Chương 30 - 33

Chương 30: Độ ấm lòng bàn tay

Phía sau cửa nam của hoàng cung là một khu phố lạnh lẽo, ngay cả ban ngày cũng không có người đi lại, mà nay đã là ban đêm, đến quỷ cũng không một con.

Thiên Thanh Hoàng cùng Hiên Viên Tuyệt sóng vai đi trên ngã tư đường không bóng người, từ lúc đi ra khỏi đại điện, bọn họ chưa ai mở miệng lần nào, vẫn bảo trì trầm mặc như vậy.

Quỷ dị! Vô cùng quỷ dị, toàn bộ ngã tư đường yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, ngoài ra còn Long Tiên Hương không ngừng phiêu tiến lỗ mũi.

Rốt cục, Thiên Thanh Hoàng nhịn không được mở miệng : "Cái kia... Ngươi còn muốn nắm tay ta tới khi nào..."

Vì ở đại điện Hiên Viên Tuyệt đột nhiên cầm tay nàng lôi ra nên hiện tại mới có cục diện xấu hổ này!

Thật lâu không nghe được câu trả lời, Thiên Thanh Hoàng không khỏi quay đầu nhìn lại, chính là cái liếc mắt này không khỏi làm cho nàng thất thần.

Hiên Viên Tuyệt thực tuấn mỹ. Người có thể làm cho nàng thất thần chắc hẳn chỉ có duy nhất một mình hắn! Mà giờ phút này môi hắn hơi mân, trong con ngươi sâu thẳm khó có thể nắm lóe lên một ý cười chế nhạo, vô cùng hoặc nhân!

Đợi chút! Chế nhạo? Thiên Thanh Hoàng nổi giận, người này cư nhiên chê cười nàng?

Hừ lạnh một tiếng muốn rút tay ra, lại phát hiện bị hắn nắm gắt gao, không khỏi buồn bực: "Buông ra!"

"Ha ha!" Hiên Viên Tuyệt rốt cục cười ra tiếng, nắm tay thêm phần chặt hơn, nhìn bộ dáng Thiên Thanh Hoàng tức giận, tâm tình của hắn lại thần kỳ tốt đẹp, thanh âm trầm xuống: "Nếu như ta muốn nắm cả đời, ngươi có bằng lòng không?"

"Cái gì?" Thiên Thanh Hoàng sửng sốt, thiếu chút nữa nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Hiên Viên Tuyệt, không biết vì sao tâm tư lại 'bộp' một tiếng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Ngươi nếu như trở thành hoàng hậu của ta thì cả đời sẽ là của ta, chẳng lẽ còn không cho ta dắt tay?" Hiên Viên Tuyệt không biết vì sao chính mình đột nhiên lại nói như vậy... Trước kia nữ nhân với hắn mà nói chính là phiền toái, hậu cung nữ nhân vừa thấy liền phiền, nhưng nữ nhân trước mắt này lại đặc biệt. Từ lúc ở trên đại điện nhìn nàng bộc phát khí thế cường đại thì trong nháy mắt, hắn thế nhưng sinh ra ý tưởng muốn cùng nàng ở bên nhau cả đời. Mà ý tưởng này đến bây giờ vẫn không tan đi, ngược lại còn thêm mãnh liệt.

Lần này, Thiên Thanh Hoàng rốt cục thanh tỉnh, tuy trên mặt không có biểu tình, nhưng trong con ngươi trong suốt lại nhiễm lên một tầng sương mỏng, thanh âm lạnh lùng: "Ta nên gọi ngươi Hiên Viên Tuyệt hay là Phượng Huyết?"

"Ngươi thích cái nào cũng được! Hai cái đều là tên của ta, bất quá ngươi là gả cho ta làm hoàng hậu, cho nên gọi ta là Hiên Viên Tuyệt vẫn tốt nhất, Tuyệt cũng được!" Đối với chuyện hai thân phận của mình, Hiên Viên Tuyệt nửa điểm cũng không thèm để ý.

"Nếu như ngươi là Hiên Viên Tuyệt, vậy thân phận chính là Tây Hạ hoàng đế, quyền lực đứng đầu thiên hạ, hậu cung nữ nhân xinh đẹp ba ngàn. Nếu muốn ta ở trong hoàng cung, bên cạnh là một đám nữ nhân luôn tranh thủ tình cảm, thì ta làm không được! Ta có sự kiêu ngạo của ta, tuy rằng hiện tại không yêu ngươi, nhưng nếu muốn ta lựa chọn một người để sống chung cả đời, ta tuyệt đối sẽ không chọn ngươi!" Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt không tức giận, mà sắc mặt chỉ thêm thâm trầm: "Lúc ngươi đáp ứng gả cho ta, có phải đã nghĩ đến việc sẽ chạy trốn trên đường đi?"

"Đúng!" Thiên Thanh Hoàng biết hắn khôn khéo nên khẳng định có thể đoán được, cho nên thực bằng phẳng thừa nhận!

"Bởi vì thân phận của ta?"

"Không phải!"

"Ta đã biết!" Tựa hồ thở dài một hơi, Hiên Viên Tuyệt buông tay Thiên Thanh Hoàng ra, không quay đầu lại đã rời đi.

Thiên Thanh Hoàng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hiên Viên Tuyệt dần khuất, cười khẽ: Bóng dáng của nam nhân này thoạt nhìn cũng thực bá đạo!

Thẳng đến khi thân ảnh Hiên Viên Tuyệt biến mất, Thiên Thanh Hoàng mới nhảy lên đầu tường, hướng Thiên Gia mà đi. Nàng không biết đôi hắc đồng sâu thẳm như mực vẫn luôn từ góc khuất theo dõi nàng bỗng thoáng hiện lên một chút kiên định, còn có một loại tình tố nói không ra lời...

Trở lại Thúy Trúc uyển, phát hiện Hiên Viên Địch cùng Hoan Hỷ đã ngủ, chỉ còn Hoan Lạc đang đợi nàng.

"Hai người kia phát điên xong đã trở về tắm rửa đi ngủ, hiện tại phỏng chừng đã lăn quay như heo!" Hoan Lạc cười nói.

Thiên Thanh Hoàng mỉm cười: "Nếu Hiên Viên Địch biết hoàng huynh hắn sợ nhất đã đến thì chắc cũng không thể ngủ an ổn như vậy nữa."

Nghe vậy, Hoan Lạc không cười mà ngược lại bắt đầu lo lắng: "Tiểu thư, ngươi thật phải gả cho Hiên Viên Tuyệt?"

"Làm sao vậy?"

"Tuy Hoan Lạc biết mình không nên nói như vậy, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói, Hiên Viên Tuyệt dù sao cũng là hoàng đế, hắn sẽ có tam cung lục viện. Vì quản lý đại sự thiên hạ mà không thể chiếu cố tiểu thư không nói; nhưng từ xưa đế vương vốn bạc tình, ai có thể cam đoan hắn cả đời chỉ tham một món lợi nhỏ? Như vậy thì tiểu thư phải làm sao bây giờ?"

"Ha ha!" Thân thủ Thiên Thanh Hoàng xoa bóp khuôn mặt oa nhi của Hoan Lạc: "Ngươi có thể nghĩ đến thì sao tiểu thư nhà ngươi không nghĩ đến? Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi không phải loại không có nam nhân thì sống không nổi. Mà cho dù sống không nổi, ta cũng không phải còn hai ngươi sao? Đến lúc đó tiểu thư ta xuyên nam trang, sau đó đem tỷ muốn ngươi thu vào trong bao, chẳng phải tuyệt đối quá dễ chịu?!"

"Tiểu thư!" Hoan Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng yên lòng, tiểu thư cho tới bây giờ vẫn luôn khôn khéo, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, nàng xem như lo lắng vô ích.

"Tốt lắm, nha đầu ngốc, mau đi ngủ đi! Ngày mai còn phải bận nhiều!"

Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường, Thiên Thanh Hoàng lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, bàn tay bị Hiên Viên Tuyệt nắm qua giờ phút này vẫn như bị hỏa thiêu, tựa hồ trên tay vẫn lưu lại độ ấm của hắn...

Ngón tay Hiên Viên Tuyệt thập phần thon dài, lòng bàn tay rắn chắc, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng an tâm, khiến nàng trong nháy mắt bị nắm có điểm kinh ngạc, nhưng không bài xích...

Đến bây giờ vẫn còn cảm giác, rốt cuộc là vì sao...

Chương 31: Tâm tư Thiên Thanh Tuyết

Mặc kệ có nguyện ý hay không thì hoàng cung vẫn phải bận rộn thu xếp việc xuất giá của Thiên Thanh Hoàng. Nhưng trong khi đó, viện tử của Thiên Thanh Hoàng lại một mảnh lạnh lẽo đối mặt với những ánh mắt nghiên cứu, lấy lòng, hâm mộ ghen tị, cùng hận thù lần lượt kéo đến.

Sau ngày Tư Đồ Văn Thiên cùng Tư Đồ Vãn Nguyệt lần nữa nháo đến cửa, ở ngự thư phòng liền phát hiện điệp lệnh thông sát, làm cho Tư Đồ Thanh cùng hoàng hậu sợ tới mức xanh mặt, cho nên mới rốt cuộc được an tĩnh.

Ngày mai chính là đại hôn, Thiên Thanh Hoàng không có bất kỳ sự sốt ruột nào của tân nương bình thường. Đã nghĩ cách phải đi, thì cứ xem như hôn lễ xa hoa ngày mai là tiệc tiễn đưa đi.

Đột nhiên cảm giác có người đang đến, Thiên Thanh Hoàng cười khẽ, Thiên Thanh Tuyết rốt cục cũng nhịn không được!

"Ngươi thắng!" Không có ngữ khí ôn nhu, cũng không có biểu tình nhẹ nhàng nhu mì.

"Hôm nay nhìn ngươi đã thuận mắt hơn!" Bình tĩnh xem xét thì Thiên Thanh Tuyết quả thật đúng là một đại mỹ nhân, chính là thái độ ra vẻ trước kia của nàng ta thực làm cho người khác nhìn thấy khó chịu.

Nghe vậy, Thiên Thanh Tuyết cười khẽ: "Ngươi cái gì cũng nhìn thấu, ta còn ở trước mặt ngươi tiếp tục diễn nhu nhược, thì không phải rất ngu ngốc sao?" Thiên Thanh Tuyết cả đời lừa được thế nhân, nhưng lại không lừa được muội muội này.

"Đúng vậy!" Thiên Thanh Tuyết ở trong mắt Thiên Thanh Hoàng cho tới bây giờ đều không thể che giấu một chút ít.

"Ngươi... Thật quyết định gả cho Hạ Hoàng?" Thiên Thanh Tuyết thử hỏi.

Thiên Thanh Hoàng nhìn nàng ta một cái, cười khẽ: "Thiên Thanh Tuyết, ngươi biết rõ ở trước mặt ta không thể che giấu, vậy sao không nói thẳng? Ngươi hỏi như vậy làm gì cho mệt, để ta trả lời cũng mệt!"

Thiên Thanh Tuyết mím môi, ánh mắt bình tĩnh: "Ta muốn làm của hồi môn!"

"A!" Thiên Thanh Hoàng nở nụ cười: "Đông Hán Đệ nhất tài nữ muốn làm của hồi môn của Đệ nhất bạch si? Ngươi không sợ nước miếng của người trong thiên hạ làm chết đuối ta sao?"

"Từ lúc ngươi viết câu thơ kia, ta đã không còn là Đệ nhất tài nữ!" Tuy rằng khó có thể thừa nhận, nhưng là đây là sự thật!

"Ngươi dựa vào cái gì muốn ta nhận của hồi môn này?"

"Hạ Hoàng tuấn mỹ, thiên hạ không có nam tử nào so được với hắn, nữ tử trên thế gian ái mộ hắn đâu chỉ trăm ngàn. Mà với thân phận của Hạ Hoàng, người bên hắn cũng đâu chỉ có một. Muốn tranh thủ tình cảm thì hậu cung nữ nhân phải không từ thủ đoạn, chuyện có người phải chết đã trở nên quá bình thường!"

"Tâm tư ngươi đơn giản, không thấu lí lẽ nên sẽ không đối phó được với mưu kế của nữ nhân kia. Nhưng ta thì khác, ta từ nhỏ đã bắt đầu sát ngôn quan sắc, biết phân tích thế cục, biết rõ các thủ đoạn của nữ nhân. Nếu như ta là của hồi môn, ta có thể giúp ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại, để ngươi có thể an ổn tọa trên hậu vị!"

Thiên Thanh Tuyết cực lực giảng giải xong rồi nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng, chờ mong nàng có thể bị lay động.

Thiên Thanh Hoàng bình tĩnh nhìn Thiên Thanh Tuyết, nghe nàng ta nói đến câu cuối cùng: "Điều kiện của ngươi thực mê người! Nếu như đổi lại là Tư Đồ Vãn Nguyệt cùng Tư Đồ Văn Thiên thì khẳng định đã tin là thật!"

"Chẳng lẽ ngươi không tin ta?" Thiên Thanh Tuyết rốt cục có một tia lo lắng.

Thiên Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng: "Thiên Thanh Tuyết! Ngươi đừng quên ngươi là một con sói, hơn nữa còn là sói đội lốt cừu, mặt ngoài ôn thuận, nhưng kì thực tùy thời sẽ lộ ra răng nanh bén nhọn! Nếu như ta là nông phu, ta nhất định sẽ đem con sói kia giết chết rồi ăn luôn, tuyệt đối không một tia mềm lòng, để rồi sau này uy hiếp đến sự tồn tại của ta!"

"Ta quả thật không thể thông thấu hết thảy, cũng quả thật không thích hợp với cung đấu, ngươi nói rất đúng, nhưng là ngươi đã đánh giá sai lầm về tâm tư của ta đối với Hiên Viên Tuyệt, cũng đánh giá sai lầm về việc ta có bao nhiêu thấu triệt ngươi!"

Lời nói của Thiên Thanh Hoàng tựa như búa tạ gõ vào đáy lòng Thiên Thanh Tuyết, chỉ thấy nàng ta sắc mặt trắng bệch, thân mình lảo đảo, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống. Mà một câu kia của Thiên Thanh Hoàng đã tiêu diệt tia hy vọng cuối cùng của Thiên Thanh Tuyết: "Thiên Thanh Tuyết, ngươi không phải đã quên ngày ấy là ngươi phái người đến ám sát ta đi? Ngươi cho rằng ta thiện lương như vậy?"

"Ta... Không phải..." Nguyên lai nàng đều rõ ràng! Lúc trước Thiên Thanh Tuyết còn ôm một tia may mắn, dù sao bất kỳ ai đối mặt với sát thủ đều không có khả năng bình tĩnh, nhưng giờ phút này nàng ta mới biết được mình có bao nhiêu buồn cười.

"Nguyên lai. . . Ngươi mới là kẻ giả trang tốt nhất! Ngươi nói ta lừa người trong thiên hạ, ngươi đây không phải cũng vậy sao? Làm cho chúng ta nghĩ ngươi chẳng qua là một kẻ ngu ngốc, mà không biết ngươi mới là người thông minh nhất, dùng sự yếu đuối để ngụy trang, rồi ở thời điểm mấu chốt mới hung hăng xuất kích! Thiên Thanh Hoàng, ngươi mới là người đáng sợ nhất..." Thiên Thanh Tuyết kích động vô cùng.

"Ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua ta không đáng sợ, chính là ngươi vẫn không thấy rõ mà thôi! Mà về sau... ngươi sợ rằng không còn cơ hội thấy nữa ..."

"Ngươi muốn làm gì?" Thiên Thanh Tuyết nghe vậy sợ tới mức lùi ra sau vài bước, lại ở trong nháy mắt bị Thiên Thanh Hoàng kéo lại, sau đó một viên thuốc liền được đút vào miệng nàng ta, muốn phun cũng phun không được!

"Khụ khụ... Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Nhìn bộ dạng méo mó của Thiên Thanh Tuyết, Thiên Thanh Hoàng hảo tâm giải thích: "Thuốc này có một cái tên rất đẹp... chính là Túy hồng nhan! Chuyên môn dùng để đối phó với nữ nhân, nữ nhân càng xinh đẹp thì tác dụng càng mãnh liệt! Ngươi không lập tức chết đi mà sẽ có cơ hội nhìn dung nhan của mình dần biến đổi. Trong mấy ngày tới, ngươi sẽ được trải qua cảm giác từ một nữ nhân phong nhã hào hoa đến một bà cụ gần đất xa trời. Nếu muốn trước lúc chết đi lưu lại cho mọi người một cái ấn tượng tốt đẹp, thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai!"

"Thiên Thanh Hoàng! Ta hận ngươi!" Giờ khắc này, Thiên Thanh Tuyết rốt cục cũng bùng nổ hận ý, từng lời của nữ nhân trước mắt nói ra so với trực tiếp giết nàng còn ngoan độc hơn, nhìn dung nhan kiêu ngạo của mình từng chút một bị tàn phá, cái này quả thực là sống không bằng chết!

"Ngươi nếu muốn lập tức chết thì ta cũng có thể thành toàn ngươi!" Thiên Thanh Hoàng một chút cũng không bị hận ý ảnh hưởng.

"Ngươi sẽ chết không được tử tế!" Thiên Thanh Tuyết bỏ lại một câu rồi xoay người trở về phòng.

Ngồi trước gương nhìn dung mạo kiêu ngạo rất nhanh sẽ mất đi, hận ý trong lòng rốt cuộc trấn áp không được, Thiên Thanh Tuyết cắn răng nói: "Cho dù chết ta cũng phải kéo Thiên Thanh Hoàng làm đệm lưng!"

Nàng ta tự nhiên biết không giết được Thiên Thanh Hoàng, cho nên lập tức chuẩn bị tiền đi thuê sát thủ, đáng tiếc còn chưa bước ra cửa phòng đã cảm giác làn da trên mặt đang bắt đầu nhăn nheo. Thân thủ cả kinh sờ sờ, làn da nguyên bản bóng loáng vô cùng giờ phút này lại xuất hiện vô vàn khe rãnh, ánh mắt dừng trên gương đồng cách đó không xa, nhưng lại không có dũng khí đi lên nhìn bộ dáng của chính mình, đáy lòng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, sau đó rốt cục cũng lâm vào bóng tối vĩnh viễn!

Thúy Trúc uyển, Thiên Thanh Hoàng nhìn sân viện Thiên Thanh Tuyết: "Ta đã nói càng đẹp thì càng độc, với dung mạo của ngươi mà có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích!"

Không cần nói nàng ngoan độc, bởi vì nàng đã sớm nói qua, nàng không phải thánh mẫu, không thể tha thứ cho người muốn giết mình! Người thông minh sẽ không lưu lại một con sói bên cạnh..

Chương 32: Tư Đ Dc

Chuyện Thiên Thanh Tuyết chết rất nhanh từ Thiên gia truyền đi, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sân viện Thiên Thanh Hoàng, nhưng lại không ai dám nói tiếng gì, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng Thiên Thanh Tuyết lúc chết đi, mà tất cả đều nhịn không được rùng mình.

Cái phụ nhân xấu xí tám mươi tuổi kia là người đã từng là Đệ nhất tài nữ Thiên Thanh Tuyết? Nếu như không phải trên người có quần áo của nàng, thì chỉ sợ không ai nhận ra được!

Vì thế khi Thiên Thanh Thần muốn đến tìm Thiên Thanh Hoàng, lập tức liền bị Thiên Dịch Ngôn kéo lại, hắn biết rất rõ về thủ đoạn của Thiên Thanh Hoàng, mất đi một nữ nhi để kiêu ngạo đã đủ, không thể lại đem đứa con trai có tiền đồ nhất chôn vùi trong tay Thiên Thanh Hoàng.

"Tiểu thư!" Hoan Lạc nhìn tiểu thư nhà mình, từ sau khi Thiên Thanh Tuyết chết, Thiên Thanh Hoàng đã ở trong nhà đứng một canh giờ, không biết suy nghĩ điều gì.

"Hoan Lạc, rõ ràng là thân nhân, vì sao kết cục lại thế này?" Phải có một bên chết đi, thì hết thảy mới chấm dứt sao?

"Tiểu thư vì chuyện tứ tiểu thư mà thương tâm?"

"Không phải!" Nàng chỉ là nhìn không thấu, không thương tâm, loại người đó không đáng để nàng thương tâm.

"Người trên thế gian này, rất ít ai có thể nhìn danh lợi bình thản như tiểu thư. Trong hầu gia, vì quyền thế cùng danh lợi mà hy sinh thân nhân là chuyện rất bình thường, hoàng thất tranh đoạt, sát huynh giết cha cũng còn thường, tiểu thư cần gì vì chuyện như vậy phiền lòng?"

Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng than nhẹ: "Là ta tự chui vào ngõ cụt."

Không nghĩ đến Hoan Lạc lại lắc đầu: "Là tiểu thư nhìn thông thấu thế sự!"

"Nga?" Không nghĩ tới Hoan Lạc nói như vậy, không khỏi hỏi: "Ở trong mắt ngươi, ta là dạng người gì?"

Hoan Lạc ngẫm lại, nói: "Ở trong mắt ta, tiểu thư tuy rất lạnh đạm nhưng lại nặng tình nghĩa, đối với người bình thường có thể hờ hững không nhìn, nhưng lại luôn để ý người khác cảm thấy mình ra sao. Tiểu thư khôn khéo cơ trí, nhưng lại bởi vì nhìn thông thấu hết thảy nên ngược lại bắt đầu mê mang."

"Tiểu thư coi trọng thân tình, chỉ cần chưa từng đề cập đến cấm khu, tiểu thư sẽ không ra tay, cho nên tiểu thư mới giết Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia, nhưng dễ dàng tha thứ cho Tứ tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư kiêu ngạo."

"Tiểu thư có lòng có tình, đây mới là tiểu thư ta kính trọng!" Đúng vậy, đây là tiểu thư của nàng, tiểu thư cường đại cơ trí, tuy rằng lãnh huyết nhưng vẫn còn lương tri. Đời này gặp được tiểu thư, là may nắm lớn nhất của nàng, không chỉ là nàng, mà huynh đệ tỷ muội trong Thanh Hoàng sơn trang cũng nghĩ như vậy.

"Nha đầu ngốc, ta nào có tốt như ngươi nói, ta chỉ là muốn bảo vệ thứ ta nghĩ phải bảo vệ, thủ hộ thứ ta nghĩ phải thủ hộ, những người khác cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta không có thân nhân. Nhưng cũng may còn có các ngươi, chỉ cần các ngươi kiếp này không rời xa ta, ta liền thỏa mãn."

"Tiểu thư yên tâm, từ lúc ngươi cứu chúng ta ngày đó, tâm của chúng ta đã vĩnh viễn là tiểu thư, sống chết cùng nhau, không rời không bỏ."

Nhìn khuôn mặt oa nhi của Hoan Lạc trịnh trọng tuyên thệ, Thiên Thanh Hoàng nở nụ cười, thân thủ ở trên mặt nàng niết một phen: "Tốt lắm tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi tiểu thư ta còn không rõ sao?"

"Hình như ta tới không đúng lúc a!" Một thanh âm đột ngột vang lên, Thiên Thanh Hoàng cùng Hoan Lạc đồng thời quay đầu, liền thấy một nam tử như tiên tử đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hai người.

"Lan Nhược công tử!" Hoan Lạc lễ phép gật đầu, lập tức tránh đi làm chuyện của mình.

Thiên Thanh Hoàng nhíu mày: "Ngươi tới có chuyện?"

"Hình như ngươi không chào đón ta đến a." Lan Nhược làm một động tác cùng bộ dạng hắn hoàn toàn không tương xứng, nháy mắt một cái liền tùy tiện ngồi trên nhuyễn tháp bên cạnh Thiên Thanh Hoàng.

Thiên Thanh Hoàng đối với hành vi như vậy cũng không thể trách. Nhân tài bên ngoài không ai không bị bộ dáng thanh cao của Lan Nhược lừa đảo, nhưng chỉ có những người thân cận hắn mới biết nguyên hình.

"Không phải không chào đón, chính là nhiều ngày như vậy không gặp ngươi, hôm nay lại lập tức xuất hiện, làm ta thật sự ngạc nhiên." Thiên Thanh Hoàng lược hàm châm chọc nói.

"Nếu không phải không biết tên Hoa Úc kia chạy đi nơi nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến?" Lan Nhược cũng không chút khách khí.

"Hừ!" Người này sống bằng cờ bạc, chết bằng cờ bạc, mỗi ngày hận không thể ôm xúc xắc đi ngủ, làm sao có thời gian chạy tới nơi này?! "Nói đi! Chuyện gì có thể làm phiền ngươi tự mình đến?"

"Hoa Úc đã nói qua cho ngươi? Ngũ Tử tính xuất nếu ngươi đi Tây Hạ sẽ có đại nạn, bảo ngươi đừng đi!"

"Đã nói. Nhưng ta không tin!"

Nghe khẩu khí nàng không chút để ý, Lan Nhược nghiêm mặt nói: "Ngươi cho dù không thích bị Ngũ Tử tính, nhưng mỗi quẻ hắn tính đều chưa từng sai lầm! Ngươi nghe hắn một lần thì thế nào?"

Thiên Thanh Hoàng lắc đầu: "Ta làm việc có nguyên tắc cùng ý tưởng của ta, tuyệt đối không vì một đạo quẻ mà sửa đổi. Huống chi ngươi nghĩ ta là loại người sợ phiền phức?"

Lan Nhược bất đắc dĩ than nhẹ: "Ngươi không phải! Nhưng ta vẫn muốn khuyên bảo ngươi."

"Không nói nữa. Sau khi ta đi rồi, hi vọng lần sau gặp lại ngươi còn sống!"

"Đây là khẳng định!" Ngữ khí mặc dù có điểm tổn hại, nhưng quả thật ấm lòng. Có thể làm một người coi cờ bạc như sinh mạng đi lo lắng cho mình, nàng thật may mắn.

"Đúng rồi!" Lan Nhược đi được hai bước lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, xoay người lấy trong tay áo ra một bái thiếp: "Cái này là có người bảo ta đưa cho ngươi, thiếu chút nữa quên."

Thiên Thanh Hoàng tiếp nhận, trên bái thiếp trắng thuần chỉ viết một chữ "Dực"!

Tư Đồ Dực muốn gặp nàng!

Đêm khuya, hoàng cung:

Hoàng cung chung quanh đều trải hồng trù, giả dạng vô cùng vui mừng, cung nữ thái giám ôm đồ dùng cho hôn lễ đi qua đi lại. Bởi vì ngày mai chính là lễ xuất giá. Nếu như chỉ dựa vào thân phận Thiên Thanh Hoàng mà xuất giá, khẳng định sẽ không có đãi ngộ này, nhưng là vì nàng gả là gả cho đế vương trẻ tuổi nhất Tây Hạ, cho nên bọn họ mới không ai dám chậm trễ.

Lướt qua từng đạo tường cung, đi vào một khoảng sân lạnh lẽo, kỳ quái là không có một thủ vệ, liền nhìn thấy cách đó không xa có một đình viện, Tư Đồ Dực mặc y phục trắng thuần ngồi trong đó, tựa hồ chờ người.

Thiên Thanh Hoàng từ chỗ tối nhảy xuống, vài bước liền tới trước mặt Tư Đồ Dực, nhìn khuôn mặt hắn nhất điểm cũng không kinh ngạc, hỏi: "Ngươi sao đoán được?"

"Lần đầu tiên ở trên Cung yến nhìn thấy ánh mắt ngươi, ta liền nhận ra." Tư Đồ Dực buông chén rượu, ôn hòa cười: "Ngày ấy ngươi đứng trên tường cao, lại đeo mặt nạ, còn cố ý thay đổi thanh âm, nhưng lại không che giấu khí chất. Ban đầu ta cũng không dám khẳng định, cho đến khi ngươi đứng trên đài, ta mới hoàn toàn khẳng định."

Thiên Thanh Hoàng thật sự đánh giá vị hoàng tử trước mắt, thở dài: "Nguyên lai là ta đã xem nhẹ, vốn tưởng ngươi chỉ có chút thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi tâm tư tinh tế như vậy."

"Nói đi, tìm ta làm gì, hẳn không phải chỉ vì tố giác ta?"

"Ta muốn ngươi giúp ta thượng vị!" Tư Đồ Dực không chút che giấu nói ra quyết định của mình.

Thiên Thanh Hoàng khó hiểu: "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"

"Ta không dựa vào cái gì cả, cũng không có cái gì để dựa vào."

"Chỉ như vậy ngươi cũng dám nói chuyện với ta?" Nên nói là tự đại hay là tự tin đây?

"Nếu như ta tìm thêm nhiều cớ hoặc nói ra nhiều điều kiện hơn, chẳng lẽ ngươi sẽ đáp ứng?" Hắn tuy rằng không biết, nhưng nhìn ra được thân phận Thiên Thanh Hoàng không đơn giản, chỉ bằng một 'Mị âm uyển' này, hắn đã kéỡna nàng.

"Ha ha, ngươi thật bằng phẳng!" Tuy rằng đối với người này không có cảm giác gì, nhưng phương thức hắn nói chuyện làm nàng nghe thực thoải mái; mặc kệ hắn dối trá thế nào, ít nhất giờ phút này hắn thật lòng.

"Ta đối với tranh đấu không có hứng thú, nhưng vì ngươi bằng phẳng, ta sẽ giao dịch cùng ngươi!"

"Ngươi nói!"

"Muốn người của ta tham gia vào tranh đấu hoàng thất là không có khả năng, nhưng Thiên Dịch Ngôn thì có thể. Ngươi thú Thiên Thanh Liên, làm cho Thiên Dịch Ngôn mang người trong nhất bang của hắn giúp ngươi thượng vị, ở thời điểm tất yếu, người của ta sẽ trợ giúp. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể tra xét chi tiết bọn họ!"

"Hảo!" Tư Đồ Dực gật gật đầu: "Vậy điều kiện của ngươi?"

"Rất đơn giản, sau khi ngươi thượng vị, làm cho Thượng Quan gia cùng Thiên gia biến mất!" Đối với hoàng đế mà nói, tùy tiện bịa đặt một tội danh là có thể đem nhất đại gia tộc tiêu diệt, Thượng Quan gia là hậu đảng của Hoàng hậu, Tư Đồ Dực thượng vị phải rõ ràng diệt chướng ngại vật này. Còn Thiên gia, thêm một cái cũng chẳng làm sao!

Nhìn đình viện trống trơn, Tư Đồ Dực hơi thất thần: "Thượng Quan gia cùng Thiên gia..."

Chương 33: Hôn lễ.

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đến ngày xuất giá!

Nhưng thời điểm lúc Thiên Thanh Hoàng nhìn thấy nữ quan chủ trì tiến đến, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung... Đuổi được một Thiên Thanh Tuyết, lại nghênh đón một Tư Đồ Văn Thiên! Nhất quốc công chúa trở thành nữ quan hồi môn, vì Hiên Viên Tuyệt, nàng ta quả thật bất chấp!

"Đừng tưởng ngươi thắng, ta sẽ không bỏ qua đâu!" Đây là câu đầu tiên Tư Đồ Văn Thiên ôm nỗi hận nhìn nàng nói, trong mắt có ghen tị cùng ý chí nhất định phải được.

"..." Thiên Thanh Hoàng chọn lựa im lặng, bởi vì nàng có thể nói gì đây?

"Hắn thú ngươi chỉ vì chưa thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Nhưng không sao, bản công chúa sẽ cho hắn biết ta mới là tốt nhất, chỉ có ta mới xứng với hắn!" Nhìn Thiên Thanh Hoàng bất vi sở động, ngữ khí Tư Đồ Văn Thiên tăng thên tức giận.

Thiên Thanh Hoàng lười cùng người như vậy khắc khẩu, trực tiếp đi qua một bên để nha hoàn giúp nàng chuẩn bị.

"Thiên Thanh Hoàng!" Tư Đồ Văn Thiên nhìn Thiên Thanh Hoàng bộ dáng nhẹ như mây trôi, lửa giận trong lòng lại tăng vọt. Ở trong mắt nàng ta, Thiên Thanh Hoàng như vậy chính là khinh thường nàng ta nói, hoặc là khoe tân nương hôm nay là nàng.

"Thiên Thanh Hoàng! Ngươi không cần đắc ý, ngươi bất quá chỉ là một kẻ gả thay!"

"Đủ rồi!" Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nâng mâu: "Nếu như ngươi còn phát ra nửa điểm thanh âm nữa, ta sẽ cho ngươi đi làm bạn cùng Thiên Thanh Tuyết, tin tưởng ngươi rất rõ Thiên Thanh Tuyết chết như thế nào đi?"

"Ta..." Tư Đồ Văn Thiên cả kinh trừng lớn mắt, nói không ra một chữ, Thiên Thanh Tuyết chết ra sao nàng ta tất nhiên biết, nghe nói lúc chết gương mặt xấu xí như lão phụ tám mươi. Nàng ta rất khó tưởng tượng chính mình sau khi biến thành như vậy!

"Không được!"

"Không được thì câm miệng lại cho ta, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào, ngươi muốn làm Hiên Viên Tuyệt thú ngươi thì cứ đi tìm hắn, đừng ở chỗ ta nói không ngừng. Cẩn thận ta lập tức xuất thủ nhét độc dược vào miệng ngươi!"

Tư Đồ Văn Thiên cả kinh gắt gao che miệng, một chữ cũng không dám nói, thẳng đến khi đi theo đoàn người vào hoàng cung, trong lòng vẫn như trước còn sợ hãi, sợ Thiên Thanh Hoàng thật sự đem độc dược quăng vào miệng nàng ta.

Cửa chính Hoàng cung, hoàng thất và văn võ bá quan theo thứ tự mà đứng, Thiên Thanh Hoàng mặc hồng y đứng trước bọn họ, cùng đợi người tới đón nàng.

Dựa theo lễ nghi, Thiên Thanh Hoàng vốn phải ở cung Lý Đẳng đợi Hiên Viên Tuyệt cùng cung nhân đón ra, nhưng nàng không thích cung điện nặng nề kia, cho nên sớm đã tự đi, hơn nữa ngay cả khăn voan cũng không mang!

Lúc thân ảnh màu đen kia đi tới, tất cả mọi người đều kinh diễm, nhưng khi màu đen của hắn cùng màu đỏ của Thiên Thanh Hoàng tương giao, trong lòng lại dâng lên trào phúng, bọn họ còn tưởng Hiên Viên Tuyệt thật thích Thiên Thanh Hoàng, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, bằng không vì sao vào ngày đại hôn lại không mặc hỉ phục?

Cảm thấy Thiên Thanh Hoàng không được sủng, trong lòng những người đó liền cân bằng rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo khinh thường!

Thiên Thanh Hoàng nhất điểm cũng không rối rắm về y phục của Hiên Viên Tuyệt, cái này vốn là một tuồng kịch, cần gì phải để ý nhiều như thế? Nhìn hắn từng bước một đi tới chỗ mình, nàng lại một lần kinh diễm, giống như mỗi lần nhìn khuôn mặt hắn, nàng đều kinh diễm!

Y phục màu đen bao lấy thân hình ngang tàng thon dài, dưới ánh mặt trời chiếu xạ lại có điểm tiêm trưởng bóng dáng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không một tia biểu tình, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn đem nàng vào nhốt vào trong đó.

Hắc y như mực, tóc đen tung bay, tuấn mỹ tuyệt luân, cùng khí phách uy nghiêm làm cho Hoàng cung hoa lệ nhất thời mất đi màu sắc, trong thiên địa chỉ còn một mạt thân ảnh đang chậm rãi đi đến. Thiên Thanh Hoàng bỗng nhớ tới một câu: Có chút tư thái không người nào có được, liền biến thành một hồi kinh hồng!

"Y phục của ta đang may gấp, lúc đến Tây Hạ, ta sẽ mặc hỉ phục màu đỏ!" Không nghĩ đến câu đầu tiên khi hắn mở miệng sẽ nói như vậy, Thiên Thanh Hoàng sửng sốt một chút, lập tức không thèm để ý cười.

"Ngươi không cần giải thích, ta không ngại!"

Hiên Viên Tuyệt nhíu mày, hắn không thích thái độ như vậy của nàng. Nàng hôm nay rõ ràng gả cho hắn, sao có thể không ngại?

"Đi thôi!" Hiên Viên Tuyệt vươn tay về phía Thiên Thanh Hoàng, bàn tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, thập phần hoàn mỹ!

Không biết là vì tay hắn, hay vì thanh âm hắn hơi mị hoặc, Thiên Thanh Hoàng không tự chủ được bỏ tay vào tâm tay hắn, tay nàng không tính nhỏ, nhưng so với hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, năm ngón tay hắn nắm chặt, gắt gao bao bọc tay nàng, nhiệt độ cơ thể hắn từ bàn tay truyền tới, có chút lạnh lạnh, nhưng lại làm lòng người cảm thấy thoải mái. Ở thời khắc này, Thiên Thanh Hoàng bỗng sinh ra một loại ý nghĩ gả cho hắn cũng không sai! Nhưng chính là ý nghĩ này ngay sau đó đã lập tức bị nàng gạt bỏ. Bởi vì thân phận bọn họ, cho nên nhất định tất cả chỉ là một giấc mộng!

"Chúng ta đi!" Hắn nắm tay Thiên Thanh Hoàng, có phần lôi kéo đi ra!

"Ngươi không cùng Hoàng Thượng kia nói một chút sao?" Nào có ai đi đón dâu lại trực tiếp kéo tân nương đi?

"Hạ Hoàng, ngươi làm vậy không hợp lễ nghi!" Tư Đồ Thanh lập tức muốn ngăn lại, nhưng Hiên Viên Tuyệt sao phải quan tâm hắn, ánh mắt ý bảo Chung Hách ngăn Tư Đồ Thanh, sau đó kéo nhanh Thiên Thanh Hoàng biến mất trước tầm mắt tất cả mọi người. Hành vi đâu chỉ bá đạo, quả thực chính là kiêu ngạo, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng cố tình người này lại là Hiên Viên Tuyệt, Tư Đồ Thanh trừ bỏ hờn dỗi, không còn phương pháp gì khác!

Một đường đi đến cửa cung, liền thấy đội ngũ năm trăm người đón dâu đứng sừng sững, nửa phần tư thế đón dâu cũng không có! Hiên Viên Tuyệt không nói nhiều, tay kéo Thiên Thanh Hoàng trực tiếp lên xe ngựa!

"Ha ha!" Ngồi vào trong xe, Thiên Thanh Hoàng rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nàng chưa bao giờ nghĩ, thì ra lập gia đình chính là như vậy?! Đời này lần đầu tiên gả đi, cư nhiên cứ như thế bị chú rể kéo!

"Đến Tây Hạ ta sẽ trả lại cho nàng một hôn lễ!" Hiên Viên Tuyệt nhìn Thiên Thanh Hoàng cười đến sáng lạn, hơi nhướn mi, tâm tình thập phần hảo.

Hắn đang tự hứa hẹn với nàng? Thiên Thanh Hoàng thu lại ý cười nhìn Hiên Viên Tuyệt, ngữ khí thật vô cùng: "Ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta sẽ không để ý. Ta đã muốn nói muốn rời đi, cho nên không cần làm nhiều như vậy!"

Áy náy? Hắn áy náy? Chết tiệt một câu không ngại, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lời nào chói tai như vậy! Nàng quả thật nói muốn rời đi, bất quá hắn đáp ứng sao?

Hiên Viên Tuyệt không nói, bên trong xe ngựa nhất thời lâm vào trầm mặc, mà đội ngũ cũng lập tức bắt đầu khởi hành, Tư Đồ Thanh thậm chí còn chưa kịp tiễn!

Hoan Lạc và Hoan Hỷ đã thu thập xong cùng xuất phát, mà vị hoàng tự sợ bị Hiên Viên Tuyệt trách phạt kia cũng thí điên thí điên chạy theo, tuy rằng biết tránh được nhất thời trốn không được cả đời, nhưng có thể trốn nhất thời thì cứ trốn đi!

Xe ngựa xuất giá rất lớn, trừ vị trí của một cái bàn, những chỗ khác vẫn rất rộng. Chỗ ngồi và sàn đều trải da lông thật dài, rất thoải mái!

Ngay lúc Thiên Thanh Hoàng đang nghiên cứu xe ngựa, thanh âm Lãnh Nguyệt lạnh lùng ở bên ngoài vang lên: "Hoàng Thượng! Tư Đồ Văn Thiên nói nàng ta đi mệt, hỏi có thể cùng ngồi xe hay không?"

Thiên Thanh Hoàng cười nhạo, Tư Đồ Văn Thiên này vì Hiên Viên Tuyệt, cư nhiên chết cũng không sợ?

"Nàng ta chỉ là một nữ quan, có tư cách gì ngồi cùng trẫm?" Thanh âm lạnh lùng lộ ra tuyệt tình, một chút cũng không bận tâm Tư Đồ Văn Thiên là nhất quốc công chúa.

"Dạ!" Lãnh Nguyệt trả lời rồi cùng người bên cạnh phân phó một chút, sau đó không xa liền truyền đến tiếng Tư Đồ Văn Thiên tức giận mắng chửi, bất quá không có một ai để ý nàng ta!

Thiên Thanh Hoàng quay đầu nhìn Hiên Viên Tuyệt, hắn nhu hòa nhưng mang theo cương nghị bá đạo, hơi thở cao quý như trước không che giấu được, mỗi động tác nhấc tay nâng chân đều mang theo khí thế mơ hồ, người như vậy quả thực chính là trời sinh làm đế vương!

Nghe đồn hắn lạnh lùng thị huyết, tàn bạo bất nhân, nhưng ở trong nhận thức của nàng, sự bá đạo cơ trí cùng sự cao quý của hắn đâu giống lời đồn đại bên ngoài?

"Nàng đang nghĩ gì?" Hiên Viên Tuyệt quay đầu, con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn đôi mắt lạnh lùng của nàng, nội tâm không thể khống chế 'bộp' một tiếng, nàng có biết bộ dạng này có bao nhiêu mê người?

Khuôn mặt trang dung tinh xảo, so với bình thường hơn vài phần mị sắc, lông mày loan loan, da thịt như tuyết nổi bật dưới giá y, con ngươi lạnh lùng mang theo vẻ thản nhiên mê hoặc, lại chết tiệt hoặc nhân.

Đôi môi màu son no đủ oánh nhuận, không biết nghĩ gì mà vô thức mân nhẹ, không tiếng động dụ hoặc, làm lòng người nhịn không được muốn nếm thử hương vị.

Ở thời điểm Thiên Thanh Hoàng giật mình, hắn đột nhiên cúi đầu, bạc môi đặt lên bờ môi đỏ mọng... mềm mại, lành lạnh, hương vị so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều!

Đoàng! Thiên Thanh Hoàng cảm thấy có cái gì đó đang ở trong đầu nổ mạnh, nàng lập tức không biết nên phản ứng thế nào... Độ ấm ở môi cùng hơi thở của hắn quang quẩn nơi chóp mũi làm tim nàng không có quy luật đập nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: