Quyển 2: Chương 8 - 10
Chương 8: Tiểu tiểu sư điệt
Dứt lời, một thân ảnh màu trắng liền đi vào đại điện, đó là một thiếu niên anh tuấn, nhưng khuôn mặt có vài phần tương tự Lãnh Nguyệt, điều duy nhất không giống là Lãnh Nguyệt lạnh mạc, còn hắn lại có hơn một phần ôn nhã. Giờ phút này khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, bên môi có vết máu, một tay ôm ngực, một tay nắm sáo ngọc đã vỡ.
Đi vào đại điện quỳ xuống đối Hiên Viên Tuyệt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ: "Hoàng Thượng thứ tội!"
Lãnh Nguyệt bên cạnh nhìn trong mắt Hiên Viên Tuyệt lên huyết quang, liền bất chấp bị phạt đi đến bên cạnh Lãnh Diễm quỳ xuống: "Hoàng Thượng thứ tội, nhị ca không phải cố ý, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng!"
"Đứng lên đi!" Thanh âm lạnh lùng vang lên, hai huynh đệ thiếu chút nữa nghĩ mình nghe nhầm, thanh âm kia là của Hoàng thượng sao?
Ánh mắt Hiên Viên Tuyệt vẫn lạnh lùng nhưng không có sát ý, bởi vì Thiên Thanh Hoàng vừa cầm tay hắn ngăn cản!
"Lãnh gia Nhị công tử!" Thiên Thanh Hoàng nhìn hai huynh đệ quỳ trên đất, bởi vì vẻ mặt ban nãy của hắn, cũng bởi vì Lãnh Nguyệt cầu tình nên nàng đã tiêu tan tức giận, ngược lại còn có chút thưởng thức: "Sư phụ ngươi là ai?"
Lãnh Diễm nhìn sắc mặt Hiên Viên Tuyệt, thấy hắn bình thản mới nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng: "Hồi nương nương, sư phụ của thuộc hạ là Hình Tử Tiêu!"
Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng có chút ngoài ý muốn: "Không ngờ hắn lạnh như thanh nhân vậy mà cũng thu nhận đồ đệ!" Người kia quả thực chính là một thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian, không thèm để ý bất kỳ cái gì.
"Nương nương biết sư phụ của thuộc hạ?" Lãnh Diễm cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn nữ tử kỳ lạ này.
Thiên Thanh Hoàng cười khẽ: "Biết. Đương nhiên biết, về phần thân phận của ta, ngươi tự đến hỏi sư phụ ngươi sẽ rõ! Âm địch của ngươi cư nhiên có thể đánh lại với tiếng đàn của ta, xem ra hẳn là được hắn chân truyền. Chỉ là không ngờ hắn sẽ dụng tâm dạy một đệ tử!"
"Thuộc hạ hổ thẹn!" Vừa nãy hắn đối với nữ tử có thể phá tiếng sáo của hắn đã có kính ý, giờ phút này lại biết nàng có quan hệ rất tốt sư phụ, trong lòng lại thêm một tia tôn kính. Tính tình của sư phụ hắn rất rõ, cho nên người trước mắt nói về sư phụ quen thuộc như vậy, chắc hẳn cũng không phải người bình thường.
"Đông Chính Tông Hình Tử Tiêu?" Thanh âm Hiên Viên Tuyệt lạnh lùng vang lên.
"Trong thiên hạ ngoại trừ hắn ra, còn ai có năng lực giáo dưỡng một đệ tử xuất sắc như vậy?" Ngữ khí tùy ý làm Hiên Viên Tuyệt có một tia hờn giận, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ có An công công đứng một bên là biết rõ, vừa nãy bởi vì hắn đứng sau Hiên Viên Tuyệt cho nên mới tránh khỏi một hồi thống khổ, đồng thời với khiếp sợ, hắn lại càng không dám bất kính với Thiên Thanh Hoàng!
Bàn tay trắng nõn của Thiên Thanh Hoàng phất qua cây đàn thiếu hai cầm huyền, khúc cầm vốn không đàn được nữa giờ khắc này lại vang lên. Trong ánh mất kinh ngạc của mấy người, ngón tay Thiên Thanh Hoàng trượt qua hai căn cầm huyền, thanh âm ôn nhu như nước giống như muốn rội rửa tâm linh.
Nơi này không có ai hiểu rõ hơn Lãnh Diễm về khúc cầm Thiên Thanh Hoàng đang đàn, tâm tình không thể chỉ dùng hai từ khiếp sợ hình dung!
Một khúc kết thúc, người dưới đất dần dần tỉnh lại, tất cả đều nghi hoặc vì sao mình lại bị ngất. Rất hiển nhiên đoạn ký ức vừa rồi đã bị xóa sạch!
Ở thời điểm mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, Thiên Thanh Hoàng đứng dậy rời đi, Hiên Viên Tuyệt cũng không chút do dự đi theo, bỏ lại một đám người vẻ mặt khó hiểu.
Người vừa mới thanh tỉnh nhìn một màn này đều hiện lên oán độc, trong lòng càng thêm hận Thiên Thanh Hoàng!
"Hoàng Thượng!" Hiên Viên Tuyệt vừa mới xoay người, Hoan Lạc đã gọi hắn lại.
Hiên Viên Tuyệt hơi dừng bước nhìn Hoan Lạc: "Có chuyện gì." Nếu nàng chỉ là một cung nữ hắn tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng nàng lại là tỳ nữ bên cạnh Thiên Thanh Hoàng, là người Thiên Thanh Hoàng rất để ý.
Hoan Lạc nhìn Hiên Viên Tuyệt hỏi: "Hoàng Thượng thật sự yêu tiểu thư nhà ta?"
Hiên Viên Tuyệt sắc mặt lạnh băng: "Vì sao trẫm phải trả lời ngươi?"
Hoan Lạc cười khẽ: "Trả lời xong mới được theo đuổi tiểu thư!"
Hiên Viên Tuyệt biết rõ vì sao nàng lại tự tin như vậy, cho nên cũng không che giấu tâm tình của mình: "Có phải yêu hay không trẫm không biết, nhưng trẫm có thể vì nàng làm một chuyện, đó là bao dung nàng hết thảy!"
Nghe được đáp án này, Hoan Lạc xoay người hành vễ với Hiên Viên Tuyệt: "Hoan Lạc tham kiến cô gia!"
Cô gia? Nghe được xưng hô này, Hiên Viên Tuyệt có chút ngoài ý muốn phát hiện thân phận Hoàng đế của mình bị ghét bỏ như vậy, bất quá lại không tức giận, ngược lại còn thấy danh xưng 'cô gia' rất êm tai!
"Cô gia nếu muốn biết chuyện gì về tiểu thư thì đều có thể hỏi Hoan Lạc!" Hoan Lạc khẽ cười, chỉ chỉ phương hướng Thiên Thanh Hoàng rời đi: "Cô gia còn không đuổi theo tiểu thư?"
Có lẽ do một tiếng cô gia kia của Hoan Lạc làm tâm tình hắn không tệ, cho nên cũng không so đo nàng thất lễ, xoay người nhanh chóng đuổi theo Thiên Thanh Hoàng.
"Hoan Lạc!" Thiên Thanh Hoàng vừa vào phòng đã gọi, nhưng không nhìn thấy Hoan Lạc tiến đến, ngược lại bỗng một cung nữ thanh tú: "Nương nương! Có chuyện gì ạ?"
"Hoan Lạc đâu?" Tiểu cô nương Hoan Hỷ kia nàng không thể trông cậy, nhưng vì sao ngay cả Hoan Lạc cũng không thấy?
"Hồi nương nương, ban nãy không thấy Hoan Lạc cô cô trở về." Cung nữ kia nói.
"Cô cô?" Thiên Thanh Hoàng hỏi xong mới nhớ tới đây là danh xưng của đại cung nữ trong hoàng cung, tuy rằng như thế, nhưng Hoan Lạc mới mười bốn tuổi, bị người khác gọi là cô cô vẫn thấy là lạ.
"Ngươi đi xuống đi." Hiên Viên Tuyệt bỗng lạnh lùng lên tiếng, cho lui cung nữ kia.
Thiên Thanh Hoàng nhìn Hiên Viên Tuyệt cất bước tiến vào thì hơi sửng sốt: "Ngươi tới làm gì, tiệc tối hẳn còn chưa chấm dứt đi?"
"Nhân vật chính đã đi rồi, tiệc tối còn ý nghĩ sao?" Hiên Viên Tuyệt thong dong ngồi xuống cái ghế đối diện Thiên Thanh Hoàng, rót một ly trà đưa tới trước mặt nàng: "Đêm nay ngươi uống rất nhiều rượu, uống chút trà giải mùi đi."
Nhìn chén trà trước mặt, tâm tình Thiên Thanh Hoàng không tệ trêu chọc: "Hoàng đế đại nhân tự mình rót trà cho ta, thật vinh hạnh a!"
Hiên Viên Tuyệt hơi nhướn môi: "Trẫm có thể cho ngươi vinh hạnh đó cả đời!"
Thiên Thanh Hoàng mím môi, nhưng lại không phản bác.
"Hình Tử Tiêu có quan hệ gì với ngươi?" Hiên Viên Tuyệt rốt cục vẫn muốn hỏi, suy đoán rồi hiểu lầm không bằng trực tiếp nói ra.
Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng cũng không giấu diếm: "Nếu nói là quan hệ, cứ xem là sư huynh muội đi!"
Chát ý trong lòng Hiên Viên Tuyệt nhất thời tiêu tán, cũng không lại hỏi nhiều, hai người nhất thời không còn lời nói.
Đột nhiên, Hiên Viên Tuyệt từ vị trí đứng lên, trực tiếp đi đến phía sau Thiên Thanh Hoàng ôm lấy thắt lưng nàng, cảm giác được Thiên Thanh Hoàng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại dịu đi...
"Ngươi làm gì vậy?" Tuy rằng đã tiếp nhận hắn, nhưng nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Tại sao hắn lại đột nhiên ôm nàng?
Hiên Viên Tuyệt tựa đầu bên tai Thiên Thanh Hoàng, cảm thụ xúc cảm tinh tế: "Không có gì, chỉ muốn ôm ngươi một lát."
Rõ ràng là một cái ôm thuần túy, nhưng Thiên Thanh Hoàng lại cảm giác hơi bối rối, sợi tóc Hiên Viên Tuyệt rơi xuống gáy làm cho nàng có chút ngứa ngáy chuyển động muốn phất sợi tóc kia đi, lại vừa vặn nhìn vào cặp con ngươi sâu thẳm của Hiên Viên Tuyệt.
Chương 9: Hôn
Khoảng cách gần như vậy khiến nàng có thể nhìn rõ lông mi của hắn, hắc đồng như uông hồ không đáy, hội tụ cái đó làm nàng hơi kinh hãi, giống như muốn cuốn nàng đi vào. Dời ánh mắt, lại vừa vặn dừng lên hai phiến bạc môi khêu gợi, bờ môi đỏ sẫm mị hoặc làm người ta nhịn không được muốn nếm thử là hương vị gì.
Thiên Thanh Hoàng bỗng nhớ tới nụ hôn trước kia của bọn họ, xúc cảm mềm mại như vậy vẫn còn như mới...
Thiên Thanh Hoàng bỗng có một loại xúc động muốn chạy trốn, nhưng thân mình lại không nghe theo sự sai bảo, thẳng đến khi trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, Thiên Thanh Hoàng mới hoàn hồn, nhưng trong chớp mắt lại bị thất lạc!
Nhìn khuôn mặt Hiên Viên Tuyệt gần trong gang tấc, nàng bỗng thấy da mặt hắn thật tốt, không có một tia tỳ vết nào. Không giống làn da tinh tế của nữ nhân, nhưng cũng rất đẹp. Giờ phút này, hắn nhắm mắt, lông mi che khuất con ngươi áp bách, nhưng lại hiện lên mê hoặc khác người, bộ dáng khiến Thiên Thanh Hoàng không kiềm chế được trầm mê.
Cảm giác đầu lưỡi ấm áp của đối phương đang thăm dò, Thiên Thanh Hoàng khẽ run, đơn giản nhắm mắt lại, sau đó phối hợp mở miệng ra, để mặc đầu lưỡi linh hoạt của hắn đi vào, ở trong miệng nàng tùy ý hoành hành, không buông tha một chỗ tốt đẹp nào.
Thiên Thanh Hoàng cảm giác cả người như mất hết khí lực, ngay cả hô hấp cũng bị cướp đoạt, nhưng thay vào đó có một loại cảm giác muốn ngừng không được chiếm cứ nàng, bàn tay không tự chủ vòng qua cổ Hiên Viên Tuyệt, kéo sát khoảng cách giữa hai người.
Hiên Viên Tuyệt một tay nâng đầu Thiên Thanh Hoàng, một tay nắm thắt lưng nàng, kéo nàng lại gần chính mình, đôi môi không ngừng đòi lấy... Một Hiên Viên Tuyệt ngày thường bình tĩnh cũng đã dục hỏa điên cuồng.
Cảm giác mình sắp không nhịn được nữa, Hiên Viên Tuyệt đành không nỡ buông môi Thiên Thanh Hoàng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt động tình mà con ngươi u ám đi vài phần.
"Ân?" Thiên Thanh Hoàng mở mắt ra liền thấy bộ dáng Hiên Viên Tuyệt khó chịu, tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì đó. Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng Thiên Thanh Hoàng vẫn biết lý do.
Nâng một tay khẽ vuốt khuôn mặt hắn: "Ta... Ta không ngại..." Nàng không phải người bảo thủ, nếu đã biết rõ lòng mình thì cái đó cho hắn cũng không có gì không thể, chỉ là, vì chưa từng trải qua nên thấy hơi sợ.
Nhận thấy khi nàng nói thì hơi run, Hiên Viên Tuyệt ôm nàng bước đến bên giường, hai người cùng nhau ngã lên chăn, ngay tại thời điểm nội tâm Thiên Thanh Hoàng không ngừng run rẩy, thanh âm Hiên Viên Tuyệt áp lực từ đỉnh đầu truyền đến: "Đừng cử động, bằng không ta thật sự sợ mình không nhịn được mà muốn ngươi trước hôn lễ."
Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng cảm giác tâm tư dần yên ổn, trong lòng cũng bởi vì lời hắn mà trở nên ấm áp. Cái ôm này, rất an tâm.
Sau khi Hiên Viên Tuyệt thật vất vả mới kiềm chế được dục hỏa thì tiểu nữ nhân trong lòng đã ngủ say, mặc dù có điểm vô tâm vô phế, nhưng vì sao hắn lại thấy như vậy rất đáng yêu? Cẩn thận ôm chặt nàng, cảm giác phong phú làm tâm tư của hắn vô cùng vui vẻ.
Hoàng cung này là nơi hắn chán ghét nhất, người khác nhìn đến là thấy quyền lợi vô thượng cùng tôn vinh, nhưng hắn nhìn thế nào cũng chỉ thấy hiểm ác cùng dơ bẩn.
Mỗi đêm khi ở trong cung điện lạnh lẽo như băng này, tâm hắn cũng lạnh theo thêm một phần, cô độc cùng tịch mịch không ngừng ăn mòn con người hắn; từng đêm, hắn đều sống trong dày vò, chưa từng được ngủ một giấc an ổn. Vậy mà giờ phút này khi ôm người trong lòng, độ ấm áp của nàng truyền đến khiến hắn thật sự rất buồn ngủ, lần đầu tiên an tâm nhắm mắt.
"Hư! Đi ra ngoài!" Hoan Lạc vụng trộm nhìn hai người trong phòng một cái rồi che miệng cười trộm, nhanh chóng đuổi tất cả cung nữ thái giám ra ngoài.
"Hoàng tẩu! Hoàng tẩu..." Hiên Viên Địch định kéo Hoan Hỷ phong phong hỏa hỏa chạy vọt vào thì Hoan Lạc đã bước một bước dài tiến lên, túm cả hai cùng ra.
"Hô! Hoan... Lạc... Ngươi sao vậy..." Hiên Viên Địch thượng khí không tiếp hạ khí nói, vừa nãy thiếu chút nữa bị Hoan Lạc hù chết.
Hoan Lạc liếc mắt: "Tiểu thư đang ở cùng cô gia, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ!"
"Cô gia?" Hoan Hỷ nghi hoặc nhíu mày, lập tức nhìn về phía Hoan Lạc, Hoan Lạc đối nàng gật đầu, Hoan Hỷ khẽ mân cánh môi, không nói lời nào, xem như cam chịu xưng hô này.
"Cô gia? Ai a?" Hiên Viên Địch vẻ mặt nghi hoặc.
Hoan Hỷ thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, một phát đập vào ót hắn: "Hoàng huynh ngươi không phải cô gia nhà ta sao!"
"A!" Hiên Viên Địch lúc này mới phản ứng, lập tức ôm đầu: "Bánh bao, sao ngươi đánh ta?"
"Đánh ngươi là đáng!" Đúng là ngu si, Hoan Hỷ không biết vì sao hoàng thất lại có người ngu như vậy, hơn nữa cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ, đúng là kỳ tích trong kỳ tích.
"Ngô! Xem ra đêm nay ta không gặp được nha đầu rồi." Bọn họ nói chuyện, Goyard cũng nghe thấy hết thảy, lầm bầm lầu bầu xong rồi lắc lắc thân mình về phòng.
Một đêm này, Thiên Thanh Hoàng cùng Hiên Viên Tuyệt ngủ phi thường an ổn, nhưng lại có người nhất định một đêm vô miên.
"Đáng giận! Tức chết ta!" Triệu Phi Tuyết một cước đá văng hài, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo ý hận, nàng ta không biết Thiên Thanh Hoàng kia rốt cuộc có chỗ nào tốt mà đáng để Hiên Viên Tuyệt đối xử như vậy.
Nàng ta vì xem họa nên mới biết được khuôn mặt của Hiên Viên Tuyệt, nhưng chính là chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để ái mộ nam tử như thần ấy. Triệu Phi Tuyết lúc đấy đã thề kiếp này không làm phi tử của hắn thì không gả đi; cho nên khi nghe tin tức Đông Hán hòa thân, nàng ta mới tìm cách để phụ hoàng cũng đưa mình tới.
Thiên Thanh Hoàng là ai? Tùy tiện điều tra sẽ biết, nàng ta cũng biết Thiên Thanh Hoàng chính là kẻ thế thân, bởi vì những người đó căn bản không biết Hiên Viên Tuyệt lớn lên trông thế nào, bên ngoài toàn loan truyền hắn tàn bạo vô tình, ai còn dám gả?
Sau khi lại biết công chúa hòa thân của Đông Hán là một tiểu thư ngu ngốc, nàng ta đã cao hứng rất lâu. Trong mắt Triệu Phi Tuyết, tiểu thư ngu ngốc kia căn bản không có điểm nào so được với nàng ta, hậu vị Hiên Viên Tuyệt tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tầm tay. Nhưng giờ phút này nàng ta mới biết, đúng là mình vẫn quá coi thường thủ đoạn của nữ tử kia.
Thiên Thanh Hoàng chiếm được sự sủng ái của Hiên Viên Tuyệt không nói, đã vậy Đông Hán còn phái thêm một công chúa khác đến, hơn nữa thực lực ngang với bên mình, nghĩ thế nào cũng thấy nghẹn uất!
"Không được! Tư Đồ Văn Thiên khẳng định kém ta, uy hiếp lớn nhất vẫn là Thiên Thanh Hoàng kia!" Triệu Phi Tuyết cắn răng nói.
"Công chúa!" Nha đầu bên người Triệu Phi Tuyết, Ngưng Hương nhìn bộ dáng công chúa nhà mình dữ tợn thì sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, tuy nàng ta biết công chúa cũng không phải người hiền lành như bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên thấy công chúa lộ ra biểu tình như vậy, thật dọa người a.
"Hừ!" Triệu Phi Tuyết tất nhiên biết nàng ta sợ mình, bất mãn hừ một tiếng, trầm tư một lát sau nói: "Gọi hắn vào cho bản cung!"
"Dạ!" Ngưng Hương biết rõ hắn chính là một thị vệ quái lạ vẫn đi theo, tuy rằng không biết công chúa gọi một thị vệ vào làm gì, nhưng nàng ta cũng không dám hỏi, chỉ thành thật đi gọi.
Chương 10: Tâm tư mấy người
Trong phòng, một thân ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện, quỷ dị vô cùng, người đến là một nam tử chỉ còn da bọc xương khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tam giác, làn da đen nhánh, đôi mắt tính kế sáng bóng, ngũ quan nhìn thế nào cũng thấy đáng khinh.
"Công chúa!" Ánh mắt hắn khi nhìn thân mình Triệu Phi Tuyết lung linh đứng cạnh cửa sổ hiện lên chút tà ác.
"Đưa đồ cho ta, ta sẽ đáp ứng điều kiện cho ngươi." Triệu Phi Tuyết quay đầu lại, cằm nâng cao, bộ dáng công chúa mười phần, không hề che giấu sự chán ghét.
Một chút ngoan độc hiện lên trong mắt đối phương, nhưng sắc mặt lại nịnh nọt cười, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ: "Công chúa, thuốc này gọi là thất nhật tán, vô sắc vô vị, chỉ cần một chút đã khiến người ta chết trong khắc cuối cùng của ngày thứ bảy, hơn nữa vô thanh vô tức, một chút dấu vết cũng không để lại."
Nghe vậy, Triệu Phi Tuyết tà ác cười, tựa hồ đã nhìn thấy bộ dáng Thiên Thanh Hoàng khi chết đi. Lúc bản thân mặc vào giá y chính là lúc sinh mạng kết thúc, như vậy có quá dễ dàng không? Bất quá vì không để người khác phát hiện, để nàng được chết một cách thoải mái cũng không sao.
Triệu Phi Tuyết vẫn còn đang ảo tưởng, không biết hết thảy đều rơi vào trong mắt người bên cạnh, ánh mắt xích lõa nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn; mỗi lần Triệu Phi Tuyết tắm rửa, hắn đều dùng công pháp che giấu trốn trong một nơi bí mật gần đó rình coi, vậy nên thân mình của nàng ta đã bị hắn sớm xem hết.
Càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ, rất muốn ngay lập tức đặt nàng ta dưới thân mà ra vào điên cuồng, không biết da thịt như tuyết kia khi sờ vào sẽ thế nào.
Triệu Phi Tuyết hoàn toàn không biết thân thể đã sớm bị xem hết, hơn nữa người bên cạnh lúc này còn đang nghĩ về bộ dáng phóng đãng của nàng ta, đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện bên cạnh còn có người, lập tức chán ghét vẫy tay: "Còn không mau cút đi!"
Hắn cười cười, ánh mắt xẹt qua trên người Triệu Phi Tuyết mà trong lòng khinh thường: Đợi đến khi ta thành công thì ngươi cứ chờ cầu xin dưới thân ta đi!
Mà bên kia, sau khi Tư Đồ Văn Thiên trở lại dịch quán đã cho lui tất cả, xác định không còn người mới mở túi đồ của mình ra, bên trong có một cây kim trâm cùng một khối mộc bài, nếu như Thiên Thanh Hoàng ở đây, nhất định nàng sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì khối lệnh bài chính là kiếm lệnh!
Tư Đồ Văn Thiên một tay cầm Mộc bài, một tay cầm cây trâm, cái này là của mẫu hậu cho nàng ta, bên trong cây trâm là ruột rỗng chứa mị dược, hơn nữa mị dược này khó giải, chỉ có cùng nữ tử ân ái mới có thể giải, hơn nữa thuốc này có thể khiến nữ tử chỉ một lần đã hoài thai đứa nhỏ.
Mẫu hậu nói, Tây Hạ hoàng thất chưa có con nối dõi, hậu cung cũng chưa từng có ai mang thai, nếu như có thể thụ thai rồi sinh hạ trưởng tử, vậy thì lúc đó mẫu quý bằng tử, hậu vị Tây Hạ chắc chắn sẽ là của nàng ta.
Mà khối Mộc bài này khi mẫu hậu đưa cho nàng ta đã nói không vạn bất đắc dĩ thì không thể đưa cho Hiên Viên Tuyệt, ở thời điểm quan trọng có thể dùng nó để bảo mệnh, tuy nàng ta vẫn hoài nghi Mộc bài này có phải thật sự mang uy lực lớn như vậy hay không, nhưng vì người nói là mẫu hậu nên vẫn quyết định giữ bên người.
Ánh mắt dừng lên cây trâm, Tư Đồ Văn Thiên cười đắc ý: "Thiên Thanh Hoàng, hậu vị là của ta, ngươi được Hiên Viên Tuyệt sủng ái thì sao? Chỉ cần ta sinh hạ hài tử trước ngươi thì ngươi chỉ có thể chờ chết!"
Không chỉ Triệu Phi Tuyết cùng Tư Đồ Văn Thiên, Tể tướng phủ Ngụy Ánh Nguyệt cũng không ngủ được, một mình ngồi trong đình đánh đàn thẳng đến hừng đông, không ai biết nàng ta suy nghĩ cái gì...
Tê Phượng cung, lúc Thiên Thanh Hoàng tỉnh lại đã lập tức cảm giác được bên cạnh có người, bất quá hơi thở kia rất quen thuộc, nâng mâu nhìn lên, vừa vặn thấy Hiên Viên Tuyệt mỉm cười.
"Tỉnh?" Hiên Viên Tuyệt vén sợi tóc trên trán Thiên Thanh Hoàng qua một bên, biểu tình không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra không tệ, buổi sáng khi hắn tỉnh lại, đầu tiên chính là mắt thấy dung nhan đang ngủ của Thiên Thanh Hoàng, hắn chưa bao giờ biết khi tỉnh lại nhìn thấy người mình âu yếm sẽ có cảm giác tốt đẹp như thế.
"Ân!" Thiên Thanh Hoàng nhìn quần áo của hai người, đều chỉ là áo ngoài mỏng manh, hiển nhiên lúc ngủ đã bị người cởi ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn vì mình dễ ngủ như vậy, nhưng lại có phần rối rắm nhiều hơn, chỉ nghĩ đến chuyện hai người cùng ngủ mà sắc mặt nàng đã nóng ran, nhưng rất nhanh bị che giấu đi.
Không được nhìn bộ dáng Thiên Thanh Hoàng thẹn thùng, Hiên Viên Tuyệt có chút tiếc nuối, bất quá cũng nghĩ thông rất nhanh, hoàng hậu của hắn sao có thể tầm thường như nữ tử khác được! Hắn ôm lấy eo Thiên Thanh Hoàng, tự nhiên hôn lên trán nàng: "Đại hôn đã định vào năm ngày sau, nàng có cảm thấy vội vàng không?"
Không nghĩ tới Hiên Viên Tuyệt sẽ hỏi ý kiến nàng, Thiên Thanh Hoàng bỗng có cảm giác được tôn trọng, nằm trong lòng hắn lắc đầu: "Chàng quyết định là được rồi, ta không ngại."
"Không ngại?" Một cỗ hờn giận bỗng dâng lên, Hiên Viên Tuyệt hơi bất mãn nói: "Vì sao không ngại? Nàng không thèm để ý tới chuyện của chúng ta sao?"
Ách? Biết Hiên Viên Tuyệt hiểu lầm, Thiên Thanh Hoàng cầm tay hắn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn: "Ta là người rất sợ phiền toái, cho nên nếu có thể nhàn hạ thì cũng rất muốn nhàn hạ, ta biết chàng đã an bài tốt tất cả rồi, không cần ta phải lo lắng thêm. Hơn nữa ta tin chàng sẽ không khiến ta thất vọng."
Sự tín nhiệm tuyệt đối này làm cảm giác bất mãn của Hiên Viên Tuyệt lập tức tan thành mây khói, ôm chặt Thiên Thanh Hoàng vào lòng mà tâm tình tốt không kể hết.
"Khụ khụ!" Tiếng Hoan Lạc ho nhẹ đánh gãy động tác của hai người. Hoan Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn a, nhưng hiện tại đã qua giờ lâm triều, đám đại thần bên kia tuy có An công công lo liệu, nhưng đám hậu cung bên này nàng lo không được a!
"Chuyện gì?" Thiên Thanh Hoàng từ trong lòng Hiên Viên Tuyệt ngẩng đầu, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai nàng đỏ như xuất huyết, bị người khác bắt gặp chuyện như vậy, cho dù da mặt nàng có dày hơn cũng không chống chế được.
Hoan Lạc thấy tiểu thư nhà mình hiếm có khi lộ ra kiều thái nữ nhi, trong lòng liền càng vừa ý với vị cô gia Hiên Viên Tuyệt này, đương nhiên nếu hắn có thể lập tức giải quyết đống quạ đen ngoài điện kia thì nàng càng vừa ý: "Tiểu thư! Trần Quý phi, Đức Phi, Hiền phi, Bảo Tiệp dư, Phương Tiệp dư sáng sớm đã tới thăm, tiểu thư có muốn gặp không?"
"Sáng sớm đã tới?" Thiên Thanh Hoàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới chính giữa, cư nhiên đang là buổi trưa, thì ra nàng đã ngủ lâu như vậy. Thiên Thanh Hoàng có một loại xúc động muốn vùi mặt vào chăn không bao giờ ra ngoài nữa, đúng là mất hết mặt mũi mà!
Hai người tựa hồ không nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng không được tự nhiên, Hoan Lạc cầm y phục ở một bên lên: "Tiểu thư! Trước đứng lên mặc quần áo đi!"
"Ách! Hảo!" Thiên Thanh Hoàng lập tức từ trên giường đứng dậy, cũng không nghĩ tới vải dệt bên giường lại trơn mềm như vậy, cho nên khẽ trượt một cái, lập tức ngã về phía trước, không đợi nàng hoàn hồn, thân mình đã bị người khác kéo về giường, hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt!
"..." Thiên Thanh Hoàng hoàn toàn hết chỗ nói, đầu ghé vào ngực Hiên Viên Tuyệt, không dám ngẩng lên.
Hô! Hít sâu một hơi, nàng lập tức từ trên người Hiên Viên Tuyệt đứng dậy, cũng không dám nhìn hắn, trừng mắt nhìn Hoan Lạc ý cười đầy mặt một cái, hờn giận nói: "Còn không mau mặc quần áo cho ta?"
Hoan Lạc cố gắng nhịn cười: "Dạ! Tiểu thư!"
Đợi khi mặc quần áo xong, Thiên Thanh Hoàng mới phát hiện một vấn đề, quay đầu nhìn về phía hoàng đế đại nhân vẫn ngủ trên giường: "Chàng không cần vào triều sao?"
"Hôm nay không cần." Bởi vì luyến tiếc độ ấm trong lòng, hôm nay hắn phá lệ không lâm triều, những người đó dù có ý kiến cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Thiên Thanh Hoàng xoa xoa hai gò má nóng ran, đến bây giờ vẫn thấy có điểm trì độn, người như vậy thật sự là nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top