Chương 5 : See Tình

" Tiểu Nguyệt, ta nhớ nàng. Nàng có giây phút nào nhớ đến ta không."

      Ở một thung lũng tối om. Có người nam nhân ngồi bên cạnh giường một nữ nhân. Hắn đưa tay sờ lên má nàng, một tay cầm một bình rượu hắn khẽ thở dài rồi uống một hớp rượu.

     Người này không vui không buồn. Nét mặt trước sau như một, không hề thay đổi. Nhưng trong ánh mắt thâm đen của hắn, chắc hẳn hắn đang rất khổ tâm.

     Hắn là một kẻ gầy nhôm, khá thanh tú nhưng chắc do không ăn ngủ nhiều ngày nên cơ thể có vẻ hốc hát. Hắn có một mái tóc bạch kim sơ rối do không được chải chuốt gọn gàng. Có lẽ với diện mạo hắn lúc này chẳng còn ai biết hắn đã từng là một Thượng Tiên. Một Thượng Tiên trên trán có dấu ấn của tiên nhân bị đoạ thành ma. Tên hắn là Hàn Lâm.

     Người mà hắn đang ngắm nhìn kia chính là sư muội của hắn và nàng cũng là Thượng Tiên. Nhưng giờ đây, nàng đang hôn mê. Nàng đã ngủ 20 năm và    chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 20 năm trước nàng đã bị trúng phải kịch độc. Vì một nam nhân mà nàng nguyện từ bỏ bao nhiêu năm tu luyện để trở thành một Thượng Tiên. Nàng yêu hắn hơn chính bản thân mình. Nhưng hắn lại phụ lòng nàng, hắn không những không đáp lại tình cảm của nàng mà hắn còn bắt nàng nhập ma. Thành một kẻ như hắn, một kẻ Lục Giới này đều ghét bỏ.

      Hơn 20 năm trước nàng là một Thượng Tiên cao cao tại thượng. Nhưng xu cà na thay, nàng lại phải lòng một kẻ thuộc Ma Giới. Chính tà xưa nay không đội trời chung. Khi biết được chuyện, sư phụ nàng đã bắt nàng phải lựa chọn. Một là giết chết hắn, hai là nàng phải tự sát để chuột lại lỗi lầm vì nếu tin tức tiên nhân yêu phải một ma đầu thì còn thể thống gì nữa, mặt mũi môn quy biết cất đi đâu. Hay phải đội bao nhiêu cái quần cho đủ. 

    Và rồi nàng đã tự mình uống một chất kịch độc của ma tộc dùng để hành hạ tra tấn kẻ khác. Một loại độc tẩy trắng từng tế bào nội tạng khiến người uống nó phải chết dần chết mòn trong sự đau khổ tận cùng. Khi đó, ma đầu kia biết tin, hắn đã truyền cho nàng một chút ma công khiến nàng nhập ma. Chất độc cũng được ngăn chặn nhưng nàng lại phải rơi vào một giấc ngủ ngàn thu. Không ai biết nàng có thể tỉnh lại không, càng không biết khi nào thì nàng mới tỉnh lại. Giá như ma đầu kia có thể cho nàng một chút máu của hắn. Thì có lẽ nàng đã không phải rơi vào hoàn cảnh này. Vì máu hắn có thể hoá giải triệt để chất độc.

   Một kẻ ít kỷ chỉ biết yêu thương bản thân mình như hắn, không xứng đáng để có tình yêu của người khác. Vậy mà một kẻ như hắn lại có được điều mà trên đời ai cũng muốn có này.

    Hàn Lâm chưa từng quên ngày đó. ' Nhất định một ngày nào đó ta sẽ khiến cho tên ma đầu bạc tình kia sống dỡ chết dỡ và khiến người mà hắn yêu thương nhất phải chịu đựng cảm giác của nàng và ta phải chịu. Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương nhất vì kẻ khác mà từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của bản thân, nó thật thảm hại.'

     Mỗi ngày mỗi ngày hắn đều nhớ. Không cho bản thân hắn được phép quên đi lý do mà hắn còn tồn tại. Phải, một Thượng Tiên  bị đoạ ma sống đến hôm nay chỉ vì một lý do là phải trả thù cho nàng. Phải trả lại tất cả những gì mà nàng phải chịu.

     " Hàn Lâm, ngài phải phấn chấn lên để còn làm những việc ngài cần làm nữa. Ủ rủ mãi như thế có tác dụng gì." Một bóng đen từ sau phiến đá bước ra.

   " Điều ta cần, ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ ." Hàn Lâm lạnh lùng hỏi bóng đen kia.

     " Đã chuẩn bị xong từ hai ngày trước rồi thưa ngài. Chúng ta đều có chung mục đích. Ta sẽ triệu tập thêm quân Thất Sát. Đảm bảo sẽ không để lại sơ hở gì."

    " Ngươi lo làm tốt nhiệm vụ. Xong chuyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

     Bóng đèn cúi đầu rồi biến mất. Hàn Lâm vẫn ngồi đó uống rượu. " Ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Chờ đó, ta sẽ lấy lại những gì ngươi nợ ta và nàng."

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stm