 tuần kể từ hôm anh gặp cậu , dần dần anh cũng chẳng còn nhớ đến hôm ấy, nhưg có một điều anh nhớ rất rõ là khuôn mặt cậu nam kia thực sự rất xinh đẹp, nhìn rất giống hoàng tử, "rõ ràng là cậu ta, chỉ có mình nhớ cậu ta thôi ư?" ...... Từ đầu Nam Tuấn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.....nhưng đâu ai có thể ngờ rằng học sinh mới chuyển trường đó là cậu đâu.
.
.
.
Đã qua 2 ngày từ khi cậu chuyển vào, cả lớp cho rằng cậu khó gần, trong lớp cậu chẳng nói chuyện với ai
- tụi trong lớp tụm 3 tụm 7 tám :" cậu ta bị sao thế nhờ, nhìn mặt khó ưa zl" " nó chả nói chuyện với ai cả" " Đm nó còn chẳng thèm quan tâm ai"...
- " thôi thôi, giải tán đi tụi mày vô lớp rồi kìa"
Anh nghe thấy chạy tới xua tán nhóm này và cũng thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại ko nói chuyện với bất cứ ai.... ..
.
.
Giờ ra về mưa rơi tầm tả, một trận mưa rất lớn có thể là bão, " ây da tao quên đem dù rồi" " mày che với tao nà" " OK người anh em haha" một hai ba tiếng cười đùa của học sinh trong trường. Trong lúc này các học sinh đã ra về hết rồi còn, mỗi Nam Tuấn đang soạn giáo án giúp Cô Kim Ở lớp, anh cũng tranh thủ làm xong nhanh rồi về luôn.. . Trên đường học về mệt mỏi còn bị hứng trận bão thì anh thấy bóng dáng ai đó ướt sủng,lấp ló cuối xuống đang khều cái gì đó dưới chân cầu, anh thắc mắc lại nhìn thì thấy, Minh Tú Đnag cầm cành cây cứu một con mèo đang bám ở chân cầu, dòng nước chảy siết cực mạnh, cậu bám cái thành sắt cũ kĩ của cây cầu mà nhòm người xuống, cái thành lung lây rất mạnh nó có thể gãy bất cứ lúc nào và cậu có thể bị rơi xuống dòng nước siết đó bất kì lúc nào .Nam Tuấn thấy rất nguy hiểm định bảo Minh Tú dừng lại, mặc con mèo đó thì... " BANG " cái thành cầu đã bị gãy và Minh Tú..........
Minh Tú và con mèo sẽ ra sao, Nam Tuấn có cứu đc Minh tú hay ko mời các bạn chờ Chương tiếp theo của truyện " CẬU LÀ LÝ DO"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top