Chương 41 - 44

Chương 41: Địa hạ trận pháp

"Đáng chết!" Lạnh lùng như Thiên Thanh Hoàng giờ phút này cũng nhịn không được phẫn nộ, biết vậy nàng đã không tới, cũng càng không phá giải cái mật đạo kia, để bây giờ có cái kết cục này!

"Ha ha!" Đỉnh đầu truyền đến hai tiếng cười khẽ, làm cho nàng căm tức cắn răng: "Ta nói này hoàng đế đại nhân, ngươi muốn cười thì tốt xấu gì cũng nên xem tình huống chứ! Chúng ta hiện tại thế này mà ngươi còn cười được?"

Bọn họ hiện tại chính là, Hiên Viên Tuyệt một tay dùng sức nắm mỏm núi, một tay gắt gao cầm tay Thiên Thanh Hoàng, hai người cứ như vậy lơ lửng giữa không trung! Mà phía dưới bọn họ, chính là vực sâu trăm trượng không đáy! Cho dù khinh công hai người có độc tuyệt thì khi ngã xuống cũng không tốt hơn bao nhiêu so với thịt nát xương tan.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Ngươi hỏi ta ta hỏi ai đây, tối như mực thế này ai thấy được?" Nàng không phải Thiên Lý Nhãn, làm sao có thể thấy được trăm trượng? Cho dù thấy cũng chỉ thấy trong một khoảng cách nhất định.

Đột nhiên, một giọt nước dính dính bỗng rơi trên mặt Thiên Thanh Hoàng, tiếp đó là mùi máu tươi nhè nhẹ bay vào chóp mũi, không cần nhìn nàng cũng biết tay Hiên Viên Tuyệt nắm đá giờ phút này đã mơ hồ có máu! Thu hồi cảm xúc, hơi nhăn mày, sau một lúc suy tư, nàng mới từ trong áo lấy ra một viên Dạ Minh Châu không lớn không nhỏ, dọc theo phương hướng trình lộ bắn ra ngoài!

Lẳng lặng nhìn một lát, Thiên Thanh Hoàng mới nói: "Ngươi nhìn thấy tảng đá kia không? Một chút nữa ta sẽ đá ngươi qua, ngươi nhất định phải đứng lên trên, bằng không ngã xuống thì nguy rồi!"

"Ta biết." Tuy rằng hắn rất muốn nàng đi trước, nhưng hiện tại hắn không được nghĩ nhiều, muốn cùng nhau sống thì đây là biện pháp duy nhất.

Dứt lời, Thiên Thanh Hoàng phản thủ nắm tay Hiên Viên Tuyệt kéo lên, ở độ cao không sai biệt lắm mới nháy mắt đảo ngược thân mình, hai chân kẹp lấy mỏm đá, dùng sức ném hắn.

"Hô!" Nhìn Hiên Viên Tuyệt vững vàng đứng trên tảng đá duy nhất, Thiên Thanh Hoàng thật mạnh hô một tiếng, cảm giác hai người giống như đang đùa giỡn nhau.

Ngay sau đó, thân mình như chim yến cũng lướt qua, mũi chân điểm nhẹ dừng bên cạnh Hiên Viên Tuyệt.

Sau khi thoáng an toàn, Thiên Thanh Hoàng mới bắt đầu đánh giá nơi mình rơi xuống, cửa vào đã đã bị che lại, muốn ra ngoài bằng cách đó là không có khả năng. Trên đỉnh đầu toàn mỏm đá bén nhọn như răng nanh mãnh thú, bốn phía trước sau sâu không thấy đáy...

"Trước băng bó đã." Thu hồi ánh mắt, Thiên Thanh Hoàng nhìn về phía tay phải của Hiên Viên Tuyệt.

Dùng Dạ Minh Châu nhìn qua một chút, tuy rằng đã biết trước, nhưng khi nhìn đến vẫn thấy thực thê thảm.

Hiên Viên Tuyệt không nói gì, tùy ý để Thiên Thanh Hoàng thay hắn lấy mảnh đá vụn. Rõ ràng đang chảy máu, nhưng hắn lại không nhăn mặt, giống như bàn tay này không phải của hắn. Ánh mắt nhìn Thiên Thanh Hoàng cẩn thận từng chút mà từ từ trở nên nhu hòa.

Rốt cục đã xong. Thiên Thanh Hoàng từ trong tay áo lấy ra một bình sứ tinh xảo, đổ một chút bột phấn lên, xé làn váy vì hắn cẩn thận băng bó. Tuy rằng biết chút đau đớn này không là gì với Hiên Viên Tuyệt, nhưng động tác trên tay vẫn không tự chủ nhẹ nhàng.

"Được rồi!" Nhìn bàn tay đã băng bó xong, Thiên Thanh Hoàng nhịn không được thở dài trong lòng. Từ trước tới nay, cho dù có bị trọng thương, nàng cũng đều không thèm để ý, vậy mà lần này lại vì vết thương xuất hiện trên tay Hiên Viên Tuyệt, mà có cảm giác khó chịu không lên lời...

"Phía xa kia có bãi đá, chúng ta đi qua." Hiên Viên Tuyệt làm như không thấy sự dao động của nàng, chỉ vào một chỗ tối nói.

Thiên Thanh Hoàng tập trung nhìn vào, gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trên vách đá đối diện.

Công phu hảo quỷ dị! Hiên Viên Tuyệt nheo mắt, sau đó dùng tuyệt đỉnh khinh công bay qua.

"Thì ra nơi này cũng không phải tử lộ!" Thiên Thanh Hoàng nhìn bãi đá cách trăm mét nói. Có lẽ đây chính là thông đạo duy nhất. May mắn là khinh công của hai người bọn họ đều rất tốt, bằng không cho dù rơi xuống không chết, thì khoảng cách trăm mét này cũng không qua được.

Vượt qua từng mỏm đá, rốt cục cũng thấy trong bóng đêm xuất hiện một khe sáng mỏng manh, Thiên Thanh Hoàng đạp lên thạch bích, dựa vào nguồn sáng mà đi tới, một cước bước vào cái khe kia, ánh mắt thiếu chút nữa bị đâm mù.

Trong mật thất nhỏ, tất cả đều là kim ngân châu báu, màu vàng cùng màu bạc không ngừng đan vào nhau, làm cho người ta không mở được mắt, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có!

Đây là tuyệt địa sao? Bảo tàng ngân khố thì đúng hơn!

Hiên Viên Tuyệt cùng vào không có phản ứng lớn, sau khi tránh được vật cản liền bắt đầu tìm kiếm lệnh. Công phu không phụ lòng người, trong đám vàng kim lóng lánh đó, hắn cuối cùng cũng tìm được một cái hộp đen như mực. Người khác đi vào chắc chắn sẽ bị mãn ốc vàng kim che mắt, cho nên căn bản sẽ không chú ý tới cái hộp nho nhỏ bình thường này. Bất quá, Hiên Viên Tuyệt lại cố tình khác người.

Nhẹ nhàng mở ra, lập tức liền thấy một khối lệnh bài màu đen lẳng lặng nằm bên trong. Kiếm lệnh!

"Đi thôi!" Lấy được đồ cần tìm, Hiên Viên Tuyệt không chút do dự đi tới cửa thạch thất.

Thiên Thanh Hoàng cười khẽ theo hắn ra ngoài, đợi đến khi đi ra lại không biết lạc vào hậu hoa viên nhà ai. Hai người đồng thời xoay người, mật thất kia đã biến mất!

"Là trận pháp!" Thiên Thanh Hoàng lúc này mới hiểu rõ.

"Địa pháp này không biết là của đại sư nào?!" Hiên Viên Tuyệt nhìn nơi bọn họ vừa mới đi ra nói.

Thiên Thanh Hoàng nhún vai: "Không phải chỉ là một khối kiếm lệnh sao? Cần gì phải thần bí như vậy? Hại ta thật thảm!"

Nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt nhịn không được bật cười, nàng nghĩ trong thiên hạ, ai cũng dùng kiếm lệnh để kê chân sao?!

"Cuộc thám hiểm đêm nay đã kết thúc, ta cũng phải tạm biệt rồi." Dứt lời, cũng không để Hiên Viên Tuyệt trả lời, Thiên Thanh Hoàng đã phi thân rời đi, lưu lại Hiên Viên Tuyệt nhìn trời đêm trống rỗng, con ngươi sâu thẳm giữ kín như bưng: "Nàng nói là, tạm biệt... Cho nên ta thực sự chờ mong..."

Chương 42: Goyard tái hiện, phiền toái

"Ai! Mọi người có nghe chuyện toàn bộ người trong tiểu thôn trang bên cạnh mấy ngày trước bị vu nữ giết sạch không?!"

"Nghe nói đều chết do trúng kịch độc, vô cùng thê thảm a!"

"Còn có tất cả đều bị đào tim, thật đáng thương, không biết bọn họ sao lại chọc phải cái ma nữ kia!"

"Ai dám chọc vào vu nữ kia chứ, chỉ trách vận khí của bọn họ không tốt thôi!"

"Ai..."

Hiên Viên Địch nghe những người kia nói mà tay cầm đũa run run, một chút cũng không có khẩu vị ăn uống, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía người nhất điểm cũng không bị ảnh hưởng thong dong đưa đồ ăn lên miệng mà mếu máo: "Hoàng tẩu! Sao người còn nuốt trôi?"

Thiên Thanh Hoàng kỳ quái liếc hắn một cái: "Vì sao ta phải ăn không vào?"

Hiên Viên Địch bị nghẹn, lập tức đổi đề tài: "Hoàng tẩu người nói xem, những người đó thật sự do vu nữ giết?"

Thiên Thanh Hoàng ngay cả mí mắt cũng không nâng: "Ta không phải nàng ta, làm sao mà biết được?"

Hiên Viên Địch: ...

Thiên Thanh Hoàng buông đũa, tiếp nhận chén canh Hoan Lạc đưa đến, nào biết vừa mới uống vào miệng còn chưa kịp nuốt, ánh mắt chạm đến thân ảnh ở cửa mà 'Phốc!' một cái phun sạch lên sàn nhà.

"Khụ khụ khụ..." Thiên Thanh Hoàng bị nghẹn mãnh liệt ho.

"Tiểu thư làm sao vậy?" Hoan Lạc cùng Hoan Hỷ vẻ mặt sốt ruột, các nàng chưa bao giờ thấy Thiên Thanh Hoàng thất thố như vậy.

"A! Tiểu nha đầu vì thấy ta nên kích động sao?" Thanh âm này không phải của Goyard thì của ai?

"Tiểu thư!" Hoan Hỷ cùng Hoan Lạc đã gặp Goyard, cho nên tất nhiên nhận được nàng ta, hai người lập tức đứng dậy đề phòng, lại bị Thiên Thanh Hoàng kéo xuống: "Ngoan ngoãn đợi!"

"Ha ha! Vẫn là tiểu nha đầu thức thời hơn!" Goyard hôm nay phá lệ không mặc trang phục "thông thoáng", một thân trắng bạch từ đầu đến chân, rõ ràng là nhan sắc thanh lịch nhưng lại phát ra vài phần yêu mị.

"Đừng có gọi ta là 'Tiểu nha đầu' !" Xưng hô này nàng nghe không thoải mái.

"Ngươi vốn nhỏ tuổi hơn ta, gọi thế cũng đâu có sao?" Goyard ngả ngớn cười.

Thiên Thanh Hoàng hơi nhíu mày: "Ý của ngươi là ngươi đã già?"

"Ngươi..." Goyard lập tức tức giận đến mức nói không ra lời, hơn nữa còn không phản bác được.

Hiên Viên Địch nhịn không được cười khẽ, Hoàng tẩu đúng là phúc hắc a! Sao có thể nói với một đại mỹ nữ như vậy chứ!

"A! Tiểu thiếu niên này là ai a?" Goyard đem ánh mắt dời đến trên người Hiên Viên Địch. Goyard chính xác là một nhất đẳng đại mỹ nhân, hơn nữa lại có mị hoặc như có như không làm Hiên Viên Địch thất hồn đi lục hồn bán.

"Nàng ta là vu nữ, ngươi không muốn bị lấy tim thì đừng để bị mê hoặc!" Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng dội một chậu nước lên đầu hắn.

"Vu... Vu vu nữ..." Hiên Viên Địch sợ tới mức nhéo nhéo quần áo Hoan Hỷ.

Hoan Hỷ ghét bỏ hất tay hắn, tức giận hừ: "Đồ không có tiền đồ!"

Ô ô, hắn không muốn a! Cho dù không có tiền đồ, hắn cũng không muốn bị lấy mất tâm a!

"Yên tâm, có ta ở đây nàng sẽ không lấy tim ngươi!" Thiên Thanh Hoàng giải cứu hắn.

Ô ô, vẫn là Hoàng tẩu tốt nhất a!

"Ha ha! Ngươi khẳng định?" Goyard nhìn Thiên Thanh Hoàng vẻ mặt thong dong, hỏi.

Thiên Thanh Hoàng mí mắt không nâng: "Ta chưa bao giờ biết chúng ta có thể ngồi chung một bàn?"

Nghe vậy, Goyard cười khẽ: "Chỉ có ngươi là không gạt được!"

"Bất quá ta có thể hỏi một vấn đề hay không?" Thiên Thanh Hoàng đột nhiên nhớ tới một chuyện nên nhịn không được mở miệng.

"Ngươi hỏi đi!"

"Lần này ngươi theo cái kỳ quái gì vậy?" Nàng bắt đầu sợ nổi da gà rồi a ="=

Lời này của Thiên Thanh Hoàng làm Goyard lại nhớ tới hai xà bảo bối chết thảm của mình, nhất thời đau lòng than thở: "Ta cũng luyến tiếc đem bảo bối của ta lãng phí trên người ngươi lắm chứ, cho nên lần này không mang cái gì cả, bất quá cổ thuật của ta có thể triệu hồi độc vật trong phạm vi trăm dặm, mang hay không mang đều giống nhau thôi!"

Khóe mắt Thiên Thanh Hoàng giật giật, nàng ta có cả một đại quân độc vật đó a!

"Nói đi! Lần này tìm ta làm gì?" Thiên Thanh Hoàng tận lực khiến bản thân quên đi đám sinh vật lúc nhúc tùy thời tùy chỗ có thể bò ra lượn lờ.

"Vì án mạng thôn trang kia!" Lúc nói đến lời này, trong mắt Goyard hiện lên vẻ nhìn thấy con mồi.

"Chẳng lẽ không phải ngươi làm?"

"Ta dù muốn giết cũng sẽ không tìm loại người nửa điểm nội lực cũng không có!" Goyard khinh thường vẫy vẫy tay, giống như giết người bình thường sẽ hạ thấp thân phận nàng ta.

Thiên Thanh Hoàng lắc đầu, lập tức hỏi: "Vậy tại sao lại thấy hứng thú? Hay bởi vì người đã ra tay?"

"Người? Ai nói là người?" Goyard nhíu mày, mang vẻ mặt bát quái đến gần bên tai Thiên Thanh Hoàng: "Cơ mờ so với điều này, thật ra ta tò mò về bộ dáng chân thực của ngươi hơn!"

Thiên Thanh Hoàng nhíu mày không đáp, nàng ta tiếp tục nói: "Lần trước ta tuy đã nhận ra nhưng lại không ngửi rõ, còn lần này ta có thể xác định ngươi dùng dịch dung đan. Thật ra ta đang nghĩ, khuôn mặt của ngươi là xấu xí vô nhan hay là xinh đẹp thiên tiên? Không biết có thể xinh đẹp hơn ta hay không?"

Thần sắc Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng không đổi: "Ngươi không biết mình rất nhàm chán?"

Goyard nhún vai, bắn ra mị nhãn phóng điện giết người không đền mạng: "Ta không phải vì quá nhàm chán cho nên mới tới tìm ngươi sao?"

Giờ khắc này, Thiên Thanh Hoàng có một loại xúc động muốn đập chết người trước mắt...

Thiên Thanh Hoàng mặt lạnh đột nhiên nhanh chóng bắt lấy hai tay Goyard, dùng nội lực bức cổ độc trên cổ tay nàng ta trở về, sắc mặt vô cùng không tốt: "Ngươi dám động thủ với người bên cạnh ta? Có tin ta thật sự sẽ giết ngươi?"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng lại mang theo sát ý của Thiên Thanh Hoàng, Goyard biết mình đụng phải điểm không nên dụng, ngượng ngùng thu tay: "Ta chỉ đùa thôi mà."

Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái: "Lần sau nên đếm xem mình có bao nhiêu cái mạng trước khi đùa cùng ta!" Nếu không phải từ trước tới nay Goyard chưa từng thương tổn nàng, thì chỉ sợ giờ phút này nàng ta đã không thể đứng ở đây.

Dứt lời, Thiên Thanh Hoàng lập tức đứng dậy rời đi, Hoan Lạc cùng Hoan Hỷ nhanh chóng đi theo, Hiên Viên Địch thì từ lúc Thiên Thanh Hoàng nhấc chân đã muốn chạy như hồng thủy lướt qua.

Goyard nhìn bóng dáng rời đi của Thiên Thanh Hoàng mà mếu máo. Ban đầu nàng cảm thấy tiểu nha đầu này đùa rất vui, rất hợp khẩu vị, nhưng vì sao mới gặp một lần mà đã mất sạch hảo cảm, nhất là cái bộ dáng uy hiếp kia a, nửa điểm đáng yêu cũng không có! TT.TT

Ô ô, nàng chẳng muốn tiểu nha đầu kia đi chút nào! Đây là lần duy nhất trong nhiều năm qua nàng thật tâm muốn kết bằng hữu với một người a! Bất quá các nàng rất nhanh sẽ lại gặp, không phải sao?

Bỏ mặc Goyard ở bên cạnh ảo tưởng, Thiên Thanh Hoàng bên kia như dưới chân sinh ra gió mà bước đi sốt ruột vô cùng, cước bộ nhanh đến mức có thể vượt qua khinh công, làm Hiên Viên Địch nhìn mà líu lưỡi: "Hoàng tẩu đi nhanh như vậy làm gì a?"

Hoan Hỷ nhấc hắn lên chạy theo: "Tiểu thư ghét nhất là độc vật trùng trùng, mà vừa rồi tiểu thư mới đụng phải!"

Điều này Hiên Viên Địch cũng hiểu được, nhưng mà nhất thời lại á khẩu không há ra được... Người ta thì sợ Goyard, còn Hoàng tẩu của hắn chỉ đơn giản là chán ghét đám sâu bọ thôi sao?!..........

Chương 43: Hỏa mị

Ban đêm, hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ thôn trang yên tĩnh, một thôn trang vốn yên bình giờ phút này không một bóng người, âm khí dày đặc lan tràn, bóng đêm đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

Trên đỉnh đầu thôn trang, một thân ảnh màu đỏ như quỷ mị bay nhanh xẹt qua, tại nơi âm trầm như vậy mà có người nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bị dọa chết.

"Ai! Nha đầu ngươi đợi ta với!" Goyard đuổi theo thân ảnh phía trước, vội vã hô.

Thiên Thanh Hoàng dừng cước bộ, bảo trì khoảng cách xa mười thước: "Làm gì?"

"Hô!" Goyard thật vất vả mới ổn định hơi thở, bất đắc dĩ nói: "Ta nói này nha đầu, tại sao ngươi cứ cách xa ta như vậy? Ta đâu phải mãnh thú hồng thủy nha!"

Mí mắt Thiên Thanh Hoàng giật giật nhưng lại không mở miệng, tuyệt đối không muốn nói lý do bởi vì những con độc vật kia!

Bất quá Goyard thành tinh sao có thể không nhìn ra có điểm không thích hợp, cười cười từ trong áo lấy ra một cây sáo ngọc bằng ngón út: "Đây là cổ địch ta tự làm, tiếng sáo này người không nghe thấy, nhưng độc vật lại nghe thấy, chỉ cần ngươi dùng nội lực thổi thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tới gần ngươi!"

Thiên Thanh Hoàng nghi hoặc nhìn nàng ta một cái: "Ngươi cho ta?"

Nhìn nàng vẻ mặt hoài nghi cùng không tin, Goyard bất đắc dĩ nhún vai, phi thân tiến lên nhét cây sáo vào trong tay nàng: "Goyard ta tuy làm nhiều việc ác, nhưng lại rất thích nha đầu ngươi, cho nên muốn làm bằng hữu với ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng không được?"

"Hay là ngươi sợ thanh danh của ta liên lụy tới ngươi?"

Thiên Thanh Hoàng không chút do dự gật đầu, Goyard chính là một đại phiền toái trong thiên địa!

"Ngươi đúng là không biết cái gì gọi là uyển chuyển!" Goyard vẻ mặt bi thương.

Thiên Thanh Hoàng nhìn nàng ta, lại nhìn sáo ngọc trong tay, ngẫm lại rồi cũng từ trong áo lấy ra một khối lệnh bài thanh mộc: "Vu nữ Goyard đối với ta mà nói là một phiền toái, nhưng nếu Goyard là bằng hữu của ta thì sẽ không hề phiền toái, tuy ta chán ghét đám độc vật của ngươi, nhưng cảm giác đối với ngươi cũng không tệ, cho nên đưa ngươi cái này làm tín vật."

"Thật sự?" Khuôn mặt Goyard ảm đạm nhất thời lóng lánh sáng bóng, nhưng khi ánh mắt chạm đến mộc bài Thiên Thanh Hoàng đưa cho liền lập tức kinh ngạc: "Thanh Hoàng lệnh? Đây là Thanh Hoàng lệnh?"

Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu: "Ta không có cái gì để đưa ngươi ngoài thứ duy nhất luôn mang theo này."

"Thật chứ? Oa, cái này thực quý nha, rất nhiều người muốn mà còn không chiếm được, nghe nói chỉ có quản sự nhất đẳng trở lên của Thanh Hoàng sơn trang mới có, hơn nữa khối lệnh bài này có thể giúp tiêu tiền miễn phí trong những nơi dưới danh nghĩa Thanh Hoàng sơn trang nha!" Goyard cầm lệnh bài như một đứa nhỏ nhận được kẹo, cao hứng qua đi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: "Nha đầu, ngươi tên gì?"

Thiên Thanh Hoàng vừa mới nâng bước muốn đi, lại nghe được những lời này mà thiếu chút nữa trẹo chân: "Ngươi ngày đêm mơ tưởng đến ta mà còn không biết tên ta?"

Goyard thành thật gật đầu làm Thiên Thanh Hoàng không biết nên nói gì: "...Thiên Thanh Hoàng!"

"Thiên Thanh Hoàng? Có chút quen tai!" Goyard ngẫm lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Là cái người hòa thân đến Tây Hạ Thiên Thanh Hoàng? Nhưng ngươi vì sao lại ở đây?"

Làm gì có đường hòa thân nào đi qua đây a?

Thiên Thanh Hoàng liếc nàng ta một cái, đối với nhân sĩ bát quái này tỏ ý khinh bỉ, vì sao nàng cảm thấy người này so với Hoan Hỷ cùng Hiên Viên Địch còn bát quái hơn?

"Ai! Nha đầu đợi ta với!" Thấy Thiên Thanh Hoàng không để ý mà bỏ đi, Goyard nhanh chóng đem lệnh bài nhét vào áo rồi đuổi theo.

"Ngươi nói thứ gì đó ở nơi nào?" Thiên Thanh Hoàng nhìn về phía Goyard, nàng ta nói người nơi này là bị độc vật giết chết, hơn nữa nàng ta đã từng giao thủ với chúng, nhưng vì tốc độ của đối phương quá nhanh nên nhìn không rõ.

Goyard chỉ vào khe núi tối đen phía trước: "Tối qua ta đuổi theo nó tới nơi này rồi không thấy tăm hơi, có lẽ ở cách đây không xa."

"Cơ thể nó rất linh mẫn, tốc độ cực nhanh, độc có lẽ ở móng vuốt, tối qua một mình ta không đánh lại được nên hôm nay ở trên trấn thấy ngươi liền kéo theo."

Thiên Thanh Hoàng không để ý đến nàng ta, giờ phút này nàng đang vô cùng hối hận vì vừa nãy đã đáp ứng kết giao với một cái bằng hữu như vậy! Không biết có thể nuốt lời hay không? =.=

"Đi thôi!" Hai người cùng nhau đi tới khe núi, Goyard có vẻ quen thuộc cho nên đi phía trước, một đường đi hai người đều phát hiện có điểm không thích hợp: "Này ngọn núi này thật yên tĩnh, hình như không có vật sống ở đây?"

Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu, cảnh giác chú ý bốn phía, loại yên tĩnh này thường là nguy hiểm trí mạng.

Đột nhiên, trong cây cối truyền đến 'chi' một tiếng, một bóng đen như mèo đêm rất nhanh lướt qua.

"Đến rồi!" Goyard nhất thời đề phòng: "Chính là nó!"

Ánh trăng xuyên qua khe hở kẽ lá chiếu lên người vật thể, miệng, lỗ tai, cả thân đều màu đen, phía sau là một cái đuôi lông xù, rõ ràng là hồ ly đen!

"A! Ta còn tưởng là cái giống gì a. Thì ra là một tiểu súc sinh!" Thấy rõ vật thể kia, Goyard ngược lại không nóng nảy: "Con chồn đen này chắc chắn vì ăn độc vật mà lớn cho nên trên người mới có độc, hơn nữa có lẽ là do được người nuôi nấng, bằng không sao có thể chỉ ăn thịt tim người?"

Thiên Thanh Hoàng không lơi lỏng phòng bị, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng đọng: "Theo lời ngươi vừa nói thì nơi này chỉ sợ còn một con khác lợi hại hơn nó!"

"Lợi hại hơn nó?" Goyard tràn đầy hứng thú: "Không bằng chúng ta tìm xem?"

Thiên Thanh Hoàng trắng mắt liếc một cái, người này đúng là e sợ thiên hạ không đủ loạn! "Muốn đi thì trước mắt cũng phải giải quyết nó trước a!"

"Cái này dễ làm!" Goyard từ trong áo lấy ra một tơ võng đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt khi con chồn đen kia chạy ra liền quăng võng lên. Chỉ tơ võng không biết dùng gì để chế thành mà khi vừa chạm vào chồn đen liền lập tức co lại, nhốt nó thành một quả cầu!

"Cái võng này làm từ tàm ti dưới biển sâu, chỉ cần đụng tới con mồi sẽ lập tức co lại, dùng để đối phó với loại động vật chạy nhanh." Goyard dương dương đắc ý giải thích.

Hai người đi tới nhìn, lại bất ngờ phát hiện có hai con chồn đen, hiển nhiên kẻ gây nên không chỉ có một, bằng không người trong thôn trang cũng không bị đào sạch tim.

Đi đến một sơn động không tính quá sâu, Thiên Thanh Hoàng bỗng ngây ngẩn cả người! Goyard không rõ liếc nhìn sơn động, lại nhìn biểu tình Thiên Thanh Hoàng: "Ngươi làm sao vậy?"

Thiên Thanh Hoàng biết Goyard không nhìn thấy, cũng không giải thích đã đi tới ngồi xuống một đống cỏ khô trong sơn động. Ở trên đống cỏ khô trước mặt nàng có một con hồ ly lửa đang nằm, toàn thân nó như hỏa diễm, cặp mắt đen lúng liếng vô tội nhìn nàng, tựa hồ có ý lấy lòng.

Thì ra là một linh hồn hỏa mị! Trong hồ ly, cửu vĩ linh hồ là đứng đầu, hỏa hồ đứng thứ hai, nhưng vào thời điểm hỏa hồ biến thành 'mị' thì sự tồn tại của nó còn quý hơn rất nhiều so với cửu vĩ linh hồ. Chỉ tiếc hỏa mị này đã bị đánh tan nội đan, cho nên hiện tại chỉ còn lại hồn phách!

"Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?" Thân thủ Thiên Thanh Hoàng chạm vào lỗ tai nó hỏi, tiểu gia hỏa kia lập tức chớp chớp nhãn tình, dùng đầu cọ cọ lên tay nàng, tỏ vẻ nó nguyện ý!

"Ngươi đang nói chuyện với ai thế?" Goyard nhìn Thiên Thanh Hoàng lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt không rõ hỏi.

Thiên Thanh Hoàng bế tiểu gia hỏa lên cánh tay rồi mới nhìn về phía Goyard: "Ta không muốn giải thích và ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chuyện đêm nay đến đây thôi, giờ chúng ta về!"

Goyard mân dân cánh môi nhìn bóng dáng Thiên Thanh Hoàng rời đi mà một bụng đầy nghi hoặc...

Chương 43: Bi kịch Hiên Viên Địch

"Vu nữ ngươi tại sao lại muốn đi theo chúng ta?" Hiên Viên Địch rốt cuộc cũng không bị mê hoặc khi nhìn hồng y nữ nhân xinh đẹp kia, ngược lại còn phẫn nộ trừng mắt, tuy rằng còn chút sợ hãi, nhưng cũng không sợ như trước nữa, có lẽ bởi vì câu cam đoan của Thiên Thanh Hoàng làm hắn an tâm.

Goyard nâng mi, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi tuyết trắng, mị nhãn như tơ: "Hiện tại ta là bằng hữu của Hoàng tẩu ngươi, tại sao lại không thể đi theo các ngươi?" Từ trong miệng Thiên Thanh Hoàng nàng biết được tiểu tử này chính là đệ đệ của Hiên Viên Tuyệt, tuy rằng biết không thể xuống tay, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn khi dễ hắn làm thú vui.

"Hoàng tẩu sao có thể kết giao bằng hữu với ngươi chứ?" Hiên Viên Địch rơi lệ, tuy hắn không bị câu dẫn, nhưng cho dù là ai đi nữa mỗi ngày đều phải nhìn hai cái chân trắng bóng kia thì cũng phải hoảng sợ a. Thật xúc động muốn nôn hết chỗ thịt heo ăn lúc trưa mà!

Goyard ngồi dậy, thân thủ nắm cằm Hiên Viên Địch, môi đỏ không ngừng nhích tới gần, mị hoặc nói: "Ân... Ngươi nói gì?"

Hiên Viên Địch nhanh chóng đẩy nàng ta ra: "Ngươi đã đồng ý với Hoàng tẩu không ra tay với ta!"

Thân mình Goyard càng dựa sát, trong mị hoặc mang theo điểm khí phách: "Nàng ấy chỉ bảo ta không được thương tổn ngươi thôi! Nói cách khác, chỉ cần không lưu lại vết thương trên người ngươi là được. Hơn nữa ngươi một chút võ công cũng không có mà còn muốn phản kháng ta?"

Nhìn ánh mắt Goyard như đang vờn đồ chơi, lòng tự trọng của Hiên Viên Địch có cảm giác như hung hăng bị giẫm lên, hơn nữa cố tình lời nàng ta nói hắn phản bác không được, bởi vì công phu ba chân mèo của hắn ở trước mặt Hoan Hỷ còn không quá được hai chiêu, càng không cần nói đến người ngay cả Hoan Hỷ cũng đánh không lại.

Nhìn thần sắc Hiên Viên Địch ỉu xìu, Goyard có điểm lo lắng: "Có phải ta nói ngươi không hiểu?"

Ở phía sau nàng, Thiên Thanh Hoàng vô thanh vô tức xuất hiện, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùnh nhìn về phía cửa: "Ta càng hi vọng hắn có thể hiểu. Dứt bỏ thân phận của hắn, ta thật ra rất thích thiếu niên này, có được tâm tư trong sạch là chuyện tốt, nhưng đã là người thì cần phải trưởng thành!"

"Này. Ta cũng rất muốn biết vì sao Hiên Viên Tuyệt có thể bảo vệ tốt đệ đệ như vậy, cái tâm tư kia nửa điểm cũng không giống người trong hoàng thất." Tóm lại vẫn là thấy Hiên Viên Địch chính là đóa kỳ ba trong hoàng thất!

Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng cười khẽ: "Có người nhất định cả đời đều ở trong địa ngục, thế giới chỉ có màu đen cùng màu đỏ, tâm địa đen tối không thể tưởng, nhưng lại cũng có người luôn hướng tới ánh mặt trời cùng tâm tư tốt đẹp, muốn lưu lại và bảo vệ cũng không có gì đáng ngạc nhiên!"

Lúc này Goyard cũng ngây dại, vô thức ngẩng đầu nhìn cặp con ngươi lạnh lùng như sương: Vậy còn ngươi? Có phải ngươi cũng muốn một trái tim trong sạch tốt đẹp, cho nên một người lạnh lùng như ngươi mới có thể dung túng Hoan Hỷ cùng Hiên Viên Địch ở bên cạnh hồ nháo? Lạnh lùng như ngươi lại bởi vì ta thuần túy hữu tình, cho nên không quan tâm có một ngày sẽ trở thành kẻ thù của võ lâm thiên hạ mà kết giao với ta?

"Ngươi là ai?" Nghe được thanh âm của mình, Goyard mới biết trong lúc lơ đãng bản thân đã nói ra lời trong nội tâm, nhưng nàng không hối hận, nàng thật sự muốn biết.

"Ta là ai?" Nghe câu hỏi như vậy, thần sắc Thiên Thanh Hoàng trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, giống như thở dài lại giống như nỉ non: "Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai!"

Trong nháy mắt, một loại hơi thở cô tuyệt ngàn năm bỗng phát ra từ trên người Thiên Thanh Hoàng, bi thương, cô tịch, huyết tinh... làm cho Goyard kinh hãi, đồng thời cũng có một loại cảm xúc muốn khóc.

"Nha đầu!" Goyard cầm tay Thiên Thanh Hoàng, trong ánh mắt có sự kiên định: "Tuy ta không biết người đã xảy ra chuyện gì, và ta cũng không hỏi nhiều, nhưng hiện tại ta là bằng hữu của ngươi, cho nên ngươi sẽ không còn một mình nữa. Sự bi thương cùng đau lòng của ngươi, ta nguyện ý chia sẻ!"

"Bằng hữu?" Thiên Thanh Hoàng từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nhìn về phía Goyard đang cầm tay mình, một loại cảm xúc ấm áp làm nàng an tâm bỗng từ lòng bàn tay truyền đến tim... Không giống lúc Hiên Viên Tuyệt nắm tay nàng, mà là một loại cảm giác bình thản.

"Tính ra ngươi cũng là bằng hữu đầu tiên của ta! Bằng hữu nữ nhân!" Lan Nhược bọn họ cùng nàng tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ lẫn nhau, chỉ cần bọn họ không phản bội nàng, thì đó sẽ mãi là bằng hữu của nàng.

Nghe vậy, Goyard nở nụ cười: "Vinh hạnh của ta!"

"Được rồi. Cũng đã đến lúc phải khởi hành, đi thôi!"

Đoàn người cưỡi ngựa rời khỏi thành trấn, trên đường đi Hiên Viên Địch không ngừng nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng, mỗi khi nhìn Goyard cùng Thiên Thanh Hoàng nói giỡn, luôn muốn nói lại thôi.

Hoan Hỷ nhìn hắn như vậy nhịn không được trợn mắt, vỗ vỗ mông ngựa đi lên, làm một bộ ngươi thực không tiền đồ: "Ngươi rốt cuộc sợ cái gì?"

Hiên Viên Địch cúi đầu: "Ta sợ Hoàng tẩu không đồng ý, hơn nữa ngươi dạy ta không phải cũng giống nhau sao..." Câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, nhưng Hoan Hỷ cũng có thể nghe thấy.

Tuy không biết Hiên Viên Địch đột nhiên bị cái gì kích thích mà chạy tới tìm nàng học võ công, nhưng nhìn bộ dáng hắn rất muốn học, cho nên nàng mới bảo hắn đi nhờ tiểu thư, không nghĩ tới tiểu tử này lại không dám: "Ngươi rốt cuộc có biết ý của ta là gì không?"

Hiên Viên Địch lắc đầu, hắn thật sự không rõ!

Bộ dạng này làm Hoan Hỷ giận tới mức muốn một cước đá bay hắn, cắn răng nói: "Võ công của ta cùng Hoan Lạc đều là do tiểu thư dạy, tuy rằng võ công của chúng ta hiện tại tạm có thể chấp nhận, nhưng còn chưa tới lúc xuất sư nên không thể dạy ngươi. Tiểu thư thì khác, võ công của tiểu thư rất cao cường, hơn nữa nàng biết phát huy cao nhất ưu thế của người học, nếu ngươi thật sự muốn học võ công thì nên bái tiểu thư làm sư phụ!"

Hiên Viên Địch đột nhiên sáng tỏ: "Ta đã biết! Thối bánh bao!"

Mày Hoan Hỷ dựng thẳng, cắn răng nói: "Ngươi gọi ta là gì?"

Hiên Viên Địch làm một cái mặt quỷ: "Bánh bao bánh bao, thối bánh bao!"

Hoan Hỷ hận: "Tên hỗn đản ngươi muốn chết sao!"

Hai người phía trước tuy rằng không có động tác, nhưng lại nghe được cuộc đối thoại của bọn họ không xót một câu. Goyard nhịn không được nhíu mày: "Không nghĩ tới nha hoàn kia đánh giá ngươi cao như vậy, ban đầu ta nghĩ đó chỉ đơn thuần là một nha đầu ngốc thôi, không ngờ lại thận trọng như thế."

Thiên Thanh Hoàng lơ đễnh: "Đơn thuần là chuyện tốt, nhưng ngàn lần không nên biến mình thành kẻ ngu muội, nếu không sẽ hại người hại mình!"

Goyard có chút đồng ý gật gật đầu, lại bội phục Thiên Thanh Hoàng thêm một chút! Có thể dạy dỗ được thuộc hạ tốt như thế, nàng làm không được.

Lúc sau, Goyard lấy cớ rời đi một chút, Hiên Viên Địch biết mình đã có cơ hội, thầm hô một tiếng, dưới ánh mắt Hoan Hỷ phẫn hận cùng Hoan Lạc cổ vũ giục ngựa đi đến bên cạnh Thiên Thanh Hoàng: "Hoàng tẩu! Hoàng tẩu dạy ta võ công được không?!"

Thiên Thanh Hoàng ngay cả mí mắt cũng chưa động: "Vì sao?"

Hiên Viên Địch sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiên Thanh Hoàng sẽ hỏi vì sao, ngẫm lại vẫn thành thật trả lời: "Ta không muốn bị người khác xem thường, cho dù đánh không lại, nhưng cũng tốt hơn hiện tại!"

Thiên Thanh Hoàng nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía hắn, dưới ánh mắt chờ mong của Hiên Viên Địch khẽ nâng ngón tay búng lên trán hắn một thật cái, làm hắn lập tức ôm đầu: "Hoàng tẩu, đau quá a!"

"Đây là phạt ngươi vì lời vừa nãy!" Thiên Thanh Hoàng lạnh lạnh nói: "Ngươi muốn học võ ta tất nhiên sẽ dạy, nhưng tâm tính ngươi lại sai trái, hoàn toàn là do suy sút tư tưởng nên mới vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn học võ, ngươi phải có mục tiêu, bất quá hiện tại xem ra ngươi không có, vậy ngươi cứ lấy Hoan Hỷ làm mục tiêu đi! Khi nào ngươi có thể tránh được mười chiêu của Hoan Hỷ, ta sẽ dạy võ công cho ngươi!"

"Hoàng tẩu!" Hiên Viên Địch kêu rên, hắn có thể tưởng tượng chính mình về sau sẽ có bao nhiêu thê thảm a, nhưng lời của Hoàng tẩu hắn lại không phản bác được. Hiên Viên Địch quay mặt nhìn Hoan Hỷ, đây không phải là cho nàng một cơ hội danh chính ngôn thuận để bắt nạt hắn hay sao? TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: