Chương 45 - 48

Chương 45: Bi kịch Hiên Viên Địch ( hạ )

"Không được a! Thối bánh bao! Ngươi xuống tay nhẹ chút..."

Goyard nhìn người dọc đường đi bị Hoan Hỷ đánh cho chật vật chạy trốn mà mí mắt nhảy dựng: "Ngươi xác định đánh như vậy sẽ không có vấn đề gì?" Người kia tuy rằng không bị nàng đánh, nhưng kết quả vẫn bị đánh cho thê thảm như vậy.

Thiên Thanh Hoàng nhìn không chớp mắt: "Ngay cả 10 chiêu cũng tránh không được thì không xứng làm đồ đệ của ta!"

Goyard giật giật khóe môi, nhìn Thiên Thanh Hoàng bằng ánh mắt "ngươi giỏi" rồi không thèm nhắc lại nữa.

Mãi cho đến khi chạng vạng, đoàn người mới dừng chân trong một trấn nhỏ, cực khổ của Hiên Viên Địch coi như mới giảm bớt được một chút, nhưng vẫn thoát không được Hoan Hỷ thỉnh thoảng một kích hai hạ, làm cho hắn sợ tới mức không dám thả lỏng, đi đến đâu cũng nơm nớp lo sợ, cố tình thủ pháp của Hoan Hỷ lại cực kì xảo quyệt, cho dù hắn trốn thế nào, gậy trong tay Hoan Hỷ vẫn có thể đập tới trên người hắn, hơn nữa mỗi lần đều đau đến chết.

Nhìn cách đó không xa có ngưởi thả đèn hoa đăng, Hiên Viên Địch mới đột nhiên nhớ tới hôm nay đã là mười lăm, bọn họ rời khỏi đội ngũ hòa thân ước chừng đã một tháng, cho nên lập tức lẻn tới trước mặt Thiên Thanh Hoàng: "Hoàng tẩu! Khi nào chúng ta về Tây Hạ a?"

Thiên Thanh Hoàng nhíu mày: "Tại sao ta lại phải về Tây Hạ?"

"Không phải người đã đồng ý với hoàng huynh sẽ trở về thành thân sao? Đội ngũ hòa thân chắc đã sắp tới nơi, nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp mất!"

Thiên Thanh Hoàng đột nhiên nhướn môi, nhìn Hiên Viên Địch nghi hoặc mà mở miệng: "Ta không nhớ đã nói với ngươi sẽ trở về thành thân với hoàng huynh ngươi khi nào!"

"Hoàng tẩu! Ta sai rồi a!" Biết thân phận 'gian tế' của mình bị lộ, Hiên Viên Địch lập tức xin tha, trong lòng hận không thể cắn đứt lưỡi, sao hắn lại ngu như vậy a! Đây không phải là chưa đánh đã khai sao?

Ánh mắt Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn hắn: "Hoan Hỷ!"

Hoan Hỷ nghe tiếng lập tức tinh thần phấn chấn: "Dạ! Tiểu thư!" Dứt lời, gậy gộc liên tiếp vung lên!

"Ô ô! Hoàng tẩu! Ta sai rồi! Ta sai rồi a! Tha mạng a!" Nhìn Hiên Viên Địch bị đánh nhảy cẫng lên, Goyard đứng một bên cấp cho hắn một ánh mắt đồng tình: "Oa nhi này thật bi kịch!"

Trong phòng, Hiên Viên Địch ở trên giường không ngừng chuyển động thân thể, toàn thân cao thấp trừ bỏ trên mặt thì những nơi khác đều là vết thương, tuy rằng chỉ ở da thịt, nhưng với một người được nuông chiều từ bé như hắn thì đau đớn như vậy sao có thể chịu được?

"Thối bánh bao này xuống tay thật độc!" Dù sao cũng không ngủ được, hắn lập tức đứng lên, đau đớn có chút giảm bớt.

Vén ống tay áo, nhìn những vết xanh xanh hồng hồng bên trên, khuôn mặt luôn tỏa ánh mặt trời lần đầu tiên xuất hiện thân sắc thâm trầm. Hiên Viên Địch tinh tế nhớ lại lời hôm nay Thiên Thanh Hoàng nói với hắn, phát hiện bản thân bị đánh như vậy cũng không phải không có đạo lý. Tuy rằng không ai có thể chấp nhận mình thua kém, nhưng lời Hoàng tẩu hắn nói thực sự không sai! Nghĩ như vậy, Hiên Viên Địch đột nhiên cảm thấy vết thương trên người không còn đau đến vậy.

"Cộc cộc!" Tiếng đập của thanh thúy bỗng vang lên, Hiên Viên Địch chạy nhanh mặc quần áo rồi đi ra mở cửa, nhìn khuôn mặt xuất hiện trước cửa mà phản xạ đầu tiên chính là nhảy dựng lên. Đợi một hồi không thấy người nọ có động tác, hắn mới phát hiện người tới là Hoan Lạc, cho nên có chút xấu hổ.

Hoan Lạc cười khẽ, đưa bình sứ cầm trong tay cho hắn: "Đây là thuốc trị thương độc môn, chỉ cần bôi lên những vết thương ngoài da thì ngày mai sẽ ổn."

Hiên Viên Địch cảm kích tiếp nhận: "Cảm ơn!"

"Không cần khách khí!" Ngẫm lại rồi Hoan Lạc vẫn nói: "Lúc trước khi chúng ta học võ, so với ngươi còn nghiêm khắc hơn rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua sống đến giờ, cho nên chỉ cần ngươi kiên trì, thì ngươi cũng có thể!"

Nhìn theo bóng dáng Hoan Lạc rời đi, Hiên Viên Địch có một loại xúc động muốn khóc: Rõ ràng là song bào thai, nhưng vì sao lại khác xa nhau như vậy?

Trong một căn phòng khác, Goyard vỗ vỗ đầu vai Thiên Thanh Hoàng: "Ngươi không lo Hiên Viên Địch sẽ thích Hoan Hoan Lạc sao? Dù sao người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng là người dễ dàng đi vào đáy lòng nhất!"

Thiên Thanh Hoàng liếc trắng nàng một cái: "Nếu ngươi nói người khác ta còn tin, chứ nói nha đầu Hoan Lạc kia thì tuyệt đối không có khả năng, tính tình Hoan Lạc không hợp với Hiên Viên Địch, nhiều nhất chỉ là cảm kích thôi!"

Goyard đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút đáng sợ, không phải nàng có thuật đọc tâm đấy chứ, tại sao lại có thể rõ ràng tâm tư của những người bên cạnh như vậy?!

Không để ý ánh mắt thăm dò của nàng, Thiên Thanh Hoàng chỉ chỉ đối diện: "Phòng của ngươi ở đối diện, ta muốn ngủ!"

Goyard bĩu môi, đuổi người cũng đuổi thật trực tiếp!

Chân trước của Goyard vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Thiên Thanh Hoàng đã lập tức vẫy tay đóng cửa, mặc kệ Goyard oán hận trừng mắt đứng ngoài như muốn thiêu đốt cánh cửa trước mặt!

Thiên Thanh Hoàng vẫy tay thả Hỏa mị, đôi hắc đồng của tiểu tử kia lập tức xoay tròn, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm ngón tay Thiên Thanh Hoàng, nói cho nàng biết nó đang rất vui.

Thiên Thanh Hoàng nắm lấy lỗ tai nó, tiểu tử kia tùy ý để nàng làm, cái đuôi lông xù không ngừng vẫy vẫy, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Thiên Thanh Hoàng, bộ dáng đáng yêu làm nàng khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên một chút sủng nịch.

"Tiểu tử! Nội đan của ngươi còn không?" Tuy rằng biết khả năng này rất nhỏ, nhưng Thiên Thanh Hoàng vẫn hỏi.

Hỏa mị nghiêng đầu ngẫm lại, lập tức đôi mắt sáng ngời gật đầu, miệng phát ra thanh âm xèo xèo.

Thiên Thanh Hoàng xoa xoa đầu nó: "Còn là tốt rồi! Ta sẽ giúp ngươi tìm về!"

"Xèo xèo!" Hỏa mị dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Thiên Thanh Hoàng, biểu đạt nó cảm tạ.

Thiên Thanh Hoàng không biết lấy từ đâu ra một cái bình sứ xanh biếc, bên ngoài bình sứ quanh quẩn lớp sương màu trắng. Ánh mắt Hỏa mị bỗng sáng ngời, đôi mắt nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng "xèo xèo": Là cho ta sao?

Thiên Thanh Hoàng cười nhưng không đáp, đổ ra một viên đan dược trong suốt, dưới ánh mắt chờ đợi của Hỏa mị đưa đến bên miệng nó. Hỏa mị không chút do dự mở ra nuốt vào, cao hứng chạy quanh Thiên Thanh Hoàng một vòng, rồi sau đó 'sưu' một tiếng trở lại trong cánh tay nàng.

Thiên Thanh Hoàng chuyển động bình sứ trong tay, nếu là người biết đan dược này, chỉ sợ sẽ sợ tới mức kêu ra, bởi vì đây chính là đan dược thượng phẩm Cố Hồn Đan! Tuy đan dược này không có tác dụng nhiều lắm đối với phàm nhân, nhưng đối với linh hồn bị hao tổn cùng người tu tiên thì đây chính là chi phẩm tốt nhất!

Bởi vì được Hoan Lạc cho dược, cho nên ngày thứ hai Hiên Viên Địch quả nhiên đã sinh long hoạt hổ, ngoại trừ những điểm ứ thanh ở ngoài, thì những chỗ khác đã không còn trở ngại! Nhưng lúc Hiên Viên Địch một lòng vui mừng muốn đi cảm tạ Hoan Lạc, thì lại thấy Hoan Lạc cầm cây mộc côn đi tới chỗ hắn, trên mặt cười âm hiểm: "Tiểu thư hôm nay nói, ta cùng Hoan Hỷ sẽ thay phiên động thủ, nói cách khác là muốn ngươi đồng thời phải tránh được hai người chúng ta!"

Hiên Viên Địch ngập tràn cảm kích giống như bị đổ một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, cố gắng ổn định trái tim thật lạnh thật lạnh: "Hoàng tẩu! Người thật nham hiểm..."

~

Chương 46: Đông Phương Mạc

Hôm sau, đoàn người rốt cục cũng bắt đầu đi về phía Tây Hạ, tuy rằng khẳng định biết không kịp ngày đại hôn, nhưng Hiên Viên Địch đánh chết cũng không dám mở miệng thúc giục, chỉ hi vọng đến lúc đó hoàng huynh sẽ nể mặt Hoàng tẩu mà tha cho hắn!

Bất quá mười ngày sau đó Hiên Viên Địch cũng đã có biến chuyển rất lớn, từ lúc bắt đầu bị Hoan Hỷ đuổi đánh, đến bây giờ hắn đã có thể tránh được năm sáu chiêu của hai tỷ muội Hoan Hỷ Hoan Lạc, tiến bộ này xem như là rất lớn!

Goyard cùng Thiên Thanh Hoàng sóng vai đi trên đường, tuy rằng chỉ một thân tố sắc y phục, nhưng khí chất yêu mị lại không thể che giấu, hơn nữa với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nam nhân dọc đường cơ hồ đều nhìn chằm chằm, bất quá lại bị toàn thân khí lạnh băng tụ của Thiên Thanh Hoàng thổi bay nên không ai dám tiến lên.

Goyard liếc trắng Thiên Thanh Hoàng một cái: "Ta nói này đại tiểu thư! Ngươi có thể có một chút biểu tình được hay không? Cái mặt than đen này là đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Thanh Hoàng hơi nâng mâu: "Không có chuyện đáng để ta chú ý, tất nhiên sẽ thế này!"

Goyard nhàm chán vẫy vẫy tay: "Rốt cuộc là lúc trước vì sao ta lại thấy nha đầu ngươi thú vị a? Ngẫu nhiên sinh khí thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng lúc không nói lời nào thì cứ như một tòa băng sơn đông lạnh chết người!"

"Ngươi có thể rời đi!"

"Không!" Goyard đột nhiên cười tà: "Ngươi bằng hữu duy nhất của ta, ngươi đi thành thân ta đương nhiên muốn đi tham gia, yên tâm, lễ vật ta sẽ không thiếu ngươi!" Một người là bằng hữu nàng nhìn không thấu, một người là người nàng luôn e ngại, cho nên nàng rất muốn biết hai người sẽ ở chung thế nào, kỳ thật có đôi khi tinh tế nghĩ một chút, thì hai người này cũng rất xứng đôi!

"Đây là thành trấn cuối cùng để đến Tây Hạ!" Ra khỏi cửa thành sẽ lập tức thấy biên giới, đi qua là có thể bước vào địa giới Tây Hạ.

"Nha đầu! Ngươi thật tâm muốn gả cho Hiên Viên Tuyệt?" Goyard có chút nghiêm túc hỏi, nàng cảm thấy Thiên Thanh Hoàng không phải người dễ bị sắp đặt, nhưng vì sao đã trốn thoát rồi còn muốn trở về?

"Thật tâm? Gả?" Thiên Thanh Hoàng có chút mê mang: "Ta cũng không biết!"

Goyard nhìn nàng một bộ suy nghĩ sâu xa, lắc đầu không thèm nhắc lại, nha đầu này sợ rằng còn không biết mình đang làm gì!

"Đứng lại... Ngươi đứng lại đó cho ta..." Đột nhiên phía trước truyền đến một trận xôn xao, thanh âm nữ tử phẫn hận khẽ kêu rõ ràng truyền đến.

Một nam tử lục y tốc độ như gió chạy tới, lúc nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng thì trong nháy mắt như hoa quang nở rộ: "Sư muội! Cứu mạng a!"

"Ngươi làm sao vậy?" Thiên Thanh Hoàng nhìn kẻ không có hình tượng chạy đến nói.

Đông Phương Mạc mắt thấy người phía sau đã sắp đuổi kịp, lập tức cuống quít: "Sư muội, coi như sư huynh cầu ngươi, cứu sư huynh lúc này đi a!"

"Ai..." Thiên Thanh Hoàng còn chưa kịp giữ chặt người nọ, phía trước nàng đã bị một đám người ngăn cản, cầm đầu là một nữ tử coi như xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi, mắt hạnh nén giận trừng nàng.

"Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Đông Phương ca ca?"

Lời nói chất vấn làm Thiên Thanh Hoàng trong lòng dâng lên một tia chán ghét, đối với người này hoàn toàn không có hảo cảm: "Không thể phụng cáo!"

"Hừ!" Lông mày nàng ta dựng thẳng: "Ta nói cho ngươi biết, Đông Phương ca ca là của ta, ngươi đừng có mơ tưởng! Đê tiện chạm vào Đông Phương ca ca như vậy đúng là muốn chết!"

Sắc mặt Thiên Thanh Hoàng phát lạnh. Nhưng vẫn là Goyard mở miệng trước, con ngươi yêu mị cao thấp đánh giá hồi lâu, cực hạn kiêu ngạo cùng khinh thường: "Ta nói ngươi a. Muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn dáng người không dáng người, trước sau ngực mông như một mà cũng dám dõng dạc nói Đông Phương ca ca là của ngươi? Ngươi ở nhà không có gương sao? Bộ dáng xấu như vậy mà cũng dám ra đường. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm tìm một khối đậu hủ đâm chết đi cho rồi! Ngươi như vậy trách không được Đông Phương ca ca bị ngươi dọa chạy!"

Đông Phương ca ca? Thiên Thanh Hoàng một trận ác hàn, nàng ta hẳn không biết Đông Phương Mạc là ai đi, kêu thân thiết như vậy làm gì...

"Ngươi... Ngươi..." Nàng kia lập tức tức giận đến mức nói không ra lời, trừng mắt dựng mi: "Tiện nữ nhân ngươi là ai?! Ngươi có biết bổn tiểu thư là nhị nữ nhi của thành chủ Tử Hà thành không hả, ngươi muốn chết hay sao?"

Tử Hà thành? Thực lực hùng hậu nhất trong thất thế lực Tử Hà thành! Không nghĩ tới thân phận của nàng ta lại như vậy, người xem náo nhiệt đã bắt đầu vì hai nữ tử kia mà lo lắng, bởi vì sớm đã nghe Tử Hà thành có nhị tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, người đắc tội với nàng ta chưa ai có kết cục tốt đẹp.

Nếu là người bình thường thì nghe danh hào này xong sợ rằng sớm đã bị dọa choáng váng, nhưng đáng tiếc hôm nay người nàng ta gặp lại là Thiên Thanh Hoàng cùng Goyard, cho nên đây nhất định sẽ là bi kịch của nàng ta!

"Bộ dáng thật giống hồ ly tinh, vừa thấy đã biết là một tiện nhân giống người nơi phấn son phong trần, cũng không biết là đã ngủ cùng bao nam nhân rồi nữa, thực mẹ nó ghê tởm!"

Nghe vậy, Goyard không giận chỉ cười, thân thủ giật nhẹ quần áo, lộ ra khoảng lớn da thịt, sau đó chỉ vào bộ ngực ngạo nhân: "Hồ ly tinh thì sao? Muốn làm hồ ly tinh thì cũng phải có tư chất a, tốt xấu gì thì ta cũng có chỗ cho nam nhân si mê, nhưng còn ngươi thì sao? Chỉ biết đuổi theo nam nhân khắp nơi mà cũng dám ngẩng mặt, hơn nữa cố tình nam nhân kia lại còn bị bộ dáng xấu xí của ngươi dọa chạy!"

"Ngươi muốn chết sao!" Những lời này của Goyard không thể nghi ngờ đã động đến chỗ đau của Thu Thanh Nhi. Nàng ta muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, muốn thân phận có thân phận, nhưng người nọ đúng thật khinh thường nàng ta, cho nên mỗi khi thấy nàng ta mới bỏ chạy như tránh mãnh thú.

Càng nghĩ càng phẫn nộ, kiếm trong tay không chút do dự rút ra, Thu Thanh Nhi là chân truyền của phụ thân, cho nên cũng coi như nhị lưu cao thủ, nếu là nữ tử bình thường thì có lẽ đã bị một kiếm kia đâm chết, nhưng chỉ tiếc đối thủ lần này lại là Goyard, cho nên điểm võ công ấy nàng chưa từng để trong mắt.

Có lẽ do đã lâu không được đùa, cho nên Goyard cũng không nóng nảy giải quyết người này, chỉ dùng hai phần công lực cùng nàng ta đùa bỡn, làm cho nàng ta không lên được mà cũng không chạy được!

Từ lúc Goyard nói chuyện không liêm sỉ với Thu Thanh Nhi, Thiên Thanh Hoàng đã rời khỏi chỗ đang đứng, kiên quyết không thừa nhận có quan hệ với người này! Sau đó một phen xách người đang trốn ở nơi bí mật gần đó ra: "Đem cục diện rối rắm ném cho ta xong ngươi lại ở trong này xem diễn?"

"Sư muội! Đừng!" Nhận thấy sư muội mất hứng, Đông Phương Mạc lập tức đầu hàng, hai tay ôm cánh tay Thiên Thanh Hoàng vờ đáng thương: "Sư muội ngươi cũng biết sư huynh ta bộ dạng nhân thần cộng phẫn, cho dù không đi trêu chọc thì cũng có vô số ong bướm bay theo mà! Cho nên chuyện này thật sự không thể trách sư huynh! Ta vô tội a! Nếu như không phải ngại thân phận nàng ta, ta đã sớm đá đến chân trời rồi, làm sao có thể phiền đến sư muội ngươi đâu!"

Thiên Thanh Hoàng giật giật mí mắt, ở trong mắt Thiên Thanh Hoàng, cái gọi là sư huynh chính là một người tự kỷ điên cuồng cộng thêm vô lại vô cùng vô, mỗi lần hắn ra tay trêu chọc con gái nhà người ta xong là lại đẩy một đống hoa đào bay phấp phới về phía nàng, sau đó không có tiền đồ chân chó nhờ nàng quét giúp!

Nhìn Thiên Thanh Hoàng nhìn chằm chằm mình nửa ngày không nói lời nào, Đông Phương Mạc lập tức cười rộ lên: "Sư muội ngươi có phải cũng hiểu sư huynh ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng rồi không?! Ta biết sư muội rất tinh mắt mà, không bằng sư huynh ta hy sinh một chút kết bạn giang hồ với ngươi, làm một đôi thần tiên hiệp lữ..."

Đông Phương Mạc còn chưa nói xong đã bị Thiên Thanh Hoàng điểm huyệt.

Không nhìn bộ dáng hắn ai oán, Thiên Thanh Hoàng lập tức kéo hắn đi về phía trước, nàng rốt cuộc đã dẫm phải phân chó gì mà bên cạnh cứ một người lại thêm một người không bình thường như vậy a!

Thiên Thanh Hoàng vừa đi vừa truyền âm cho Goyard: "Giải quyết xong thì trở lại!"

"Nhận được!" Goyard nhướn lông mày, một cước đá bay Thu Thanh Nhi, lẳng lặng rắc theo một chút bột thuốc, sau đó lắc lắc mình như rắn nước chạy lấy người: "Bản vu nữ hôm nay nhân từ tha mạng cho các ngươi, hảo hảo hưởng thụ lễ vật của ta đi!"

Chương 47: Đông Phương Mạc đáng đánh đòn

"Sư muội! Theo ta trở về được không?"

"Sư muội! Sư phụ kỳ thật rất nhớ ngươi, ngươi trở về đi, được không?"

"Sư muội! Ngươi xem sư huynh đã tự mình tới đón ngươi này, ngươi nể mặt ta đi mà!"

"Sư muội..."

Đông Phương Mạc chân chó vây quanh Thiên Thanh Hoàng, trong ánh mắt đào hoa tất cả đều là khẩn cầu, nhìn nàng không để ý tới, hắn lập tức thực hành tuyệt chiêu, tử triền lạn đánh!

"Người này là ai a?" Hiên Viên Địch hai mắt đầy lửa giận nhìn cái người đang quấn quít lấy Thiên Thanh Hoàng, nam nhân này cư nhiên dám phá Hoàng tẩu của hắn.

Đông Phương Mạc liếc hắn một cái, lập tức xuất ra bộ dáng đào hoa cực suất nắm tay Thiên Thanh Hoàng: "Ta là sư huynh đáng yêu mà sư muội nhà ta thích nhất!"

Thiên Thanh Hoàng liếc trắng mắt, tự kỷ cũng phải có độ a!

"Cái gì?" Hiên Viên Địch đặc biệt chú ý tới hai từ 'Thích nhất', lập tức nổi cơn thịnh nộ, "Ngươi buông nàng ra, nàng là Hoàng tẩu của ta!"

"Gì? Hoàng tẩu? Sư muội ta không phải họ Hoàng!" Đông Phương Mạc giả ngu nói.

"Được rồi!" Thiên Thanh Hoàng túm áo, quăng hắn lên ghế: "Ta còn chưa hỏi ngươi sao lại chọc phải nữ nhân kia đâu!"

Đông Phương Mạc xoa xoa bị cái mông bị đau, ai oán nhìn Thiên Thanh Hoàng: "Sư muội! Đau quá!"

Thiên Thanh Hoàng: =.=!!!

Hôm nay ra cửa nàng không xem hoàng lịch sao mà lại đem cái thứ này trở về a?

"Ha ha ha!" Goyard luôn đứng một bên xem kịch nhịn không được nở nụ cười: "Nha đầu, ngươi cũng có lúc gặp được khắc tinh?" Người này tuy rằng vô lại nhưng lại có thể thắng được Thiên Thanh Hoàng. Nhìn bộ dáng Thiên Thanh Hoàng đau đầu mà nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Thiên Thanh Hoàng lạnh buốt liếc mắt một cái, làm cho Goyard lập tức cười gượng hai tiếng: "Khụ khụ! Không có việc gì, các ngươi cứ coi như ta không tồn tại đi!"

Đông Phương Mạc cao thấp nhìn nàng một cái: "Ngươi đã từng tồn tại sao!"

Dứt lời, Goyard nhất thời tạc mao: "Ngươi đúng là vô lại, vừa nãy ta còn giúp ngươi cản cái nữ nhân kia đấy! Ngươi không biết báo đáp thì thôi đi, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy?"

Ánh mắt Đông Phương Mạc thẳng tắp đảo qua bộ ngực nàng: "Rõ ràng là ngươi muốn so ngực với người ta cơ mà, liên quan gì tới ta!"

Goyard giận: "Ngươi muốn chết sao!"

Mắt thấy Goyard sắp động thủ, Đông Phương Mạc không cốt khí trực tiếp trốn sau lưng Thiên Thanh Hoàng kêu to: "Sư muội cứu mạng a! Nữ nhân ngực lớn muốn giết người!"

Goyard nhịn không được rống to: "Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Cư nhiên lại trốn sao lưng nữ nhân!"

Đông Phương Mạc ở sau lưng Thiên Thanh Hoàng cao hơn một cái đầu: "Ta đương nhiên là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân bình thường. Nhưng bởi vì là nam nhân bình thường cho nên sẽ thích người như sư muội chứ không phải người mạnh mẽ như ngươi a, nữ nhân ngực lớn!"

Cái gì gọi là miệng lưỡi độc xà! Nhìn Đông Phương Mạc là biết, rõ ràng là một đại mỹ nữ, nhưng từ miệng hắn chui ra lại hoàn toàn trái ngược!

"Muốn chết sao!" Goyard khó thở, cũng không quản Thiên Thanh Hoàng, trực tiếp vung roi lên. Thiên Thanh Hoàng thấy vậy trực tiếp lách người tránh đi, làm cho Đông Phương Mạc trốn sau lưng lập tức bại lộ phía trước roi da của Goyard.

"Sư muội! Ngươi mưu sát a!" Nhanh nhẹn tránh roi của Goyard, hắn co chân đuổi theo Thiên Thanh Hoàng.

"Ba ba ba!" Roi trong tay không ngừng huy động, Đông Phương Mạc cũng không ngừng chạy trốn, hắn thì không có việc gì, nhưng toàn bộ đồ vật trong phòng đều dần dần đổ vỡ, đợi cho đến khi bọn họ dừng lại thì đã không còn gì nguyên vẹn.

"Hỗn đản!" Hô! Goyard từng ngụm từng ngụm thở dốc, người có thể tránh được roi da của nàng không nhiều, vậy mà hắn ngay cả một góc nàng cũng không đụng tới được! Tuy rằng thực sinh khí, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục, võ công của người này tuyệt đối ở trên nàng, nhưng là cũng quá hỗn đản đi!

Đông Phương Mạc dừng cước bộ đứng cách đó không xa, sắc mặt không đổi, giống như người vừa bị truy đuổi không phải là hắn, ánh mắt phong tình chuyển động, nhếch miệng cười: "Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà! Rất mạnh mẽ nha!"

Goyard cắn răng, hiện tại ngay cả khí lực để mắng lại cũng không có!

"Đủ rồi!" Thiên Thanh Hoàng đúng lúc ngăn cản: "Ngươi còn nháo nữa thì cút đi cho ta!" Thiên hạ này còn chưa đủ loạn hay sao!

"Ta nghe sư muội!" Đông Phương Mạc vốn định đả kích thêm hai câu lập tức im tiếng, một bộ giống nàng dâu nhỏ nhìn Goyard.

Đột nhiên, ánh mắt Đông Phương Mạc sáng lấp lánh dừng trên thân ảnh Hoan Lạc Hoan Hỷ vừa bước vào cửa: "Sư muội! Đôi bánh bao này là nha hoàn của ngươi?"

Nghe vậy, khuôn mặt Hoan Lạc Hoan Hỷ đồng thời đen lại.

"Không được gọi là bánh bao!"

Ách? Đông Phương Mạc nhìn về phía Hiên Viên Địch vẻ mặt phẫn nộ, hắn rống cái gì a?: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?"

Hiên Viên Địch vẻ mặt oán hận: "Thối bánh bao chỉ có thể là bổn hoàng tử gọi, ngươi không được gọi!" Đã tranh Hoàng tẩu với Hoàng huynh rồi mà cư nhiên còn muốn thưởng bánh bao cùng hắn! Đúng là kẻ đáng ghét.

Đông Phương Mạc đảo mắt: "Bánh bao bánh bao bánh bao bánh bao! Bản công tử thích nhất ăn bánh bao!"

"Muốn chết à!" Hoan Hỷ cùng Hiên Viên Địch đồng thời đánh lên, chiến trường vừa mới ngừng lại tiếp tục bắt đầu. Tuy Hoan Lạc không gia nhập, bất quá bàn tay trong áo đã hạ thủ khẽ nhúc nhích, ở thời điểm tất yếu sẽ phóng ám khí!

"Bánh bao bánh bao bánh bao! Sư muội cứu mạng a!"

Goyard nhìn cảnh tượng so với chính mình ban nãy còn hỗn loạn hơn mà mí mắt giật giật, nàng tổng cảm thấy đứng bên cạnh Thiên Thanh Hoàng vẫn có vẻ an toàn hơn cả, lập tức vẻ mặt hèn mọn mở miệng: "Nha đầu! Người này sao có thể là sư huynh ngươi a?"

Thiên Thanh Hoàng mí mắt vừa kéo: "Ta không biết hắn!"

Đông Phương Mạc đang bị đánh nghe được lời Thiên Thanh Hoàng nói lập tức kêu to: "Sư muội! Ta rất đau lòng a!" Dứt lời, bởi vì hắn phân tâm mà bị Hoan Hỷ chú ý, một quyền đánh lên đầu khiến hắn choáng váng.

Thấy ánh mắt hắn tối sầm, Goyard nhất thời vui vẻ, nhớ tới lời Thiên Thanh Hoàng nói lại càng vui: "Nếu ta có một sư huynh như vậy, ta nhất định cũng nói ta không biết!" Quả thực quá dọa người!

"Tiểu thư! Lần trước không phải ngươi nói ghét nhất là kẻ phải gọi là Đông Phương sư huynh sao?" Hoan Hỷ đang động thủ nháy mắt thốt ra một câu, Đông Phương Mạc lập tức thương tâm hỏi: "Sư muội! Ngươi sao có thể chán ghét sư huynh a?"

Hắn còn chưa nói xong, Hoan Hỷ đã thừa dịp hắn phân tâm mà vù vù vung quyền, ám khí của Hoan Lạc cũng chuẩn xác đánh tới bên hông hắn, Hiên Viên Địch cũng không tụt lại phía sau mà đá vào mông hắn.

"Tiểu thư! Ngươi ghét nhất kẻ này phải không?! Vậy thì lần sau chúng ta gặp một lần đánh một lần!"

"Sư muội... A..." Lúc này quyền đầu của Hoan Hỷ đã nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt khuôn mặt nhân thần cộng phẫn của Đông Phương Mạc đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu.

Goyard nhướn mày liếc Thiên Thanh Hoàng: "Ai nói nha đầu Hoan Hỷ này đơn thuần?" Đúng là một hắc tâm oa nhi mà! Bất quá nhìn đến kẻ đang hung hăng bị đánh mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng hả dạ!

Chương 48: Nàng sẽ đến

"Sư muội! Ngươi thật sự không quay về sao?" Trên nóc khách điếm, Thiên Thanh Hoàng cùng Đông Phương Mạc sóng vai ngồi, Thiên Thanh Hoàng một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, tự châm tự ẩm, còn Đông Phương Mạc thì trực tiếp uống cả.

Giờ phút này tuy toàn thân hắn vẫn thoát ra tà khí, nhưng lại rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Thiên Thanh Hoàng cũng vô cùng phức tạp.

Thiên Thanh Hoàng uống cạn chén rượu xong mới khẽ cười: "Đây là thành trấn cuối cùng để tới Tây Hạ, vốn ta còn thắc mắc xem vì sao ngươi lại bị một nữ tử đuổi tới nơi này, thì ra là đang đợi ta!"

Đông Phương Mạc mạnh mẽ uống một ngụm rượu: "Sư phụ bảo ta đón ngươi hồi sơn môn."

"Vì cái mệnh kiếp kia?"

Nghe khẩu khí nàng không chút để ý, vẻ mặt Đông Phương Mạc nghiêm túc nhìn về phía nàng: "Sư muội! Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì Ngũ Tử vẫn là sư huynh ngươi, quẻ hắn tính ra chưa bao giờ sai, hơn nữa lần này ngay cả sư phụ cũng bảo ta tới đón ngươi về, ngươi đừng cố chấp như vậy nữa được không?"

"Lão nhân kia không chỉ nói với ngươi như vậy đi!" Nàng chưa bao giờ gọi người kia là sư phụ, cũng chưa bao giờ có sự tôn kính mà một đồ đệ nên có, nhưng đối với người kia, nàng vẫn có vài phần hiểu biết.

Quả nhiên, Đông Phương Mạc có chút nổi giận, hắn biết không có gì có thể gạt được người này, vô cùng không muốn nói: "Sư phụ bảo ta đi khuyên ngươi, nếu ngươi đồng ý thì lập tức hồi sơn môn, người có thể giúp ngươi hóa giải một kiếp, nhưng nếu ngươi cố ý muốn đi, thì bảo ta truyền đạt một câu lại cho ngươi 'Hồng trần nhiều ma, cả đời là kiếp, dục niệm mà thôi, cần gì tham niệm, thành tiên thành ma, tất cả do ngươi!' "

Thiên Thanh Hoàng cười nhạo: "Lão nhân kia năm nay cũng sắp hai trăm tuổi rồi, tu luyện lâu như vậy sao còn chưa thấy thành tiên?"

"Sư muội! Đó là sư phụ ngươi!" Rõ ràng là người mà thế nhân tôn trọng, nhưng vì sao người trước mặt này lại không muốn gặp?

Thiên Thanh Hoàng dứt khoát uống cạn một chén rượu, nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một khoảng sương mù Đông Phương Mạc chưa từng gặp qua.

Ở trong lòng Đông Phương Mạc, sư muội của hắn vĩnh viễn đều thần bí như vậy, cũng là người làm cho hắn không thể thông thấu. Tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng hắn đối với sư muội này vẫn có chút hiểu biết, nàng lạnh lùng nhưng không lãnh huyết, chỉ cần là người thật tâm đối đãi nàng, nàng sẽ vô cùng đối tốt với hắn. Trong các môn đồ, võ công của nàng so với các vị sư huynh còn cao hơn, đến bây giờ chưa có ai có thể chân chính hơn nàng, thật không biết tại sao nàng lại học được võ công lợi hại như vậy.

Nàng lãnh ngạo cô tịch, rất ít khi cùng người chủ động nói chuyện, nếu không có ai để ý đến nàng, thì nói không chừng một tháng cũng không mở miệng. Từ lần đầu tiên hắn bắt gặp oa nhi gốm sứ lạnh như băng này, thì mỗi ngày hắn đều muốn làm nàng vui vẻ, nhưng chỉ tiếc nàng chưa từng cười, ngẫu nhiên mặt nhăn cũng có thể làm hắn cao hứng một chút, bởi vì nàng rốt cục cũng có biểu tình, sau dần dần cảm giác được hắn không có ác ý, nàng mới miễn cưỡng nói với hắn hai ba câu, lúc vui vẻ sẽ nhướn môi, thời điểm đó là lúc hắn vui vẻ nhất. Toàn thân nàng đều có ma lực làm cho tâm tình người ta trầm tĩnh, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần, nhưng khi đến gần rồi lại phát hiện không biết từ bao giờ đã xuất hiện bức tường cao không một ai có thể vào được.

Có một lần hắn nói giỡn nói về sau muốn nàng làm tân nương của hắn, kết quả là lại bị sư phụ kéo vào phòng, bảo hắn nên thu hồi tâm tư, bởi vì nàng có mệnh kiếp nghịch thiên, hơn một phần tình chính là hơn một phần nghiệt, nếu để nàng cuốn vào hồng trần, thì chính là đẩy nàng vào ma đạo, vĩnh viễn không thể siêu sinh!

Vì thế, hắn lập tức cắt đứt phần tình cảm vừa mới nảy sinh, chỉ lấy thân phận huynh trưởng bảo vệ nàng. Hiện tại hắn biết rõ mình không lừa được nàng, nhưng vẫn muốn mang nàng đi.

"Đông Phương, ngươi nói xem có kiếp sau không?" Hồi lâu sau, thanh âm Thiên Thanh Hoàng mới tựa hồ từ chân trời vọng lại.

"Sư phụ nói có, có lẽ là có đi!" Đông Phương Mạc nhướn môi cười khẽ, hắn thích nhất là khi nàng gọi hắn là Đông Phương, trước kia hắn hận nhất là cái họ này, nhưng mỗi lần nghe nàng chỉ nói hai chữ này, hắn lại không chán ghét chút nào, bởi vì chỉ có nàng gọi hắn như vậy, thực đặc biệt!

"Tiếp theo sẽ thế nào đâu có ai biết? Người đã chết, còn quản cái gì?"

"Cho nên chỉ cần kiếp này sống tiêu sái, sống thật vui vẻ là tốt rồi!" Đông Phương Mạc không biết vì sao Thiên Thanh Hoàng lại đột nhiên nhắc tới loại chuyện này, nhưng hắn cảm thấy đề tài này quá trầm nặng, cho nên chạy nhanh nói sang chuyện khác: "Sư muội lần trước không phải đã đồng ý cho ta một kiện binh khí tốt sao? Tìm được chưa?"

"Ta để ở Thanh Hoàng sơn trang, tự ngươi đi lấy đi!" Thanh âm Thiên Thanh Hoàng khôi phục bình thường.

"Là cái gì thế?" Binh khí dù được cho nhưng cũng phải xứng tay mới được a, hắn cũng chưa từng dùng qua binh khí nên không biết nàng sẽ cho cái gì.

"Tự mình nhìn chẳng phải sẽ biết sao!"

"Không được nha. Bây giờ ta rất chờ mong."

Thiên Thanh Hoàng không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tây, nơi đó có một viên kim tinh tử sắc, đại biểu cho Tây Hạ đế vương, nam tử giống như thần, Hiên Viên Tuyệt!

Nửa tháng trôi qua nàng vẫn chưa đến Tây Hạ, mà đội ngũ hòa thân vẫn đình trệ ở biên giới Tây Hạ, xem ra Hiên Viên Tuyệt hẳn là đang nhắc nhở nàng!

Nàng luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn rối rắm, nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên thông suốt, một mình buồn rầu không bằng cứ thuận theo tự nhiên, đi từng bước tính từng bước, không phải chỉ là một bức tường cung thôi sao, sao có thể vây khốn nàng đây!

Trong hoàng cung, Hiên Viên Tuyệt tựa như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn về phía đông, nói với ám vệ trong bóng tối: "Nàng đang ở đâu?"

Ám vệ tất nhiên biết "nàng" trong miệng Hoàng Thượng là ai: "Vẫn dừng ở biên trấn, chưa có dấu hiệu đi qua!"

Bạc môi Hiên Viên Tuyệt khẽ gợn lên: "Nàng sẽ đến!"

Đúng vậy! Nàng sẽ đến! Trong đôi mắt Thiên Thanh Hoàng hiện lên một chút kiên định, lúc trước nàng luôn muốn trốn tránh, bởi vì sự xuất hiện của Hiên Viên Tuyệt ảnh hưởng đến tâm tư của nàng, ngay cả nàng cũng không thể khống chế được tình cảm của chính mình!

Kiếp trước nàng không biết làm thế nào để yêu một người, kiếp này cũng không từng yêu một người, nhưng nam tử kia lại không biết từ khi nào đánh mất trong tâm trí nàng một hạt mầm, để rồi bất tri bất giác nó đã nẩy mầm, đợi đến lúc nàng muốn nhổ đi, thì nó đã thâm căn cố đế!

Đứng lên, cũng không nhìn Đông Phương Mạc phía sau: "Trở về nói lại với lão nhân kia, hồng trần vạn trượng, chỉ cần có người tướng bồi, cho dù là ma cũng có sao?"

Đế vương vị thì sao, ba ngàn hậu cung thì sao, Hiên Viên Tuyệt, là ngươi trêu chọc ta trước, vậy nên trước khi ta vứt bỏ ngươi, ngươi chạy không thoát đâu!

Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang nên như đến từ chân trời: "Vui vẻ chịu đựng!"

Thiên Thanh Hoàng không quay đầu, cho nên nàng chưa từng biết nam tử phía sau nhìn về phía nàng bằng loại nào thần sắc nào! Sủng nịch có, đau thương có, mất mát có, còn có... chúc phúc. Có lẽ nàng biết, và vì biết, cho nên mới lựa chọn không quay đầu.

Đông Phương Mạc một thân lục y nhìn về phía chân trời xa xa, gió nhẹ thổi loạn từng đoạn tóc, phất qua dung nhan tuấn dật, không lưu lại một tia dấu vết, lại cũng không mang theo một tia đau thương.

Hồng trần vạn trượng, nhưng nhất định sẽ có người dắt nàng bước qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: