Quyển 2: Chương 1 - 3
Chương 1: Công chúa hai quốc gia
Tây Hạ:
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà hoàng đế của bọn họ sẽ thành thân với Đông Hán công chúa, tuy rằng nghe nói công chúa này không tài đức lại vô mạo, nhưng vấn đề này cũng không quan hệ lắm với bọn họ, bởi vì chỉ cần có náo nhiệt để xem là được rồi.
Nhưng lúc nhìn đội ngũ hai quốc gia đi tới Hoàng thành, thì tất cả đều trợn tròn mắt, một bên là Đông Hán, một bên là Bắc Lương, vì sao đội ngũ hai quốc gia lại đồng thời đi vào?
"Làm sao vậy?" Một thanh âm ôn nhu từ trong đội ngũ Bắc Lương truyền ra, dễ nghe tựa như chim hoàng oanh, làm cho người ta nhịn không được đoán xem bộ dáng của chủ nhân thanh âm này.
Một tướng quân giục ngựa đi lên phía trước xe ngựa: "Khởi bẩm công chúa, là đội ngũ của chúng ta gặp đội ngũ của Đông Hán."
"Nga?" Theo tiếng nữ tử nghi hoặc, màn xe ngựa bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nhìn bộ dáng cũng có thể đoán đó là công chúa.
"Ngươi nói xem Bắc Lương công chúa sao cũng đến? Hơn nữa lại là ở phía sau?"
"Không phải bọn họ cũng muốn hòa thân với Tây Hạ chúng ta chứ?"
"Người ta đã đem công chúa đưa tới cửa rồi, hòa thân là cái chắc!"
"Bất quá công chúa này cũng rất được..."
"Nhưng là..."
Không để ý mọi người nghị luận, công chúa kia đứng ở trên xa viên, làn váy hoa lệ phân tán nhìn về phía đoàn xe Đông Hán: "Bản Cung là Tây Lương đại công chúa Triệu Phi Tuyết, hôm nay có hân hạnh gặp mặt Đông Hán công chúa, không biết công chúa có thể bước ra không?"
Nhu nhược nhưng không yếu đuối, trong khiêm tốn lại lộ ra ôn nhuận, hữu lý mà không đường đột, mọi người lập tức rất có hào cảm với vị công chúa Bắc Lương này.
"Bắc Lương công chúa này không chỉ có bộ dạng đẹp mắt mà ngay cả tính tình cũng thật tốt, không biết Đông Hán công chúa có bộ dáng gì?"
"Nào có thể so a? Nghe nói Định Quốc công chúa gì đó chỉ là chi nữ của đại thần, hơn nữa không tài không đức, ngu ngốc xấu xí."
"Nữ tử như vậy cho dù là ta ta cũng không cần, vậy mà Đông Hán cư nhiên còn lấy để gả đi, hừ, thật không biết xấu hổ mà!"
Những lời nghị luận nhất thời làm cho Triệu Phi Tuyết hư vinh tăng vọt, tiếp tục nói: "Đông Hán công chúa không đáp ứng với Phi Tuyết là xem thường Phi Tuyết sao?"
Lãnh Nguyệt ở đội ngũ phía trước giờ phút này mới lộ ra mặt lạnh làm cho người ta sợ hãi: "Bắc Lương công chúa xin thận ngôn..." Lời còn chưa nói xong đã bị một thanh âm đánh gãy, nhìn người bước từ trong xe ngựa ra, Lãnh Nguyệt hận không thể lập tức tiến lên giết nàng ta!
"Phi Tuyết công chúa nói quá lời!" Tư Đồ Văn Thiên một thân giá ý đỏ thẫm bước ra, đây chính là bộ giá y Thiên Thanh Hoàng mặc ngày đó: "Đông Hán công chúa Tư Đồ Văn Thiên có lễ!"
"Ai cho ngươi đi ra?" Thanh âm Lãnh Nguyệt lạnh như hàn băng, hắn thiên phòng vạn phòng lại không ngờ tới ở thời khắc cuối cùng lại bị nàng ta chui ra phá hỏng! Lúc này nếu để cho người khác thấy nàng ta thì Thiên Thanh Hoàng phải làm sao bây giờ? Nhớ tới phân phó, Lãnh Nguyệt thầm nghĩ muốn ra tay giết người, nhưng hiện tại nàng ta đã xuất hiện trước mắt mọi người, cho nên không thể động thủ.
Tư Đồ Văn Thiên gợi lên một chút đắc ý: "Lãnh hộ vệ đừng quên bản cung là công chúa, thỉnh chú ý ngữ khí!"
Tư Đồ Văn Thiên đắc ý, hơn nữa là rất đắc ý, từ lúc rời trạm dịch không lâu nàng ta đã phát hiện Thiên Thanh Hoàng có điều dị thường, nhưng do sự bảo hộ của Lãnh Nguyệt cho nên một góc áo cũng không chạm được. Chờ đợi mãi rốt cục ban nãy nàng ta mới có cơ hội vào xe ngựa, phát hiện cái gọi là Thiên Thanh Hoàng cư nhiên là do một nha hoàn giả trang, cho nên trong nháy mắt nàng ta đã biết thời cơ đang tới.
Nếu Thiên Thanh Hoàng không ở đây, vậy nàng ta sẽ là công chúa duy nhất, chỉ cần làm cho tất cả biết người gả đến Tây Hạ là nàng ta chứ không phải Thiên Thanh Hoàng, thì vị trí hoàng hậu kia chắc chắn sẽ là của nàng ta, không ai có thể thay đổi được.
Triệu Phi Tuyết nhìn người đi ra thì hơi sửng sốt, ánh mắt hiện lên hận ý dừng ở trên mặt Tư Đồ Văn Thiên: "Không phải nói là Định Quốc công chúa sao? Sao đột nhiên lại biến thành ngươi?"
Tư Đồ Văn Thiên cười khẽ: "Có cho danh hiệu công chúa thì cũng không phải phượng hoàng, chỉ có chân chính công chúa mới xứng với người có thân phận như Hạ Hoàng mà thôi! Vì biểu đạt thành ý của hai quốc gia, người được chọn tất nhiên là bản cung!"
Triệu Phi Tuyết bất mãn nhíu mày, cũng không cãi lại, hừ một tiếng: "Chúng ta đi!"
Tư Đồ Văn Thiên không tranh cãi tiếp, chỉ vung tay lên: "Khách ở nơi xa tới nhường đường cho bản công chúa!"
"Tư Đồ Văn Thiên này quả nhiên dám coi mình là chủ nhân của Tây Hạ!" Hiên Viên Địch khinh thường hừ lạnh, tư thế chủ nhân kia là bày ra cho ai xem?
Trong tửu lâu, mấy người vây quanh ngồi trên một cái bàn phía trước cửa sổ, một màn vừa nãy hoàn toàn bị bọn họ xem vào trong mắt, Goyard khinh thường nhìn Hiên Viên Địch: "Vậy sao chủ nhân như ngươi còn ở nơi này?"
Hiên Viên Địch ủy khuất mếu máo: "Ta muốn đi cùng Hoàng tẩu a! Nếu như chỉ có một mình ta, khẳng định sẽ bị hoàng huynh đánh chết!"
Goyard chỉ chỉ xe ngựa của Tư Đồ Văn Thiên: "Hoàng tẩu ngươi đây!"
"Nàng ta cũng xứng?" Hiên Viên Địch khinh thường miết miệng: "Hoàng tẩu của ta chỉ có một, ta mặc kệ đám a miêu a cẩu này!"
"Tiểu thư nhà ta không phải Hoàng tẩu của ngươi, còn chưa có gả đâu!" Hoan Hỷ bất mãn.
Hiên Viên Địch hừ hừ: "Dù sao sớm hay muộn cũng đều là Hoàng tẩu của ta, ta chỉ nhận có một Hoàng tẩu này!" Thái độ kiên quyết!
"Hừ!" Hoan Hỷ tức giận trừng mắt, quay đầu không nói lời nào.
"Được rồi! Đi thôi!" Thiên Thanh Hoàng lạnh nhạt từ chỗ ngồi đứng lên.
Hiên Viên Địch hậu tri hậu giác hỏi: "Đi đâu?"
Hoan Hỷ tức giận đá lưng hắn: "Ngu ngốc! Đương nhiên là đi hoàng cung a!"
"Thật sự?" Hiên Viên Địch nhất thời vui vẻ nhảy dựng lên, nói cách khác là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành? Không cần bị hoàng huynh đe dọa nữa?
Goyard đối với bộ dáng ngây ngốc này tỏ vẻ không nói gì: "Còn không mau đuổi theo!"
Cước bộ của bọn họ tự nhiên nhanh hơn so với đoàn xe dài kia, cho nên chớp mắt đã đến đại môn cửa Tây yên tĩnh.
"Là ai? Sao lại dám xông vào cửa cung?" Một binh sĩ cầm trường thương quát.
Hiên Viên Địch nhảy ra: "Ngươi không có mắt sao, ngay cả ta cũng không nhận ra?"
"Ngươi là ai? Sao ta phải biết ngươi? Còn không mau đi đi, cẩn thận ta bắt ngươi lại!" Binh lính kia khinh thường nói, đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của Hiên Viên Địch, khiến hắn lập tức ngập lửa: "Ta là Hiên Viên Địch, là thất hoàng tử của các ngươi! Ngay cả thất hoàng tử mà cũng không biết, ngươi muốn chết có phải không?"
Nếu là người bình thường nghe xong khẳng định sẽ bị dọa sợ, nhưng binh lính kia lại như trước một bộ ngươi nói dối: "Ngươi nói ngươi là thất hoàng tử thì chính là thất hoàng tử sao? Ta ở đây thủ vệ lâu như vậy, mỗi lần thấy thất hoàng tử đều là bị túm trở về, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thất hoàng tử sẽ tự mình chạy về!"
"..." Nghe vậy, mọi người đều hết chỗ nói, Hoan Hỷ cùng Goyard ngưng cười, thân mình không khống chế được run run,còn Hiên Viên Địch lại tức giận đến mức thượng khí không tiếp hạ khí.
"Ha ha ha ha!" Goyard rốt cuộc nhịn không được bật cười: "Khó trách người ta không biết ngươi... Ha ha ha..."
Thiên Thanh Hoàng cũng nhịn không được cong khóe môi, Hiên Viên Địch này quả thực chính là kẻ dở hơi nhất, nhìn hắn sắp giơ chân, Thiên Thanh Hoàng rốt cục mở miệng: "Trên người ngươi không gì để chứng minh thân phận sao?"
Hiên Viên Địch ngẫm lại, lắc đầu: "Có, nhưng không mang, ta ném trong cung rồi, hơn nữa mỗi lần xuất môn ta đều bị túm trở về, cho nên căn bản không cần mang."
Thiên Thanh Hoàng không nói gì, chuyện như vậy mà còn nói không đỏ mặt.
Ở thời điểm mọi người đang hết đường xoay xở thì một thanh âm bỗng vang lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Nghe tiếng, Thiên Thanh Hoàng nở nụ cười, không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp người quen cũ.
"Tướng quân, là có người giả mạo thất hoàng tử!" Binh lính kia chạy đến cáo trạng.
Đợi cho người nọ đi tới, Thiên Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu: "Không nghĩ tới lại gặp ở đây, Chung tướng quân!"
Chung Hách thấy Thiên Thanh Hoàng thì nhất thời sửng sốt, vừa định há mồm lại ngừng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Địch: "Tham kiến thất hoàng tử!"
Hô! Rốt cục cũng có người biết hắn! Hiên Viên Địch có một loại xúc động muốn khóc: "Chung tướng quân miễn lễ!"
Dưới ánh mắt tiểu binh kia trợn mắt há hốc mồm, Chung Hách nhanh chóng đón bọn họ đi vào, trên mặt tất cả đều là cung kính: "Hoàng Thượng đang ở ngự thư phòng chờ!"
Hiên Viên Địch đi ngang qua tiểu binh kia, hung hăng liếc mắt một cái: "Tiểu tử! Chờ đó cho bổn hoàng tử!"
~
Chương 2: Gặp mặt, tình cảm
"Tham kiến Hoàng Thượng!"
"Tham kiến hoàng huynh!" Tất cả đều quỳ lạy, chỉ có Thiên Thanh Hoàng vẫn đứng, ánh mắt tự do không để ý người ngồi trên cao.
"Ân! Các ngươi ra ngoài đi!" Không nói hai lời liền đuổi khách, Hiên Viên Địch miết miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói, tuy hắn vốn hi vọng hoàng huynh không chú ý tới mình, nhưng cũng đừng tới mức bỏ qua triệt để như vậy a!
"Dạ!" Hoan Hỷ cùng Hoan Lạc được Thiên Thanh Hoàng mệnh lệnh lập tức ra ngoài, Hiên Viên Địch thì bị Goyard túm cổ kéo ra, tuy rằng bất mãn, nhưng lại ngại Goyard cho nên chỉ đành nuốt sự bất mãn vào trong bụng, tâm tư muốn học võ cũng càng thêm kiên định.
Đại môn bị người đóng lại, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Hiên Viên Tuyệt nhìn người phía dưới, tay cầm bút bỗng xiết chặt, muốn xác nhận hắn không phải đang mơ! Hắn cả đời tính kế chưa bao giờ sai, sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng chỉ có người trước mắt này hắn nắm giữ không được, chỉ khi nàng chân chính đứng trước mặt, tâm tư hắn mới thoáng an ổn: "Ngươi đến rồi!"
Nửa ngày sau, Thiên Thanh Hoàng rốt cục mới nhìn hắn, nam nhân này mỗi lần gặp mặt đều có thể làm cho nàng kinh diễm, giờ phút này hắn một thân long bào, kim long vàng ròng ngũ trảo giương nanh múa vuốt chiếm cứ trên áo choàng uy nghiêm, khí chất đế vương không chút che giấu, làm cho người ta nhịn không được muốn thần phục.
Ánh mắt nhìn thẳng vào cặp con ngươi sâu thẳm: "Ta đã đến!"
Dứt lời không nói gì nữa, bởi vì có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu... Nhìn nhau hồi lâu, Thiên Thanh Hoàng mới nhịn không được cười khẽ: "Không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ biến thành như vậy!"
Hiên Viên Tuyệt cũng cười yếu ớt: "Hối hận sao?" Hối hận lúc trước đã kết bạn với hắn, hối hận vì đã tin hắn?
Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng không cười nữa, nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt: "Mọi chuyện ta làm đều là nhìn tâm tình, ngay cả nhìn người cũng vậy, vậy nên sẽ không biết viết hai chữ hối hận thế nào. Chỉ là không nghĩ tới hai người không nên xuất hiện cùng nhau như chúng ta giờ lại cùng nhau đứng ở đây."
Hiên Viên Tuyệt không nói, tuy những lời này kém xa đáp án trong lòng một chút, nhưng đã là câu trả lời thuyết phục hắn nhất!
"Có thể ra ngoài cùng ta không?" Cảm giác áp lực làm nàng không thoải mái.
"Được!" Hiên Viên Tuyệt quyết đoán buông chính vụ trong tay, hai người một trước một sau đi tới ngự hoa viên, cung nhân đi ngang qua nhìn thấy Hiên Viên Tuyệt đều chạy nhanh vòng qua một bên.
Tây Hạ hoàng cung lấy màu đen làm chủ, không giống Đông Hán hoàng cung xa hoa đại khí, nhưng ngược lại lại khiến người ta có cảm giác sâm nghiêm trang trọng. Trong hoa viên có rất nhiều loại hoa quý báu đã bắt đầu héo tàn, bây giờ đang là tháng mười hai, không bao lâu nữa tuyết sẽ rơi.
Hai người cứ như vậy yên lặng tiêu sái bước đi, cũng không có ai mở miệng.
"Hiên Viên..." Thiên Thanh Hoàng xoay người vừa muốn nói, không ngờ lại va vào một vòng ôm rộng lớn, hai cánh tay hữu lực gắt gao ôm chặt nàng, chóp mũi quanh quẩn hương vị quen thuộc.
Không có giãy dụa, không có trốn tránh, chỉ như vậy lẳng lặng để hắn ôm, giờ khắc này Thiên Thanh Hoàng mới phát hiện, thì chính mình đã bất tri bất giác lưu luyến cảm giác này. Cái ôm thực an tâm, thực làm cho người ta quyến luyến, làm cho nàng có cảm giác không muốn rời đi.
Gắt gao ôm lấy thân mình Thiên Thanh Hoàng, ngoài ý muốn nàng không giãy dụa, Hiên Viên Tuyệt trong lòng nhộn nhạo xuất hiện một chút thản nhiên, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng mở miệng: "Rất muốn được ôm ngươi như vậy, đáng tiếc là ngươi lại không cho ta cơ hội, hiện tại rốt cục cũng được nguyện ý!"
Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng nhíu mày: "Ngươi chẳng lẽ đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?" Lúc đó không phải hắn cũng ôm nàng sao.
Hiên Viên Tuyệt tất nhiên nhớ rõ: "Thật may vì ngày đó ta đã bắt cóc ngươi, bằng không ta đã đánh mất ngươi."
Thiên Thanh Hoàng cảm thấy mềm nhũn, vươn tay ôm lấy thắt lưng tinh tráng, cảm giác này thật tốt... Cảm nhận nàng đáp lại, thân mình Hiên Viên Tuyệt không thể khống chế nhẹ nhàng run run, một loại cảm xúc vui sướng chưa từng có bỗng nảy sinh trong lòng.
"Ta có thể nghĩ là ngươi chấp nhận ta không?" Thật sâu hít mùi hương trên cơ thể nàng, hắn hỏi.
Thiên Thanh Hoàng khẽ gật đầu: "Ân!"
Dần dần buộc chặt hai tay, Hiên Viên Tuyệt chưa từng vui vẻ như giờ phút này, ôm lấy thân thể gầy nhỏ trong lòng, hắn thấy mình như có được một nửa thế giới, vô cùng thỏa mãn!
"Vậy... gả cho ta được không?" Hiên Viên Tuyệt rèn sắt khi còn nóng hỏi, hắn vẫn muốn chính miệng nàng đáp ứng.
Thiên Thanh Hoàng không trực tiếp trả lời: "Ta đã nói ta có kiêu ngạo của ta, nếu như gả cho Phượng Huyết ta sẽ tuyệt đối không do dự, nhưng ngươi là Hiên Viên Tuyệt!"
Hiên Viên Tuyệt đương nhiên biết tâm tư của nàng, tâm tình bất chợt lắng đọng, nghiêm túc nói: "Trừ bỏ ta là hoàng đế không thể thay đổi, những cái khác ta đều có thể làm được, hậu cung nữ nhân ta đã giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm gả cho ta là được rồi!"
Hồi lâu sau, Thiên Thanh Hoàng mới ở trong lòng hắn gật gật đầu: "Hảo!"
Hắn chưa từng nghĩ, thì ra chỉ một chữ cũng có thể dễ nghe như vậy!
Ngay tại thời điểm hai người đang ôm nhau, một thanh âm kinh ngạc bén nhọn bỗng vang lên: "Hoàng Thượng! Người đang làm gì?"
Lưu Quý phi không thể tin nhìn một màn trước mắt! Nàng ta cư nhiên thấy nam tử cao quý như thần kia đang ôm một nữ nhân bình thường! Ở trước mặt nàng ta, hắn cho tới bây giờ vẫn luôn lãnh khốc thô bạo, chưa từng gặp qua hắn cũng có lúc ôn nhu như vậy, vẻ mặt thâm tình đó làm sao có thể xuất hiện trên mặt hắn?
Hiên Viên Tuyệt vốn định không nhìn người nọ, nhưng Thiên Thanh Hoàng lại đẩy hắn ra, lông mày khẽ nhăn, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Giương mắt nhìn về phía nữ nhân mặc trang phục hoa lệ, con ngươi lạnh như băng không mang theo một chút cảm tình, giống như sự ôn nhu ban nãy là do nàng ta hoa mắt: "Ngươi ở đây làm gì?"
Thiên Thanh Hoàng nhìn nữ nhân tinh xảo trước mặt, không cần hỏi cũng biết đây là nữ nhân trong hậu cung của Hiên Viên Tuyệt, nhìn trang phục có thể đoán địa vị rất cao, ánh mắt nàng ta nhìn Hiên Viên Tuyệt có kinh ngạc, có không thể tin, càng nhiều hơn là sợ hãi.
Nghe thanh âm hắn lãnh khốc vô tình, Lưu Quý phi nhất thời nghiêm túc: "Nô tì ra ngoài thưởng hoa lại không cẩn thận gặp Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"
Hiên Viên Tuyệt thật mạnh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, không biết từ đâu xuất hiện một thái giám cung kính quỳ xuống: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"
"Đưa Lưu Quý phi về, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài!"
"Hoàng Thượng..." Lưu Quý phi cả kinh, hắn đây là muốn giam lỏng nàng a! Ánh mắt lập tức dừng lên người nữ tử bên cạnh hắn hiện lên một chút hận ý.
Thiên Thanh Hoàng tất nhiên cảm giác được hận ý của nàng ta, bất quá nàng không cần quan tâm, bởi vì nếu muốn chết thì cứ việc chạm đến nàng!
Hiên Viên Tuyệt nắm tay Thiên Thanh Hoàng trở về, thanh âm như trước lạnh lùng, nhưng đã ôn nhu hơn rất nhiều: "Ta dẫn ngươi đi xem cung điện của ngươi!"
"Ân!" Thiên Thanh Hoàng gật đầu không nói chuyện, Hiên Viên Tuyệt vừa nãy cho nàng cảm giác rất xa lạ. Cường thế như thế, bá đạo như thế, lãnh khốc như thế... thật vô tình...
Chương 3: Hình dáng, ma chướng
Nữ tử trên tháp một thân y phục xanh ngọc, thân mình như ẩn như hiện, mái tóc mực sắc xõa tung trên gối, hướng lên trên là khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta không cách nào để hình dung. Đường cong nhu hòa duyên dáng, da thịt như tuyết lộ ra nhan sắc phấn nộn, cái mũi cao thẳng chạy xuống bạc môi màu son.
Cái cằm hoàn mỹ hơi nâng ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, hai luồng tóc đen phân tán trên da thịt trắng tuyết, dụ hoặc nhưng không tiếng động!
Hoan Lạc tiến đến nhìn bức cảnh sắc làm người ta hít thở không thông, kinh diễm một lát mới hoàn hồn: "Tiểu thư!"
Nữ tử trên tháp thượng nghe tiếng mở to mắt, một đôi con ngươi lãnh nhược thu thủy nhưng vô tình, cả người tản ra loại hơi thở dày đặc, hai khí chất dung hợp kỳ dị trên cơ thể nàng, tạo thành một loại khí chất độc đáo khiến người ta không khỏi trầm mê.
"Tiểu thư! Còn muốn ăn dịch dung đan sao?" Hoan Lạc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, đáy lòng thực không muốn che lấp nàng.
Nữ tử trên tháp tất nhiên chính là Thiên Thanh Hoàng, giờ phút này, đây mới là hình dáng thật sự của nàng, so với Thiên Thanh Tuyết không biết mỹ mạo hơn bao nhiêu lần!
Bạc môi gợi lên một độ cong trào phúng: "Ngươi nói xem?"
Hoan Lạc nhướn môi: "Tiểu thư rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhưng vì sao lại không muốn để người khác nhìn thấy?" Đây là nghi hoặc lớn nhất của nàng, bởi vì trên đời này ngoại trừ nàng ra, không có bất kỳ ai biết bộ dáng thật sự của Thiên Thanh Hoàng, ngay cả Hoan Hỷ cũng không biết, tựa hồ mỗi lúc bọn họ nhìn thấy nàng, nàng đều ăn dịch dung đan để che giấu.
"Xinh đẹp sao?" Thiên Thanh Hoàng từ trên tháp đứng dậy, chậm rãi đi tới gương trang điểm đặt ở một bên, nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương mà không có chút vui mừng nào, ngược lại ý hận còn chậm rãi dâng lên trong tim, cho dù nàng đã cực lực áp chế, nhưng hận ý khôn cùng kia vẫn không thể áp xuống.
"Tiểu thư!" Hoan Lạc kinh hãi kêu lên, đây không phải lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng này của Thiên Thanh Hoàng, cũng không phải lần đầu tiên cảm giác được hận ý của tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không rõ vì sao tiểu thư khi nhìn bộ dáng thật của chính mình lại có hận ý lớn như vậy!
Thiên Thanh Hoàng nhắm mắt, cố gắng làm nỗi lòng bình tĩnh trở lại, nàng đã rất muốn quên đi đoạn quá khứ kia, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, mọi hình ảnh nàng cố gắng chôn sâu lại như ảnh ngược hiện lên trong đầu...
Cái người mà nàng gọi là cha, cái thứ mà nàng gọi là nhà, còn có cái gọi là thân nhân... Lại vô tình, tàn nhẫn và phản bội...đến đáng sợ!
Mạc Ái! Đây là tên mà người gọi là mẹ đặt cho nàng, nàng không biết là bà ta kỳ vọng nàng không nên yêu, hay là vì bà ta luôn muốn nhớ đến tình yêu bi ai của chính mình!
Cha nàng là người có thân phận bất phàm ~ Gia chủ của Đệ nhất thế gia trong Hắc đạo, mà người gọi là mẹ kia, chính là tình nhân thứ mười chín của ông ta. Và tất nhiên, nàng là một đứa con riêng hèn mọn trong miệng người đời!
Nàng nhớ rõ lần đầu tiên thấy ông ta là lúc nàng bốn tuổi, nữ nhân Hoan Thiên Hỉ kia đã mang nàng đến gặp ông ta. Lạnh lùng, vô tình, ngoan độc... đây chính là ấn tượng đầu tiên của nàng.
"Bộ dạng ngươi rất được!" Ông ta đã nói câu đầu tiên với nàng như vậy, sau đó liền yêu cầu mang nàng đi, có lẽ nói chính xác hơn thì là mệnh lệnh.
Nữ nhân kia ban đầu còn có chút do dự, nhưng vì ông ta đã đáp ứng sẽ đưa bà ta về nhà, cho nên lập tức giao nàng ra. Từ đó về sau, ác mộng của nàng chính thức bắt đầu!
Không có thân phận, không có địa vị, thậm chí không có cả tôn nghiêm, nàng ở trong một khu phố hắc ám lăn lộn, sau đó ở sân huấn luyện không ngừng đánh nhau, ở hoang sơn dã lĩnh đấu đá cùng dã thú, ở trong mưa bom bão đạn trở thành sát thủ! Giết chóc, giết chóc, suốt mười năm, cuộc sống của nàng chỉ có giết chóc!
Đây là cuộc sống mà người gọi là cha kia cho nàng!
Lúc nàng trở thành Đệ nhất sát thủ của ông ta, nàng đã quên hết tất cả về thế giới bên ngoài, thậm chí ngẩng đầu nhìn mặt trời cũng là một thứ xa xỉ!
Hận sao? Lúc đó nàng đã quên hận là cảm xúc như thế nào, bởi vì hận quá sâu, cho nên ngược lại trở thành bình thản. Nàng đã từng nghĩ sẽ giết ông ta, nhưng lại chưa một lần thành công, bởi vì sự phản kháng của nàng trong mắt ông ta, chỉ như một con trâu nhỏ không biết tự lượng sức mình.
Nàng nghĩ ông ta là kẻ vô tình, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy cô gái được ông ta sủng ái vô pháp vô thiên, thì hết thảy đều đã bị đảo lộn. Thì ra ông ta cũng là một người cha bình thường, cũng biết yêu, cũng biết thương... nhưng chỉ tiếc nó không dành cho nàng!
Giây phút đó, nàng rốt cục đã biết sự thật về giá trị tồn tại của mình... Nàng là bóng dáng cùng thế thân của cô gái kia, bởi vì khuôn mặt của hai người vô cùng tương tự nhau!
Một lần ngoài ý muốn, nàng bị vị hôn phu của cô gái kia thấy được, ánh mắt hắn khi nhìn nàng hoàn toàn là kinh diễm. Nàng ta vì biết được mà bắt đầu ghen tị với nàng, sau đó có một ngày muốn cầm dao hủy đi khuôn mặt nàng. Rõ ràng là muội muội có chung huyết thống, nhưng lại không có một tia huyết mạch thân tình nào! Chỉ vì một chút ghen tị cùng hận ý, mà nàng ta không chút do dự rút dao với nàng!
Nàng giết chết cái gọi là muội muội kia, kết quả tất nhiên trốn không thoát ma trảo của ông ta. Hắc thất, là nơi chuyên dùng để giày vò thân thể trong Hắc đạo, Thập đại khổ hình của Mãn Thanh đều đầy đủ. Nàng sống trong đó, chịu đựng suốt bảy ngày bảy đêm rồi mới chết đi. Tại thời điểm đó trong nháy mắt, nàng thật sự muốn được giải thoát, nhưng ngay cả Lão thiên gia cũng không chịu buông tha cho nàng, ép nàng phải trọng sinh trong cái nơi xa lạ đó...
Tuy rằng hiện tại không còn cảnh tượng tàn khốc như kiếp trước, nhưng sao có thể tương tự như vậy?
Lúc nàng nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống khuôn mặt trước kia này, hận ý trong lòng lại càng ngày càng thâm sâu, tựa như sắp cắn nuốt lý trí cùng linh hồn của nàng!
"Tiểu thư! Ngươi tỉnh lại đi! Tiểu thư! Cầu ngươi thanh tỉnh lại đi..." Tiếng khóc của Hoan Lạc dần kéo thần trí của Thiên Thanh Hoàng trở về.
"Tiểu thư! Tuy Hoan Lạc không biết tiểu thư đã phải trải qua chuyện gì, nhưng Hoan Lạc biết tiểu thư vẫn luôn là người lý trí, tiểu thư như vậy làm Hoan Lạc sợ lắm, tiểu thư tỉnh lại đi có được không!" Hoan Lạc luôn là người trầm ổn giờ phút này cũng đã khóc không thành tiếng, hai tay ôm chặt cánh tay Thiên Thanh Hoàng, cả người đều kích động phát run.
"Hoan Lạc!" Thiên Thanh Hoàng nâng tay vuốt tóc Hoan Lạc, con ngươi đã khôi phục lạnh lùng dĩ vãng, vẻ mặt nhu hòa này giống như người phát cuồng ban nãy không liên quan gì tới nàng: "Hoan Lạc có thể sẽ ghét ta không?"
"Sẽ không! Sẽ không ..." Hoan Lạc lắc mạnh đầu, vùi đầu trong lòng Thiên Thanh Hoàng: "Ở trong lòng Hoan Lạc, tiểu thư mãi mãi là tốt nhất, cho nên vĩnh viễn sẽ không bao giờ ghét tiểu thư, vĩnh viễn cũng không..."
"Nha đầu ngốc!" Thiên Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng, trong lòng nàng thực cảm kích hai tiểu nha đầu này, nếu không phải luôn có các nàng làm bạn, Thiên Thanh Hoàng cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa.
"Hoan Lạc không cầu xin tiểu thư nhiều lắm, chỉ hi vọng vĩnh viễn được đi theo tiểu thư, thỉnh cầu tiểu thư đừng vứt bỏ Hoan Lạc..." Hoan Lạc cố chấp ôm thắt lưng Thiên Thanh Hoàng, chỉ có những lúc thế này nàng mới như một đứa nhỏ mười bốn tuổi.
"Ta sao có thể vứt bỏ Hoan Lạc a!" Thiên Thanh Hoàng ôm Hoan Lạc, an ủi vỗ vỗ sau lưng nàng: "Được rồi! Đem dịch dung đan đến cho ta đi!"
"Ngô..." Hoan Lạc cúi đầu lau khô nước mắt, từ trong lòng lấy ra dịch dung đan đưa cho Thiên Thanh Hoàng, giờ khắc này nàng thật sự hi vọng dịch dung đan có thể vĩnh viễn thay đổi bộ dáng của Thiên Thanh Hoàng, bởi vì chỉ như vậy tiểu thư mới có thể vui vẻ!
Nhìn dung mạo của chính mình dần dần mơ hồ, Thiên Thanh Hoàng trong nháy mắt khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt Hoan Lạc vẫn kinh hồn chưa ổn định, xem ra lần này đã thực sự dọa đến nàng!
Lão nhân kia từng nói với nàng, đây chính là ma chướng của nàng, chỉ khi nào tự bản thân chân chính buông xuôi, nàng mới có thể được giải thoát, bằng không, nàng vĩnh viễn sẽ bị chính mình trói buộc.
Nhưng khúc mắc như vậy, muốn giải thoát là có thể dễ dàng giải thoát sao?
.
Nguồn: Hàn Băng cung - https://thaonguyentientu.wordpress.com
Link truyện: https://goo.gl/pxGHFA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top